8. Ngày thường: Tương lai
Người sống sót sau bệnh tuyệt vọng: Bao gồm mười sáu đứa trẻ trong cô nhi viện, trong đó có Nakajima Atsushi.
Trong số đó, bảy đứa từng bị lây nhiễm tuyệt vọng, ba đứa từng vì tuyệt vọng mà sát hại người khác. Cuối cùng, chỉ có Nakajima Atsushi là người duy nhất đã áp chế được dị năng mất kiểm soát và virus tuyệt vọng, chưa từng làm tổn thương đến bất kỳ ai.
Xử lý những đứa trẻ còn lại trở thành một vấn đề nan giải. Cuối cùng, giải pháp duy nhất là đưa chúng đến các cô nhi viện khác. Riêng Nakajima Atsushi, do tuổi đã vượt qua quy định dành cho trẻ trong viện, sau khi cảnh sát hoàn tất việc xác minh thân phận cho cậu thì cũng không còn can thiệp nữa. Về việc xuất thân từ cô nhi viện, không có bằng cấp, không có công việc, phải tự mình sinh tồn — quân cảnh tạm thời không quan tâm tới điều đó.
⸻
"Don, em có dị năng mà, nhất định sẽ tìm được một công việc tốt." Hinata Hajime an ủi.
Nakajima Atsushi cười khổ: "Nhưng mà... em không thể khống chế dị năng của mình. Nếu vậy thì chỉ có thể làm hại người khác thôi."
"Phải tin vào chính mình. Em càng sợ hãi thì càng dễ mất kiểm soát." Hinata Hajime nói: "Dị năng là thứ cộng sinh với em, là thứ đã sống cùng em từ nhỏ. Em vốn dĩ đã có năng lực điều khiển nó. Đừng vội vàng."
Nakajima Atsushi gật đầu. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hinata Hajime: "Anh Hinata cũng định tìm việc làm sao?"
"Anh sao?" Hinata Hajime chống tay lên cằm, "Ừm... lý mà nói thì, anh làm gì cũng được cả."
Một siêu học sinh toàn năng như cậu, thực sự chẳng cần lo lắng chuyện tìm việc.
"Tôi vừa nghe thấy gì đây?" Một giọng nói khoa trương đột ngột vang lên sau lưng họ. Nakajima Atsushi giật mình suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng Hinata Hajime vì đã sớm nghe thấy âm thanh nên không bị bất ngờ, chỉ quay đầu lại nhìn.
"Anh Dazai?"
"Chính là tôi đây!" Dazai Osamu làm ra bộ dạng xuất hiện như minh tinh bước lên sân khấu, "Tìm việc đúng không? Giao cho tôi lo liệu! Tôi là người đàn ông mà Công ty Thám tử Vũ trang tin tưởng, là niềm khao khát của nhân dân!"
Hinata Hajime liếc nhìn hắn, "Anh Dazai có thể giới thiệu công việc cho Don sao?"
"Không chỉ giúp Don đâu. Tôi còn muốn mời cả cậu gia nhập nữa." Dazai Osamu khoanh tay, đôi mắt màu diều mang theo ý cười, "Hinata-kun sẽ không rời Yokohama trong thời gian ngắn đúng chứ? Ai biết được ở đâu lại xảy ra chuyện tương tự lần nữa, cần người ứng phó."
"Ý là muốn mời tôi tạm thời gia nhập Thám tử Vũ trang sao?"
Công ty Thám tử Vũ trang – một tổ chức điều tra chuyên giải quyết các vụ việc nguy hiểm không thể giao cho cảnh sát, là nơi giao nhau giữa ánh sáng ban ngày và bóng tối đêm đen. Phần lớn thành viên ở đây đều là những dị năng giả có năng lực đặc biệt.
"Hinata-kun đang tìm kiếm những vụ việc kỳ dị xoay quanh tội phạm dị năng, mà Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng tôi lại là tổ chức chuyên phụ trách xử lý chúng." Dazai Osamu mỉm cười nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hinata Hajime, "Không có công việc nào phù hợp với cậu hơn đâu."
[Tuy không biết hắn có mục đích gì, nhưng... lời hắn nói cũng có lý.] Hinata Hajime trầm ngâm.
[Ở thế giới này, những siêu năng lực kỳ lạ chỉ được biết đến dưới cái tên "dị năng". Những sự kiện liên quan đến tuyệt vọng cũng chỉ bị hiểu nhầm là tội phạm do dị năng gây ra. Căn bệnh "tuyệt vọng" trước đó, khi vừa xuất hiện tại nơi này, cũng chỉ bị xem là một dạng ôn dịch dị năng mà thôi.]
Kamukura Izuru liếc nhìn Dazai Osamu một cái, rồi nói: [Có thể gia nhập.]
Khác với Hinata Hajime, Kamukura Izuru ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy rõ bản chất của Dazai Osamu. Người này và Enoshima Junko có cùng một kiểu tư duy - vì năng lực phân tích quá siêu việt so với người thường mà cảm thấy thế giới này thật tẻ nhạt. Chỉ là, nếu Junko chìm đắm trong tuyệt vọng và muốn dùng nó để tìm lại hứng thú với thế giới, thì Dazai lại chấp niệm với cái chết.
Hắn chắc hẳn đã được ai đó khuyên răn, cho nên mới không sa vào hoàn cảnh như Junko.
"Vậy thì không có lý do để từ chối." Hinata Hajime đứng dậy, chìa tay về phía Dazai Osamu, "Từ nay mong được giúp đỡ."
Dazai Osamu bắt lấy tay Hinata đưa ra, gương mặt vẫn giữ nụ cười không chút sơ hở: "Nếu đã là đồng nghiệp, tôi có thể hỏi Hinata-kun một vấn đề được chứ?"
"Đương nhiên."
"Đôi mắt của cậu là chuyện gì vậy?" Dazai Osamu chỉ vào mắt trái màu đỏ của Hinata Hajime. "Mắt hai màu gì đó... có phải hơi trẻ trâu* không?"
*Bản gốc là "trung nhị bệnh" - Chūnibyō (中二病): chứng "bệnh" tuổi dậy thì ở học sinh, họ tin vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng / hoang tưởng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và rất "ngầu". ( Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên GG )
"À, cái này..." Hinata Hajime đưa tay che mắt trái của mình, "Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Có thể là phản ứng tự vệ, mỗi khi rơi vào tình huống căng thẳng đòi hỏi sự tập trung cao độ, mắt trái tôi sẽ chuyển thành màu đỏ. Khi đó tính cách của tôi cũng sẽ thay đổi đôi chút, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ trở lại bình thường thôi."
Dazai vỗ tay tán thưởng: "Nghe như thiết lập trong manga ấy."
"Ồ? Nhưng mà giả thiết tự sát của anh Dazai chẳng phải còn giống truyện tranh hơn sao?"
"Wow, đây là lần đầu có người khen tôi có thiết lập truyện tranh đấy. Kunikida thì chỉ biết chê tôi phiền phức. Thật sự đấy, suốt hai năm làm đồng nghiệp mà hắn chẳng bao giờ hiểu được sự quyến rũ của cái chết!"
Người bình thường đúng là không thể hiểu được vẻ đẹp của cái chết đâu.
[Thật sự có thể gia nhập sao?] Hinata Hajime nghi ngờ.
[Chẳng lẽ cái Công ty Thám tử Vũ trang này toàn là những kẻ kỳ quặc như Dazai Osamu sao?]
[Cậu có thể thử nghĩ đến Kunikida Doppo.]
Hinata Hajime nhớ lại, rồi khẽ thở phào.
May quá, Kunikida Doppo là một người bình thường.
⸻
Cùng lúc đó, tại trụ sở Công ty Thám tử Vũ trang.
Kunikida Doppo đang viết báo cáo về sự kiện cô nhi viện. Tanizaki Junichiro hiếm khi được ra ngoài làm việc, Miyazawa Kenji vẫn như thường lệ đi tuần tra, còn Yosano Akiko thì trốn trong phòng y tế để đọc sách giải phẫu. Cả văn phòng lớn chỉ còn lại Kunikida Doppo và Edogawa Ranpo.
Ranpo vừa ăn bánh quy thô vừa nói: "Kunikida."
"Ranpo-san?" Kunikida ngẩng đầu, "Có chuyện gì sao?"
"Một lát nữa văn phòng tám tử sẽ có hai người mới gia nhập."
"Người mới?" Kunikida hơi ngạc nhiên. "Là lúc tôi cùng Dazai ra ngoài xử lý ủy thác quyết định thêm vào sao?"
"Không." Ranpo nhai nốt phần bánh, "Là lúc hai cậu quay về thì có."
"Dazai bảo anh ta phát hiện hai người rất có tài năng, nên đi xin chỉ thị của chủ tịch. Chủ tịch cũng đồng ý xem thử, dạo này cơ quan đang thiếu người mà." Ranpo gật đầu, "Hơn nữa, Kunikida, hình như là người cậu quen đấy."
"Tôi quen?" Kunikida càng thêm nghi hoặc. Nhưng Ranpo không nói gì thêm, khiến Kunikida đành tiếp tục viết báo cáo, ghi lại toàn bộ diễn biến về bệnh tuyệt vọng, về sự giết hại lẫn nhau trong cô nhi viện, và cách họ giải cứu lũ trẻ.
Ngay lúc Kunikida viết xong dấu chấm câu cuối cùng, cánh cửa lớn vang lên một tiếng "kẹo kẹt" — Dazai Osamu xuất hiện.
"Tui đã trở về rồi nè!"
"Dazai!" Kunikida đột nhiên đứng dậy. "Cậu rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy? Nhiệm vụ của cậu, tôi sẽ không viết báo cáo hộ đâu! Hơn nữa..."
Giọng Kunikida chợt khựng lại khi hắn nhìn thấy người phía sau Dazai.
"Hinata-kun? Còn có Atsushi? Không lẽ..."
Hai người này chính là "nhân tài" mà Dazai tìm thấy?!
Hinata Hajime mỉm cười thân thiện với Kunikida: "Lại được gặp anh rồi, Kunikida-san."
"Ừm, không ngờ lại gặp lại." Kunikida đáp cho có lệ, rồi lập tức kéo Dazai ra phòng họp. "Chúng ta cần nói chuyện. Hinata-kun và Atsushi có thể đi tham quan trinh thám xã. Ranpo-san, làm phiền cậu rồi."
Ranpo lại mở túi bánh quy khác, "Làm phiền tôi?"
Xem ra bị sốc đến mức đầu óc không rõ ràng rồi?
Ranpo đối diện với Hinata, vỗ vỗ bàn trước mặt: "Ngồi đi."
"Cảm ơn. Lần đầu gặp mặt, tôi là Hinata Hajime, mong được chỉ giáo."
"Hinata Hajime à?" Ranpo quan sát từ đầu đến chân Hinata, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu của cậu.
"Dị năng của cậu có liên quan đến đôi mắt này sao? Không, không đúng... không phải dị năng. À, ra là vậy, là để ứng phó toàn lực trong tình huống cần thiết đúng không? Cho nên Dazai mới đi tìm cậu. Thôi được, Ranpo đại nhân miễn cưỡng thừa nhận cậu đủ tiêu chuẩn."
Hinata bật cười: "Cảm ơn anh Ranpo."
Còn đứng bên cạnh, Nakajima Atsushi thì nghiêng đầu đầy thắc mắc.
—Họ vừa nói cái gì vậy?
⸻
Trong phòng họp riêng
Kunikida kéo Dazai vào, vừa đóng cửa liền hỏi gấp: "Dazai, cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại để Hinata và Atsushi gia nhập cơ quan thám tử?"
"Không có lý do đặc biệt." Dazai chỉnh lại cổ áo bị túm rối tung, "Chỉ là vì bọn họ có tài năng thôi. Cơ quan đang thiếu người, tôi cũng đã xin chỉ thị từ chủ tịch rồi, không thành vấn đề đâu."
Kunikida vẫn chưa yên tâm: "Nhưng mà..."
"Chẳng lẽ cậu chưa nhận ra sao, Kunikida?"
"Nhận ra cái gì?"
"Căn bệnh tuyệt vọng ấy." Dazai dựa vào ghế, ánh mắt lóe lên tia tối tăm. "Căn bản không phải do dị năng."
"Cậu nói gì?"
"Tôi là dị năng giả vô hiệu hóa. Nhưng ngay cả tôi, đến cuối cùng cũng bị ảnh hưởng bởi bệnh tuyệt vọng. Chẳng lẽ vậy vẫn chưa đủ để làm chứng cứ?" Dazai nở nụ cười lạnh, "Kunikida, thế giới này xuất hiện một loại sức mạnh kỳ lạ hoàn toàn khác với dị năng. Và Hinata chính là người đến để xử lý những thứ đó."
Kunikida nhíu mày: "Nếu là như vậy, chẳng phải chúng ta càng không nên để Hinata gia nhập sao?"
"Không đâu. Về bản chất, công việc của chúng ta và của Hinata là giống nhau. Chúng ta xử lý những vụ án cảnh sát và Ban Đặc vụ Dị năng không thể giải quyết, còn Hinata thì xử lý những thứ mà chính phủ không thể giải thích, những vụ án bị hiểu nhầm là tội phạm dị năng. Hợp tác chính là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất."
Kunikida từ từ giãn mày, nhưng lại tiếp tục hỏi: "Vậy còn Atsushi? Vì sao lại kéo cậu ấy vào?"
"Bởi vì cậu ấy có tài năng." Dazai lặp lại với nụ cười quen thuộc. "Lần này tôi không nói dối. Tôi kéo cậu ấy vào trinh thám xã vì cậu ấy thực sự xứng đáng."
"Tin tôi đi. Trong tương lai, cậu ấy sẽ là người mạnh nhất."
Giữa cuộc tàn sát đẫm máu, đối mặt với virus tuyệt vọng và dị năng mất kiểm soát, cậu ấy vẫn kiên trì tự kiềm chế, không làm tổn thương bất kỳ ai. Chính lòng kiên định và sự thiện lương đầy tự hủy ấy sẽ giúp cậu đạt được rất nhiều điều, chỉ cần có người dẫn dắt cậu sẽ trở thành viên ngọc thô.
Và toả sáng rực dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com