Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bỉ ngạn xanh

Kibutsuji Hotaru nằm ở bên trong bông hoa kỳ dị đó liên tục hấp thụ máu thịt do những rễ cây mang lại. Hiện tại cô rất yếu ớt, một con quỷ mới biến thành cũng có thể giết chết cô. Trước khi đồng hóa hoa bỉ ngạn xanh để có thể đi lại dưới ánh mắt trời, cô phải bổ sung một lượng lớn năng lượng.

Hoa bỉ ngạn xanh, tạm thời ta sẽ không hấp thụ ngươi. Nhưng thời gian mà ta đồng hóa ngươi sẽ tới nhanh thôi.

Bông hoa kì dị đó giết hết toàn bộ người trên hai con thuyền và đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích cả ngày. Cho tới khi màn đêm buông xuống, bông hoa kia mới nở nộ, để lộ một bóng người đang từ từ bước ra từ trong nhụy hoa.

Đó chính là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng dùng từ đó thôi có lẽ vẫn chưa thể lột tả được hết vẻ đẹp của người đó. Khuôn mặt tinh xảo đẹp tựa như tranh vẽ cùng cặp mắt màu mèo đỏ tươi. Mái tóc dài màu đen búi gọn ra đằng sau để chừa hai bên tóc xoăn dài qua mặt. Trên người nữ nhân đó chính là một bộ kimono đen dài che mất cả chân của cô ấy. Nữ nhân đó đứng trên bông hoa trong màn đêm đó, thanh cao lạnh lùng tới kinh ngạc.

Hotaru nhìn quanh, bốn bế là nước, xem ra trùng sinh ở ngay biển. 

Chậc, không ngờ là trên biển lại đáp ứng được yêu cầu của 'hạt tái sinh'.

Mà kệ đi, trước mắt cô cần tìm nơi để tránh ánh nắng mặt trời của ngày mai. Không hấp thụ bỉ ngạn xanh, cô sẽ bị ánh nắng thiêu chết mất. Không dễ dàng gì mới tái sinh, Hotaru không nghĩ đánh mất cơ hội này.

Hiện tại là buổi đêm, nó chính là điều kiện tốt nhất để một nữ quỷ như Kibutsuji Hotaru cô di chuyển và hành động.

Ah, ở đó có thuyền.

Từ trên nhụy hoa nhìn xuống, cô nhìn thấy một con thuyền hải tặc đang di chuyển về phía cô. Ở nơi này, nghề hải tặc phổ biến lắm sao?

Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề. Cô sẽ dùng nó để làm nơi trú ẩn tạm thời vào ban ngày. Hotaru che miệng cười, híp mắt chăm chú nhìn con thuyền đang tới gần. Cô đang chờ đợi con mồi tự động mò vào hang ổ của mình. Chẳng tốn chút công sức nào.

.

.

"Thuyền trưởng!! Đừng mà! Nhỡ đóa hoa kỳ lạ đó nguy hiểm thì sao? Tôi không muốn chết!!"

"Ha ha! Buggy, cậu không thấy nó rất thú vị sao? Chúng ta tới đó khám phá cũng đâu phải là chuyện xấu!"

"Im đi tên Shanks ngu ngốc kia! Ngươi thích tìm chết thì tự mình đi đi!! Ta không muốn!"

Trên chiếc thuyền lớn đó, Hotaru nhìn thấy hai tên nhóc đang cãi nhau loạn lên. Tên mũi đỏ kia được gọi là Buggy còn tên Shanks chính là thằng nhóc tóc đỏ đội mũ rơm. Chúng như hai thái cực vậy, mũi đỏ thì nhát gan còn tóc đỏ thì thích chơi liều nguy hiểm.

Cho tới khi thuyền của chúng tới gần với bông hoa, Hotaru mới nhìn rõ được trên chiếc thuyền đó có những ai. Ngoài Shanks và Buggy, cô cũng thấy vài nhân vật nổi bật. Tên râu xoăn dài ra hai bên ăn mặc màu mè như vậy, có lẽ là thuyền trưởng. Còn tên đeo kính trông thành thục kia chắc giữa một chức vụ nào quan trọng, thuyền phó chẳng hạn.

"Nhìn kìa thuyền trưởng! Trên đỉnh hoa kia có người!!"

Nghe tên Buggy hét lên như vậy, Hotaru có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn được ra sao? Chẳng lẽ tên này là kẻ giấu nghề, thích ấn mình đi?

Nghĩ như vậy, Hotaru kéo tay áo che nửa mặt, híp mắt nhìn chăm chú về phía Buggy. Kẻ mạnh, thịt ăn hẳn sẽ ngon hơn nhỉ? Cô sắp không nhịn được mà lao xuống xé thịt hắn ăn rồi.

Tách!

Hotaru búng ta, điều khiển bông hoa thu mình lại thấp xuống bằng với con thuyền kia. Những chiếc lá cứ liên tiếp xuất hiện tạo thành cầu nối tới chỗ thuyền hải tặc kia. Lúc này, cô liền bình tĩnh thong thả đi tới gần mạn thuyền, che nửa mặt, không nói gì chỉ nhìn họ một cách chăm chú.

Thuyền viên trên tàu cũng chăm chú nhìn cô, không ai có hành động gì quá phận. Người phụ nữ đang đứng trên những chiếc lá thật sự rất xinh đẹp. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ tới mức như thế này. Không thể diễn tả bằng từ ngữ nào hợp lý cả.

"Khụ, thật thất lễ. Xin hỏi quý cô đây tên là gì vậy? Tôi là Gold D Roger, thuyền trưởng của băng hải tặc Roger."

Thuyền trưởng Roger ho khan lấy lại tinh thần, mỉm cười thoải mái cố làm vẻ tốt bụng hỏi. Chỉ là, trong mắt Hotaru, cả người vị thuyền trưởng này đều dán hai chữ cực lớn 'hải tặc', 'lưu manh' và 'người xấu'. Vậy nên có cười cũng vậy thôi.

"Hotaru." Cô mỉm cười đáp lại, híp mắt nhìn họ.

Giờ cô đổi ý rồi.

Không ăn thịt họ nữa, thay vào đó sẽ đi cùng những người này.

Cô đâu biết lái tàu thuyền gì, nhỡ có gì nguy hiểm vào ban ngày không phải sẽ rất phiền sao?

Vậy nên để họ sống đi.

"He he, vậy Hotaru, cô chính là người tạo ra bông hoa này sao?"

"Đúng vậy. Ngài Roger đây có gì thắc mắc sao?" Hotaru mỉm cười ôn hòa hỏi. Thái độ, cử chỉ vô cùng ưu nhã cao quý tựa như tiểu thư con nhà quyền quý.

Buggy cảm giác được Hotaru thường xuyên nhìn cậu khiến cậu ta giật mình núp sau lưng của Rayleigh thuyền phó. Shanks thấy vậy liền bật cười lại gần trêu chọc:

"Ha ha, không ngờ ngươi cũng sợ một mỹ nhân sao, Buggy? Có chuyện gì vậy?"

"Đồ đần! Không nhìn thấy cô ta liên tục nhìn về phía ta sao tên Shanks ngu ngốc kia! Đầu ngươi chỉ để đội mũ rơm thôi à!!" Buggy ló đầu ra lè lưỡi làm mặt xấu không tiếc lời chê bai đồng bọn.

Lúc này hắn chỉ mong thuyền trưởng không nhận cái nữ nhân kia vào băng thôi! Nhìn họ nói chuyện hợp nhau thì càng khiến Buggy hắn đây lo lắng.

.

Điều mà Buggy không mong đợi đã xảy ra, Roger mời Hotaru lên thuyền với tư cách là khách. Chỉ đi cùng họ trong một thời gian nhất định mà thôi.

Tuy nhiên trong vài ngày ở chung trên thuyền họ càng cảm thấy Hotaru rất kỳ lạ.

Cô ấy ăn rất ít, gần như là không ăn gì, ngày ăn đúng một bữa. Ban ngày thì chỉ an phận ngồi trong phòng không ra ngoài trời, ban đêm thì lại hoạt động rất bình thường.

Vào một ngày đẹp trời, Shanks cùng Buggy nổi hứng rủ cô ra ngoài tắm nắng. Buggy cũng bớt sợ cô hơn nhưng chẳng qua toàn bộ chủ ý đều là tên tóc đỏ kia đầu têu. Hotaru chưa kịp phản ứng đã bị họ kéo ra ngoài trời. Ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu thẳng vào người cô khiến cô đau đớn ôm mình:

"Ah!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com