1
Tổng đài bi lụy bạn thân
Keonhyeon
1.
Lần đầu tiên Ông Sơn Hoàng gặp An Kiến Hồ là lớp học thêm năm lên lớp chín.
Suốt mười năm năm tồn tại trên cuộc đời, nhóc chưa thấy đứa nào thần đến như thế.
Thần đằng.
An Kiến Hồ chính là công tử bột chính hiệu, học thì bình thường nhưng mồm miệng thì đỡ tay chân, suốt ngày đi học muộn nhưng mỗi lần đến lớp đều sẽ mua trà sữa hoặc đồ ăn vặt để tạ lỗi nên thầy giáo cũng không nhiều lời, chỉ dặn lần sau chú ý thời gian. Căn bản đều là công cốc.
Sơn Hoàng không quan tâm lắm, nhưng vì suốt ngày không đến đúng giờ nên An Kiến Hồ thường xuyên ngồi bàn cuối, mà nhóc, thật bất hạnh làm sao khi lại đóng đô ở chính cái bàn đó.
Sơn Hoàng lớn lên ít nói, có giao diện không vừa mắt những người xung quanh vì nhóc không thân thiện một chút nào, đã thế còn chơi bời với dân xã hội nên dù có đẹp trai đến mấy cũng ít người nào dám lại gần nó. Thật ra những tin đồn này oan ức vô cùng. Nhóc không ghét loài người đến thế, cũng chỉ có mỗi một ông anh hơi ngỗ nghịch chút mà thôi. Nhưng vì nhóc quá lười để thanh minh nên đành kệ, ai nghĩ gì mình cấm được họ chắc?
Đấy là trước lúc An Kiến Hồ vô duyên vô cùng nhảy vào cuộc đời yên bình của nó.
Mặc dù theo như An Kiến Hồ chia sẻ, chúng nó có cùng MBTI, đều là hướng nội, nhưng thế quái nào thằng cu này lúc nào cũng dính lấy nhóc ở lớp học thêm, nói siêu nhiều, giọng lanh lảnh lanh lảnh như con chim hót bên tai, nhóc ngồi đâu cũng kéo sách vở đến chung chạ. Ban đầu Sơn Hoàng tưởng là trùng hợp, cho đến khi thầy bảo nhóc chuyển chỗ lên bàn trên cho dễ nhìn thì Kiến Hồ cũng lò dò theo sau, nhóc mới biết hóa ra mình vốn dĩ có một cái đuôi.
- Tao với mày thân quen gì mà mày cứ bám lấy người tao thế?
Nó từng hỏi Kiến Hồ thẳng thắn như vậy. Đơn giản thôi, nó không thích người như cậu ta, lại càng không muốn làm bạn với bất kì ai. Những tưởng nói như thế thần đằng kia sẽ tránh xa nó và hòa vào đám người xung quanh ghét bỏ nó, thế mà Kiến Hồ không tự ái, cậu ta còn cực kì vui vẻ mời nó bánh tráng trộn, nói rằng nó và cậu ta nhìn là biết có số anh em.
Anh em cái đầu mày.
Cuộc sống của Sơn Hoàng cứ thế chậm rãi trôi qua không có gì thay đổi, chỉ là bên cạnh nó dần xuất hiện thêm người nữa.
Ông Sơn Hoàng phát hiện ra chúng nó chung một khu nhà, mà duyên số thế nào lại chung luôn cả tầng. Nhà nó và nhà Kiến Hồ gần như đối diện nhau, chỉ cần mở cửa là có thể ới nhau ầm ĩ. Gia đình Kiến Hồ mới chuyển đến vào tháng trước khi chúng nó gặp nhau ở lớp học thêm, nó ở trường suốt nên chẳng hay biết gì. Lúc nhìn thấy Kiến Hồ cùng mẹ sang nhà nó biếu quả, nó chỉ hận không thể ném hết đống táo Mỹ vào đầu thần đằng kia.
Và chuỗi ngày phiền phức chính thức bắt đầu.
An Kiến Hồ xinh trai, lại dẻo miệng nên mẹ nó quý lắm, suốt ngày thấy cậu ta sang chơi là lại đon đả chào mời, còn lấy cả bánh kẹo của nó mời ăn. Nó từ lâu đã có thói quen phớt lờ người khác, nhưng có lơ đến mấy Kiến Hồ cũng coi như không biết, không quan tâm mà vẫn bám riết không tha.
- Mày nhìn mặt tao mày không sợ à? Tao cực kì hung dữ đấy?
- Hung dữ gì đâu? Đáng yêu mà? Cậu còn có cả má lúm đồng tiền này. Hay tớ gọi cậu là Lúm nhé?
Thằng này rất hay nghĩ ra những cái biệt danh kinh dị cho Sơn Hoàng. Hết Lúm rồi lại đến Muối ( Tại Kiến Hồ kêu Sơn Hoàng bé người nhưng mặn mòi khó nuốt), thiếu điều cậu ta đặt cho nó cái tên là Hoàng Touliver để làm nhạc thôi.
Bạn bè xung quang Kiến Hồ rất nhiều, Sơn Hoàng thấy ai cậu ta cũng dẫn về nhà, chơi bời ầm ĩ để cô giúp việc dọn bở hơi tai. Nhưng nó để ý, Kiến Hồ dường như không vui lắm, mấy lần nó mở cửa xuống tầng đổ rác, thấy Kiến Hồ tiễn bạn đi xong thì mặt lạnh tanh, nụ cười trên môi tắt ngúm ngay lập tức. Nó suýt thì hỏi ra khỏi miệng, nhưng nghĩ đến đây không phải là việc của mình nên mặc kệ.
Mọi chuyện dần sáng tỏ vào sinh nhật năm mười năm tuổi của Kiến Hồ.
Hôm đó, vì bị mẹ giục nên nó sang nhà Kiến Hồ sớm nhất để phụ dọn dẹp. Kiến Hồ thấy nó sang thì sướng rơn, chìa tay đòi quà xong bị nó lườm cho một cái, kêu là có cái đách, sự tồn tại của tao đã là món quà lớn cho mày rồi. Kiến Hồ không giận, còn đưa nó vào phòng bày dàn PC cho nó ngồi chơi chờ mọi người đến đông đủ. Phòng của Kiến Hồ rộng thênh thang, nó không dám táy máy nên chỉ bật youtube để đấy.
Bạn bè của Kiến Hồ đến dần đông đủ, năm nay cậu ta kể bố mẹ cậu ta không về do kẹt công việc bên nước ngoài nên gửi tiền cho cậu, bảo Kiến Hồ muốn làm thế nào thì làm. Sơn Hoàng nghe xong tự nhiên thấy thương, cả quá trình đều cố gắng nhẹ nhàng với cậu ta nhất có thể. Thế nhưng nó nhận ra, mình thì cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng mấy đứa bạn của cậu ta thì không. Bằng tuổi nhau, lại còn là con trai nên nó biết thừa lũ này không tốt lành gì, nói một hai câu liền đâm thọc gia đình của Kiến Hồ. Có đứa còn ác mồm các miệng nói như thế này có bố mẹ cũng như không. Quái lạ là thằng đần kia không cãi, chỉ là nụ cười trên miệng dần trở nên cứng ngắc.
Cho đến khi nó thấy Kiến Hồ bị đập một phát vào tay vì xúc nhầm vị bánh cho thằng cao to ngồi đối diện cậu ta.
Sơn Hoàng chịu không nổi nữa, nó kéo tay Kiến Hồ về phía mình, trợn mắt:
- Mày làm cái gì đấy? Đánh đau đấy nhé?
Thằng kia nhìn nó nhếch miệng coi thường, cười khà khà với mấy đứa bên cạnh, nói từng câu chữ mà đến bây giờ nhớ lại, nó vẫn luôn thấy mình gọi Kiến Hồ là thần đằng không bao giờ sai.
- Mấy thằng ranh này chỉ để bọn mình vắt tiền thôi, chứ ngu như con chó ấy.
Đó là lần đầu tiền, Ông Sơn Hoàng đánh nhau, lại còn đánh nhau đến mức nhập viện.
Nó vẫn còn đủ tỉnh táo để cất gọn cái bánh sinh nhật tỉ mỉ của Kiến Hồ sang một bên, sau đó lao sang thụi túi bụi vào người thằng to cao kia. Thằng đó bị nó đấm xịt cả siro, chúng nó thấy đại ca mình bị đánh thì lao vào hội đồng nó. Kiến Hồ thấy bạn bị đánh cố gắng can ngăn nhưng cái kết cũng bị chịu chung số phận. Tối hôm đó điên vãi. Bọn nó biến sinh nhật Kiến Hồ thành bãi tập kết phế liệu vì thứ gì cũng hỏng.
Đến khi ngồi ở giường bệnh viện, nó chửi xa xả vào mặt đứa mà nó coi là bạn không biết từ bao giờ:
- Mày có bị thiểu năng trí tuệ thì bảo bố một tiếng, bố cưu mang mày. Chứ tội đéo gì mày phải chơi với cái lũ chúng nó. Rặt một đống chỉ biết bào tiền mày, bắt nạt mày, nói cha nói mẹ mày không ra gì mà mày cũng để yên được à?
Hóa ra Kiến Hồ bị bắt nạt ở trên lớp, suốt ngày phải dẫn mấy thằng óc vật đó về nhà để chúng nó chơi net free, còn phải hầu hạ, mua đồ ăn, gánh tội thay cho chúng nó ở trên trường mà không dám ho he gì. Kiến Hồ nghe chửi mà mắt rưng rưng, mãi mới rặn được ra một câu.
- Thế cậu làm bạn với tớ nhé?
Vụ đánh nhau long trời lở đất nổi tiếng đến mức cả khu nhà cùng biết. Bố mẹ Kiến Hồ vội về ngay trong đêm, bố mẹ nó cũng mắng nó không ngóc đầu lên nổi. Nhưng được cái kết cũng gọi là có hậu. Bố mẹ Kiến Hồ biết con trai bị bắt nạt, không nhiều lời ngay lập tức chuyển trường cho con, thậm chí còn sang tận nhà cảm ơn nó, nhờ cậy nó sau này kèm cặp Kiến Hồ. Mấy thằng nhãi kia bị nhà trường kỉ luật. Vụ việc cứ thế trôi qua. Chỉ là nó hỏi mãi Kiến Hồ cũng không kể nó chuyển đến trường nào, nó cứ nghĩ điệu này chắc sang nước ngoài học rồi.
Thế mà đến thứ hai đầu tuần, khi An Kiến Hồ bước chân vào lớp học của nó, nó mới biết cuộc sống của mình chính thức bị đảo lộn rồi.
.
- Nghe nói tụi mày bắt nạt bạn của em trai tao? Thằng nào bắt nạt nó, đứng lên đây tao xem nào?
Thanh niên học cấp ba cầm gậy gỗ đứng nhìn một lũ con trai rúm ró vào nhau, cười cực kì man rợ. Bạo lực học đường cái gì cơ? Bây giờ tao cho chúng mày nếm trải thế nào mới là bạo lực thật đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com