Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hổ xuống đồng chó khinh

Nam Thừa Kỳ nhắm lại đôi mắt như thể chán ghét chẳng buồn nhìn, khi bị áp giải đến Nhà giam, vài tên tù nhân đã để ý đến. Bọn chúng ở đây ít nhất cũng 3 năm trở lên, mà ở nơi chỉ toàn đực rựa, không có nơi giải tỏa, người mới tới đẹp như anh trở thành tâm điểm của sự thèm khát.

Phòng giam số 7, căn phòng 15m² cho 6 người đàn ông cao lớn sinh sống quả có chút chật chội. Mùi ẩm thấp cùng gỗ cũ của căn phòng khiến anh nheo mũi.

6 người trong phòng trừ anh ra thì có  1 người trung niên, 1 tên có chút mũm mĩm, 1 người tầm 30, còn 2 tên thì vẫn chưa thấy đâu.

"Ồ, ma mới trông được phết nhờ, ít thấy có tên nào đẹp trai như vậy đó" ông chú trung niên mang theo mĩa mai nói. Ông ta tên là Đông Dực, vào tù vì tội buông lậu, trên mắt trái có một vết sẹo dài đến tai.

"Là tội gì mà vào đây? Nhìn trẻ như này chắc lại là trộm cướp hay ma túy phải không?" Tên mũm mĩm hỏi

Nam Thừa Kỳ không đáp lời bọn họ, anh tìm nơi để đồ sinh hoạt của mình, bị bơ khiến Hồ Đại thẹn quá hóa giận, gã đứng lên muốn túm lấy cổ áo của Thừa Kỳ.

"Mày bị điếc à? Làm kiêu gì chứ?? Loại đàn ông liễu yếu đào tơ như mày vào đây chỉ có nước bị luân dâm tập thể thôi, tốt với ông đây thì tao còn nể tình mà giúp mày một chút."

Nam Thừa Kỳ nghe không lọt lỗ tay tiếng chó sủa, anh chỉ thầm nhíu chặt mày, gạt phắt tay của tên đó ra.

Anh ngại tay dơ, nâng chân đá vào hạ bộ khiến hắn khụy xuống rồi đi tới bồn rửa tay. Để lại đám tù nhân cùng phòng đơ người, khẽ cười vào mặt tên Hồ Đại.

Bồn rửa tay lạnh lẽo trong mùa đông khiến anh rùng mình, nhìn vào trong nhà vệ sinh để cửa mở, bên trong là tấm lưng của một tên thanh niên cao lớn, trên lưng là hình xăm con rồng uốn lượn. Mà hình như còn có người khác, tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm cũng từ đó mà ra, Nam Thừa Kỳ thầm bĩu môi, rửa tay xong liền rời khỏi.

Anh không để ý tên kia dần quay đầu, tầm mắt đặt lên bóng lưng anh.

"A, hahahaha chưa chào hỏi nhỉ, tôi là Đông Dực, tên bị cậu đá là Hồ Đại, còn người này là Lưu Phong." Đông Dực cười cười đi tới, ông ta đưa tay muốn bắt tay. Tên này là kẻ biết thời thế, không muốn gây thù kết oán với ai.

Nam Thừa Kỳ liếc nhìn tay hắn, "Tôi vừa mới rửa tay."

Đông Dực: H-hả..? À...

Hắn ngượng chín mặt rút tay về, khi tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây thì Nam Thừa Kỳ lại hỏi.

"Còn 2 tên trong nhà vệ sinh?"

"Hắn là Giang Cẩn Lâm, trưởng phòng giam số 7 của chúng ta, cậu đừng kiếm chuyện đến hắn, người ở cùng hắn trong đó là Bạch Gia Nguyệt, bạn tình của hắn."

Nam Thừa Kỳ gật gù, ở tù mà thoải mái nhỉ, cả hình xăm đó nữa, anh từng thấy nó ở đâu rồi. Anh nhanh chóng quên đi chuyện này, đi lao động rồi đến nhà ăn trưa.

"Đại ca, đó là tên mới vào hôm nay, chưa biết là tội gì, nhưng nhìn đẹp đẽ như vậy thì chắc là đồ ngon rồi, giờ lão tam đang trộm xem bản án thông tin của hắn"

Kẻ được gọi là đại ca béo mập, khay cơm chất thành đống trước mặt, hắn nhìn Nam Thừa Kỳ đang xếp hàng lấy cơm. Bộ đồ tù nhân trên người anh lại như đồ hiệu, dáng người cao gầy cùng làn da trắng sứ. Lâu rồi mới thấy, à không phải, là chưa từng thấy người đẹp như vậy bên trong ngục, hắn liền hứng thú, kêu đàn em gọi Nam Thừa Kỳ lại.

Nam Thừa Kỳ đang xếp hàng chờ cơm thì có hai gã qua bảo có người cần gặp, anh nhíu mày khó chịu, bọn nó liền giật lấy khay cơm quăng xuống đất.

"Mẹ nó được đại ca coi trọng còn không biết hưởng? Mày lên mặt với ai??"

Bọn tù nhân phòng số 7 nhìn thấy thì nuốt nước bọt, có tên khác hỏi anh từ phòng bọn họ phải không, kêu họ qua khuyên anh để không bị vạ lây.

Bọn họ chỉ có thể lắc đầu, có ngu mới qua khuyên, bọn họ vừa nghe được đám cai ngục bàn tán, ma mới phòng bọn họ là do cố tình giết người mà đến, bọn họ còn muốn sống lâu ra tù với gia đình.

Bên kia càng um sùm hơn, Nam Thừa Kỳ nắm chặt tay, anh hít thở sâu, nhìn xuống bọn kia bằng nửa con mắt. Tên đàn em giật mình nhận ra hắn vậy mà chỉ cao đến vai anh, dù sao hắn cũng cao hơn 1m7 vậy mà...

Tên đại ca thấy Nam Thừa Kỳ mãi không qua nên tức giận tự mình đi lại, đám tù nhân có chuyện hay để xem liền bao quanh thành vòng tròn. Nhìn Nam Thừa Kỳ đứng đối trội với đám người, Giang Cẩn Lâm đang ngồi tách biệt cùng Bạch Gia Nguyệt khẽ huýt sáo một tiếng.

"Thằng ẻo lã này muốn chết rồi sao?! Giờ mày hối hận quỳ xuống liếm giày cho tao tao còn tha cho, không thì mày đừng mong sống được trong cái nhà tù này."

"Lấy khay cơm mới cho tao."

"Hả?"

"Tao bảo, con heo nái là mày, lấy khay cơm mới cho tao."

Lão tam đi xem trộm bản án của Nam Thừa Kỳ, mồ hôi hắn lã chả, hớt hả chạy vào nhà ăn.

Mẹ khiếp, sao hắn có thể quên được, trước khi hắn vào tù vì cá độ, có một tên khiến hắn cùng đồng bạn xém tán gia bại sản. Chỉ vì anh mới xuất hiện trong một giải đấu, ai cũng nghĩ anh chẳng đi đến đâu, ăn chắc phần thắng cho tuyển thủ đương kim vô địch còn lại nên đặt cược lớn. Cuối cùng tên đó lại bị anh hạ gục chưa đến 10 phút.

Tuyển thủ vô địch MMA thế giới 3 năm liên tiếp, Nam Thừa Kỳ.

Khi hắn đến nơi đã chậm một bước, cả đám tù nhân im lặng, chính giữa vòng quay là Nam Thừa Kỳ điên cuồng đập khay cơm vào mặt tên đại ca tự xưng. Máu bắn lên khuôn mặt anh, vài tên đàn em nhào vào muốn đánh lén, ỷ đông hiếp yếu bị Nam Thừa Kỳ với lấy chậu cây cạnh quầy cơm đập vào mặt.

Anh như người mất trí, đôi mặt lạnh lẽo, nắm tay nhễu máu xuống sàn gạch trơn bóng, tương phản với làn da trắng.

Nam Thừa Kỳ nhìn tên đại ca còn gáng gượng dậy nhắm vào đầu anh. Anh xoay người đấm móc từ dưới hàm hắn lên, mỡ nọng cũng không cản nỗi mà nghe tiếng răng rắc của xương hàm. Hắn phun ra ngụm máu cùng răng thì nằm bẹp.

"Trận thắng thứ 229 lại ở trong tù nhỉ?"

...
"Bị Cáo Nam Thừa Kỳ cố ý xác hại nạn nhân đến tử vong, toàn tuyên án kỷ luật mất quyền thi đấu, tước danh hiệu và huy chương vàng, nhận mức án 12 năm tù"

Nam Thừa Kỳ rũ mắt, 3 lần đạt huy chương vàng thế giới, 6 lần huy chương danh giá toàn cầu, 12 lần huy chương vô địch trong nước. Anh từng được cả nước xem là ngôi sao danh vọng, có được mọi thứ trong tay, là niềm vinh quang của toàn quốc, giờ chỉ có thể cháy thành tro tàn.

Mặt báo cùng phóng viên truyền hình đưa tin không ngừng, mạng xã hội bùng nổ với những bài đăng và bình luận ác ý, nhưng Nam Thừa Kỳ không biết những điều đó, vì anh đã bị áp giải đến Nhà giam Vô Vọng ở một bán đảo xa xôi.

Anh đương nhiên không phải là hung thủ, kẻ gây án chính là giám đốc công ty NVs, cha ruột của anh. Vì anh từ chối kế thừa công ty mà cố chấp chọn làm tuyển thủ, chính người cha máu mủ đã chọn lúc anh vinh quan nhất, chôn vùi anh trong bãi đất thối nát.

"Aizzzz, cậu ta làm tuyển thủ tốt như vậy, tao còn từng hâm mộ cậu ta, sao giờ lại ra nông nỗi này cơ chứ."

"Nói bé thôi, mày muốn bị người khác biết cảnh sát lại đi hâm mộ tên sát nhân à."

Nam Thừa Kỳ nhịn, khi bị bàn tán từ cai ngục, anh cũng nhịn, khi tên cùng phòng trêu chọc, anh cũng nhịn.

Mẹ khiếp, sao bố mày phải nhịn chứ?

Giám ngục nghe thấy báo cáo từ nhà ăn thì chạy tới, thấy là Nam Thừa Kỳ đứng giữa đám đại ca tự xưng của nhà ngục, ông ta thở dài. Đám này ỷ đông tưởng anh dễ bắt nạt, coi như xui cho bọn chúng đi.

Cổ tay Nam Thừa Kỳ lần nữa mang trang sức sắt, đôi mắt anh liếc nhìn đám tù nhân còn lại, khóe môi khẽ cong lên, mấp máy nói khẩu hình từng chữ.

Hẹn gặp lại.

Sau đó là Nam Thừa Kỳ bị phạt, ngoài khung giờ lao động bắt buộc thì phải phụ giúp khu bếp núc 1 tháng, tối đó anh phải rửa đống chén mới được thả về. Cả người khó chịu muốn đi tắm lại dính tên Giang Cẩn Lâm cùng Bạch Gia Nguyệt đang hành sự, anh đập mạnh lên cánh cửa phòng nhà vệ sinh.

"Hai cậu thay nhau ỉ* rồi ăn phân nhau trong đó à?"

Cánh cửa hé mở là khuôn mặt trắng nõn của Gia Nguyệt, mặt cậu ta đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, tóc dính vào trên trán, giọng đứt quảng.

"A...ư...a-anh Thừa Kỳ đợi em một chút, em...em sắp a.."

Gân xanh trên trán Nam Thừa Kỳ nổi lên, anh đứng dựa người bên cửa, khi hai người kia ra ngoài, anh khẽ nhếch môi cười Giang Cẩn Lâm.

"Cậu nhanh nhỉ?"

Với đàn ông mà nói, một chữ nhanh hay nhỏ đều là sự xúc phạm lớn nhất, Giang Cẩn Lâm vẫn cười nhưng đáy mắt dần u ám, chỉ là hắn thấp hơn anh vài ba cm khiến anh không thấy có áp lực gì.

"Anh thử qua rồi sao? Chuyện tôi nhanh hay chậm?"

Nam Thừa Kỳ nhìn xuống dưới háng Giang Cẩn Lâm, anh lại liếc qua Bạc Gia Nguyệt chân run ở bên cạnh. Anh cúi đầu xuống bên tai hắn, giọng nói trầm thấp pha cùng hơi thở nóng rực, mang theo ý cười mỉa mai.

"Nhỏ như cậu ta mà còn chịu được, thì chắc cậu cũng chẳng phải dạng to lâu gì."

Nói rồi Nam Thừa Kỳ bước vào nhà vệ sinh đóng cửa, nói thật anh thấy có hơi ghê chân. Cảm giác như giẫm phải phân người trước để lại, nên lúc tắm cũng chẳng có tâm trạng thoải mái gì, qua loa rồi bước ra.

Chết dẫm một cái là phải ngủ chung, chiếu lạnh cứng cũng không khó bằng việc phải ngủ kế Giang Cẩn Lâm, hắn ta vẫn không thể cho qua lời chê bai của anh, cứ nằm cạnh bên nói chuyện.

"Anh không phải chê tôi nhỏ sao? Nào, sờ thử xem, tôi không nhỏ" Giang Cẩn Lâm cười tới nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy tay Nam Thừa Kỳ kéo qua chăn của mình.

Nam Thừa Kỳ tức đến phát điên, anh không phải trai thẳng, nhưng không có nghĩa là thấy trai là nhào vô. Giang Cẩn Lâm nghĩ anh là trai thẳng nên mới ghê tởm mình, hắn càng không để ý Nam Thừa Kỳ đang nổi cả gân tay để nhịn lại.

Giang Cẩn Lâm là thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, cơ thể với từng đường cơ bắp đẹp mắt, trong giới gay thừa 0 thiếu 1 này thì có thể nói hắn là cực phẩm.

Nam Thừa Kỳ chịu không nổi mà xoay người, chóng tay đè lên cơ thể của Giang Cẩn Lâm, đôi mắt anh lạnh lẽo, ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên làn da trắng, khóe môi mỏng khẽ cong lên.

"Cậu muốn tôi sờ mà? Là chỗ này?" Bàn tay của Nam Thừa Kỳ áp lên ngực hắn, rồi dời xuống eo. "Hay là chỗ này?" Nó vẫn tiếp tục di chuyển xuống, dừng lại bên hông một cách ám muội. Hắn thấy đôi mặt anh mang theo ý cười càng sâu.

"Có lẽ là chỗ này rồi"

Giang Cẩn Lâm giật bắn mình đẩy anh ra, Nam Thừa Kỳ cũng không đè mạnh, theo lực đẩy mà ngồi dậy dựa tường. Tiếng cười khẽ vang trong đêm tối, căn ngục lạnh lẽo đến tận xương, Nam Thừa Kỳ lần nữa đè xuống, kéo Giang Cẩn Lâm vào nụ hôn sâu.

Từng là nhà giàu, sao có thể không ăn chơi, dù sao cuộc sống trong tù mới một ngày đã chán ngấy, tự tìm thú vui cho mình cũng được.

Nam Thừa Kỳ kìm ép mọi ý muốn trốn tránh của Giang Cẩn Lâm, anh cùng đầu lưỡi của hắn như bản hợp âm cưỡng dấu mà giao thoa, anh bóp lấy viền hàm nam tính, ép hắn mở rộng lãnh thổ để cho quân mình chiếm đoạt. Đêm tối dễ khiến người ta mù mị, lại càng làm phóng đại mọi khó chịu suốt những ngày qua của Nam Thừa Kỳ, cuộc giao thoa không lãng mạn hay nồng nhiệt, chỉ tồn tại như một bản nhạc sai nốt, bị bỏ lại trong đêm u tối.

"Anh điên rồi sao?!!"

Đôi môi Giang Cẩn Lâm ửng đỏ, tương phản với khuôn mặt tức giận khiến Nam Thừa Kỳ khẽ cười, anh vùi đầu ngậm cắn cổ hắn như thú đói, hơi thở nồng đậm như bệnh nặng. Chỉ có sức lực vẫn kìm chặt hắn, Giang Cẩn Lâm nhịn không được mà rên rỉ khi đi môi anh miết lên vành tai hắn.

"Ừ, tôi chính là điên rồi..."

Mẹ kiếp, sao anh có thể bình thường khi bị chính người cha ruột tống vào ngục giam, tước đi cả tương lai và ước mơ. Ném anh từ đỉnh cao xuống mồ chôn của chính mình khi anh vẫn còn đang thở.

Sao anh có thể bình thường khi đối mặt với gia đình nạn nhân có cả người già cùng trẻ em không có thu nhập.

Không chỉ ước mơ và tương lai của anh bị tước đoạt, mà còn có cả tương lai của đứa trẻ cùng người nạn nhân kia. Nam Thừa Kỳ mất bao nhiêu năm để đứng cao tới đó, lại dễ dàng bị đạp ngã chỉ vì lý do sao không nghe lời cha.

Anh từng trên sàn đấu bị gãy năm cái xương sườn vẫn có thể chiến thắng, từng lật ngược mọi ván cờ khi đối thủ sắp chiến thắng. Anh từng thắng biết bao nhiêu trận nhưng cuộc đời của anh lại trận thua duy nhất.

Ước mơ của anh, bị một trận thua khép lại vĩnh viễn.

Giang Cẩn Lâm cảm thấy trên cổ chảy xuống từng dòng nước nóng ấm, hắn khựng người trong giây lát. Muốn lên tiếng trêu chọc nhưng cổ họng như thắt lại không phát ra được chữ nào.

Nam Thừa Kỳ không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ rơi nước nước mắt, ánh trăng trước đó từng khiến anh tỏa sáng giờ lại nhuốm màu thê lương. Giang Cẩn Lâm không hiểu là chuyện gì, chỉ vụng về đưa tay vỗ lên lưng anh an ủi.

"X-xin lỗi, là tôi nặng lời quá sao? Nhưng là anh nói tôi trước...tôi mới chỉ bảo anh điên..."

"Sau...sau này tôi không giành nhà vệ sinh nữa, tôi cùng tên Bạch sẽ đi chỗ khác... được không?"

Phòng giam số 7 sáng hôm sau có chuyện động trời, tên mỹ nhân nọ ôm trưởng phòng giam vào lòng ngủ cả đêm.

Bạch Gia Nguyệt thấy cảnh này cũng trố mắt, ngoại trừ làm tình, hắn không bao giờ chịu cho cậu chạm vào, lúc hứng lên muốn hôn môi cũng không đồng ý, vậy mà để người mới gặp chưa tới một ngày ôm vào lòng ngủ ngon lành.

Giang Cẩn Lâm tỉnh dậy trước, hắn liếc mắt đe dọa mấy tên cùng phòng khác, rồi cọ đầu vào lòng Nam Thừa Kỳ tiếp tục ngủ.

Bạch Gia Nguyệt thấy cảnh này cũng há hốc mồm, cắm muốn chạm tới sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com