2
"Con người ta khi mất đi, mới nhận ra nó quý giá đến nhường nào"
.
.
.
----------------------------------
-Kyoko, xử lí con nhỏ xuyên không đáng chết này sao đây?
-Ai mà biết được, em cũng không ngờ thế giới tụi mình tạo lại có một lỗ hổng để bọn này qua lại.
Mai dùng tay bóp nát cái bảng tự xưng là 'hệ thống' đang kêu inh ỏi, tùy tiện ném sang một bên.
-Bọn này cũng hay thật, 'hệ thống' khỉ gì cơ chứ. Thế giới này thiết lập ra để cho Tsuyuri Hime, Kinomoto Hikaru và Ubutsuki Rinko cùng tồn tại. Vốn dĩ Sano Manjiro sẽ yêu Hime, nhưng chỉ tại con bé này..
Đoạn, Mai thở dài.
-Thôi được, cốt truyện cũng đã sửa, vậy để con bé này 'trải nghiệm' một chút..-Mai ném một cái nhìn khinh bỉ xuống Haruhi đang vật vã dưới mặt đất. Đá cô ta ra chỗ hệ thống nằm bẹp dí.
-..mùi vị của sự đau khổ.
-Sao thế này?! Hệ thống bảo chỉ cần công lược Sano Manjiro, loại Tsuyuri Hime ra khỏi cuộc chơi là sẽ được thưởng tiền mà?! Sao lại?!!
Haruhi chảy mồ hôi lạnh nghĩ, trước giờ làm nghiệm vụ chưa từng xảy ra trường hợp này.
-Cưng à, có lẽ cưng chậm hiểu quá nhỉ?- Kyoko nở nụ cười ranh mãnh, đáy mắt chứa sự khinh miệt cho một con sâu bọ.
Cô ta run rẩy nhìn về hình bóng của hai người con gái đứng đối diện.
-Bọn ta là Thần của thế giới này, nên cưng nghĩ có thể tùy ý làm càn sao? Hệ Thống rác rưởi của cưng giống y như cưng đấy, đều là cỏ rác.
Kyoko dừng lại để cho Mai tiếp lời.
-Nếu cưng muốn chơi thì bọn chị cũng chiều, ở đây mà tận hưởng cái tình yêu chó má mà cưng tạo ra nhé.
-không..Làm ơn..
Cô ta đập mạnh đầu xuống đất cầu xin, nhưng ngẩng mặt lên thì lại là cái trần nhà quen thuộc.
Haruhi bừng tỉnh, là mơ sao?
Không..Không thể nào..Giấc mơ đó là thật..Là Thần của thế giới này..họ đang cảnh cáo cô ta..
Haruhi mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa gọi Hệ Thống. Nhưng đáng tiếc, Hệ Thống của cô ta đã nát bét rồi,bây giờ cô ta chẳng còn ai để dựa dẫm.
Đang chạy thục mạng thì đụng phải Mikey, cô ta ngã lăn quay ra đất, quần áo cũng vì thế mà lấm lem.
-Haruhi? Sao em chạy nhanh như vậy?! Nguy hiểm lắm đấy.- Mikey vừa nhìn đã nhận ra, lập tức quỳ xuống phủi bụi trên quần áo của cô ta.
-Hime..Hime..Cậu ấy đâu?- Chưa kịp đẻ Mikey hỏi tiếp, cô ta lập tức hỏi tung tích của Hime.
-Cậu ấy đã không liên lạc mấy ngày nay rồi..Em nhớ cậu ấy à?
-..đ..đúng vậy..cho em gặp Hime..
-Cũng được thôi..để mai anh tìm cậu ấy..-Mikey tất nhiên thỏa hiệp với yêu cầu này, dù sao cũng không phải quá khó.
-----------------------
-Gì đây? -Megumi khó chịu ngồi trên ghế xe, nhìn con mèo đang dính chặt lấy người mình không buông
-không có gì hết, tự nhiên thấy thích cậu quá trời.-Con mèo lười biếng lên tiếng, đúng là không biết ngượng, cái mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
-dở hơi..-Khó chịu thì khó chịu, nhưng khoái thì vẫn khoái:)
Lái xe-Ichiji toát mồ hôi, hai mươi mấy nồi bánh chưng mà chưa có người yêu, nhìn đôi uyên ương đúng cay.
-Đến nơi rồi, bỏ tay ra nào. -Megumi phũ phàng hất tay nó ra, mở cửa xuống xe trước. Rồi đứng chờ ở cửa dìu nó xuống.
Nó theo anh bạn trai xuống xe, nhìn địa điểm u ám mà thấy hơi rợn. Nghe bảo ở đây sắp xảy ra cái gì mà trận chiến giữa các băng đảng gì gì đấy.
Tin chuẩn từ Sano Emma:)
Hình như chưa đánh nhau thì phải, nhìn vẫn sạch sẽ lắm. Chẳng có tí chú linh nào. Thông thường khi xảy ra mâu thuẫn thì lượng chú linh sẽ tăng vọt đáng kể. Bởi chúng được sinh ra từ năng lượng tiêu cực của con người. Nên là hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi.
Địa điểm vắng vẻ như này thì đến người còn không có ấy chứ. Bọn côn đồ hẹn ra đây đánh nhau là chuẩn bài.
Sano Emma lừa đấy, cốt là để nó gặp anh trai của nhỏ.
Đúng là nghiệp tích lâu đời, Toman phóng xe tới trước. Nó và Mikey vô tình đụng mặt nhau.
Tức mình, nó quay mặt sang chỗ khác, dắt tay Megumi đi mua kem. Còn lạnh lùng liếc cho cái tên tổng trưởng và người con gái ngồi sau hắn một phát.
-Này!Khoan đã!- Mikey thấy nó chuẩn bị rời đi, bèn lớn tiếng gọi nó lại.
Nó bình tĩnh quay đầu lại, đáp:
-Gì?
-Haruhi có chuyện muốn nói với cậu.
Nó bèn chậm rãi đến trước mặt Haruhi, con nhỏ thấy thế lại càng lùi về sau. Nó thắc mắc rằng con nhỏ này bị bệnh gì không biết.
Vừa định dơ tay lên chào thì con nhỏ ngã xuống đằng sau.
-Á! Hime! Tớ biết cậu giận tớ về vụ Mikey thích tớ! Nhưng tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà?! Sao cậu lại đẩy tớ như thế.
Nhỏ này có bệnh thật, bệnh thần kinh.
Nó đơ luôn, bấy lâu nay tưởng cô ta chỉ biết giả nhân giả nghĩa, ai ngờ thủ đoạn trà xanh cũ rích này cũng dùng luôn.
Mikey-mất não man-bèn vội vàng chắn trước mặt cô ta, to tiếng quát mắng nó:
-Sao cậu giám làm vậy với Haruhi? Có tin là tôi giết cậu không?!!- Nhìn Mikey như này chắc chắn là bị cô ta bỏ bùa yêu rồi, mà dùng bùa hơi mạnh nên mắt cũng mù luôn.
-Mọi người đều thấy Hime đẩy mình, cậu trai đằng sau đứng ở khóc khuất nên kiểu gì cũng sẽ nghĩ cô ta là kẻ bắt nạt!
Haruhi dù bên ngoài đang rưng rưng nước mắt, nhưng bên trong lại thầm cười nhạo. Nếu muốn sinh tồn thì phải loại Tsuyuri Hime ra trước, cô ta có lẽ là phần tử nguy hiểm ở thế giới này.
Mấy thành viên trong bang từng rất thân với nó đều nhìn trừng trừng nó với ánh mắt căm thù. Nếu là nó của trước đây sẽ lúng túng rồi chạy đi luôn, nhưng giờ đã khác, bởi vì "Hime" đã chết.
Megumi chạy đến rồi dang tay chắn trước mặt nó, lườm nguýt tên tổng trưởng mất não. Cậu còn đang suy nghĩ có nên gọi Ngọc Khuyển ra xơi tái hắn ta không. Gì chứ Mikey lổn tuồi với chú thuật sư cấp 2 như Megumi.
-Xin hãy xem xét kĩ lại, tay của Hime còn chưa chạm vào cô bạn kia mà cô ấy đã ngã ra đất? Không phải là mắt của các người đều quáng gà hết rồi chứ? Với cả, muốn giết cậu ấy, thì phải bước qua xác tôi trước.
Phun ra một câu xanh rờn, sự thật không thể chối cãi làm đám người cứng họng. Rõ là như vậy, chỉ là bọn họ không chú ý mà thôi.
-Đi thôi Megumi, tớ không muốn đôi co với người khuyết tật não.
Quẳng cho một câu, nó cầm tay Megumi bước đi một cách tiêu soái. Lần đầu tiên ở kiếp này có người bảo vệ nó, thật vui!
-------------------------
Nó và Megumi đi ăn một chút, chờ bọn người kia đánh đấm xong rồi ra diệt chú linh cho lành. Đụng mặt những con chó hơi tí là sủa làm nó có chút mệt.
-Hime? Thật sự ổn sao? -Megumi vừa gắp đồ ăn vào bát nó, vừa ân cần hỏi han.
-Không sao, trả đũa được đám người đó làm tớ thấy khá vui. Cảm ơn Megumi vì đã đứng ra bảo vệ tớ nhé.
Được khen làm mặt Megumi đỏ lựng như cà chua chín.
-Xin lỗi quý khách, bây giờ quán chật kín bàn, quý khách có thể ngồi ghép với một gia đình nữa được không ạ?
Cô nhân viên lịch sự hỏi, trông cô ấy rất tội nghiệp khi phải làm phiền ai đó, mà nó thì không nỡ để cô ấy khó xử.
-Được ạ- Nó vui vẻ chấp thuận, chỉ là ngồi ghép với một gia đình thôi mà? Đâu có gì to tát?
Cậu người yêu đối diện cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thế là cô ấy dẫn ba vị khách, một người đàn ông trung niên râu kẽm, một cô gái hình như là nữ sinh cấp 3, và một cậu nhóc tiểu học vào. Họ trông không giống một gia đình cho lắm. Đường nét trên gương mặt thiếu nữ kia thì giống với người đàn ông râu kẽm, chắc là bố con. Còn cậu bé thì nhìn chẳng giống ai trong hai người họ.
Ba người lần lượt ngồi xuống, cô gái lịch sự cảm ơn hai đứa chúng nó vì đã chấp nhận ngồi ghép, còn người đàn ông thở phào vì cuối cùng cũng tìm được chỗ. Riêng cậu nhóc không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào nó và Megumi, tụi nó nhìn khác người quá à?
-Chà..vậy chúng ta nên làm quen chứ nhỉ?- Ông bác râu kẽm nói.
-Xin chào, em là Tsuyuri Hime, 16 tuổi và bạn này là Fushiguro Megumi, bằng tuổi ạ. Rất vui được làm quen với mọi người.
-A..xin chào, chị là Mori Ran, 17 tuổi, đây là bố chị, Mori Kogoro, và đây là Edogawa Conan, 6 tuổi ạ. Cảm ơn hai người đã cho bọn chị ngồi nhờ.
Chị ấy sau khi giới thiệu xong lại ríu rít cảm ơn. Nó cảm thấy thật thích chị gái này. Người đâu vừa đẹp người lại còn đẹp nết.
Mọi người bắt đầu gọi đồ, rất nhanh, đồ đã tới nơi, ai nấy đều ăn rất ngon. Mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, không ngờ gia đình này lại hợp hai đứa nó đến vậy, nhìn có vẻ Megumi sắp vui lây theo rồi. Một người lầm lì như cậu ấy cũng bị bầu không khí này làm cho khuất phục, gia đình này quả thật rất vui.
-Chị Tsuyuri học kiếm ạ?
Cậu bé Conan hỏi, nó chỉ nghĩ là một câu hỏi ngây thơ của trẻ con.
-Đúng rồi, sao em biết?
-Trên tay chị có vết chai do cầm kiếm, các cơ trên bắp tay cũng rất chắc, chứng tỏ chị thường xuyên vận động nhiều, và cả cây kiếm đang để dưới bàn nữa..
Cậu bé phun ra một tràng làm nó cảm thấy rất bất ngờ, suy luận xuất sắc như thế này có thật là học sinh tiểu học không? Cậu bé này nên làm thám tử mới phải.
-..Hai người là người yêu ạ?
Lại một câu hỏi "ngây thơ" làm nó đang ăn suýt phun hết ra ngoài. Những người khác cũng suýt nghẹn.
-Tại vì anh trai kia đang ăn cứ liếc nhìn sang chị, và hai người còn có vòng đôi nữa, chưa kể trên cổ chị---
Cậu bé đáng thương chưa kịp nói hết đã bị Ran bịt mồm lại, còn bị bác Kogoro cốc cho một phát vào đầu đau điếng.
-haha...cho chị xin lỗi nhé...thằng bé hơi hiếu kì quá..cho nên là..haha..
Ran vừa ú ớ giải thích vừa xấu hổ bịt chặt miệng Conan.
Nó không chột dạ chuyện hai đứa nó là người yêu, mà sợ cái trên cổ ấy!!
Nó vội kéo cổ áo cao lên, Megumi cũng xấu hổ ho khù khụ.
không ai biết gì hết....
không ai biết gì hết....
không ai biết gì hết....
không ai biết gì hết....
không ai biết gì hết....
không ai biết gì hết....
không ai biết gì hết....
Nó xấu hổ quá nên độn thổ đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com