Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 + 4

CHƯƠNG 3

_____________________________________________________

Kashima Rin mở cửa sổ phòng mình — đó là cậu, chính cậu là người đã rời đi từ lối này.

Hệ thống xúi giục cậu trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, còn nói như vậy sẽ không làm phiền đến cha mẹ, mà lại nhanh chóng và thuận tiện. Vấn đề an toàn? Không cần lo. Tuyệt đối là hành động của một đại trượng phu.

Không biết đầu óc bị gió thổi kiểu gì, có lẽ vì sau khi mặc đồ của Mavis, cậu thực sự cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đang dâng trào trong cơ thể. Thế là cậu mở cửa sổ và nhảy xuống.

Cơ thể cậu nhẹ như lông chim, phiêu phiêu mà rơi xuống đất.

Đứng trước cửa nhà, Kashima Rin vẫn còn hơi sợ. Sao cậu lại có thể dễ dàng nhảy xuống như vậy chứ? Nếu hệ thống này thực chất là một thứ tà vật dụ người ta nhảy lầu t·ự s·át thì sao?

May mắn thay, tuy hệ thống có vẻ không đáng tin lắm, nhưng lần này nó không lừa cậu.

Hiện tại vấn đề là: "Ta nên làm thế nào để đi lên lại?"

Hệ thống ngơ ngác nói: 【 Ký chủ, ngươi hiện tại đã có 21% tiến độ! Chẳng lẽ không cảm thấy cơ thể có phản ứng nào đó để sử dụng sức mạnh sao? 】

Kashima Rin lập tức bừng tỉnh: "Hóa ra mấy thứ hiện lên trong đầu ta khi nãy không phải là ảo giác do ta tự tưởng tượng sao?"

Cậu còn tưởng do đột nhiên sở hữu sức mạnh, nên mình mới bị "bệnh trung nhị" phát tác.

【 Đương nhiên không phải. Theo tiến độ sắm vai tăng lên, sức mạnh thể hiện ra ngoài cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đợi tiến độ vượt qua 70%, ngươi còn có thể học được ba đại siêu ma pháp của Mavis — là những năng lực vô cùng mạnh mẽ đó! 】

Vừa nghe hệ thống giải thích, Kashima Rin vừa thử sử dụng các phương pháp điều khiển ma lực hiện ra trong đầu. Một phép bay đơn giản đã giúp cậu trở về phòng ngủ.

Việc đầu tiên sau khi quay lại chính là cởi bộ váy mềm mại đang mặc.

Chỉ trong nháy mắt, nguồn sức mạnh to lớn trong cơ thể cậu lập tức biến mất. Cảm giác đó giống như một người khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên già yếu — thật sự rất không thoải mái.

"Ngươi nói cái tiến độ sắm vai kia, làm sao để tăng lên?" Bị sức mạnh hấp dẫn, Kashima Rin tò mò hỏi.

【 Ngaaaa ! ký chủ, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi sao?! 】 Hệ thống kích động, thao thao bất tuyệt mà nói: 【 Muốn tăng tiến độ nhanh nhất, chính là trong quá trình cosplay, mọi hành động, phản ứng càng giống với nhân vật nguyên bản thì tiến độ sẽ tăng càng nhanh! 】

"Tỉ như là?"

【 Lấy nhân vật Mavis mà ngươi đang cosplay hiện tại làm ví dụ, đây là video phổ cập về nhân vật, ký chủ có thể xem để tự mình lĩnh hội. 】

Video hiện lên là một tiểu loli đáng yêu, mặc bộ váy hồng nhạt giống hệt của cậu khi nãy. Năng lực thì vô cùng mạnh, nhưng lại thích ăn ngọt, cảm xúc dễ lộ ra ngoài, và đặc biệt... rất hay khóc.

Kashima Rin cảm thấy có lẽ nãy giờ mình bị điên. Là một người bình thường không tốt sao? Sao lại ham sức mạnh làm gì chứ?

【 Dĩ nhiên cũng có thể không hoàn toàn làm theo tính cách nhân vật, chỉ là khi đó tiến độ sẽ tăng chậm hơn. Mỗi ngày cosplay đủ 10 tiếng thì sẽ tăng một chút độ thuần thục. Càng về sau, cấp bậc càng cao, yêu cầu sẽ càng nhiều. Đây là cơ chế để ngăn ký chủ lười biếng. 】

Một Kashima Rin vốn sống tiêu cực lười nhác: "............" Vậy không phải là quá chậm sao?

【 À còn nữa, để tránh đầu cơ trục lợi, mười tiếng đó không tính thời gian ngủ nhé. 】 Nên đừng nghĩ đến việc gian lận.

"Ta cảm thấy như vậy là được rồi." Kashima Rin đã thay áo ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, "Ba mẹ chắc đã ngủ rồi, nhân lúc này đi trừ cái nguyền rủa đó thôi."

Chỉ có làm như vậy, cậu mới thấy yên tâm.

Kashima Yugen và Kashima Sayaka quả nhiên đã ngủ say. Kashima Rin lặng lẽ mở cửa phòng họ mà không đánh thức bất kỳ ai.

Dù cha mẹ không tỉnh, vẫn có vài cặp mắt từ trong bóng tối nhìn về phía cửa.

Đó là một con chú linh trông như ký sinh trùng, đầu và lưng đều có mắt, miệng há rộng đầy dữ tợn như đang cười gằn. Nó không rời mắt khỏi Kashima Yugen, tựa như muốn xông đến cắn xé ông.

【 Là chú linh đang tiến hóa cấp ba, trừ khử rất đơn giản. Ký chủ chỉ cần dùng sức mạnh vừa học, đánh cho nó một quyền là xong. 】 Hệ thống còn thuận tiện an ủi: 【 Yên tâm đi, cho dù bị đ·ánh thành cặn bã cũng sẽ biến mất sạch sẽ, không làm bẩn phòng đâu. 】

Kashima Rin bước tới, nhẹ nhàng tung một quyền vào khoảng không, sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài, đóng cửa lại thật khẽ.

"Những chú linh này thật sự xấu quá mức."

Người nhà Kashima đều rất đẹp, cậu đã quen sống giữa những người có ngoại hình xuất sắc, nên thẩm mỹ tự nhiên cũng cao hơn người bình thường. Điều đó dẫn đến việc cực kỳ khó chịu khi nhìn những sinh vật xấu xí như chú linh.

Ta là nhan khống, ta kiêu ngạo. 

Thức trắng đêm đến tận rạng sáng, Kashima Rin cuối cùng cũng buông tay buông chân, lết về phòng rồi ngã vật xuống giường ngủ như chết.

Cùng thời điểm đó, hai chú thuật sư trẻ tuổi vừa trừ xong lời nguyền tại trường tiểu học Teitan, lại thành công thu thập được ngón tay Ryomen Sukuna. Vừa từ khu học tập bước ra, họ liền thấy cổng trường trống trơn không một bóng người.

Geto Suguru mỉm cười, liếc nhìn người bên cạnh rồi nói:

"Cô bé đó đi mất rồi, Satoru."

Gojo Satoru im lặng mất hai giây, sau đó dặn dò:

"Cậu mang ngón tay về trường trước đi."

"Ơ kìa? Cậu thực sự định đi tìm người ta à?" — Ý tứ đã rõ rành rành.

Geto Suguru cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao thì "Lục Nhãn" kiểu gì mà chẳng gian trá đến phi lý, còn đối phương thì mang theo lượng chú lực đủ để làm lộ vị trí. Bị Gojo phát hiện cũng không phải chuyện khó đoán.

"Đương nhiên, tôi bao giờ nói miệng không?" Gojo Satoru cong môi cười.

Geto Suguru nhăn trán, hơi buồn rầu:

"Nhìn chiều cao và tuổi tác thì chắc vẫn đang học tiểu học... Này Satoru, cậu đừng nói là muốn 'nuôi từ bé' đấy nhé?"

Không nghĩ tới Gojo Satoru lại là kiểu người như vậy!

"Nuôi dưỡng à? Ý tưởng đó nghe cũng thú vị thật đấy." Gojo vừa nói vừa nghiêm túc vẫy tay, ra vẻ như thật sự đang cân nhắc nghiêm túc về khả năng này.

Geto Suguru ôm đầu, vội giữ chặt tay người bạn định bỏ đi:

"Này này, tôi chỉ đùa thôi mà!"

Gojo nghiêng đầu cười như không:

"Nhưng tôi không đùa. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất đáng mong đợi."

"Ít nhất thì cũng đợi đến sáng hẵng đi tìm người ta, giờ này ai cũng đang ngủ mà."

_________________

Kashima Rin ngủ một giấc đến khi trời sáng bừng mới tỉnh, mặt mày tươi tỉnh sảng khoái. Cậu xoa mắt, bước ra ngoài chào ba mẹ đang ăn sáng trong bếp.

Căn nhà đã hoàn toàn sạch bóng hơi thở của lời nguyền. Ba cậu – Kashima Yugen – vốn những ngày trước còn mệt mỏi hốc hác, giờ đây trông đã tỉnh táo và đầy sức sống.

"Ba thấy khỏe thật không đấy?" Rin vừa ăn sáng vừa hỏi. "Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử không?"

"Không cần không cần!" Yugen hớn hở khoe bắp tay, "Sáng nay bế mẹ con lên chẳng hề thấy nặng chút nào!"

【Ký chủ, ba ngươi... có phải đang "lái xe" không?】

Kashima Rin chớp mắt:
"???" Lái xe là gì?

Hệ thống im bặt trong một giây, rồi ho khan một tiếng. Hình như... mình đang dẫn dắt một bé con quá ngây thơ? Cảm thấy hơi bẩn.

Sau bữa sáng, bố mẹ bắt đầu chuẩn bị mở tiệm "Con Lật Đật", còn Rin thì lên lầu chơi với em gái Kashima Yuu – người có gương mặt cực kỳ "soái khí", rất hợp đóng vai tiểu ca ca trong các vở kịch.

"Ủa, sao lúc đầu ngươi không trói định Yuu luôn đi?" Rin thắc mắc. "Giới tính hợp, lại còn mê diễn kịch như vậy, chẳng phải rất lý tưởng sao?"

【Thẩm mỹ cá nhân thôi. Ta thích loại hình tinh xảo xinh đẹp cơ.】

Kashima Rin: "...Ta hoàn toàn có thể khiến ngươi không bao giờ có đất dụng võ!"

【............】Không tin.

Tới gần trưa, quán bắt đầu đông khách. Bố mẹ Rin bận đến mức chân không chạm đất. Kashima Yuu sau một buổi sáng chơi mệt thì ôm áo anh trai, mắt tròn xoe đáng thương:

"Anh ơi, em đói..."

"Chờ chút, anh lấy phần ăn cho em."

Cơm trưa của hai anh em đã được mẹ chuẩn bị sẵn từ nửa tiếng trước, nhưng lúc đó Yuu còn đang chơi nên không chịu ăn. Phần của Rin giống em gái, chỉ là khẩu phần nhiều hơn chút. Ngoài ra, Yuu còn có thêm một cái bánh cá taiyaki – loại ngọt mà Rin xưa nay chẳng thích.

Vậy mà hôm nay, không hiểu sao, vừa thấy bánh nằm trên đĩa, cậu nuốt nước bọt cái "ực", ánh mắt không dời khỏi nó.

"Anh?" Yuu nghiêng đầu gọi.

"À không sao, anh tới đây." Rin vội mang phần cơm đặt trước mặt em gái, đồng thời điên cuồng gọi hệ thống:"Này này, rốt cuộc là chuyện gì?!"

【Di chứng thôi mà. Mavis rất thích đồ ngọt. Đợi ký chủ đạt 100% độ hoàn thành vai diễn, nhận được năng lực của Mavis thì triệu chứng sẽ biến mất.】

Rin gật gù, gắp miếng cơm bỏ miệng:

"Cũng phải... đồ ngọt ăn cũng được."

"A? Vậy anh ăn đi!" Yuu tuy không nỡ đưa chiếc taiyaki đã cắn vài miếng, nhưng vẫn chìa ra trước mặt anh trai.

Đúng là sinh vật gọi là "em gái" là sinh vật đáng yêu nhất thế giới.

【Ký chủ, không phải lúc để muội khống đâu. Gojo Satoru tới rồi!】

Rin cứng đờ tay:

"Nhà ta đã hết lời nguyền, hắn còn mò đến làm gì?"

【Chú thuật sư cũng đâu phải lúc nào cũng lo xử lý nguyền rủa. Ngươi quên rồi à? Hôm qua hắn nói gì với ngươi?】

Rin nghiến răng:

"Hắn gọi ta là... tiểu cô nương!!"

【............】Trọng điểm cảm nhận thật đáng sợ!

【Dù sao thì, trong giới chú thuật sư hiện nay, người thiên phú và thực lực đứng đầu chính là Gojo Satoru. Hắn chắc chắn đã nhận ra tiềm năng của ngươi...】

"Không," Rin bình tĩnh cắt ngang, "Ta hoàn toàn không có tiềm năng."

Hệ thống: 【............】Lúc đó chọ kí chủ đúng là ta sơ suất.

Kashima Rin cố gắng tự trấn an:

"Bọn họ cảm nhận được chú lực thì sao chứ? Ta chỉ cần không xuyên quần áo giống Mavis nữa là được. Hiện tại chú lực của ta hoàn toàn khác lúc trước, giới tính cũng thay đổi, tóc đổi màu luôn rồi. Còn ai nhận ra nổi?"

【Ký chủ, ngươi đánh giá thấp Gojo Satoru quá rồi.】Hệ thống phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, tiếp lời:

【Dù ngươi mới đạt 20% tiến độ vai diễn, cơ thể đã bắt đầu biến hóa. Nói dễ hiểu thì: thân thể ngươi hiện giờ có một loại "thuật thức đặc trưng" độc đáo. Dù chưa khai triển, nhưng chỉ riêng việc mang chú lực và tiềm năng thôi, cũng đủ để bị các trường chú thuật để mắt tới.】

Kashima Rin trừng mắt nhìn không trung:

"...Nói hay lắm, thế đôi mắt của hắn để làm gì? Không dùng để phân biệt giới tính à?!"

【Lục Nhãn mà chỉ nhìn giới tính thôi thì uổng phí lắm đó.】Hệ thống thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra.

Rin thở dài, giọng đầy kháng cự:

"Không có cách nào khác sao? Ta sống mười một năm yên ổn, bây giờ chỉ muốn tiếp tục làm người thường thôi."

Không ngờ câu hỏi này lại khiến hệ thống phấn khích một cách lạ kỳ. Giọng nó vang lên như mở cờ trong bụng:

【Có chứ! Đương nhiên là có cách!】

_____________________________________________________

CHƯƠNG 4

_____________________________________________________

【Ký chủ, ngươi phải biết rằng, không có gì là hệ thống không làm được.】

"Bao gồm cả chuyện... giúp đàn ông sinh con à?" – Kashima Rin buột miệng hỏi một câu đầy sai lầm.

【Đương nhiên!】– Giọng hệ thống vang lên đầy kiêu ngạo, 【Ở vô số thế giới, có một nơi tồn tại thứ gọi là 'thạch mang thai', nó có thể giúp đàn ông sinh con. Tuy nhiên, đó là đạo cụ đặc thù. Ký chủ muốn đạt được thì chỉ có thể đi theo con đường "đánh dấu".】

Kashima Rin giơ tay ra, "Không cần đâu, cảm ơn." Cậu muốn đấm chính miệng mình một phát – tự nhiên lại hỏi mấy chuyện tào lao làm gì cơ chứ!

【A, hắn đang đến chỗ ngươi rồi.】Hệ thống trò chuyện với Kashima Rin rất nhiều, nhưng vẫn không quên theo dõi hành động của Gojo Satoru. Vừa phát hiện đối phương di chuyển, nó lập tức đưa câu chuyện quay về quỹ đạo chính.

Một cơ hội tốt (để gài bẫy) như thế, sao nó có thể bỏ lỡ?

【Muốn che giấu tình trạng của bản thân, thật ra cũng không khó. Chỉ cần ——】hệ thống kéo dài giọng, 【thay đổi thân phận là được.】

Cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt trong lòng Kashima Rin. Cậu nuốt nước bọt, "Thay... thay thân phận gì cơ?"

【Chính là ký chủ ngươi nghĩ như thế. Khi ngươi hóa thân vào nhân vật khác, sức mạnh sẽ chuyển dần sang ngươi. Trừ khi tiến độ đạt 100%, nếu không thì người ngoài chỉ nhìn thấy năng lực của nhân vật ngươi đang đóng vai.】

"Nói cách khác, ta chỉ cần chọn một nhân vật không có sức mạnh gì là được?" – Rin hỏi lại, vẻ bán tín bán nghi.

【Đúng thế! Khi sắm vai đạt các mốc 50%, 80% và 100%, ngươi sẽ lần lượt mở khóa các nhân vật mới. Tất cả bọn họ đều là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng và mạnh mẽ từ các thế giới khác nhau!】

"......" – Kashima Rin, tiến độ hiện tại: 21%.

"Thế thì ngươi nói cái này cho ta có ích lợi gì chứ?" Còn không bằng bảo cậu ngoan ngoãn đi theo Gojo Satoru làm một cậu bé đáng thương cho rồi.

【Xét thấy lỗi hệ thống lúc đầu khi trói định, nay sẽ bồi thường. Ký chủ sẽ được mở khóa trước một nhân vật. Tuy nhiên, để mở khóa nhân vật tiếp theo, cần phải nâng giá trị sắm vai của Mavis hoặc một nhân vật mới sắp được mở lên 50%.】

Chỉ muốn thoát khỏi tình thế hiện tại, Kashima Rin không nghĩ ngợi gì liền gật đầu: "Được rồi, tới đi."

Dù sao cái trò "giả nữ" này cậu vốn chẳng hứng thú gì.

Hệ thống đã chuẩn bị từ sớm. Ngay khi Rin đồng ý, nó lập tức xác nhận: 【Đạo cụ đã được chuyển vào phòng ký chủ, mời về phòng kiểm tra.】

Bên ngoài không tiện, Kashima Yuu vẫn còn đang ở cạnh.

Kashima Rin xoa đầu em gái: "Yuu ngoan ngoãn ăn cơm nha, anh có việc về phòng một chút."

Ba bước hóa thành hai, thiếu niên nhanh chóng chạy về phòng. Đẩy cửa ra, trước mặt cậu là một cái giá treo đầy quần áo đặt giữa phòng ngủ.

"Nhiều vậy á?" – Rin bước tới gần, liếc mắt một cái liền sa sầm mặt – "Tại sao lại có cả bikini?!"

Trong số những bộ trang phục đó, chỉ có ba bộ là tạm chấp nhận được: một chiếc váy đỏ dài, một bộ đồng phục học sinh không rõ tên, và một bộ đồ đầu bếp màu trắng.

"Chẳng lẽ lần này ta phải cosplay đầu bếp à? Lại còn là đầu bếp nữ nữa chứ... cũng hiếm thật đấy."

【Lần này ngươi sẽ cosplay nhân vật tên là Nakiri Erina. Chỉ cần có đủ giá trị sắm vai, ngươi có thể đạt được kỹ năng nấu ăn siêu đẳng đó nha~】

"Cũng hấp dẫn đấy..." – Kashima Rin nhanh chóng hiểu ra ý đồ của hệ thống, nhưng vẫn dứt khoát từ chối – "Chỉ cần sau này ta cưới một người biết nấu cơm là xong."

Hệ thống: 【......Ngươi vui là được】

Thiếu niên thật quá ngây thơ.

Kashima Rin không chần chừ, cầm lấy bộ đồng phục đầu bếp trắng – đơn giản vì chỉ có bộ này là... có quần dài!

"Hình như hơi to quá." – Rin ướm thử lên người, dù hắn cao hơn bạn cùng tuổi, bộ đồ vẫn dài hơn vài phân.

【Ký chủ yên tâm, đồ do hệ thống cung cấp đều là tinh phẩm. Sẽ tự điều chỉnh kích thước dựa theo chiều cao ký chủ, không sợ hư hại hay dính dầu mỡ. Tuy nhiên, nếu dùng lực quá mạnh thì vẫn có thể làm hỏng.】

Vừa nghe vừa thay đồ, Rin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nếu không cần đội tóc giả, chỉ mặc bộ đồ này thôi thì cũng có thể tích được tiến độ kha khá.

Phát hiện cảm xúc Rin đang dịu xuống, hệ thống suýt nữa hưng phấn đến báo lỗi.

Nó đã thấy được ánh bình minh của tương lai!

Xem ra phải điều chỉnh lại chiến lược đối với ký chủ này rồi.

Mái tóc vàng óng che đi tóc xanh biển nguyên bản. Màu mắt của Nakiri Erina là tím, trùng với Kashima Rin chỉ khác chút đậm nhạt, nên chẳng cần đến kính áp tròng cho thêm phiền phức.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, chuẩn bị ra ngoài, Kashima Rin khẽ thở phào khi sờ vào phần ngực  bằng phẳng cua mình.

【Ký chủ yên tâm, ta là hệ thống theo đuổi sự hoàn hảo. Tất nhiên sẽ không để sót tiểu tiết. Đạo cụ mô phỏng này có độ đàn hồi và xúc cảm y như thật.】

Kashima Rin: "..." Chính cái đó ta mới lo nhất đấy!

【Nhưng hiện tại ký chủ mới 11 tuổi. Theo quy định bảo vệ vị thành niên, đạo cụ loại này sẽ không được phép kích hoạt cho đến khi ngài đủ 16 tuổi.】

Kashima Rin: "!!!" Ai định ra quy định tuyệt vời như thế vậy?

【Theo ta thấy, quy định này cũng vô dụng. 16 tuổi là thời kỳ thiếu niên dễ bị kích thích nhất. Nếu lúc đó đột nhiên dùng đạo cụ, chắc chắn sẽ trở thành "phế phẩm" đầu óc đầy rác. Nếu làm quen từ trước, khi đến tuổi dậy thì lại có thể giữ được tinh thần và thể chất khỏe mạnh~】

"Loại ngụy biện này về sau đừng nói với ta." – Kashima Rin đóng sầm cửa. Cậu chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, cái gì cũng không hiểu!

Lúc Kashima Rin đang thay đồ thì Kashima Yuu đã ăn xong cơm. Vừa thấy một "người chị xinh đẹp" lạ mặt, mắt cô bé lập tức sáng rỡ.

"Chị! Ôm!"

Rin suýt nghẹn.

Yuu lao đến, ôm chặt chân "chị gái", vui vẻ nũng nịu: "Chị gái xinh đẹp, ôm Yuu một cái nha!"

Thật may là trên lầu giờ chỉ có cậu và em gái. Hơn nữa, Yuu năm nay mới năm tuổi, còn ngây thơ chưa biết gì, chứ nếu người lớn thấy cảnh này thì... biết giải thích làm sao?

Kashima Rin cúi đầu nhìn em gái đang cọ vào chân, bất đắc dĩ bế lên: "Không lẽ sau này em gái ta sẽ thích con gái à?"

Mà con bé dùng cái gì để phân biệt giới tính vậy trời? Tóc á?! Nhìn mặt anh trai mày 5 năm rồi còn không phân biệt nổi sao?

【Ký chủ yên tâm, về sau con bé nhất định sẽ là thẳng nữ, không lệch chút nào.】– Giọng chắc nịch như thép nguội.

"Ngươi biết rõ vậy à?" – Rin vừa ôm em vừa hỏi – "Ngay cả tương lai của Yuu mà ngươi cũng biết?"

【Ta là hệ thống, không gì là không biết!】

Bữa trưa của Rin đã nguội lạnh, cậu cũng chẳng định hâm nóng lại, gắp một miếng cá bỏ vào miệng, "Vậy nói thử xem, sau này tôi có thực sự bị Gojo Satoru kéo đi làm chú thuật sư không?"

Hệ thống: 【............】Cái này làm sao tôi biết được.

Ngay khi vừa ăn xong cậu đã nhăn mặt nhổ miếng cá ra.

"Tan... tanh quá!!" – Cảm giác như hàng ngàn con cá sống đang bò quanh miệng hắn, thi nhau chui vào họng hắn.

"Sao lại...?"

【Vì Nakiri Erina có "Vị giác của thần" nha.】

Cái từ "nha" ở cuối câu đó thật thiếu đòn.

【Tức là vị giác siêu phàm, có thể phát hiện ra cả những chi tiết nhỏ nhất trong mùi vị. Thậm chí còn biết cả muối sản xuất ở đâu.】Hệ thống bắt đầu phổ cập khoa học một cách nghiêm túc.

【À đúng rồi, vị giác của thần còn có một năng lực khác: cụ thể hóa mùi vị. Vừa nãy ký chủ chắc cũng có chút trải nghiệm rồi nhỉ~】

Nói xong, hệ thống còn cố ý dùng màn hình chỉ cậu thấy đánh ra một cái mặt cười cợt nhả.

"Năng lực của Nakiri Erina, điều đó có nghĩa là..." Kashima Rin đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

【Chính xác như ký chủ nghĩ đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù ngươi không đóng vai cô ấy thì vẫn được thừa hưởng dị năng "Vị giáp của thần" khiến tất cả mọi đầu bếp trên thế giới đều  thèm thuồng! Có phải rất vui không?!】

Kashima Rin: "......"

Đáng giận thật, mười một năm cuộc đời quá ngắn để cậu có thể nghĩ ra những từ chửi rủa.

"...Chúng ta cùng nhau chết đi."

【Ấy ấy, ký chủ, ta là hệ thống có lương tâm đấy!】 Hệ thống vội vàng phân trần. 【Thế nào là nữ thần? Tất nhiên là được yêu thích, xinh đẹp và mạnh mẽ, toàn năng, hoàn hảo không tì vết! Nakiri Erina chính là người có kỹ năng nấu ăn mạnh nhất trong thế giới Shokugeki đấy!】

Mà chồng của cô ấy cũng là một người đứng trên đỉnh cao nhất kia kìa.

Kashima Rin không buồn để ý, buông em gái xuống rồi đi tới bên cửa sổ, mở ra nhìn xuống phía dưới:

"Chiều cao này mà nhảy xuống chắc cũng đủ chết rồi."

Hệ thống: 【......】 Ký chủ đừng nói là đang nói thật nhé?

"Choang!"

Một tiếng vang lên, Kashima Rin dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc mở để đóng sầm cửa sổ lại, quay lưng bỏ đi xa khỏi đó.

Vì hắn vừa thấy thiếu niên tóc bạc hôm qua đang tiến lại gần.

Trông có hơi đáng sợ.

Thôi thì, chọn lúc khác để liều mạng với hệ thống vậy.

Gojo Satoru đang ở ngay gần đây, Kashima Rin lập tức im lặng như tờ.

"Ta còn chưa ăn trưa... bây giờ đói gần chết rồi."

Xoa xoa bụng, Kashima Rin tỏ vẻ đáng thương.

Bữa trưa đầu tiên mới đặt xuống bàn, hắn đã đói tới mức muốn chết.

【Bên kia không phải có phòng bếp sao? Ký chủ hiện tại tiến độ đóng vai đã đạt 6%, nấu ăn cơ bản chắc không thành vấn đề.】

"Gì mà cao dữ vậy? Ta có làm gì đâu?!"

Hệ thống tra lại nguyên nhân:

【Chắc là do kỹ năng "vị giác của thần" phát huy quá tốt...】

Vì vị giác được kích thích quá mãnh liệt, trong khoảnh khắc ấy, ký chủ hoàn toàn khớp với nhân vật.

Tuy chỉ là khoảnh khắc rất ngắn.

"Có phải nếu ta hóa thân thành nhân vật khác thì năng lực sẽ mất đi không?" Kashima Rin đầy kỳ vọng.

【Tất nhiên là không. Năng lực này đã hoàn toàn đồng hóa với ngươi rồi, dù ngươi đóng vai ai thì cũng không thay đổi.】

Hệ thống tri kỷ giải thích: 【Hơn nữa, ký chủ đừng quên điều kiện mở khóa nhân vật tiếp theo nhé.】

Kashima Rin không còn gì để nói, uể oải đi về phía phòng bếp.

Cậu có cảm giác, cái hệ thống này chính là cái hố to nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com