Chương 16: Kết cục của Mary Sue (1)
Sau khi dứt lời, Akashi Katsumi cũng thấy nhàm chán. Cô ngẩng cao đầu, hệt như bao lần khác, nhưng lúc này cũng chẳng còn ai dám ho he gì nữa.
Kì thật, Tân Thế Hệ Kì Tích đều biết, nếu chuyện này vẫn tiếp diễn, Akashi Katsumi sẽ sử dụng thủ đoạn của mình.
...Nhưng bọn họ, chờ không được đến lúc đó.
Không dấu vết liếc qua Mary Sue ở bên cạnh, Midorima Shisui tiến lên, nâng kính:
"Tiếp tục trận đấu đi."
"Vâ, vâng!"
Yukimura Seiichi cúi đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Mary Sue, hơi nhíu mi. Hắn khẽ cụp mắt, nhìn thoáng qua Sanada, mở miệng:
"Đi thôi."
Ngay khi đoàn người rời khỏi CLB Bóng Rổ, Yanagi Renji hơi ngừng lại. Hắn nói, bằng một giọng trầm và ấm:
"Akashi Katsumi không phải người cô có thể chọc thì chọc, học muội à."
Mary Sue bị bỏ lại phía sau, dùng cặp mắt đầy kinh hoàng nhìn Tân Thế Hệ Kì Tích. Ngay lập tức, cô ta nghĩ đến người mềm lòng nhất, 'Kuroko Tetsuya', mặc dù cô ta đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Giải lao hiệp thứ hai, Mary Sue chạy tới bên cạnh Kuroko, cúi đầu nói:
"Ku, Kuroko-kun, xin lỗi, em không cố ý nói chị Katsumi là gái hộp đêm. Bởi vì em nghe có người nói vậy nên buột miệng..."
"Ồ." 'Kuroko Tetsuya' ồ một tiếng, chẳng có chút giao động nào: "Và?"
"Và, và..." Cô ta run run nhìn ánh mắt lạnh lùng đó của hắn: "Và..."
"Sau đó xin hãy tha lỗi cho em với ạ~!" Kise Yuuta ở phía sau bắt chước giọng nói nũng nịu của cô ta, sau đó vỗ ngực cười khanh khách. Tiếng cười này làm cho cô ta càng sợ hãi, cắn chặt môi, không biết nên làm gì tiếp theo.
Sao lại thế này?
Sao 'Kuroko Tetsuya' lại lạnh lùng như vậy?
Sao... lại thế?
"Thằng khùng này!" Aomine Daiga đấm một cái lên đầu Kise Yuuta, khinh thường mở miệng. Nháy mắt, cái người có vẻ mặt âm trầm kia lại nhao nhao khóc, nước mắt rong ruổi trên khuôn mặt như sợi mì đầy khôi hài. Người kia ghét bỏ nhảy ra xa, phi một tiếng, gầm lên: "Cút!"
"Tiếp tục hiệp ba!"
Akashi Kosho nhìn thiếu nữ bên cạnh, khuôn mặt đó đầy bất an và hoảng hốt. Trong giây lát, hắn cười.
Trong sợ hãi, cô ta nhìn thấy Kuroko Tetsuya' ném bóng.
Cô ta nhìn thấy 'Kise Ryota' copy 'Aomine Daiki'.
Cô ta nhìn thấy 'Midorima Shintarou' nhảy lên không trung, tiếp nhận đường chuyền bóng trên không của 'Kuroko Tetsuya', ném vào rổ, mặc dù hiện tại hắn mới học sơ trung.
Cô ta nhìn cả đám đang thi nhau ghi điểm trong sân, lại nhìn 'Akashi Seijuro', sau đó giật mình nhận ra đôi mắt kia chẳng phải có hai màu dị sắc, mà là một màu đỏ rượu. Trong thoáng chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ta. Mary Sue chết lặng mở miệng:
"Cậu, cậu không phải Akashi Seijuro... Cậu là ai?! Tại sao lại giống họ đến vậy...!"
"Tôi ư?" Thiếu niên tóc đỏ chống tay lên ghế, nghiêng đầu cười: "Tôi là con trai của Akashi Seijuro, Akashi Kosho."
Lạnh.
Thật sự rất...lạnh.
Lúc này, Mary Sue sực nhớ đến bộ hệ liệt hắc hoá cô ta đã từng đọc trước khi xuyên không.
Chẳng biết có phải do sợ hãi kích thích trí nhớ hay không, hiện tại cô ta nhớ rõ, Akashi Kosho là con trai của Akashi Seijuro.
Mà đứa con đầu lòng, lại thực sự tên là Akashi Katsumi.
.
.
.
"Nghe nói con bị bắt nạt ở trường?"
Akashi Katsumi cười nhạt:
"Cha nghĩ sao?"
Akashi Seijuro bật cười: "Tất nhiên ta tin vào năng lực của con, nhưng mà..."
"Có những chuyện, chẳng phải nói bỏ qua thì bỏ qua được. Vừa lúc Kosho đang tiếp quản công ty, ta sẽ giao cho nó."
Katsumi hơi ngừng một lát, cô nói: "Vâng, quyết định của cha luôn đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com