Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Tận thế (16) - Tam Độc

Thiên binh vạn mã của Kỳ Sơn Ôn thị bỗng dạt ra hai bên sườn, nhường lối cho hai nữ nhân tiến tới. Nữ nhân dẫn đầu một thân bạch y thêu sơn trà đỏ, minh diễm đoan trang, mi mục như họa, ống tay áo viền kim quang, minh chứng cho thân phận kỳ cựu của nàng ở Kỳ Sơn Ôn thị—— Trong truyền thuyết người tình tin đồn của Ôn thị tông chủ, Diệu Thủ Hồi Thiên, Ôn Tình.

Đi kế bên nàng, thiếu nữ mặc một thân y phục lam nhạt phiêu bồng, diện mạo thanh tú hoạt bát, hai tròng mắt trong suốt mờ mịt, chẳng khác nào một bé mù, nàng là, người tình tin đồn của Ôn thị thiếu chủ Ôn Dương, gọi vang dội là nữ vương đại nhân, gọi thân mật một chút là A Thiến.

Ôn Tình tới đây, lơ đãng, tự động cùng Giang Trừng không trực diện nhìn nhau, tránh xung đột không đáng có, dù vậy xung quanh hai người bọn họ vẫn phảng phất có mùi thuốc súng. Ôn Tình hỏi một tên tu sĩ Ôn thị: "Hắn ta đâu?"

... Câu hỏi y như đúc!!

Giang Trừng cười nhạo: "Chết rồi."

"Phải không? Tên đó đúng là không an phận." Ôn Tình nhìn về thế giới ở sau đại môn kia, giọng điệu nhàn nhạt.

A Ất nhịn không được, "Có lẽ các ngươi không biết, ba năm qua lúc Tông chủ đi rồi, quan hệ của hai vị này đột nhiên trở nên kém cỏi, Liễm Phương Tôn có hòa giải nhưng không ăn thua. Ngay cả quan hệ của Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn cũng như vậy. Ai, tông chủ à... A Ất rất nhớ người..."

Kỳ Sơn Ôn thị một mảnh âm trầm.

A Thiến không muốn ngồi yên, nàng một mạch chạy qua ranh giới giao tranh giữa hai thế giới, tiến đến bên cạnh Tiết Dương, rống lớn: "Các ngươi đang làm gì?"

Tiết Dương vỗ đầu nàng, cười nói: "Gấp cái gì? Chúng ta đang chơi một trò chơi thật thú vị, phải thắng mới được nha. Ngươi xem, từ tối đến tận bây giờ, chúng ta bao nhiêu người tiến lên cũng không thắng được. Ta còn suy nghĩ... Liệu tên đầu tóc ác tục này, có chơi ăn gian không nhỉ? Nếu vậy thì khó đây a."

Bình minh từ phía sau hắn dâng lên.

A Thiến nhìn Tề Mộc, Tề Mộc cũng nhìn nàng.

Bị một cặp mắt không tròng trắng dã nhìn chăm chú, trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm kinh sợ hay giật mình. A Thiến đầu óc xoay chuyển một chút, giơ tay nói: "Ta chơi với hắn!"

Tề Mộc đang muốn gật đầu, vô cùng vui vẻ phụng bồi, thì nghe thấy A Thiến nói: "Nhưng để tránh có người gian lận, ta xin nhờ Liễm Phương Tôn tấu một khúc trong quá trình chúng ta thi đấu."

"... Ha?" Tề Mộc ngẩn người, hơi hơi kinh ngạc.

Tiết Dương nghéo môi, hai mắt tràn đầy ý cười, vỗ tay bốp bốp nói: "Vẫn là con nhóc mù này lanh lợi! Tiểu chú lùn..."

Lam Vong Cơ cắt lời hắn, lạnh như băng nói: "Để ta gảy."

"..." Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm thua, nhưng không phục.

Tề Mộc bản thân cũng không tin tà, siêu năng lực của hắn sao có thể bị quấy nhiễu... chứ nhỉ?

Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng dưới gốc cây, im lặng đạn tấu, tiếng đàn trong vắt, nghe vào tai rất êm dịu, phảng phất có hiệu quả như thanh tâm quyết...

Chỉ có Tề Mộc biết, thuật đọc tâm của hắn trong mấy chốc rối loạn, phát ra tiếng rè rè...

[Không xong, ta đúng là đánh giá thấp các ngươi.]

A Thiến khoanh tay lại, hầm hừ nói: "Thế nào? Cùng bổn tiểu thư chơi, ngươi có dám?"

Tề Mộc ánh mắt lóe lóe, mím môi một lát mới gật đầu.

[Lần này...]

[Chậc, cùng lắm thì chơi lại, lũ này còn phiền toái hơn lũ kia.]

Tử Sinh Đỉnh nuốt nước miệng, nội tâm vậy mà có chút muốn cho Nam Hùng thua, để gỡ nhục.

Tề Mộc có tự tin, mặc dù không sử dụng siêu năng lực, hắn vẫn có thể ung dung thắng đẹp.

Thế cho nên, hắn tự động tắt đi siêu năng lực, để tránh bị tiếng đàn kia quấy nhiễu nhức đầu.

A Thiến tiến lên, trực diện cùng Tề Mộc mặt đối mặt, cười một tiếng không rõ ý vị.

---- Tề Mộc kinh hách mở to mắt, run lên.

[Má ơi!]

Vẻ mặt kinh sợ của Tề Mộc quá rõ ràng, A Thiến hài lòng hiệu quả này, tự tin giơ giơ nắm tay nói: "Mặc dù không biết vì cái gì ngươi thắng được đám người chúng ta, nhưng vì Gin ca ca, ta nhất định phải thắng ngươi!"

[Thật đúng là mê chi tự tin, ngươi cầu mong hắn phù hộ sao? Vô ích thôi, ta sẽ không thua.]

Tề Mộc nhàn nhạt nhìn A Thiến, vươn tay...

Bị nàng một phát bắt được, bao lại.

"Ha, ta thắng!"

"..." Mọi người: Ăn gian vãi!!

Ma đạo chúng: Không hổ là người của Kỳ Sơn Ôn thị, cmn tà đạo.

Tiết Dương huýt sáo, Giáng Tai ra khỏi vỏ, quỷ quyệt chỉ vào Mặc Nhiên đang đứng bên kia, nhe răng nói: "Tên này, bước ra đây. Ngươi trước."

Tử Sinh Đỉnh mặt mũi tái mét, Sở Vãn Ninh sắc mặt phát lạnh: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đã nói rõ ràng, chuyện này..."

Không đáng để hai bên đao kiếm tướng hướng?

Sở Vãn Ninh nghẹn lời, hắn không biết phải nói tiếp như thế nào.

Không khí bỗng nhiên căng thẳng.

Mặc Nhiên tiến lên, hắn không quan tâm mọi người ngăn cản, hắn có lòng tin... người này sẽ không làm gì hắn.

Tiết Dương cũng quả thật không tính làm gì hắn, chỉ nhìn chằm chằm thật lâu, đi qua đi lại đánh giá, "Giống sao?"

Hắn hỏi hai vị đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần đặt ngón trỏ lên bên miệng, trầm tư một lát, lắc đầu nói; "Không giống."

Tống Tử Sâm cũng lạnh lùng lắc đầu, nói: "Không giống."

A Thiến bĩu môi nói: "Người ta vẻ mặt chính khí, ngươi mặt mày tà ác, giống là giống chỗ nào chứ? Ngu sao?"

"..." Tiết Dương.

"..." Mặc Nhiên.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, vỗ vai Tiết Dương nói: "Ghen tị hả? Đúng là không làm chút gì thì không cam lòng, hiện tại không bằng đánh nhau một trận?"

Ngụy Vô Tiện bóp cổ tay, nóng lòng muốn thử.

Nguyên tắc xưa nay của Di Lăng Lão Tổ chính là, nhìn thấy ngứa mắt thì vung nắm đấm! Thấy khó chịu thì vung nắm đấm! Không hài lòng thì vung nắm đấm!

"Sư phụ nói có lý, đánh đấm sinh ra cảm tình vững chắc a." Tiết Dương cười, thu hồi Giáng Tai, cùng Ngụy Vô Tiện một trái một phải bóp ngón tay răng rắc tiến lại gần Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên thu hồi vẻ mặt thuần thiện, ẩn ẩn có khí thế của Đạp Tiên Quân, ánh mắt lướt qua ánh tím lộng lẫy, cười gằn: "Đừng tưởng bổn tọa sợ các ngươi."

Mặc Nhiên cũng biết hai kẻ này rất có khả năng chính là hai vị đệ đệ mà lão sư hay nhắc đến, đối phó với hai kẻ này... càng khiến bọn họ tức chết càng tốt.

Ngụy Vô Tiện thể thuật không tốt lắm, nhất là trong thân xác của Mạc Huyền Vũ. Tiết Dương thì không tồi, được huấn luyện từ nhỏ, ra đòn cùng Mặc Nhiên không mưu mà hợp, đều có mang bản chất lưu manh ở bên trong.

Phảng phất có ăn ý, Nam Cung Tứ cũng tiến lên, cùng Mặc Nhiên đối chiến với hai tên kẻ này.

Không cần chào hỏi, vừa lại gần thì chính là đánh!

'Coong!'

Mặc Nhiên nhe răng nhếch miệng cười lạnh nhìn khuôn mặt tà ác của Tiết Dương gần trong gang tất, "Ngươi quả nhiên chơi bẩn, dùng kiếm sao không báo trước?"

"Ái chà, ngươi cũng thế thôi, chúng ta ăn ý gớm nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao? Cũng phải xem là ai dạy."

Kịch liệt va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện chỉ thích chơi bùa chú tà đạo, bùa nào của hắn vừa văng ra trợ giúp Tiết Dương, đã bị mũi tên xé gió của Nam Cung Tứ bắn xuyên qua, đốt thành tro tàn.

Tề Mộc thấy cục diện này, đau đầu tựa vào gốc cây, bơ phờ hỏi Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, "Các ngươi ấu trĩ sao?"

"Ân."

"..." Tề Mộc.

Lam Vong Cơ kiệm lời cho hắn một câu, "Sẽ không quá phận."

Dứt lời, Gặp Quỷ đánh trúng bả vai Tiết Dương, Giáng Tai âm hàn đâm vào đùi Mặc Nhiên, máu văng tứ phía.

"..." Lam Vong Cơ trầm mặc.

Tề Mộc mắt lé.

Sở Vãn Ninh quát lớn: "Dừng tay!! Quả đủ rồi!!"

A Thiến hô: "Còn sớm! Giết hắn đi Tiết Dương!!"

Hiểu Tinh Trần lo âu nói với Tống Tử Sâm: "Tử Sâm, huynh xem... như vậy ổn sao?"

"Hắn có chừng mực." Tống Tử Sâm lạnh nhạt đứng nhìn.

'Phụt!'

Lại một nhát tận xương.

"..." Tống Tử Sâm trầm mặc.

Hiểu Tinh Trần đứng ngồi không yên mím môi, cùng Tống Tử Sâm đồng loạt kêu gọi Sương Hoa cùng Phất Tuyết vào cuộc.

Sở Vãn Ninh thấy vậy, lẫm liệt hừ lạnh một tiếng, "Hoài Sa, triệu tới——"

Bên kia, Tiết Dương nhân lúc bị Gặp Quỷ đánh trúng, ống tay áo vung lên, bột phấn đen đỏ bay ra ngoài—— Phấn thi độc.

Mặc Nhiên hít phải một mớ, ho sặc sụa.

Tiết Dương hai mắt âm mai, lật ngửa lòng bàn tay xuất ra một con dao găm, sét đánh không bưng tai thọc qua cổ họng của hắn.

Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ, hiểm hiểm ngửa người về phía sau, tránh thoát một kích, lại bởi vì bột phấn rơi vào mắt, tạm thời mù lòa, loạng choạng.

Sư Minh Tịnh thấy không ổn, ống tay áo cũng chấn động, phấn linh rớt ra ngoài, hướng về phía Tiết Dương bay qua.

Phanh! Phanh! Phanh!

Hạt phấn mang theo linh lực, đụng vào người Tiết Dương thì bạo tạc, tiêu tán.

Tiết Dương kinh ngạc nhận ra phấn này làm cơ thể hắn tạm thời tê liệt, đầu óc không nghe sai xử.

"Dược tông, chung quy là đứng đầu thiên hạ." Khương Hi thở ra một làn khói lượn lờ, nhẹ nhàng nói.

Ngụy Vô Tiện và Nam Cung Tứ đồng thời đỡ lấy hai người bọn họ, Tiết Dương choáng váng đầu óc, Mặc Nhiên tạm thời mù, này...

Tiết Mông rống lên: "Ca!!"

"Tiểu sư thúc!!" Kim Lăng rào rạt ngự Tuế Nguyệt, vác theo một túi cung tiễn tiến tới, nhìn thoáng qua tình trạng của Tiết Dương đã giận không thể át rút ra ba mũi tên, khí thế bức nhân phóng tiễn dọa người.

Tiết Mông cũng giận, Thiên Kiêu nghe lệnh hắn, đem ba mũi tên này chém thành nhiều mảnh rơi rớt xuống đất.

"Các ngươi dám làm tiểu sư thúc bị thương, có biết hắn là ai không hả?" Kim Lăng che trước người Tiết Dương, hằn học nhíu mày.

Tiết Mông tức cười, hừ lạnh một tiếng: "Hắn là ông cố nội ta cũng không sợ! Dám đụng vào ca ta! Hắn xứng đáng!"

"Ngươi nói ai xứng đáng? Thứ không biết liêm sỉ!"

Giang Trừng sắc mặt âm trầm ngự Tam Độc rơi xuống, Tử Điện quanh thân hắn réo rắt.

"Ngươi nói ai không biết liêm sỉ?" Sở Vãn Ninh cau chặt hai hàng lông mày, có thể kẹp chết một con ruồi bọ, kéo lại Tiết Mông, đẩy hắn ra sau mình.

Kim Lăng cũng đứng bên cạnh Giang Trừng tìm kiếm chỗ dựa.

"Còn cần ta nhắc lại sao? Hắn là đệ tử của ngươi? Không biết dạy dỗ thì để cho người khác dạy, đừng để hắn nói năng ngu xuẩn, nghe chướng tai." Giang Trừng cười lạnh.

Sở Vãn Ninh hận ngứa răng, mắt phượng hừng hực lửa giận, tay triệu hồi Thiên Vấn để đánh người.

Kim Tử Hiên cũng đi qua, nhăn mày nói: "Như Lan, con..."

"Ngươi mắng hắn cái gì? Hắn nói không đúng sao? Tiết Dương có thân phận gì? Bọn chúng lại là cái thứ gì?" Giang Trừng kéo Kim Lăng lại , không cho hắn nhận sai.

Tiết Dương khặc khặc ho ra... một ngụm nước miếng, rên la: "Ca phu, ta trọng thương! Bọn chúng chơi bẩn! Ta tàn phế!"

"..." Mọi người: Đê tiện!!

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm không muốn ác, nhường cho Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên theo phe mình, vỗ vỗ lưng Tiết Dương, sầu thảm nói: "Dược tông các ngươi tà ma ngoại đạo, Tiết Dương chỉ dùng một chút bột tiêu mà thôi, sát thương không lớn, các ngươi lại nhẫn tâm phế đi hắn... Chính phái các ngươi thật bỉ ổi."

Sư Minh Tịnh cười nói: "Tiền bối đừng nói oan ta, phấn linh vừa rồi chẳng có sát thương gì lớn... nếu như vậy mà cũng tàn phế... vị tiền bối này cũng quá..." nhược.

Tiết Dương không cho là đúng bán thảm: "Cả người ta nhức mỏi, nhấc tay không lên!"

Mai Hàm Tuyết tao nhã nói: "Vị công tử này, đây là biểu hiện của túng dục quá độ. Xem ra chơi ba thật là hại thân rồi, ta về sau không dám thử, cảm ơn tiền bối."

Ngụy Vô Tiện cười nhạo: "Vậy thì vị bằng hữu kia cũng là do bị thứ nước bẩn gì bắn vào mắt, không liên quan tới tiểu đồ đệ nhà ta."

"..." Mọi người: Khoan đã! Từ từ! Đề tài hình như càng ngày càng kỳ quái!

Giang Trừng hừ hừ cười, liếc Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh qua lại, tàn nhẫn đánh giá, "Sư đồ? Mẹ nó ghê tởm."

Tay Sở Vãn Ninh cầm Thiên Vấn run lên kịch liệt, hai mắt đỏ đậm, gân xanh trên trán bạo trướng.

Trước mặt Thập đại môn phái, phanh phui quan hệ của hắn và Mặc Nhiên, không thể nhục nhã hơn, hắn thì không sao, nhưng Mặc Nhiên thì sao bây giờ?

Quả nhiên, xung quanh tầm mắt của nhiều người bao hàm ác ý đánh giá Bắc Đẩu Tiên Tôn và Mặc Vi Vũ.

Sư đồ luyến, chính là cấm kỵ, không thể dung thứ.

Mặc Nhiên không muốn sư tôn khổ sở, căm giận nhìn Giang Trừng khoanh tay cười đứng bên kia, đột nhiên tàn khốc nói: "Giang tiền bối, ngươi xem... đây là cái gì?"

Bàn tay hắn giơ lên, nằm gọn một cái túi gấm.

Giang Trừng nhíu mày, mắt lạnh nhìn, không biết hắn lại đang giở trò gì.

Sư Minh Tịnh nhận ra cái túi gấm này.

Là lão sư nhờ Mặc Nhiên thêu cho hắn, bên trong đựng...

Mặc Nhiên thong thả cởi nút thắt, mở ra miệng túi, để lộ ra thứ bên trong.

Giang Trừng hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Đưa cho ta."

"Ngươi xin lỗi sư tôn của ta trước, ta đưa ngươi."

"..." Ma đạo chúng trợn mắt há mồm.

Giang Trừng nhướng mày, âm tình bất định hỏi: "Ngươi muốn chết?"

"Tiền bối, người mồm miệng độc ác, xem như ta đã hưởng qua, quả là sư tôn của ta đáng yêu hơn ngươi nhiều, lão sư nói không sai." Mặc Nhiên nhắm mắt, vừa cười vừa nói.

Lời này, trực tiếp chọc điên Giang Trừng.

Chỉ thấy hắn sắc mặt tái mét, Tử Điện kêu gào đinh tai nhức óc. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn, tiến tới bên cạnh Giang Trừng nói: "Đừng tin hắn, thằng nhóc này láo thật. Nhưng ngươi cũng nên nhớ, Gin chưa bao giờ khen ai đáng yêu, huống chi là người có tính cách giống ngươi đến tám phần."

"..." Mọi người: An ủi kiểu gì vậy?

Mặc Nhiên không ngờ có lúc hắn phải kiềm chế cơn ghen, để chọc ghen một người khác.

"Đúng là lão sư không khen ai đáng yêu, nhưng hắn rất ít chủ động với ai, lại chủ động ôm sư tôn của ta."

Mọi người hít sâu một hơi, Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, quát nhỏ Mặc Nhiên: "Câm miệng chó của ngươi lại!"

Giang Trừng trên trán nổi gân xanh.

Lần này Tiết Dương cũng hơi ớn, cho Hiểu Tinh Trần đỡ mình dậy, tựa lên người hắn mới đứng vững, hắng giọng nói: "Ca phu đừng bị lừa, phỏng chừng là hắn lại chen chân vào chuyện của người khác, ôm một cái, cũng giống như ngươi ôm chó thôi, hắn cũng hay ghen với mấy con chó ngươi ôm!"

"..." Mọi người: Ví dụ kiểu gì vậy.

Lần này tới Sở Vãn Ninh cũng đen mặt.

Tiết Dương khục khục cười nói: "Ca phu chỉ nói đúng mà thôi, tại sao phải xin lỗi? Các ngươi đã có loại quan hệ này, còn giấu diếm cho ai coi? Một con chó bị đạp trúng đuôi sủa bậy loạn cắn người, đúng là đáng sợ."

"..." Không khí rơi xuống băng điểm.

Sư Minh Tịnh xem xét thương thế trong mắt của Mặc Nhiên, xác định không có vấn đề gì lớn mới an tâm, ôn hòa nói: "A Nhiên, đệ đưa nó cho ta, ta đưa cho vị tiền bối kia."

"Hừ, ta không muốn đưa. Ngươi không thấy sao? Hắn làm sư tôn buồn."

"Được rồi được rồi, đừng giận dỗi. Bên kia chơi ba còn có thể tự tin nói chuyện, vậy tại sao chúng ta phải giấu?"

"..." Mọi người: Ờ đúng, bên kia có hơn gì đâu!

Hiểu Tinh Trần ho nhẹ một tiếng, ôn tồn mỉm cười nói: "Đúng vậy, không có gì đáng xấu hổ."

... Má ơi, thiên sứ!

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần sao? Quả đúng không sai!

Sư Minh Tịnh nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của Mặc Nhiên, lấy ra túi gấm, vuốt phẳng, hòa nhã đi tới trước mặt Giang Trừng, dịu dàng nói: "Vật quy nguyên chủ. À... đêm đó, ngài lây bệnh cho lão sư của chúng ta, hại hắn khó chịu ba ngày liền, rất đáng thương. Làm đại phu, ta thành thật muốn khuyên ngài... sau này đừng như vậy."

... Xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương lăm le nhìn qua, Kim Tử Hiên nói thẳng: "Giang Trừng, hắn về lúc nào? Sao ngươi không cho chúng ta biết?"

Kim Lăng cũng bực mình, giật tay áo Giang Trừng, "Cữu! Tại sao giờ ta mới biết! Mợ về lúc nào?"

Giang Trừng sắc mặt vừa mới hòa hoãn lại trở nên khó xem, "Nhiều chuyện! Đó là chuyện của ta."

Ngay cả ta còn chưa được ôm hắn, mắc gì phải nhường cho các ngươi?

Lần này là tới lục đục nội bộ.

Kim Lăng khoanh tay cãi tay đôi với cữu cữu hắn, Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện châm chọc nói móc, Kim Tử Hiên lâu lâu chen ngang hỏi thẳng thừng, những người còn lại vẻ mặt bất đắc dĩ.

"..." Bên này: Các vị ổn không? Địch nhân bên này nè, chúng ta nè.

Sư Minh Tịnh làm xong phận sự của mình, trở về giải độc phấn cho Mặc Nhiên, lại phát hiện độc này kỳ dị, xin giúp đỡ nhìn Khương Hi.

Khương Hi vẫn có hảo cảm với vài người ở Tử Sinh Đỉnh, Mặc Nhiên cũng là một trong số đó, nên hắn nhẹ gật đầu, đi tới xem xét loại độc phấn Mặc Nhiên dính phải, phát hiện loại độc này chỉ là khiến cho cơ thể thi hóa chậm, hắn cứu được.

Ôn Tình cùng Tam tôn tiến lại, Ôn Tình xem xét thương thế cho Tiết Dương. Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao nói chuyện với Sở Vãn Ninh, Khương Hi và Tề Mộc, hỏi ra ngọn nguồn.

Biết được đầu đuôi, Lam Hi Thần dẫn đầu nói: "Nếu mọi chuyện là thế... chúng ta hy vọng có thể ở lại thế giới này, chờ cố nhân trở lại."

"..." Sở Vãn Ninh: Cút đi chứ.

Kim Quang Dao nhìn Tề Mộc, lễ độ nói: "Tề tông sư, ta vẫn còn một thắc mắc."

Tề Mộc nói: "Hỏi đi."

"Lỡ như, tất cả chỉ là suy đoán..."

Tề Mộc trực diện nhìn vào mắt hắn, chân thật đáng tin, tràn đầy nghiêm túc nói: "Không, ta sẽ không để hắn thật sự chết, tuyệt không."

Giọng điệu này có chút đáng chú ý, thu hút đám người bên kia quay đầu lại nhìn một cái.

Tề Mộc rút trừu khóe miệng.

Nhưng mà có một chuyện hắn an tâm, đó là tiên tri của hắn đã được sửa lại, cũng không tới mức nào, cho bọn người phiền toái này ở đây vài hôm cũng không sao.

... Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com