Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Đầu tháng 9, trời về thu, từng cơn gió mát lạnh thi nhau lướt qua những kẽ lá, đùa vui tinh nghịch thổi bay vài chiếc mũ, khăn choàng của người đi đường.

Bầu trời cũng dần ngã màu xế chiều, ánh nắng mùa thu hắt vào từ cửa kính xe, dát một lớp vàng rực rỡ lên mái tóc nâu óng ả của cô thiếu nữ.

Đôi mắt nâu trong trẻo chớp chớp, ngắm nhìn từng hàng cây và con người không ngừng nhanh chóng lướt qua bên đường, trên khuôn mặt thanh tú của cô bất giác vẽ lên một độ cong vui vẻ.

Tuy rằng có hơi đột ngột, nhưng vì không muốn cha và người mẹ mới không phải lo lắng, cô không thể không đồng ý chuyển đến sống cùng những người anh em mới.

Nếu nói bản thân không lo lắng thì chính là nói dối, dù sao bất kỳ ai cũng sẽ khó giữ được bình tĩnh khi phải bất ngờ chuyển đến sống cùng với 13 người anh em khác, nhưng nhiều hơn thế là sự hào hứng và mong chờ vì cô và em trai cuối cùng cũng có một gia đình đúng nghĩa.

Một nơi sẽ luôn có người chào đón mỗi khi bọn cô trở về, là nơi sẽ có những tiếng cười đùa vui vẻ ngày lễ, cũng hy vọng là nơi...có thể mang trở lại nụ cười trên môi em trai bé bỏng của cô.

"Chi! Chị có nghe em nói không?"

Âm lượng lớn quá mức của chú sóc Juli trên vai cắt đứt dòng suy nghĩ của Hinata Ema, cô bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang chú sóc xám với chiếc nơ đỏ chấm bi trên cổ không ngừng luyên thuyên từ khi cô quyết định chuyển đi.

"Chị phải luôn cảnh giác giữa bầy sói đó, có đến tận 13 tên lận đấy!"

"Thôi mà Juli, dù sao bọn họ cũng sẽ là anh em của chị mà."

"Làm sao chị biết được bầy sói đó không có ý nghĩ không đứng đắng chứ. Không biết chú Rintarou và người mẹ mới của chị nghĩ sao nữa, họ bắt chị và So phải sống chung với bầy sói đó, trong khi bọn họ lại đi ở riêng."

Juli không ngừng cắt ngang lời nói của Ema, cứ giữ vững thành kiến của mình với 13 người anh em Asahina chưa từng gặp mặt, đối với sự chống đối quyết liệt của chú sóc thú cưng đáng yêu, Ema chỉ có thể ảo não thở dài một lần nữa.

"Không thể trách papa và dì Miwa được, bởi vì bọn họ cũng rất bận rộn với công việc. Với lại họ vốn lo lắng nên mới đưa ra đề nghị đó mà."

"Nhưng, chị có thể gặp nguy hiểm đó Chi!"

Juli vẫn cứng rắn phản bác lại lời nói của cô, Ema nhấp môi, tiếp tục thuyết phục chú sóc nhỏ đừng lo lắng.

"Juli, dù em cứ nói rằng chị sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ là anh trai của chị mà."

"Dù có là anh trai đi chăng nữa, thì sự thật rằng họ là những con sói đội da người không thể nào thay đổi. Tuy nhiên, chừng nào em còn ở đây, em sẽ không để họ chạm vào chị đâu."

Juli vỗ vỗ nắm lông mềm mại trên ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin, như một kỵ sĩ sẵn sàng hy sinh tất để bảo vệ công chúa khỏi bầy sói độc ác.

Ema không thể lay chuyển được suy nghĩ của Juli, chỉ đành cười trừ bởi vẻ đáng yêu của chú sóc.

Nhưng sự tự tin đến nóc của Juli chưa giữ được bao lâu, một tiếng hừ nhẹ bỗng phát ra từ phía bên cạnh, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến lông tơ trên người Juli dựng đứng.

Chủ nhân giọng nói là một thiếu niên trong bộ yukata tối màu ngồi yên lặng bên cạnh Ema, tư thế lười nhác chống một tay lên cửa sổ xe, mái tóc bạch kim suông dài buông xõa che đi khuôn mặt tinh xảo của cậu.

Thanh âm lạnh lùng, không một tia gợn sóng nhưng lại khiến người ta sợ hãi chầm chậm vang lên.

"Mi thật ồn ào...Juli."

Chú sóc một giây trước còn hùng hồn thề sẽ bảo vệ Ema, nó không khỏi hít một hơi khí lạnh, lớp lông dày cộm đột nhiên dựng ngược lên, nó kinh hãi lập tức chạy trốn vào lòng Ema, mặt sóc tái mét không dám nhìn đối phương, cả người không ngừng run cầm cập.

Tiêu rồi, tiêu rồi, lúc nãy nó quá cao hứng lỡ lớn tiếng đánh thức đại ác ma rồi!

Ema nhìn chú sóc tội nghiệp, lại nhìn về phía người em trai tính khí không tốt của mình, không nhịn được liền phì cười vui vẻ.

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, miễn sao có em trai và Juli bên cạnh, cô không cần lo lắng thứ gì khác.

Ema mỉm cười, ôn nhu hỏi hang người con trai đã chợp mắt từ lúc lên xe.

"Em đã tỉnh?"

Dưới mái tóc dài, đôi mắt xanh lam sắc lạnh vẫn luôn nhìn Juli cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt, đặt sự chú ý lên người chị gái bên cạnh, giọng nói bất giác thoáng dịu xuống.

"Ừm."

Vì không thường xuyên ra ngoài, dưới ánh nắng chiều tà làn da thiếu niên trắng đến mức gần như trong suốt, kết hợp với dáng vẻ nhỏ con hơn so với bạn cùng lứa, cùng khí chất lãnh đạm xa cách khiến người khác có cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa, nếu thoạt nhìn qua, cậu chẳng khác nào một mỹ thiếu niên giành nhiều thời gian trên giường bệnh.

Thiếu niên không để tâm đến chú sóc, di chuyển tầm mắt, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật trôi qua phía ngoài.

Một lúc sau, chú sóc Juli ruốt cuộc cũng chịu ngó đầu ra, len lén quan sát sắc mặt của Sora, thấy cậu không so đo với nó nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Dù cho Juli có là con sóc gan dạ nhất đi chăng nữa, đứng trước thứ khí tràng lạnh lẽo đến thế, nó cũng phải ba chân bốn cẳng xin quy hàng.

Nếu không, kết cục của nó sẽ là một tuần chơi đùa cùng 'mèo' của ma vương!

Nó vẫn còn quý mạng nhỏ lắm!

Quá đáng hơn là Ema lại chẳng biết chút gì về mặt đen tối của tên nhóc này, trong mắt cô, cậu nhóc chỉ là một cậu em trai đáng yêu với tính khí khó chiều.

Quả nhiên sói dù còn nhỏ thì vẫn là sói mà!

Juli khóc ròng trong tâm nhưng không ai nghe thấy, nó không chút tiếng động rón rén chui ra, mỗi động tác đều cẩn thận, sợ sẽ một lần nữa chọc giận đại ác ma.

"Bao lâu?"

Thiếu niên từ nhỏ đã không thích dài dòng, cũng thật may khi Ema đã quen với cách nói của cậu, cô cười cười trả lời.

"Một lúc nữa thôi, nếu So-chan còn mệt thì nghỉ ngơi đi, khi nào đến chị sẽ gọi em dậy."

"Ừm."

Cậu nhàn nhạt đáp ứng, tư thế biếng nhác tựa người ra sau, chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Một lúc lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên trong xe, chú sóc nhỏ chắc chắn đại ác ma đã ngủ thì mới thật sự dám thả lỏng cái thân tàn tạ của mình.

Ema cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ của nó, mỗi lần đối mặt với Sora, chú sóc mạnh mẽ như Juli cũng phải biến thành một con chim non, cô thật không hiểu rõ lý do vì sao.

Nếu Juli nghe được tiếng lòng của cô chủ, đảm bảo sẽ nhảy cẩn lên mà hét to "ĐỪNG BỊ ĐÁNH LỪA BỞI VẺ NGOÀI CỦA TÊN NHÓC NÀY!!!"

Nhưng thật đáng tiếc, cả đời này chú sóc đáng yêu sẽ không bao giờ có cơ hội để tố cáo.

.

Anh cả gia đình Asahina, Masaomi và cậu em út Wataru sau khi tiễn công ty vận chuyển rời đi, vừa vặn nhận thấy một chiếc xe Lincoln màu đen dừng lại trước cổng.

Bước xuống là một thiếu nữ thanh tú với mái tóc nâu buộc một bên và đôi mắt cùng màu như biết nói.

Masaomi liền biết đây có lẽ là em gái mới của gia đình, cô thật sự giống với miêu tả của chú Rintarou, là một cô gái ngoan ngoãn.

Ema nói tiếng cám ơn khi bác tài giúp cô mở cửa xe, theo sau cô là một thiếu niên tuấn mỹ khoác trên mình bộ áo haori tối màu, đôi mắt xanh sâu thẩm, vẻ mặt lãnh đạm cùng khí chất điềm tĩnh đáng lẽ không nên có ở độ tuổi này.

Nhưng hình ảnh thanh lãnh đấy nhanh chóng bị mái tóc bạch kim được buộc lỏng bởi cộng dây buộc hồng nhạt đáng yêu phá hỏng, sự tương phản đáng yêu này không khỏi khiến người nhìn yêu thích.

Dù đã nhìn qua không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng Masaomi vẫn phải cảm thán với nhan sắc của đôi chị em này.

Anh mỉm cười, giọng nói ôn nhu chào mừng em trai em gái mới.

"Chào hai em, anh là anh cả Masaomi. Còn đây là em út của cả nhà, Wataru."

Cậu em út vốn bị vẻ ngoài của Sora thu hút, nghe anh cả giới thiệu cũng liền ngoan ngoãn chào hỏi.

"Em chào hai chị ạ!"

Ema và Masaomi cứng đờ trước lời chào của Wataru, còn đương sự vẫn ung dung, không để ý như người ngoài cuộc.

Masaomi bối  vội sửa lại lời nói của em trai.

"Wataru, không phải chị gái, là anh trai."

"Ể?? Không thể nào, đẹp như thế phải là chị gái chứ."

"Là.anh.trai."

Thiếu niên ruốt cuộc cũng mở miệng, giọng cậu rất êm tai, nhưng lại mang theo tia lãnh đạm cùng xa cách. Cấm người khác đến gần, giống hệt khí chất trên người cậu.

Không khí trở nên ngượng ngạo, Ema đành phải lên tiếng giải vây, dù sao đây cũng không phải lần đầu xảy ra việc như thế này.

"Em là Hinata Ema, còn đây là em trai em, Aikawa Sora, 14 tuổi."

"Chào."

Sora gật đầu lễ độ chào lại, cậu vốn tích chữ như vàng, đối với người lạ câu trả lời nào cũng đều không vượt quá 10 chữ.

Ema cười ngượng giải thích giùm cậu em trai.

"So-chan từ nhỏ đã nhút nhát, mong anh thông cảm."

"Không sao, mọi người trong gia đình đều rất tốt, anh tin tưởng em ấy sẽ nhanh chóng mở lòng với mọi người thôi."

Là một bác sĩ khoa nhi, Masaomi đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu trẻ em tính tình còn khó chiều hơn cậu nhóc trước mắt, vì thế lòng bao dung của anh cả Asahina có thể đo đến tận trời cao.

"Vâng. Từ hôm nay xin giúp đỡ chúng em ạ."

"Bọn anh cũng vậy."

Ema không khỏi thở phảo, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng gỡ xuống được, xem ra những người anh em này đều rất tốt tính, sau này không cần lo lắng Sora sẽ chịu thiệt thòi rồi.

Juli: "..." Cô chủ, cô có bao giờ thấy tên nhóc này chịu thiệt thòi chưa? Đại ác ma không đi gây họa cho người khác đã là may mắn lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com