#7: Hình như hắn lạc hơi xa...
Muzan ngẫm nghĩ lại một chút rồi dịch chuyển đến thế giới diễn ra kỳ thi Hunter.
Nhưng có vẻ....
Trời phụ lòng hắn rồi.
"Ahh-----!!!!" Một cô gái thấy hắn bỗng xuất hiện trong nhà bếp thì hét toáng cả lên.
"Chị Ran!! Chị sao vậy ạ?!" Thằng bé đeo kính nghe thấy tiếng thét liền hớt hải chạy vào ngay.
"C-Conan! Có kẻ lạ mặt trong nhà chúng ta kìa!!!" Cô nàng quay qua nhìn cậu bé, tay thì chỉ thẳng vào mặt hắn.
Kibutsuji Muzan: "...." Saiki Kusuo.... May mắn vô cực gì đó ngươi nói đâu?! Thế quái nào mà bây giờ đến cả thế giới dịch chuyển ta còn bị lạc/chưa xác định được nữa là làm sao?
Hắn biết ngay mà, tên Saiki này chẳng bao giờ có ý tốt đẹp gì cả!!
Mang theo tâm trạng cực kỳ cáu giận, Muzan lần nữa dịch chuyển.
"D-dạ? Đâu có ai đâu chị Ran?" Thằng bé đeo kính hốt hoảng chạy đến nơi, nhìn theo hướng tay của cô gái thì chẳng nhìn thấy người nào cả, chỉ có một khoảng trống không và rất nhiều hạt bụi mắt thường không thấy được đang lơ lửng trong không khí.
"H-hả? K-kỳ vậy ta, rõ ràng là chị nhìn thấy có một người...rất kỳ lạ đột nhiên xuất hiện mà..." Cô gái hít một hơi sâu, bình tĩnh lại đôi chút rồi nói.
"Chắc chị nhìn nhầm đấy ạ!!" Thằng bé thở phào rồi cười nói.
"Có lẽ vậy..."
"Chị nấu ăn tiếp đi chị Ran, em đói rồi."
Muzan bên kia...
'Tùm----'
"Ơ rế? Luffy!! Có cái gì mới rớt xuống nước kìa!" Cậu trai có chiếc mũi dài hét toáng lên, hướng cậu bạn đội mũ rơm mà gọi.
"Hả?? Cái gì cơ?" Cậu thiếu niên tầm mười bảy-mười tám tuổi mồm ngậm hai ba miếng thịt chạy đến. Ngơ ngác ngó nhìn xuống biển.
Mặt biển đang động rất mạnh, như thể có một vật cực nặng vừa rơi xuống.
Bầu trời xung quanh không một cơn gió, nơi đây chỉ có một khoảng biển lặng cùng con thuyền với 'bông hoa hướng dương' ở mũi tàu. Phía trên nó là Jelly Roger hình đầu lâu đội Mũ Rơm, với nền cờ nhỏ màu đen - màu của hải tặc.
"Chopper!! Lấy lưới đi, chúng ta vớt thứ đó lên nào!!" Cậu ta hưng phấn hướng chú tuần lộc mũi xanh mà gọi. Tay chân nhảy cẫng lên đập bộp vào nhau.
"Aye!!!" Cậu bé tuần lộc mũi vội vã chạy vào trong khoang tàu nhằm lấy lưới ra.
"Hm? Họ làm gì vậy?" Cô gái tóc đen yêu kiều đang nằm lật từng trang sách cổ thì lại thấy thuyền trưởng, xạ thủ và thuyền y của tàu ồn ào thì kéo xuống chiếc kính râm đang đeo thắc mắc hỏi.
"Cô cứ kệ họ đi, chắc là lại tìm thêm phiền phức cho chúng ta nữa rồi." Cô nàng hoa tiêu có mái tóc màu cam nhún vai quay qua cô gái kia mà nói, thở dài ảo não.
Và có vẻ cô ấy đoán đúng rồi. Trực giác của phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn cả khả năng tiên tri.
Kibutsuji Muzan không tài nào hiểu được năng lực của hắn bị cái quái gì thế này?!
Vừa đến liền rơi xuống biển?
Và...
Phía trên đang là ban ngày!
Hoàng hôn rực đỏ ánh lửa nhuộm cả một vùng biển lặng. Hất lên con thuyền kỳ lạ ấy một màu nâu đỏ đầy cổ kính.
Hắn giật mình nhìn chiếc lưới được thả xuống chuẩn bị vớt bản thân lên kia.
Hắn bắt đầu vùng vẩy khỏi chiếc lưới đánh cá ấy.
Tuy hắn rất muốn lên trên ngay bây giờ thật, nhưng lên là hắn sẽ liền tan biến đó.
"Urghhhh-----" Cậu trai đội mũ rơm cầm lưới cố hết sức mà kéo.
"Luffy? Sao vậy, nặng lắm à?? Để tôi phụ cho!" Cậu bạn mũi dài thấy Mũ rơm có vẻ khó nhọc khi kéo lưới lên thì chạy ngay qua kéo giúp.
"Tôi nữa!!" Nói rồi cậu tuần lộc cũng tham gia góp vui.
Một vùng biển lặng, một con tàu hải tặc kỳ lạ, một con 'cá' từ trên trời rơi xuống và ba tên ngốc đang làm màu kéo lưới, chúng tại nên một khung cảnh kỳ lạ đến mức làm người khác sôi máu.
Hai bên giằng co một thời gian rất dài, đến khi mặt trời lặng.
Bầu trời tân đêm thật lạnh lẽo, ánh trăng vốn đã mờ giờ đây còn bị mây mù che kín, không để nó lọt vào nơi đây một tia sáng nhỏ.
Lúc này Muzan mới thả lỏng các cơ tế bào gồng lên thời gian dài kia mà để yên cho bên trên kéo bản thân hắn lên.
"Ahh---!!! Usopp, Chopper!!! Lên rồi lên rồi!!!" Cậu bạn đội mũ rơm hưng phấn hò reo.
"Yayyyy!" Họ đập tay nhau ăn mừng.
Rồi tất cả cùng ngả lăng ra nền tàu thở dốc.
Mệt đứt cả hơi chết đi được.
Một lúc sau, xạ thủ của tàu mới xung phong đứng dậy sau một lúc thở như vừa làm tì----.
"Xem nào... Là gì ấy nhỉ?" Cậu bạn tên Usopp có chiếc mũi dài kỳ lạ tiến đến gần phía chiếc lưới khổng lồ vừa được kéo lên mà nghi hoặc nhìn.
"....?!!"
"??"
"!!!!"
"Uwoaaaaaa------" Ba tiếng thét thất thanh đồng loạt vang lên.
Sợ hãi, hưng phấn và đặc biet6t hoang mang hòa cùng nhau tại thành một tạo âm khiến người nghe sinh cảm giác khó ở.
"N--người cá!!!" Cậu bạn mũ rơm nhảy cẫng lên, mắt sáng rực mà nói.
"Đồ ngốc! Là thủy quái đó!!" Cậu mũi dài vỗ đầu Luffy cái bộp, mắt chữ O mồm chữ V nói.
"T--thủy quái?!!! Uwa Oa oa oa, Usopp ơi!! Tớ sẽ bị ăn thịt mất thôi!" Cậu tuần lộc nghe xong thì sợ hãi mà chạy tán loạn cả lên.
"Tôi thì khác gì cậu chứ!! Uwa Oa oa oa!!!" Nói rồi hai người ôm chặt lấy nhau. Rất mất hình tượng (không hề tồn tại) mà khóc rống cả lên.
"Ch-chúng ta sắp bị ăn thịt rồi... Mẹ ơi cứu con!!" Cả hai đồng thanh hét toáng.
"Cái gì mà ồn ào vậy Luffy, Usopp, Chopper?" Cậu đầu tảo đang tập luyện trong phòng riêng thì nghe bên ngoài ồn ào không chịu được nên bước ra hỏi họ.
"UWaaa, Zoro ơi!! Có thủy quái á!!!"
"Không!! Đó là một nhân ngư!" Luffy to mồm cãi lại.
"Nhân ngư? Uwa~~ quý cô nhân ngư xinh đẹp ơi...~~❤❤" Cậu lông mày xoắn ăng-ten não bắt được tín hiệu hai từ 'nhân ngư' thì đầu nhảy số hình ảnh nàng người cá xinh đẹp mà mắt trái tim chạy từ phòng bếp ra.
"Hừ, đám ngốc." Nói xong cậu đầu tảo bố thí cho mỗi người một ánh mắt khinh bỉ rồi bước lại vào trong phòng.
"Tôi nghe có tiếng ồn? Có chuyện gì vậy?" Cậu trai tóc lam vuốt kéo(?) bước ra từ khoang tàu thắc mắc hỏi.
"Là thủy quái/nhân ngư đó!!!" Cả ba đồng loạt lên tiếng.
"Là một quý cô nhân ngư xinh đẹp..~❤." Lông mày xoắn mắt trái tim chạy đến gần lưới.
"Yohoho~, có vẻ rất là thú vị." Bộ xương khô húp miếng trà ngồi yên lặng ở cột bườm mà bình phẩm.
Rồi ông ta cũng đứng lên đi lại đó xem cùng.
"Hửm? Bọn họ lại làm cái quái gì nữa vậy?" Cô nàng tóc cam nóng bỏng thắc mắc nhíu mày nói.
"Fufu, sao ta không đến đó xem cùng, Nami?" Nói rồi quý cô Robin vui vẻ đứng lên nắm tay người tên Nami kéo lại chỗ bọn họ.
"A--- khoan--- chờ đã Robin!" Nói rồi cô ấy giật tay ra, mặc chiếc áo khoác mỏng vào che đi phần trên chỉ mặc bikini của mình, rồi nắm chặt lại tay của Robin.
"Trời đêm lạnh lắm a."
"Fufu~" Cô nàng Robin che miệng cười nhẹ.
"Cái gì đây?" Cô nàng Nami bước đến nhướng mày tay chống eo nghi hoặc hỏi.
"Tôi không biết nữa, lúc nãy khi đang ngồi câu cá cùng các cậu ấy thì có cái gì đó rơi từ trên trời xuống cái 'đùng--'. Khi Chopper lấy lưới ra thì tụi tui kéo lên được thứ này..."
Cậu mũi dãi đổ mồ hôi hột lạnh sống lưng mà nói.
"Từ trên trời rơi xuống?" Những người còn lại thắc mắc hỏi.
Phía trên thuyền của họ hiện tại đâu có đảo nào đâu?
"Luffy!!! Cậu lừa tôi, rõ ràng là cậu nói đó là một nhân ngư mà!" Cậu tóc vàng mắt trái tim vỡ nát rồi khóc róng lên. Chạy đến cầu cổ áo baka sanchou mà lắc lắc.
"Không! Nhân ngư đó từ trên trời rơi xuống!!"
Cậu mũ rơm không vừa mà cãi lại.
'Cộp---'
"Thôi đi!" Cô hoa tiêu tặng mỗi người một cú đấm đau điếng.
"V--vâng..~ Tiểu thư Nami khi tức giận thật dễ thương...~❤." Cậu tóc vàng lông mày xoắn mắt trái tim tương tư một lúc rồi chính thức gục xuống sàn.
"Đ--đồ bà chằn...!!" Mugiwara bức xúc nói rồi gục theo.
"Tại sao cậu lại chắc đó là nhân ngư vậy Luffy?" Robin che miệng cười nhẹ rồi nói.
Cô nàng khá thích thú với chủ đề này, đó có thể là một con quái vật tring truyền thuyế nha, một con quái vật đáng yêu.
"Không! Cô sai rồi Robin, đó là một thủy quái!!!"
"Đúng đó Robin! Đó là một thủy quái!!!"
Hai người Usopp, Chopper nói. Cả hai huơ tay múa chân minh họa.
"Hửm?" Hai cô nàng nhìn nhau nhướng mày.
"Rõ là từ lúc đó tới giờ đã mấy tiếng trôi qua. Người ở dưới nước lâu được như vậy chắc là là một quái vật biển! Thật đáng sợ quá!! GRA---" Usopp tái xanh cả mặt nói.
"Đ--đáng sợ quá Usopp ơi!!!" Cậu tuần lọc Chopper run rẩy khóc rồi ôm lấy cậu bạn mũi dài. Cả hai lần nãy ôm nhau không rời.
"...." Cả không gian thoáng chốc lặng im.
"Các cậu... Có chắc là 'người' đó còn sống không...?" Franky kéo mắt kính lên đổ mồ hôi nói.
"..." Luffy, Chopper, Usopp câm nín.
"Áhhh------!!!!! Usopp ơi!!! Chúng ta vừa giết người rồi?!" Chopper gan vốn đã nhỏ chưa giết ai bao giờ ôm chặt cậu bạn khóc.
"Không đúng!! Chopper... R--rõ ràng là người đó... Còn sống!!!"
"Vậy hả?" Cậu tuần lộc nhà ta mới bớt lo lắng mà vui mừng hỏi.
"...."
"GRA-----." Cả hai không tự lừa bản thân doc nữa. Ôm chặt lấy nhau thét lên.
"Yohoho...~" Ông xương khô bình tĩnh uống trà.
"Nè!! Bộ xương kia, giờ khắc nào rồi còn đứng đấy uống trà ăn bánh chứ!" Usopp bức xúc kêu lên.
"Yohoho~."
Kibutsuji• Vừa tỉnh lại sau một lúc choáng váng vì đầu đập phải sàn tàu •Muzan: "..." Ồn ào quá. Đám thiểu năng nào nữa đây?
Muzan co rút cơ mặt đứng dậy ý đồ dịch chuyển tiếp-----
'Vụt---'
"Oi!! 'Thứ này' định chạy trốn nè mọi người." Cánh tay của tên nhóc cao su kèo dài ra ôm chặt lấy hắn.
"Cái----." Cả con tàu khựng lại trong thoáng chốc.
"Oh!" Nami đỏ mặt che miệng.
Cô thấy đây là một quý ông lịch lãm nha, có thể người này... Có rất nhiều tiền!
Đầu cô nàng tóc cam nhảy số.
Nhiều tiền!!
Họ vừa 'cứu' hắn ta. Hắn trong có vẻ là người lịch lãm đàng hoàng, chắc chắn sẽ thưởng họ một khoảng tiền lớn...
"Y--Yohoho.... Một 'người' ở dưới nước lâu như vậy mà vẫn sống được..." Ông ta tay cầm tách trà run lẩy bẩy. Bộ xương đứng không vững như cò thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Chậc, thì ra không phải một quý cô nhân ngư xinh đẹp." Anh bạn đầu vàng chậc lưỡi tiếc nuối, trở mặt từ gã mê gái mắt hình trái tim bay bay thành một chàng trai cao lãnh, lạnh lùng nhìn hắn.
"Hở..?" Ông anh người máy nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
"Fufu~ thú vị rồi đây." Cô nàng khảo cổ xinh đẹp cười tươi.
"Hả? Cái quái gì vậy?" Anh bạn đầu tảo bước ra từ bên trong nói.
Muzan: "...." Hello? Where i am?
Saiki Kusuo!!! Tên khốn...
Muzan nghiến răng 'ken két', ánh mắt chứa đầy thù hận. Trong lòng hắn đã nghĩ ra 1001 câu nguyền rủa tên tóc hồng đầu gắn ăng-ten kia.
Saiki• Đang lơ lửng gần đó •Kusuo: "..." Chỉ là gã quên nói, năng lực mới cần thời gian thích nghi/hòa hợp lại a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com