Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi cắm trại đáng nhớ

Chuyến dã ngoại mùa xuân năm nay của trường Teitan vốn là sự kiện thường niên mang tính "chơi là chính, học là phụ". Nhưng năm nay, khi cái tên Yamada Keishi nằm trong danh sách học sinh tham gia, mọi thứ bỗng... tăng nhiệt bất thường.

Ngay từ khi bảng phân nhóm được dán ở bảng tin, một làn sóng "Chuyện quái gì vậy???" đã lướt qua như cuồng phong.

"Thám tử trung học Kudo Shinichi... cùng nhóm với... Yamada Keishi?!"

Một bạn nữ hét lên, làm rớt luôn hộp sữa đang cầm. Sonoko đứng sau, xém nữa thì bị văng trúng mặt, chỉ biết há hốc mồm: "Ủa trời cái gì vậy trời?"

"Ghép nhóm sai rồi đúng không?"

"Không thể nào là trùng hợp được..."

"Ủa mà, hai người đó không phải—"

"Không phải gì, nhìn cái mặt Shinichi kìa kìa, đỏ như cà chua chín tới kìa!"

Còn Shinichi? Cậu chỉ muốn tan biến vào hư vô.

Buổi sáng xuất phát

Tại sân trường, học sinh lục tục leo lên xe buýt, không khí náo nhiệt như đi hội chợ. Keishi khoác balô một bên vai, vừa xuất hiện liền gây náo loạn nhẹ:

"Keishi kìa kìa, đẹp trai dữ thần linh ơi!"

"Má ơi, tóc mới nhìn gần còn đỉnh hơn hình chụp nữa..."

"Tụi mình mà học chung nhóm là tui xin cắm lều cạnh liền á trời."

Shinichi bước ra từ phòng giáo viên, vừa kịp nghe đoạn cuối. Cậu lập tức quay mặt đi hướng khác, dặn lòng không được nổi cáu, không được... ghen.

"Không có gì phải ghen... Mình chỉ không muốn bị chú ý thôi... đúng vậy."

Nhưng trời hình như không đứng về phía cậu.

"À quên, Kudo! Em ngồi ghế số 18 nha, cạnh Yamada luôn!" – Cô giáo Chiko cười tươi như tặng quà sinh nhật cho cậu.

Shinichi: "..."

Trên xe

Keishi ngồi bên cửa sổ, nheo mắt nhìn nắng xuyên qua hàng cây ven đường. Khi Shinichi lặng lẽ ngồi xuống cạnh, hắn nghiêng đầu hỏi nhẹ:

"Cậu say xe không?"

"...Không."

"Tốt. Nếu say thì cứ dựa vào vai tôi nha, tôi không lấy tiền đâu."

"...Tôi mà ói lên vai cậu là thật lòng đó."

Keishi cười khúc khích, nhắm mắt tựa vào lưng ghế, bộ dạng như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải cắm trại. Shinichi nhìn nghiêng hắn một chút – tóc vàng ánh nắng, mi mắt dài, cổ áo sơ mi mở hờ ra chút... rồi cậu lập tức quay ngoắt sang cửa sổ, tự chửi mình.

'Nhìn cái gì không nhìn, đi nhìn cổ áo người ta làm chi?!'

Cho đến khi chiếc đến địa điểm cần đến.

Khu cắm trại là một bãi đất rộng rãi gần rừng thông, có suối nhỏ, cầu gỗ, và... rất nhiều muỗi.

"Mỗi lều hai người! Nhóm Keishi – Shinichi sẽ ở lều số 7 nhé!" – Cô Chiko đọc danh sách xong, không quên cười ngọt lịm.

Shinichi suýt trượt chân. Lều 7. Lều chung. Một cái lều. Hai cái túi ngủ.

Cậu quay sang Keishi, thấy hắn đang hí hửng chỉnh lại tóc, hỏi như vô tội:

"Cậu thích nằm bên trái hay bên phải?"

"Cái gì?" Shinichi chớp mắt.

"Tôi không ngáy, nhưng có xoay người. Nếu cậu hay giật mình thì nên nằm bên trái cho đỡ bị đạp vào mặt."

"...Cậu tưởng tôi sẽ để yên cho cậu đạp hả?"

"Không. Nhưng nếu cậu ôm tôi ngủ thì tôi sẽ không đá cậu đâu."

Shinichi: "TÔI KHÔNG THÈM ÔM CẬU—!!!"

Chiều hôm đó, sau khi dựng lều xong và ăn trưa qua loa, các nhóm được chia ra sinh hoạt tự do.

"Đi lấy củi đi!"

"Không, tắm suối trước đi, nắng quá trời à!"

"Ê Keishi! Đi cùng nhóm tụi tớ đi!"

Shinichi nhìn thấy ít nhất năm nhóm khác gọi Keishi như gọi idol đi fanmeeting. Và Keishi? Hắn cười lịch sự, nhưng từ chối hết, rồi quay sang... nói với Shinichi.

"Đi lấy củi không? Có suối phía sau núi đó, tiện thể tắm luôn."

Shinichi muốn nói "điên à", nhưng rồi lại không hiểu vì sao... gật đầu.

Lúc đi đường cả hai lặng lẽ đi xuyên qua rừng, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo và tiếng ve kêu rền rĩ. Keishi vừa đi vừa vung gậy gỗ nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại nhìn sang Shinichi:

"Cậu không định hỏi tôi vì sao lại biết chỗ suối à?"

"...Tôi không phải người thích hỏi mấy chuyện kỳ lạ." Shinichi cảm thấy nếu như mình hỏi thì người đau buồn chỉ có thể là mình.

"Vậy à." Keishi cười khẽ "Cậu biết không, tôi từng đến đây rồi."

Shinichi chớp mắt: "Thật sao?"

"Ừ. Trước khi... biến mất khỏi trường."

Lời hắn khiến không khí chùng xuống một chút. Shinichi không hỏi thêm. Nhưng lòng lại nổi lên một vệt tò mò âm ỉ.

Suối nước trong vắt, mát lạnh

Keishi đặt bó củi xuống, nhìn quanh, rồi cười ranh mãnh:

"Không ai ở đây. Tắm thôi."

"Cái gì?!"

"Yên tâm, tôi không cởi hết đâu. Đừng tưởng tượng xa xôi quá." Keishi vừa nói vừa kéo áo thun qua đầu.

Shinichi chỉ kịp quay đi ngay lúc vạt áo trượt khỏi eo hắn, lộ ra làn da trơn mịn và... ba vết sẹo xếp chéo nhau như móng vuốt rồng.

Một vết sát bả vai, hai vết ở ngang bụng – kéo dài, nhạt màu nhưng rõ ràng là từng bị thương rất nặng.

Shinichi nín thở. Rất muốn hỏi, nhưng không hiểu sao không mở miệng được.

"Cậu nhìn nãy giờ rồi đấy" Keishi lên tiếng, không quay lại. "Thấy đẹp không?"

Shinichi ngượng chín mặt: "Tôi không nhìn!"

"Là dấu ấn đấy. Kỷ niệm đặc biệt." Hắn cười, giọng nhẹ tênh như nước trôi qua đá. "Bị bắn ba phát, sống sót. Có phải nên khao tôi một chầu ramen không vì là người đầu tiên sống sót sau khi bị nả ba viên đạn không?"

"Cậu không phải lấy mấy thứ đó ra đùa..." Shinichi nhìn hắn, lần đầu thấy Keishi không chỉ là kẻ hay đùa cợt và mặt dày.

"Không đùa. Nhưng nếu cậu lo, thì yên tâm – tôi khỏe hơn cậu tưởng."

Hắn quay lại, nụ cười nhẹ như gió, nhưng ánh mắt... hơi buồn.

Shinichi bối rối quay đi, nước suối bắn tung tóe khi cậu vung tay rửa mặt. Lúc ấy, không ai nói thêm lời nào, nhưng giữa họ, hình như đã có gì đó thay đổi, một chút gần hơn, một chút thật hơn.

Trên đường về lều

Keishi ướt sũng, vẫn cố ý lười mặc áo cho đến khi về gần trại. Shinichi bực lắm nhưng không dám nói, chỉ ráng nhìn vào cây cối xung quanh như thể bản thân là nhà thực vật học.

"Cậu ngại à?" Keishi châm chọc. "Tôi có cơ thể đẹp mà, đúng không?"

"Im đi!!" Shinichi gầm lên, tai đỏ rực.

Đêm rơi chậm chạp trên khu cắm trại. Đèn dầu trong các lều đã tắt gần hết. Tiếng côn trùng râm ran. Trăng rọi ánh sáng nhàn nhạt xuống từng tán cây, từng vạt lều, từng... khuôn mặt đang ngủ gục trong đêm.

Trừ Shinichi.

Thám tử trung học Kudo Shinichi hiện đang trải qua cơn khủng hoảng tinh thần mang tên: "Ngủ cùng một Alpha cấp Thượng Thần trong một cái lều chỉ rộng đúng hai túi ngủ, và hắn lại vừa... tắm suối không áo ban chiều."

Trong lều, không gian chật hẹp

Keishi cuộn người vào túi ngủ, thở nhè nhẹ. Trông hoàn toàn yên bình.

Shinichi... không được bình như vậy. Cậu nằm xoay lưng lại, hai tay ôm gối, mặt úp xuống, tim đập như muốn trốn khỏi lồng ngực.

Không phải cậu chưa từng ngủ lều. Cũng không phải lần đầu ngủ gần người khác.

Nhưng chưa từng gần đến mức mỗi lần trở mình lại... chạm tay vào cánh tay đối phương. Hay ngửi thấy mùi hương mát lạnh từ tóc người ta còn vương mùi suối.

"Keishi... cậu đang ngủ thật đấy à?" – Shinichi thì thầm, quay đầu sang.

"Vẫn chưa" Keishi trả lời tỉnh rụi, mắt mở hé, cười nhẹ như thể... chờ sẵn câu hỏi ấy.

Shinichi giật nảy người: "Cậu giả vờ ngủ?!"

"Không. Tôi chỉ đang lắng nghe tiếng tim cậu đập. Nó hơi nhanh."

"CẬU—!"

"Đừng hét. Cô Chiko mà nghe thì cô tưởng chúng ta đang... làm gì đó kỳ lạ mất." Hắn nói nhỏ, giọng cố tình mờ ám.

Shinichi bịt miệng lại tức thì, hai má đỏ gay. Cậu lùi vào sát vách lều, nhưng không gian quá nhỏ khiến Keishi chỉ cần xoay người đã áp sát.

"Cậu ngại à?" – giọng hắn vang lên ngay bên tai, ấm và thấp.

"Tôi... không ngại!!"

"Vậy thì... tôi lại gần chút nữa nhé?"

Shinichi ú ớ: "T-Tôi cảnh cáo cậu..."

Keishi cười khúc khích. Rồi rất nhẹ nhàng, hắn duỗi tay ra-chạm vào vai Shinichi.

"Thả lỏng đi. Cậu đang căng vai."

"...Cậu đừng-" Nhưng chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã khựng lại khi Keishi bắt đầu... bấm huyệt.

Một cú bấm huyệt... và trái tim loạn nhịp

Ngón tay Keishi di chuyển chậm rãi, vừa đủ lực, vừa đủ ấm. Ấn vào các điểm ở cổ, vai, rồi xuống gần bả vai...

"Đây là kỹ thuật tôi thường dùng cho khách bị căng cơ, stress học tập."

Shinichi muốn ngồi dậy, chạy vòng quanh khu cắm trại và hét lớn:

"CẬU NGHĨ TÔI LÀ KHÁCH HẢ?!"

Nhưng cậu không làm gì được. Không phải vì không muốn. Mà là... ngón tay của Keishi đang quá hiệu quả.

Ấm. Nhịp nhàng. Mềm mại. Tỉnh bơ.

Còn Shinichi thì không tỉnh nổi nữa rồi.

"Keishi..." Cậu rít khẽ "Cậu chạm đâu vậy..."

"Đây là huyệt 'phế du', tốt cho phổi. Cậu hay ngồi điều tra lâu, dễ bị mỏi vai lưng."

"Tôi không cần trị liệu!!"

"Không sao. Tôi là người tình nguyện."

Nửa đêm, Keishi ngủ. Shinichi mất ngủ.

Trong túi ngủ, hai người chạm lưng nhau. Hơi thở hòa vào nhau. Không ai nói gì nữa. Nhưng bầu không khí... dày đặc hơn cả sương đêm bên ngoài.

Shinichi nhắm mắt, lẩm bẩm:

"Rắc rối thật..."

Nhưng hình như cậu cũng không khó chịu lắm.

Sáng hôm sau, chim hót líu lo bên ngoài. Gió mát rượi thổi qua rừng thông. Ánh nắng lọt qua khe lều... chiếu đúng vào mặt Shinichi.

"Ư..."

Cậu mở mắt, nhận ra một điều:

Mình vẫn đang nằm sát bên Keishi.

Không, phải nói đúng hơn là... trong túi ngủ chung. Từ lúc nào, cậu không rõ. Có thể là do lăn quá nhiều trong đêm. Cũng có thể là do... cái tên nào đó ban đầu hứa "không xoay người nhiều", nhưng giờ đang quấn túi như bánh chưng Tết.

Bàn tay ai đó... đang đặt hờ trên eo cậu.

Shinichi: "..."

Cậu cố rướn ra nhẹ nhàng, lăn sang bên mép túi. Nhưng cái tên kia vẫn không chịu buông ra.

"Cậu tỉnh rồi à?" – Giọng Keishi vang lên, còn buồn ngủ.

"Buông ra." – Shinichi đáp, giọng siết từng chữ.

"Ờ." Hắn thả tay, rồi xoay lại phía trong túi ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt tiếp, hắn buông nhẹ một câu:

"Cậu có mùi trà cúc buổi sáng."

Shinichi: "CẬU—!!!"

"Ngủ thêm đi, trời vẫn còn sớm"

Shinichi không nói gì chỉ lim dim rồi lại chìm vào trong giấc ngủ.

Buổi sáng hôm ấy. Không phải vì tiếng chim hót, mà vì... tiếng gào của đội hậu cần:

"RAN ƠI LỬA TẮT RỒI!"

"SONOKO, TRỨNG TỚ NÁT HẾT RỒI!"

"Ủa ai để dầu ăn sát lửa vậy—ÁAAAA CHÁY RỒI!!"

Và thế là, như một phản xạ sinh tồn, các nhóm học sinh túa ra khỏi lều, tay cầm nồi niêu xoong chảo, mặt mũi lấm lem, kêu trời không thấu.

Shinichi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy khỏi túi ngủ. Cậu nhận ra Keishi không còn bên cạnh nữa, chỉ thấy túi của hắn đã được gấp gọn gàng, để lại... một quả trứng gà và tờ giấy note viết bằng nét chữ mềm mại:

"Tôi đi nhóm lửa. Lát nhớ ra ăn sáng, đừng nhịn. – Keishi"

Shinichi vẫn còn đỏ mặt khi nhớ tới đêm qua, nhưng cũng lật đật đứng dậy. Vừa bước ra khỏi lều, cậu đã thấy... Keishi đứng giữa trại như một nam chính phim sinh tồn.

Hắn xắn tay áo, găng tay đeo nửa bàn tay, bụng quấn tạp dề. Bếp ngoài trời được xếp tạm bằng gạch đá . Xung quanh là học sinh đứng há hốc nhìn.

Một tay đảo chảo. Một tay lật trứng chiên. Trứng chiên vàng ươm. Tôm chiên giòn tan. Mùi thơm ngào ngạt.

Sonoko vỗ tay bôm bốp: "Keishi-samaaaaa! Tui yêu cái tay cầm vá của cậu!!"

Một đứa khác la lên: "Tui đổi một phần trứng cuộn lấy linh hồn tui được không?!"

Ran chỉ biết cười: "Chắc cậu ấy là MasterChef trá hình rồi..."

Shinichi... cứng họng. Cậu nhìn Keishi, nhìn cái dĩa thức ăn sáng hoàn hảo, nhìn lại cái... dưa leo trong tay mình.

Cậu đang cắt nó, nhưng cái hình miếng nó tạo ra... không biết là răng cưa hay bản đồ địa hình Nhật Bản. 

Keishi quay qua, thấy cậu đang lóng ngóng, liền cười toe:

"Cậu làm salad à?"

"Ờ... ừm..."

Hắn bước lại, lấy con dao, đặt tay mình nhẹ lên tay Shinichi rồi nói rất nhỏ:

"Cầm chắc. Dao phải đặt thế này. Nhẹ thôi. Cắt đừng run."

Shinichi: "T-Tôi không có run!!"

"Không run mà cắt dưa leo ra hình như tem phiếu thời chiến?" Keishi cười như mèo ăn vụng, nhấc dao lên thái mẫu, lát mỏng đều tăm tắp, trong veo.

Shinichi cắn răng, đỏ tai, rồi... giật dao lại.

"Cậu làm phần của mình đi!!!"

Keishi nhún vai, bước về nồi súp. Nhưng trước khi đi, hắn còn quay đầu lại, nheo mắt nhìn:

"Cắt dở cũng có duyên lắm. Tôi chấm 7 điểm vì sự ngốc nghếch đáng yêu."

Shinichi: "CẬU...!!!!"

Lúc ăn sáng

Keishi múc súp miso, chia phần trứng cuộn, gắp cá nướng cho từng đứa. Đứa nào cũng cười tít mắt, khen lấy khen để. Riêng Shinichi được Keishi... múc một phần đặc biệt.

Có thêm rong biển tạo hình trái tim.

Shinichi: "TÔI KHÔNG ĂN CÁI NÀY!!"

Keishi: "Không ăn lãng phí lắm. Tôi thức dậy từ 5 giờ sáng đó."

Shinichi gầm gừ: "Tại ai bắt tui mất ngủ tới 3 giờ!!"

Vừa nói xong Shinichi hối hận vì lỡ mồm nói ra những điều không nên nói.

Mọi người xung quanh nhìn hai đứa... rồi lại nhìn mặt Shinichi đang đỏ như bị sốt.

Sonoko: "Ủa Shinichi ơi... hồi tối hai cậu... không có chuyện gì kỳ lạ ha?"

Shinichi: "KHÔNG!!!"

Ran thì mím môi nhìn Keishi chăm chú: "Nhưng Keishi-san đặc biệt dịu dàng với Shinichi nha."

Một đứa trong lớp lẩm bẩm:

"Keishi nấu ăn cho ai là thể hiện tình cảm với người đó mà..."

Một đứa khác:

"Ủa... hồi tối còn thấy Keishi phủi bụi lưng cho Shinichi. Nhẹ nhàng lắm luôn..."

Một đứa thấp giọng:

"Còn Shinichi á, mặt đỏ, đi đâu cũng lúng túng. Tui thấy rõ ràng là có gì đó rồi."

Và thế là...

TIN ĐỒN CHÍNH THỨC BÙNG NỔ:

"Keishi nấu ăn cho Shinichi!!"

"Hai người ngủ chung một túi!!"

"Shinichi đỏ mặt liên tục!!"

"Shinichi được trị liệu riêng!!"

"KEISHI KHÔNG ĐỂ AI THẤY SẸO, CHỈ SHINICHI ĐƯỢC THẤY!!!" ← Cái này ai hóng mà biết được còn ghê hơn!

Tại một góc khuất, Keishi lặng lẽ rửa bát.

Shinichi đứng sau lưng hắn, bối rối định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì Keishi đã khẽ quay đầu:

"Cậu thấy chưa... Tui chỉ cần nấu ăn thôi là tin đồn tự mọc như nấm."

Shinichi lí nhí: "Tại cậu... hành xử kỳ quặc..."

Keishi cười khẽ:

"Không kỳ đâu. Tôi chỉ không nỡ để cậu cắt thêm dưa leo nữa."

Shinichi: "T-Tên đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com