Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tai nạn lần thứ 36 - Miêu mễ lão sư


Nửa năm trôi qua.

Tử Sinh Đỉnh có một vị lão sư, không chịu dạy đệ tử bất cứ thứ gì, nhưng lại được chúng đệ tử yêu thích, cam nguyện gọi một tiếng 'Lão sư', trong lòng sùng kính.

Tử Sinh Đỉnh bất kỳ vị trưởng lão nào, trong sáng ngoài tối cũng bị lấy danh hiệu, như Ngọc Hành trưởng lão, vì cả ngày mặc đồ tang nên bị lén gọi 'Tiểu quả phụ', 'Cải trắng', 'Bạch vô thường'... Hay Toàn Cơ trưởng lão, vì nhận đệ tử quá nhiều, lại chẳng đâu ra đâu, không có ai có tài cán gì nổi bật, nên được gọi là 'Rách nát vương'.

Miêu mễ lão sư nhậm chức không lâu, nhưng cũng đã vinh hạnh được các học sinh của mình đặt cho một cái cái ngoại hiệu.

Đơn giản, là "Lão sư" thôi.

Thân mật một chút, thì là "Miêu mễ lão sư", "Gin lão sư".

Mức độ ảnh hưởng này, không thể không kể đến nguyên nhân.

Hắn chuyên trách làm nhân sinh đạo sư cho bọn họ, hay còn gọi là tâm linh canh gà, tâm linh thùng rác.

Hôm nay mở hàng là... Mặc Nhiên tiểu đệ.

Theo quy củ, Mặc Nhiên tiến tới, bỏ vào cái lon một thỏi bạc, đây gọi là tiền nhan đèn, chút lòng thành.

Con mèo đang nằm trên bàn mở hé một con mắt ra, nhìn thoáng qua cái lon, thấy lòng thành này chạm tới đáy lòng hắn, lập tức biến thành người, vẻ mặt ôn hòa nói: "Ngồi xuống đi thiếu niên, ngươi tìm Gin có chuyện gì sao? Nói Gin nghe xem."

"..." Mặc Nhiên bị hắn tởm tới rồi.

Nhưng mà, xác thật có chuyện cần người này trợ giúp.

Vì vậy, Đạp Tiên Đế Quân thật ngoan ngoãn mà ngồi xuống trước mặt hắn, nhe răng cười hì hì nói: "Quả thật, ta có một chuyện nghĩ mãi không ra, muốn lão sư nhất châm kiến huyết."

"Để Gin tính xem, là đang phiền não về cảm tình sao? Trời ạ, ngươi đang mắc phải sai lầm lớn!" Gintoki bóp chỉ tay tính toán, vẻ mặt thế ngoại cao nhân, nắm rõ hết thảy trong lòng bàn tay.

"... Ừm, không sai! Chính là cảm tình!" Mặc Nhiên mặc dù có chút muốn phun tào, nhưng chính sự quan trọng hơn.

"Nói thử xem, ta nghe đây."

Mặc Nhiên ngồi thẳng người, thật nghiêm túc nói: "Nếu như... Ừm, giữa hai người, một người là người ta có... khụ, dục vọng với hắn. Người còn lại, ta xem hắn như ánh trăng sáng ngời trên cao, không dám có tư tưởng không thuần khiết với hắn, nhưng ta thật sự thích hắn, muốn bảo vệ hắn cả đời. Vậy... ta, ta nên làm gì bây giờ?"

"..." Gintoki: Còn phải hỏi sao? Ngươi nên đi chết đi.

Không được, vì một thỏi bạc, Gin nhất định phải cứu vớt thanh niên này!

Qua một lúc lâu, lúc Mặc Nhiên nghĩ người này cũng không biết, không thể trả lời hắn, thì hắn nghe giọng điệu sâu kín của người này truyền tới: "Mặc Nhiên, nghe Gin hỏi rồi thành thật trả lời Gin."

"Ân!" Mặc Nhiên mắt sáng lên.

"Theo ngươi, nam nhân chúng ta, bộ phận nào quan trọng nhất?"

Trong đầu Mặc Nhiên hiện ra một đáp án không mấy thuần khiết, lại nhớ tới những lời dạy của Gintoki ở giảng đường, tự phủ định đáp án thô bỉ này, chần chừ hỏi: "Chẳng lẽ là... linh hồn sao?"

Gintoki run rẩy khóe miệng, vẻ mặt thất vọng nói: "Nó chỉ là những lời nói văn vẻ của người trưởng thành mà thôi! Đồ ngu! Nói vậy cũng tin!! Ngươi nghe ai nói những lời vô nghĩa như vậy?! Trong thực tế không ai lại coi trọng linh hồn! Lăn lộn ở đời rồi thì ngươi sẽ biết, có nhiều thứ phải đánh đổi bằng tôn nghiêm để nhận lấy một lát an bình! Linh hồn gì gì đó, hãy bán rẻ nó bất cứ lúc nào người túng quẫn! Đầy đặn về thân xác mới có nền móng xây dựng lại linh hồn! Nói chung, thứ đó là thứ không mấy quan trọng!"

"..." Mặc Nhiên: Là ngươi luôn đó!! Là ngươi nói những lời vô nghĩa đó luôn!! Vậy mà chúng ta tin sái cổ!! Thật xấu hổ quá!! 

Gintoki chỉ vào đũng quần của hắn, "Trong trường hợp này, nam nhân chúng ta chỉ cần thứ giữa hai chân ngươi mà thôi! Cho dù linh hồn ngươi vì tình mà khổ sở dày vò, vụn nát vì đã đánh mất quá nhiều thứ yêu thương, thì chỉ có thứ đó mới có thể an ủi thân xác vô hồn của ngươi! Là thứ duy nhất khiến ngươi nhận ra mình còn sống!"

Gintoki đánh vào tâm lý rất tốt, dựa vào miệng độn của nhân vật chính, hắn đã tìm ra yếu điểm của Đạp Tiên Đế Quân! Đó chính là đầu óc như buồi! 

Quả nhiên, Mặc Nhiên kích động đến run rẩy cả người.

Không sai một chữ!!

Mặc Nhiên tim đập thình thịch, có cảm giác người này sẽ cho ra đáp án hắn muốn, hung hăng gật đầu, nói: "Đúng đúng! Thật ra lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy!"

"Vậy ngay từ đầu ngươi đã hiểu rồi sao?! Nhưng tại sao ngươi lại không dám nhìn thẳng vào sự thật này? Là trái tim ngươi không cho ngươi làm điều đó sao? Lúc này thì trái tim cũng giống như linh hồn! Là một thứ vô nghĩa! Ta đã dạy các ngươi như thế nào? Hãy sống theo ý mình!! Chỉ có trái tim không nghe lời đại não, nhưng nơi đó nhất định không làm trái ý ngươi, cho dù ngươi từ chối tới mức nào thì cứng vẫn là cứng! Hiện tại ngươi còn không rõ bản tâm ngươi muốn gì, vậy chỉ cần nghe theo chỉ thị của hạ bộ! Nó chỉ về hướng nào thì ngươi làm hướng ấy! Hãy nhớ lấy lời ta—— Hết giờ, người tiếp theo!"

"..." Mặc Nhiên.

Đúng vậy, trái tim đúng là lừa bịp. Chỉ cần nghe những lời này thôi mà tim hắn đã đập như trống! Nhưng hắn đâu có thích lão sư!! Hạ bộ vẫn mềm! Hạ bộ của hắn chỉ dựng lên khi nhớ tới sư tôn mà thôi! Đơn giản như vậy, thô bạo như thế! 

Gintoki thấy hắn còn ngây người, thiếu kiên nhẫn giơ tay tát vào đầu hắn: "Cút lẹ lên, đừng cản trở sinh ý của Gin."

Mặc Nhiên sực tỉnh.

Khoan đã!!!

Ta còn có chuyện chưa hỏi!!!

Gintoki nhàn nhã nói: "Ngày mai quay lại đi, mang theo nhiều lòng thành hơn nữa!"

"..." Mặc Nhiên.

Trước khi Mặc Nhiên đi ra ngoài, hắn thấy được người tiếp theo...

Sư Muội?!

Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy Gin lão sư thật đáng tin, lời hắn nói nhất định không đúng chín cũng đúng mười. Nói vậy... ta chỉ cần làm sư tôn là tốt rồi?! Dù sao Sư Muội ta làm không được.

"Hắt xì!" Sở Vãn Ninh nhìn tuyết rơi bên ngoài, lạnh run lên, nhảy mũi. Hắn thể hàn, sợ lạnh, mọi năm tuyết rơi đều là cực hình.

Tề Mộc nhìn thoáng qua hắn, nhàn nhạt nói: "Cảm lạnh sao? Cần ta đem mặt trời tiến lại đây sao? Mùa đông đi nhanh một chút cũng tốt."

"..." Sở Vãn Ninh vẻ mặt sợ ngây người.

Đang nói tiếng người sao? Sao ta nghe không hiểu?! Nghe vào tai còn mạc danh cảm thấy ngươi đang tự cao tự đại!

Bên kia.

Sư Minh Tịnh cũng làm theo quy củ, bỏ tiền nhan đèn, xem như chút lòng thành.

Có đủ lòng thành hay không, xem Miêu mễ lão sư biến thành Gin lão sư hay không thì sẽ biết.

Sư Minh Tịnh nhìn thoáng qua thỏi bạc bên trong, nhớ tới lúc nãy gặp được Mặc Nhiên vừa bước ra ngoài, lập tức đoán ra được thỏi bạc này là của hắn... Nói vậy, hắn phải có lòng thành nhiều hơn mới mong nhận được chiếu cố.

Chậc, biết vậy đi sớm một chút.

Sư Minh Tịnh bỏ hai thỏi bạc vào bên trong, trong lòng thật ra cũng không nuối tiếc gì. Hắn chỉ có một câu hỏi, cần lão sư giải đáp.

Miêu mễ hiện nguyên hình. Gintoki ngồi trên bàn, chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn về phía hắn: "Là ngươi sao? Ngươi quả nhiên có chuyện xưa, Gin nhìn thấy ngươi đang kêu gào thống khổ."

"..." Sư Minh Tịnh: Được rồi, ta biết ngươi rất cao thâm, không cần làm màu.

Sư Minh Tịnh ngồi xuống ghế, an tĩnh mỉm cười nói:

"Ta chỉ muốn hỏi lão sư một chuyện, không khó khăn gì, kỳ thật lòng ta đã có đáp án, chỉ muốn hỏi lại người lần nữa để xác nhận mà thôi."

"—— Lão sư đã từng nhìn thấy bầy trâu rừng bị săn giết sao? Giết đỏ cả mắt, mạnh mẽ đâm tới, đấu đá lung tung, bất kể là những kẻ chặn đường chúng cũng được, thú cũng được, hết thảy đều dùng hai cây sừng thú đâm xuyên. Đây là bản năng cầu sinh. Lão sư ngươi nói xem, bọn chúng còn có lựa chọn nào khác hay sao?"

Gintoki nhìn hắn, chậm rì rì nói: "Nếu thật sự chỉ là đám trâu bò, thì đáp án này không sai. Không ai có thể ép một đám trâu bò suy nghĩ sâu xa hơn được nữa. Nhưng nếu ngươi nói là người, thì phức tạp hơn một chút."

Sư Minh Tịnh ngẩn ra, thần sắc giật mình nói: "Chăm chú lắng nghe."

Gintoki nói: "Trâu bò đấu đá lung tung, đó là lẽ thường, bị ai chọc đít cũng có thể làm chúng nó phát điên làm loạn. Nhưng con người chúng ta thì khác, chỉ khi ngươi rơi vào bước đường cùng, cái gì cũng không có, mới bắt buộc phải làm ra lựa chọn ngu xuẩn này. Bi ai sao? Tự so sánh mình với trâu bò? Đừng tự sa sút như vậy."

"..."

"... Vậy nếu, xác thật không còn cách nào khác đâu? Không cách nào khoan thứ cho thế đạo này, đồng loại của chúng ta đều bị làm thịt, người ăn thịt người, rõ ràng là giống nhau, lại phải lọt vào thảm cảnh bị trục xuất, ghê tởm như vậy, ti tiện như thế, tại sao ta còn phải nhẫn nhục chịu đựng, dung túng cho chúng làm bậy?"

Gintoki thấy hắn kích động phát run, hai mắt bởi vì oan ức cùng thù hận mà nhiễm đỏ, đáy mắt nồng đậm bi ai cùng giày vò, có chút mất hết lý trí, khuôn mặt xinh đẹp kia bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, tự chà đạp mình. Gintoki không khỏi đứng dậy, đi qua vỗ đầu hắn, hai tay đặt lên bả vai của Sư Minh Tịnh, tròng mắt màu máu đạm bạc, cường đại, lạnh lẽo, vô pháp tới gần, làm người cảm thấy thực an tâm.

"Đừng giận, Gin dạy cho ngươi một cách làm khác, vẫn như cũ không khinh tha, vẫn như cũ đem uất hận cùng nhục nhã rửa sạch, vẫn như cũ... giữ được linh hồn ngươi trong sạch. Trong quá trình ngươi đâm lao thì phải theo lao, ngươi lâm vào tuyệt cảnh mà mất hết tính người đấu đá lung tung, ngươi không còn cách nào khác mà vứt bỏ chính mình, ngươi vì báo thù rửa hận mà nguyền rủa người khác, cũng làm bị thương chính mình, ngươi chỉ cần làm được một chuyện... đó là giữ cho linh hồn mình không gãy mất."

Sư Minh Tịnh run rẩy ôm lấy hắn, khóc nghẹn ngào: "Lão sư, ngươi mau dạy ta, mau cứu ta... Ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy, ta không muốn làm như vậy nữa."

Linh hồn ta đã vỡ nát, ta đang chắp vá mà tồn tại, ta đang giãy giụa để sinh tồn, không xa vời truy cầu hạnh phúc, ta đang vì người khác mà sống, ta đang vì tộc nhân mà cầu xin thế đạo lạnh bạc này quay đầu nhìn lại, nhưng ta nhận lại được là máu thịt của đồng bạn, ta nghe thấy bọn họ đang kêu khóc, năn nỉ ỉ ôi, vì một lát yên bình mà quỳ xuống dập đầu chảy máu, ta là kẻ may mắn thoát khỏi, không dám quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ chờ ngày phục thù thiên đạo!

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch——

Tộc nhân của ta, tộc nhân của ta...

Mẫu thân ta...

Bọn họ đang chờ ta làm gì đó, đang chờ ta đón bọn họ trở về cố thổ, thoát khỏi nơi ngập đầu tai ương này, thoát khỏi ác mộng bị trục xuất.

...

Thần Tích thoáng hiện ánh sáng—— biến mất.

[Nha lặc nha lặc, ta lần này xác thật hiểu được.]

Tề Mộc Nam Hùng nhìn nhẫn kim loại trên ngón trỏ, tháo xuống ức chế khí, tiến hành dò hỏi ý thức của thế giới này.

Đáp án thật đúng là đáng sợ đâu.

Xem ra ta phải rời đi một lát.

...

Sakata Gintoki bình thản nghe hắn khóc, không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, ôn hòa nói: "Còn nước mắt, còn khóc lóc thảm thiết, còn oán hận chồng chất, còn lặp đi lặp lại chất vấn chính mình, vậy thì linh hồn ngươi vẫn còn đang rất khỏe mạnh, thiếu niên."

Sư Minh Tịnh dung nhan khuynh thành giờ phút này như lê hoa đái vũ, chọc người thương tiếc, ngẩng đầu từ trong lòng ngực hắn hỏi:

"Nếu là lão sư, người sẽ làm thế nào?"

Gintoki ôn hòa nói: "Câu hỏi này xác thật không khó, lão sư đúng là đã từng trải qua nha."

"Nếu người khắp thiên hạ đều là ô trọc, nếu rác rưởi tràn đầy tầm mắt, nếu kiếm trên tay lúc này đã trở nên vô dụng... Gin này đại khái sẽ lẫn trốn trong đám người, hèn nhát mà sống sót, biết đâu được trong đám đông đang đi qua, cũng có kẻ đang hèn nhát lẫn trốn đâu đây. Khi ngươi tìm được đồng loại chân chính, thì dù sống trong một thế giới rác rưởi, các ngươi vẫn có thể cùng nhau mỉm cười, tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc hành trình không có cuối này, tiếp tục không quay đầu lại bước đi."

"—— Con người chúng ta, chính là phải dựa dẫm vào nhau mà sống."

Sư Minh Tịnh nắm lấy vạt áo của hắn, nắm đến mức nhăn nhúm lại, "Lão sư, chúng ta là người sao? Là giống nhau sao? Ta còn có thể hi vọng xa vời sao?"

"Có máu có thịt, đứng trên hai chân, chông chênh và gai góc, đó là người. Cho nên nếu đang cần tìm thêm trợ giúp, cần tìm thêm đồng bạn mới để cứu đồng bạn cũ của mình, thì kết nạp thêm Gin này đi. Gin không phải người xấu đâu."

"Gin đảm bảo, đồng bạn lần này của ngươi, cường đại đến mức có thể đập tan mọi thứ, cứu ngươi ra."

...

BGM: Phù Vân Sinh Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com