Chương 10
Tuy đã đặc cách trúng tuyển vào khoa thường của U.A, nhưng Ayanokouji Kiyotaka cũng không gây được bao nhiêu sự chú ý. Hoặc có thể nói, những điều này đều bị Midoriya Izuku làm lu mờ. Vì so với một học sinh không Kosei thi đỗ khoa thường, thì không Kosei mà đỗ vào khoa Anh hùng hiển nhiên càng khiến người ta ngạc nhiên hơn.
Ayanokouji Kiyotaka không mấy bận tâm, lặng lẽ uống một ngụm đồ uống. U.A, không biết nơi này có thể cho cậu cơ hội kết thêm bạn mới không.
"Vậy thì tại sao tao phải cùng hai tên phế vật ngu ngốc như tụi mày đến U.A chứ!"
"Kacchan, đừng nói như vậy, cậu thật sự làm người ta tổn thương đó. Tớ và Ayanokouji đều rất nỗ lực để cải thiện bản thân mà."
Ayanokouji Kiyotaka quay đầu nhìn. Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế dài trong công viên uống nước, trong khi giữa Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku lại đang căng thẳng đến mức như sắp đánh nhau tới nơi.
"Các cậu đã lãng phí nửa tiếng rồi." Ayanokouji đột nhiên lên tiếng.
Hai người đang giằng co lập tức quay lại nhìn cậu. Trong mắt Bakugo vẫn còn vương lại sự tức giận chưa tan.
"Còn mười phút nữa là tới giờ vào học rồi. Chẳng lẽ chúng ta muốn đến muộn ngay trong ngày khai giảng đầu tiên sao?"
"Chết tiệt." Bakugo nghiến răng mắng thầm, sau đó vội vàng bước nhanh bỏ đi trước.
Midoriya Izuku thở dài, rồi bước tới trước mặt Ayanokouji, trông có phần uể oải.
"Tớ cứ nghĩ lần này có thể cải thiện mối quan hệ với Kacchan, nhưng đúng là tớ đã hy vọng quá nhiều. Xin lỗi cậu, Ayanokouji, để cậu phải chứng kiến cảnh này."
Ayanokouji Kiyotaka đưa tay xoa nhẹ mái tóc xù mềm của Midoriya Izuku, "Không sao đâu. Dù sao hai cậu cũng ở cùng lớp khoa Anh hùng, về sau sẽ có nhiều thời gian để hàn gắn quan hệ, không cần quá lo lắng."
"Hi vọng là vậy." Midoriya thở dài, "Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ thật sự trễ mất."
Ném vỏ lon vào thùng rác, Ayanokouji Kiyotaka gật đầu, "Ừ."
U.A nhìn từ ngoài vào cũng không khác biệt nhiều so với những trường cấp ba khác, nhưng cũng đúng thôi—dù sao nó vẫn là một ngôi trường mà.
Cậu cùng Midoriya đi đến trước tòa nhà chính của U.A, rồi nhìn Midoriya bước nhanh vào khu lớp học dành cho khoa Anh hùng. Đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, Ayanokouji mới xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng suýt chút nữa thì va vào một người.
Người nọ dường như cũng không kịp phản ứng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Đó là một nam sinh với mái tóc ngắn màu tím rũ rượi, mặc đồng phục U.A. Tuy vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng đôi mắt lại đặc biệt âm trầm, khiến cậu ta nhìn còn đáng sợ hơn cả Bakugo.
"À, xin lỗi," Ayanokouji nhìn người kia, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Người nọ đứng vững lại, sau đó nhìn Ayanokouji, có phần nghi hoặc hỏi: "Cậu không phải học sinh khoa Anh hùng sao?"
Rõ ràng trông có vẻ khó gần, nhưng thực tế lại không đến nỗi tệ như vẻ ngoài.
Ayanokouji lắc đầu, "Tôi học khoa thường. Vừa rồi chỉ đi ngang qua vì có bạn học ở khoa Anh hùng thôi."
"Vậy à, trùng hợp thật." Người kia khẽ gật đầu, im lặng một chút rồi tiếp tục nói, "Tôi cũng học khoa thường."
"Đúng là trùng hợp."
Cả hai rơi vào một khoảng im lặng khó tả. Một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người, không ai nói gì thêm, chỉ cùng nhau đi về phía phòng học khoa Thường.
Thật sự xấu hổ quá đi. Ayanokouji mặt không biểu cảm nghĩ thầm.
Chẳng phải đây chính là cảnh tượng điển hình khi hai người lạ tính cách lạnh nhạt vô tình chạm mặt nhau sao? Có ai đó làm ơn nói gì đó để phá tan bầu không khí này đi.
Như thể cũng nhận ra tình huống hiện tại, người kia cất lời trước:
"Cậu học lớp nào?"
"Lớp C." Ayanokouji đáp, hai tay đút túi, mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm—cuối cùng cũng được giải cứu khỏi tình huống gượng gạo này.
Người kia có chút bất ngờ: "Tôi cũng là lớp C."
"Thật sao?" Ayanokouji Kiyotaka khẽ cảm thán, "Trùng hợp thật đấy, không ngờ chúng ta lại là bạn cùng lớp. Tôi là Ayanokouji Kiyotaka, còn cậu tên gì?"
"Shinso Hitoshi."
Rồi thì... chẳng có gì thêm. Hai người lặng lẽ cùng nhau đi đến cửa lớp, tiếp tục lặng lẽ bước vào phòng học. Ayanokouji thở dài trong lòng—quả nhiên, không cứu vãn nổi bầu không khí gượng gạo này.
Nhưng sự trùng hợp vẫn chưa dừng lại—bọn họ không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là... bạn cùng bàn.
Ayanokouji Kiyotaka liếc nhìn Shinso bên cạnh, "Không ngờ chúng ta lại còn ngồi cùng bàn nữa. Sau này mong cậu giúp đỡ."
"Ừ, mong được giups đỡ."
Giọng Shinso Hitoshi vô cùng bình tĩnh, khiến người khác có cảm giác lạnh nhạt. Kết hợp với đôi mắt âm trầm kia, cậu ta trông như một nhân vật phản diện vậy. Với vẻ ngoài này cộng thêm cách nói chuyện như vậy, chắc hẳn chẳng có mấy ai muốn kết bạn với Shinso trong lớp. Không ngờ người đầu tiên phải ngồi cạnh cậu ta lại là kiểu người này. Shinso có chút hơi thất vọng.
"À đúng rồi, khi nãy sao cậu lại đứng ở cửa khu Anh hùng?" Ayanokouji nghiêng đầu hỏi, "Khoa Thường và khoa Anh hùng đâu có cùng đường đâu."
"Bởi vì sau này tôi nhất định sẽ trở thành học sinh khoa Anh hùng."
Trong khoảnh khắc ấy, Shinso như biến thành một con người khác. Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm và khát vọng, khiến cả người tỏa ra thứ khí chất mạnh mẽ không thể xem thường.
"Hiện tại chỉ là đến xem đường đi thôi. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ từ khoa Thường chuyển sang khoa Anh hùng."
Ayanokouji chớp mắt, "Tuy tôi có thể hiểu, nhưng muốn trở thành anh hùng thì cũng không nhất thiết phải học khoa Anh hùng mà, đúng không?"
"Nếu muốn trở thành một anh hùng vĩ đại, tốt nghiệp từ khoa Anh hùng là điều kiện cơ bản được công nhận. Cậu không biết chuyện đó sao?" Shinso nhìn thẳng vào cậu.
"Ra vậy." Ayanokouji nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Vậy chúc cậu thành công."
Shinso liếc nhìn cậu, sau một lúc im lặng lại quay đầu đi, "Cậu chỉ phản ứng như vậy thôi sao?"
"Chứ không thì sao?" Ayanokouji ngơ ngác hỏi lại.
"Không có gì." Shinso lắc đầu.
Không có chút chế giễu, không khích lệ, không nghi ngờ, thậm chí chẳng có cảm xúc gì dao động. Nếu sau này cậu ta biết được Kosei của tôi là gì, liệu vẫn giữ được thái độ đó không? Hay cũng sẽ như những người khác - vừa sợ hãi vừa khinh thường?
Shinso đã gặp quá nhiều người kiểu đó. Bề ngoài thì tỏ ra tử tế, sau lưng thì xì xào rằng cậu ta giống phản diện hơn là anh hùng.
Bởi vì Kosei của Shinso là... Tẩy Não—một năng lực nghe qua đã thấy chẳng hề chính nghĩa.
"A, đúng rồi," Ayanokouji đột nhiên nói, "Nếu sau này cậu chuyển sang khoa Anh hùng thì đừng đánh bại bạn tôi nhé. Cậu ấy đã rất cố gắng mới vào được lớp đó, nếu bị loại mất chắc sẽ khóc đấy. Mà tôi thì không giỏi an ủi người khác."
Shinso kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu nghĩ cả buổi chỉ để nói ra cái này à? Cậu thậm chí còn không biết Kosei hay năng lực thật sự của tôi là gì, mà vẫn tin tôi có thể chuyển sang khoa Anh hùng?"
"Dù sao đây cũng là U.A mà." Ayanokouji rút điện thoại ra xem giờ, "Hơn nữa, chuyện như thế này đâu phải chưa từng có tiền lệ."
Shinso không biết nên đáp lại thế nào. Tất cả cảm xúc rối loạn trong lòng cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu:
"Quả không hổ là U.A."
Dù là học sinh khoa Thường thôi cũng là những kẻ kỳ quặc như thế này.
⸻
Ngày đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt, các tiết học đều là văn hóa phổ thông thông thường. Đến chiều tan học đúng giờ, Ayanokouji thu dọn sách vở rời khỏi lớp. Khoa Thường tuy đơn điệu nhưng lại rất hợp với cậu. Cũng không rõ khoa Anh hùng thì như thế nào...
Vừa ra khỏi lớp, cậu đã thấy Midoriya Izuku—ngón tay quấn đầy băng trắng.
"Sao cậu lại thành ra thế này? Mới ngày đầu khai giảng mà?" Ayanokouji nhìn tay cậu.
"Tôi không sao đâu, vết thương đã được xử lý rồi." Midoriya gãi đầu, trông có chút xấu hổ, "Hôm nay có bài kiểm tra, tớ... không kiểm soát được Kosei của mình cho lắm, nên..."
Ayanokouji dựa vào cửa nhìn cậu, "Vậy thì dì sẽ lo lắng đấy."
"Tớ sẽ chú ý hơn sau này!"
"Nếu cậu đã nói vậy." Ayanokouji nhìn cậu rồi nhẹ gật đầu, "Thế thì cố lên nhé."
Midoriya nở nụ cười, "Không nhắc chuyện này nữa. Còn cậu thì sao, Ayanokouji? Học sinh đầu bảng khoa Thường ngày đầu tiên làm gì vậy? Có kết được bạn mới chưa?"
"Kết bạn khó thật đấy. Khắp nơi toàn là người lạ, chẳng ai có vẻ muốn bắt chuyện với tôi cả."
"... Là cậu lại tự giới thiệu kiểu 'tôi không có gì thú vị và cũng không giỏi bắt chuyện' chứ gì."
Đang định phản bác, Ayanokouji đột nhiên dừng bước. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Aizawa Shota đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hai người. Đôi mắt mệt mỏi cá chết kia giờ phút này như bừng tỉnh sống lại. Midoriya thậm chí còn cảm thấy ánh mắt của Aizawa hơi đáng sợ.
"Ayanokouji, lại đây. Thầy có chuyện muốn nói với em. Midoriya, em về nhà sớm một chút đi."
_____
Tác giả có lời muốn nói: Shinso
_____
Editor: Chỉ vậy thôi đó mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com