Chương 18: Giải cứu
Hừng đông đã tới mà chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Otera cùng những con người bị bắt cóc hơi bất an.
Nếu chúng mở cửa, Otera có thể xử lí hết lũ này chỉ với vài chiêu nhưng vấn đề ở đây là, cô không xác định được chúng có vũ khí hay không...
May mắn thay cô đem theo gậy thu nhỏ, vẫn an toàn.
Nhiệm vụ đầu tiên mà Otera giao cho bản thân đó chính là giải cứu những người ở trên đây trước, sau đó bản thân cô mà không vướng bận gì thì trực tiếp xử lí, một phát đánh cho bọn này thân tàn ma dại.
Đang toan tính kế hoạch thì đột nhiên thùng xe rung lắc dữ dội, mọi người trên xe càng cảnh giác cao độ hơn.
Đường đá!
Đường đá có nhiều trường hợp, khả quan nhất ở đây là tiến vào rừng hay đường lên núi, dốc cao, hay là đến một khu bỏ hoang nào đó mà phải đi đến nơi hiểm trở.
Ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào khiến Otera nhíp mắt lại, bởi vì ở trong bóng tối lâu đi với việc đã sáng mà không được ra ngoài thích ứng đã rất khổ sở, cô chật vật bò đến lỗ hổng.
Thứ cô nhìn thấy qua con mắt tính toán của bản thân, đúng là một khu nhà bỏ hoang.
Xung quanh cây cối cằn cỗi và đất đá chất chồng lên nhau, rắn rết rồi bò sát bò lổm ngổm lổm ngổm trên mặt đất...
Thâm tâm Otera như muốn bẻ gãy làm đôi.
Thật không hoa lệ!
Chết, giờ này không phải lúc để hoa lệ nữa rồi, mày đang gặp nguy hiểm đấy Yanpichi Otera, mau mau tỉnh lại!
Quay qua chỗ những người bị bắt...
- Mọi người, em có kế hoạch này...
...
- Xuống đi lũ chó chết, nhanh cái chân lên!
Một tên thô bạo vòng ra cửa xe mở mạnh một cái làm tim mọi người như muốn rớt ra, Otera theo đoàn người bị bắt cóc di chuyển khỏi thùng xe.
Theo như quan sát cho thấy, tên này có nhiệm vụ đem bọn cô lên căn nhà đó, bên cạnh có ba tên trông coi.
Otera tay đã sờ lần đến con dao găm đút trong túi quần, cắt dây thừng.
Cô cũng bắt đầu luồn tay cắt dây cho mọi người.
Miệng thì thầm.
- Hãy chạy đi, em sẽ lo ở đây.
Giọng nói như chắc nịch làm mọi người có chút sững sờ, họ thực sự không muốn nhưng nếu muốn cứu cô, bắt buộc phải đi hết bởi..... Chẳng ai có võ cả.
Ở lại chỉ tổ làm ngáng chân thôi.
- Tụi bây đi nhanh lê—!
"Bụp!"
Otera ngay lúc chúng không để ý quá độ liền phóng gậy tấn công luôn, cô đủn những người bị bắt kia đi, bởi vì điện thoại đều bị chúng tịch thu rồi nên chỉ còn cách ra tới trạm điện thoại công cộng.
"Bốp... Chát... Binh!"
Liên tục những cú đánh mạnh như vũ bão đáp tới lũ bắt cóc, từng gậy từng gậy, những cú đá, cú đấm liên tục chồng chất lên chúng.
Otera đã xử lí xong ba tên.
Giờ cô cũng đã mệt, chúng cũng là dân có võ ấy chứ, trình độ thế nào cũng phải tầm tầm chứ mất thời gian quá chừng.
*Nhà bỏ hoang*
- Sao thằng kia đi lâu thế nhỉ?!
Tên cầm đầu hình như đã lên cơn sốt ruột, hắn đang định bảo bọn đàn em ra xem thế nào thì...
"Choanh!"
Cảnh cửa sắt lớn của căn nhà bị đạp với một lực đạo mạnh, chúng đổ rầm rầm xuống nền đất bụi bặm.
- Giờ thì chỉ còn tao thôi mấy thằng mặt l*n, ngon vô quất!
Otera thủ sẵn gậy, trong túi áo cũng đã cướp được từ bọn kia mấy cái kim tiêm gây tê cùng súng dí điện.
- Con nhãi này... Mày làm hỏng hết cả sự vụ của tao rồi, lên, đem nó ra đánh chết cho tao!
Đứa lệnh phải có đứa nghe, bọn đàn em liền xông lên, gậy gộc v.v... Đem sạch ra.
A few moment later...
Otera bị thương khá nặng, một gậy vào cổ và đầu, hai phát đấm vào bụng và bị đá vô bắp chân.
Thực sự cô đang dần kiệt sức.
- Con này cũng ngon đấy, xơi luôn đê!
Một thằng lên tiếng được cả bọn đồng tình, chúng bắt đầu tiến tới...
Ngay khi một thằng nhảy bổ vô định làm luôn thì—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com