Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Những chuyện nhàm chán ở Tổng Hành Dinh

“Chị đang nói gì ấy nhỉ? À, rồi. Nhớ hồi còn trẻ, chị từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể cứu vớt chúng sinh.”

“Bây giờ chị vẫn vậy mà.”

“Sao cơ?”

“Thì bản doanh của chị là cái chùa đó.”

Okita Souji vứt đi điếu thuốc đã tàn, trong miệng còn sót lại vị cà phê. Chiều hôm nay mưa xuân dai dẳng làm thân xác loài người cảm thấy bức bối. Chúng ta bị vây chặt trong màn mưa, giữa tòa kiến trúc Tổng Hành Dinh lạnh lẽo.

Kaguya có uống mấy lon bia do người quen bên bộ phận khác mời. Chán nản vì bị bắt phải ở lại Tổng Hành Dinh cả đêm để ngày mai trình diện hội đồng chính phủ, cô quyết định ngà ngật từ chiều đến khuya. Dẫu sao thì cũng không ai cấm và cũng đã hết việc để làm. Đồng nghiệp lâu ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng với cô, sau giờ hành chính cùng kéo nhau đi la cà ăn uống. Đến chập choạng tối, cô vừa tỉnh rượu một chút thì đã bị cậu em thân thiết kéo đi hầu chuyện. Hầu chuyện kiểu gì trong lúc men say còn? Thành ra Kaguya cứ nói nhăng nói cuội miết.

Okita Souji cũng uống bia tối đó. Cả hai đốp chát nhau cả tiếng đồng hồ ở hiên ngoài cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa nhà. Chỉ mới vừa sáng nay thôi, Kaguya tỉnh dậy; và cũng chỉ mới vừa trưa nay thôi, người chính phủ giải cô đến Tổng Hành Dinh. Bản doanh bị tạm đình chỉ. Souji cũng là thẩm thần giả, đương nhiên cậu ta hiểu có bao nhiêu bức bối trong lòng Kaguya.

“Thứ nhất, nhân sự bản doanh toàn quyền quản lý bởi thẩm thần giả, đây là cam kết chính phủ bảo đảm trong suốt bốn mươi năm qua. Thứ hai, chị có viết đơn xin phép gửi chính phủ trình bày mong muốn tự lo cho đao kiếm ám đọa mà, đâu cần thợ rèn thông báo chính phủ mới biết?”

Souji đảo mắt chán nản: “Đơn xin phép ấy à? Thất lạc lâu rồi. Có người cố tình diếm đấy. Vụ này cũng nhiều. Chị không biết, chính phủ cũng không biết; nên chị trở thành phạm nhân, chính phủ là quan xét xử. Nhẹ thì có thanh tra đến gõ cửa nhà. Nặng thì bị cắt chức và đuổi về tổng hành dinh. Khổ chưa?”

“Đấy! Chính họ quản lý lỏng lẻo làm mất thư từ, vậy mà người chịu trận lại là chị và bản doanh.”

Kaguya sụp đổ, khụy xuống sàn. Okita Souji vẫn đứng tựa vào lan can. Hơi nước bám trên lon bia lạnh chảy ướt cả tay áo. Đèn đóm trong cửa hàng tiện lợi hắt lên mặt cậu tới sáng bừng, có chút chói chang. Chẳng biết nghĩ gì trong đầu, cậu ta bỗng uống một hơi cạn sạch lon bia rồi bóp nát nó.

“Shuishinshi Masahide và Minamoto Kiyomaro đó là sao?”

Okita Souji vứt lon bia vào thùng rác, giở giọng chất vấn: “Theo kế hoạch thì năm nay chỉ có Đặc mệnh Điều tra Keichou Kumamoto mà thôi. Năm ngoái là Đặc mệnh Điều tra Jurakutei. Đặc mệnh Điều tra Tenpou Edo đã là chuyện của hai năm trước đó rồi. Thế Shuishinshi Masahide và Minamoto Kiyomaro đó từ đâu ra? Đừng nói với em là chị nhặt được trên chiến trường đấy nhé?”

“Nhặt được đấy. Nếu đơn xin phép không bị thất lạc thì các cậu đã biết từ lâu rồi.” Kaguya chẳng có gì phải giấu cả: “Sau đó thì chị bệnh sốt liên miên, chờ không thấy hồi âm cũng có nghi ngờ là bị chặn. Nhưng ai có thể chặn được chứ? Người quản lý hộp thư điện tử hiện thời là Wakajima Kokeshi đấy. Chị có trăm lá gan cũng không dám một mình động vào phe gác Tây khi chưa có sự cho phép của Nobunaga–sama. Mà vị lãnh chúa đó, gửi thư cầu kiến thì bị xếp lịch hẹn đến tận tháng sáu năm sau, gửi email thì bị nhét vào mục spam. Kể từ ngày bị giáng chức, cấp trên đối xử với chị không bằng một con chó!”

“Ước gì chị có thể nghĩ đến ngày hôm nay lúc tranh cãi với Oda Nobunaga chuyện chuyển công tác nhỉ? Với cả, cũng phải nói, bản doanh của chị đúng là cái chùa, thành phần gì cũng vào đó ở được.”

“Thành phần gì là sao chứ? Chẳng phải chỉ toàn là đao kiếm nam sĩ thôi sao?" Kaguya tức giận ra mặt: "Chị chỉ sai duy nhất ở chỗ đã ngộ tưởng đến bản doanh sẽ thoát khỏi bàn tay của người chính phủ, yên ổn tự do mà sống qua ngày thôi.”

“Trong cái xã hội này kiếm đâu ra tự do cho những con người không bao giờ biết đủ chứ? Chị tuân theo luật lệ, chị ắt sẽ được tự do trong khuôn khổ luật lệ ban hành.”

“Chả có luật nào cấm thẩm thần giả cứu giúp và thu nhận đao kiếm ám đọa cả. Tháng nào thời báo húp trà cùng hiền nhân cũng lên bài ủng hộ các thẩm thần giả rộng lòng từ bi cứu giúp đao kiếm vô chủ lang thang kia kìa.”

“Cứu giúp bằng cách giao nộp cho chính phủ, trời ạ! Đao kiếm ám đọa nguy hiểm chết mất, sao có thể giữ trong doanh như đao kiếm bình thường được? Chị tự tin thực lực chị có thể thắt cổ họ một cách chuẩn xác bất kỳ lúc nào à? Hay tự tin linh lực chị có thể thanh lọc được hết tà khí? Hay chị yêu thương sâu sắc mấy đao kiếm nam sĩ? Mới ba tháng mà tình sâu nghĩa nặng dữ vậy? Còn chịu mất một cánh tay nữa chứ! Thứ mưu sĩ như chị, em tưởng là đã sớm đoạn tình tuyệt ái rồi, không thì cũng thành bồ tát đi khắp thiên hạ phổ độ chúng sinh thôi. Cần phải theo hầu Oda Nobunaga làm gì.”

Kaguya nhắm mắt lại, vờ như người chủ nhân đã ra quyết định ngu ngốc nhất trần đời – đưa hồn thức của một đao kiếm nam sĩ đang trên đà mất trí vào vùng yếu nhất của linh hồn mình tức biển ý thức – không phải là cô.

“Thứ nhất là chị hoàn toàn tự tin linh lực và cả chú lực của chị có thể khống chế được bọn họ trong lúc nguy cấp. Chị được xếp vào hàng chú thuật sư đặc cấp đã hơn hai năm nay rồi. Thứ hai, đúng, họ làm chị cảm động, tụi chị tình sâu nghĩa nặng. Thứ ba, về công, chị là chủ nhân của họ, họ là đao kiếm của chị. Về tư, họ đã đặt hết mọi thứ họ có vào tay chị, từ mạng sống, quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai, nên chị phải làm gì đó cho họ chứ? Nobunaga–sama cũng thế. Về công, ngài ấy là chúa công, là thế cục cờ chị phải đánh ra được nước chiếu tướng. Về tư, cả em trai của chị lẫn chị đều chịu ơn cứu mạng của ngài ấy.”

Okita liếc Kaguya một cái: “Hồi còn sống, Dạ Xoa Tướng Quân có gia thần nào nguyện chết vì ngài không đấy? Hay ngài chợt ‘tình sâu nghĩa nặng’ giục ngựa chạy nửa đường là lập tức quay đầu cứu người ta rồi? Khuyết một mảnh hồn có thể khiến ngài trở nên đần độn ngây thơ thế này sao? Dễ dàng bán mạng mình đến thế! Nãy giờ chỉ toàn nói ra những lời hường phấn lãng mạn của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhìn chị bây giờ, em còn phải tự hỏi là chị có dám giết người không đấy.”

Kaguya cãi không được, đành dùng chiêu phủ nhận: “Chuyện đó khác, chuyện này khác. Sao có thể gộp chung?”

“Rồi, rồi. Vậy Shuishinshi Masahide và Minamoto Kiyomaro đó là như thế nào?” Okita Souji quay lại chủ đề chính: “Cứ xem như chị trọng tình trọng nghĩa đi. Vừa là dẫn chứng sống cho câu kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, vừa là đại diện tiêu biểu cho tấm lòng hoằng pháp lợi sanh.

“Mỉa mai chị miết thế!” Kaguya bực tức: “Họ là đao kiếm trốn chạy từ bản doanh của mấy thẩm thần giả trời đánh kia đấy. Hồi chiều ngồi tra xét danh sách thanh tra chính phủ cả buổi mà chẳng phát hiện ra Minamoto Kiyomaro và Shuishinshi Masahide nào thất lạc cả. Lúc trước có thử dò xét mấy phen mới đoán được đại khái tình hình. Mà họ cũng đáng thương lắm cơ, ngày đầu về bản doanh cứ khép nép sợ sệt. Mất cả tháng mới dạn dĩ thêm được một chút. Trông không giống mật thám trà trộn, nhưng chị chưa dám kết luận vội, đang còn xem xét.”

“Ít ra thì chị vẫn còn tỉnh táo.” Okita Souji khui hai lon bia, một lon cho Kaguya, một lon cho mình: “Vậy để em đứng ra bảo đảm với bộ phận xử lý đao kiếm ám đọa sự vụ ở bản doanh của chị. Nhắc nhở thân tình này, một khi em đứng ra nói giúp rồi thì về sau có chuyện xấu nào phát sinh từ số đao kiếm ám đọa đó, ví như anh em nhà Genji chị vừa gửi đến bộ phận xử lý đao kiếm ám đọa lúc trưa ấy, chị tự đi mà gánh lấy hậu quả. Đem bẻ, hủy, nướng, giết gì cũng được. Bọn em hết nghĩa vụ rồi.”

Kaguya hừ lạnh một tiếng. Dân chính phủ thời gian ấy à? Chỉ có phủi trách nhiệm là nhanh. Nếu không phải năm đó những nhân vật lịch sử có tiếng tăm gây sức ép lên bộ máy chính phủ thời gian, ép bọn họ biến các bản doanh thành khu tự trị để được sống lại cái thời gia nô trái ý chủ là bị treo ngược ngoài sân đánh đến máu chảy đầm đìa, thì bây giờ đao kiếm ám đọa cũng đã không nhan nhản như cỏ dại mọc trên ruộng đồng rồi.

Mãi đến khi bắt đầu có tình trạng thẩm thần giả bị giết, nhiều bản doanh bị đột kích và sát hại trong đêm, chính phủ thời gian quên luôn câu “con giun xéo lắm cũng quằn”, đẩy hết hậu quả cho đao kiếm ám đọa gồng gánh. Nào ai dám nhắc đến những kẻ đang thao túng trên kia đâu. Mười năm đổ lại đây mới bắt đầu cho Kuronosuke thị sát bản doanh và viết báo cáo hàng tháng để kìm hãm lại tình trạng tiêu cực đó đấy, chẳng phải sao?

Kaguya uống nửa lon bia, có hơi mơ màng thèm hạt hướng dương. Cô chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một túi. Sau đó thì cùng Souji đi dạo một vòng phố Shinjuku vào lúc hai giờ sáng. Shinjuku và Shibuya có lối sống về đêm nhộn nhịp. Gần ba giờ, phố xá vẫn lắm chỗ sáng đèn. Đây là thời điểm duy nhất trong ngày ngành mại dâm hoạt động mạnh, đường phố cũng lắm kẻ tìm dục mà đi quanh. Họ, đôi kẻ say mèm, một nam một nữ trông có vẻ yếu đuối mảnh khảnh lại lững thững bước đi giữa hai dãy đèn mờ, thu hút biết bao ánh nhìn không đứng đắn. Vậy mà khi Kaguya lẫn Souji rời khỏi trung tâm Shinjuku, sau lưng hai người đã là hàng dài lũ dân chơi nằm la liệt với cái đầu đầy máu rồi.

Đi đến đoạn vắng vẻ không người, Okita Souji mới gợi chuyện tiếp: “Chị có biết tại sao bên gác Tây và Wakajima Kokeshi lại chặn tin báo của chị không? Suy đoán được gì chưa?”

“Có. Chị em của Touhouten ấy à, chưa chết hết đâu. Còn vài bản doanh có thẩm thần giả là chị em thân thiết cùng chung lý tưởng với ả đấy. Tân Tân Kiếm sợ nơi ở cũ của mình đến vậy, với thân phận cựu thanh tra chính phủ lại không dám cầu cứu tổng hành dinh, ắt là có ẩn tình. Theo chị suy đoán, bên gác Tây với đám Touhouten có dính líu với nhau, Tân Tân Kiếm biết được gì đó mới chọn lánh đi trước. Vì hiện tại, với hiểu biết của họ về bộ máy quan liêu, đôi kiếm nọ vẫn chưa biết đông tây nam bắc chỗ nào tà chỗ nào thiện.”

“Nghe chị nói em cũng bắt đầu thương thương họ rồi đấy.”

“Thì đáng thương thật mà, chẳng phải sao? Cỡ tụi mình còn phải như người mù dò đường bằng gậy, bọn họ không những vừa mù vừa què mà còn bị giật xe lăn.”

“Nhưng tin này rất có ít. Bộ Thời Không mà biết họ có thể suy xét để chị giữ lại đao kiếm ám đọa nhằm moi móc đầu mối về nhóm thẩm thần giả khủng bố đó!” Souji trở nên phấn khích: “Khi về Tổng Hành Dinh, em phải trình bày ý kiến này ngay với Hijikata–san mới được! Chắc chắn anh ấy sẽ rất thích!”

Kaguya lại không hưởng ứng niềm vui của Souji, chỉ uống cạn lon bia, miên man một mảnh suy tư: “Thật ra thì, Souji–kun à, Nobunaga–sama cũng nghĩ giống như em vậy. Thế nên ngài ấy mới đồng ý đứng ra nói đỡ cho chị trong màn trình diện hội đồng vào chiều ngày mai. Đổi lại, chị sẽ giúp đỡ ngài ấy điều tra loạt bản doanh ở tỉnh Hizen và lân cận, cả đám chị em của ả Touhouten nữa. Nghĩa là chị sẽ trở lại làm việc dưới trướng ngài ấy.”

Lời cuối, Kaguya thoáng chần chừ: “Với cả, ngày hôm qua trò chuyện với đại nhân thông qua thư điện tử, chị mới biết hóa ra Kazuya đã chuyển từ đội vệ binh tuần tra sang làm thẩm thần giả, cũng ở tỉnh Hizen thì phải? Nobunaga–sama nói em ấy sẽ hỗ trợ chị nếu cần thiết. Nói thật với em, lúc nghe đại nhân thông báo, chị đã rất lúng túng và khó xử.”

Bọn họ trở về Tổng Hành Dinh vào bốn giờ sáng. Đứng trong gió khuya lạnh lẽo và bầu trời không hiện nổi một vì sao, do ô nhiễm ánh sáng ở đô thị thuộc diện nặng, Okita Souji hạ giọng cẩn thận hỏi câu hỏi cuối cùng trong đêm, kể cả khi cậu nhận thức được câu hỏi ấy rất nhạy cảm: “Vậy… Chị có định làm lành với Kazuya và Kayuta không?”

Kaguya đã không trả lời.

o0o

[Oda Nobunaga đã gửi vào ba ngày trước]:

“Công chúa Kaguya tội nghiệp.

Chiều xuân trời đổ ráng ngoài nên nơi ta ở có mưa phùn lất phất, mây đen khiến người người lỡ mất một buổi hoàng hôn. Ta ngồi bên hiên nhà uống trà và ăn dango lót dạ, lắng nghe tiếng mưa rơi trên ngói lưu ly, thứ tiếng mà chỉ oanh ca tước hát mới sánh bằng.

Ngươi có biết ngay lúc này đây, ta đang nghĩ đến điều gì không? Ta nghĩ, cảnh xuân đẹp đẽ như thế này mà ngươi lại hôn mê chẳng biết ngày tỉnh dậy, chẳng được chiêm ngưỡng cỏ cây muông thú sinh sôi, quả là thập phần đáng tiếc.

Sự vụ ở bản doanh của ngươi không nhỏ, trở thành cục đá đè nặng lòng chính phủ. Ta xem như cũng lãnh một phần trách nhiệm vì là người sắp xếp cho ngươi chốn hoang tàn ấy để đi lánh đời, đương nhiên sẽ cung cấp đền bù hậu hĩnh cho ngươi. Dẫu sao, ta vẫn mong chuyện những ngày qua sẽ trở thành bài học ngươi khắc ghi tạc dạ, để mai này biết đường mà sợ năm chữ “họa từ miệng mà ra”.

Mong rằng tham mưu công chúa đừng tức giận quá độ, bốc đồng nói năng ngu xuẩn, làm việc nguy hiểm, hại càng thêm hại sức khỏe của bản thân.

À, còn nữa, con ngựa cưng và con chim cắt yêu dấu của ngươi, ta đã cho người gửi đến bản doanh rồi. Vốn muốn gửi sớm hơn nhưng mà bận quá. Đầu tháng ba mới có dịp về lại Hokkaido thăm trường ngựa tư nhân.

Tái bút: Giữ gìn sức khỏe, không được lười biếng, cẩn thận miệng lưỡi. Đến ngày trình diện chính phủ, hãy tìm gặp ta.

Chúa công của ngươi.”

Kaguya tựa lưng vào tường, đọc thư điện tử gửi từ người mà mình đang đứng đợi. Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi màn trình diện hội đồng kết thúc. Cũng đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Oda Nobunaga bảo cô đứng chờ. Hành lang nhộn nhịp người qua lại, hết phân nửa là người cô quen, nãy giờ phải ngẩng đầu chào hơi nhiều người, gáy cổ bắt đầu đau rồi.

Ước gì đao kiếm nam sĩ ở bản doanh có dùng điện thoại nhỉ? Nếu có thì cô đã nhắn tin trò chuyện với Kasen Kanesada hoặc Ichigo Hitofuri cho vơi đi buồn chán rồi. Giả như tiền đền bù của chính phủ và đại nhân đủ nhiều, cô sẽ suy nghĩ đến chuyện mua cho mỗi người trong bản doanh một chiếc điện thoại, sắm cho mỗi phòng một cái TV. Còn phải tính đến máy lạnh vào mùa hè, bàn sưởi vào mùa đông nữa. Mấy bận chuyển mùa cũng cần áo ấm, đi biển thì cần đồ bơi. Sửa sang bản doanh cũng là một việc hết sức quan trọng.

Nghĩ thế, cô mở tài khoản ngân hàng của mình lên xem. Liệu có đủ bù tiền nếu tiền đền bù ít hơn so với dự kiến không nhỉ? Nhìn số dư tài khoản đã lên đến hàng tỷ yên, cô sung sướng ôm điện thoại vào lòng. Nhờ ơn đại nhân, nhờ ơn bạn bè đồng nghiệp, trước lúc nhậm chức thẩm thần giả, cô đã tích đủ tiền để sống an nhàn trong vòng một trăm năm rồi!

Nhớ một lần kia, ấy là bận phải sắp xếp quà thăm bệnh đợt cô và Yamanbagiri Kunihiro lạc ngoài kết giới bản doanh. Minamoto Kiyomaro có hỏi cô rằng: “Nghề nghiệp trước khi làm thẩm thần giả của chủ nhân là gì vậy ạ? Những thứ quà thăm hỏi chủ nhân nhận được đều rất quý giá.”

Cô biết câu hỏi đó của Kiyomaro không chỉ là tò mò đơn thuần, nó là một dạng tra xét thông tin. Nhưng, danh tiếng của cô ở chính phủ trong vòng hai mươi năm đổ lại rất lớn, thật ra thì ai làm việc dưới quyền quản lý của Oda Nobunaga đều rất có tiếng trong nội bộ chính phủ. Thế là từ câu nói của Kiyomaro, cô đã biết ngày cậu ta rời chức thanh tra để trở thành đao kiếm của một bản doanh nào đó đã là hơn hai mươi năm trước.

“Ta làm viên chức ở bộ Thời Không trực thuộc Chính phủ Thời gian. Lương nhà nước tuy ổn định nhưng khá thấp so với mặt bằng chung. Thế nên ta làm thêm nghề tham mưu tự do, cố vấn cho nhiều dự án đa lĩnh vực, chủ yếu là kinh tế và chính trị. Tiền thuê tham mưu không nhỏ. Qua nhiều năm, ta tích được một khối tài sản cũng tầm trung.” Cô hài hước nháy mắt, đùa rằng: “Nên đừng lo bản doanh ta khốn khó, chủ nhân của các cậu đủ tiền để bao nuôi các cậu cả đời. Tiếc rằng quy định chính phủ có nêu rõ, tiếp quản bản doanh ít nhất một quý, thẩm thần giả mới được cấp quyền liên kết tài khoản cá nhân với tài khoản riêng ở bản doanh.”

Kiyomaro rất đỗi ngạc nhiên: “Tham mưu cũng giống mưu sĩ đúng không ạ?”

“Thật ra thì nó giống cố vấn hơn ấy. Chỉ những khi được thuê để tiêu diệt tổ chức khủng bố hay gợi ý chiêu bài chính trị mới có thể tạm coi là mưu sĩ.”

Kaguya kể tiếp: “Từ khi được chính phủ thời gian chiêu sinh cho đến nay, đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Thời gian đầu vì để làm quen với các thiết bị công nghệ hiện đại, chính phủ cho ta học đại học ngành học tự chọn. Sau khi tốt nghiệp, ta chủ động học thêm văn bằng hai. Xoay qua xoay lại, chủ nhân của các cậu đã có hai bằng cử nhân cùng hai bằng thạc sĩ loại xuất sắc ở chuyên ngành kinh tế chính trị và văn học Nhật Bản rồi. Đầu óc cũng coi là tàm tạm, được chính phủ tin dùng đã hơn hai mươi năm.”

Kiyomaro không khỏi hít một hơi thật sâu.

Nhớ lại biểu cảm ấy của cậu kiếm trai, Kaguya cảm thấy buồn cười vô cùng. Nét non nớt thơ ngây còn nhiều như vậy, sao có thể là mật thám của chị em Touhouten được chứ? Hoặc là họ sơ sài che giấu, hoặc là họ che giấu giỏi đến mức cô chẳng thể nhận ra.

Kaguya lại lướt đọc tiếp hộp thư thoại của mình. Lúc vừa tỉnh dậy, số tin nhắn người quen gửi hỏi thăm tình hình sức khỏe nhiều đến mức thông báo hiện có hơn hai trăm tin. Bây giờ thì chỉ còn lác đác vài ba tin nhắn, chủ yếu đến từ nhóm chat chung của những nhân vật lịch sử mà cô và Okita Souji chơi thân. Nhớ đến Souji, câu hỏi ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Khiến cô ma xui quỷ khiến bấm vào hộp thư thoại của chàng thiếu niên nọ, lướt đọc lại tin nhắn những ngày qua.

[Okita Souji đã gửi vào ba ngày trước]:

“Không biết vì sao mà dạo gần đây Kazuya đến thăm bản doanh của em hơi nhiều. Lần nào cũng ngồi im thin thít, khác hẳn cậu ta lúc thường ngày hay giở giọng cay nghiệt. Chỉ khi nhắc đến tên chị, Kazuya mới xông xáo tiếp lời. Hẳn là đang muốn moi móc thông tin của chị từ em. Chị em các chị giận nhau có cần phải phiền người thứ ba đến vậy không?

Còn nữa, bác sĩ Hương Giang có kể em nghe, đứa em nhỏ Kayuta bên đội cảnh binh tuần tra của chị, cậu ta cũng hay hỏi mấp mé bác sĩ về chị lắm đấy. Có gì khi chị tỉnh thì nhớ nhắn báo hai đứa em mình một tiếng chứ nhìn bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của hai tên này, em bị buồn cười á.”

Cô dừng ở dòng tin này rất lâu. Đọc đi đọc lại cũng đã đến trăm lần. Câu hỏi đêm hôm trước lại một lần nữa hiện lên trong đôi mắt.

Kazuya là bạn chơi rất thân với Souji. Hồi còn sống, thằng bé là người vùng vằng bỏ chạy ra khỏi dinh thự tộc Zen'in đầu tiên chỉ để gia nhập Tân Đảng. Khác với người chị hèn nhát, thằng bé dũng cảm hiến trọn đời mình cho đáng chức danh võ sĩ. Còn Kayuta, đứa em trai nhỏ, không rõ nó quen biết Souji như thế nào, cũng chẳng biết mối quan hệ giữa hai người ra sao. Nhưng cả hai luôn có cùng một phe phái trong những dịp họp hội đồng vì có nhiều bên xung đột.

Còn cô? Tuy khi còn sống có từng gặp Souji. Thế nhưng, lần gặp đó lại không tốt đẹp gì. Mãi sau khi được chiêu sinh bởi chính phủ thời gian, cả cậu và cô nhiều lần đụng độ, hai người mới trở nên thân thiết.

Nhiều năm trôi qua vậy rồi, cậu ta vẫn chưa thôi ý định hàn gắn mối quan hệ đã vỡ nát—vỡ đến tan tành giữa cô và hai đứa em sao?

Thanh thông báo đột ngột hiện lên dòng tin nhắn mới được gửi đến của Okita Souji: “Chị uống cà phê không? Em mua dư một lon.”

Kaguya thoáng lưỡng lự.

[Okita Souji]: “Không lấy tiền.”

Kaguya lập tức đồng ý.

[Okita Souji]: “Chị đang đứng đâu thế?”

Cô mô tả nơi mình đang đứng, Souji tim tin nhắn rồi offline.

Cô cũng cất điện thoại.

Chợt, Kaguya bỗng thấy có gì đó không ổn.

Hoài nghi dâng trào. Có khi nào thằng nhóc ấy đang tìm cớ cho cô và Kazuya, hoặc Kayuta, gặp nhau không? Đừng bảo là Souji sẽ đưa lon cà phê cho Kazuya, hoặc Kayuta, rồi kêu một trong hai đứa nó đến đây đưa cho cô đấy nhé?

Kaguya móc ngay điện thoại ra, mở liền hộp thư thoại gần nhất, đang định nhắn tin bảo rằng mình đổi ý thì đã có bàn tay ai cầm lon cà phê đen đưa đến trước mặt cô, che đi màn hình điện thoại. Cô sững người ngay giây phút trông thấy đôi giày da thân quen nọ. Người đối diện thấy cô miết mãi không chịu ngẩng đầu lên, thiếu kiên nhẫn đến mức run chân.

“Lon cà phê này được ướp lạnh, nếu ngài cứ đứng im như thế thì nước sẽ chảy ướt điện thoại đấy.”

Lúc này, Kaguya mới chấp nhận cơ duyên xảo hợp, miễn cưỡng nhét điện thoại vào trong túi váy, lúng túng ngẩng đầu đối diện với gương mặt thân quen của thanh niên nọ. Mồ hôi lạnh đổ ướt tóc mai. Kaguya không biết làm gì cho đỡ ngượng ngùng, chỉ biết khoe răng cửa và nói:

“Lâu rồi không gặp, Yamanbagiri Chougi.”

Vị thanh tra chính phủ nọ cau có hừ lạnh: “Tôi cũng vậy.”

Ở khúc cua hành lang gần đó, giữa dòng người bộn bề đi lại khắp nơi, cậu thanh niên nọ khựng bước chân khi thấy cô gái trẻ với mái tóc xanh màu rêu đã nhận lon cà phê ướp lạnh từ một người thanh tra chính phủ. Trong tiếng người, máy photo, điện thoại bàn vang lên liên hồi, cậu ta nhìn lon cà phê cũng được ướp lạnh trong tay, nén không đặng tiếng thở dài.

Có vẻ ý tốt của Okita Souji lại bị cậu phí hoài nữa rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Có lỗi chính tả thì nhắc tui nhe.

Chap này bút lực tui không ổn cho lắm ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

19/6/2025 – 4489 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com