Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tai nạn lần thứ 5 - Sư tôn xấu xí

Sở Vãn Ninh trở về ngồi một lát, đột nhiên, vẻ mặt hu tôn hàng quý hỏi bọn họ: "Các ngươi muốn ăn hoành thánh không?"

Gintoki nghe thấy có ăn, lập tức sai sử Tề Mộc thông não cho hắn và Sở Vãn Ninh bàn chuyện đại sự.

Tề Mộc từ chối làm theo lời con mèo này. Sakata Gintoki thật sự rất giống phụ thân hắn, nếu chiều hư thì sẽ được nước lấn tới, trở thành người lớn vô tích sự. Nhưng hiển nhiên, Sakata Gintoki cấp bậc cao hơn phụ thân hắn rất nhiều.

[Chậc chậc chậc, không cần cà phê pudding sao thiếu niên? Mềm mại hương hương, ngọt ngào béo ngậy...]

Tề Mộc thuận tay thông não. Đúng vậy, chỉ là thuận tay.

Chút chuyện nhỏ mà thôi.

'A Ninh, ngươi hứa với Gin thế nào? Điều ước hôm nay của Gin là được ăn bánh pudding cà phê tráng miệng. Hoành thánh mà ngươi nói vẫn có thể làm, nhưng không được lấn áp món chính.' Gintoki nằm trên bàn vẫy vẫy đuôi mèo qua lại.

'......' Sở Vãn Ninh.

[Thật tình cả đời hắn chưa bao giờ gặp con mèo nào xấc xược như vậy.]

[Nó đếch phải mèo.] Tề Mộc.

"Ai cho ngươi gọi ta như thế?" Sở Vãn Ninh hừ lạnh hỏi.

Gintoki đối phó với các tính tình ương ngạnh cố chấp, bên ngoài cao lãnh bên trong ngạo kiều này vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao nhà hắn cũng có một vị chó chê mèo ngán. Ặc, nhắc mới nhớ tới A Trừng... 

[Nam Hùng A Mộng, ngươi giúp Gin xóa đi đoạn ký ức vừa rồi, xem như Gin chưa từng nhớ tới ai.]

[... Đó là biện pháp của ngươi sao?] Tề Mộc hai mắt trợn trắng.

Gintoki thấy không được giúp, đành thay thế hình ảnh của A Trừng nhà hắn trong tâm trí bằng một cái bánh pudding cỡ bự... Sau đó đúng thật là hắn không nghĩ tới nữa, hoàn toàn đắm chìm trong ảo cảnh đồ ngọt.

[...] Tề Mộc.

Sở Vãn Ninh hỏi mà không ai đáp lại, có chụt thẹn quá thành giận, đang muốn quay đầu bỏ đi thì Tề Mộc giúp Gintoki giải thích: 'Đừng trách hắn, hắn đang nhớ... người yêu.'

Sở Vãn Ninh càng giận.

[Ý gì?! Tại sao ta hỏi thì hắn nhớ một con mèo cái?!]

[Là đực. Hơn nữa là đã nói là đếch phải mèo. Nghĩ người khác như vậy rất thất lễ.]

Tề Mộc cảm thấy cho Sở Vãn Ninh biết vài chuyện cũng không có gì, dù sao phẩm tính của người này đã được hắn thừa nhận. Vì vậy, Tề thần quyết định nói cho hắn chân tướng.

'Kỳ thực, nó không phải mèo.'

"Không phải mèo thì là gì? Yêu quái sao? Ta không cảm nhận được yêu khí trên người hắn." Sở Vãn Ninh không tin, với tu vi của hắn, không có lý nào hắn lại không nhận ra. Tiện tay vẽ vài đạo chú ấn lên người con mèo. Đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu cảm thấy Tề Mộc đang lừa mình, cả giận muốn giải phóng Thiên Vấn đánh người.

Tề Mộc âm mặt, quyết định cho tên này bị con mèo lừa mấy năm lại tính. 

Xứng đáng!

Gintoki liếc mắt nhìn bọn họ, chậc lưỡi lắc đầu.

[Đáng thương Nam Hùng, cùng Gin đấu, ngươi còn kém xa lắm.]

Tề Mộc ha hả một tiếng, phốc một cái...

Trước mặt Sở Vãn Ninh xuất hiện một con mèo trắng khác, trên lỗ tai mang hai que hồ lô, mắt che đậy bởi hai tấm chắn xanh lục, vẻ mặt cao lãnh.

"..." Sở Vãn Ninh.

Tề Mộc đột nhiên hối hận, cảm thấy như vậy quá ấu trĩ, không giống tác phong của hắn. Vì vậy, Tề Mộc lại biến về hình dáng cũ, giơ trong tay một cây chuối (?), sét đánh không kịp bưng tai gõ nhẹ vào đầu Sở Vãn Ninh.

[Tiêu trừ ký ức]

Hạn chế của nó là, đoạn ký ức bị triệt tiêu sẽ tự động bị não bổ thành một phiên bản khác lấp đầy lỗ trống. Tùy vào người trúng chiêu, nếu đầu óc người này khô cằn thì không sao, nếu trí tưởng tượng quá phong phú...

[Quả nhiên, người như ta, ngay cả một con mèo cũng không muốn lại gần. Ta bị nó ghét bỏ cũng đúng, không có gì lạ. Vốn chỉ muốn hỏi nó tại sao lại gọi ta như vậy. Hiện giờ nó nhìn thấy bộ mặt của ta. Ta xấu xí như vậy, cũng chẳng trách được ai. Thôi thôi, một mình cũng không sao. Tề Mộc và con mèo của hắn bản tính lương thiện, ta không cần lại nhìn chăm chăm vào bọn họ, Hồng Liên Địa Ngục này nhàm chán vô vị, chẳng ai lại nguyện ý ở đây.]

[...] Tề Mộc.

Tề Mộc không còn cách nào khác, trong ngày hôm nay, lại lần nữa sử dụng [Thời gian hồi tưởng].

...

"Ai cho ngươi gọi ta như thế?"

Gintoki còn chưa kịp nghĩ gì, trong đầu đã truyền đến tiếng nói của Tề Mộc: "Trả lời hắn. Phải thật sướt mướt."

Gintoki gật đầu, nhạt nhẽo lười nhác đáp, 'Bởi vì Gin chưa thấy ai gọi ngươi như thế, chắc bởi vì ngươi quá tự bế nên mọi người không dám gọi ngươi bậy bạ. Gin mở hàng, đảm bảo sau này lại có vô số người nhận ra ngươi cũng thích được gọi như vậy, A Ninh.'

"....." Sở Vãn Ninh ngây ngẩn cả người.

'.....' Tề Mộc giơ ngón tay cái.

--- Được đó, Sakata Gintoki.

Gintoki nhận được khích lệ, run run lỗ tai vài cái, nhấc mắt lên nhìn về phía Tề Mộc Nam Hùng.

[Gin làm tốt chứ, cộng sự?]

[...] Lần này tới phiên Tề Mộc ngây người.

--- Đáng sợ! Người nam nhân này...

...

Sở Vãn Ninh mang một người một mèo đến nhà bếp, hắn quyết định thử làm cà phê pudding... Sở Vãn Ninh nhìn tờ giấy Tề Mộc đưa cho hắn, đồ ngọt bên trên được vẽ vô cùng sống động. Mặc dù nhìn ngắm cỡ nào cũng không biết cách làm ra.

[Không phải vẽ, là hình thật.]

Tề Mộc còn tốn công sử dụng năng lực [Niệm viết] để cho hắn cái nhìn chân thật về cà phê pudding. Nhưng khiến hắn thất vọng là... Sở Vãn Ninh chỉ biết làm hoành thánh thôi.

Gintoki nhìn không được, nghiêm túc phân phó hai người bọn họ làm theo.

Gintoki làm đồ ngọt thì không phải cực ngon, nhưng làm ra thì hắn vẫn làm ra được. Vì vậy cuối cùng, hai người bị một con mèo sai sử tới lui.

Sở Vãn Ninh làm bánh vô cùng vụng về ngu ngốc, nhiều lần khiến Tề Mộc phải thần không biết quỷ không hay cứu lại, thật không biết vì cái gì hắn làm hoành thánh ngon như vậy.

[Ta biết, hắn làm cho người trong lòng.]

Tề Mộc biết Sở Vãn Ninh có mục đích gì, nhưng hắn không nói cho Gintoki. Bởi vì con mèo này vô cùng phiền toái, để cho hắn biết thì kịch truyền hình của hắn... sống sờ sờ bị một con mèo rút dây cắm điện ti-vi.

Sở Vãn Ninh thật cẩn thận làm xong món hoành thánh, Gintoki ngồi chồm hổm híp mắt mèo đánh giá hắn...

[Nga, vẻ mặt chuyên chú này... ]

Tề Mộc chảy mồ hôi lạnh.

[Nam Hùng, hắn đang nghĩ gì?] Gintoki hiện tại rất giống một lão phụ thân đang nghi ngờ con gái mình yêu đương hẹn hò nhăng nhít bên ngoài.

Tề Mộc bình tĩnh nói: [Hắn cảm động vì những lời nói của ngươi lúc nãy.]

Gintoki gật đầu, hiểu ra, chấp nhận đáp án này, tự luyến xoa xoa cằm: 'Anh Gin phong lưu đa tình này quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề.'

Tề Mộc hai mắt tối sầm, hắn cảm thấy trước khi tìm được đường về nhà, hắn sẽ tìm thế giới của người này trước, sau đó đem chuyện xấu của tên này vạch trần.

Sở Vãn Ninh làm xong trước một chén, đưa nó cho Tề Mộc, bình đạm nói: "Ta nhờ ngươi đưa nó cho một người tên Sư Muội, bảo hắn đưa thứ này cho Mặc Nhiên... Còn có, đừng nói là ta làm."

"..." Gintoki mắt đỏ sậm lóe lên.

Tề Mộc nhanh chóng nhận lấy chén hoành thánh này, không quan tâm chính mình bại lộ, thoắt cái biến mất trước mặt Sở Vãn Ninh.

Gintoki vồ hụt, quay ngoắc qua nhìn Sở Vãn Ninh, chỉ móng vuốt vào mặt hắn quát lớn: 'Mặc Nhiên là ai?'

"Là đồ đệ hôm nay bị ta trừng phạt ở Thiện Ác Đài."

'...' Gintoki nhớ tới thảm cảnh của người này, co người lại, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt. Dùng đệm thịt cào cào dụi dụi mặt, miêu miêu miêu...

"..." Sở Vãn Ninh: Đừng giả bộ nữa.

...

Sư Muội, Sư Minh Tịnh, có tiếng mỹ nhân sư huynh. Không sai, là sư huynh. Vị này tu vi tầm thường, giỏi về trị liệu hơn là đánh đánh giết giết, tính tình cũng thập phần mềm mại ôn hòa, thậm chí có thể nói là vô cùng nhân từ lương thiện.

Tề Mộc gặp được Sư Muội, cũng không có vẻ gì đặc biệt, mặt mày lãnh đạm đưa cho hắn một chén hoành thánh còn nóng hổi, 0,0001 độ C cũng chưa giảm, bởi vì hắn ngưng đọng thời gian cái chén này để giữ nguyên sắc nguyên vị. Tề Mộc cảm thấy lần này hắn truy kịch bằng cả mạng sống.

Sư Muội gặp được Tề Mộc Nam Hùng, có chút chú ý đầu tóc màu hồng phấn của hắn, cùng phụ kiện trên đỉnh đầu và mắt, nhưng rất nhanh lại cảm thấy bình thường, không có gì đáng chú ý. Khiến hắn kinh ngạc là người này lần đầu tiên gặp mình mà một chút biểu cảm cũng không có. Mặt mày lãnh đạm cùng cực.

Vốn sư tôn đã được cho là khó gần, cự người ngàn dặm, hiện tại mới thấy, sư tôn thật ra chỉ là cao lãnh, người trước mắt này mới thực sự là lãnh đạm, không muốn tiếp xúc với ai.

Huống chi, Sư Muội không phải tự luyến, nhưng sự thật thì dung mạo của hắn, hiếm ai gặp được lần đầu lại không kinh diễm.

[Kinh diễm? Tại sao ta phải kinh diễm trước một bộ xương khô?]

Tề Mộc không cho là đúng.

Không sai.

Hắn không những có [Tâm linh cảm ứng] ở thế bị động, mà [Thấu thị] cũng vậy. Cho nên từ khi sinh ra hắn đã chẳng có cái vui gì trên đời, chưa bao giờ gặp chuyện gì bất ngờ. Những người xung quanh hắn, dù đẹp hay xấu, trong mắt hắn cũng chỉ là những bộ xương, bắp thịt máu me di động qua lại.

Đưa cho Sư Muội xong, Tề Mộc cũng không vội trở về, hắn ẩn thân đi theo Sư Muội đến gặp Mặc Nhiên.

...

Đêm xuống, Mặc Nhiên nằm úp sấp trên giường, tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng vết thương chồng chất khắp lưng, xoay người cũng khó khăn, đau đến mức nước mắt lưng tròng, mũi sụt sịt.

Hắn siết chăn đệm cùng ga trải giường, nghĩ rằng đây là Sở Vãn Ninh, hắn cắn, hắn đá! Đá! Đá! Cào cấu!

An ủi duy nhất là Sư Muội mang hoành thánh mình tự làm đến thăm hắn, được cặp mắt dịu dàng thương tiếc kia nhìn chăm chú, nước mắt hắn rơi càng nhiều.

Hắn mới mặc kệ cái gì nam nhi không được khóc, hắn thích ai, liền muốn làm nũng với người đó đấy.

"Đau như vậy ư? Đệ có dậy nổi không?" Sư Muội ngồi ở mép giường thở dài, "Sư tôn người... Người ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi. Đánh đệ tới như vậy... Có mấy vết thương vẫn còn chảy máu này."

Mặc Nhiên nghe hắn đau lòng vì mình, trong lòng có một dòng nước ấm áp, đôi mắt sáng rỡ từ dưới chăn nâng lên, chớp chớp.

"Sư Muội quan tâm ta như vậy, ta, ta cũng không đau nữa."

"Ầy, nhìn đệ thế này, sao có thể không đau? Tính sư tôn đệ cũng đâu phải không biết, lần sau này còn dám phạm sai lầm lớn như vậy không?"

Dưới ánh nến, Sư Muội có chút bất đắc dĩ đau lòng mà nhìn hắn, đôi mắt vạn loại phong tình, tựa như xuân thuỷ ôn nhu.

Trong lòng Mặc Nhiên khẽ động, ngoan ngoãn nói: "Sẽ không làm vậy nữa. Ta thề."

"Đệ thề có bao giờ là thật?" Nói tới nói lui, Sư Muội rốt cuộc bật cười, "Hoành thánh để lâu sẽ nguội, đệ dậy nổi không? Dậy không được thì nằm đó, ta đút đệ ăn."

Mặc Nhiên vốn đã bò dậy một nửa, vừa nghe câu cuối lập tức bất động ngã xuống lại.

Sư Muội: "..."

Dù là đời trước hay đời này, Mặc Nhiên thích nhất là hoành thánh Sư Muội làm, vỏ mỏng như mây, nhân mềm như mỡ đông, cái nào cái nấy cũng tròn trịa, trơn mềm, vào miệng là tan, lưu hương vị lại răng môi.

Đặc biệt là nước canh, hương vị đậm đà, hành xanh thái nhỏ, lòng trứng vàng nhạt, lại rắc thêm một muỗng tỏi giã xào ớt tạo nên vị hơi cay, ăn vào trong bụng, như thể ấm người cả đời.

Sư Muội từng muỗng từng muỗng, cẩn thận đút cho hắn, vừa bón, vừa nói với hắn: "Hôm nay không cho ớt, đệ thương nặng như vậy, ăn cay không tốt, hay uống canh xương hầm đi."

Mặc Nhiên nhìn hắn, không rời tầm mắt đi nổi, cười nói: "Không cay thì không cay, chỉ cần huynh làm, đều ngon."

"Sao có thể nói vậy." Sư Muội cũng cười, múc lòng đỏ trứng lên cho hắn, "Thưởng đệ lòng đào trứng này, biết là đệ thích mà."

Mặc Nhiên cười he he, trên đỉnh đầu có một lọn tóc chổng lên, như đoá hoa nở: "Sư Muội."

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, gọi huynh vậy thôi."

"..."

Tóc lúc la lúc lắc.

"Sư Muội."

Sư Muội nén cười: "Vẫn chỉ muốn gọi ta?"

"Ừm ừm, chính là gọi huynh, cảm thấy rất vui."

Sư Muội sờ trán hắn: "Đứa nhỏ ngốc này, không phải phát sốt rồi chứ?"

Mặc Nhiên phì cười, lăn nửa vòng, nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời.

"Nếu ngày nào cũng được ăn hoành thánh huynh làm, thật tốt quá."

Câu này không phải nói dối.

Sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên rất muốn nếm lại hoành thánh lần nữa, nhưng mà mùi vị, lại không được như vậy.

Khi đó giữa hắn và Sở Vãn Ninh còn chưa quá mức căng thẳng, không biết có phải xuất phát từ áy náy hay không, nhìn Mặc Nhiên vẫn luôn sững sờ quỳ bên quan tài của Sư Muội, Sở Vãn Ninh im lặng xuống bếp, cũng băm nhân thịt, bọc mấy cái hoành thánh. Chẳng qua làm còn chưa xong, đã bị Mặc Nhiên nhìn thấy, nỗi đau của Mặc Nhiên căn bản không nhịn nổi, chỉ thấy hành động của Sở Vãn Ninh là đang trêu chọc mình, là bắt chước vụng về, là định làm mình đau.

Sư Muội chết rồi, Sở Vãn Ninh rõ ràng có thể cứu, lại không chịu ra tay, xong việc còn muốn làm hoành thánh của Sư Muội cho mình ăn, chẳng lẽ cho rằng làm vậy sẽ khiến mình vui vẻ?

Hắn lao vào trong bếp đánh đổ khay đựng, hoành thánh trắng tuyết đầy đặn rơi đầy đất.

Hắn rống lên với Sở Vãn Ninh: "Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng dùng đồ của huynh ấy chắc? Sư Muội chết rồi, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi có phải muốn ép chết ép điên hết đồ đệ của mình, ngươi mới cam tâm? Sở Vãn Ninh, trên đời này không ai có thể làm ra một chén hoàng thánh như huynh ấy, dù ngươi có bắt chước, cũng không bắt chước giống huynh ấy đâu!"

Bây giờ một chén này, hắn ăn đến vui vẻ, lại cảm khái, chậm rãi ăn xong, tuy vẫn cười, hốc mắt lại đã ươn ướt. May ánh nến ảm đạm, Sư Muội không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Mặc Nhiên nói: "Sư Muội."

"Hửm?"

"Cảm ơn huynh."

Sư Muội sửng sốt, chợt ôn nhu cười nói: "Không phải chỉ một chén hoành thánh thôi sao? Đâu cần khách khí với ta như vậy, nếu đệ thích, về sau ta sẽ làm cho đệ ăn thường xuyên."

Mặc Nhiên muốn nói, không phải chỉ là chén hoành thánh trong tay huynh.

Còn muốn nói, cảm ơn huynh, đời trước cũng được, đời này cũng thế, chỉ có huynh thật sự quan tâm ta, không để ý xuất thân của ta, không để ý ta từng bươn trải, không từ thủ đoạn suốt mười bốn năm ngoài kia.

May mà đời này, trùng sinh trước khi huynh chết, ta muốn bảo vệ huynh, nếu huynh làm sao, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh không muốn cứu, ít nhất còn có ta.

Nhưng làm sao có thể nói ra những lời này?

Cuối cùng Mặc Nhiên uống cạn chén canh, đến cọng hành cũng không còn, sau đó chưa đã thèm liếm liếm môi, má núm đồng tiền thật sâu, giống như mèo con đáng yêu.

"Ngày mai còn có không?"

Sư Muội dở khóc dở cười: "Không đổi món sao? Không thấy ngán?"

"Ngày nào cũng ăn đều không ngán, chỉ sợ huynh chê ta phiền thôi."

Sư Muội lắc đầu cười nói: "Không biết có đủ bột mì không, nếu không đủ, sợ là không làm được, nếu không làm được, đệ xem nước đường trứng gà có được không? Cũng là món đệ thích."

"Được nha được nha. Chỉ cần là huynh làm, cái gì cũng ngon."

Trong lòng Mặc Nhiên thảo trường oanh phi, vui vẻ tận trời, hận không thể ôm chăn lăn hai cái.

Sư Muội hiền hậu như vậy, Sở Vãn Ninh, cứ đến đánh ta đi! Dù sao nằm trên giường cũng có mỹ nhân đến quan tâm hầu hạ, hừ hừ hừ!

Nghĩ đến vị sư tôn của mình, nhu tình kia nhịn không được lại trộn với một ngọn lửa giận.

Mặc Nhiên bắt đầu oán giận mà cạy ván giường, thầm nghĩ, cái gì mà Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, đều con mẹ nó chó má quỷ quái!

Sở Vãn Ninh, đời này chúng ta cứ chờ mà xem!!!

...

...

...

Tề Mộc bình tĩnh nhìn, bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối, không tỏ vẻ gì.

[Thời gian hồi tưởng].

...

Gintoki nhào tới, đem chén hoành thánh sắp dâng cho người khác đạp đổ thì Tề Mộc lách người né tránh, sắc mặt lạnh nhạt nói: 'Không phải muốn tặng canh sao? Lý do gì ngươi không tự đi đưa? Trốn tránh?'

Phía sau thấu kính, là một cặp mắt màu tím, lạnh nhạt bình tĩnh, giọng nói cũng chẳng có gì phập phồng. Sở Vãn Ninh giật nhẹ mày, "Ngươi không đưa cũng được, đưa ta."

[Ta chính tay... dặn dò Sư Muội, vậy càng an tâm.]

Tề Mộc biết, những chuyện này hắn không khuyên được. Nhưng có người làm được, chỉ là... không biết kết quả lại thành ra cái gì.

[Gintoki...]

[Hả?]

Tề Mộc truyền lại đoạn ký ức vừa rồi cho hắn.

[Vốn không muốn để ngươi phá hủy kịch tình, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com