Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: (2).

"Hm?" Hắn đầu đầy chấm hỏi mà nhìn họ chằm chằm. Và họ cũng bộ dạng tương tự nhìn lại.

Muzan tự hỏi hắn có điểm nào giống nhân ngư và thủy quái cơ chứ?

Nhìn đến những kẻ trên chiếc tàu này, đầu hắn lần nữa số dấu chấm hỏi mũ hai lên.

Bộ xương kia làm sao mà biết đi được vậy, còn cười nữa?

Anh bạn nọ lông mày làm kiểu gì mà xoắn được như thế?

Tên nhóc kia ăn gì mà tay dài ra được vậy? Cao su?

Con tuần lộc biết nói?

Mũi dài phi logic? Cấu tạo xương của kẻ này có vấn đề sao?

Đám người kỳ quái này là ai vậy?

Kibutsuji Muzan ngơ ngác nhìn hết người này rồi đến người khác.

Tuy đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy thứ quái dị, nhưng mà ai quen được với cái việc này chứ.

"Ano.... Anh bạn? Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Cô gái tóc cam có vẻ bình thường nhất đi đến lo lắng thăm hỏi hắn.

Hắn chắc rằng mình sẽ có ấn tượng rất tốt với cô nàng này nếu mắt cô ta không hóa thành ký hiệu Belly.

Nhắc đến Belly, Muzan đầu nhảy số liền hiểu ra ngay mình đã đến cái thế giới những món ăn yêu thích của hắn - Hải vương sinh sống.

Vậy có thể hiểu được vì sao nhân loại trên con thuyền này lại kỳ lạ đến thế.

Nhìn bọn họ không có điểm nào là giống ngư dân, hải quân hay thợ săn hải tặc.

Vậy thì đây là...

Kibutsuji Muzan ngẩng đầu lên nhìn về phía lá cờ hải tặc của băng bọn họ.

Đầu lâu đội mũ rơm?

Muzan cảm thán, đây có lẽ là Jolly Roger đơn giản nhất mà hắn từng biết nha.

Mắt thấy gã con trai kỳ lạ cứ ngó hết nơi này đến nơi khác trên tàu, băng hải tặc mũ rơm mỗi người đều đã vào tư thế chiến đấu. Sẵn sàng cấu xé đối thủ bất cứ lúc nào.

Muzan hướng mắt dừng lại tại tên nhóc có thể co dãn cánh tay đang bắt lấy mình kia, cất giọng nói lạnh nhạt nhưng nghe kỹ ngươi sẽ lại thấy nó đang rất phẫn nộ:

"Nè Mũ rơm, ngươi là con trai của Akagami Shanks." Một câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn cứ như thể đó là câu khẳng định vậy.

Vì Muzan không bao giờ có thể nhìn nhầm cái mũ rơm tên nhóc này đang đội được.

Không bao giờ nhầm!

Rất lâu về trước tên khốn Gol D. Roger kia đã trao nó cho Akagami Shanks.

Và gã ta cũng coi thứ này như báu vật không thể rời tách cơ thể sau vụ việc Roger ngốc kia chết.

Lần cuối cùng hắn đến nơi đây thì đã vội vàng hỏi thăm Rayleigh về cách kím tiền hiệu quả để nhanh chóng trả nợ cho Saiki kia rồi đi bán thân luôn, nên không nghe ngóng thêm được thông tin gì được về tên Akagami no Shanks kia.

Trừ việc gã ta đã 'đụng độ một kẻ thù rất mạnh tại East Blue dẫn đến mất đi cánh tay trái' nổi đình nổi đám ra thì còn lại những thông tin khác về Shanks gần như là không.

Hắn sau khi nghe việc đó từ Rayleigh thì cũng rất hiếu kỳ, là kẻ mạnh đến thế nào mới có thể lấy đi một cánh tay từ Shanks ngốc kia chứ?

Dù gã được xem là ngốc nghếch nhưng hắn lại không thể phủ nhận, Shanks rất mạnh.

Và hắn cũng phong phanh nghe được đâu đó, nhóc Shanks ngày nào giờ đã leo lên được chiếc ghế Yonko, và cả thế giới xem gã là một hải tặc có địa vị ngang hàng với tên Râu Trắng.

Trở lại vấn đề, hắn chắc chắn đây là con trai của Shanks.

Nhưng là con của gã với ai kia chứ?

Muzan mang tâm trạng cáu giận nhìn đến Luffy,

Tóc của cậu nhóc này đen tuyền, luôn treo trên miệng là nụ cười tới tận gần mang tai. Có một vết sẹo nhỏ bên dưới mắt trái.

Nụ cười của cậu ta trông rất ngốc,

Nhìn đến nụ cười đó, Muzan không khỏi rùng mình. Quả thật rất giống, giống y như Gol D. Roger ngày nào.

Vậy có khi....

Kibutsuji Muzan giật mình, suy nghĩ cậu chàng trước mặt là con trai của Shanks và Roger thoáng vuột qua liền bị hắn quạt bay đi mất.

Cậu chàng Mũ rơm này trông vào cũng tầm 17, 18 tuổi thôi. Trong khi Gold Roger đã chết từ hơn 20 năm trước tại thế giới này.

Hắn cố đính chính lại, lập luận ra những điều chứng minh rằng đây không phải là con trai của Shanks và Roger. Muzan bây giờ cảm thấy hắn đây là ở dưới nước lâu quá nên sinh ra ảo tưởng rồi.

Nếu nói Roger lặng lẽ cấm một cái sừng siêu to cho Portgas D. Rouge mà qua lại với một người đàn bà nào đó có khả năng nhịn chuyện sinh đẻ phi thường hơn cả nàng ta thì may ra nghe còn có Logic hơn----

"Khụ---!" Muzan ho nhẹ, lần nữa dập tắt ý nghĩ kỳ dị kia của mình. Hắn quả thật ở dưới nước lâu quá rồi.

Những thuyền viên trên tàu Sunny thấy đối phương ho nhẹ một cái mà giật cả mình. Cầm chặt lại vũ khí của thân, họ lần nữa sẵn dàng lao đến mà tấn công hắn.

Kiếm bên hong của Zoro đầu tảo chực chờ rút ra chém hắn thành nghìn mảnh nhỏ,

Chân của Vinsmoke Sanji cũng đã nhấc lên một khoảng.

Nico Robin thì vẫn bình thản mà cười nhẹ.

Brook bộ xương khô thì vẫn cười cười bình tĩnh mà uống trà.

Franky cùng Usopp, Chopper tụ thành một nhóm nhỏ ngồi một gốc bàn luận về việc gì đó, liên quan đến hắn. Nhưng Mũi dài đã đeo hết lên người đồ nghề trừ tà của bản thân, cậu Robot thì không cần chuẩn bị gì và Tuần lộc nhỏ cũng đã cầm trên tay thuốc viên của mình, có thể cắn nó bất cứ lúc nào.

Kibutsuji Muzan tự cười trừ mà đấm bản thân một cú mạnh. Não hắn đúng là úng nước rồi mới nghĩ ra như thế.

"Hả?"

"Chú Shanks? Nè xác chết, ngươi biết chú Shanks sao?" Mũ rơm nghe vậy liền buông tay ra, chạy đến gần hắn sáp mặt lại hỏi. Hau tay nắm chặt lấy vai hắn mà lắc lắc.

Kibutsuji Muzan đầu quay mòng mòng nhưng vẫn nắm được trọng tâm,

Xác chết? À không phải, chú? Thì ra họ là chú cháu thôi sao...

Muzan hơi thất vọng mà thở dài,

Hắn cứ ngỡ mình hận 'cha trả thù lên con' được rồi chứ.

Tên tóc đỏ kia từng làm hắn suýt 'tuyệt hậu'. Cho dù biết rằng có 'đứt' thì hắn vẫn hồi phục lại được nhưng... Gây ám ảnh tâm lý không nhỏ đâu đó.

Một phút hồi niệm về quá khứ khi Muzan còn lênh đênh trên biển cùng con thuyền Oro Jackson huyền thoại...

"Oa!! Buggy, cậu xem nè, là một thanh kiếm bị nguyền rủa đó!" Akagami Shanks bản thu nhỏ chỉ về hướng thanh kiếm kế bên nơi Muzan đang nằm nghỉ mà nói nhỏ với cậu bạn mũi đỏ của mình.

Giọng nói của nhóc chứa đầy hưng phấn đang kìm nén,

"C--cái gì!? Bị nguyền rủa á?" Chúa hề Buggy mở to hai mắt nghi hoặc thét lớn

"Suỵt-- nhỏ tiếng thôi!" Shanks nói tiếp,

"Không sai đi đâu được, lúc nãy tôi nghe Rayleigh nói vậy á! Đúng không chú Muzan?" Cậu bé tóc đỏ hưng phấn nói rồi quay qua hắn hỏi.

Nhóc quên bén mất việc Rayleigh đã ra lệnh các thuyền viên ngoài Muzan không được đến gần nó, cũng không không hỏi về thanh kiếm này.

Sự hưng phấn của đứa trẻ nhỏ nhận được 'đồ chơi' mới của nhóc d8a4 lấn át lí trí rồi.

"..." Hắn yên lặng không nói gì.

Vì bản thân hắn cũng không biết trả lời ra sao.

"Đấy! Muzan cũng bảo nó là thanh kiếm bị nguyển rủa rồi mà!" Shanks quay qua cậu bạn Buggy hưng phấn nói, hai mắt sáng rực, tay nắm chặt lại chỉ chỉ về thanh kiếm kia,

"Đồ ngốc, tên xác--- chú Muzan chưa nói gì mà!" Buggy cáu giận bay đến đánh vào đầu Shanks một cú rõ đau.

"Hả, gì? Rõ ràng là Muzan cũng bảo đó là thanh kiếm bị nguyền rủa mà, đúng không?" Bất mãn nhìn sang Muzan. Hai mắt to tròn long lanh làm nũng với hắn,

"... Đúng vậy." Thôi thì hắn chiều lòng lũ nhỏ-- à không, vì mặt của tên nhóc này quá đáng ghét, hắn phải thừa nhận thôi. Nhưng mà sự thật thì đó không phải là thanh kiếm bị nguyền rủa, mà là nó đã ăn trái----

"Uwa!!! Nó tự di chuyển nè Buggy?!" Nhóc tóc đỏ chạy đến cầm lên thanh kiếm lúc nào không hay,

"Th---thật kìa!!" Buggy trố mắt nhìn thanh kiếm trên tay nhỏ của cậu bạn đang cựa quậy, chực chờ bay ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.

"Aa!!! Tên khốn Shanks này! Cẩn thận chứ---- Kya--- nó suýt chém trúng ta rồi đấy!!!" Buggy la oai oái lên, Thanh kiếm chính thức bay ra khỏi vỏ. Theo một đường vòng cung bay xẹt qua đầu nhóc hề và---

Chưa kịp để Muzan nghĩ thêm gì nữa.

Cây kiếm trên tay Shanks đã buộc cánh tay của gã,

'Phập'

----Cấm vào giữa hai chân của Kibutsuji Muzan.

Kibutsuji Muzan: "..."

"Oa á á á á!!!" Buggy hét toáng lên, tán loạn chạy vòng vòng quanh tàu Oro Jackson.

Một vài người trong băng nghe thấy tiếng ồn thì bước đến,

"Có chuyện gì vậy Muzan, Shanks, Buggy?" Rayleigh và Roger đang bàn luận về thanh kiếm thì nghe thấy tiếng ồn của nhóc hề, bụng nghĩ chắc Shanks lại bày trò gì chọc nhóc nữa rồi,

"R--Rayleigh!! Ông nhìn xem tên khốn Shanks đã làm gì kia kìa!!" Buggy nhìn qua họ hốt hoảng nói. Chạy đến bám chặt eo Rayleigh hai hàng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

"Hả/hở?---" Cả hai nhìn qua nơi Muzan đang ngồi,

"Á!!! Máu kìa! Shanks!! Nhóc đã làm gì Muzan thế...!!" Roger tò mò liếc qua thì thấy Shanks tay cầm thanh kiếm chọc vào giữa hai chân Muzan thì thét toáng lên, hai tay ôm đầu mất hình tượng mà chạy tán loạn.

"K--không phải tại tôi!! Tại thanh kiếm đó----" Shanks cố gắng phản bác lại trong vô vọng.

"Áa!! Đứt rồi!! Gậy của má mì Muzan đứt rồi!!!" Bankuro - một thuyền viên với thân hình nhỏ bé chui từ dưới ghế dài Muzan đang nằm ra, hét toán lên.

"B--bác sĩ đâu rồi!!!" Một thuyền khác trên tàu - Yui tò mò nhìn sang rồi bấn loạn chạy khắp nơi gọi người.

"Của quý của mami của chúng ta bị đứt rồi a á!!!!" Một kẻ khác - Scopper Gaban chạy đến rồi rối loạn la lên báo cáo cho cả tàu biết tin,

"Cái gì cơ? Cậu nói sao, của quý của Muzan đứt rồi á?" Anh chàng to lớn Nozudon hốt hoảng chạy đến xem tình hình.

"Áa!!! Thật kìa! Mọi người ơi, ra mà xem đây này!! Muzan bị Shanks tuyệt hậu rồi!!!" Cậu ta xem xong thì phụ Gaban hét lên báo tin 'vui',

"Nani?! Thật á!!" Người cá Sunbell nhảy từ phía dưới biển lên.

"Cái gì cơ cái gì cơ?" Người đàn ông với mũi dài hơi cong - Moon Issac Jr vẻ mặt đầy hóng hớt nói.

"Có drama gì á?" Cậu chàng kiếm sĩ tóc dài màu đỏ nâu Spencer vẻ mặt đáng đánh chạy đến hóng hớt,

"Oya, thật kìa~ mọi người ơi, ra xem chuyện vui này!!" Cậu kiếm sĩ với vẻ ngoài đẹp mã Spencer hưng phấn nói.

"Bác sĩ đâu rồi!! Cấp cứu ngay a!!!"

"Đồ ngốc! Cậu là bác sĩ đó!!!" Crocus bực bội bước đến hét lên.

"Thì ông cũng là bác sĩ mà!!" Cậu bạn kia bất mãn nói lại.

"Trường hợp này tôi bó tay!" Crocus thẳng thắn bảo. Mặt hình sự nhìn về phía hạ thân của Muzan mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Cái! Ông đừng quên mình là bác sĩ giỏi nhất đó! Ông bó tay vậy tôi bó chân à?!" Cậu ta gồng cổ lên mà thét,

"Thôi đi!! Đừng cãi nữa, Muzan đang rất tổn thương đó!" Erio đứng ra ngăn cản hai người đồng đội nóng tính của mình đang chuẩn bị lao vào đánh đấm kia lại.

"Erio!! Đừng nói thẳng ra vậy chứ!" Cậu chàng Taro đi đến bịt mồm người đàn ông tóc tím xanh lại.

"Thôi đi nào! Bác sĩ đâu hết rồi!! Cấp cứu nhanh đi! Không là mami bị tuyệt hậu đó!" Mr. Momora - chàng trai tóc hồng hét lớn lên.

"Có giỏi thì cậu tự đi mà chữa cho hắn đi!" Nói rồi cậu chàng nóng tính kia lau đến Crocus đấm đấm thằng mặt ông.

"Yamon, cậu nghĩ xem sau việc này Shanks còn sống nổi không?" Yui cùng cậu bạn Yamon thì thầm to nhỏ một gốc,

"Gì chứ, cậu không thấy mami đang cáu à? Thằng nhóc Shanks kỳ này toi rồi! Hahaha." Bankuro chen vào giữa hai người mà nói rồi tự cười lớn.

"Đúng nha, hahahaha." Nói rồi cả bọn ba người bọn họ cười to.

"Rayleigh!! Làm---làm sao bây giờ, của quý của ông chú đứt rồi?!" Shanks nhỏ bé ôm đầu lo lắng hỏi Rayleigh.

"Aaaa! Shanks là kẻ giết người!" Buggy yếu ớt với cái đầu tách rời khỏi thân bay tới lui phắp nơi giọng thều thào kêu lên.

"Cái gì chứ!! Tôi có giết ai bao giờ, Buggy khốn khiếp!!!" Shanks cáu giận đi đến túm lấy thân của Buggy mà ném xuống biển,

"Gya----- Cứu với!! Shanks giết người!!" Cậu nhóc mũi đỏ tán loạn mà điều khiển hai bàn tay tách rời ra như gió mà lau đến túm lại cơ thể của mình.

"Hai nhóc im đi!! Bác sĩ đâu hết rồi!!???" Jacksonbanner - Người đàn ông với quả tóc xù che nửa khuôn mặt đầy kỳ dị đi đến đánh vào đầu hai đứa một cú đau điếng.

"Đại ngu ngốc, đã nói cậu là bác sĩ rồi mà!!" Crocus bị đấm cho hoa mắt nhìn gã mà nói,

"Cậu nhầm rồi?! Là tên kế bên tôi kia mà!" Jacksonbanner nổi cáu túm lấy đầu tên bên cạnh mình lôi ra.

"Hả gì?" Cậu ta ngô ngác trơ mắt nhìn, đây là bị đánh đến ngốc rồi a.

"Là cậu đó!"

"Ờ há? Vậy hả?" Cậu ta ngộ ra gì đó rồi ngơ ngác tiếp.

"M--mau lên!! Gậy của mami nó lìa ra bây giờ!!"

"Ahh----"

"Không!! Nó chỉ bị chảy máu thôi mà!"

"Chảy máu là đứt rồi đấy!!"

"Ai đưa ra cái định lý ngu ngốc đó vậy hả!!!"

"Bới người ta!! Shanks giết người rồi!!"

"Á! Cậu giẫm lên đuôi tôi rồi kìa tên mèo lớn khốn khiếp!"

"Cậu nói gì cơ chó con?"

"Bác sĩ đâu!!!"

"Đã nói cậu là bác sĩ rồi mà!!"

"Crocus!! Cấp cứu nhanh!"

"Tôi-bó-tay."

"Hả??!"

"Bới ~ người ~ ta ~ Shanks ~ giết - người ~ rồi...~~"

"Á á nó đứt rồi!! Đứt rồi kìa!!"

"Muzan!! Ngươi đã hứa với con gái ta là lấy nó rồi mà, ta sẽ không bao giờ cho kẻ tuyệt hậu như ngươi bước vào nhà đâu, nên cố lên!! Đừng đứt a!!---"

"Ngốc! Giờ nói gì tới chuyện cưới sinh chứ hả!!"

"Đứt rồi..~ của quỷ của Muzan đứt rồi!! Cầu chúa phù hộ..."

"Gra---."

"Im hết đi!! Tôi không phải kẻ giết người!"

"Giết người rồi~~."

"Buggy khốn khiếp!!"

"Máu!! Máu nhiều quá!! Xỉu..."

"Gra!! Crocus!! Cậu bác sĩ sợ máu đến ngất rồi!!"

"Ọe..."

Cả tàu chạy tán loạn hết cả lên thành một đống, trong khi đó...

Kibutsuji Muzan: "..." Đời này ta sẽ không bao giờ quên cái ngày này... Akagami-no-Shanks!!!

Muzan đờ đẫn rút thanh kiếm ra khỏi nơi đó của mình, cáu giận mà phát tiết lên chiếc ghế đáng thương,

Silver Rayleigh: "... Người anh em, chia buồn." Nhìn qua hắn bằng ánh mắt đầy thương hại.

"Á á á hố hố hố, Yo yo, đứt rồi! Đứt - đứt rồi." Tên ngốc Roger cũng tham gia cùng sư đoàn 'ca sĩ' mà hét theo cùng.

---Kết thúc hồi tưởng, Muzan đầu nổi đầy gân xanh. Trái cam(?) trên tay đã bị bóp nát.

"Nè nè nè! Xác chết!!!"

"Xác chết! Ngươi nghe rõ không đấy?"

"Moshi moshi!!!"

"Yohoho..~ hình như cậu ta chết rồi?" Brook mặt dọa ma mà nói,

"Yoho~~ á á á!! Đáng sợ quá!!"

"Câm mồm lại đi bộ xương khô!!" Franky cáu tiết tán ông ta một cú rõ đau.

"Fufu~."

"Hả...? Cô cười gì vậy Robin?" Đầu tảo Zoro nhìn qua cô nàng khảo cổ học thắc mắc hỏi.

"Tên đầu tảo ngu ngốc! Quý cô Robin cười cái giờ là chuyện của cô ấy!" Lông mày xoắn chạy đến, phang ngang hong của gã kiếm sĩ.

"Cái-- đồ lông mày xoắn đáng ghét!"

"Moshi moshi? Xác chết nghe rõ không? Nghe rõ thì trả lời."

"Á á, bác sĩ đâu rồi!!"

"À mà quên, mình là bác sĩ..?" Cậu tuần lộc ngơ ngác nhìn xung quanh hét lên rồi tự chỉ vào bản thân, nói.

Kibutsuji Muzan: "..." Cảnh tượng này thật quen thuộc.

Không để tâm đến gì nữa, Muzan liền 'dịch chuyển' đi.

"Uwa!! Tên đó biến mất rồi!!" Mũ rơm, mũi dài, tuần lộc mắt sáng lấp lánh nói.

"Hắn là người ăn trái ác quỷ à?" Cô Robin đặt tay lên má thắc măc hỏi.

"Chắc không đâu, người đó ở dưới nước lâu vậy còn không chết mà." Tiểu thư Nami nhìn qua nhún vai nói.

"Dù sao thì, hắn cũng thật kỳ lạ." Cậu người máy Franky gãi gãi đầu.

"Yohoho...~."

"Hừ." Sanji rít một hơi thuốc đắng, khói thuốc bay trắng theo gió mà bay đi,

"Sao cũng được, tôi vào nấu ăn tiếp đây. Đã sắp đến giờ cơm tối rồi."

"Hừ, cứ thích làm ra vẻ." Cậu kiếm sĩ Zoro liếc ngang hừ lạnh.

"Ngươi nói cái gì cơ, đầu tảo?"

"Điếc à, lông mày xoắn?"

"Hả--??!!" Cả hai mặt sáp vào nhau, gằng giọng nói, người chân đã giơ cao, còn kẻ thì kiếm đã rút khỏi vỏ.

Kibutsuji• đang ở trên nốc thuyền •Muzan: "..." Tại sao không ra khỏi đây được?

Muzan lúc nãy chỉ đơn thuần là dịch chuyển nhưng không được nên đã phóng thẳng lên nóc thuyền.

Hắn đã thử thêm vài lần rồi, kết quả vẫn là không ra khỏi đây được.

Đang yên lành ở trên nóc tàu,

Muzan có ý định dịch chuyển thử thêm lần nữa thì bị một cánh tay cao su quấn lấy và vang vọng bên tai hắn là một giọng nói thánh thót quen thuộc:

"Oiiiiii, Xác chết! Ngươi biết chú Shanks hả?" Cậu ta háo hức kéo hắn 'vụt' một cái rồi 'rầm', hắn nằm bệt luôn trên mặt thuyền.

"Chậc..." Tuy Muzan không cảm thấy đau gì nhiều, nhưng hắn thương cái sàn thuyền này a. Có thể nứt luôn chứ chả đùa,

Nhưng có vẻ hắn xem thường con tàu này rồi...

Hắn cũng không phải nhẹ gì cho cam, huống hồ gì lực kéo khi nãy không phải nhỏ.

Nhưng nhìn đến nơi hắn vừa đáp xuống, tới cả một vết nứt nhỏ cũng không thấy.

Nhưng rõ là lúc nãy hắn nhớ mình có thấy con tàu bị cong lên mà?

Lý thường thì nó phải gãy đôi rồi chứ?

Kibutsuji Muzan lần nữa càng thêm chắc chắn định lý này - những gì liên quan đến mấy cậu đội mũ rơm thì không thể khinh thường được.

"Nè nè nè!"

"Xác chết, ngươi nghe rõ không đó?" Cậu ta mè nheo kế bên hắn, hết lắc cả người Muzan thì lại chuyển qua kéo hai tai hắn ra rồi nói vào đó.

"Oi Chopper! Hình như tên này bị điếc rồi hay gì í! Cậu đến xem bệnh nhân đi." Cậu mũ rơm mặt xệ xuống hướng về phía chú tuần lộc mũi xanh đang núp đằng xa mà gọi.

"H-hả? Được thôi..." Cậu ta ngần ngại chầm chậm bước đến.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người nào đang sống mà da tái nhạt như vật đó."

"Có khi đây là...một thây ma không chừng?" Cậu tuần lộc tự nói rồi tự mình sợ hãi.

"Áa!!!"

"Á!!" Thấy bạn mình hét, cậu mũi dài cũng thét theo.

'Bốp'

"Hai cậu hét cái quái gì vậy hả? Người ta rõ ràng là 'người' đấy! Banh mắt ra mà nhìn cho kỹ vào!!!" Cô gái tóc cam bỗng dưng hóa tu la, đấm cho hai người tuần lộc và mũi dài một cú cực mạnh. Rồi nàng trở mặt mỉm cười nhẹ nhàng đi đến phía hắn:

"Ara~ anh bạn, anh không cần quan tâm họ đâu. Anh có sao không?" Rồi mắt cô ấy dịu dàng trìu mến hơn hẳn nhìn hắn. Muzan chắc rằng đây là một cô gái rất tốt.

Nếu như hắn không đọc được cô ta đang có ý định tống tiền cứu chữa.

Quen biết lâu năm với Reborn hắn cũng học thêm được không ít chiêu, thỉ như là nhìn mặt đọc suy nghĩ.

"Tôi không sao cả."

"Tiện thể cho tôi hỏi, đây là...?"

Hắn tuy biết về thế giới này không ít, nhưng không phải cứ nhìn là biết liền được là vùng nào, xung toàn là nước với nước mà thôi.

"A, tàu chúng tôi vừa rồi khỏi vùng tam giác quỷ Florian Traiangle nha."

"Anh...Bị lạc hả?"

Cô ấy nói rồi nghi hoặc nhìn hắn.

Dù cô rất ham tiền, có thể vì tiền mà bán đồng đội---- à không, rất muốn tống tiền tên này. Nhưng nếu lỡ như hắn là một thợ săn hải tặc? Hay là một gián điệp hải quân? Hay là người của băng khác nhắm vào bọn họ?

Nami suy diễn đủ thứ rồi sợ hãi càng bước càng lùi về đằng xa.

"Không không, tôi chỉ là... À, muốn tìm cách đến đảo người cá mà thôi." Muzan cười xòa xoa đầu bản thân rất nhập vai bg vô tội mà nói.

Hắn nhớ không lầm thì khi trước, lúc vẫn còn trên Oro Jackson, họ cũng đã đi qua các vùng tam giác Floriang Traiangle này rồi. Và tiếp đến là cả nhóm cuống cuồng tìm cách để đến đảo người cá.

Và rồi cập bến tại Sabaody. Tìm một thợ tráng tàu giỏi.

"À!"

"Vậy là anh cũng muốn đến đảo người cá sao?"

Cô ấy nghe vậy cũng bỏ xuống một ít cảnh giác, dù sao thì nếu hắn là kẻ địch, thì chắc những vị đầu xanh, đen, vàng, lam bên cạnh cũng sẽ bảo vệ cô nha.

Nhưng bảo vệ thành công không là một chuyện khác.

"Cũng không hẳn là vậy, tôi đã biết cách đến đó. Nhưng lại không có la bàn để đi tiếp."

Hắn nói, điều này không hẳn là nói dối nha, đúng là bây giờ hắn đã muốn đến đảo người cá rồi đó.

Đi chơi một chút cũng không sao.

"Vậy... Anh là hải tặc?" Cô ấy nghi hoặc nhìn hắn. Cảnh giác vừa gỡ xuống lại đem đi nhân đôi lên. Cây cái thời tiết phía sau cơ đã được lắp ráp sẵn rồi.

"Không." Một câu nói nhẹ nhàng thốt ra, cả ba người nhát cấy nhất trên tàu thoáng cái tụ thành một nhóm ôm nhau run rẩy.

"V--vậy anh là hải quân..?"

"Không."

"Thợ săn tiền thưởng?"

"Không!"

"Quân cách mạng?"

"Không!!"

"Mấy người bị quái gì vậy? Không phải hải tặc thì là hải quân, thợ săn, quân cách mạng à?"

Hắn nổi cáu lên, định nghĩa của bọn họ bộ không có từ 'người bình thường' hay sao vậy?

"Usopp, Nami ơi, c-chắc anh ta là người bình thường đó...." Cậu tuần lộc run run nói.

Muzan thở phào, hắn cứ nghĩ là nơi đây bọn họ không được dạy cho từ 'người bình thường' chứ.

Tự nhiên hắn thấy thích động vật nhỏ ghê.

"Đồ ngốc!! Chopper, cậu có thấy ai là người bình thường mà biết cách đến đảo người cá bao giờ không?"

"Đằng này tên đó còn có thể sống sao khi bị dìm dưới nước hơn mấy tiếng đồng hồ đó!"

"Á!!! Usopp ơi, cậu thông minh quá." Chopper hai mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ nhìn cậu mũi dài.

"Hừ, tôi là ai cơ chứ? Chính là vị thường trưởng chiến binh vĩ đại! God Usopp cơ mà!"

Dod Usopp? Go D. Usopp?!

Muzan thầm đổ mồ hôi. Tên này chém gió hơi kinh rồi đấy, D? Hắn không tài nào quên được đặc điểm của những người sở hữu 'D' đâu.

Ngốc, hay tìm chết, không biết suy nghĩ, máu liều nhiều hơn máu não, rất hay tấu hài và cực kỳ mạnh.

Tuy có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng điểm chung của họ đều là: Khác người.

Nhưng tên Go D. Usopp trước mắt hắn đây chẳng có điểm nào khác người hết, trừ chiếc mũi kia ra.

Hắn còn chưa quên vừa nãy là ai ôm nhau rồi khóc rống lên thành một lũ ngốc đâu.

"Nè nè, xác chết! Ông chú tên gì vậy?" Cậu cao su cái cổ dài ra quấn lấy cơ thể hắn. Tò mò hỏi.

"...."

"Kibutsuji Muzan."

Hắn hơi quan ngại với giá trị não của những tên đội mũ rơm.

Đây rõ ràng là muốn hù dọa người khác mà.

Nếu hắn thật sự là người bình thường thì có lẽ đã ngất ra ngay khi thấy cảnh này rồi.

Bị một cái cổ dài quấn lấy không phải là cảm giác tốt lành gì.

"Ki bụt su ji Mú zàn?"

'Phựt' - cọng giây thần kinh kìm chế thứ nhất của hắn đã đứt.

"Là-Kibutsuji-Muzan." Hắn gằn giọng nói.

Ki bụt tsu ji Mú zàn là tên quái nào??

"Hibariji Muzen?"

"Là Muzan! Kibutsuji Muzan." Muzan cáu bẳn nói.

"Xác chết!" Cậu ta chắc nịch gật đầu, chung thủy một lình với biệt dành này.

Ừ, gọi xác chết cũng được. Muzan gật gù,

Cái quái!!

Muzan hắn thật sự muốn lao lên mà cắn chết tên nhóc này.

Nhưng hắn phải bình tĩnh, hình tượng mới không được quá OOC.

Với lại, tên này là người kế thừa ý chí của Roger, ý chí của D.

Chắc chắn tên nhóc này không bình thường. Nếu lao vào cắn thì cá rằng sẽ có cái kết không tốt đẹp gì.

Với cả, hắn không thích ăn cao su.

"À!" Cậu Mũ rơm vỗ hai tay lại với nhau như nhớ ra cái gì đó.

"Có chuyện gì vậy Luffy?" Đầu tảo tay chuẩn bị rút kiếm đi đến vỗ vai cậu hỏi.

"Tôi nhớ ra rồi, chú Shanks từng bảo có một người quen của chú. Người đó rất kỳ lạ, không bao giờ bị lão hóa, tóc đen, mắt đỏ, cơ bụng sáu múi, da trắng, dáng xinh nhưng tội cái là bị chú vô tình tuyệt hậu nha."

Cậu ta quay qua nói với Zoro bằng gương mặt ngây thơ trầm tư, rồi mọi người cùng nhìn hắn,

Trông rất trẻ, tóc đen, mắt đỏ, da trắng, dáng xinh. Còn phần áo ướt thấm vào trong cũng làm lộ ra cơ bụng sáu múi.

Chỉ khác mỗi, này thì 'trắng' hơi quá rồi.

Cả tàu đều bụm miệng lại cười to nhỏ.

Có vài kẻ không an phận mà nằm lăn lóc ra cả sàn tày mà cười lên xuống.

Kibutsuji Muzan: "...." Có gì để mắc cười chứ? Hắn là quỷ, mấy vạn năm sống trong bóng tối không được tiếp xúc với ánh Mặt Trời mà không trắng nữa thì ai trắng cơ?

"Ô, thì ra đây là người quen của người đó à." Cô hoa tiêu như hiểu ra gì đó mà nói.

"Đúng vậy! Nè, xác chết!" Luffy gật đầu quay qua nói với cô hoa tiêu rồi gọi hắn.

"Hả?" Cái gì cơ? Tuy Muzan cho phép tên này gọi hắn là 'xác chết' nhưng mà....

Muzan nhịn xuống cơn tức.

Vẻ mặt bình tĩnh nhìn lên.

"Chú Shanks khỏe không vậy?"

'Phựt.'

Ngã ba đường lần nữa nhảy múa trên trán của Muzan.

"Làm sao mà tôi biết được. Tên đó chắc đã chết mất xác ở đâu đó tại New World rồi!"

Hắn cáu giận nói.

"Nè nè, các cậu có thấy hình như quan hệ của người này và kẻ tên Shanks không được tốt phải hong?"

"Ừ ừ, kiểu cứ như là thiên địch với nhau ý!"

"Không phải vậy chứ? Luffy nói vị đó gì đó luôn kể về người này mà?"

"Có khi người tên Shanks đang đơn phương anh ta đấy không chừng...."

Hai người đầu đen, cam và tuần lộc mũi xanh tụm lại với nhau thành một nhóm thì thầm to nhỏ.

Kibutsuji Muzan: "..." Hắn không điếc và tai quỷ rất thính, có ai nói với các ngươi điều này chưa?

"Bỏ qua vấn đề với người tên Shanks đó đi, nếu anh chàng Muzan đây biết về cách để đến đảo người cá..." Quý cô khảo cổ của băng nói một câu đúng trọng tâm lôi tất cả mọi người về lại nơi cần lưu ý.

"À! Đúng vậy, nếu anh ta biết cánh để đến đó..." Cô hoa tiêu cười cười nham hiểm, nhóc ngốc như Chopper nhìn vào còn biết cô nàng đang tính kế.

Kibutsuji Muzan: "..." Cô gái, tính kế người khác thì đừng để lộ ra hết lên mặt vậy chứ?

"Hả?" Mọi người thắc mắc nghiêng đầu nhìn cô. Rồi cùng nhìn nhau cười cười nham hiểm theo nàng.

Mắt ai nấy đều sáng rực hết cả lên.

Kibutsuji Muzan: "..." Các người đây là đang tính kế ta?

"Nè nè, Muzan-san, anh có muốn đi cùng chúng tôi không?" Nami cười nhẹ xoa xoa hai tay vào nhau đi đến gian manh câu cổ hắn, nói. Ánh mắt như mèo trong đêm mà phát sáng.

"..." Cô gái, có ai nói với cô rằng mặt cô bây giờ trông rất đáng sợ không?

"Nếu mọi người không phiền." Hắn cũng không ngại gì khi đi chung với bọn họ. Hắn đã thử dịch chuyển, nhưng có lẽ vô ích rồi.

Vậy thì kỳ thi Hunter gì đó phải hoãn lại thôi a.

"Yosh!!! Anh xác chết, chào mừng gia nhập băng của chúng tôi!" Luffy chạy đến câu xổ hắn cười tươi.

"Yeah!! Mở tiệc chào mừng thành viên thôi mọi người!" Usopp và Chopper đồng thanh.

"BBQ nhỉ? Để tôi đi chuẩn bị thêm thịt." cậu Sanji rít một hơi sâu thuốc lá.

"Hm, nhớ lấy thêm Sake nha lông mày xoắn." Zoro xoa cầm đâm chiêu nghĩ.

"Biết rồi! Nói mãi thế."

"Yohohoho~ Một bản nhạc biển nhé mọi người?" Brook lôi cây Violon từ trong túi ra, bắt đầu đàn hát.

"Fufu." Robin cười cười nhìn mọi người.

"Robin! Cô cũng lại đây đi!" Nami kêu lớn, vẫy tay với nàng.

"Tới liền!" Robin vui vẻ chạy đến nhập hội cùng mọi người.

"Xác chết! Nhanh cái chân lên nào, nhập tiệc thôi!!!!"

Thế là cả buổi tối đó Hải tặc mũ rơm mở tiệc lớn chào mừng thành viên mới (tạm thời).

Thời gian vui vẻ êm đềm trôi qua.

Sáng hôm sau.

"Yohohoho~ có ai thấy cậu Muzan đâu không?"

"Hm? Lúc nãy tôi có gọi anh ta ra, nhưng lại không thấy hắn đâu cả." Cậu Franky xoa cằm nói.

"Ahh!"

"Hả? Có chuyện gì vậy cô hoa tiêu? Cô không sao chứ?" Robin nghe thấy cô hoa tiêu đột nhiên hét lên thì lo lắm nhìn sang.

"C-có khi nào..."

"Anh ta đã lấy vàng của chúng ta rồi bỏ trốn không?" Nami nghĩ rồi ôm mặt sợ hãi.

"Vàng nào cơ?" Luffy miệng ngậm đầy thịt hỏi.

"Đồ ngốc!!!" Nami đấm một cú mạnh vào đầu thuyển trưỡng đáng kính. Rồi tự suy diễn tiếp.

"Cậu quên rồi à Luffy? Là vàng chúng ta lấy từ Thriller Bark đó." Usopp miệng vừa nhai thịt vừa ôn tồn nói chỉ tay lên trời hồi tưởng nói.

"À." Luffy đáp rồi tiếp tục ngấu nghiến miếng thịt bự không quan tâm.

"Ôi không! Phải chăng tôi đã rước địch lên tàu?" Nàng hoa tiêu lo lắng vô hồn rồi tuyệt vọng ngã xuống.

"Vậy là xác chết lấy vàng đi rồi à?" Cậu ta vẫn tỏ vẻ không quan tâm miệng nhai thịt tiếp tục nói.

"Chưa chắc được gì đâu." Zoro vừa ăn mỳ ý vừa nói.

"Nếu hắn ta dám lấy đồ của tiểu thư Nami, thì tôi chắc chắn sẽ không tha thứ!"

"Yohohoho~~."

"Các cậu à, nhiều khi cậu ta không bước ra ánh mặt trời được thì sao?" Ông xương khô nghi hoặc nói. Với vẻ mặt hình sự.

"Hả? Sao ông lại nghĩ vậy?" Nami ngước lên nhìn.

"Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Ngày hôm qua khi hắn ta rơi xuống nước là lúc mặt trời chỉ gần lặn, nhưng cả ba cậu Luffy, Usopp và Chopper phải cố hết sức kéo cũng không lên, vậy mà đến khi mặt trời vừa lặn mất tăm rồi thì mới kéo hắn lên bờ được."

"Còn nữa, khi mặt trời vừa mọc lên thì hắn liền biến mắt." Brook gương mặt ăm trầm nhưng đang kể chuyện ma mà nói, tay đưa lên múa may phụ họa.

"Vậy không phải là quá trùng hợp rồi sao?" Zoro và Sanji đồng loạt nói.

"Tên đầu tảo/lông mày xoắn khốn khiếp! Đừng có nháy giọng tôi!"

"Thôi nào thôi nào." Usopp ra can ngăn.

"Brook nói cũng phải... Thật kỳ lạ." Nami xoa cầm đăm chiêu suy nghĩ.

"Có khi nào hắn ta cũng bị lấy mất bóng giống ông xương khô khi ở Thriller Bark không?" Franky.

"Chắc không đâu, lúc Luffy đánh bại gã ta thì tất cả các bóng đều quay trở về chủ của nó rồi mà." Cậu tuần lộc lo lắng nói.

"Hay là do năng lực của hắn ta?" Cô khảo cổ.

"Robin nói cũng phải, có thể là do năng lực Trái ác quỷ."

"Nhưng mà rõ là hắn ta ở dưới biển lâu như vậy rồi mà?"

"Hm..."

"Tôi từng đọc trong một quyển sách, rất lâu trước đây đã có sự tồn tại về một giống loài kỳ lạ."

"Hả? Giống loài?" Mọi người nghi hoặc nhìn qua.

"Đúng, đó là loài 'Oni'." Robin tay lật quyển sách từ đâu ra mà nói, vừa lật đến trang cô cần thì giơ lên cho mọi người cùng xem.

"Q-quỷ? Là...MA!!!!" Usopp, Chopper, Nami vàBrook đồng loạt hét lên.

"Nó cũng tương tự vậy. Nhưng khác là 'Quỷ' này không mờ mờ ảo ảo như ma." Nico Robin xoa cằm, nói tiếp,

"'Oni' ăn thịt các loài vật khác để sống, chúng gần như bất tử, tuy nhiên lại không thể đi được dưới ánh nắng mặt trời...Và có sức mạnh rất biến thái." Nàng vừa nói, tay vừa chỉ dọc theo từng dòng trang chữ chi mọi người xem.

"Oa!!! Đ--đáng sợ quá!" Bốn người bọn họ ôm nhau khóc.

"Nhưng mà 'oni' cô nói chỉ là truyền thuyết thôi nhỉ?" Cậu kiếm sĩ vẻ mặt lạnh nhạt nói.

"Không hẳn, vì chưa ai chứng minh được chúng không tồn tại cả."

"Cũng giống như đảo trên trời vậy." Sanji xoa cằm đăm chiêu.

"Nếu theo như Robin nói, vậy..."

"Nơi không được ánh sáng chiếu vào trên tàu của chúng ta là..."

"Khoang thuyền!"

Cả bọn cùng nói, rồi tất cả đứng bật kên hóng hớt chạy ra ngoài,

"Kya--- đ-đợi tôi với!!" Nami, Usopp cùng Chopper run rẩy đứng dậy chạy theo.

Robin nói, quỷ ăn thịt các loài mà sống, trong đó có cả nhân loại a.

Cả bọn ba người rùng mình bám chặt lấy nhau mà đi.

Kibutsuji• đang ở khoang thuyền •Muzan: "Attchu--" Kỳ lạ, quỷ cũng thể cảm cúm được sao?

_______

Hơn 6k từ:'))

Hôm nay sinh nhật toi, phá lệ hợp gần ba chương vào một luôn :-).

Thật sự hôm nay tôi phải chăng có cơ hội trúng số lun không a? 😹

Chỉ vừa qua 12 giờ đêm, tất cả các đại thần đều trùng hợp ra chap mới ngay ngày sinh nhật là cảm giác như thế nào? 🤧🤧

Lịch đăng chap thì tôi đang sắp xếp lại, thỉnh các vị chờ nha:-)).

Hôm nay hơi phởn vì được đại thần người đẹp chúc sinh nhật:)) bấn wá nên...

Chap này hơi tấu hài/trúa hề quá mức không được nghiêm túc, cầu các vị bỏ qua 🤧😶.

21.8.2021.

🎉🎉Happy Birthday to myself🎊

•Góc Review truyện mới.•


Lại thêm một fic về Kibutsuji Muzan:'))

Vẫn là Kibutsuji Muzan, nhưng lại là một chiếc Muzan bản lỗi - ôn nhu cùng mất liêm sĩ ảo tưởng nằm trên.

Dìm hàng chúa quỷ là một thú vui không còn gì để tao nhã hơn 👁️👄👁️.

Muzan cùng câu chuyện thất tình với ba đời nhà Nura.

『Kibutsuji Muzan năm ấy trời sinh ốm yếu, chỉ có duy nhất một kẻ kỳ lạ làm bạn với hắn - Nurarihyon.』

Tên truyện: [KnY × Nurarihyon no Mago/NnM] Chúa Quỷ Và Gia Tộc Nura.

Khác: Chúa Quỷ Và Câu Chuyện Thất Tình Ba Thế Hệ Nura Gia.

Cp: Ngạo kiều nhưng mất liêm sĩ THỤ - Kibutsuji Muzan × Ngại ngùng tiểu bạch thỏ lại uy nghiêm CÔNG - Nura Rikuo.

Thể loại: BL, ĐN, 1v1.

Cái khác: Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer × Nurarihyon no Mago.

Lưu ý: Có OOC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com