4
Tổng đài bi lụy bạn thân
Keonhyeon
4.
An Kiến Hồ thực sự cảm thấy chỗ ngồi mới không hài lòng một chút nào.
Cậu là thành phần hay được các giáo viên để ý trong giờ, hiện tại chuyển lên gần giữa lớp thế này vừa hay bị soi mói, vừa không được thoải mái nằm lăn ra bàn ngủ gật, bốn bề đều là những gương mặt cậu chưa thực sự thân thiết để trò chuyện. Hơn thế nữa, không được ở bên cạnh Ông Sơn Hoàng, mỗi tiết học như kéo dài cả một thế kỉ vậy.
Bình thường cậu hay nhân lúc Ông Sơn Hoàn tập trung trong giờ mà trêu ghẹo nó, chọc vào eo hay sờ sờ lên cái tai nhỏ bé của Sơn Hoàng. Cậu ta biết chắc chắn rằng sẽ bị Sơn Hoàng nổi khùng lên gõ vào đầu, nhưng trêu nó vui muốn chết, có khi nghiện đến nơi rồi ấy chứ. Sơn Hoàng đã nhỏ người, mặt mũi trắng trẻo xinh trai, ít nói chuyện với ai ngoài cậu, lại còn thơm nữa chứ.
Y như con búp bê với cái mồm hơi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng xíu thôi.
Kiến Hồ xoay xoay cái bút, ngồi ở bàn ba những tâm hồn thì bám chặt vào cuối lớp. Cậu nghĩ, hay là nhờ mẹ xin cô chuyển xuống cuối xem thế nào, mẹ cậu rất tin tưởng Sơn Hoàng, nghe xong chắc cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ? Lần trước mẹ còn nhờ cậy nó trông cậu mà? Chợt bên cạnh có người đụng phải, là lớp phó học tập, cậu ngẩng đầu lên, hất cằm ý muốn hỏi cô muốn nói gì. Lớp phó học tập hơi ngại, viết nhoay nhoáy vào tờ giấy rồi đưa cho cậu.
An Kiến Hồ mở tờ giấy ra, tự nhiên muốn nhập viện mấy ngày.
"Sơn Hoàng đã có người yêu chưa Kiến Hồ?"
Cậu ta không tin vào mắt mình, tờ giấy trên tay như có lửa lan đến từng đầu ngón tay, khiến Kiến Hồ như phải bỏng, ngay lập tức hẩy tờ giấy ra khỏi khu vực của mình. Thế nhưng do tiếng động quá ồn làm ảnh hưởng đến buổi học, cô giáo vật lý ngưng lời, nhìn chằm chằm xuống bàn của hai người đang trố mắt nhìn nhau, gằn giọng:
- An Kiến Hồ! Minh An! Hai em làm cái gì vậy?
- Không có gì đâu ạ. Bút của bạn chạm vào tay em nên em giật mình thôi. Chúng em xin lỗi cô ạ.
Cô giáo thấy Kiến Hồ đứng lên nhận lỗi luôn cũng không gay gắt thêm nữa. Cô giáo nhìn sang lớp phó học tập cứ cúi gằm xuống, tai hơi đỏ thì nhíu mày, nói bóng nói gió:
- Không phải cứ thấy bạn ngồi bên cạnh xinh gái học giỏi mà trêu chòng bạn đâu. Để yên cho bạn ấy học.
Cả lớp nghe thì biết thừa cô đang trêu cái gì, mặt Minh An lại càng đỏ tợn, bàn tay cầm mẩu giấy vo viên đến nhàu nát. An Kiến Hồ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, tự dưng thấy tức giận quay xuống bàn cuối. Ông Sơn Hoàng vẫn cặm cụi viết bài, thỉnh thoảng lại trả lời mấy câu hỏi đơn giản của bạn cùng bàn, không có vẻ gì là quan tâm đến cậu. Kiến Hồ thấy tủi thân cực kì.
Tại Ông Sơn Hoàng hết!
Cậu ngồi xuống, thức thời lùi ra bên ngoài chút ít để tránh bị hiểu lầm. Chẳng lẽ khúc đó lại phân vua là bạn ấy dám hỏi cốt của em có ghệ chưa? Có biết cốt của em cành vàng lá ngọc, ngoan ngoãn hiền lành, như búp bê không? Muốn biết là biết được à?
Có bạn gái, cũng phải để chính tay An Kiến Hồ này lựa cho!
Không thể búp bê ghiền rơi vào tay phù thủy được!
Cậu chờ giáo viên quay đầu lên viết bảng tiếp, nói nhỏ đến mức gần như cho thế giới thứ ba nghe, nhưng Kiến Hồ chắc chắn Minh An nghe được.
- Có rồi. Bạn gái xinh lắm.
.
Hết tiết, An Kiến Hồ không chậm giây nào bò xuống bàn cuối, bạn cùng bàn của Sơn Hoàng thấy cậu thì hiền lành nhường chỗ, nói là muốn lên thư viện chơi. Sơn Hoàng nào có thèm để ý đến cậu, vẫn chăm chú làm đề như cỗ máy. Kiến Hồ lèm bèm:
- Ban nãy tớ bị cô mắng, cậu không thấy thương tớ à? Bố Sơn Hoàng?
- Eo ơi khiếp, mày bị mắng xong xuống làm nũng đó hả?
Hai đứa bàn trên thẩm không có nổi cái giọng chảy nước của Kiến Hồ, quay xuống trêu chọc. Kiến Hồ trước đây bị cười cợt vì chuyện này suốt, lâu dần đã thành quen. Chúng mày nên ghen tỵ vì không có người để dặt dẹo mách tội, chứ tao đương nhiên không cần xấu hổ rồi. Cậu không để Sơn Hoàng trả lời đã vòng tay qua vai của cốt mình, nũng nịu, thiếu điều dán chặt lên người "búp bê ghiền" của mình.
- Mày cút ra đi! Lì như con trâu cô mắng là đúng! Đừng có ôm tao cái thằng này!
- Thôi mà, tớ sẽ xin mẹ chuyển xuống ngồi với cậu nhé?
Ông Sơn Hoàng lúc này mới cất giấy tờ trên bàn đi, khuôn mặt đẹp trai vẫn không có nổi một nụ cười. Ban nãy hai người ở trên làm gì, nó không mù, nó nhìn thấy hết. Sơn Hoàng biết mình không có quyền được tức giận, hoặc đơn giản chỉ là khó chịu nó cũng không thể. Từ lâu, nó vẫn luôn chấp nhận chuyện An Kiến Hồ thực sự không thích con trai, đơn giản là vì cậu ta vẫn luôn kể cho nó nghe chuyện streamer này xinh, streamer kia dáng đẹp. Nó đã dần coi đây là lẽ đương nhiên. Thế nhưng khi chứng kiến cậu ta và lớp phó học tập lúi húi trao nhau tờ giấy, thật sự nó thấy ghen tị với người mù.
Cơn tức giận không vì hành động lấy lòng của Kiến Hồ mà thuyên giảm, thậm chí còn tăng cao. Nó đẩy tay của Kiến Hồ ra, nghiêm nghị nói:
- Mày buông ra ngay. Đi về chỗ của mình đi. Đừng có ngày nào cũng xuống đây làm phiền tao nữa!
Làm. Phiền. Tao.
Ba chữ như từng cú đấm giáng thẳng xuống mặt của An Kiến Hồ. Hai cậu bạn bàn trên đã im như thóc, không dám hé răng lấy một lời, không biết An Kiến Hồ đã đụng gì đến ông nội này, bình thường mặt mũi đã khó gần những tính tình vẫn lành lắm, nay lại như hổ cái. An Kiến Hồ nào có biết mình có tội tình gì, đang định níu lấy tay của Sơn Hoàng thì bị nó lần nữa hất ra, ngay sau đó là tiếng trống vào lớp. Cậu đứng đó một lúc, mãi với lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn bây giờ mới hớn hở về chỗ ngồi, thấy nó mặt mày như ai nợ tiền mình thì thức thời không ho he gì.
Tiết học đã dài nay còn tuyệt vọng hơn.
An Kiến Hồ ở trước mặt giáo viên mà không sao yên nổi, như ngồi trên đống lửa như nằm trên đống than. Cậu đã làm Sơn Hoàng giận ư? Nhưng cả ngày hôm nay không phải vẫn bình thường hay sao? Chỉ sau tiết học trước nó mới bắt đầu khó chịu
Thôi chết rồi!
Hay tại ban nãy cậu phao tin điêu chuyện Sơn Hoàng có người yêu, Minh An đã kể với nó rồi?
Kiến Hồ mày chau lại, quay ngoắt sang bắn ánh mắt không hài lòng về phía cô bạn lớp phó của mình. Minh An đã đau khổ vì tình thì chớ, thằng ẩm IC ngồi bên cạnh còn cứ ngó mình như tệ nạn của xã hội. Không chịu đựng được, cô nói:
- Làm sao? Cậu cứ nhìn tôi như nhìn tội phạm ấy.
- Không được làm phiền Sơn Hoàng biết chưa? Nó học hành bận bịu lắm, không có thời gian yêu đương đâu. Nó còn mới bị bạn gái giận dỗi nữa. Bây giờ trút cả lên đầu tao đây này!
Liên quan?
Minh An nghiến răng nghiến lợi trả lời:
- Rồi không biết người yêu thằng Hoàng là mày hay là đứa kia nữa!
An Kiến Hồ không thèm nói chuyện với cô nữa, nó rúc đầu xuống gầm bàn, tay liến thoắng nhắn tin cho bạn yêu bằng con Iphone 17 cam vũ trụ mới được bố yêu mua cho.
"Muối ơi Muối, Muối giận tớ hả? Tớ xin lỗi Muối mà. Lát tớ mua bỏng cho Muối ăn nhé?"
Sơn Hoàng dạo này bị nghiện bỏng ngô, hôm nọ cậu còn thấy nó xách cả bịch bỏng to đùng về ăn.
"Đừng có nhắn nữa!"
"Thế đừng giận nữa nhé. Nhé nhé? Lúm ơi? Muối ơi? Bố yêu của con ơi?"
Bên kia mãi không trả lời, cậu đã suy nghĩ đến chuyện đáp giấy thì điện thoại lại có thông báo.
"Không giận. Im đi rồi quay lên học bài ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com