Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tốt nhất là cả đời đi.

Trận đấu tennis đó cũng khá bổ mắt, ngoại trừ chi tiết không vui khi gặp Rikkaidai ra, cũng không có gì đáng nhắc tới. Cô tạm biệt đám người Hyoutei rồi theo Akashi Kosho trở về.

"Katsumi, thế nào?" Akashi Haru đặt những bông hoa trên tay lên bàn, mỉm cười ôn hoà: "Ngày hôm nay vui chứ?"

"Vâng, mẹ." Akashi Katsumi gật gù, cô vươn tay lên gãi đầu, khẽ chớp mắt: "Mà này mẹ."

"Hửm?"

"Kosho ấy, thằng bé..."

"Thằng bé..?"

"Nó có người yêu chưa?"

"Phốc!" Akashi Haru phì cười: "Nó á? Nó thì lấy đâu ra người yêu!"

"Chậc... Biết đâu được chứ." Katsumi miết miết miệng, đôi mắt màu xanh rêu kia trong nháy mắt loé lên tia ranh mãnh: "Kosho khá là nổi đấy nha..."

Vì thế lúc Akashi Kosho từ phòng tập trở về, hắn nhìn thấy bà chị gái của mình đang ngồi trên ghế sô pha nhìn hắn.

Kosho nhướng mày, thoáng khó hiểu: "Chị nhìn gì?"

"Không có gì..." Katsumi kéo dài giọng: "Ước gì chị có một người em gái."

Akashi Kosho: "Em sẽ không mặc đồ con gái nữa đâu!"

"Ai bắt em mặc đâu." Cô thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, xoay người đi lên phòng.

Akashi Kosho: ?????? Chuyện gì đã xảy ra?

.
.

Sáng hôm sau, 7h.

Lúc Katsumi xuống dưới, Midorima Shisui đã ngồi uống trà từ khi nào. Cô cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện hắn: "Cậu đến lâu chưa, Shisui?"

"Vừa mới đến."

Midorima Shisui điềm đạm nâng kính, che khuất đôi mắt màu xanh xinh đẹp. Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang uống sữa trước mắt, như nghĩ đến cái gì, bỗng dưng hỏi: "Katsumi, chuyện Rikkaidai..."

"Hửm?" Cô đặt ly sữa xuống: "Rikkaidai..?"

"Cậu dự tính thế nào? Vẫn học ở đó ư?" Midorima Shisui nói tiếp: "Nơi đó thực sự không hợp với cậu."

"Ừm..." Akashi Katsumi chống tay lên cằm, nhướng mày nhìn hắn cười khẽ: "Nhưng nó thú vị thật đấy... Mặc kệ là người hay tennis, đều làm tôi thấy thú vị."

"Katsumi..."

Lẽ nào cậu vẫn còn chờ mong điều gì từ Kirihara Akaya sao?

Rõ ràng cậu ta làm cậu thất vọng rất nhiều.

Rõ ràng cậu ta là loại người cậu ghét nhất.

Rõ ràng cậu ta đã phản bội cậu.

Rõ ràng cậu ta đã...

"Không hề." Bỗng nhiên trái tim của Midorima Shisui đập thình thịch.

Bởi lẽ người con gái trước mắt kia, chẳng biết từ khi nào đã nhìn chăm chú vào hắn. Hắn thấy thiếu nữ nhếch miệng cười nhạt, kiêu ngạo mà ngông cuồng, xinh đẹp và bá đạo không lời nào tả được. "Tôi thích nên tôi ở đó mà thôi."

"Tớ hiểu rồi." Midorima Shisui lấy lại tinh thần, đưa tay lên đẩy đẩy kính mắt. Hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, trong chốc lát, lại trở thành thiếu niên lãnh đạm xa cách: "Tớ sẽ không xen vào sự lựa chọn của cậu."

"Nếu cậu đã dùng bữa xong, Katsumi, chúng ta đi thôi."

.
.
.

Akashi Katsumi là người thế nào nhỉ?

Phải gọi là ngạo mạn, ngông cuồng, lãnh đạm cự người vạn dặm, tài năng đến mức khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Mọi người nhìn thấy cô ấy chói mắt như thế.

Nếu không phải tâm sinh ái mộ, thì chính là e dè né ra thật xa.

Từ nhỏ đến lớn, Akashi Katsumi rất ít có bạn.

Midorima Shisui cũng chưa từng thấy người nào lảng vảng bên cạnh cô ấy ngoại trừ bọn họ.

Nhưng rồi...

Một ngày nọ, bọn họ nghe thấy cô ấy giới thiệu về một người bạn mới bằng giọng nói vui vẻ và hưng phấn——thứ cảm xúc rất hiếm khi xuất hiện trên con người ấy.

Trái tim của bọn họ bỗng trở nên bàng hoàng.

Bọn họ trở nên sợ sệt con người ấy sẽ rời đi một ngày nào đó.

Và rồi... Cô ấy thực sự rời đi.

Akashi Katsumi chuyển sang Mĩ, từ lúc ấy bọn họ đã học được cách làm thế nào để có được một cái đầu lạnh.

Đối với những người đến gần Katsumi, bọn họ dù hận không thể xua đuổi thật nhanh, nhưng bên ngoài vẫn luôn là vẻ bình tĩnh như thế.

Bọn họ học được cách trưởng thành.

"Shisui... Cậu thấy cái này thế nào?" Katsumi cầm một cuộn băng lên, hơi xoay người lắc lắc nó trên tay, nhướng mày nhìn hắn.

Midorima Shisui mỉm cười, vươn tay ra gạt nhẹ lọn tóc của cô gái ra sau, ôn hoà nói:

"Được."

Cho đến bây giờ, cậu có hiểu không?

Không phải nhìn xem nó là của nhãn hàng nào.

Chỉ cần... là do cậu đưa, bất kể thứ gì, dù là hòn đá ven đường, tớ cũng thấy...

Nó thật quý giá.

"Vậy mua nó nha." Vừa nói, cô vừa lấy thêm vài cuộn nữa, đưa đến trước quầy. Akashi Katsumi gõ gõ bàn, cười nhạt: "Chú ơi, cho cháu thanh toán."

"Của cháu hết 3000 yên."

"Cảm ơn." Midorima Shisui nhanh tay đưa tiền, tay kia thì đè tay của cô gái lại. Hắn rất cao, vì thế cô gái của hắn phải ngẩng đầu lên: "Đồ của tớ, để tớ trả."

"Hả? Ừ." Katsumi nhún nhún vai rụt tay lại, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, hơi bất mãn bĩu môi: "Nắng quá..."

"Chúng ta nên trở về sớm thì hơn." Hắn nhíu mày nhìn mồ hôi trên gương mặt của cô, lấy khăn tay ra cẩn trọng lau từng chút một. Sau đó, ngón tay hắn lơ đãng xẹt qua khuôn mặt của cô gái, mềm mại như tơ. "Ở ngoài nóng quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu."

"Ừm."

Midorima Shisui đi ra xe trước, mở cửa, thân sĩ nói: "Cậu vào đi."

Akashi Katsumi gật đầu ngồi vào, cảm giác choáng váng lập tức ập đến khi cô từ chỗ nhiệt độ cao vào chỗ có nhiệt độ thấp. Shisui nhận thấy được điều đó, khẩn trương đỡ lấy cô: "Không sao chứ?!"

"Không có gì..." Akashi Katsumi xoa xoa đầu: "Đột nhiên hơi chóng mặt, xin lỗi nhé, phiền cậu cho tớ dựa vào một chút."

"Không sao cả." Midorima Shisui thở phào một hơi. Hắn xoa xoa đầu của cô, nhẹ nhàng cười.

Cậu dựa vào bao lâu cũng được hết.

Tốt nhất là cả đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com