Special: Chuyên mục hắc hoá: Midorima Shisui
"Katsumi, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Midorima Shisui mở cửa, cười khẽ nhìn cô.
Akashi Katsumi hơi sửng sốt, theo bản năng, cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm, đứng ở ngoài thì không được, mà vào thì cũng thấy lạ lạ.
"Sao thế?" Shisui đứng tránh sang một bên: "Vào đi chứ?"
"À, ừ."
Rốt cuộc, Katsumi cũng không rối rắm nữa, đi vào trong. Midorima Shisui đứng ở đó vài giây, cuối cùng mới đóng cửa lại.
...Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Không giống hắn, nhưng lại là hắn.
"Katsumi, nghe nói cậu và Yukimura Seiichi đến với nhau?"
"Hửm?" Katsumi khẽ sửng sốt: "Sao cậu biết? Tớ còn chưa kể cho ai đâu."
Midorima Shisui khẽ cười. Hắn pha một tách cà phê, đẩy lên trước mặt cô: "Uống đi."
Katsumi cũng không khách khí, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mùi vị đắng và ngọt hoà quện vào nhau, thấm nhuần trong cuống họng. Cô khẽ thổi thổi, hơi nóng cũng bị đẩy tạt qua một bên. Katsumi thấy thú vị cũng lại thổi thêm vài cái nữa. Midorima Shisui tựa người vào ghế, chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt, nụ cười trên mặt và đáy mắt vẫn không chút tiêu giảm.
"Cậu còn chưa trả lời tớ."
"Thì.." Midorima Shisui đẩy kính: "Chuyện của Katsumi, tớ đều quan tâm."
Katsumi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên. Thiếu niên tóc xanh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch và nụ cười cưng chiều.
Chợt Akashi Katsumi thấy xấu hổ.
Cảm tình của Midorima Shisui cô xem trong mắt, nhưng lại không thể đáp lại. Bởi vì quá quen thuộc, cho nên cả hai không thể tiến thêm bước nữa...
"Shisui, tớ..."
"Đừng nói gì cả." Shisui đứng lên, tới trước mặt cô, vươn những ngón tay thon dài ra, chạm vào gò má hồng hào của thiếu nữ: "Katsumi, xin đừng nói gì cả."
Katsumi không được tự nhiên tránh ra, lấy tách cà phê lên uống, che dấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.
"Shisui, tớ đột nhiên nhớ ra mình có việc. Tớ về—"
Akashi Katsumi im bặt.
Thiếu nữ mở to mắt nhìn hắn, ly cà phê trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ toang. Midorima Shisui ung dung vươn tay đỡ lây cô gái đang đổ ập uống, vẫn cười, vẫn nói, bằng một chất giọng trầm và ấm:
"Rất tiếc, cậu không đi được."
"Shisui..."
"Akashi Katsumi, tôi, Midorima Shisui, yêu em."
Yêu đến thâm trầm, yêu đến vặn vẹo, yêu đến đánh mất chính mình.
Thì bởi vì, tình yêu chính là ma quỷ mà, phải không?
Dưới ánh đèn yếu ớt, thiếu niên lẳng lặng khép mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy người con gái kiêu ngạo mà hắn yêu. Chặt, rất chặt, chặt đến nỗi không muốn buông ra.
Midorima Shisui có tên là Shisui, 'tâm như chỉ thuỷ'.
Nhưng đáng tiếc là, hắn không có một trái tim tĩnh lặng.
"Vốn dĩ, từ đầu tới cuối, Midorima Shisui này cũng đã không có một trái tim ôn hoà."
Tình yêu như một con quỷ dữ, hằng đêm cào thủng tâm trí hắn, phá vỡ bình tĩnh và khiến hắn trở nên vặn vẹo.
——Và rồi độc chiếm.
"Em là của tôi, là của tôi, mãi mãi, là vật may mắn trọng yếu nhất của tôi."
Bệnh hoạn, kinh tởm, vặn vẹo, chính như người cha Midorima Shintaro của hắn đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com