Chương 10: Tai nạn lần thứ 10 - Mèo cưng nhà họ Giang
Sáng sớm, tia sáng ấm áp đầu tiên chiếu vào phòng thì Sở Vãn Ninh cũng đã mở mắt tỉnh dậy, phát hiện hôm qua hắn có một giấc ngủ thật sâu, trong mộng còn mơ thấy chính mình nằm trên mây trắng ngắm nhìn thiên hạ thương sinh...
[Thật không hiểu tại sao giấc mơ của ngươi lại cao cả như vậy, ngươi chỉ ôm một con mèo mềm mà thôi.]
Sở Vãn Ninh chợt nhận ra, cánh tay của hắn bị cái gì đó mềm ấm lông xù xù đè ép, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con mèo ngủ phủ phê bên cạnh, tựa đầu lên cánh tay của hắn làm mộng đẹp.
Sở Vãn Ninh không phải đặc biệt thích mèo hay chó gì. Hắn thà sống cô độc còn hơn chăm sóc chúng nó, đa phần hắn cảm thấy lũ này có điểm phiền phức, xác thật có lúc đáng yêu, nhưng nhược điểm nhiều hơn ưu điểm. Hiện tại hắn ngẫm lại, nếu biết trước nuôi mèo sẽ nhẹ nhàng thoải mái như vậy, Hồng Liên Thủy Tạ này hắn nên nuôi một bầy...
[... Từ bỏ suy nghĩ đó ngay đi ha! Nó đéo phải mèo nên ngươi mới nghĩ như vậy, lũ mèo thật sự rất phiền phức.]
Sau đó, hậu tri hậu giác, Sở Vãn Ninh tưởng tượng ra cảnh mấy con mèo động dục, ở trong nơi ở của hắn sinh con đẻ cái...
[...] Tề Mộc hắc mặt.
[...] Sở Vãn Ninh hắc mặt.
Sở Vãn Ninh ghét bỏ nhìn thoáng qua con mèo nằm khò khò trong lòng, quyết định tàn nhẫn vung tay ném nó xuống giường!
Gintoki vẻ mặt mộng bức nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh như băng, lờ đờ mở mắt nhìn lên thì thấy vẻ mặt máu lạnh tu la của Sở Vãn Ninh, rút trừu khóe miệng, trong lòng phẫn nộ rồi.
[Mẹ nó loài người!]
[Ngủ dậy chưa lắp não à? Ngươi là người, nhớ ra chưa?]
[Lũ sinh vật hạ đẳng này tự cho mình là thanh cao, quả nhiên chỉ xem chúng ta là công cụ tiết dục!]
[Ngươi đang nói cái đ*o gì vậy?]
[Trước kia cùng ta xem ánh trăng, gọi người ta Tiểu Điềm Điềm, mấy năm chìa lìa gặp lại nhau, ngươi lại hỏi nhân gia ngươi là ai?]
[Ngươi xác định cách xưng hô tởm lợn này chính là ngươi sao?]
[Dẫu biết tình thâm bất thọ, đa tình tổng bị vô tình não. Ta vẫn không nhịn được phí hoài bản thân mình, nỗ lực giữ lại ngươi.]
[... Câm miệng đi.]
[Chính là ngươi lòng dạ sắt đá, không bao giờ thấy được ưu điểm của ta!]
[Ngươi éo có ưu điểm nào, đã vậy còn lông xù mất trí.]
[Ngươi nghĩ Gin sẽ nghĩ vậy sao? Không có ngươi thì ta đã có Nam Hùng! Từ nay ngươi đã là cũ thức!]
[Đừng lôi bố mày vào.]
...
Sở Vãn Ninh đứng lên sửa sang lại y phục, từ trên cao nhìn xuống con mèo nhỏ dưới chân, lạnh lùng hỏi: "Ngươi, tình nguyện bị thiến không?"
...
...
...
Con mèo nghệch mặt ra, tích tắc phai màu.
[...] Tề Mộc: Sáng sớm các ngươi thật ầm ĩ, câm miệng hết dùm cái.
...
Sở Vãn Ninh dẫn bọn họ tới nhà ăn, đêm qua hắn đã tha cho Mặc Nhiên, bảo hắn xéo khỏi đây, không cần làm Mặc đại nương cho cái Tu La tràng này nữa, cút đi mà tình tứ với Sư Muội của hắn, biến đi cho trời nó trong, khuất mắt hắn, đừng để hắn bắt gặp cảnh tượng chít chít meo meo của bọn họ như đêm qua, đừng làm bẩn thủy tạ này, nếu không thì đừng trách hắn ác độc lãnh huyết...
[Làm ơn nói ít lại, làm người nghe ta cũng thật áp lực. Tuy không chứng kiến nhưng đêm qua bọn họ chỉ nắm tay mà thôi đã bị ngươi bắt tại trận, ghi thù tới giờ. Để chứng minh ngươi ác độc lãnh huyết, mau đến trước mặt bọn họ chửi hay đánh gì tùy ngươi, tha ta.]
Sở Vãn Ninh vừa bước tới nhà ăn, không khí náo nhiệt mấy chốc đọng lại, im phăng phắc. Mấy ngàn đệ tử ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Gintoki rầu rĩ ủ rũ đi phía sau Sở Vãn Ninh, nó đau khổ sợ hãi tới mức đuôi cũng không lắc, lông mèo phủ lên một tầng ảm đạm. Làm một con mèo sắp bị tuyệt giống, tinh thần của nó hiện tại không được khỏe mạnh lắm, xuống dốc không phanh.
Mặc Nhiên đang ngồi cùng Sư Muội và Tiết Mông, thấy tình cảnh này thì cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ Sở Vãn Ninh đáng lắm, chẳng ai dám tới gần, đáng thương chưa kìa ha ha ha!
Tề Mộc: Biến hộ!
Sư Muội khe khẽ thở dài, nhìn Sở Vãn Ninh bê khay, ngồi xuống góc thường lệ, một mình yên lặng ăn cháo, nhịn không được nói: "Kỳ thật ta cảm thấy, sư tôn đôi khi rất đáng thương."
Mặc Nhiên nâng mắt: "Sao lại thế?"
"Đệ xem, nơi người ngồi, người khác không dám đến gần, người lại gần, người khác đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, khi tôn chủ ở còn được, tôn chủ không ở, người sẽ chẳng có ai nói chuyện cùng, không phải rất cô đơn sao?"
Mặc Nhiên hừ một tiếng: "Không phải do hắn tự tìm à."
Tiết Mông lại nổi giận: "Ngươi dám chế giễu sư tôn?"
"Ta chế giễu hắn lúc nào? Ta nói đều đúng sự thật." Mặc Nhiên gắp cho Sư Muội một cái bánh bao chiên, "Với tính tình của hắn, ai ngốc mới muốn ngồi với hắn thôi."
"Ngươi——!"
'Răng rắc' một tiếng.
Ghế ngồi của Mặc Nhiên gãy làm đôi, khiến hắn ngã chạm mông xuống đất, vẻ mặt ngốc xuẩn bị Tiết Mông cười vào mặt.
Tề Mộc nhìn liếc qua bên đó, [Nói ta ngốc ngươi phải gánh lấy hậu quả.]
Tề Mộc nghiêm túc nói với Sở Vãn Ninh: 'Ngươi dọa sợ nó.'
Sở Vãn Ninh sững sờ, nhìn thoáng qua con mèo ủ rũ cụp đuôi chọc chọc con cá chiên bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Hắn ngẫm lại thì thấy, hôm nay hắn thật quá đáng, nó chỉ là một con mèo mà thôi, lúc nào cũng ngoan ngoãn, trợ giúp hắn rất nhiều chuyện vặt... Sáng nay đòi thiến nó, nó giận dỗi cũng phải, chẳng trách ai được, chỉ trách chính mình quá xấu tính.
"Thật xin lỗi, ta sẽ không làm vậy."
Sở Vãn Ninh gắp cho nó một miếng rau xanh, bởi vì trong khay của hắn chỉ có cháo và rau xanh, nên mặc dù biết nó không thích rau, vẫn chỉ có thể lấy lòng bằng cách này.
Gintoki lười nhác cúi đầu nhìn miếng rau xanh sạch đẫm nước trong chén, liếc nhìn Sở Vãn Ninh, chỉ móng vuốt vào mặt hắn trách móc nặng nề: 'Ngươi nghĩ Gin dễ dàng tha thứ sao?! Ngươi đụng tới lòng tự trọng của một người đàn ông! Quỳ xuống xin lỗi nó ngay!'
"..." Sở Vãn Ninh.
'...' Tề Mộc.
[Quỳ xuống xin lỗi cái—— gì!!] x2.
Mặc Nhiên tận mắt chứng kiến cảnh sư tôn cao ngạo lãnh đạm của hắn gắp rau cho một con mèo, trong lòng cuồng nộ gào thét.
Tề Mộc tự giác cách ly con ngáo này, bỏ ngoài tai tiếng hắn sủa bậy.
Hắn thích nghi với thế giới này.
Dù sao có hắn ở đây, Gintoki sẽ không bị lột da rút thịt, hầm thành canh mèo cho vào miệng Sở Vãn Ninh.
Tiết Mông hâm mộ ghen tị nói: "Con mèo đó từ đâu chui ra?! Nó có tài đức gì?! Con mèo chó chết!"
[Ngữ văn của ngươi là thể dục lão sư dạy sao?] Tề Mộc hoài nghi nhân sinh.
Sư Muội bình tĩnh ăn cơm, cười nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên đó.
[Đúng vậy, con mèo chó chết.]
...
Tề Mộc hôm nay thành công lẫn trong biển người, bị một con mèo chặn lại mọi địch ý, không ai nhớ tới hắn, hắn thỏa mãn.
Trợ lý mèo rốt cuộc có tác dụng, sau này đành ủy khuất ngươi, cùng lắm thì ta phân cho ngươi một muỗng thạch cà phê...
[Chậc, chỉ là ngẫm lại mà thôi, ta sẽ cho ngươi một miếng rau.]
...
Một tháng trôi qua. Tử Sinh Đỉnh có quy củ, đệ tử nhập môn tròn một năm phải đi trừ ma. Sư tôn phải đi cùng đệ tử, ngoài ra còn phải dẫn theo một đồng môn khác.
Lần này tới phiên Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh thì hắn không được từ chối, nhưng có thể dẫn theo Sư Muội nha! Dựa theo kiếp trước, chuyến này đi hắn có thể được hôn Sư Muội! Cướp đi nụ hôn đầu của Sư Muội!
Mặc Nhiên hăng hái nhảy nhót tung tăng.
Sở Vãn Ninh ngồi ở trong phòng suy tư. Bỗng nhiên nhìn Tề Mộc hỏi: "Ngươi, chịu làm đệ tử của ta không?"
'Ta từ chối!' Tề Mộc nghĩ cũng không thèm nghĩ, lạnh nhạt đáp lưu loát.
"..." Sở Vãn Ninh đen mặt.
Lúc nhập môn, Sở Vãn Ninh cảm thấy người này không bình thường nên muốn đích thân trông chừng hắn, giám thị hắn một thời gian. Hiện tại có tín nhiệm hay không... Sở Vãn Ninh cũng nói không nên lời.
[Dựa theo cảm tính, ta cảm thấy hắn không tồi, là một đứa trẻ lương thiện ít nói, tính tình quái gở không ai chơi...]
[Ngươi đang nói ngươi sao? Đừng nói xấu trước mặt ta.]
Nhưng Sở Vãn Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng tìm ra sự tín nhiệm này xuất phát từ cái gì. Bởi vậy, hắn quyết định không tín nhiệm nữa.
[... À... ừ...] Tề Mộc từ chối hiểu.
Trên người Tề Mộc có rất nhiều điểm đáng ngờ, mặc dù tới nay, ngoài chuyện hắn có thể giao lưu với người khác thông qua suy nghĩ, thậm chí có thể thông não với cả mèo, dọn dẹp rất nhanh, toàn năng bảo mẫu...
[Càng lúc càng quá đáng, ta hiện tại rất muốn nhấn đầu ngươi vào bồn cầu xối nước.]
Nói tóm lại, Sở Vãn Ninh cảm thấy giữ người này lại bên cạnh, đặt dưới mí mắt của hắn mới an tâm, người này rất được việc, con mèo đi kèm cũng không tồi.
Sở Vãn Ninh tùy tay kéo chân sau của con mèo, bị nó quay đầu lại tát vào mặt, mềm mụp.
[...] Tề Mộc.
--- Ta cảm thấy ngươi bị nó chinh phục, nó là một nam nhân đã có gia đình, chồng hắn cũng rất dữ, bối cảnh cũng rất ghê gớm, ngươi cẩn thận. Đây là lời khuyên của ta.
...
(*Cũ thức: ý nói đã là người cũ, đã từng quen, chỉ là quá khứ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com