Chương 10: Kinh hách
Sau một thời gian làm nhiệm vụ cấp D lại thêm Sora lúc nào cũng quăng hết liêm sỉ bán manh với cha, đội của Sora cuối cùng cũng thu được một nhiệm vụ cấp C.
Là nhiệm vụ hộ tống một cổ vật từ Hỏa quốc đến Thủy quốc giao cho quý tộc ở đó.
Ngoài hải tặc trên biển, họ còn phải cảnh giác thủy quái dưới biển.
"Đây là cổ vật sao?" Emi nhìn chiếc bình sứ trong chiếc hộp.
"Là bình cổ 200 năm trước đi." Masaaki nói, "Không ngờ trải qua mấy đại chiến cùng chiến tranh liên miên nó còn tồn tại đấy."
"Hử, cậu biết sao?" Emi hỏi.
"Ân, hoa văn này chỉ có thời đó mới có." Masaaki nói
"Tốt, vậy cậu giữ nó đi." Emi rất dứt khoát dúi chiếc hộp vào tay Masaaki rồi nhìn ngó xung quanh, "Sora đâu rồi?"
Vừa dứt lời Sora từ đằng xa chạy đến cổng làng ngay chỗ họ, "Xin lỗi, tớ đến trễ."
"Hẳn là Đệ tứ phu nhân dặn dò nhiều đi." Emi nhướng mày.
"Ây." Sora thở dài.
Genma thấy đội tập hợp đông đủ liền cho xuất phát đến bến cảng để lên thuyền đến Thủy quốc.
...
Đường đi không gặp nguy hiểm hay trở ngại, nhiệm vụ cấp C đầu tiên thành công suôn sẻ, bởi vì hôm sau mới có thuyền cho nên tối đó bốn người ở lại nhà trọ.
Lần đầu qua nước khác Emi thấy mới lạ kéo Sora và Masaaki đi xem, Genma chỉ dặn họ cẩn thận rồi ở lại nhà nghỉ.
Một lúc sau Sora bị tách ra khỏi họ, nàng chỉ nhìn thấy vòng tay kiểu đẹp đứng lại mua một cái mà quay ra thì hai người kia đã đi mất. Dù sao cũng không phải trẻ con, Sora nhún vai một mình tiếp tục đi dạo. Lúc ngang qua con hẻm nhỏ nàng nhìn thấy có một tên say rượu đang đánh đập một đứa trẻ.
Nhíu mày không nhịn được Sora đi qua túm lấy cánh tay tên đó bẻ ra đằng sau rồi đánh ngất hắn. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc hỏi, "Không sao chứ?"
"Vâng." Cậu nhóc ôm cánh tay đứng lên, "Cám ơn đã giúp đỡ."
Sora nhìn cậu nhóc này có thể gần bằng tuổi nàng, "Tớ tên Sora, còn cậu."
"Haku."
"Haku sao, vậy vì sao cậu không phản kháng?" Sora nhíu mày, "Cậu là shinobi đúng không?" chakra trong cơ thể mạnh hơn người bình thường.
"Không phải, chỉ là tôi có huyết kế giới hạn." Haku nói.
"Huyết kế giới hạn không thể dễ dàng nói với người khác như vậy, cha mẹ cậu không nói sao?"
"Tôi mồ côi."
"A... xin lỗi."
Haku lắc đầu sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn đưa nàng, "Thứ này là thứ ta nhặt được, tặng cho cậu coi như quà cảm ơn."
Sora cầm lấy nhìn chằm chằm thứ trong tay, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn thì hồn vía xém bay hết lên mây.
Nhẫn Mare!!!
Ngạo tào! Vì sao nhẫn Mare xuất hiện nơi này?!
Không, không, không hẳn là giống nhau thôi.
Ôm ý nghĩ như vậy Sora cầm chiếc nhẫn sau đó thử châm lửa. Một giây sau ngọn lửa cam cháy rực như cái tát mạnh vào người nàng.
Chưa để Sora kịp phun tào thì dị biến xảy ra. Một vòng xoáy từ chiếc nhẫn cuốn cả nàng và Haku đứng ngay đó vào trong.
Con hẻm vắng khi nãy có tiếng hai đứa trẻ nói chuyện bây giờ chỉ còn lại một người lớn nằm lăn trên nền đất.
.
.
.
.
.
"Đứa trẻ rơi từ trên trời xuống?" Kokujoji Daikaku nhíu mày, "Xác minh thân phận của hai đứa nhóc ấy chưa?"
"Không được ạ, hoàn toàn không điều tra được."
"Vậy hai đứa nhóc đang ở đâu?"
"Ở chỗ ngài Adolf K. Weismann."
"Vì sao ở chỗ tên đó?"
"Hai đứa nhóc rớt xuống trong phòng thì nghiệm của ngài ấy."
"Được rồi, ngươi lui xuống."
"Vâng."
Trung úy Kokujoji Daikaku đứng lên hướng đến chỗ phòng thí nghiệm nghiên cứu mà đi. Hiện giờ là thời chiến tranh, trẻ em xuất hiện ở nơi này rất nguy hiểm, hơn nữa rớt từ trên trời xuống là sao chứ?
Gõ cửa đi vào phòng Daikaku nhíu mày nhìn Weismann hỏi tới tấp cô gái nhỏ khoảng 8 tuổi.
"A, Trung úy! Đây là hai đứa nhóc đến từ thế giới khác đây!" Weismann nói.
"Thế giới khác?" Daikaku khó hiểu.
"Từ trên trần nhà rớt xuống a."
"..."
Sora nhìn hai người đang nói bằng tiếng Đức, nàng biết tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Anh nhưng không biết tiếng Đức, từ nãy giờ nói chuyện với Weismann đều dùng tiếng Anh.
Nhìn lại nhẫn Mare trên ngón giữa tay trái Sora thở dài, biết là nhẫn Mara có khả năng liên quan đến thời không nhưng nàng lại không biết nhẫn Mare có thể dở chứng vậy đấy.
Nhưng mà nhẫn bầu trời được Haku nhặt được vậy những chiếc nhẫn khác thì sao nhỉ?
Trong lúc Sora miên man suy nghĩ thì Weismann và Daikaku đã thảo luận xong, Sora và Haku sẽ đến biệt thự trung úy ở cho đến khi tìm được cách trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com