10
Lúc Aether và Paimon gặp lại Kikyo, cậu ta còn đang tận hưởng cuộc sống như tiên, healthy and balance của mình.
Aether cạn lời, cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chỉ có thể thở dài một hơi. Haizz, bỏ đi, nghĩ sao mà so đo với đứa bé mới nở ra từ trứng, như vậy thì nhỏ nhen quá.
Kikyo đang nghịch các miếng ngọc băng, thấy nhà lữ hành có vẻ ủ rũ. Kikyo chớp chớp mắt, quyết định bỏ ra 10.000 mora mua vài từ khóa để giao lưu với nhà lữ hành.
Kikyo mở rộng vòng tay, nhìn Aether và Paimon mà cười:
"Ôm?" Ôm một cái an ủi, xua tan mệt mỏi nè.
Aether và Paimon xúc động nhìn Kikyo, có loại cảm giác con cái trong nhà cuối cùng cũng lớn rồi. Paimon không hề nghĩ ngợi xông tới ôm Kikyo, điên cuồng cọ má của cậu ta:
"Ôi không, sao có thể dễ thương như vậy chứ! Paimon thích nhất Kikyo!"
"Kikyo nhỏ nhắn, mềm mềm, mát mẻ, dễ thương quá ~"
Kikyo xoa xoa lưng Paimon, sau đó chớp mắt nhìn về phía Aether vẫn đang đứng tại chỗ. Cậu nghi hoặc vẫy tay: "Ôm?"
Aether tiến tới, cùng Paimon ôm lấy Kikyo. Aether nhịn xuống than thở trong lòng, cười cười khi Kikyo dùng sức vuốt lưng cậu. Aether cảm thấy bất đắc dĩ, vừa vui lại vừa xấu hổ khi được đối xử vỗ về như một đứa trẻ như thế này. Cũng không biết ai mới là đứa trẻ nữa.
Kikyo vuốt vuốt lưng hai người, cái tay hư quen thói mà tiến lên xoa đầu cả hai.
Tội nghiệp hai đứa, chạy vặt chắc vất vả lắm. Thôi thương thương, hai đứa ráng đi.
Sau này còn phải làm con sen cho anh nữa, tập làm trước đi cho quen.
Ehehehe…
Aether và Paimon tận hưởng cảm giác được an ủi, bỗng dưng siêu cấp rùng mình.
***
***
***
Sáng sớm, khi ánh nắng ban mai xỏ xiên qua rèm cửa chiếu vào phòng, một số tia nắng phủ lên gương mặt của Nakahara Chuuya. Có hơi chói, Nakahara Chuuya vô thức nheo mắt lại, có hơi lim dim mà ngáp một cái.
Bởi vì đã quen với giờ giấc sinh hoạt như vậy, chuông báo thức chưa kịp reo đã bị Nakahara Chuuya ngồi dậy tắt mất.
Nakahara Chuuya tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị cho một ngày làm việc ở Mafia Cảng. Hắn đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc hơi hỗn loạn của mình.
Nakahara Chuuya chợt nhớ đến ngày hôm qua Kikyo đã ôm hắn, vừa ôm vừa xoa tóc và hắn thì chẳng khác gì đứa con nít. Đôi tay đang chỉnh tóc của Nakahara Chuuya bỗng dưng ngừng, hắn xấu hổ che miệng ho khụ một tiếng.
Ờm thì, tuy là làm nũng có hơi xấu hổ, nhưng mà được Kikyo an ủi như thế thì thoải mái thật.
Ngày hôm qua sẽ là lần cuối cùng hắn làm nũng, chỉ ngày hôm qua thôi.
Nakahara Chuuya lấy lại tinh thần. Hắn mở cửa phòng, dự định là đến trụ sở Mafia Cảng làm việc luôn. Ngay khi Chuuya mở cửa phòng ra, hắn đã phải tròn mắt vì Kikyo đã đứng sẵn ở đây. Đôi tay cậu ấy ngừng lại ở giữa khoảng không vì việc gõ cửa bị ngắt quãng. Kikyo hơi giật mình, ngón tay cậu từ hành động gõ cửa lại chuyển sang kéo ra một sợi tóc bị nhếch lên của Nakahara Chuuya.
"Dậy rồi sao, vậy xuống ăn sáng."
Nakahara Chuuya đụng mặt Kikyo một cách bất ngờ thì hơi hoảng. Ký ức về việc hắn làm nũng vào tối hôm qua liên tục ùa về khiến hắn nóng mặt.
Nakahara Chuuya bối rối, dùng tay che miệng hắng giọng vài cái: "H-hôm nay cậu dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một tí sao?"
Kikyo chớp mắt, có hơi chột dạ vì cậu chơi game đến giờ này rồi tình cờ học được công thức món ăn từ game, nên sẵn làm cơm luôn chứ chẳng ngủ miếng nào cả. Nếu để Nakahara Chuuya biết thì cậu ấy sẽ lo lắng, nên Kikyo ngậm mồm không nói gì cả.
"À, hôm nay tớ sẽ tới trụ sở đi làm. Tớ muốn đi chung với Chuuya luôn nên dậy sớm, sẵn tiện làm cơm. Chuuya không ngại chứ?"
Nakahara Chuuya nhếch môi: "Tất nhiên là không ngại."
Ngược lại mới đúng, Nakahara Chuuya rất vui vẻ khi được đưa Kikyo đi làm. Nghĩ lại thì Kikyo làm việc ở Mafia Cảng cũng có cái lợi, hắn có thể thân thiết và gặp mặt cậu ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, Nakahara Chuuya cũng không mong Kikyo miễn cưỡng bản thân mình mà đi làm mafia.
"Yên tâm đi Chuuya, tớ không thích giết người, chứ không phải không thể giết người. Hơn nữa boss cũng đồng ý rằng công việc của tớ không cần giết người."
Nakahara Chuuya giật mình, nhận ra trong lúc lơ đãng mình đã nói ra khỏi miệng rồi. Hắn ngại ngùng sờ tóc, bắt đầu dồn sự chú ý vào bữa sáng hôm nay.
"Canh trứng hạt sen, mới học được… ngày hôm qua."
Kikyo quan sát cách ánh mắt như đang sáng lên của Nakahara Chuuya, cậu cười nói: "Thế nào, ăn có được không?"
"Ngon lắm." Nakahara Chuuya gật đầu. Chỉ cần là Kikyo nấu, Chuuya đều cảm thấy nó ngon.
Chuuya thích tất cả những thứ mà Kikyo làm cho mình.
"Vậy thì tốt rồi. Đây là bữa trưa." Kikyo nói khi đặt lên bàn một hộp bento trước mặt Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya nghiêm túc mà ăn từng ngụm súp trứng, ngon, thơm, béo. Chuuya ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hộp bento gọn gàng trong chiếc khăn Tenugui họa tiết quả cam.
Kikyo thấy cậu ấy sững sờ há hốc miệng thì nhíu mày: "Sao vậy, cảm thấy phiền sao?" Đúng là việc ăn trưa xong phải gói hộp đem về thì phiền thật.
Nakahara Chuuya vội vàng lắc đầu, hắn vớ lấy hộp bento đặt một bên. Sợ Kikyo hiểu nhầm rồi đổi ý, Nakahara Chuuya nhanh chóng lên tiếng: "Không có, chỉ là bất ngờ thôi… đã lâu lắm rồi cậu không làm bento nữa."
Chuuya cố gắng giải thích: "Tớ không phải là trách cậu, dù sao tớ cũng là người yêu cầu, quả thực ăn bên ngoài cũng tiện không kém. Chỉ là ngạc nhiên vì hôm nay cậu lại chuẩn bị bento thôi."
Kikyo suy tư: "Ra vậy, cậu thắc mắc lý do sao?"
Nakahara Chuuya gật đầu, ánh mắt trông mong, chờ đợi Kikyo giải thích.
Kikyo rũ mắt nhìn Nakahara Chuuya.
"Là lỗi của tớ, sau này tớ sẽ chuẩn bị bữa cơm cho cậu. Tình huống của Chuuya vào ngày hôm qua rất tệ, Chuuya biết mà."
Nakahara Chuuya muốn phản bác lại, rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoại lệ. Tình trạng sức khỏe của hắn rất ổn, Kikyo không cần lo lắng.
Nhưng những ngón của Kikyo ngăn lại giọng nói Nakahara Chuuya.
Ngón tay Kikyo lả lơi như lông vũ, khẽ lướt qua gò má, nhẹ nhàng vén lọn tóc màu quýt đáng yêu của Chuuya qua sau vành tai.
Ánh mắt Nakahara Chuuya hoảng loạn mở to, bởi Kikyo nhìn chăm chú vào cậu, bởi khi Kikyo chạm lên tóc và vành tai cậu, Nakahara Chuuya sẽ có cảm giác như đang được Kikyo vuốt ve đầy trìu mến. Từng tấc da, thớ thịt bị ngón tay ấy chạm qua đều trở nên nóng bừng lên.
"Chuuya cần được quan tâm, chăm sóc, và cả yêu thương. Đúng không?"
Nakahara Chuuya cảm thấy ánh nhìn dần trở nên mờ ảo không đứng đắn. Trong giây phút ngắn ngủi, Nakahara Chuuya hốt hoảng nhận ra.
Hoặc là Kikyo đã thay đổi, trở thành một người đầy sức hút và sự gợi cảm.
Hoặc là hắn thay đổi, dễ dàng bị sự cám dỗ ngọt ngào này thu hút.
Hoặc là ngay từ đầu, mọi thứ đã rõ ràng như vậy, chỉ có hắn là không nhận ra thôi.
Đắm chìm trong mật ngọt và trở thành tù binh của cậu ấy.
Ai có thể từ chối chứ?
Ít nhất, Nakahara Chuuya hắn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com