Chương 1: Bánh tráng trộn và trà sữa
Ở gần Tổng bộ Hải quân thường có mấy hòn đảo nhỏ ven đấy và những người dân ở đó đều rất yêu mến những người hải quân. Vì sự an toàn đều do hải quân mang đến, ngôi làng nhỏ nằm giáp biển và hoà vào giữa rừng cây với những cơn sóng mát lạnh. Đó là nơi đầu tiên Klervia và Tokemii đặt chân đến với thế giới xa lạ này... May mắn vì nó an toàn và gần như không phải lo về việc bị tấn công hay không. Có điều nơi này lại chẳng giống với thế giới của cả hai, về văn hoá về con người và cả ẩm thực.
"Cho nên là chị muốn ăn bánh tráng trộn hả??" Cô bé nhỏ nhắn có chút ngơ ngác nhìn chị gái của mình, mái tóc hồng và chiều cao khiêm tốn khiến em nom như một cục bông gòn nhỏ, mềm mại và ngọt ngào.
"Đúng rồi đấy." Người chị gái đáp, khác với người em mang theo sự ngọt ngào thì cô chị lại sắc sảo và quyến rũ hơn. Cũng nhờ vậy mà đám hải quân ngày nào cũng lấy cớ đi tuần qua ngắm nhan sắc xinh đẹp này.
"Thế chúng ta phải tự làm đấy... Ở đây chẳng có gì có sẵn cả."
Dù biết là vậy nhưng nó vẫn không ngăn cản được đam mê của Klervia. Vì đó là món ăn ưa thích của cô ả cho nên đã gần một năm cô ả không được ăn nó rồi. Nếu đã không có thì nhất định phải tạo ra.
"Chị đã tìm được tre rồi." Klervia nói, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ.
"Ở đâu vậy??"
Nhìn cái nụ cười tủm tỉm của chị mình, Tokemii biết chắc chắn cô ả đã lấy thông tin từ mấy cậu hải quân mê cô ả như điếu đổ. Dù sao cũng tiện thật... nhưng để mấy người đi vắng biết chắc chắn Klervia không nhấc chân đi nổi trong một tuần. Thôi kệ, cũng đi có công việc cả mà.
"Ui, vậy em muốn uống trà sữa chị ơi!!" Tokemii hào hứng lên tiếng, rồi lại làm nũng kéo kéo tay áo Klervia. "Chị ơi, ở đây có hồng trà mà đúng không? Em muốn nấu trà sữa."
"Cũng được đấy." Klervia gật gù rồi ghi ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ.
Để nấu trà sữa thì gần như không khó vì ở đây đều đã có hồng trà, sữa, bột kem béo cũng có, làm trân châu cũng không khó. Về phần chuẩn bị topping sao cho giống ở thế giới kia thì cũng là một vấn đề. Klervia nghĩ sẽ cần tìm vài chỗ làm khuôn theo yêu cầu.
"Này Hajimeeee, anh nhớ vỉ phơi bánh tráng thì đừng có dày quá nha."
"Biết rồi..."
Người đáp là một gã đàn ông cao lớn, mái tóc màu xanh ngọc bích nổi bật. Gã mặc bộ đồ màu trắng tuyết, tay áo vén lên để dễ dàng làm việc hơn. Ánh mắt có thể thấy rõ sự nguy hiểm, như một con sư tử trắng hung dữ. Nếu để ý có thể thấy cổ tay của Kashimo có một hình xăm về điện tích bao quanh và một mình trái tim, vị trí trùng khớp với hình xăm trên cổ tay Klervia.
Đó là [Cộng Sinh].
"Để nấu trà sữa thì không khó lắm đâu. Làm bánh tráng trộn mới khó."
Nó có nhiều nguyên liệu như sa tế, dầu ớt, mỡ hành, hành phi khô, ruốc, tép khô, khô bò, khô gà hay cả nước me rồi nước bò... Chỉ việc chuẩn bị nguyên liệu đủ khiến Klervia thấy mệt rồi nhưng không sao. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Nhất định cô ả sẽ đi truyền bá món ăn tuyệt vời này đến thế giới mới.
"Em muốn làm thạch rồi củ năng, phô mai viên, khúc bạch nữa...!" Tokemii hào hứng nói.
Ừ, cũng như món bánh tráng trộn đam mê của Klervia. Trà sữa của Tokemii có hàng đống thứ cũng phải chuẩn bị và nấu. Nhất là nó có quá nhiều loại topping cần thiết. Klervia lại lần nữa ngồi xuống ghi vào giấy những thứ cần chuẩn bị.
"Đi mua với Kenta đi." Klervia ném tờ giấy cho Tokemii và ra lệnh.
"Mắc gì lại là em với Chenta đi mua đồ nữa vậy..." Em không phục lên tiếng và tất nhiên dưới cái nhướng mày uy lực của Klervia, em nó lại ngậm ngùi đi mua đồ.
Tokemii với Kenta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Kenta cũng là [Cộng Sinh] của Tokemii, có điều gã cao và trông đô con hơn nhiều. Thiếu niên với mái tóc xanh nhạt hơi xoã xuống, Kenta lười biếng cột một chút ra sau. Hắn cao lớn, cánh tay xăm hình và khuyên tai lấp ló thấy rõ. Giờ phút này, hắn lười biếng ngồi trong phòng, màn hình nhảy những con số và dòng chữ chằn chịt không rõ là cái gì.
"Chenta, đi chợ thôi nào."
"Hả? Đồ ăn vừa mua còn gì? Mày ăn vụng rồi à đồ lùn??" Kenta nhướng mày.
"Ê hông nha! Lần này là chị Klervia bảo đi mua, với lại tui muốn nấu trà sữa nữa!"
"Bộ chưa đủ mập à." Hắn bĩu môi rồi cũng đứng dậy, lười nhác cầm theo áo khoác rồi ném cho Tokemii. "Mặc áo vào, nắng vậy muốn về bị cảm à? Tao đếch rảnh ngồi trông nhé."
Tokemii lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình của hắn, Kenta dĩ nhiên không kiêng nể gì mà cười vào mặt Tokemii. Chọc cho đến khi Tokemii tức sắp thành cá nóc rồi thì hắn mới chịu dẫn Tokemii đi chợ. Mặc dù nơi này tương đối nhỏ nhưng chợ lại rất nhộn nhịp và nhiều người, vì nó nằm cạnh Tổng bộ và cũng có nhiều nơi qua lại nên buôn bán khá nhiều.
"Để xem nào, mua nhiều lắm đó Kenta. Tôm, thịt heo, tép, hành, ớt, dầu ăn... ờm me chắc không có rồi. Rồi còn bột năng, phô mai, dừa sợi, gelatin?? Có gelatin hông ta?"
"Kẹo bông gòn nữa."
"Đúng rồi... Hả?? Mua kẹo bông gòn làm gì?"
"Chứ không phải lần nào đi chợ mày cũng đòi à?"
"Hai cái nhé?"
"Một thôi, tối về ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com