Chương 6
Mang theo một bụng tâm sự nặng trĩu, Chú Linh lặng lẽ lê bước qua quãng đường dài, trở về nhà.
Hắn móc chìa khóa ra, "rắc" một tiếng mở cửa, không gây tiếng động mà lặng lẽ bước vào.
Sau khi đóng cửa, tháo giày, hắn cởi chiếc áo choàng rộng phủ kín người và treo lên tủ trong sảnh chính nhà. Cuối cùng, đầu vốn bị giấu kỹ mới được để lộ ra ngoài hít thở không khí. Mái tóc trắng bạc, vốn bị đè ép cả ngày, lập tức bung nở.
Trông hệt như một chú chó lớn vừa tắm xong, Usei khẽ lắc đầu mình.
Cùng lúc ấy, chiếc đuôi xương vốn ngụy trang thành món đồ trang trí bên hông hắn cũng thả lỏng. Những đốt xương từng bị nén ép đến cực hạn giờ rung lên khe khẽ, nháy mắt phình to, tua gai sắc nhọn bật mở, rồi chậm rãi rũ xuống phía sau. Đầu đuôi nhẹ nhàng cong lên, trông như cũng mệt mỏi buông lỏng theo chủ nhân.
Từng âm thanh vụn vặt nơi lối ra vào vang vọng vào sâu trong nhà.
Ngay sau đó, trong nhà liền truyền ra tiếng bước chân nho nhỏ của trẻ con.
Chẳng mấy chốc, một đứa bé tóc dài rối xù, mặc áo ngủ, ló đầu ra từ sau cánh cửa rào chắn, lén lút quan sát.
Con bé chớp mắt to nhìn một hồi, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ rồi reo lên: “Oa~!”
Sau đó phóng tới ôm chầm lấy… chiếc đuôi xương của gã.
Chiếc đuôi cốt khô khốc, gai góc sắc nhọn kia – dù luôn bị chủ nhân ghét bỏ – lại luôn được đứa bé kia đặc biệt yêu thích.
Ít nhất, Sasa thì mê mẩn không buông tay. Không biết sau này lớn lên, con bé có bị ảnh hưởng bởi sở thích "ngoại hình kỳ quái" này không.
Cũng vì Sasa thường đột nhiên nhào tới mà Usei đã sớm rèn cho cái đuôi dài đầy gai kia phản xạ tự động thu lại ngay tức khắc. Phản ứng ấy đã trở thành bản năng, chẳng cần suy nghĩ, được hình thành qua vô số lần lặp lại.
Ôm chặt cái đuôi to cứng ngắc, Sasa tung tăng như một chú cún con đáng yêu.
“Chào mừng ba ba về nhà!”
“…Ừm, ta về rồi.”
Usei lấy lại tinh thần, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ u ám rũ xuống, nhìn đứa bé đang ôm lấy mình, khẽ đáp.
Sasa cũng nghiêng đầu bắt chước, ngẩng mặt nhìn hắn một lúc, chớp mắt vài cái, vẻ mặt bỗng nghiêm túc lạ thường.
Chú Linh hơi nghi hoặc: “Sasa?”
Bị gọi tên, Sasa ôm lấy chiếc đuôi xương của hắn, rồi giơ tay ra hiệu cho Usei ngồi xuống gần bằng tầm mắt mình. Sau đó, con bé nhón chân, khẽ đưa tay chạm vào khóe mắt của Usei.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại của trẻ thơ chạm lên làn da xám sẫm đầy dã tính của chú linh, tạo nên sự đối lập rõ rệt mà dịu dàng.
Usei thậm chí có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo, ấm áp kia… là chính mình – một kẻ trông hoàn toàn mỏi mệt và tuyệt vọng.
“Bởi vì rõ ràng lắm mà.”
“Thật sự rõ ràng đến vậy sao?” Chú Linh hơi nghiêng đầu hỏi, “Cứ như lần nào con cũng nhận ra được vậy.”
Nghe vậy, bé lập tức đắc ý ngẩng cao đầu, ra vẻ đáng tin như người lớn:
“Vì Sasa rất giỏi mà!”
“Rất giỏi luôn.” Usei phối hợp gật đầu tán thưởng.
Sasa quả thực có năng lực quan sát và thấu cảm phi thường.
Tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng trực giác lại cực kỳ bén nhạy. Con bé luôn tin tưởng vào cảm giác mách bảo từ trong tim mình.
Cũng giống như lần đầu gặp Usei… Lý trí và bản năng sinh tồn của Sasa đều ra sức cảnh báo: kẻ trước mắt này là một nguyền rủa, cực kỳ nguy hiểm, phải lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng trực giác của con bé lại đưa ra một kết luận hoàn toàn trái ngược – có lẽ một phần cũng nhờ Kojiro từng bảo rằng "đó là ba con".
Tóm lại, sự thật chứng minh trực giác của Sasa đã không sai.
Không có ai đáng tin cậy và dịu dàng hơn ba ba của bé cả.
Sasa rõ ràng nhận ra, màu nâu trong đôi mắt phản chiếu kia của Usei chẳng hề ngụy trang như trước nữa, chỉ còn lại vẻ thuần túy bị nguyền rủa.
Cũng là ánh mắt của một đứa trẻ, nhưng ánh mắt của Sasa không hề có sự sợ hãi hay chán ghét như trong ký ức của Usei.
Ngược lại, từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ, cô bé vẫn luôn mang theo ánh nhìn trong sáng, đầy khát khao, yêu thương và ỷ lại dành cho anh.
——À… Phải rồi.
Bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt như thế, hàng mi vốn cụp xuống vì buồn bã của Usei cuối cùng cũng dần dần giãn ra.
Tại sao mình lại quên mất điều này chứ?
Dù mình đã không còn là "con người"… Nhưng cái tên Usei bị nguyền rủa, đã không còn là quái vật lạc lõng cô độc suốt 50 năm qua nữa.
Bên cạnh anh giờ đây đã có một kẻ ngốc ngay từ lần đầu gặp mặt đã sẵn lòng chấp nhận một quái vật như anh — chính vì thế, quái vật này đã có một nơi thuộc về, một mái nhà để trở về.
Thật là may mắn quá đi mất…
Mình đúng là một kẻ "cực kỳ may mắn" nhỉ?
—— Hay phải nói rằng, 50 năm không ngừng sám hối, cuối cùng cũng được trời xanh thương xót?
Một kẻ không còn là người, trên người mang theo tội nghiệt nặng nề, vậy mà đến phút giây này vẫn có thể gặp được ánh mặt trời nhỏ bé chỉ thuộc về riêng mình… Nghĩ thôi đã thấy đó là một kỳ tích không thể tin nổi.
Thế này là đủ rồi nhỉ? Bây giờ đã ổn lắm rồi mà? Không cần cầu mong gì hơn nữa…
Chỉ cần có một người sẵn lòng chấp nhận con quái vật này, vậy thì dù có bị cả thế giới ruồng bỏ… cũng chẳng sao cả.
Đối mặt với câu hỏi của Sasa, Usei không trả lời, chỉ âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Một lát sau, anh mỉm cười thật nhẹ.
Chú linh cao lớn đưa tay xoa đầu cô bé, cố tình đánh trống lảng, chuyển hướng câu chuyện.
Sau khi đã khéo léo đánh lạc hướng thành công sự tò mò của Sasa, Usei lấy ra từ trong túi mua sắm một món quà nhỏ là chú gấu bông và một cuộn bánh kem trà chiều, đưa cho cô bé.
Được món quà yêu thích, cô bé lập tức reo hò vui sướng, ôm chú gấu bông và túi bánh kem chạy lon ton vào bếp.
Sasa đặt chú gấu bông lên bàn ăn, rồi lấy khay từ trong tủ, kéo ghế dài đến cạnh bếp, rửa tay sạch sẽ, cẩn thận chia bánh kem thành ba phần. Hai phần đặt lên bàn ăn, phần còn lại thì đặt trước bài vị của bà Tsurumi Sachiko.
Dù ăn gì đi nữa, Sasa đều luôn chia phần. Dù có ngốc nghếch đến mấy cũng chưa bao giờ quên người bố "tạm thời" và bà nội "tạm thời" của mình.
—— Dù cho Usei chỉ mua một phần bánh cho một người, thì sau khi chia ra ba phần, phần của ai cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa.
Cô bé năm tuổi chắp tay trước ngực, cúi đầu trước bài vị của Sachiko, rồi quay đầu lại vui vẻ dắt tay Usei đến bàn ăn, cùng nhau ăn bánh.
Dù ngày nào cũng ăn cơm cùng Sasa, nhưng thực ra bản chất của Usei là không cần ăn uống gì cả.
Hơn nữa, khẩu vị của anh giống hệt mẹ mình — Sachiko — cả hai đều không hề hứng thú với đồ ngọt, hoàn toàn là kiểu "miệng mặn thứ thiệt".
Vì thế, chú linh mặt không đổi sắc chỉ miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ, chưa đến một phần ba chiếc bánh. Đợi đến khi Sasa ăn xong phần của mình, anh lấy cớ "trưa ăn nhiều chưa tiêu" để đẩy phần còn lại qua, nhờ cô bé "giúp" mình giải quyết.
Sau khi ăn xong bánh ngọt, trời cũng đã xế chiều, tầm hai giờ.
Việc thủ công buổi sáng đã hoàn thành, Usei lúc này cũng chẳng có việc gì làm, nên một chú linh to lớn đành ngoan ngoãn bị một cô nhóc còn chưa cao đến đầu gối kéo đuôi lôi đi lên lầu hai.
Trong nhà chỉ có hai người nhưng phòng lại không ít, thế nên Usei đã đặc biệt dành ra một gian trên lầu hai làm “phòng chơi” cho Sasa.
Không có việc gì thì Chú Linh sẽ vào phòng đó chơi cùng cô bé: nào là chơi bài trừ tà, xây tháp gỗ, đóng vai làm người rơm, chơi đồ hàng, ghép hình… hoặc đơn giản chỉ là nằm xem hoạt hình cùng nhau.
Nếu không muốn ở nhà, thì cả hai sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc ra sân chơi — từ bò như chó, nhảy ô vuông đến cầu lông, miễn là thứ Sasa nghĩ ra được thì chưa bao giờ có chuyện Usei từ chối chơi cùng.
Kế hoạch hôm nay — là chơi cờ.
Usei ngồi xếp bằng trên sàn, nhìn Sasa lấy bàn cờ từ trong tủ ra.
Đó là bàn cờ vây tiêu chuẩn, nhưng cô bé mới chỉ năm tuổi, tính tình lại nghịch ngợm, chưa hiểu nổi quy tắc cờ vây, nên hai người chỉ có thể chơi trò “cờ năm quân”.
Trò chơi này đơn giản, nhưng chính vì thế lại dễ bị phá giải. Là thiên tài, Usei chỉ cần chơi vài ván đã tìm ra được chiến thuật thắng tối ưu.
Ngược lại,Sasa chơi cực kỳ tùy hứng, không có chiến lược gì cả.
Để giữ cân bằng thắng – thua, ông bố chú linh đành phải nỗ lực “bày sơ hở”, cố gắng tạo điều kiện cho Sasa phản công.
Sau hàng loạt ván đấu mà cả hai đều cố tình… thua, cuối cùng, hình phạt là: người thua sẽ bị vẽ mặt mèo.
Sasa đội lên mặt mình một bức mèo vẽ nguệch ngoạc, nhìn Usei cũng bị vẽ giống hệt mình, cười đến mức ngửa cả người ra.
Usei chỉ biết bất lực mà cưng chiều.
So với quãng thời gian cô độc trước đây, cuộc sống tràn đầy sức sống hiện tại, với anh mà nói, quả thật là một món quà quý báu mà thần linh ban tặng.
.
Màn đêm lại buông xuống.
Dạo gần đây không có truyện cổ tích mới, Sasa bèn chọn một truyện cũ, quấn lấy Usei bắt anh đọc cho mình nghe.
Truyện cô bé chọn chính là truyện của Usei — tác phẩm vừa gửi đi thành công, dự kiến sẽ đăng vào tháng sau: 《 Shibataro về nhà 》.
Dù bản thảo viết tay đã gửi đi rồi, nhưng trí nhớ của Usei cực kỳ tốt, từng chữ từng câu đều ghi nhớ rõ ràng, đọc lại bằng trí nhớ chẳng thành vấn đề.
Usei mặt vẫn không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng.
Tác phẩm mình viết lại được chính con gái mình yêu thích… đương nhiên là rất hạnh phúc rồi.
Chờ đến khi Sasa ngủ say, cũng là lúc công việc thứ hai của Usei bắt đầu.
Trên bàn làm việc đầy ắp bản thảo viết tay.
Vì cuộc sống thực tại, chú linh đang cố gắng sáng tác truyện cổ tích mới.
Lại một truyện ngắn ba nghìn chữ được hoàn thành trong một giờ.
Ngay sau đó, anh lại tiếp tục viết bản thảo thứ hai trong đêm.
Thật ra, Usei không định sẽ mãi viết truyện thiếu nhi… À không, ít nhất là đến khi Sasa vẫn còn tuổi cần truyện kể trước khi ngủ, anh chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục viết. Nhưng đồng thời, cũng muốn thử sức với thể loại mới.
Usei kỳ thật chưa bao giờ thực sự dừng việc viết truyện đồng thoại cả… Không, khi Sasa còn đang ở độ tuổi cần truyện kể trước khi ngủ, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục viết — chỉ là giờ đang thử sức với một thể loại mới mà thôi.
Ví dụ như tối nay, bản thảo thứ hai của Usei… Anh quyết định thử sức với truyện dài.
Mấy nghìn chữ truyện ngắn, nếu được đăng, tiền nhuận bút rốt cuộc cũng vẫn ít hơn truyện dài rất nhiều, hơn nữa nguồn thu lại bấp bênh, không ổn định.
Trái lại, ưu thế của truyện dài lại tương đối rõ ràng —— nếu may mắn được chọn đăng, chỉ cần cốt truyện hợp lý và thú vị, người viết hoàn toàn có thể bám vào một khung sườn truyện để viết dài lâu. Nếu tình tiết đủ xuất sắc, thậm chí có thể xuất bản thành sách, thu hút sự chú ý, và sau khi kết thúc còn có thể có một khoản nhuận bút không nhỏ.
Usei bắt đầu chọn con đường viết lách từ đầu, mục đích chủ yếu chính là để kiếm tiền nuôi một đứa trẻ — điều đó anh chưa bao giờ che giấu. Giờ đây, vì vấn đề tài chính trong thực tế mà lựa chọn thử một con đường mới, gần như là lẽ đương nhiên, hợp lý vô cùng.
Đương nhiên, Usei cũng không hề ghét việc viết lách, ngược lại, anh còn cảm thấy mới mẻ và có phần hoài niệm… Thậm chí đôi khi lại khiến anh mơ hồ nhớ tới người cha đã khuất trong ký ức thuở nhỏ.
Cha ruột của anh từng là một người đàn ông dịu dàng và rất yêu thương gia đình. Đáng tiếc là ông mất quá sớm, Usei chẳng còn nhớ rõ hình bóng của ông nữa — chỉ còn loáng thoáng hồi ức về đôi tay to ấm áp và nụ cười hiền lành mỗi khi dạy anh đọc sách, học chữ.
Không cần đến giấc ngủ, một Chú Linh như Usei có hiệu suất làm việc cao đến đáng sợ.
Chỉ trong một đêm, anh đã hoàn thành một đoản thiên đồng thoại mới, đồng thời còn viết được 15.000 chữ đầu tiên của truyện dài.
Truyện đồng thoại mới mang tên 《Thần ban cho trân bảo》, nhân vật chính là một người lang thang tay trắng.
Còn truyện dài — không nghi ngờ gì — chính là một câu chuyện giả tưởng huyền nghi được phủ màu sắc hiện đại, hướng đến thị hiếu đại chúng: 《Bút ký kiến văn trong 21 năm du hành》.
Đến khoảng 5 giờ sáng, Usei đã sửa sang lại tất cả bản thảo. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bản thảo truyện dài được cất cẩn thận vào một chiếc túi hồ sơ. Vì nội dung không phù hợp để kể cho cô bé năm tuổi Sasa nghe, anh quyết định sẽ gửi đi ngay sau khi trời sáng.
Còn bản đồng thoại ngắn thì được giữ lại — Sasa sẽ lại một lần nữa trở thành người đọc đầu tiên dưới ngòi bút truyện cổ tích của Usei.
Còn hơn một tiếng nữa là đến 6 giờ 30 sáng.
6 giờ rưỡi, Usei phải ra ngoài mua thực phẩm, chuẩn bị cho một ngày mới.
Vậy nên, thời gian còn lại hơn một tiếng… nên làm gì đây?
Chú Linh đã ngồi suốt cả đêm ở bàn viết lúc này vươn người thư giãn, cái đuôi xương cốt khẽ quét sang bên đổi tư thế, rũ xuống sàn nhà. Rồi, người đàn ông tóc bạc da đen ấy lại một lần nữa lấy ra giấy viết bản thảo mới từ ngăn kéo.
Trong một tiếng cuối cùng còn lại, anh bắt đầu ghi lại những kiến thức cơ bản về giới chú thuật mà mình biết được.
Ví như: Chú Linh, chú lực, Chú Thuật Sư, mối quan hệ với các nguyền rủa sư. Còn có những khái niệm như: thuật thức bẩm sinh, thuật thức hậu thiên, sự tồn tại của chú cụ.
Ngòi bút không ngừng hoạt động trên trang giấy, rất nhanh đã hình thành một tài liệu chi tiết, tỉ mỉ mang tên “Thư giải đáp nghi vấn”.
Sau khi viết xong, anh đặt tài liệu đó vào phong bì, cất vào túi của mình.
Khi bình minh vừa ló dạng, Usei ghé qua nhìn Sasa đang ngủ say một chút, khẽ kéo lại góc chăn cho cô bé. Xác nhận chiếc vòng lắc tay làm từ xương trắng tinh tế vẫn yên vị trên cổ tay nhỏ bé của cô bé, anh mới khoác áo choàng đen lên người và rời khỏi nhà một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com