Chương 13
Tiễn Sasa đi rồi, sau khi chiếc xe khuất hẳn, Usei vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo thật lâu mới từ từ xoay người, trở về nhà.
Cánh cửa mở ra. Lại khép vào thật khẽ.
Giãn gân cốt một chút, Usei bắt đầu chuỗi công việc nhà khô khan và đều đều.
Trước tiên là gom quần áo bẩn trong phòng tắm bỏ vào máy giặt, rồi làm theo hướng dẫn, cho vào lượng nước giặt vừa đủ. Sau khi ấn nút điều chỉnh mực nước và khởi động, hắn liền bắt tay vào lau bàn, ghế, tủ – mỗi thứ đều lau chùi ít nhất hai lượt, riêng nhà bếp thì dọn kỹ càng hơn hẳn.
Dọn dẹp xong, hắn tiếp tục quét dọn từng phòng, lau sàn… đến cả những góc chết cũng không bỏ sót.
Chờ làm xong hết những việc ấy, máy giặt cũng vừa kết thúc chu trình.
Tiếp theo là nhiệm vụ chính – đem đồ ướt ra sân phơi lên giá.
……
Vì muốn giữ môi trường sống sạch sẽ cho Sasa, mỗi ngày Usei đều dành ra một lượng lớn thời gian để làm việc nhà. Nhưng ngay cả khi vất vả như vậy, Usei ấy vẫn chưa từng cảm thấy phiền toái, trái lại còn hết lòng đảm bảo từng ngóc ngách trong nhà đều không có một hạt bụi bám lại.
Như thể đang đối đãi với một công việc quan trọng vậy.
Thái độ ấy nghiêm túc đến mức – thậm chí có lúc còn ngồi xổm xuống, nheo mắt quan sát mặt sàn xem đã sạch đến mức nào, ánh mắt sắc bén chẳng khác gì chuẩn bị bước vào chiến đấu.
Chỉ xét riêng khối lượng công việc và phạm vi vệ sinh mỗi ngày, cũng chẳng khác gì một lần đại tổng vệ sinh trước Tết.
Thời tiết chuyển ấm, nắng to rực rỡ, hắn còn thường xuyên thêm vào mục "mang chăn đệm ra ban công phơi nắng".
…… Có lẽ, chỉ có người có thể lực vượt trội và sức bền như một phi nhân loại mới có thể nhẹ nhàng xử lý hết khối lượng công việc khổng lồ ấy trong vòng hai, ba tiếng.
Ấy vậy mà còn đều đặn duy trì suốt hơn bốn tháng.
Đến khi chuỗi công việc lặt vặt ấy kết thúc, đã là mười giờ rưỡi sáng.
Không còn phải dạy Sasa học chữ, cũng không cần chuẩn bị bữa trưa. Trong khoảnh khắc ấy, Usei đột nhiên rảnh rỗi, đứng giữa phòng khách với vẻ mặt suy sụp, trống rỗng ngơ ngẩn một hồi.
“Không đến mức gọi là luyến tiếc, nhưng mà... hình như...”
Người đàn ông da ngăm, tóc trắng nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó giơ tay lên sau đầu, gãi mái tóc bông trắng xoã rối như mây.
“Hình như... hơi có chút... chưa quen.”
Không còn bóng dáng cô bé nhỏ hoạt bát luôn ríu rít bên cạnh, chỉ còn mình hắn ở lại——
Cảm giác ấy, giống như thoáng thấy lại những tháng năm dài lê thê của năm mươi năm trước.
Không.
Giờ đã khác rồi.
Usei khẽ xoa gáy, lắc đầu vài cái, rồi quay sang nhìn về phía bàn thờ đặt bài vị của Tsurumi Sachiko.
—— Trước bài vị, lọ hoa sứ nhỏ trắng đang cắm mấy đóa hoa tươi hắn mua sáng nay, bên cạnh còn có một hộp sữa chua do Sasa chia phần.
“…… Có phải là… có hơi mất mặt không? Rõ ràng trước đó đã nghiêm túc nói với Sasa rằng ‘đã sớm không còn cô đơn’…”
“À à, đúng là có hơi mất mặt thật đấy, mẹ ạ.”
Cánh cửa kéo nối từ phòng khách ra hiên và sân vườn mở ra để thông gió.
Người đàn ông cao lớn, trước bài vị của mẹ, khẽ nói một câu đầy ngượng ngùng — câu nói ấy bị gió và tiếng chim ngoài vườn cuốn trôi, nghe cũng chẳng rõ lắm.
.
Usei vốn là một người trưởng thành lý trí và đáng tin cậy.
Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh lại tâm trạng, sắp xếp lại quỹ thời gian trống rỗng sau khi Trà Trà đến trường.
Ví dụ như—— xử lý đống "thư độc giả" mà nhà xuất bản gửi đến.
[Biên tập Hiramatsu: Tháng trước tạp chí nhận được phản hồi bùng nổ, rất nhiều độc giả đã gửi thư tới đó nha!]
[Biên tập Hiramatsu: 《Bút Ký Lữ Hành 21 Năm》 nhận được phản ứng như vậy thì tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng mấy truyện đồng thoại đăng trên 《Hội Đàm》 cũng được đón nhận nhiệt liệt như thế thì đúng là ngoài dự đoán……]
[Biên tập Hiramatsu: À! Không phải là tôi nói thầy viết đồng thoại không hay nữa đâu nha, thật sự không phải! Mỗi chữ mỗi câu của thầy đều rất tuyệt vời! Tôi đã đọc đi đọc lại ít nhất hai mươi lần, còn cất giữ cẩn thận……!]
[Biên tập Hiramatsu: Nhưng mà so với hai tạp chí khác thì 《Hội Đàm》 có đối tượng khá kén chọn, nên doanh số tháng trước đột nhiên tăng mạnh khiến tụi tôi rất bất ngờ. Sau đó lên mạng tra thử mới biết nguyên nhân…… Đúng rồi, trọng điểm là —— rất nhiều độc giả mới mua 《Hội Đàm》 là vì truyện của thầy đó!!]
[Biên tập Hiramatsu: “Nhà tôi không có con nít, ban đầu chỉ định mua để ủng hộ thầy, nghe theo gợi ý của chủ tiệm sách mà mua 《Hội Đàm》…… Ai ngờ đọc xong về nhà, lại lần nữa bị văn phong của thầy chinh phục. Quả không hổ là thầy giác giác , ngay cả truyện đồng thoại cũng xuất sắc đến vậy. Tuy khác hoàn toàn với phong cách của 《Bút Ký Lữ Hành 21 Năm》, nhưng vẫn là những áng văn tuyệt vời…… Hai truyện đồng thoại đều ấm áp đến mức khiến tôi rơi lệ. Giờ đây, tôi rất mong chờ tác phẩm mới của thầy trong tháng sau!”]
[Biên tập Hiramatsu: Tôi đã trích từ bình luận trên mạng xuống đó, lượt thích cao nhất luôn! Mọi người đều đang vô cùng mong đợi truyện mới của thầy.]
…… Biên tập Hiramatsu lại tiếp tục spam một đống tin nhắn đầy phấn khích.
Tiếng tích táp từ máy tính vang lên không ngừng, từng tin một hiện lên trên màn hình khiến Usei không kịp trở tay.
Điểm tán số… là gì vậy?
Hoàn toàn không hiểu tại sao biên tập Hiramatsu có thể gõ chữ nhanh đến thế, máy tính thì cứ hiện thông báo không ngừng, khiến Usei bối rối, cuối cùng chỉ đành từ bỏ việc đọc hết, thong thả gõ lại một câu:
[Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.]
Biên tập Hiramatsu sau đó gửi tới một đợt thư độc giả đầu tiên – gần cả trăm bức.
Khi nhận được kiện chuyển phát nhanh, Usei nhìn chiếc thùng đầy ắp thư tay và bưu thiếp, cả người chết lặng.
[Biên tập Hiramatsu: Thầy đã nhận được chuyển phát nhanh chưa vậy?]
[Giác Giác : ……Rồi, tôi sẽ từ từ hồi âm tất cả những lá thư đó.]
Lúc gõ những dòng chữ này, Usei cảm thấy cả bộ não mình như đang co giật từng cơn vì đau đớn.
Nhiều thư bạn đọc đến thế… muốn hồi âm hết thì phải mất bao lâu đây?
[Biên tập Hiramatsu: Hả?! Không cần phải trả lời từng bức đâu!]
[Biên tập Hiramatsu: Đây là cơ chế cổ vũ tinh thần tác giả từ các độc giả yêu quý, hoàn toàn không ép buộc phải hồi đáp nhé!]
Vẫn nhớ lời mẹ dạy về lễ nghi, Usei sau một hồi do dự, vẫn quy củ gõ chữ đáp lại trên bàn phím:
[Nhưng nếu không hồi âm thì sẽ có vẻ bất lịch sự…]
Ở đầu bên kia, biên tập Hiramatsu như phát điên mà lắc đầu liên tục:
[Không không không! Làm ơn đừng nghĩ vậy! Nhìn những tác giả khác ký hợp đồng với nhà xuất bản chúng tôi mà xem… tôi dám khẳng định — thật sự không cần phải trả lời từng bức đâu! Đây chỉ là đề xuất do nhà xuất bản đưa ra để tạo động lực cho tác giả thôi! Huống chi, về sau số lượng thư chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Dù chúng tôi sẽ giúp chọn lọc và sàng lọc sơ bộ, nhưng nếu hồi âm hết… thì thời gian tốn ra sẽ còn nhiều hơn thời gian viết bản thảo luôn ấy.]
...Nếu vì trả lời thư mà không kịp viết bản thảo, vậy thì dù với độc giả hay nhà xuất bản, đều là chuyện được chẳng bõ mất.
Tuy rằng hiệu suất quá cao, thầy Giác Giác đã nộp sẵn bản thảo cho ba tháng tới rồi.
[Biên tập Hiramatsu:...Nếu thật sự vẫn không yên tâm, tạp chí bọn tôi cũng có chuyên mục riêng của từng tác giả. Lúc đó thầy có thể đăng lời nhắn cá nhân ở đó. Phần lớn thư từ đều có thể tổng hợp lại và trả lời chung trong chuyên mục đó luôn, nên nếu thực sự muốn hồi âm... thì chỉ cần hồi những cái thầy chọn thôi!]
Usei, vốn không hiểu nhiều về ngành này, chỉ có thể chậm chạp gật đầu.
Sau đó, chồng thư bạn đọc ấy được đặt cẩn thận trong thư phòng của Usei.
Một khi có chút thời gian rảnh, hắn sẽ lại đến lấy thư ra đọc.
Tuy không nhất định sẽ trả lời tất cả, nhưng hắn nhất định sẽ đọc kỹ từng lá thư một.
---
Giữa tháng Tư.
Usei cuối cùng cũng miễn cưỡng quen được với cuộc sống không có Sasa ở nhà khi con đi học.
Vì nhà trẻ có luôn cả bữa sáng, nên hiện tại hắn thậm chí không cần nấu ăn sáng nữa. Thời gian đi mua thực phẩm hằng ngày cũng dời xuống sau 7:30 — sau khi tiễn Sasa đến trường, trừ những ngày cuối tuần.
Hôm ấy, trong giờ làm việc.
Usei đi siêu thị bổ sung đồ dùng thiết yếu thì vô tình nghe được mấy bà mẹ đang tám chuyện gần đó.
“Buổi sáng tranh mua đồ khuyến mãi đúng là tốt đấy… nhưng thịt thì hầu như chẳng bao giờ được giảm giá. Mà thằng bé nhà tôi không có thịt là không chịu ăn, lại còn kén chọn nữa, nhất định phải là loại thịt đắt tiền cơ.”
“Muốn mua thịt à? Để tới tám giờ tối rồi hãy đến!”
“Tám giờ tối?”
“Không biết à? Siêu thị này gần đây có chương trình xả hàng rất mới! Sau tám giờ tối, họ bắt đầu dọn tủ đông, bán tháo mấy món tươi chưa hết hạn! Giảm giá đến tận 30–40%! Còn rẻ hơn cả giá ngoài chợ.”
“Thật không đó?!”
“Thật mà! Nhưng bán nhanh lắm, vì ai cũng biết đây là hàng xả kho… Nhưng thịt vẫn còn rất tươi, mua về bỏ đông lạnh 2–3 ngày ăn vẫn ngon! Dù sao thì người bình thường cũng không để ý đến chuyện ‘thời điểm ăn ngon nhất’ gì đó đâu. Nếu không phải buổi tối bất tiện, tôi cũng đến giành thịt khuyến mãi mỗi ngày rồi!”
Usei đứng tại chỗ, nhìn hai bà mẹ cười nói đi qua.
Vẻ mặt hắn không biểu cảm xách theo giỏ mua sắm, chiếc đuôi nhọn quấn quanh thắt lưng cũng vô thức giật giật.
Khuyến mãi… thịt!
Trong đầu hắn như có tiếng sấm nổ vang — ba chữ đó cứ thế đập thẳng vào ý thức hắn.
Nhà hắn, Sasa, rất rất thích các món từ thịt.
Có thịt là bé có thể ăn thêm một bát cơm.
Thế nên khi nghiên cứu thực đơn mới, Usei luôn ưu tiên cân nhắc những công thức có liên quan đến thịt.
Tuy nhiên…
Nghiên cứu công thức mới thì luôn kéo theo vô số lần thất bại.
Từ lần trước “chịu đựng” caramel đầu tiên, Usei đã trở nên rất thận trọng với việc thử món mới.
Ngày thường không phải hồi âm thư bạn đọc, hắn sẽ tranh thủ lúc Sasa đến trường mà trốn vào bếp luyện món.
Dĩ nhiên, lãng phí thực phẩm là không tốt. Vì vậy món nào thất bại thì hắn ăn hết — dù sao hắn cũng không kén ăn, mà cũng chẳng bị đau bụng.
Chỉ cần đừng giống món [caramel trứng pudding] đầu tiên — khó ăn tới mức không thể nuốt nổi — thì đều ổn.
(Món caramel đầu tiên ấy… mùi vị của nó với Usei mà nói chẳng khác gì thứ thuốc chua chát thời bệnh tật trong quá khứ. Dù lý trí biết sẽ không bị đau bụng, hắn vẫn không cách nào nuốt nổi.)
Nói chung là:
Muốn luyện công thức mới, phải có nguyên liệu.
So với mua thịt tươi giá cao vào buổi sáng, rõ ràng thử nghiệm bằng thịt giảm giá buổi tối thì vẫn hợp lý hơn chứ?!
---
"Thăn bò 180g chỉ 680 yên…?"
"Thịt heo cũng đang bán nửa giá à…?"
Tám giờ tối.
Người chồng trẻ mới dọn đến khu này và đang khảo sát địa hình — tức chú Usei nhà ta — mở to đôi mắt đỏ, nhìn những nhãn giá giảm của tủ đông như thể vừa phát hiện tân thế giới.
Tuy rằng phần lớn thịt lúc này là hàng bị chọn lọc còn lại… nhưng độ tươi vẫn ổn, giá cả thì rẻ đến mức làm người ta chói mắt.
Quá lý tưởng để làm nguyên liệu thử nghiệm công thức mới!
Usei đếm đếm tiền mặt trong ví, rồi nhanh chóng quyết định chất đầy thịt giảm giá vào giỏ hàng.
Khi hắn ngồi xổm trước tủ đông, chuẩn bị lấy một hộp ức gà đang giảm tới 60% ở góc sâu nhất, bàn tay to màu đậm của hắn bất ngờ chạm phải một bàn tay nhỏ khác — rõ ràng là của một đứa trẻ.
Usei theo bản năng rụt tay lại để tránh đụng phải, lòng có chút tiếc nuối tính nhường thịt cho người đến sau.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng — chủ nhân của bàn tay kia cũng dừng lại.
“……”
“……”
Chú linh da đen to lớn quay đầu, bỗng chốc chạm phải ánh mắt xanh ngọc xinh đẹp của một đứa trẻ đứng ngay bên cạnh.
Hắn giật mình ngẩng lên, nhìn quanh đứa trẻ.
…Không có người lớn đi cùng.
Cậu bé có đôi mắt lục bảo — dù đang đứng cũng thấp hơn Usei đang ngồi xổm — chính là Fushiguro Megumi. Cậu tự mình kéo theo giỏ mua sắm, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, ánh mắt bình tĩnh.
Tại sao một đứa trẻ nhỏ thế này lại ra ngoài mua đồ giảm giá vào buổi tối một mình…?
Tại sao mỗi lần gặp người đàn ông tốt bụng này, cảm giác tồn tại của ảnh cứ như không khí thế nhỉ…?
Usei không lên tiếng.
Fushiguro Megumi cũng im lặng.
Hai người, mỗi người một nghi vấn, âm thầm lướt qua trong lòng.
Không khí thoáng chốc… rơi vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com