Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tai nạn lần thứ 22 - Trợ công


Sư Minh Tịnh muốn một cuộc đời chẳng tầm thường.

Tề Mộc Nam Hùng... luôn luôn chỉ muốn làm một người tầm thường, chìm trong biển người.

Bọn họ không giống nhau.

Không có điểm tương giao.

------

Sư Minh Tịnh cầm ô chạy đến Thông Thiên tháp, vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu nhìn lên—— Khiến hắn thất vọng rồi, không có người.

Sư Minh Tịnh độ cong bên khóe miệng chậm rãi rơi xuống, trong mắt dần dần hiện lên châm chọc, trào phúng.

Có lẽ là hắn tự mình đa tình.

Chắn trước mặt hắn, có thể là đúng như y nói, chỉ là rủ lòng thương người mà thôi.

Cho hắn thêm một phần, cũng chỉ vì không thể từ chối mà thôi.

Miếng đậu hủ kia, chuyện hôm nay... tất cả chỉ là trùng hợp.

"..." Tề Mộc ẩn thân trên đỉnh Thông Thiên tháp.

Thật là phiền toái, trốn ngươi mà thôi, không cần lộ ra vẻ mặt này. Ta không thiếu ngươi mấy trăm vạn.

'Tìm ta? Có chuyện gì, nói nhanh lên.'

Tề Mộc Nam Hùng xuất hiện phía sau Sư Minh Tịnh, ngữ điệu không có gì phập phồng, kỳ thực hắn vốn chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với ai, tất cả chỉ là thần giao cách cảm.

Sư Minh Tịnh đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu tình.

---- Con mèo đó nói đúng.

Tề Mộc cảm thấy có gì đó không ổn, chuẩn bị chuồn.

---- Mềm lòng sao? Có lẽ thực sự không có gì đặc biệt... nhưng ta vẫn cảm thấy ấm áp đâu, Tiểu Nam.

Ta thật sự, có chút thích ngươi rồi.

Tề Mộc đồng tử chấn động, theo bản năng lấy ra [Màn hình đo độ hảo cảm], con số bên trên ánh vào mắt, khiến hắn lần đầu tiên ở thế giới này cảm thấy sợ hãi.

Vô cùng dữ tợn, nhìn thấy ghê người—— 90!

...

"Bởi vì ngươi rất giống cố nhân, Gin cho ngươi một lời khuyên, đứng trước mặt Tề Mộc Nam Hùng, hoặc chỉ là đơn thuần đánh bậy đánh bạ cảm giác được sự tồn tại của hắn, thì mạnh dạn lên, hắn ở ngay đó. Chuyện còn lại, đừng nghĩ gì hết, chuyên tâm kêu gọi thần minh đi, hắn sẽ nghe thấy nguyện vọng của ngươi. Thần minh đại nhân này, vẫn còn chưa thạo đời, mạnh miệng mềm lòng."

 ...

"..." Tề Mộc cười dữ tợn: Sa-ka-ta! Gin-to-ki!

Sư Minh Tịnh cũng không quay lại nhìn hắn, cười khẽ nhìn lên đỉnh Thông Thiên tháp, tự nói với chính mình, cũng muốn nói cho hắn: "Ngươi, nghe thấy được nguyện vọng của ta sao?"

[Cứu ta.]

[Cứu ta.]

[Cầu người.]

[Cứu ta... Cứu tộc nhân của ta...]

...

[Nha lặc nha lặc, ta xác thực nghe được, chỉ là không hiểu lắm mà thôi, ước nguyện thì nói kỹ hơn đi. Thần minh thì thật là không có, ta không phải thần, cũng không phải thần thông quảng đại.]

[Ta, chỉ là một người bình thường mà thôi, nguyện nghe kỹ càng.]

...

Tề Mộc trở về Hồng Liên Thủy Tạ sau khi tiêu diệt một con mèo. Lần đầu tiên trong đời, hắn giết người, cũng không khó khăn lắm, thực hiện rất sạch sẽ.

Vết thương trên vai của Sở Vãn Ninh vẫn do một tay Mặc Nhiên chạy tới đây thay băng thoa thuốc. Tề Mộc cũng hiểu ra, có một số chuyện, hắn không nên nhúng tay vào, để thuận theo tự nhiên sẽ càng tốt.

Nhưng không ngờ được, để thuận theo tự nhiên quá, lại xảy ra chuyện.

Sở Vãn Ninh cảm thấy dạo gần đây... hắn càng ngày càng không thể khống chế tình cảm của mình với đệ tử, thậm chí mong muốn vết thương trên vai không cần lành lại, cứ như vậy, một ngày gặp nhau một lần, an an tĩnh tĩnh cho hắn thay băng, đã đủ rồi.

Không thể tiếp tục mềm yếu như vậy nữa.

Chính tay hắn sẽ tự cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.

Sở Vãn Ninh nhân lúc không có Tề Mộc , quyết định sử dụng thuật "Hiến tế hồn hoa".

Linh lực của Sở Vãn Ninh là song hệ kim và mộc, kim linh lưu như "Thiên Vấn", chủ yếu để tấn công, phòng thủ. Còn mộc linh lưu chủ yếu dùng để trị liệu.

Thuật hiến tế hồn hoa chính là một trong số đó, Sở Vãn Ninh có thể điều khiển bách hoa tinh hồn*, đến chữa vết thương. Nhưng trong quá trình thi triển thuật pháp, trong pháp trận không thể có người khác tiến vào, nếu không tinh hồn cỏ cây sẽ tan biến, không những không có hiệu quả trị liệu, mà còn làm thương thế nặng hơn. Nói nghiêm trọng, linh hạch mạnh mẽ của Sở Vãn Ninh cũng có khả năng bị bách hoa tinh hồn cắn nuốt không còn gì.

(Bách hoa tinh hồn: linh hồn tinh khiết của muôn hoa.)

Mà Mặc Nhiên, vừa lúc quấy rầy trận này.

Hắn nhìn không rõ Sở Vãn Ninh đang ở trong hồ sen với ai, chỉ biết người này... thế nhưng cộng tắm với người khác!

Mặc Nhiên không thể chịu đựng được, liền xông vào.

Kết quả phát hiện hai 'người' kia, kỳ thực chỉ là cơ giáp làm bằng kim loại và gỗ mà thôi.

Sở Vãn Ninh bị phản phệ, thương càng thêm thương, hộc máu bất tỉnh.

"..." Tề Mộc: Ta chỉ đi một chút, các ngươi lại có chuyện? Đùa ta à?!

Mặc Nhiên cũng hoảng sợ tột cùng, nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngã xuống, đầu óc của hắn trống rỗng, xoẹt qua ký ức kiếp trước.

Sư Muội đi rồi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.

Sở Vãn Ninh thì sao?

Mặc Nhiên không biết, hắn nhớ rõ hôm ấy, người hắn ôm trong lòng lạnh đi từng chút từng chút, không khóc cũng không cười, vui mừng hay bi thương đều trở nên xa vời không thể với tới.

Sở Vãn Ninh đi rồi, Mặc Vi Vũ, không còn biết tới nhân gian thế nào nữa.

Tề Mộc đại đại hắc hóa: Nhanh cái chân lên.

Mặc Nhiên ôm lấy Sở Vãn Ninh bế ra khỏi hồ, chạy về phòng đặt hắn lên giường, nhanh chóng nhìn xem thương thế của hắn.

Vết thương trên vai do Quỷ Tư Nghi gây ra rất sâu, sâu đến tận xương, rất khó lành. Nhưng Sở Vãn Ninh từ sau lần đó trở về cũng chuyên tâm tịnh dưỡng, không làm việc gì nặng, trong sáng ngoài tối đều có người giúp hắn một tay, không để cho vết thương của hắn vỡ ra. Mặc Nhiên đêm nào cũng qua đây băng bó bôi thuốc cho hắn, vết thương sớm đã đỡ hẳn, thêm mười ngày nửa tháng chắc sẽ lành lặn trở lại. Vậy mà... 

Mặc Nhiên chửi tục một tiếng.

Tề Mộc cũng muốn chửi tục.

[Kệ mẹ đi, phục hồi cho nhanh ha.] Tề Mộc thậm chí quyết định từ bỏ đoạn tiến triển tình cảm này, hắn sẽ bù đắp cho hai vị này cơ hội khác.

... Nhưng cuối cùng, Tề Mộc vẫn không làm như vậy.

Tình cảm, một khi bị người khác nhúng tay thao túng, là chó má, cẩu huyết.

Tề Mộc Nam Hùng không thích chó má cẩu huyết, nên hắn thu tay lại.

Nếu con mèo kia ở đây, nó sẽ nói Nam Hùng trưởng thành, cuối cùng cũng thoát khỏi tư duy thẳng nam rồi, sắp cong.

Mặc Nhiên xử lý xong miệng vết thương, lại giúp Sở Vãn Ninh mặc áo lót, lại mang chăn bông dày tới giường, đắp lên cho sư tôn, lúc này mới thở mạnh ra. Nhớ tới thuốc Vương phu nhân điều chế xong vẫn gói cẩn thận trong giấy dầu, lại lấy nước pha thuốc, đỡ Sở Vãn Ninh tới bên giường.

"Tới, uống thuốc."

Một tay đỡ người đang hôn mê, để hắn dựa đầu vào vai mình, một tay múc thuốc, thổi thổi, tự nhấp thử.

Mặc Nhiên lập tức nhíu chặt mày, mặt nhăn như nếp bánh bao: "Gặp quỷ, sao đắng thế?" Nhưng vẫn thổi nguội, cho Sở Vãn Ninh uống.

Kết quả vừa mới uống nửa muỗng, Sở Vãn Ninh đã không chịu được, ho hết thuốc ra ngoài, hơn phân nửa bắn lên y phục Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên: "..."

Hắn biết Sở Vãn Ninh không thích đắng, thậm chí là sợ đắng.

Nhưng nếu là lúc tỉnh táo, Ngọc Hành trưởng lão nhất định sẽ liều chết mà chịu đựng, khí thế dời sông lấp bể một hơi uống cạn, cùng lắm uống xong xụ mặt, lén ăn một viên kẹo.

Đáng tiếc là, Sở Vãn Ninh giờ đang hôn mê.

Mặc Nhiên hết cách, không thể nổi giận với người đang mất ý thức, chỉ cố gắng nhẫn nại, đút từng thìa nhỏ cho hắn, thỉnh thoảng sẽ cầm khăn lau thuốc bên khoé miệng.

Việc này với Mặc Nhiên cũng không khó, kiếp trước, có một thời gian, hắn cũng bón thuốc cho Sở Vãn Ninh như vậy, lúc ấy Sở Vãn Ninh còn phản kháng, Mặc Nhiên liền tát hắn một cái, sau đó bóp cằm hắn, hung hăng hôn lên, đầu lưỡi tuỳ tiện xâm nhập càn quét, máu tanh tràn ngập...

"..." Tề Mộc trầm mặc đứng một bên.

[Chuyên tâm vào chuyện chính hộ cái. Đừng nghĩ ba cái chuyện đó trước mặt một thằng đang hừng hực sức trẻ chứ.]

Không dám nhớ lại nữa, Mặc Nhiên đút mấy thìa cuối có hơi qua loa, hơn phân nửa đều bị Sở Vãn Ninh nhổ ra. Sau đó đỡ người xuống giường, thô bạo chỉnh chăn.

"Coi như ta tận tình tận nghĩa, tối ngươi đừng có đá chăn, để người ấm đi, nếu không cẩn thận lại cảm lạnh..."

Lải nhải nói một nửa, bỗng thấy bực bội, đạp vào chân giường.

"Kệ, ngươi cảm lạnh thì có liên quan gì tới ta? Mong ngươi bệnh càng nặng càng tốt, bệnh chết càng tốt."

Nói xong quay người bỏ đi.

Đi tới cửa, lại cảm thấy không đành lòng mặc kệ, vì thế lượn đi lượn lại, nghĩ nghĩ, giúp hắn thổi tắt nến. Sau đó lại bỏ đi.

Đến bên hồ sen đỏ, nhìn thấy hoa sen vì hấp thụ máu của Sở Vãn Ninh càng thêm kiều diễm, buồn bực trong lòng chỉ tăng không giảm.

Hắn thẹn quá hoá giận, lại vung tay vung chân quay về phòng ngủ.

Như cỗ cơ giáp rỉ sắt kêu lẹt kẹt mà đi quanh phòng một phòng, cuối cùng không tình nguyện đứng bên giường Sở Vãn Ninh.

Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ bằng trúc, mờ nhạt chiếu sáng gương mặt thanh tuấn của Sở Vãn Ninh.

Môi nhợt nhạt, ấn đường nhíu lại.

Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, thế là hắn đóng cửa sổ lại. Đất Thục độ ẩm cao, tối ngủ nếu mở cửa sổ, không tốt cho cơ thể. Làm xong, Mặc Nhiên thề độc: Nếu lại vào cửa lần nữa, hắn chính là chó!

Tề Mộc: Không cần thề đâu, ngươi chính là.

Kết quả vừa đi tới cửa, "bộp" một tiếng, Sở Vãn Ninh thế mà một chân đạp chăn xuống đất.

Mặc Nhiên: "..."

Làm sao mới có thể sửa được thói quen ngủ đá chăn của người này?

Tề Mộc: Không sai, bình thường ta cũng rất đau đầu.

Vì để không làm chó, Đạp Tiên Đế Quân mười sáu tuổi rất có cốt khí mà nhẫn nhịn, bỏ đi.

Hắn nói được làm được, quyết không vào cửa lần nữa!

Nên một lát sau.

—— Đế quân thần võ anh minh mở cửa sổ, nhảy vào.

Sau đó hắn tận mắt nhìn thấy, Sở Vãn Ninh... lăn xuống đất!

Tề Mộc: Yên tâm, không đau đâu. 

Trước khi cơ thể của Sở Vãn Ninh chịu khổ va chạm với nền đất, Tề thần đã cho hắn ngưng lại trên không trung, cách mặt đất 0,0001 cm thì dừng lại, êm ái.

Nhưng trong mắt Mặc Nhiên thì không phải như vậy!

Mặc dù không nghe thấy tiếng động lớn, nhưng Mặc Nhiên đâu suy nghĩ được nhiều tới mức này, hắn hoảng loạn chạy tới đỡ người lên giường, vừa đỡ vừa chửi thậm tệ.

Tề Mộc thừa nhận, hắn bị lũ khỉ nhảy nhót này đốt cháy lại tình người.

Nhặt chăn dưới đất lên, đắp cho Sở Vãn Ninh lần nữa, Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh không nhịn được đau mà hừ nhẹ, lưng hơi run lên, thấy hắn cuộn tròn trên giường, không có chút vẻ hung ác thường ngày.

Ngoài miệng mắng "Đáng đời", lòng lại cảm thấy thương hại.

Hắn ngồi xuống bên giường Sở Vãn Ninh, canh chừng. Không để người kia lại đá chăn xuống.

Đêm đã khuya, Mặc Nhiên mệt mỏi một ngày cuối cùng không chịu nổi, từ từ nghiêng đầu, ngủ mất.

Giấc ngủ này không an ổn lắm, Sở Vãn Ninh luôn lăn qua lộn lại, Mặc Nhiên trong lúc mơ màng, hình như nghe thấy hắn thấp thấp mà rên rỉ.

Trong lúc ngái ngủ, Mặc Nhiên cũng không biết hôm nay là hôm nào, không biết nên cứ thế tự nhiên nằm bên cạnh Sở Vãn Ninh, ôm lấy người đang run rẩy kia. Hắn hé đôi mắt ngái ngủ, vuốt ve theo bản năng, ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng nói mê: "Được rồi được rồi, không đau... Không đau..."

Mặc Nhiên ngủ, thì thầm, như trở lại kiếp trước ở Tử Sinh Đỉnh, quay về Vu Sơn Điện lạnh lẽo trống trải.

Sau khi Sở Vãn Ninh chết, không còn ai để hắn ôm ngủ nữa.

Cho dù là triền miên sinh ra từ cừu hận, sống trong những ngày cô độc như thế, cũng làm trái tim hắn bị siết đau, như vạn kiếm xuyên tâm.

Nhưng nghĩ lại, Sở Vãn Ninh cũng không thể quay về.

Hắn mất đi ngọn lửa cuối cùng trong cuộc đời hắn.

Tối đó, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh, nửa tỉnh nửa mơ, thoáng chốc nhớ rằng mình đã trùng sinh, thoáng chốc lại mơ màng như mình vẫn ở những năm kia.

Hắn bỗng không dám mở mắt, sợ hôm sau tỉnh dậy, chỉ có bên giường trống rỗng, rèm che lạnh lẽo. Phù thế xa vời, cả đời về sau, chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn không thể nghi ngờ hắn hận Sở Vãn Ninh.

Nhưng, ôm người này trong lòng, khoé mắt hắn lại hơi ươn ướt.

Đó là Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi, từng cho rằng không thể tìm thấy ấm áp nữa.

"Vãn Ninh, không đau..."

Ý thức mơ màng, giống như khi Mặc Nhiên chưa trùng sinh, vuốt tóc người trong lòng, nhẹ lẩm bẩm, một câu nói cực kỳ ôn nhu, cứ thế buột miệng nói ra.

Tề Mộc nhìn hai người bọn họ, thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay, đem chăn ấm phủ lên cả hai người, thoắt cái biến mất.

Hôm nay đúng là một ngày đầy tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com