Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Từ 0 (12)

Dị thế - Ma đạo.

"A Trừng, mọi người...—— Gin nhớ các ngươi lắm."

Ôn ấm mà lưu luyến, như người đó nhìn về phía bọn họ vẫy tay, dùng khuôn mặt tươi cười khắc họa ánh mặt trời tươi đẹp phía sau lưng, trời trong nắng ấm, bạch vân trôi đi.

Một mảnh tường hòa.

...

Ngụy Vô Tiện lấy tay che mắt, "Gin..."

Chúng ta lập tức sẽ mang ngươi về!

Tiết Dương đốt rụi đóa hải đường trong tay, "Đón ca ca về thôi, hôm nay thật là đẹp trời."

Những người còn lại trong lòng cũng không còn gì muốn nói, đều cùng chung một ý niệm, mang tên ngốc kia về nhà!

Ngữ khí kia, hắn ở bên đó nhất định chịu rất nhiều ủy khuất!

Kim Quang Dao thở dài, "Không có ta cho tiền, hắn có lẽ ngủ bờ ngủ bụi, không có một ngày no ấm khái hoạt..."

Giang Yếm Ly tựa lên vai Kim Tử Hiên khẽ bật khóc, "Tử Hiên! Chàng mau mang đệ ấy về! Gin thích ăn nhất canh sườn củ sen ta làm..."

Kim Tử Hiên ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, "Đừng khóc, hắn biết ngươi khóc, nhất định sẽ vung tay đánh ta."

Lam Hi Thần lắc đầu cười, "Ta nghĩ hắn sẽ không sao. Hắn có đủ bản lĩnh để được người nhìn trúng, sẽ không thảm thiết như các ngươi nghĩ."

Giang Trừng không khách khí nói: "Ngươi thì biết cái gì? Hắn có chỗ nào đáng tin cậy để bị người nhìn trúng?! Lại một Trạch Vu Quân khác sao? Sao ngươi không nói hắn lại được một kẻ nắm giữ thiên hạ như Ôn Nhược Hàn nhìn trúng sau đó phản bội?"

"..." Lam Hi Thần.

Kim Lăng cũng đồng ý với cữu cữu hắn, "Mợ của ta không đàng hoàng như vậy, nếu không có chúng ta, hắn sao có thể sống vui vẻ nổi? Ai mà chịu hắn?! Ai có thể bao dung hắn như chúng ta?! Mợ nhất định rất khổ cực!"

"..." Lam Hi Thần: Tại sao các ngươi luôn nghĩ hắn thảm bại như vậy, trong khi có khả năng hắn rất tốt?

Lam Vong Cơ im lặng duy trì huynh trưởng hắn, hắn cũng cảm thấy Sakata Gintoki không có khả năng im lặng trong biển người, bị ăn hiếp thì càng không.

Nhưng ở đây nhiều người không nghĩ như vậy.

Ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng tự mình cảm thấy hắn nuông chiều cho cái ác mới để cho Gintoki lớn lối tới bây giờ. Hiện tại không có hắn bảo bọc, thằng nhãi này có lẽ đã ở pháp trường bị bêu đầu. Không biết Hoài Tang có đủ năng lực để ngăn cản? Đệ đệ ngu ngốc của hắn thì có thể làm được gì? Nhất quyết đi chịu chết, đến hắn cũng cản không được. Hiện giờ chỉ hy vọng cả hai còn sống cho tới lúc hắn tới.

Ôn Ninh buồn rầu nói: "Gin đại ca, hắn nhát gan như vậy, nếu thế giới kia cũng không an toàn..."

Hình ảnh Gintoki mặt mũi tái nhợt ngã xuống đất bị người vô tình bỏ qua, khinh thường nhổ nước miếng hiện lên trong đầu bọn họ.

Mọi người đau lòng đến vô pháp hô hấp.

Hiểu Tinh Trần cười không nổi nữa, "Gin ghét nhất ai sạch sẽ hơn hắn, nếu ở bên kia, có rất nhiều người mặc bạch y, phẩm hạnh cao quý..." Chỗ đâu cho hắn dung thân?

"..." Mọi người.

Tống Tử Sâm thở dài, "Hắn ta rất ở dơ, không phải ai cũng chịu được."

"..." Mọi người.

A Thiến hai mắt ảm đạm không có ánh sáng (?), "Tông chủ đi rồi, không ai cùng ta chê cười Tiết Dương nữa."

... Mọi người đều sắp chịu không nổi bầu không khí nặng nề này. Lam Cảnh Nghi đứng bật dậy, hai mắt kiên định nói: "Chúng ta còn chờ gì nữa?! Còn một chút do dự, thần tượng đại nhân sẽ còn phải nếm trải bao nhiêu đau khổ nữa?! Ta không chịu được!"

Ôn Tư Truy đi theo Ôn Tình tiến vào, hắn ôn hòa cười nói: "Toàn thể đệ tử của Kỳ Sơn Ôn thị đều sẵn sàng đón tông chủ của chúng ta về!"

Ôn Tình tới bên cạnh Giang Yếm Ly vỗ vai an ủi, nghiêm túc đoan trang nói: "Đừng khóc, ngươi đi cùng ta, cùng tới đó tìm hắn."

"..." Giang Trừng.

"..." Kim Tử Hiên.

Chưa về mà cảm giác đội nón xanh này lại tới nữa.

...

Thế giới kia.

Gintoki hai mắt lãnh đạm nhìn chén cơm trước mặt, mặt mày cau có chỉ đũa vào nó bắt bẻ nói: "Cơm gì đây? Thức ăn cho chó sao?! Ngươi thích Gin đúng chứ? Vậy còn không mau cút xuống bếp nấu cho Gin này một tô cơm đậu đỏ nhiều đậu đỏ ít cơm! Ngươi nghĩ mình đang qua loa với ai vậy? Muốn bị Gin bỏ không hả?!"

Gintoki quát mắng Mộc Yên Ly ngồi ăn bên cạnh.

"..." Mọi người quanh bàn lớn.

"..." Nhiếp Hoài Tang thề, Gintoki đang cố làm mặt giống Giang Trừng cho chó thèm, nhưng làm lố quá mức, lần này thì chó cũng ghét.

Quả nhiên, Mộc Yên Ly mặt vô biểu tình gác đũa xuống, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không có chút ý cười, quạnh quẽ như nhìn người chết, "Ngươi..."

Gintoki hơi run sợ một chút, nhưng hắn đã cố bỏ nữ nhân này, làm thì phải làm cho trót!

Gintoki nhỏ tiếng xuống chút, yên lặng bới bới cơm, "Không... không hợp khẩu vị Gin."

"..." Mọi người: Bản lĩnh chút đi!!

Tề Mộc yên lặng ăn cơm, nhận được thịt kho của Sư Minh Tịnh gắp qua bỏ vào chén cũng không từ chối, "Cảm tạ."

"Không có gì, ta biết ngươi thích." Sư Minh Tịnh dịu dàng ấm áp nói.

"..." Mộc Yên Ly.

Đại khái là cảm thấy phải học đệ đệ dịu dàng săn sóc, Mộc Yên Ly quyết định bỏ qua chuyện hắn chơi tính tình, cũng ra vẻ kiên nhẫn gắp cho Gintoki một cái trứng vịt... nhẹ nhàng cười nói: "Tạm thời hôm nay không có món ngươi thích, chịu ủy khuất một chút, lần sau ta sẽ chú ý."

Nhiếp Hoài Tang tằng hắng một tiếng, khẽ chạm đũa 'lạch cạch' lên chén.

Gintoki biết Nhiếp Hoài Tang đang nhắc nhở hắn chú ý phòng vệ, vì động tác gõ đũa vừa rồi rất giống A Trừng.

Gintoki nhướng mày, hất bay cái trứng vịt ra ngoài, văng vào chén cơm nhạt nhách của Sở Vãn Ninh bên cạnh.

"Thiên Vấn——" Sở Vãn Ninh còn chưa nói ra miệng, Mặc Nhiên đã vội vàng bịt miệng sư tôn lại.

... Mặc Nhiên ăn gan hùng mật gấu gì?

Đây là tiếng lòng của tập thể.

Tề Mộc im lặng nhai thịt kho, cùng thế vô tranh. Ngay cả gắp đồ ăn cũng không cần hắn vươn tay ra lấy, đều là Sư Minh Tịnh chủ đạo bữa ăn hôm nay của hắn. Thậm chí có món hắn không thích ăn lắm mà cũng bị ép ăn. Nhưng người ta đã có tâm gắp cho hắn, không thích hắn vẫn lễ phép ăn hết. Quan trọng nhất là——

"Món tráng miệng của ngươi, ta chốc lát sẽ đi làm." Sư Minh Tịnh.

[Đủ rồi, cứ tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ yêu ngươi.]

Hai má Tề Mộc hiện lên một tầng đỏ ửng, mềm mụp gật gật đầu.

Sư Minh Tịnh hai mắt tràn ra ý cười, càng thêm tận tâm gắp thức ăn cho hắn, thậm chí còn dùng khăn tay thơm phức của mình giúp hắn lau miệng.

"..." Sở Vãn Ninh đang giận Mặc Nhiên bỗng nhiên ăn hết vô, mọi thứ đều vô vị.

[Ta quả nhiên không dịu dàng hiểu ý bằng Sư Minh Tịnh.]

[...] Tề Mộc hai mắt chỗ trống: [Để ta ăn cơm được không? Ngươi dịu dàng hiểu ý cho ai xem? Làm chính mình đi, Mặc Vi Vũ hắn chịu được.]

Đạp Tiên Quân nhưng thật ra ngồi kế bên Nhiếp Hoài Tang mà không phải Sở Vãn Ninh, bởi vì tên này đầu óc không minh bạch, rất dễ động dục chốn đông người nên biện pháp tốt nhất là tách hắn ra khỏi Sở Vãn Ninh.

Nhiếp Hoài Tang từng làm chuyện có lỗi với hắn, nên thay Sở Vãn Ninh chăm sóc cái xác này... cho hắn xem xuân cung đồ lúc mọi người đang ăn.

"..." Tiết Mông ngồi kế bên nhìn thấy.

Mộc Yên Ly lúc này đã không còn nhịn được nữa, hung ác nói với Gintoki ngu ngơ, đầu còn cột băng vải ngồi bên cạnh, "Ngươi mà còn dám làm gì không vừa ý ta, đêm nay chúng ta lập tức động phòng! Mặc kệ ngươi có nhớ hay không! Ta cho ngươi biết chọc giận ta ngươi phải lãnh hậu quả!"

'Phốc!'

Nhiếp Hoài Tang phun cơm ra ngoài, "Trời!"

Gintoki mặt mũi cũng trắng bệch.

...

Gintoki ủ rũ chẻ cá, lọc sạch xương gắp bỏ vào chén Mộc Yên Ly mặt lạnh tanh ngồi bên cạnh, Mộc Yên Ly thấy thái độ của hắn tốt đẹp mới đồng ý cầm đũa lên dùng cơm, "Ngươi sớm nên biết điều như vậy."

"..." Nhiếp Hoài Tang hai mắt đen thui.

Đạp Tiên Quân coi nhanh chóng, một đống xuân xung đồ bản giới hạn đều bị hắn xem xong, nhàm chán hừ lạnh, "Vô vị."

"..." Nhiếp Hoài Tang: Hai chữ này trong miệng Lam Vong Cơ thì là một nghĩa, trong miệng tên này thì là một nghĩa khác...

Nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng hơi giận, hắn tốn bao công sức sưu tầm, vậy mà bị người cười chê?!

Nhiếp Hoài Tang mới chợt nhận ra vì sao hắn thua, bởi vì Đạp Tiên Quân cũng đoạn tụ!! Sao có thể là xuân cung đồ cơ chứ?!

Nhiếp Hoài Tang hiểu ra rồi, ngay lập tức có hàng. Hắn rút ra trong ngực một tập tranh có bề ngoài cực kỳ cao nhã hoa lệ, nhìn là biết phiên bản quý hiếm, vẻ mặt tiếc nuối đặt vào tay Đạp Tiên Quân nói: "Này! Ngươi thử xem! Coi như ta trả sạch nợ."

"..." Tiết Mông: Trả nợ gì kỳ cục vậy! Ai mà cần chứ!!

Đạp Tiên Quân tròng mắt chuyển động một chút, nhìn Nhiếp Hoài Tang thật lâu, thấy hắn không né không tránh, cũng không sợ mình, mới cười gật đầu, thử mở ra xem.

'Thình thịch'

Tiết Mông đập đầu xuống bàn ầm ầm.

"..." Mọi người: ???

Đạp Tiên Quân nhếch môi, cánh môi cực đạm của hắn cong lên hàm chứa ý vừa lòng, giọng nói trầm khàn vui sướng nói với Nhiếp Hoài Tang, "Bổn tọa cảm thấy ngươi không tồi, tên gì?"

"..." Tiết Mông vừa mới bình tĩnh lại.

Lúc trước cảm thấy Đạp Tiên Quân này rất thâm trầm khó đoán đúng là hắn bị ngu rồi! Đi qua đi lại thì cũng là Mặc Nhiên thôi! Thằng chó này!

Nhiếp Hoài Tang thấy có người cùng chung chí thú, mang tâm trạng bồi dưỡng ra một người bạn tri giao tốt hơn Gin - Tiện, chân thành nói: "Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang. Nghe danh Đạp Tiên Đế Quân các hạ đã lâu, rốt cuộc chứng kiến tận mắt, phẩm vị của các hạ cao siêu, ta múa rìu qua mắt thợ rồi! Chớ trách chớ trách!"

--- Phẩm vị?

Đạp Tiên Quân tràn đầy hứng thú suy nghĩ, phẩm vị của hắn thế nào?

Hắn xưng đế, tự xưng Đạp Tiên Đế Quân, này không sai.

Hắn chẳng đọc bao nhiêu sách, lại không kiêng kỵ ai, vì thế lúc hắn cầm quyền, chuyện vớ vẩn liên tục xảy ra không dứt, ví như niên hiệu.

Ba năm làm hoàng đế đầu tiên, niên hiệu "Vương Bát", là do khi hắn ngồi bên hồ cho cá ăn nghĩ ra.

Ba năm thứ hai, niên hiệu "Oa", chỉ vì ngày hè nằm trong viện nghe thấy tiếng ếch kêu, tự cho là ý trời, không thể cô phụ.

Chi sĩ uyên bác trong thiên hạ cho rằng không còn gì thảm hại hơn niên hiệu "Vương Bát" và "Oa" nữa, nhưng cơ bản bọn họ không hiểu gì về Mặc Vi Vũ.

Ba năm thứ ba, khắp nơi bắt đầu rục rịch bàn tán, cho dù là Phật giáo, đạo tu, hay là linh tu, cả những nghĩa sĩ không chịu nổi sự bạo ngược của Mặc Nhiên, đã bắt đầu phát động khởi nghĩa.

Vì thế, Mặc Nhiên nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, lựa chọn vô số, một niên hiệu ngang trời kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ đã xuất thế —— "Kích bãi"! (Dương vật*)

Ngụ ý thì tốt, chẳng qua là dân gian nhắc tới có chút xấu hổ.

Nhất là ai không biết chữ, nghe càng xấu hổ.

Nguyên niên "Dương vật" năm thứ nhất.

Dương vật năm thứ hai.

Dương vật năm thứ ba.

...

Đạp Tiên Quân cảm thán, hiện nay có người hiểu được phẩm vị của hắn đúng là không dễ tìm, Nhiếp Hoài Tang này cũng là nhân tài khó gặp.

Thiên hạ cười hắn quá khùng điên,

Hắn cười thiên hạ nhìn chẳng thấu.

Đúng là thiên mệnh trái ngang, hắn lại gặp người này quá trễ, nếu không chắc đã không cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com