Chương 1: Tổng đài 568
Trong một căn phòng tối đen ở thành phố ngàn hoa, nguồn ánh sáng duy nhất đến từ màn hình máy tính đang hiển thị bảng báo cáo công việc, Tích Khanh nhìn đống deadline đã gửi xong cho sếp thì tắt máy rồi trèo lên chiếc giường gần đấy.
"Đáng lẽ mình nên ăn gì đó rồi mới hoàn thành nốt đống báo cáo đấy." Tích Khanh thở dài vì cái bụng đói cồn cào, đầu óc đang say sẩm vì chóng mặt nhưng cô lại không còn đủ sức lực để bước xuống lầu pha một tô mì gói cứu đói.
Công việc đã vắt kiệt sức của cô nên bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc ngon lành, đôi mắt với quầng thâm do thức đêm dần khép lại. Một lát sau, trong căn phòng tối mịt ấy chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của người con gái.
...
Trong giấc nồng, bỗng cô cảm nhận được có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào người mình. Tích Khanh choàng tỉnh giấc, lờ mờ ngó qua chiếc đồng hồ để ở tủ nhỏ đầu giường.
2:30.
Thấy còn chưa tới lúc mặt trời hừng sáng nên cô định chợp mắt tiếp, nhưng bất chợt ánh mắt liếc thấy một vật nằm trên tủ đầu giường.
Một cái tai nghe?
Cô tưởng mình hoa mắt nên chớp chớp vài cái rồi mới xác minh thứ đó là cái gì. Đúng thật là một cái tai nghe, kiểu dáng trông khá lạ mắt, Tích Khanh chắc chắn mình chưa từng mua hoặc có tai nghe nào với hình dạng kì lạ như vậy.
Tích Khanh chống người ngồi dậy rồi bật đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Đến lúc này thì cô mới thấy rõ cái tai nghe ấy trông như thế nào, hình dáng cực kỳ hiện đại và khác biệt so với những mẫu tai nghe trên thị trường hiện giờ. Cô đưa tay cầm lấy và ngắm nghía nó kĩ càng hơn.
Tại sao thứ này lại nằm trong phòng của cô?
Là ai đã bỏ nó vào đây?
Cô lững thững cầm theo tai nghe và bước xuống dưới nhà. Sau khi kiểm tra cẩn thận ổ khóa nhà, cô thở phào nhẹ nhõm vì không có ăn trộm hay ai đó lẻn vào nhà. Nhưng cái tai nghe kỳ lạ sao lại có thể xuất hiện trong phòng của cô mà quỷ không hay, thần không biết.
Nghiên cứu một hồi lâu, Tích Khanh đưa ra một kết luận. Ngoại trừ thiết kế lạ mắt và độc đáo ra thì nó như mọi chiếc tai nghe bình thường khác. Cô gắn tai nghe lên một bên tai để đeo thử, khi tai nghe vừa khít vào tai của cô, chợt một giọng nói dễ thương phát ra cùng với một hào quang ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp người cô.
Giọng nói dễ thương: Xin chào nhân viên mới của Tổng Đài 568, tổng đài thời gian khẩn cấp và giúp đỡ mọi người trên mọi miền thế giới. Xin tự giới thiệu mình là trợ lý sẽ giúp đỡ nhân viên trong quá trình làm việc. ( •̀ ω •́ )✧
Hả?! Tổng đài gì cơ???
Tích Khanh há hốc miệng, vẻ mặt cô hoang mang tột đột vì nghe được một giọng nói tự nhiên vang lên ở trong tai mình, trong khi căn nhà này chỉ có một mình cô sống. Cái thứ tự xưng trợ lý kia chẳng lẽ là hệ thống trong truyền thuyết ấy hả?!
Oh My God!!!
Cô khẽ hắng giọng vài cái, bắt đầu thăm dò thử hệ thống kia, dù biết được diện kiến hệ thống trong tiểu thuyết nhưng cô vẫn hỏi một câu quen thuộc trước.
"Bạn là ai? Tại sao bạn lại ở trong nhà của tôi? Sao chỉ nghe thấy giọng của bạn mà không thấy hình?" Từng câu hỏi liên tiếp dồn dập có lẽ đã khiến trợ lý bé nhỏ tạm thời chết máy, một lúc sau mới nghe thấy âm thanh "tích, tích, tích" vang lên cùng một chuỗi văn tự bên tai.
Giọng nói dễ thương: Đầu tiên, nhân viên mới có thể gọi mình là Purple hoặc gọi tắt là Puppy đều được. Công việc của mình là hướng dẫn cho bạn làm quen với nhiệm vụ sẽ phải thực hiện, cùng các kỹ năng cần thiết. Mình cũng sẽ đồng hành với bạn để giải quyết những tâm sự hoặc yêu cầu khẩn cấp giúp đỡ của những người đang gặp vấn đề trục trặc, bạn sẽ phải tư vấn cách giải quyết cho họ trong mọi tình huống mà họ cần.
Purple: Rất đơn giản phải không nào. Điều thứ hai, mình thuộc Tổng Đài 568, hiện tại tổng đài đang tìm nhân viên mới cho công việc này vì nhân viên cũ đã nghỉ hưu. Bên chúng mình đã tìm kiếm rất nhiều người và radar dò tìm của tổng đài đã phát hiện trong thế giới nhỏ xíu này có bạn là người phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định nhất. Vì vậy, Tổng Đài 568 quyết định sẽ kí hợp đồng làm việc với bạn.
Purple: Và bạn thì không có quyền từ chối. (○` 3′○)
Hay lắm, khúc đầu trợ lý này nói còn nghe vô cùng nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng người khiến người nghe buông bỏ phòng bị và cảm thấy hứng thú với công việc. Nhưng qua tới khúc sau, cô thấy nên dừng ở đây được rồi, giọng dễ thương như thế mà câu từ lại mang tính ép buộc và hách dịch thì thôi cô xin kiếu.
Vấn đề lớn ở đây là tại sao cô phải làm công việc đó, việc ở trên công ty của cô còn chưa xong nữa. Lúc nào cũng bận rộn trong tiếng chửi lofi của sếp với đống giấy tờ và dự án marketing kia kìa.
Tích Khanh cảm thấy mình còn chưa bị điên đến mức ôm bao việc vào người cho mệt chết, nên cô quyết định mặc kệ cái trợ lý Purple kia. Chưa kể tới chuyện bắt người ta làm việc cho mình nhưng lại không thấy nhắc đến lương thưởng, tính làm ăn theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó như mấy công ty đa cấp à?
Cô chậc lưỡi một tiếng rồi từ chối trợ lý bé nhỏ: "Ồ, nghe như đa cấp thế nhỉ? Với lại tại sao tôi phải làm việc đó? Tôi còn chưa muốn mệt chết với một đống công việc đè lên người đâu. Mấy người nên đi kiếm người khác mà câu kéo lợi dụng đi."
Tích Khanh giơ tay định tháo cái tai nghe xuống để đem bỏ thùng rác thì trợ lý tổng đài đó nói một câu khiến cô dừng lại.
Purple: Được rồi, tính nói chuyện bình thường với bạn, sau đó bạn sẽ đồng ý làm việc bên chúng mình. Nhưng có lẽ hiệu quả không được tốt lắm nên chúng mình quyết định tự ký kết hợp đồng với bạn vậy. Nếu bạn gây ra bất kỳ hư hại hay vứt bỏ, đập phá cái tai nghe này thì bạn chỉ có một con đường chết mà thôi. Vì mạng sống của bạn đang treo trên cùng một sợi dây với chúng mình đấy và cái tai nghe này đấy. Mà chắc hẳn bạn sẽ muốn biết thêm thông tin về ba của bạn nhỉ?
Cô híp mắt đè lại kích động trong lòng, không phải vì câu nói chết chung kia, mà bởi vì nghe nó nhắc đến ba của cô. Từ khi còn nhỏ, cô đã biết mình không phải con ruột của ba, mà chỉ là một đứa con nuôi. Tích Khanh có tới hai người ba, cô thường gọi họ là ba lớn và ba nhỏ.
Cho đến một ngày, cô được ba lớn giao cho ông bà chăm sóc. Từ đó về sau, cô không còn gặp lại hai người ba của mình nữa. Tích Khanh không biết họ đã đi đâu và tại sao họ lại biệt tích không trở lại.
Cô cắn chặt môi do dự, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ là ý nghĩ đeo bám cô từ khi còn nhỏ đến khi ra đời bươn chải. Ngày hôm nay, rốt cuộc cô cũng đã có một cơ hội để giải đáp vướng mắc trong lòng. Cô suy nghĩ một lát rồi hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, kiên định đáp lại trợ lý kia.
"Được thôi, tôi sẽ làm việc cho mấy người, với một yêu cầu duy nhất là phải cho tôi biết thông tin về ba lớn và ba nhỏ của tôi cùng với họ đang ở đâu." Cô khoanh tay trước ngực, khẽ nhướng mày, đưa ra thêm một câu hỏi nữa, "Tôi làm việc thì mấy người cũng phải trả tiền lương cho tôi đúng chứ? Chẳng lẽ tôi lại làm công không lương?"
Purple: Về vấn đề tiền lương thì cô không cần lo. Đối với mỗi vấn đề mà cô giải quyết tốt thì sẽ đều được khách hàng trả tiền hậu hĩnh, lương thưởng và tiền tip phụ thuộc vào lúc cô đưa ra giải pháp cho những vấn đề lớn và hệ trọng. Nói chuyện nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ thì hãy vào văn phòng làm việc thời gian của nhân viên Tổng Đài 568 thôi nào.
Không gian phòng khách trong căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh, một ánh sáng lóa mắt tỏa ra xung quanh người của Tích Khanh. Khi không gian dừng lắng đọng, người vốn đang đứng ở đó đã biến mất.
"Tích, tích, tích." Thời gian đang xoay vòng, hãy chạy đua với nó nào. Đi đôi với nó là niềm hy vọng to lớn.
___________________
Tiểu Quỷ: Vậy là chương đầu tiên của bộ truyện đã lên rồi, có ai hóng chương tiếp theo không nào. o(*°▽°*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com