Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mặc dù đã sang tháng Hai, mùa xuân đã tới, nhưng không khí vẫn lạnh buốt như cũ.

Hôm nay là thứ Hai, ngày phải đi làm bên ngoài.

Fushiguro Megumi, đứa trẻ sinh vào cuối năm, vừa mới đón sinh nhật sáu tuổi cách đây không lâu. Sáng sớm, thằng bé đã tự mình thức dậy, rửa mặt, thay đồng phục mẫu giáo, ăn vài miếng bánh mì lót dạ, sau đó đội chiếc mũ vàng quen thuộc rồi rời khỏi nhà lúc 7 giờ rưỡi, chuẩn bị đi bộ đến trường.

Không còn xe đẩy trẻ em nữa — sau khi phát hiện Megumi trưởng thành sớm và rất biết tự kiềm chế, mẹ kế của thằng bé đã quyết định hủy bỏ luôn xe đón đưa, tiết kiệm được một khoản kha khá.

Nếu không phải học phí đã đóng trước, không thể rút lại, có lẽ mẹ kế, hiện đang lâm vào khủng hoảng tài chính, cũng sẽ tính đến chuyện cho Megumi nghỉ học. Dù sao thì trường mẫu giáo cũng không nằm trong phạm vi giáo dục bắt buộc.

Người chị kế chỉ lớn hơn Megumi một tuổi, Tsumiki, rất muốn đưa em trai đến trường mỗi ngày. Nhưng lại bị thằng bé — với đôi mắt đen sẫm lạnh nhạt — từ chối dứt khoát.

Bởi vì trường mẫu giáo và tiểu học ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, đường đi cũng không trùng lặp. Megumi dĩ nhiên không muốn khiến người chị mà mình quý trọng nhất phải đi đường vòng. Dù sao thì, chị ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.

Giờ chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc thời mẫu giáo.

Chờ đến trung tuần tháng Ba, lễ tốt nghiệp tổ chức xong, Fushiguro Megumi sẽ chính thức rời mẫu giáo, bước vào lớp Một từ đầu tháng Tư — thời điểm năm học mới bắt đầu tại Nhật Bản.

Với những đứa trẻ khác, đây có lẽ là một cột mốc đáng để kỷ niệm… Nhưng đối với Megumi, lại chẳng có chút gì khiến cậu bé thấy vui vẻ.

Bởi vì tuy rằng tiểu học là giáo dục bắt buộc và được miễn học phí cùng tài liệu học tập, nhưng tiền ăn trưa, phí hoạt động ngoại khóa, tiền đồng phục và đủ thứ chi phí văn phòng phẩm, cặp sách… vẫn phải tự lo — tất cả là những khoản chi tiêu xa xỉ.

Với tình trạng kinh tế hiện tại của gia đình Fushiguro, điều đó thật sự rất không ổn.

---

Gia đình Fushiguro là một gia đình tái hôn.

Cha ruột của Megumi và mẹ ruột của Tsumiki từng thỏa thuận cùng nhau nuôi dạy con cái nên mới quyết định kết hôn. Người đàn ông về ở rể nhà vợ.

Sau kết hôn, mẹ kế trở thành bà nội trợ toàn thời gian, lo toan việc nhà. Còn cha ruột của Megumi thì chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi sống cả nhà… Người đàn ông đó tuy đều đặn gửi tiền về, nhưng sau khi xác nhận rằng đứa trẻ con ruột của mình có người chăm sóc, ông ta liền hoàn toàn không quay về nhà nữa. Hai tháng về một lần đã được xem là siêng năng rồi.

Mẹ kế phàn nàn không ít: "Chỉ biết gửi tiền thì có ích gì? Muốn biến tôi thành bảo mẫu chắc?"

Nhưng lời nói này chẳng lọt tai người đàn ông kia.

Xét cho cùng, ông ta vẫn còn chịu gửi tiền, nên người phụ nữ ấy cũng không lên tiếng thêm nữa.

Cho đến khi người chồng đột nhiên mất tích, tiền cũng không còn gửi về.

Nói chính xác thì: khi không còn nhận được tiền, bà mới nhận ra chồng mình đã hoàn toàn biến mất.

Từ năm 2006 đến năm 2009, gần ba năm trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.

Ngay cả Megumi — con ruột của ông ta — giờ đây cũng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt người cha ấy.

Người phụ nữ kia từng đi tìm, nhưng kết quả chẳng đến đâu.

Bà dựa vào sổ tiết kiệm cũ để cầm cự suốt ba năm. Gia đình bên nhà chồng cũng không chuyển thêm khoản nào trong suốt thời gian đó. Tiền tiết kiệm cạn dần, dù có tính toán tỉ mỉ cách mấy, cũng không thể xoay xở nổi thêm vài tháng nữa. Cuối cùng, bà không thể kìm chế nổi những cảm xúc tiêu cực.

Tâm trạng chán nản và u ám của mẹ kế kéo theo khí áp nặng nề trong nhà, khiến những lời nguyền cấp thấp bị hút về từ không gian xung quanh.

Việc Megumi “nhìn thấy” mà không tỏ ra bất thường, mới là điều kỳ lạ.

Trong lúc cảm xúc mẹ kế ngày càng trượt dốc, cả hai đứa trẻ trong nhà đều hiểu rõ: người đàn ông kia sẽ không còn gửi tiền về nữa.

Đối mặt với tình huống đó, phản ứng đầu tiên của Megumi — đứa trẻ trưởng thành sớm và luôn nghĩ xa — là kết luận: “Cha ruột mình đã bỏ rơi cả gia đình mới lẫn đứa con trai là mình, rồi biến mất đâu đó trên thế giới này.”

… Đúng là đồ rác rưởi.

Sự mong mỏi và khát khao về người cha từng tồn tại trong Megumi, qua nhiều lần thất vọng, đã dần tan biến. Đến năm 6 tuổi, cậu bé không còn nhớ nổi mặt mũi hay giọng nói của cha nữa. Megumi khẽ cụp hàng mi dài xuống, bình tĩnh đi đến kết luận:

“Nếu ông ấy đã không gửi tiền về nữa, vậy với tình trạng không có thu nhập, trong nhà lại có hai đứa trẻ nhỏ… mẹ kế sẽ đưa ra quyết định gì? Mình không thể đoán chắc được.”

Dù sao thì, cậu cũng chẳng có quyền lên tiếng. Ngày thường, Megumi chỉ yên lặng, vô cảm đem những lời nguyền bị cảm xúc tiêu cực của mẹ kế hấp dẫn mà kéo về trên người mình, sau đó lặng lẽ mang đi bỏ ra ngoài.

Cậu thầm suy đoán: “Có lẽ mẹ kế sẽ giao mình — đứa trẻ không có quan hệ huyết thống — cho trại trẻ mồ côi, rồi mang theo con gái ruột là Tsumiki rời đi.”

Dù gì đi nữa, mẹ kế chưa từng ngược đãi cậu, nhưng cũng không hề quan tâm đến cậu.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy, cũng không sao.

Ít nhất, cô bé Tsumiki dịu dàng, thiện lương còn có thể lớn lên bình yên bên cạnh mẹ ruột.

Không còn mong chờ gì vào tương lai của bản thân, Megumi — đang chờ đợi bị vứt bỏ một lần nữa — lặng lẽ bước đi trong sớm tinh mơ, hướng về trường mẫu giáo.

---

6 giờ rưỡi sáng, Usei cũng ra khỏi nhà. Trên đường, anh tiện tay thả bản thảo truyện dài đã đóng gói vào hòm thư, rồi tranh thủ lúc còn ít người, ghé khu phố mua nguyên liệu nấu ăn.

40 phút sau, Usei xách theo một giỏ đầy rau cải trắng, củ cải, cá hồi, hành tây, thịt heo, trứng gà, đậu cô-ve… quay trở về.

Anh thuần thục cởi áo khoác, đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề quanh hông. Chiếc đuôi xương dài của anh cũng giúp một tay: lấy rau ra khỏi giỏ, đặt thớt gỗ và nồi chảo lên bếp.

Chiếc đuôi ấy hoạt động như thể là một cánh tay phụ — Usei, với khả năng đa nhiệm điêu luyện, bắt đầu nấu bữa sáng trước khi Sasa tỉnh dậy.

Đồng hồ sinh học của Sasa rất chính xác, đúng 7 giờ rưỡi sẽ thức dậy.

Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, cũng vừa đúng 8 giờ.

Thời gian ấy, Usei thường bắt đầu dạy con bé đọc sách, nhận mặt chữ. Sau khi hoàn thành bài học hôm đó, anh sẽ để bé tự đọc tiếp, còn bản thân thì bắt đầu công việc dọn dẹp.

Nào là quét nhà, rửa chén, khởi động máy giặt, phơi quần áo, xác định thực đơn cơm tối, rồi tranh thủ hôm nay là ngày đổ rác thì phải nhớ mang túi rác ra ngoài đúng giờ…

Có điều, hôm nay chắc sẽ tạm hoãn phần thủ công mỹ nghệ.

Usei khép cuốn sách giáo khoa lại, nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên bàn. Anh khẽ chạm vào túi quần, nơi vẫn còn lá thư "Giải đáp thắc mắc" chưa kịp gửi đi.

Hôm qua, Usei đã âm thầm để lại một “dấu chú” trên người chú thuật sư nhí hoang dã ấy – cái đứa trẻ từng bị hắn phất tay xua đi mà không hề chớp mắt.

Đó là một dạng đánh dấu tạm thời, vài ngày sau sẽ tự động biến mất, được hắn điều chỉnh từ một thuật thức đơn giản dựa trên trạng thái chú linh. Trốn thì có trốn, Usei cũng chưa đến mức thật sự nhẫn tâm bỏ mặc hoàn toàn.

Giống như hôm qua—dù không thể mặt đối mặt trò chuyện với đứa trẻ kia, hắn vẫn lặng lẽ viết lại những kiến thức cơ bản về giới chú thuật ra giấy, gấp thành thư gửi đi.

Đứa nhỏ ấy, trưởng thành sớm và thông minh vượt tuổi.

Có được bức “Thư giải đáp nghi vấn” này, ít ra nó không cần phải mò mẫm trong bóng tối khi tuổi còn nhỏ. Nếu học được cách sử dụng chú lực để tự vệ, hẳn cũng không quá khó khăn.

Dù sao phần lớn người cả đời cũng chỉ có thể gặp vài nguyền rủa cấp bốn lặt vặt. Một tiểu chú thuật sư có sẵn chú lực, lại càng nhạy cảm hơn. Chỉ cần không bất cẩn, việc tránh né nguy hiểm không phải điều quá khó.

Biết đâu, đứa trẻ ấy còn có thể thức tỉnh ra thuật thức… nếu như nó thật sự có thuật thức.

9 giờ sáng, Usei nói với Sasa một tiếng, rồi lần theo cảm ứng từ dấu chú mơ hồ để lại hôm qua, đi đến… một ngôi trường mẫu giáo.

Người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, tóc bạc, mắt đỏ trầm như màn đêm – là một chú linh – lặng lẽ đứng trước cổng trường.

Nghe tiếng cười đùa trong trẻo vang lên từ sân trường, cảm nhận bầu không khí sống động lan tỏa, Usei bỗng thấy bản thân thật lạc lõng. Đôi chân nặng nề như dính chặt dưới đất, không sao bước nổi.

Từ năm năm tuổi, hắn chỉ được dạy chú thuật trong gia tộc. Không được đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Những kỹ năng đời thường hoặc do mẹ hắn – Sachiko – dạy, hoặc hắn tự học lén lúc rảnh.

Trong tiềm thức, khái niệm “đi học” chưa từng tồn tại.

Đứng trước cánh cổng trường mẫu giáo lúc này, một chú linh đã chết từ năm mươi năm trước như hắn mới bàng hoàng nhận ra – Sasa nhà mình thực ra đã đến tuổi đi học rồi.

Nhẹ nhàng vượt tường, hắn rơi xuống đất. Bóng dáng to lớn lại khúm núm đi tìm người, cứ như một kẻ nghèo khổ rách rưới lỡ bước vào đại điện nguy nga, đi đâu cũng thấy không tự nhiên.

Vừa đi vừa quan sát, Usei cẩn trọng đánh giá tình hình ngôi trường.

Sân chơi không quá rộng, nhưng đủ để các bé chơi đùa. Bọn nhỏ, trạc tuổi bé nhà hắn, tụm năm tụm ba rất náo nhiệt, tiếng cười vang khắp nơi.

Usei chưa từng thấy trường mẫu giáo nào khác, cũng chẳng rõ nơi này tốt hay không. Nhưng ít nhất – từ góc độ một chú linh – ở đây không có khí tức nguyền rủa, không tụ cảm xúc tiêu cực. Vậy là tạm yên tâm phần nào.

Nhìn tụi nhỏ thân thiết chơi đùa, hắn lại nhớ đến Sasa luôn lủi thủi một mình ở nhà, mỗi khi mình về là sẽ nhào vào lòng ôm lấy chiếc đuôi hắn không rời.

Trước kia hắn không thấy có gì bất thường. Nhưng đặt Sasa cạnh những đứa nhỏ khác, Usei mới thấy nhói lòng.

"Thế giới của ta, có lẽ chỉ có Sasa... Nhưng thế giới của đứa trẻ ấy, không thể chỉ có ta."

Hắn quay mặt đi, vai rộng rũ xuống vài phần. Cũng từ giây phút đó, ý định cho Sasa đi học dần trở nên rõ ràng.

Tuy nhiên, hôm nay hắn đến đây là vì chuyện khác.

Lần theo dấu chú, hắn tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng đứa trẻ ngày hôm qua. Trường mẫu giáo cũng không lớn, vậy mà lại không thể tìm ra?

Cho đến khi hắn vòng lại phía sau, nơi vắng người và hẻo lánh, cuối cùng cũng thấy đứa bé ấy – hoang dã tiểu chú thuật sư.

Đứa trẻ ngồi co ro sau gốc cây lớn, ôm một quyển truyện tranh. Khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt lục xinh đẹp mà lạnh lẽo, không gợn sóng.

Nhìn là biết, chẳng hợp với đám nhóc hoạt bát bên ngoài chút nào.

Giống hệt Usei – không hợp với thế giới này.

Không làm kinh động, Usei đứng cách đó không xa, lấy trong tay bức “Thư giải đáp nghi vấn” viết bằng tay mình ra. Nhìn đứa trẻ một lúc lâu, hắn mới rút thư ra, để xuống gần chỗ bé.

Gió xuân đầu mùa thổi nhè nhẹ qua khu vườn.

Fushiguro Megumi giơ tay che mắt, khẽ rụt người lại. Gió lật sách trong tay, phát ra tiếng lật xào xạc. Chờ gió lặng, cậu mới chậm rãi mở mắt, vuốt thẳng lại trang giấy.

Đôi tay nhỏ của cậu bỗng chạm phải một phong thư dày cộm.

“Cái này là…?” – Đôi mắt lục ngây thơ ánh lên vẻ hoang mang. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào phong thư.

Mặt thư có một hàng chữ viết tay: “Xin lỗi vì hôm qua đã tránh mặt cháu.”

Hôm qua? Tránh mặt?

Hôm qua…!

Fushiguro Megumi giật nảy người, tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn khắp nơi, ôm thư và sách như một con mèo con cảnh giác.

Không có ai.

Không thấy bóng dáng người kia.

Người đó tìm thấy cậu bằng cách nào? Có quen biết với cậu sao? Hay cũng là nhân viên trường mẫu giáo?

Megumi cất thư vào sách, chạy vụt ra ngoài, tìm khắp sân trường vẫn không thấy bóng ai. Hỏi thầy cô cũng chẳng có kết quả, mắt lục cụp xuống đầy thất vọng. Cuối cùng, cậu lại co ro quay về góc khuất không ai chú ý.

Ngập ngừng, cậu mở thư ra.

Bên trong là một xấp giấy – bảy, tám tờ – đầy chữ viết.

Fushiguro Megumi từ tốn mở ra từng tờ.

Và rồi ngẩn người.

.

Thư giải đáp được viết bằng cả Hán tự lẫn chú âm 50 ký hiệu, đủ giúp đứa trẻ thông minh như cậu hiểu được nội dung.

Giao thư xong, Usei rời đi. Tối đến, hắn quay lại lần nữa, lần theo dấu chú còn sót.

Nhìn tấm biển tên trước cửa căn nhà, hắn thấy dòng chữ: [Fushiguro].

Vòng ra sau, nhìn qua cửa sổ, Usei thấy được khung cảnh thân thuộc: Fushiguro Megumi và chị gái Tsumiki đang ở cùng nhau. Dù không chung huyết thống, nhưng rất thân thiết. Đứa bé lạnh lùng kia lại chẳng thể cứng đầu trước chị gái.

Dường như gia đình này cũng không đến mức tệ.

Mẹ đang rửa chén trong bếp – chỉ thấy bóng lưng, không rõ vẻ mặt. Còn cha… có lẽ chưa về. Đi làm? Tăng ca?

Usei nghĩ thầm, rồi dần thở phào nhẹ nhõm.

Đứa trẻ kia tính tình quá cô lập… Có lẽ vì nhạy cảm với nguyền rủa.

Nếu học được cách sử dụng chú lực, hiểu rõ về nguyền rủa, có lẽ sẽ dần dần điều chỉnh lại được. Nếu sau này có thể rộng lòng hơn một chút thì tốt rồi.

Nghĩ vậy, hắn ngầm xếp cậu vào nhóm “chú thuật sư nhí may mắn hơn” – rồi dứt khoát dừng hành vi bám theo bất hợp pháp của mình.

Chắc không cần lo lắng gì thêm nữa… cứ thế âm thầm theo dõi cũng không ổn.

Không ai thích bị theo dõi cả.

Gương mặt trầm buồn, Usei lặng lẽ cúi đầu xin lỗi trong lòng, rồi quay người rời đi...


Suy sụp mặt, Usei âm thầm hướng về phía đứa nhỏ nói lời xin lỗi trong lòng, sau đó xoay người trở về nhà. Đêm hôm đó, hắn bắt đầu để tâm tới một chuyện lớn khác.

—— Tìm trường học cho Sasa.

Sasa vừa mới đầy một tuổi không bao lâu, mà tiểu học thì ít nhất phải đủ sáu tuổi mới được đi. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể cân nhắc gửi bé vào trường mẫu giáo.

Có điều hiện giờ đã là cuối tháng Hai, giữa tháng Ba là kỳ tốt nghiệp, thời điểm phân lớp không còn phù hợp nữa.

Cho nên chỉ có thể đợi đến kỳ nhập học tháng Tư cùng với lứa trẻ mới, đến khi đó làm thủ tục ghi danh.

Với Usei, đây có thể xem là một tin tốt —— ít nhất hắn vẫn còn đủ thời gian để chọn trường.

Khi biết tin Usei định cho mình đi học, Sasa lập tức hưng phấn đến mức cả người đều bừng sáng.

“Có phải là trường học giống như trong TV không?”

“Có lẽ sẽ hơi khác một chút.” Usei nghĩ nghĩ, bản thân chưa từng đi học, nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của đứa trẻ, vẫn do dự trả lời, “Nhưng chắc cũng không khác là bao.”

“Có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi với con không?”

“Ừ.”

“Vậy… bọn họ sẽ chịu chơi với con chứ?”

“Sasa là một đứa trẻ ngoan, nếu con chủ động làm quen với các bạn, nhất định sẽ chơi rất vui.”

Cô bé lập tức hân hoan reo lên.

Nhưng chưa vui được bao lâu, bé liền ngẩn người, nghiêng đầu, như thể chợt nhớ ra điều gì.

“...Không, con nghĩ vẫn là không đi học nữa.” Sasa do dự hồi lâu, lắc đầu nói.

“Tại sao?” Usei hơi bất ngờ.

Sasa giấu tay ra sau lưng, rũ đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Bé nói: “Bởi vì nếu con đi học, trong nhà chỉ còn lại mỗi ba ba thôi. Những người khác đều không nhìn thấy ba... ba ở nhà một mình, sẽ buồn lắm phải không?”

Sasa vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt, trên người đối phương tràn đầy mùi vị cô đơn.

Với một người nhạy cảm với cảm xúc người khác như bé, ấn tượng đó khắc rất sâu.

—— Khi ấy, Usei thật sự rất cô độc, cũng rất đau lòng.

Giờ đây vất vả lắm mới khá hơn, lanh lợi như Sasa hoàn toàn không muốn để ba ba của mình trở về như lúc ban đầu.

Usei: “……”

Hắn chậm rãi chớp mắt, trong lòng như có một dòng nước ấm len lỏi chảy qua.

“Chỉ là đi học thôi mà, buổi chiều con sẽ về lại nhà, cuối tuần còn được nghỉ. Thật ra cũng chẳng xa nhau bao lâu đâu. Với lại, ba ba ngày thường cũng có rất nhiều việc phải làm, bận đến mức không lo hết nổi.”

Giọng người chú linh da đen tóc bạc trầm thấp khàn khàn. Hắn vừa nói, vừa dùng đốt ngón tay nhẹ gõ lên trán Sasa, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng, mang theo một nụ cười nhạt nhưng thật sự tồn tại:

“...Đã từ lâu rồi, ba không còn thấy cô đơn nữa.”

Bây giờ, mỗi một ngày, đều là những ngày tháng ấm áp và đầy đủ khiến người ta lưu luyến.

---

Trong vài ngày tiếp theo, Usei đã lần lượt đến thăm tất cả các trường mẫu giáo gần nhà, còn ôm Trà Trà theo cùng để tham quan.

Mọi việc đang viết dở đều bị hắn gác lại hết sau đầu.

Khi nhận được bưu kiện từ nhà xuất bản, hắn còn đang phân tích ưu khuyết từng trường học, đến mức phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Hắn mơ màng lấy điện thoại ra, mở bưu kiện, nhìn thấy người gửi thì mới tỉnh táo lại.

【From: Nhà xuất bản Thu Nguyệt】

“Thu Nguyệt ?”, chính là nhà xuất bản mà hắn đã gửi bản thảo trước đó.

【Giác Giác tiên sinh, xin chào.】

【Không lâu trước đây, chúng tôi đã nhận được truyện dài 《Ghi chép về những điều mắt thấy tai nghe trong hành trình 21 năm》 và truyện ngắn thiếu nhi 《Báu vật thần ban》 mà ngài gửi đến. Sau khi trải qua quá trình duyệt xét kỹ lưỡng, cả hai tác phẩm đều đã được thông qua. Tôi là Hiraramatsu – biên tập viên sẽ phụ trách liên hệ và làm việc trực tiếp với ngài trong tương lai...】

Bức thư điện tử dài dằng dặc, lời lẽ có phần vụng về, giống như được viết bởi một biên tập viên mới vào nghề.

Usei quét nhanh một lượt, rất nhanh đã đọc đến cuối.

Sau đó...

Chú linh-Usei-đặc cấp lặng người: “……”

Nội dung thư thực chất có thể tóm tắt bằng một câu: —— tất cả bản thảo hắn nộp đều đã được thông qua.

Tổng cộng ba bài, cả ba đều được duyệt. Vì chất lượng nội dung quá tốt, đặc biệt là truyện dài mới nhất, hành văn và cốt truyện đều gây kinh ngạc, theo lời của biên tập Hiraramatsu —— đã nhận được nhiều lời khen trong nội bộ nhà xuất bản.

Thế nên trước khi những bản thảo đó kịp được đăng chính thức, tổng biên tập sắc sảo của nhà xuất bản Thu Nguyệt đã lập tức ra quyết định: nhân lúc Usei vẫn chưa nổi tiếng, mời hắn ký hợp đồng trở thành tác giả thường trú, đồng thời được ưu tiên xuất bản.

Vị Hiraramatsu này – biên tập viên trẻ xuất thân từ trường danh tiếng – chính là người được giao trọng trách liên lạc và đàm phán mời chào.

Mục đích của bức thư chỉ có một: anh ta muốn đích thân đến thăm Usei, bàn bạc cụ thể về chuyện hợp tác và chi tiết bản thảo.

Muốn gặp mặt nói chuyện.

—— Nhưng Usei lại là một tồn tại mà người thường không nhìn thấy cũng chẳng nghe được, hoàn toàn không có cách nào gặp mặt trực tiếp với người khác: “……”

Dù trong lòng rất vui vì bản thảo được duyệt, nhưng hắn chỉ có thể nói —— làm phiền liên lạc với tôi qua thư điện tử hoặc thư tay, chuyện hợp đồng cũng xin xử lý qua đường bưu điện.

Gặp mặt nói chuyện trực tiếp... thật sự là không được.

Gã ôm đầu đau khổ nghĩ như thế.

Tất nhiên, hắn không thể nào thật sự viết mail trả lời kiểu trắng trợn như vậy.

Nhìn chằm chằm điện thoại, Usei bắt đầu vắt óc suy nghĩ nên diễn đạt thế nào mới không khiến người ta nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com