Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sayo]Người và Sự trả thù


"Sayo ? Mọi người đang rất lo lắng đấy. Ra đây đi nào!" Cô thở hồng hộc , chìa tay về phía em.

Em bó gối , mặt ngẩng lên khi nghe tiếng gọi mình.

"Chủ ... chủ nhân ? Ngài không cần tìm em đâu ..."

"Sao lại không ? Nhanh lên nào ! Kosetsu và Souza đang tìm em khắp nơi đấy . Đừng để họ phải lo nữa."

Em ngừng một chút , rồi lồm cồm bò ra . Trên mặt tỏ rõ nét buồn. Cô nhẹ phủi bụi khỏi đầu em.

"Em có chuyện gì buồn sao ? Kể ta nghe nào ?" Cô cười , tay khẽ xoa đầu em.

"Chủ nhân ... ngài có ghét em không ?" Em nhìn xuống đất , vò vò hai ống tay áo.

"Tại sao em lại hỏi vậy ?"

"Vì ... không như các thanh kiếm khác . Em bị bán trong một năm nghèo đói và ... người ta chỉ dùng lưỡi Tantou của em chỉ để trả thù ... một Tantou như em chỉ ngập tràn sự trả thù của người này với người khác... " Nắm tay em xiết chặt lại , run run. "Vì vậy ... người có ghét em không?"

Cô không nói gì . Em tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ cô. Bỗng em thấy có một giọt nước rơi xuống đất. Mưa ư ?

Em ngạc nhiên , đôi mắt đen mở to , ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô ... đang khóc ? Tại sao ? Bỗng nhiên cô ôm em vào lòng , thì thào bên tai em.

"Em không sai gì cả Sayo à ... Em chỉ là một đứa trẻ . Khi ấy em chỉ là tuân theo chủ ý của kẻ sở hữu. Giờ em đã có tự chủ của mình , sở hữu một thân thể , bản thân em bây giờ chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt Kebishii để bảo vệ lịch sử thôi ... Vậy nên , đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa nhé ? Hãy lớn lên thật bình yên thôi có được không ? Đừng suy nghĩ nhiều nữa ..."

Vai cô run run , vài sợi tóc đen nhánh của cô cọ cọ vào mặt em. Vai áo em đã ướt vì nước mắt của cô. Có chút ướt và lạnh qua da thịt em.

"Nếu người muốn ... nhưng người không ghét em chứ ?"

Đột nhiên cô vùng dậy , đôi mắt nâu đỏ hoe của cô nhìn thẳng vào mắt em , đôi tay siết chặt trên vai áo em.

"Tất nhiên là không rồi , ta yêu em còn chưa hết nữa đấy chứ !  Cả Kousetsu và Souza nữa kìa ! Không ai ghét em đâu đồ ngốc !"

Em ngạc nhiên rồi khẽ cười , nét mặt em tràn trề hạnh phúc.

"Em đã hiểu rồi thưa ngài."

"Tốt , bây giờ chúng ta về Honmaru thôi , mọi người đều đang chờ em đấy !" Cô cười lây , tuy mặt vẫn đỏ một chút. Hàng nước mắt lúc nãy tiêu biến không còn chút dấu vết.

Cô nắm tay em , bước đi qua hàng tre hướng về bản doanh. Em khẽ siết bàn tay mình với bàn tay cô . Lần đầu tiên , em không còn nghĩ mình chỉ là một Tantou dùng để ám sát và trả thù , lần đầu tiên em không còn day dứt về sự trả thù , và lần đầu tiên trong lòng em nhen nhóm một cảm xúc kì lạ , ấm áp và bình yên...
Em nguyện làm tất cả vì vị chủ nhân hiện tại , kể cả từ bỏ trả thù . Em tự hứa với lòng mình như vậy.

Nhưng ... thật sự không dễ dàng như thế ...

                           *
                       *      *

"Chủ nhân ! Chủ nhân ! Xin người hãy cố cầm cự mà !!" Em hét lên , đôi mắt đẫm nước , trợn lên đầy lo sợ.

" ... Sayo ... xin lỗi ... là ta bất cẩn để bị Kebishii chém ... rồi để em bị thương ... đừng khóc ..." Cô thở dốc , nói khó nhọc.

"Xin ngài đừng nói gì cả ! Tất cả là do em không bảo vệ được chủ nhân ..." Em siết chặt bản thể của mình , vết thương rỉ máu . Nhìn người đau đớn như vậy , em cảm thấy mình thật vô dụng ...

"Không đâu ... em không có lỗi ... là ta ... Khụ !" Cô ho ra máu , máu ở vết thương ngực loang ra thẫm vạt áo Kimono của cô. "Ta buồn ngủ quá ..."

"Không được ! Ngài hãy cố thức đi ! Chúng ta sẽ về Honmaru chữa trị cho ngài !" Em đang thực sự hoảng sợ , tim em như ngưng nhịp ,đôi mắt hỗn loạn.

Cô cười , tay xoa đầu em . Đột nhiên em cảm giác có gì đó sắp ập lên em. Nhìn cô dịu dàng đến lạ.

"Sayo , em là đứa trẻ ngoan ..." rồi cô quay sang bốn người còn lại "Taroutachi , Kosetsu , Souza , Ishikirimaru  , hãy chăm sóc em ấy thật tốt nhé ? Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc cùng mọi người ở Honmaru ... Xin lỗi ... không thể cùng mọi người tiếp tục vui vẻ ..."

Bàn tay xoa đầu em rơi xuống.

Thân người trong lòng em lạnh đi.

Hơi thở cũng đã ngừng.

Môi cô còn sót lại một nụ cười nhợt nhạt mãn nguyện.

"Chủ ... nhân ...?"

Không nhận được sự trả lời từ người.

"Sayo à ... Chủ nhân đã chết rồi ..." Souza đến bên Sayo , khẽ đặt tay cậu lên tay em.

Mọi người im lặng , ai cũng khóc thầm , tiếc thương cho vị chủ nhân. Không khí tĩnh mịch dù đang giữa chiến trường , tên Nagitana chém chủ nhân đã bị Tarou tiêu diệt.

Giờ còn lại gì ? Trả thù ? Cũng chẳng còn mục tiêu để em trả thù ...

Giọt nước mắt em rơi.

Mây đen giăng trời , kéo theo một cơn mưa.

"Em sẽ vẫn giữ lời hứa của mình ... Vì đó là điều người muốn mà , đúng không ?" Em cười nhẹ.

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com