Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.5 • [Một ngày tại Hyotei]

Bầu trời quang tạnh, thời tiết mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh. Đối với một ngày chủ nhật đẹp trời như vậy ... đến Hyotei chơi là vui nhất !!!

Warui hào hứng ra mặt, nhanh chóng gọi điện đến Atobe bên kia thông báo trước rồi lại đi chuẩn bị một ít đồ đạc. Từ sau hôm cái vụ hiểu lầm to lớn của bạn Enni, Warui đã bỏ cái thói quen hễ đến ngày nghỉ là tới CLB Tennis của trường mà quyết định dạo chơi ở chỗ khác. Một phần là vì cô không muốn đụng mặt với Enni, phần còn lại là cô lười đến.

Thế nên, nhân dịp chủ nhật rãnh rỗi này, đến vui chơi tại ngôi trường dành cho tầng lớp giàu có – Hyotei chính là một ý kiến không tồi.

Với cả, nghe đồn ở chỗ đó ít có mấy bạn Mary Sue nhập học.

Vui vẻ hát vu vơ lời ca của bài hát nào đó, Warui nhanh chóng đến ga tàu mua vé.

Không lâu sau, Warui đã có mặt tại trước cổng trường Hyotei, Oshitari đang đứng đợi Warui ở đấy, thấy cô, liền cười nhẹ một cái, tiến tới chào hỏi:

-"Sáng tốt lành, Warui."

Cô gật đầu một cái như chào lại, tay chỉnh chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu một chút rồi bước đi cùng với Oshitari vào trường.

Vẫn như mọi lần cô đến, nơi đây thật rất sáng chói, rất hoa lệ, hệt như [Đại gia vừa hào phóng, vừa hoa lệ] nào đó.

-"Sao vậy? Bị cuốn hút vào sự hoa lệ của Atobe rồi à?" Oshitari đi bên cạnh nhìn Warui ngó dọc ngó ngang miết, đùa hỏi một câu.

Vội thu tầm mắt lại, cô bình tĩnh lắc đầu, đáp.

-"Không, em chỉ thấy nó quá chói mắt thôi."

Oshitari chỉ cười trừ một cái, đoạn, anh lại hỏi một câu mà mỗi lần cô tới đều hỏi.

-"Em có muốn vào Hyotei học không? Nơi này thú vị hơn bên Seigaku kia nhiều."

Cô không buồn từ chối:

-"Thứ lỗi, em không giàu đến mức vậy."

Học trường này một tháng xong cái gia đình cô ra đường ở mất. Nhà cô cũng chỉ thuộc dạng khá giả, tiền thừa đâu mà đóng nổi học phí đắc đỏ ở chỗ này ?

Đột ngột, giọng nói Atobe từ đâu phát ra, thu hút sự chú ý của Warui.

-"Kabaji, mau đánh thức Jirou kia dậy ngay cho ta."

Sau đó, tiếng "rầm" thân thương truyền đến cùng với vài giọng nói kêu đau vang lên.

-"Oa ôi, đau quá đi ~~ Kabaji, ngươi làm cái gì vậy?"

Jirou ở bên này mới từ trên cây rớt xuống, ôm cái mông đau của mình biểu tình. Phát hiện sắc mặt đen xì của Atobe, Jirou lập tức im lặng, không kêu nữa.

Atobe hình như tâm trạng không được tốt cho lắm. Ánh mắt tối đen hoàn toàn, hàn khí từ xung quanh không hiểu vì sao phát ra.

-"Cậu có ý kiến?"

Jirou điên cuồng lắc đầu. Đùa, thử nói có xem, kiểu gì cũng bị ăn hành cho coi.

Warui cùng Oshitari đi đến cạnh Atobe, mà Jirou còn ngồi dưới đất ngẩng đầu thấy Warui đang cầm một cái hộp trắng trắng gì đó liền lao vọt tới, cơn đau vì bị rớt trên cao xuống hoàn toàn biến mất tăm.

Hiện tại, Jirou chỉ một mực quan tâm tới ...

-"Bánh ngọt !!!"

Hiểu ý, Warui nới lỏng tay ra để Jirou lấy hộp bánh dễ hơn. Mà Jirou có được bánh, rất ngoan ngoãn ngồi im một bên thưởng thức.

-"Atobe – san, sáng tốt lành."

Atobe [tâm trạng không tốt] Keigo trừng mắt lại, hất cằm kiêu ngạo: Thật đúng là không hoa lệ như thường.

Chào thì không cần hoa lệ đâu, Atobe - san.

-"Atobe - san đang không vui?" Nhíu mi, Warui hỏi. Sắc mặt hắn kém như vậy, chắc là bị một ai đó chọc tức.

Thấy đối phương im lặng không trả lời, Warui càng chắc chắn hơn.

Đứng bên cạnh, Oshitari giải thích cho Warui hiểu.

-"Là thế này, Warui. Phía bên CLB Tennis của bọn anh vừa mới tuyển vào một quản lí nữ không hiểu lí do vì sao. Atobe có phần không thích cái quản lí kia nên tâm tình mấy ngày gần đây không tốt cho lắm."

Đoạn, Atobe lên tiếng bổ sung thêm: "Cô ta rất ngứa mắt, rất không hoa lệ"

Gật gù gật gù đã hiểu, người khiến cho Atobe tức giận quả thật không ít, nhưng để Atobe vừa tức, vừa không vừa mắt, vừa y hình muốn đuổi cổ đi thì hơi ... ờm ... hiếm có. Không biết là cô quản lí kia thuộc cái dạng gì, gan to đến như nào để Atobe mang cái bản mặt giận cả thế giới này.

Warui xoa xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, xong lập tức quyết định đi gặp cái quản lí kia. Atobe nhanh chóng búng tay một cái, Kabaji đằng sau vác cái Jirou ăn xong rồi ngủ khì kia lên, Oshitari cũng vội dẫn đường đến sân luyện tập của CLB Tennis.

Vừa bước chân tới, Warui thân là người đi đầu, bắt gặp cái cảnh tượng trước mắt liền ôm mắt, gào rú:

-"Cái ***, mắt của tôi !!!"

Những người đi sau thấy vậy khó hiểu, quay đầu ra nhìn xong cũng ôm mắt, quay lưng trốn.

Trời ơi, kính râm, kính râm, kính râm !!! Bọn này cần cái kính râm !!!

Thành thục thò vào túi lấy mấy cái kính râm được chuẩn bị sẵn, Warui đưa cho từng người một cái, tốt bụng đeo cho Jirou đang ngủ kia rồi bản thân cũng đeo vào, đối mặt với cái cảnh tượng hồi nãy.

Sân trường phủ nguyên một lớp vàng óng ánh, dưới sự trợ giúp của ông mặt trời trên cao, toàn sân bây giờ sáng chói chẳng khác gì ban ngày được lắp thêm vài chục cái đèn nữa, giữa sân còn có một cái giường rộng gần một nữa cái sân tennis được đặt ở đấy, bên trong có một cô gái yêu kiều đang yên giấc ngủ. Trên bầu trời là dàn máy bay trực thăng bay vòng tròn có cột một cái bạt to bự che đi nơi mà cô gái kia ngủ.

Warui câm lặng.

Atobe câm lặng.

Oshitari câm lặng.

Kabaji vác Jirou đứng phía sau cũng câm lặng.

Run rẩy co giật khóe miệng, Warui cứng ngắc hỏi Atobe đứng bên cạnh:

-"Cái đó ... từ khi nào mà CLB tennis này chơi trội dữ vậy?"

Cái thứ được phủ trong sân kia chính là vàng đó. Là vàng nguyên chất luôn đó !!!

Atobe biểu thị, hắn biết chắc?

Mà cái cô gái yêu kiều đang nằm ngủ kia y hình đã thức giấc, ngồi dậy vươn vai một cái rồi rời khỏi giường. Bắt gặp nhóm người Warui đứng ở ngoài kia liền vui vẻ hào hứng chạy ra đón tiếp.

-"Sáng tốt lành, mọi người. Xin lỗi vì hồi nãy tôi có buồn ngủ một chút nên chợp mắt tí, không để ý mọi người đến. Mà ... sao mọi người lại mang kính râm vậy ?"

Chợp mắt tí mà bê luôn cái giường rộng gần nửa sân tennis kia, cô gái, cô có khẩu vị mặn thật.

Chưa kịp để cho ai nói, cô gái kia lại nhanh chóng mở miệng tiếp:

-"A, đúng rồi. Atobe – san, tôi vừa mới chuẩn bị thêm cho CLB một vài quả bóng cùng vợt tennis nữa. Nhìn xem, nhìn xem, nó rất tốt đúng không ?"

Rồi cô gái đó chìa tay ra, lộ nguyên một quả bóng tròn tròn màu vàng chói, khắc bốn số 9999 và một cái vợt có khung vợt làm từ kim cương.

Một lần nữa cả bọn liền câm lặng.

Trời mé. Lấy hai thứ này tập luyện tennis thì ai dám đánh !!!

Oshitari run rẩy chỉnh kính, cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Nhưng sau đó, sự bình tĩnh của anh liền bị phá nát ngay lập tức.

-"Nhà tôi mấy cái này còn nhiều lắm, tôi mang hết đem cho mọi người luyện tập luôn. Mọi người xài hư cái nào thì vứt đi, dùng cái khác cho nhanh gọn"

Sau đó, mấy chục cái thùng chứa bóng vàng 9999, vợt kim cương, ngọc lục bảo, ruby hiện ra.

Thêm một lần nữa cả bọn câm lặng.

Warui thấy cái đống chứa toàn là tiền không kia, tay khều khều nhẹ Atobe bên cạnh:

-"Hình như ... cô gái này hoa lệ còn hơn anh đấy, Atobe – san"

Vàng, kim cương, ngọc lục bảo, ruby đỏ, phỉ thủy, ... Trời ơi, tiền không luôn đấy !

Atobe [chuẩn bị mất danh hiệu hoa lệ nhất] Keigo: Σ(・口・). Ơ, không được !!!!

Nghe đồn, hôm sau trường Hyotei chứa toàn vàng, đá quý này nọ cho cũng không hết, học sinh đến trường là ngồi cùng với kim cương, giấy viết làm từ vàng lát mỏng, bút được phát hoàn toàn chỉ là phỉ thúy, đồ ăn trưa từ cơm thay ruby đỏ.

Warui nghe được tin tìn báo từ Inui, bất chấp thở dài.

Hóa ra chính tuyển Hyotei chạy tới nhà cô ăn trực là vì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com