Chương 29 + 30
CHƯƠNG 29
_____________________________________________________
Gojo Satoru, người này đúng là có độc.
Hiện tại Kashima Rin vẫn còn đang trong hình dạng Boa Hancock, lại còn vì cái "độc" kia mà phát bệnh tương tư chẳng khác nào bị trúng tà.
Để tránh việc chỉ vừa nghĩ đến Gojo Satoru đã bị bệnh tái phát, Kashima Rin dứt khoát dọn sạch đầu óc, toàn tâm toàn ý tập trung vào con số đếm ngược của điểm đánh dấu.
Con số vàng kim dần dần giảm xuống còn 0.
【 Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Phần thưởng lần này là —— một con Đấu Lang. 】
"Đấu Lang? Là cái loại sói mà ta nghĩ đến sao?"
【 Không sai. Đấu Lang là chủng tộc đến từ một thế giới khác, nhan sắc cao, tiềm lực cực lớn, và điều quan trọng nhất là — chúng hiểu con người. Nếu được chúng thừa nhận, tương lai tuyệt đối là một đồng minh đáng tin cậy. 】
【 Ký chủ lần này đạt được là một con sói con của tộc Đấu Lang, có thể nuôi từ nhỏ, tự mình bồi dưỡng và thuần phục. 】
Đánh dấu xong, Kashima Rin cũng chẳng định ở lại sân bóng rổ thêm giây nào. Cậu nhanh chóng rời khỏi đầu phố, vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống.
"Nói vậy... nếu nó lớn lên, có khi còn mạnh hơn cả đặc cấp chú linh?"
【 Nếu được bồi dưỡng đúng cách, về lý thuyết thì đúng là vậy. 】
【 Tộc Đấu Lang vốn là một trong tám vương giả của Thực Linh giới, tổ tiên từng thống trị cả một thế giới. Đừng thấy bây giờ chỉ là sói con — tương lai có thể cao hơn cả nhà, chiến lực cực kỳ khủng khiếp. 】
Kashima Rin trầm mặc một lát. "............ Nói vậy ta chắc nuôi không nổi rồi."
Đùa à, cao 55 mét, dài cả trăm mét, nặng hai vạn tấn — đến chú thuật giới còn chưa chắc kham nổi, huống hồ là mình!
"Hiện tại nó đang ở trong không gian hệ thống à?" Cậu tò mò hỏi, liếc nhìn xung quanh, bỗng phát hiện cách đó không xa có một cây cầu đá nhỏ — phía dưới vòm cầu là chỗ khá kín đáo.
"Thả Đấu Lang ra đi."
Theo tiếng nói của cậu, một sinh vật cao ngang bắp chân với bộ lông trắng muốt hiện ra trước mắt.
Đó là một con sói con toàn thân trắng như tuyết, quanh cổ có lớp lông dài mềm mại như sương. Khác biệt lớn nhất với sói thường — chính là đôi mắt.
Hai con ngươi đỏ rực, tròng đen sâu thẳm như vực, mang theo vẻ đẹp vừa yêu dị vừa thuần khiết. Dưới mỗi mắt còn có hai vệt lông xanh nhạt, hình giống con số 7, tăng thêm vài phần thần bí.
Không nghi ngờ gì nữa — đây là sinh vật "đứng đầu về nhan sắc" trong các loài chó.
"Ngao ô... ngao ô..."
Sói con cất tiếng kêu nhỏ, vừa kêu vừa dụi đầu vào mắt cá chân Rin, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.
Kashima Rin, vốn còn thấy tiếc vì không nhận được điểm sắm vai, giờ chỉ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu kia thôi đã thấy lòng mềm nhũn.
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm con sói con vào lòng.
"Cho ngươi một cái tên nhé." — Rin vừa vuốt ve lớp lông mịn, vừa trầm tư.
"Ô ô ô..." Sói con kêu khẽ, đôi mắt đỏ vẫn dõi theo cậu, cổ vươn ra tựa lên vai Rin. Đầu mũi ướt lạnh cọ nhẹ vào cổ cậu, như đang cố ghi nhớ hơi thở của chủ nhân.
"Shiro. Thế nào?"
"Ngao ô ~" Sói con kêu lên một tiếng, dường như rất hài lòng với cái tên đó, đuôi khẽ vẫy như đang cười.
"Đừng có làm cái vẻ mặt đó." Rin bất đắc dĩ gãi nhẹ lên đầu Shiro, "Ngươi làm vậy giống y hệt cái tên tra nam kia. Cả hai đều thích phạm quy."
Không nhắc đến Gojo Satoru thì thôi — vừa nói ra, cậu lại cảm thấy bộ lông trắng mịn của Shiro giống hệt mái tóc bạc của hắn.
Không được. Không được nghĩ nữa.
—
"Ai~ Đây chẳng phải là Hancock sao~?"
Khoan đã. Cậu vừa nói không được nghĩ đến hắn mà! Sao giờ lại nghe thấy cả ảo giác rồi?!
Thấy Kashima Rin vẫn cứ lơ mình, Gojo Satoru từ trên đê đi xuống, bước vào khoảng trống dưới vòm cầu. Hắn nghiêng đầu, giọng mang chút buồn cười pha với mơn trớn:
"Boa Hancock đang giận à?"
"Gâu ô!"
Con Đấu Lang nhỏ trong lòng Rin – Shiro – lập tức gầm gừ, giương nanh cảnh cáo. Dù biết người đàn ông trước mặt mạnh hơn hẳn, nó vẫn theo bản năng bảo vệ chủ nhân.
Không phải ảo giác!
Rin quay người, quả nhiên thấy dáng người cao gầy quen thuộc ấy – Gojo Satoru.
"Là lỗi của anh, Hancock đừng giận nữa mà." Gojo vừa nói vừa cúi người, thản nhiên đưa tay chạm lên má Rin. "Đêm đó nhắn tin cho em xong thì anh phải ra nước ngoài gấp. Vừa mới về thôi. Liên lạc mãi không được, ai ngờ lại gặp em ở đây. Chắc là số phận sắp đặt rồi."
Rin: "........." Cái số phận này đối với tôi đúng là chẳng hề tốt đẹp.
Gojo Satoru vì sao lại không liên lạc được với Rin ư?
Bởi chính Rin đã chặn anh sau cái lần "phát bệnh" vì tương tư kia. Đến lúc bình tĩnh lại, cậu quên mất phải bỏ chặn.
Lý trí thì hiểu rõ ràng như thế, nhưng di chứng của bệnh tương tư khiến Rin chẳng thể hoàn toàn kiểm soát hành vi của mình.
Gương mặt cậu ửng hồng, giọng hờn dỗi mềm như kẹo:
"Anh đúng là đồ không biết giữ lời."
"Vậy..." Gojo cúi thấp giọng, hơi thở ấm áp phả bên tai, "phải làm sao Hancock mới chịu tha cho anh đây?"
"Gâu ô!!"
Shiro kêu to một tiếng, kéo Rin về với hiện thực.
Gojo nhìn con sói nhỏ, ánh mắt vẫn đầy thích thú. "Đây là thú cưng của em à? Là sói sao? Thật đặc biệt đấy, anh chưa thấy loại này bao giờ."
Nói rồi, hắn cúi xuống, cầm lấy chân trước của Shiro, mỉm cười tự giới thiệu:
"Ba đây nha~"
Rin: "........." Ba ba cái đầu anh ấy!
Gojo Satoru đúng là ở góc độ nào cũng tìm được cơ hội chiếm tiện nghi.
"Đây là Shiro, tôi vừa mới nhặt được." Rin cố giữ bình tĩnh, tránh bạo lực trong lúc đầu đang có dấu hiệu "phát bệnh".
Thật ra Rin đã chuẩn bị sẵn nơi để nuôi Shiro rồi, nhưng chỉ với một câu của Gojo, kế hoạch đó lại lung lay.
Đấu Lang vốn là sinh vật đặc biệt, nếu bị phát hiện xuất hiện quanh "Boa Hancock", mọi chuyện sẽ càng rắc rối.
"Shiro à." Gojo vừa cười vừa vuốt lông con sói nhỏ.
Thấy Rin không phản kháng, Shiro cũng tạm thời yên lặng.
"Hancock đến Saitama à? Vậy thì tiện quá, anh cũng muốn dẫn em đi gặp một người." Gojo nhìn cậu, đôi mắt lóe lên ý cười ranh mãnh.
"Người nào?" Rin nghiêng đầu, trong lòng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mơ hồ.
Chẳng lẽ... là muốn dẫn mình về ra mắt cha mẹ sao?!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Rin đã tự bóp nát nó ngay.
Nếu còn nghĩ tiếp, chắc cậu sớm muộn gì cũng bị chia đôi nhân cách mất thôi.
"Đến rồi em sẽ biết." Gojo thần bí nói, "Ngay gần đây thôi."
Rin ôm Shiro theo anh lên đê, đi thêm khoảng năm trăm mét thì rẽ vào một khu dân cư.
Rẽ trái, rồi rẽ phải, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà hai tầng.
Bảng tên trước cửa viết: "Fushiguro".
Rin chớp mắt. "Đây... không phải nhà anh mà."
"Kỳ lạ, đi đâu mất rồi nhỉ?" Gojo gãi cằm, vẻ mặt hơi rầu rĩ.
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Rin hỏi, hoàn toàn không hiểu.
"Đã bảo rồi mà, giới thiệu cho em một người." Gojo vẫn giữ nụ cười ấy.
"Người nào?"
"Ừm..." Gojo làm bộ suy nghĩ, rồi búng tay, "Nói sao nhỉ, tạm xem là... con trai anh đi."
"Anh nói cái gì?!" Rin trừng mắt, suýt đánh rơi Shiro trong tay.
Con sói nhỏ cũng lập tức nhảy xuống đất, nhìn hai người chuẩn bị... đánh nhau chăng?
"Anh có con trai rồi?!" Rin túm cổ áo Gojo, kéo anh lại gần, giọng run lên vì phẫn nộ.
Thế mà trước đó anh còn dám nói mình "chưa từng yêu ai"?!
Tra nam, đúng là tra nam!
"Hancock để ý anh như vậy sao?" Gojo bật cười, nhân cơ hội cúi đầu xuống gần.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Cả hai như bị cuốn vào luồng không khí mơ hồ, chỉ cần một cái khẽ nghiêng là môi đã có thể chạm nhau.
"Chính xác mà nói," Gojo nhướng mày, "là con nuôi thôi."
Rin nhận ra phản ứng của mình hơi quá, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận.
Chết tiệt, cái bệnh tương tư này ảnh hưởng đến mình quá lớn rồi!
"Cái đó..."
Giọng nói non nớt vang lên phía sau, nhẹ mà rõ ràng:
"Chúng cháu... có làm phiền hai người không ạ?"
Rin giật mình buông cổ áo Gojo, quay lại thì thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt đỏ ửng, đang nắm tay một cậu bé tóc dựng như nhím.
Cậu nhóc kia lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với chị gái mình.
"Haizz~" Gojo thở dài như tiếc nuối. "Anh còn tưởng Hancock sẽ chủ động cơ đấy."
"Anh nói cái quái gì vậy, trước mặt trẻ con mà cũng không biết ngượng à?!" Rin tức đến nghẹn lời.
Cậu bé im lặng nhìn Rin, rồi lấy từ túi ra một chùm chìa khóa, đưa cho Gojo:
"Chúng cháu ra ngoài trước."
Rin: "???" Tình huống gì đây?
Gojo cười khẽ, "Megumi dễ thương thật đấy."
Sau đó anh giới thiệu:
"Hancock, đây là Fushiguro Tsumiki, còn đây là Fushiguro Megumi."
Rin thở ra. Thì ra là Megumi anh nói đến là cậu bé này à.
Ban nãy nghe tên "Megumi", cậu còn tưởng là cô gái dịu dàng nào đó cơ.
Gojo vui vẻ vẫy tay:
"Tsumiki, Megumi, đây là Hancock — bạn gái của ta, gọi 'mẹ' cũng được nha~"
Rin: "..............."
Anh đúng là không biết xấu hổ giới hạn ở đâu luôn đấy, Gojo Satoru.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 30
_____________________________________________________
Fushiguro Tsumiki mời hai người họ vào nhà.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc, không gian gọn gàng đến mức hơi lạnh lẽo – gần như chẳng thấy dấu vết của sinh hoạt gia đình.
"Ở đây chỉ có hai anh em họ sống thôi à?" Rin hỏi nhỏ. Megumi đã vào phòng thay đồ, còn Tsumiki thì đang bận trong bếp chuẩn bị trà bánh.
Ngay từkhi đi vào, Rin đã để ý: ngoài mấy đôi giày nhỏ của hai đứa, chỉ có thêm vài đôi dép khách dùng, trong đó có cả đôi đang ở trên chân cậu.
Megumi và Tsumiki nhìn qua cũng chỉ tầm bảy tám tuổi. Cha mẹ bọn họ lại để hai đứa nhỏ tự sống một mình như vậy sao?
"Cũng không hẳn là chỉ có bọn em."
Tsumiki từ bếp bước ra, nở nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm. "Gojo-san đã tìm người đến chăm sóc bọn em, giúp việc ăn ở hàng ngày, còn anh ấy thì thỉnh thoảng ghé thăm."
Gojo nghe vậy liền đẩy gọng kính râm, hơi hất cằm lên : Kiêu ngạo.jpg
Do tính chất công việc của chú thuật sư, Gojo không thể luôn kề cận hai anh em, nên hắn nhờ người trong gia tộc Gojo đến trông nom, nhưng không can thiệp vào cuộc sống riêng của họ.
Bản thân Gojo, khi rảnh, vẫn thường xuyên đến thăm.
Chỉ là – hôm nay hắn lại đưa người khác đến, đây là lần đầu tiên.
Tsumiki khẽ liếc sang Rin, ánh mắt mang theo chút tò mò. Cô bé có thể cảm nhận được: vị "Hancock" này đối với Gojo-san hẳn rất đặc biệt.
Trong bếp vang lên tiếng nước sôi lách tách, Tsumiki vội vã quay lại.
Gojo tựa người lên ghế sô pha, giọng hắn bỗng trầm xuống:
"Cha của Megumi đã mất rồi. Trước khi chết, ông ấy 'phó thác' thằng bé lại cho tôi chăm sóc."
Bầu không khí trong phòng thoáng nặng nề.
Rin hơi sững người.
Một người đủ thân với Gojo để gửi gắm con trai... chắc chắn cũng là chú thuật sư.
Và như vậy, cái nghề này quả thật quá nguy hiểm.
Một giây trước còn có thể cười nói cùng nhau, giây sau đã nằm xuống mãi mãi.
Khi Rin đang thầm nghĩ, Gojo đã lại ghé sát – khoảng cách giữa hai người không đến mười phân.
Giọng nói ấy lại vang lên, bình thản đến đáng sợ:
"Chỉ là, người đó... bị tôi giết."
Rin: "???"
Một cú xoay ngoạn mục đến mức lạc giọng!
Cái kiểu "gửi con cho kẻ giết mình" là logic gì thế?!
Chú thuật sư các người đúng là não đều... hoạt động ở tần số khác thật!
Mà Gojo, không chỉ không cảm thấy có gì sai, lại còn rất ung dung kể ra.
Rin im lặng, nhưng ánh mắt cậu đã nói hết: "Ngươi bị bệnh à?"
Gojo nhận ra ngay cái "quan tâm" đó, khẽ bật cười trầm thấp:
"Hancock, em đang lo cho anh à?"
Anh đúng là có thể hiểu mọi thứ theo hướng có lợi cho mình.
"Không sao đâu. Megumi... là trường hợp đặc biệt." Gojo nói, giọng nhẹ tênh như thể đang kể chuyện phiếm, khóe môi còn nhếch lên, thiếu điều muốn ngân nga thành nhạc.
"Ta khi nào lo cho ngươi? Đừng tự ảo tưởng." Rin lập tức cầm tay nải của mình lên, cố làm ra vẻ lạnh nhạt.
"Thế à~" Gojo nhún vai, hoàn toàn không để tâm. "Nhưng mà... Hancock, hình như em chẳng hề ngạc nhiên nhỉ?"
Câu nói ấy, cùng nụ cười nửa đùa nửa thật của Gojo, khiến trái tim Rin bất giác loạn nhịp. Gương mặt cậu cũng không nghe lời mà nóng lên.
"Cái... cái gì cơ? Có gì mà phải ngạc nhiên?"
"Anh vừa bảo 'giết người' đó." Gojo đưa ngón trỏ vẽ vòng tròn trước mặt Rin, đôi mắt lam lấp lánh ánh tinh nghịch. "Người bình thường mà nghe được câu này chắc sẽ sợ xanh mặt, hoặc ít nhất cũng lùi ra sau. Còn em thì chẳng hề có phản ứng gì cả."
Rin: "............"
Ngươi có vấn đề thật rồi Gojo Satoru.
Rin hít sâu, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày, liếc anh một cái:
"Ta giống người bình thường sao?"
Gojo nhướng mày, cười khẽ. Đúng, quả thật không giống.
"Nhìn ngươi là biết không phải hạng tầm thường. Làm ra chuyện gì ta cũng không thấy lạ." Rin bắt chéo chân, thản nhiên nói tiếp, "Hơn nữa, người bình thường làm sao chịu nổi dòng điện mạnh như ngươi lần trước chứ?"
Cậu nhanh trí tìm ra một "bằng chứng" thuyết phục.
Gojo cười lớn: "Hancock đúng là thông minh ghê~"
Chủ đề "giết người" cũng theo đó mà nhẹ nhàng trôi qua.
Một lát sau, Tsumiki từ bếp trở ra, tay bưng khay đồ uống.
Trên khay có hai ly — một là trà, ly còn lại là nước trái cây, trong veo và có mùi ngọt dịu.
Gojo Satoru không phải lần đầu đến nhà Fushiguro, nên cô chị Fushiguro Tsumiki — người vốn cẩn trọng và chu đáo — đương nhiên biết rõ sở thích của anh ta.
Kashima Rin liếc nhìn ly nước trái cây trên khay.
Thật ra cậu cũng thích nước trái cây.
Không cần cầu kỳ như trà, chỉ cần mở nắp là uống được.
Nhưng trà đã pha xong rồi, không thể khiến một đứa trẻ làm công vô ích được.
Lúc này, Fushiguro Megumi đã thay quần áo xong, từ trên lầu đi xuống. Cậu bé nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, để mọi người phải đợi."
Nói xong, cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ yên tĩnh như một con búp bê vải tinh xảo. Chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng di chuyển theo động tác của Shiro là chứng tỏ cậu vẫn đang quan sát thế giới.
Kashima Rin vốn luôn có kiên nhẫn với trẻ con — có lẽ vì trong nhà cậu cũng có hai cô em gái. Một trong số đó lại cực kỳ nghịch ngợm, nên độ bao dung của cậu với trẻ nhỏ khá cao.
"Em là... Megumi, đúng không?" Kashima Rin hỏi, rồi khẽ vẫy tay với Shiro.
Fushiguro Megumi gật đầu, "Fushiguro... Megumi."
Giọng nói đều đều, không lên không xuống, như đang đọc thuộc lòng.
Kashima Rin bế Shiro lên, lắc lắc trước mặt cậu bé:
"Em thích Shiro chứ?"
Gojo Satoru lúc này vắt chéo chân, dựa người trên sofa, yên lặng quan sát hai người bên kia đang tương tác — một "mẹ kế" và một "con riêng" trông vô cùng hòa hợp.
Nghĩ đến đây, khóe môi anh cong lên, bật cười "phốc" một tiếng.
Cả Kashima Rin, Fushiguro Megumi và Shiro đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía kẻ vừa phá vỡ bầu không khí.
"Đừng để ý, đừng để ý," Gojo Satoru xua tay, "các người cứ tiếp tục đi."
Fushiguro Megumi thật sự "tiếp tục", như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Nó tên là... Shiro sao?"
Tên nghe vừa đơn giản vừa thô bạo.
"Shiro là con vật ta nhặt được hôm nay. Nơi ta ở không cho phép nuôi thú cưng, nếu em thích nó, Megumi, vậy có thể giúp ta chăm sóc nó được không?" Kashima Rin nói, rồi đưa Shiro về phía cậu bé.
"Tặng cho em... thật sao?" Fushiguro Megumi thoáng ngạc nhiên, đưa tay đón lấy Shiro.
"Nếu Megumi thích, thì không thành vấn đề," Fushiguro Tsumiki mỉm cười. Thật ra, có một con vật nhỏ bầu bạn với em trai, cô cũng rất yên tâm.
"Shiro là sói, ăn hơi nhiều đấy," Kashima Rin nghiêng đầu, "nhưng ta nghĩ chắc sẽ có người lo phần đó giúp em."
Không thì với điều kiện của hai anh em Fushiguro, cậu e rằng Shiro sẽ ăn đến sạch bếp.
Hơn nữa, ngoại hình Shiro quá đặc biệt — nếu ở bên Kashima Rin, chẳng mấy chốc cũng bị Gojo Satoru nhìn ra manh mối. Quan trọng hơn cả, đi theo cậu sẽ chẳng có tương lai gì.
Còn Fushiguro Megumi lại khác.
Tương lai, cậu bé này có hơn tám phần mười khả năng trở thành chú thuật sư.
Đi theo chú thuật sư, Shiro sẽ có cơ hội lớn để trưởng thành, và thậm chí những chú linh cũng có thể trở thành nguồn năng lượng giúp nó mạnh hơn.
"Hải hải~ Bao hết trên người ta," Gojo Satoru lên tiếng, như thể việc nuôi một con sói chẳng đáng gì cả.
"Ngao ô."
Shiro nhìn Kashima Rin một lúc lâu, rồi mới bước đến bên Fushiguro Megumi, vòng quanh chân cậu hai vòng, khẽ kêu "ô ô..." như đồng ý.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến chạng vạng.
Kashima Rin phải về nhà, sáng mai còn đi học, nên chủ động đứng dậy cáo từ.
Gojo Satoru cũng không ở lại lâu, theo cậu cùng rời khỏi nhà Fushiguro.
"Hancock, để ta đưa em về," Gojo Satoru hứng thú nói.
"Không cần, ta có thể tự đi được."
Nói đùa sao, cậu còn định về thẳng tiệm Con Lật Đật, nếu để anh ta tiễn, lỡ đâu lại rẽ qua khu nhà của Takato-nii thì phiền phức lắm.
Ryōgi Shiki đã từng giẫm vào vết xe đổ đó rồi — cậu không định lặp lại.
"Ngươi không phải mới về từ nước ngoài à, nên về sớm mà nghỉ, lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh xong đâu," Kashima Rin nói dứt câu liền xoay người đi, chẳng để Gojo Satoru có cơ hội nói thêm.
"Lại bị ghét bỏ rồi sao?" Gojo Satoru cười nhẹ, vuốt cằm, "Xem ra phải nghĩ cách khác thôi."
Thi thoảng bị từ chối thì còn thú vị, nhưng nhiều quá thì lại không ổn.
Kashima Rin đến ga, lấy hành lý đã gửi, rồi xách về phía công viên Beika.
Công viên này nằm đối diện tiểu học Teitan, cách nhà cậu chỉ một con phố.
Từ Saitama trở lại Tokyo, trời đã tối hẳn. Sau khi thay đồ ở công viên, không ai nhận ra cô gái cao gầy lúc nãy đã biến mất.
"Hệ thống, đây là... Haki Quan sát sao?"
Dù bịt mắt, Kashima Rin vẫn có thể cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, tránh người và xe dễ dàng.
【Đúng vậy. Sau khi ký chủ lĩnh hội Haki Quan sát, ngươi đã có thể tự rèn luyện thêm.】
"Vậy thì tốt rồi."
Kashima Rin nở nụ cười, tâm trạng nhẹ hẳn đi — xưa nay chưa từng cảm thấy thoải mái đến vậy.
【Nhưng Haki Vũ Trang cũng rất hữu dụng, ký chủ nên cân nhắc nha~】 hệ thống cố nài nỉ.
"Rồi tính sau."
Nói là vậy, nhưng thực ra Kashima Rin chẳng có ý định luyện nó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com