Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, thrusting


một cuộc hẹn nhỏ tại quán cà phê cạnh trường quay được diễn ra trong phút giây ngỡ ngàng. nguyên bình bị hồng sơn túm lấy, kéo anh rời đi trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. hắn cũng chẳng thèm chọn chỗ kín đáo một chút, mà ngồi cạnh khung cửa kính hướng ra mặt phố. rất nhiều người đi qua nhận ra hắn, còn nản lại chụp ảnh. tựa như muốn công khai cho cả thế giới biết rằng, hồng sơn đang đi hẹn hò với ai đó.

" sơn, nghe tôi giải thích "

nguyên bình lúng túng siết chặt quai cốc, giọng điệu anh run rẩy. tầm mắt không dám hướng lên nhìn hắn, cố gắng né tránh nhất có thể.

" không thích, anh là con cáo ranh mãnh. đừng mong tôi tin anh thêm điều gì "

hồng sơn híp mắt, hắn nâng cằm kiêu ngạo nhìn chỏm tóc vểnh của nguyên bình. ngứa ngáy muốn vuốt cho nó hạ xuống, cứ đưa qua đưa lại như vậy làm hắn không giận nổi.

" tin tôi đi mà, tôi hứa đó "

người này mắt to thật sự, hồng sơn giật mình khi nguyên bình đột nhiên ngẩng đầu. đối diện với vũ trụ rộng lớn ấy, hàng ngàn vì sao như tấn công hắn một cách vồ vập. cảm giác không tên xuyên qua lồng ngực hắn nhẹ như lông vũ, nhưng lại chạm lên đầu tim hắn một vệt rõ nét. hồng sơn không thể đột nhiên ôm ngực mình rồi mơ mộng trước mặt anh, nên chỉ đành ho khan một tiếng.

" anh nói đi, tôi sẽ nghe "

hồng sơn thường không thích nghe người khác lảm nhảm về mấy điều vô nghĩa, hắn luôn tự loại bỏ những thứ dài dòng ra khỏi não bộ. nên mấy câu chuyện hay ho mà xuân bách hay tán nhảm với hắn, đều bị hồng sơn vứt ra khỏi đầu từ lúc nào chẳng hay. nhưng với người trước mặt, hồng sơn lại có suy nghĩ khác hẳn. hắn thật sự tò mò nguyên bình như thế nào, và hắn cần được biết vì sao anh lại tìm ra hắn trước.

" tôi là ngô nguyên bình, diễn viên lồng tiếng cùng công ty với cậu ". thói quen xấu của nguyên bình chính là cậy móng tay, mỗi khi anh hồi hộp đều giày vò chúng đến gần như ứa máu. " tôi - tôi cũng là tổng đài viên đã tâm sự cùng cậu mỗi đêm "

" ừ tôi biết, chất giọng của anh rất đặc trưng "

hồng sơn nắm bắt được nguyên bình đang run rẩy, động tác cào ngón tay cái có tốc độ tăng lên như muốn chỗ da ấy tróc ra. hắn vươn tay túm chặt lấy, ngăn nguyên bình tiếp tục mất khống chế bản thân. " anh mau dừng lại, tôi không làm gì anh hết "

" cậu giận tôi mà "

cái vẻ mặt như cún con mắc mưa của hồng sơn thực sự khiến nguyên bình áy náy không thôi. đã vậy, hắn còn chẳng thèm gọi cho anh suốt mấy ngày liền. chính điều này đã khiến nguyên bình tủi thân, anh nghĩ hắn không muốn tìm đến anh nữa rồi. nên đành đánh liều tìm đến trường quay đúng hôm hắn có set diễn. nguyên bình đã tính toán rất chuẩn thời điểm để có thể dỗ dành hắn qua mấy hành động gián tiếp mà không lộ mặt. nhưng anh lại quên mất rằng, hồng sơn là một con sói già đời.

" vì anh trêu tức tôi ? anh cố tình còn gì "

hồng sơn chưa từng gặp ai như nguyên bình, anh trêu hắn đến mức dỗi nhưng không được phép bỏ mặc anh. trước đây, hắn đã nghĩ bản thân là người khó chiều rồi nhưng có lẽ nguyên bình còn nằm trên hắn một bậc.

" không được, cậu không được dỗi tôi "

lý luận cùn của nguyên bình không khiến hắn cáu giận mà làm hắn muốn bật cười. nguyên bình cứ như một đứa trẻ được nuông chiều nên sinh ra bướng bỉnh. nhưng hình như, đều xuất phát từ hồng sơn thì phải. vì hắn cứ luôn miệng nói nuôi anh, cho anh thật nhiều tiền để anh sống hạnh phúc. vậy thì hắn không thể trách ai được rồi.

" không dỗi, tôi không dỗi "

hồng sơn buông bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, bật cười nhìn cái dẩu môi của đối phương. thật sự chỉ muốn nhéo vào cái má kia một cái cho bõ, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. hồng sơn phát điên vì một anh trai lớn hơn năm tuổi, nhưng lại hay nhõng nhẽo như một cậu nhóc đang học mẫu giáo vậy.

" cậu hứa đi, phải gọi cho tôi đều đặn như trước. không được bỏ mặc tôi đâu, tôi làm nghề đó chỉ vì cậu mà thôi "

tổng đài tư vấn gì đó là vớ vẩn, cái sim mới cứng nguyên bình mua về chỉ để gọi cho mình hồng sơn. anh đã phải hết lời năn nỉ thành công giúp đỡ trong phi vụ này. cũng may mắn rằng hồng sơn đã chịu tin và liên lạc đến anh. nếu không mọi công sức đều đổ sông đổ bể hết.

" ừ, tôi hứa với anh. tôi thất hứa thì tôi mua cho anh một căn biệt thự ven sông luôn "

nguyên bình biết hồng sơn lắm tiền và hắn thì ít khi nói đùa. mấy vụ hắn rải tiền cho bất động sản rất nổi tiếng trong công ty, một con số khủng khiếp mà nguyên bình còn chẳng đếm nổi. nên nguyên bình biết, hắn đang nói thật.

" tôi không thích lời cam kết này, nghe như tôi đang đào mỏ cậu vậy "

hồng sơn bật cười khanh khách, hắn chống cằm nhướn mày nhìn anh. dáng vẻ si mê một đoá hoa đẹp nhất mà hắn từng được chứng kiến. nguyên bình có cố lờ đi vẫn bị cái nhìn ấy thiêu đốt, cả mặt anh nóng bừng lên nhanh chóng.

" tôi cho phép, anh cứ đến bên cạnh tôi đi "

không phải là hắn chưa yêu ai quá lâu à ? thành công đã nói vậy với anh mà. chuyện tình gần nhất của hắn cũng diễn ra cách đây hai năm nhưng cũng chóng vánh kết thúc. thế sao hồng sơn thả thính mượt thế này cơ chứ, hắn bít chặt mọi lối thoát thân của nguyên bình. để anh nằm gọn trong vòng tay hắn một cách ngoan ngoãn, mặc sức cho hắn vuốt ve.

báo động rồi, nguyên bình muốn chạy trốn.

" bó hoa thứ mười trong tháng rồi nhé. khai mau, ai đang tán tỉnh anh hả ". phước thịnh thích thú nhìn bó hoa lyly được đặt ngay ngắn trong phòng làm việc nguyên bình. cậu đã nhận hoa hộ anh xuyên suốt một tuần trời liên tục.

" hồng hài nhi trẻ tuổi lắm tiền "

nguyên bình không né tránh chuyện được theo đuổi, anh rất vui vẻ cắm mấy đoá hoa kia vào bình, đem trưng giữa phòng. lâu lâu còn chụp vài tấm gửi rồi gửi cho ai đó, cứ ngồi cười ngây ngốc trên ghế sofa suốt mấy phút liền. phước thịnh càng nhìn càng ngứa mắt, cậu chàng đã tò mò đối tượng kia là ai muốn chết. nhưng nguyên bình lại cứng miệng không chịu tiết lộ.

" ai ? là ai ? sao anh lại giấu diếm em cơ chứ "

" sợ nói ra thì em sốc không đứng vững hoặc sẽ coi là lời nói dối ". nguyên bình nhún vai, ôm bó hoa vào lòng như báu vật.

" thế yêu đương chưa ? hay vẫn chỉ dừng ở bước tán tỉnh nhau ? "

nói đến chuyện tiến vào mối quan hệ nghiêm túc, hình như cả anh lẫn hồng sơn chưa từng nghĩ đến. bọn họ không đề cập đến vấn đề tình cảm dù mỗi đêm đều nói rất nhiều điều cho nhau nghe. hồng sơn kể cho anh về câu chuyện hồi mới làm nghề, về mấy góc khuất hắn chán ghét trong giới mà hắn được chứng kiến. nhưng phần lớn thời gian là họ tán tỉnh nhau như mấy thằng nhóc cấp ba.

" em nuôi anh, đi làm chỉ mệt thêm thôi ". hồng sơn vừa lau tóc, vừa nhìn khuôn mặt ỉu xìu của nguyên bình qua điện thoại.

" anh không muốn, anh muốn tự kiếm tiền cơ ". giọng nguyên bình yếu ớt sau trận khóc lớn vừa rồi, anh khóc đến độ hồng sơn không kịp dỗ dành.

lượng công việc của nguyên bình dạo gần đây dày đặc hơn hẳn, áp lực đến quá đột khiến anh không kịp trở tay. mà đám diễn viên trẻ tuổi ấy lại cư xử khá khó chịu, nguyên bình phải chịu uất ức đến mức chẳng thể nổ tung nổi nữa. anh ôm cục tức trở về nhà, định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon để quên đi. ai nào ngờ, hồng sơn lại gọi điện đến hỏi thăm làm anh tủi thân đến oà lên như vỡ vụn.

" sao anh không đấm chúng nó, anh mạnh mẽ lắm mà. hử, nguyên bình "

hồng sơn nằm sấp trên giường, nhìn chóp mũi đỏ bừng của đối phương. xót xa khi không thể xoa đầu anh mà dỗ dành, chắc phải mua cho nguyên bình thứ gì đó thôi.

" không có em ở đó, anh không dám "

từ lúc được hồng sơn chiều, nguyên bình gần như phụ thuộc vào hắn khá nhiều. anh rất hay mè nheo với hắn về chuyện hắn vung tiền quá tay cho anh, nguyên bình muốn hắn tiết kiệm. nhưng nhận lại chỉ là một khoản lớn được chuyển cho anh, dặn anh ăn no ngủ kĩ là được. đừng lo quản chuyện kinh tế làm gì cho mệt đầu.

" em thương, nín nhé. mai em mua cho anh mô hình mới hay anh thích nước hoa. nói đi, em mua cho anh hết "

" anh thích em cơ ". nguyên bình bĩu môi, anh không ít lần bật đèn xanh cho hắn rồi, mà hồng sơn cứ giả ngơ chẳng chịu hiểu.

hồng sơn không nói gì, hắn chỉ nhìn anh thật lâu như ngẫm nghĩ chuyện gì đó. mãi đến khi nguyên bình ngáp dài một tiếng, hắn mới chịu mở miệng đáp lời. " em cũng thích anh bình, nhưng cho em một chút thời gian nhé "

chuyện hồng sơn sợ yêu đương, nguyên bình cũng không lấy làm lạ. vì quan điểm yêu của hắn mạnh bạo hơn anh tưởng, một khi hắn chọn bên cạnh ai đó, hắn sẵn sàng công khai đến cả thế giới. mặc dù nghề nghiệp của hồng sơn rất đặc trưng và có chút nhạy cảm, nhưng hình như hắn còn chẳng để tâm đến mấy chuyện này.

" ừ được, mai em đến đón anh tan làm nhé "

phước thịnh muốn dò hỏi thêm về đối tượng khiến nguyên bình điêu đứng. nhưng nhìn cái nét mặt mơ mộng của anh liền từ bỏ, giờ có hỏi thì cũng vô ích mà thôi. cậu định bụng rủ anh đi tụ tập ở quán bia nằm ngay phía đối diện công ty. nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị âm thanh gõ cửa cắt ngang.

" a, đến rồi "

nhanh như cắt, nguyên bình ôm theo bó hoa lao ra phía cửa. phước thịnh thấy lấp ló chiếc áo măng tô màu trắng, cả người nguyên bình ôm chặt lấy đối phương. không nén được tò mò, cậu lân la bước đến gần cửa. và phước thịnh nghĩ đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu, khung cảnh trước mắt quả thực quá khó tin.

hồng sơn đứng đó, vươn tay bao trọn lấy nguyên bình trong lòng. hai cánh môi còn đặt trên tóc anh, dịu dàng để lại một nụ hôn mờ ám. tầm mắt hồng sơn hướng về phía phước thịnh trông rất đắc ý, điều đó khiến phước thịnh rùng mình.

trông hồng sơn chẳng khác gì một sói lớn, bảo bọc bạn đời trong lãnh thổ của riêng mình. sẵn sàng giết chết bất kể ai có ý định làm tổn thương người đẹp của hắn. và chắc chắn, đó không phải lời nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com