17
Kikyo cảm thán: "Nghe rất cảm tính."
Thoma xấu hổ gãi đầu, hắn ôm Kikyo nhảy từ trên cây xuống, sau đó đặt Kikyo đứng vững trên mặt đất. Thoma khụy một gối xuống để cao ngang bằng Kikyo, cười đáp:
"Nếu ngài thấy chết không cứu, thì cũng không cần ra tay xử lý ma vật. Hơn nữa tôi cũng tin vào nhân phẩm của ma thần Liyue, cũng tin vào nhân phẩm của người mà nhà lữ hành mang tới. Một phần thì dựa trên quần áo nạn nhân, hẳn là người của Fatui. Từ trước đến giờ, Fatui có tiếng xấu đồn xa. Chưa chắc vụ việc lần này có phải họ tư làm tự chịu hay không?
Kikyo nghiêng đầu: "Không nghĩ tới trường hợp tôi muốn giả vờ làm người tốt sao?"
Thoma suy tư: "Cũng không cần đâu, nếu muốn giả làm người tốt thì đã không ăn dầm nằm dề hay bắt nạt ăn vạ tôi rồi."
Kikyo nghi hoặc: "Tôi có bắt nạt cậu sao?"
Thoma chớp mắt: "…ngài đã quên thời gian ngài bám dính lấy tôi, leo lên đầu lên cổ tôi để cưỡi ngựa à?"
Kikyo: "…" Cái đó là treo máy, không phải tôi.
Oan này không thể giải thích, thôi thì cứ làm thinh vậy.
Kikyo chớp mắt, cậu đưa tay, kéo Thoma đi về phía tàn dư của hai con búp bê thế thân. Hầu như không còn cái gì ngoại trừ mảnh quần áo rách còn sót lại trên nền đất.
"Tuy rất cảm tính, nhưng lần này cậu cảm tính đúng rồi. Thứ mà ma vật xé xác là đồ giả."
Kikyo kể cho Thoma nghe về chuyện của hai kẻ muốn rời khỏi Fatui nên giả chết.
Dù sao thì nhiệm vụ xong rồi. Cậu kể cho Thoma nghe lại cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Ai mà biết 2 tên Fatui giả chết ấy là ai, Kikyo còn chả biết tên họ của bọn họ.
Quả nhiên, Thoma nghe xong cũng không phản ứng gì tiêu cực. Thoma thật sự cảm thấy khổ cho thành viên của Fatui, làm culi nhưng phải đặt cả tính mạng, không có sự lựa chọn.
"Hi vọng họ có thể sống sót rời khỏi Inazuma."
Dù sao vùng biển ở Inazuma có sấm sét giật đùng đùng.
Kikyo khoanh tay: "Yên tâm, chắc chắn là sống sót."
Không hiểu tại sao Kikyo có thể chắc chắn như thế. Nhưng Thoma cũng không hỏi gì nhiều. Thoma nói rằng sẽ phối hợp với hai tên Fatui này để họ bỏ trốn. Mong rằng khi họ an toàn, sẽ hoàn lương và sống tiếp cuộc đời thiện lương.
Lúc này, nhà lữ hành và Paimon cũng vừa chạy tới. Họ đã giải cứu người chế tạo vision giả xong, lúc về tới phủ Kamisato thì nghe Sayu hay tin Kikyo và Thoma đang gặp nguy hiểm.
Thoma liếc nhìn Kikyo, Kikyo chớp chớp mắt, giả ngây mỉm cười. Hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng con thần thú chín chắn, trưởng thành hay điềm tĩnh khi nãy.
Khóe môi Thoma giật nhẹ, đây có nghĩa là muốn giả ngây nữa sao?
Thoma nhìn Aether và Paimon, trong lòng thầm xin lỗi bọn họ. Sau đó phối hợp với Kikyo, che giấu việc cậu ta đã có ý thức của người trưởng thành.
Thoma nghĩ kỹ, cảm thấy nên để Aether và Paimon trải nghiệm cảm giác trông trẻ của hắn mấy ngày nay.
Paimon ôm lấy Kikyo, cọ cọ má cậu ta: "Thật may quá, Kikyo không sao cả. Kikyo cũng lớn lên rất nhiều, tuy vậy, cậu vẫn rất đáng yêu ~"
Aether thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ vỗ đầu Kikyo: "Không sao là tốt rồi."
Thoma chống nạnh, nhìn Kikyo được Aether bế lên. Cho dù Aether không phải bố của Kikyo, nhưng xem ra Kikyo rất thích cậu ấy. Thoma mỉm cười: "Được rồi, trở về thôi, tôi phải báo chuyện này lại cho tiểu thư nữa."
Mà cùng lúc đó, ở ngoài biển, hai gã Fatui run sợ nhìn sấm sét liên tục đánh xuống biển lẫn con thuyền của họ ầm ầm. Thuyền của họ không to, là chiếc thuyền bè thông thường. Chẳng qua nếu ăn một tia sét xuống, thì hư thuyền là chuyện bình thường. Còn họ thì sẽ bỏ mạng giữa biển.
Tuy khi lập ra kế hoạch hướng đến tự do, họ đã biết rằng mình có thể sẽ chết. Không có nghĩa là họ không sợ chết.
Tia sét ánh lên tia lửa điện giăng đầy không trung. Họ đoán được nó sẽ ánh thẳng xuống đầu bọn họ, cả hai tránh vào dưới mái che. Họ thầm cầu nguyện chiếc thuyền có thể tới rời khỏi hải phận Inazuma nhanh nhất có thể và chiếc thuyền hãy cầm cự được đến lúc đó.
"Này, nhìn kìa, có gì đó không đúng!"
Tiếng sấm sét vẫn giật đùng đùng như sát bên tai. Cô gái Fatui vội lay vai người bạn đồng hành của mình.
Một màn bọc ngăn chặn toàn bộ tia sét đánh xuống chiếc thuyền. Bọn họ khiếp sợ đi ra khỏi mái che, mừng rỡ nhìn tấm chắn đang bảo vệ cả hai.
"Gì thế này? Là kì tích sao??"
Chàng trai Fatui thốt lên bàng hoàng, cô gái chỉ vào một mũi tên đang cắm trên thân thuyền: "Có phải là nhờ nó không?"
Mũi tên có một chút ánh sáng trắng nhạt, còn có cả tia lửa điện màu trắng xung quanh. Họ không dám chạm vào, chỉ dám nhìn và suy diễn mà thôi.
Mũi tên này là thức thần của Kikyo đưa cho bọn họ. Bởi vì khi thức thần khảo sát địa điểm đến chỗ thuyền mà 2 khứa Fatui này neo, thì thức thần thông báo ở đó có khá nhiều ma vật. Nên Kikyo đưa họ mũi tên có chứa kết giới. Lúc tiễn họ ra thuyền, thức thần đưa cho họ mũi tên luôn, bảo nếu giữa biển xuất hiện quái thú ma vật gì đấy thì cắm lên thuyền.
Kết giới không chỉ bảo vệ họ khỏi ma vật, còn bảo vệ họ khỏi sấm sét trên biển của Lôi Thần.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, họ ngồi bệch trên sàn thuyền. Lúc này họ đã yên tâm, lấy lương khô ra ăn. Cô gái thẫn thờ, có cảm giác không chân thật, cứ như đang đi nghỉ dưỡng với view tử thần ấy.
"Khi tới Liyue, chúng ta làm gì bây giờ?"
Chàng trai nắm chặt lấy bàn tay, kiên định đáp: "Trước đây, gia đình tôi làm thợ rèn. Sau này cha mẹ mất, tôi cũng không đủ tuổi nghề để cạnh tranh với các gia tộc rèn vũ khí ở Inazuma. Đành gia nhập Fatui, kiếm sự che chở để dễ sống. Nếu tới Liyue, tôi sẽ tìm việc ở tiệm rèn. Tiếp tục làm việc của gia đình. Còn cô?"
Cô gái đờ đẫn: "Tôi sao? Tôi là cô nhi ở Sumeru, làm nghề dệt vải, do gặp nạn tại sa mạc, được Fatui cứu nên gia nhập bọn họ. Nếu tới Liyue, chắc là tôi làm công việc liên quan đến dệt vải thôi."
Cả hai người họ lấy ra túi nước, tuy không phải rượu, nhưng không phải là không thể cạn ly.
"Hi vọng tương lai chúng ta sẽ tốt hơn."
Giấc mơ xinh đẹp, hiện thực tàn nhẫn.
Bọn họ vừa cập bến cảng Liyue, cầm lấy vật tư bước lên bờ. Bước được vài bước vào bên trong cảng, đã bị một người cản lại.
"Hai vị Fatui, cho hỏi mũi tên này ở đâu ra?"
"S…sao có thể?"
Cả hai hốt hoảng, không thể nào, bọn họ từ trước đến giờ chưa hề lộ mặt ở Liyue. Họ luôn đeo mặt nạ, cải trang, thậm chí là nhuộm tóc và đeo lens. Cho dù đồng nghiệp trước đây có thấy cũng chưa chắc nhận ra! Tên trước mắt này là ai hả?!
Đối phương lãnh đạm nhưng không bất lịch sự, nhẹ nhàng đáp: "Là do trí nhớ của tôi tốt hơn một chút thôi. Tôi từng gặp vị tiểu thư này ở Vãng Sinh Đường."
Cô gái sợ hãi, giật mình nhớ ra người trước mắt là ai. Bởi cô từng tới Vãng Sinh Đường để thực hiện tang lễ của một người trong Fatui. Cô căng thẳng:
"Ngươi là người ở Vãng Sinh Đường? Tiên sinh Zhongli?"
Cô gái hít sâu một hơi: "Tiên sinh Zhongli, chúng tôi đã rời Fatui. Bởi vì là rời lén, cho nên mong ngài có thể giữ bí mật chuyện này. Chỉ cần ngài giữ bí mật, chúng tôi tình nguyện giao ra mũi tên, cũng như nói về nguồn gốc của mũi tên."
Zhongli suy tư: "Cô muốn lập khế ước với tôi?"
Cô gái lấy tên giả là Jiaqi, bản thân không phải người khờ. Nếu kém thông minh là cô ta đã chết hồi làm gián điệp cho Fatui rồi.
Jiaqi biết ở Liyue rất coi trọng khế ước, hơn nữa, tuy không tiếp xúc với Zhongli nhiều. Nhưng Zhongli tiên sinh là người có tiếng, thường xuyên làm nhân chứng cho khế ước của ai đấy. Cô không chắc Zhongli có chịu lập khế ước hay không, nhưng chỉ cần có cơ hội, cô đều phải thử.
Và quả thật, Jiaqi thành công. Zhongli chấp nhận thực hiện khế ước với bọn họ.
Đưa mũi tên được gói trong vải cho Zhongli, Jiaqi nhịn không được cảm thấy tiếc nuối. Món đồ này xài tốt như thế, tuy rằng rời khỏi hải phận Inazuma thì trở về trạng thái bình thường. Nhưng Jiaqi đã định dùng nó để làm vật may mắn. Hơn nữa, theo khế ước, họ phải nói thông tin về Kikyo. Như vậy khiến hai người họ có hơi áy náy. Chịu thôi, bí mật của họ quan trọng hơn mà, họ muốn sống cả đời yên bình nên không thể bị lộ.
Cầm mũi tên trên tay, Zhongli hơi nhíu mày.
Vậy ra, trứng đã nở một cách bình an. Hẳn là không cần lo lắng, chỉ tiếc rằng không biết khi nào Kikyo sẽ tới Liyue.
Trở về căn phòng của bản thân, Zhongli đặt mũi tên thanh tẩy lên trên bàn. Cách đó không xa, một viên đá quý hình đóa hoa, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái nằm lẳng lặng trên bàn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Morax có trí nhớ tốt, rất tốt. Giờ phút này, hắn nhớ về cái ngày 460 năm về trước. Một đôi mắt màu đen cũng có thể sáng và lộng lẫy không thua kém bất kì viên đá quý nào.
Zhongli lẩm bẩm:
"Ký ức sao,…"
[Tôi không thể đem ký ức trở về thế giới của mình, lượng trí tuệ từ nó có thể làm tôi và cây thế giới của tôi quá tải. Không đến mức ảnh hưởng lớn như Tử Vực ở Teyvat, nhưng tốt nhất là không cần có những rắc rối.]
[Nên lúc rời đi, tôi muốn gửi cho anh ký ức của tôi.]
[Chúng ta, ắt sẽ trùng phùng. Đến lúc đó, hãy trả ký ức lại cho tôi nhé?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com