Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhà trọ suối nước nóng

Sòng bạc, nơi đã từng làm biết bao kẻ phá sản vì thói nghiện cờ bạc, nhiều người đã từng nghĩ sòng bạc là nơi may rủi một giàu hai nghèo, nhưng họ nào nghĩ đến chuyện vào đó chỉ có con đường thua tiền vì mánh khóe của ông chủ sòng bạc.

Và tất nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như thiếu nữ đang làm trung tâm sự chú ý và trước mặt là khuôn mặt tái xanh của người chủ sòng bạc.

"5 5 6, đại."

Tay run rẩy mở ra cốc, mặt hắn tái mét, ba con xúc xắc là năm năm sáu, là đại, "Lại trúng rồi."

Nhận lấy bao ngân lượng thiếu nữ mỉm cười đứng lên, "Cảm tạ và, tái kiến."

Nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, ông chủ sòng bạc mặt âm trầm liếc qua mười tên to con đằng sau. Nhận được lệnh, mười tên đứng lên lén lút đi ra ngoài.

Đi theo sau lưng thiếu nữ, mắt thấy người đã quẹo vào con hẻm nhỏ bọn chúng cười nhếch mép khi con mồi tự chui đầu vào lưới. Nhưng ngay khi đuổi theo bọn chúng chẳng thấy ai cả. Bỗng chốc phía sau lưng bọn chúng, một bóng đen nhảy xuống.

"Phong độn: Ngàn lưỡi hái."

Như cái tên, ngàn ngọn gió sắc bén hình cung chém thẳng vào bọn chúng, chỉ trong một giây mười tên to con ngã rầm xuống đất trên người chi chít vết chém, máu chảy không ngừng.

"Ngươi... ngươi là ai..." một tên còn duy trì được tỉnh táo run rẩy lên tiếng.

"Ta sao..." thiếu nữ mỉm cười, "Là Vongola Sora nha."

Ánh nắng chiếu qua con hẻm nhỏ lộ ra hình dáng khiêu khích của thiếu nữ, mái tóc vàng cột thành tóc đuôi ngựa thoáng chốc vung bay theo làn gió, đôi mắt xanh biển tràn ngập kiêu ngạo không có chút tội lỗi nào khi xém gây ra mạng người, bộ kimono đen không có ống tay áo bên trái lộ ra cánh tay như ngó sen đối lập với cánh tay được ẩn dưới ống tay áo bên phải. Nàng xoay người rời đi, chùm lông trắng đỏ treo trên đai lưng đỏ khẽ run động.

Chớp mắt một cái, bóng hình nàng đã biến mất, con hẻm nhỏ chỉ còn lại mười tên du côn nằm trên vũng máu, sống chết không rõ.

Đôi khi làm người phải biết nhìn rõ người, tỷ như vài người không thể chọc thì đừng đụng tới, chứ một khi đụng tới họ, cái giá đắt nhất có khi là mạng người.

Sòng bạc lão bản: tiền a (╥_╥)

Sora thiếu nữ: ta có thực lực, ta có siêu trực giác, ta không sợ nghèo! (〃^∇^)ノ

.

.

.

"Sora, em lại đánh sập sòng bạc nào rồi?" Chiharu bất đắc dĩ nhìn túi tiền Sora tiện tay thảy lên bàn.

"A, sòng bạc nào đó ở Thổ quốc." Sora nhún vai ngồi quỳ xuống tatami, tay vươn lấy cốc trà nóng hổi thổi vài cái rồi uống.

"Thật là, nhà nghỉ suối nước nóng của chúng ta làm ăn rất phát đạt, em không cần đi tai hại người khác."

"Chẳng ai chê tiền nhiều a."

Cuộc đối thoại này vẫn thường diễn ra ở tầng cao nhất nhà nghỉ suối nước nóng, nữ nhân viên bình thản ngõ cửa, "Bà chủ, khách quý sắp tới."

"Ta đã biết." Chiharu lấy áo haori lá cây mặc vào rồi đi ra ngoài.

Chỉ còn một mình trong phòng Sora đứng lên đi ra cửa sổ nhìn khu rừng ngọn núi cao ngất đằng xa lòng đã thả trôi về hồi tưởng.

Sau khi Tsumekaze tộc bị diệt vào năm đó, Sora và Chiharu du ngoại khắp nơi bằng tiền kiếm được từ sòng bạc. Được một năm rưỡi hai người dừng chân tại một quán trọ cũ kĩ và mua lại nó từ người chủ cũ đang muốn bán đi lấy tiền rời đi nơi khác. Đại khái nơi này chỉ là ngôi làng nhỏ không có gì thu hút khách khứa không nhiều nên buôn bán ế ẩm cho nên người chủ cũ muốn đóng cửa.

Nhưng đó là khi không ai khai thác được suối nước nóng ngầm ở nơi này.

Mua lại nhà nghỉ, theo hướng gió tìm được mạch nước nóng cạnh bên, xây dựng cải tạo lại nhà nghỉ, tuyển nhân viên. Dần dần nhà nghỉ này trở nên nổi tiếng, ngôi làng nương theo nó mà phát triển nhanh chóng.

Người làm chủ nhà nghỉ là Tsumekaze Chiharu. Sora không lộ mặt ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ chỉ biết nàng là em gái bà chủ chứ không biết gì thêm.

Nhà nghỉ kinh doanh được ba năm, Sora lại tiếp tục du ngoại một mình, nàng lấy cái tên cũ của bản thân là Vongola Sora mà tung hoành. Đi được một năm nàng lại trở về nhà nghỉ đón giao thừa rồi lại đi tiếp, dù sao có Phi Lôi Thần ở muốn về lúc nào cũng được.

Năm nay Sora đã đến 15 tuổi, cơ thể còn một năm nữa trưởng thành là có thể về nhà, nếu như Chiharu muốn đi cùng nàng sẽ đưa cô ấy đi theo, còn nếu như không muốn Sora đành từ biệt.

Nàng có người chờ nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com