Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thao y đến khóc


Trong hang đá mờ tối ,có hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.
Diệp Trùng nằm trên chiếc giường đá cứng, hai chân mở rộng,bàn chân dẫm trên giường, sư tôn Phúc Ngọc Sơn của hắn đang quỳ trên giường và nằm trên người hắn. Cặp mông tròn trịa trắng nõn không ngừng run rẩy khi bị Diệp Trùng đánh vào đùi, thịt huyệt mềm mại dưới thân đang ngậm lấy một cái dương vật gân guốc, cái cây cự vật kia không ngừng đưa đẩy trong hậu huyệt không chút thương tiếc.
Từng cú thúc mạnh bạo, chất lỏng trong lỗ nhỏ không ngừng chảy ra, nhanh chóng thấm ướt thân dưới của hai người.
Diệp Trùng vươn tay nhào nặn cặp mông tròn trịa của Phúc Ngọc Sơn, vừa thúc vào vừa khen y : “Sư tôn thật nhiều nước".
Cơ thể Phúc Ngọc Sơn cứng đờ trong giây lát, hậu huyệt cũng đồng thời siết chặt, kết quả là cơ thể của y bị dương vật của Diệp Trùng làm cho vô lực, mềm nhũn nằm trên người hắn.
Điều bất thường này bị Diệp Trùng phát hiện, vừa đánh vào mông nhỏ của sư tôn vừa vô tội hỏi: "Sư tôn, người không sao chứ?"
Phúc Ngọc Sơn siết chặt nắm tay.
Diệp Trùng đột nhiên ý thức được, người trong thế giới bình thường đối với tình dục rất dè dặt, vấn đề hắn hỏi bây giờ không thể nghi ngờ sẽ khiến sư tôn y xấu hổ.
Thế là hắn không hỏi nữa, nghĩ sư tôn có lẽ sắp hồi phục, liền ôm lấy y, tập trung đưa đẩy hạ thân, hắn cũng muốn giúp sư tôn nhanh chóng hồi phục.
Hắn đã trải qua rất nhiều lần làm tình, và hắn đã sớm trở nên thờ ơ với loại chuyện này, nhưng sư tôn của y thì khác.
Hắn thao Phúc Ngọc Sơn cho đến khi y không thể ngừng rên rỉ, hắn ghé sát và thì vào tai y: "Sư tôn, không có việc gì, chúng ta chỉ là vì giải độc nên mới phải làm việc này. Qua chuyện này, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sư tôn vẫn là sư tôn, đệ tử vẫn là đệ tử."
Diệp Trùng vừa nói xong, liền cảm giác được hai tay của Phúc Ngọc Sơn hơi siết chặt, cả khuôn mặt chôn ở trên vai hắn, lỗ nhỏ phía dưới kẹp chặt, hắn cố nén mọi tiếng rên rỉ, nhưng thân thể run rẩy cho thấy hắn vẫn còn rất xúc động.
Diệp Trùng khẽ vuốt lưng y: “Nếu sư tôn tức giận với những gì mà Trùng nhi đã làm với người, đợi thêm một lúc nữa, sư phụ có thể đánh mắng Trùng nhi, thậm chí giết Trùng nhi, Trùng nhi cũng sẽ không có nửa lời phàn nàn. Tâm nguyện duy nhất của Trùng nhi là mong sư phụ được khỏe mạnh, chỉ cần sư phụ sống tốt, đối với Trùng nhi mà nói, không có gì là quan trọng hơn cả."
Phúc Ngọc Sơn cuối cùng cũng có chút dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Trùng nhi…”
Nhìn vẻ mặt bây giờ của y, Diệp Trùng theo bản ngăn đưa tay lên vuốt ve mặt y , suýt chút nữa nhịn không được hôn lên môi y, nhưng sau đó đã kịp thời dừng lại.
Nhưng Phúc Ngọc Sơn thì không nhẫn nại được như vậy, y trực tiếp hôn lên môi hắn, Diệp Trùng chỉ chống cự được một giây liền tước vũ khí đầu hàng.
Nên làm hay không nên làm gì thì đều đã làm rồi, hiện giờ chỉ hôn một chút hình như cũng không có gì to tát.
Cuối cùng, với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Diệp Trùng và tiếng rên rỉ của Phúc Ngọc Sơn, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào.
"Ahh.. ưm... nóng quá..." Phúc Ngọc Sơn cong ngón chân lên và rên rỉ.
Hai lần Diệp Trùng làm tình cùng Phúc Ngọc Sơn, hắn đều bắn toàn bộ tinh dịch tích tụ hơn mười năm qua vào trong cơ thể sư tôn, bụng sư tôn y hơi sưng lên một chút, Diệp Trùng chịu không nổi bộ dáng như bị bắt nạt sau khi hoan ái xong này.
Sau khi rút cự vật của mình ra, Diệp Trùng mới chợt nhớ ra mình vừa xuất tinh vào bên trong sư tôn. Bị xuất tinh vào bên trong sẽ không tốt nên hắn vội bế y lên, để y ngồi dạng hai chân ra trên đùi mình, hông buông lỏng, sau đó dùng ngón tay vói vào hậu huyệt của Phúc Ngọc Sơn cố gắng lấy toàn bộ tinh dịch ra bên ngoài.
Phúc Ngọc Sơn xấu hổ đến mức vùi đầu vào trong ngực hắn.
Lúc đầu xuất ra rất nhiều tinh dịch, nhưng ngay sau đó Phó Ngọc Sơn phát hiện ra ý đồ của hắn, giãy dụa muốn đẩy tay hắn ra, sau đó từ trên người hắn xuống, quay lưng về phía Diệp Trùng, bắt đầu mặc y phục.
“Sư tôn…” Diệp Trùng cảm thấy y lúc này đã bình thường trở lại, đang do dự không biết nên nói như thế nào “Nếu không lấy ra… có thể sẽ phát sốt rồi bệnh mất.”
Thân ảnh mặc quần áo của Phúc Ngọc Sơn dừng một chút: "Không ngại."
Tuy rằng y sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng chỉ có một mình Phúc Ngọc Sơn biết, hắn chỉ muốn đem tất cả tinh hoa của đồ đệ đều giữ ở trong người, căn bản không nguyện ý lấy chúng ra ngoài mặc dù chúng sẽ khiến hắn hơi khó chịu.
Thấy sư tôn như vậy, Diệp Trùng nghĩ y xấu hổ không muốn ló mặt nên cũng không nói thêm gì nữa, mặc bộ quần áo nhàu nhĩ của mình vào.
Hương vị khi hoan ái mãnh liệt trong phòng vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Diệp Trùng quỳ xuống sau lưng Phúc Ngọc Sơn: "Đồ nhi vô lễ với sư tôn, thỉnh sư tôn trách phạt."
Phúc Ngọc Sơn cuối cùng cũng quay người lại, đưa tay kéo kéo hắn dậy, nhẹ giọng nói: “Trùng nhi làm việc này là vì vi sư, vi sư nên cảm ơn ngươi, sao lại có thể trừng phạt ngươi. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không phải ngươi muốn làm, đối với chúng ta tu sĩ mà nói cũng rất bình thường, không cần lo lắng, đứng dậy đi."
Diệp Trùng đứng lên.
Phúc Ngọc Sơn nhìn chằm chằm vào đồ đệ đẹp trai nhưng trông rất thuần khiết này của mình, ngơ ngẩn một chút rồi ngạc nhiên hỏi: "Trùng nhi, tại sao tu vi của ngươi đã tăng lên kim đan rồi?"
Nghe sư tôn mình nói vậy, Diệp Trùng mới ý thức được mình đã đột phá kim đan mà không hay biết, hắn vẫn luôn nỗ lực đề cao tu vi, khi thấy tu vi của mình cuối cùng có tăng tiến, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Thật sự, sư tôn, ta hiện tại đột phá đến Kim Đan rồi! Chuyện gì xảy ra vậy?"
Phó Ngọc Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng lẽ... là bởi vì vừa rồi... song tu ảnh hưởng?"
Diệp Trùng thấy sư phụ có vẻ không quan tâm đến chuyện vừa rồi nên cũng bình tĩnh lại, bình tĩnh nói với sư phụ: “Nhưng mà sư tôn, không phải lúc song tu phải niệm khẩu quyết sao, người nhìn xem tu vi của người có đột phá sao?"
Phúc Ngọc Sơn nhìn vào bên trong cơ thể của mình, lắc lắc đầu với Diệp Trùng.
Diệp Trùng gãi gãi đầu, Phúc Ngọc Sơn không nói nữa, nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, hai người bay ra khỏi sơn động.

.
.
.
Mọi người vào truyenhd đọc tiếp để ủng hộ dịch giả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com