Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YamatonoKami](SE) Kí ức

Cậu mở mắt, đầu đau như búa bổ.

"Đây ... là đâu?"

Đứng dậy một cách khó khăn, liếc nhìn xung quanh. Chỉ có một màu trắng toát cùng với một cây hoa anh đào. Cậu nhớ mình đàn ra trận cùng với đội 4 , sao bây giờ cậu lại ở đây nhỉ ?

Cảm thấy khó hiểu, cậu quyết định đi xung quanh xem có cái gì hoặc ai đó hay không. Đi được một lúc, cậu thấy một bóng người phía trước mình.

Cậu chạy tới cất tiếng.

"Xin lỗi , cảm phiền cho tôi hỏi một chút với ạ ..."

Người ấy quay lại , tà áo thiên thanh  bay phấp phới trong gió.

Câu từ chưa thốt ra hết , bỗng bay biến đi đâu mất. Cậu trợn mắt ngạc nhiên.

"Oki ...Okita- kun ? Là ngài sao ?"

"Hm ? Là Yamato no Kami đây mà ?" Anh cười nhẹ.

Cậu đứng như trời trồng , ngạc nhiên.

"Sao ngài lại ở đây vậy ạ ? Ngài đã chết ..."

"Đúng nhỉ." Anh cười , xoa cằm "Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến cậu, và thế là tự nhiên đến đây."

"Nhưng sau lần đó , ngài đã tan biến rồi kia mà ?"

"Làm cách nào đến đây , bản thân ta cũng không biết. Ta chỉ muốn hỏi cậu một câu." Anh nghiêm mặt , đôi mắt đen xoáy thẳng vào cậu.

"Là điều gì ạ?" Cậu khẽ nhíu mày. Nhìn Okita rất nghiêm túc.

"Cậu có muốn đi cùng ta không?"

"... Hả?" Cậu ngạc nhiên.

Đi cùng Okita ?
Song hành cùng ngài ấy thêm một lần nữa ?...

"Đó không phải là ước muốn của cậu sao , Yamato?"

Theo phản xạ , cậu quay đầu lại phía sau. Là Chủ Nhân của cậu. Tiếng leng keng từ chuông vạt áo Chủ Nhân bay nhè nhẹ tạo thanh âm trong trẻo nhưng cũng đầy mụ mị.

"Aruji-sama , sao ngài đến được đây ?"

"Bằng cách nào đó, dựa vào linh lực của ta."

"Vậy xin hãy trả lời tôi ... Đây là hư hay thực ?"

"Ta không biết." Cô phất tay áo "Ta nghĩ cậu nên trả lời câu hỏi của ngài Okita Souji đã nhỉ ?"

"Tôi ... tôi không biết ..."

"Yamato , thực chất đây không phải là câu hỏi ..." Cô thở dài " Đây là một sự lựa chọn. Okita hoặc là ta , cậu chọn ai ?" Cô hướng tầm nhìn về phía Yamato.

"Ngài ... " Cậu bối rối. Những suy nghĩ trong đầu cậu rối cả lên.

Okita-kun là hình mẫu lí tưởng của cậu. Anh là tấm gương mà cậu muốn noi theo nhất. Là người cậu luôn kính trọng.

Bản thân cậu, từ khi có được thân thể và cảm xúc, cậu đã luôn thương nhớ Okita ... Cậu nhớ khoảng thời gian cậu còn là kiếm , những ngày tháng đồng hành cùng Okita. Giây phút gắn bó cùng Shinsengumi ...

Chủ Nhân , người đã cho cậu thể xác này. Một cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc cùng các kiếm trai khác trong Bản doanh. Rất hạnh phúc ... Cậu cũng vô cùng yêu quý Chủ Nhân ...

Giờ , cũng chính là lúc cậu phải đưa ra sự lựa chọn. Hy sinh một , bây giờ hoặc không bao giờ.

Cậu siết chặt nắm tay lại. Lê từng bước chân nặn nề về phía người mà cậu lựa chọn.

Dù thế nào đi chăng nữa , kết quả cũng chỉ là đau thương.

"Tốt lắm , Yamato." Anh cười tươi, xoa đầu cậu. Phải, sự lựa chọn của cậu là Okita , dù không muốn , nhưng cậu đã phản bội Chủ Nhân của mình rồi.

"Chủ nhân ..." Cậu buồn bã quay đầu về phía cô. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô mỉm cười.

"Vậy là cậu đã có câu trả lời của mình rồi nhỉ ..." Thân thể của cô biến thành những cánh hoa anh đào , tan biến dần.

"Chủ Nhân ?? Ngài làm sao vậy ??" Cậy hốt hoảng , định chạy lại gần cô nhưng không được.

" Cái quái gì thế này ?" Cậu tức giận. Trong không gian , phía bên cô, Konnosuke xuất hiện.

"Yamato no Kami Yasusada! Cậu đã không vượt qua cuộc thử thách. Cậu quá lưu luyến chủ nhân cũ của mình nên đã phản bội Saniwa , Chính Phủ quyết định cải tạo cậu. Cậu sẽ mất hết mọi kí ức đã có về Saniwa!" Konnosuke lên tiếng.

"Không ..." Cậu sững sờ nhìn về phía bên kia.

"Hãy cải tạo cho tốt, Yamato, tôi sẽ chờ cậu trở về! Lúc đó tôi sẽ nói với cậu một việc rất quan trọng đấy!" Cô mỉm cười trong nước mắt. Rồi biến mất hẳn.

Cậu bất lực nhìn cô tan biến, cho đến khi cánh hoa cuối cùng cũng hòa theo gió bay đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô muốn nói với cậu rằng  ...

Cô thích cậu , rất nhiều.

Nhưng có lẽ , cô và cậu hữu duyên mà như vô duyên.

Ngay trước mắt nhưng không thể thổ lộ.

Lúc gặp lại , cũng chỉ đau thêm thôi. Cậu sẽ không còn kí ức gì về cô nữa.

Chỉ thế thôi ...

.
.
.

"Okita-kun , cuối cùng , tôi cũng được ở bên người ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com