Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Am căm inggggg

2800 từ nhớ cmt nhaaa


Hôm nay Kikyou chơi game đến đâu rồi?

Trả lời: Tới đoạn gây cấn rồi.

Cụ thể hơn, là trong khi Aether bận tối mũi tối mặt để lo chuyện về lệnh truy lùng vision và Lôi Thần. Thì Kikyou sống hái hoa bắt bướm, enjoy cái moment trong game.

Làm một chill guy đúng nghĩa.

Hôm nay, Kikyou vẫn giả ngây giả dại đi khám phá bản đồ với một cánh cung lớn trong tay. Nếu phải chọn vũ khí thì chọn vũ khí thuận tay, và Kikyou đã chọn cung tên. Cây cung Kikyou đang sử dụng là do Kamisato Ayaka đưa, nó tên là Cung Trừ Ma.

Kikyou: Thật ra thì đồ gì mình xài cũng được.

Bởi vì Aether quá bận, hơn nữa nhà lữ hành nhận ra Kikyou thích hợp với việc nuôi thả. Nên dần dần không còn gắt gao giám sát Kikyou, chỉ dặn dò Kikyou không tới chỗ nguy hiểm rồi thôi.

Thì chúng ta đang chơi game mà đúng không? Game thì không thể thiếu một thứ, đó là cốt truyện.

Nên Kikyou đã tự mò tin tức, đi tìm cốt truyện.

Thế là Kikyou phát hiện, boss lần này cậu đụng phải là Lôi Thần, thần linh của một quốc gia, đứng đầu chuỗi thức ăn, bố thiên hạ nền văn minh của game này.

Kikyou nhìn cấp bậc của bản thân.

Newbie mà cho đánh boss vượt ngưỡng pickleball như vậy ư? Có ác quá không?

Nhưng không sao cả, vì Kikyou là một anh chàng thư giãn.

Kikyou đập tiền mở phong ấn, chuẩn bị sẵn sàng để đi đánh boss.

Không có con game nào mà không thể dùng tiền để giải quyết vấn đề!

Anh em tôi tới nè!

***

***

Dựa theo thông tin Thoma cung cấp, đây là nơi mà hiện tại Aether và Paimon đang hoạt động.

Đảo Watatsumi, nơi có phiến quân Sangonomiya chống lại Shogunate.

"Đứng yên đó! Ngươi là ai!?"

Kikyou dời mắt khỏi bản đồ khi bị một nhóm quân lính gồm ba bốn người chặn đường.

Kikyou xoay người, bình thản nói: "Xin chào, tôi tới tìm nhà lữ hành, nghe nói họ ở đây, đúng không?"

Binh lính nghe Kikyou nhắc tới Aether thì hơi sửng sốt, họ do dự một chút: "Bằng chứng đâu? Cậu và đội trưởng đội cá kiếm 2 là gì của nhau?"

Đội trưởng đội cá kiếm 2 cơ à… Xem ra Aether ở đây hoạt động như rồng như hổ.

Kikyou đơ ra hai giây, nghiêm túc tự hỏi xem mình và nhà lữ hành có mối quan hệ gì.

Ờm, người ăn vạ và người bị ăn vạ?

Aether tới giờ vẫn nghĩ Kikyou không biết nói cơ đấy. Vấn đề ở chỗ, do mọi thứ rất chân thật nên Kikyou hơi thích trêu Aether thôi.

Aether là một người có trách nhiệm, ấm áp và giỏi chăm sóc người khác. Ở chung với Aether, luôn có cảm giác cậu ta như một người anh trai.

Một trải nghiệm rất tốt.

Đánh giá game 10 trên 10.

"Aether là người tôi nhìn thấy đầu tiên khi chào đời?"

Mọi người khiếp sợ: "Cậu là con của đội trưởng??"

Kikyou trầm ngâm: Aether giúp mình nở trứng, trừ 4 bỏ 5, vậy cũng tính là cha đỡ đầu?

Nghĩ thế, Kikyou yên tâm gật đầu.

"Đúng vậy."

Aether: Thôi! Sơ hở là hại nhau!

Binh lính kháng quân do dự một lát, họ quyết định hạ vũ khí xuống, lựa chọn báo tin cho quân sư Sangonomiya Kokomi.

Vấn đề ở chỗ, bằng vào tâm lý của một người chơi game, Kikyou không đứng đợi mà chọn đi lòng vòng khám phá map.

Kikyou tìm thấy, một binh lính già nua đàn ngồi trong một góc kín đáo. Tựa như đang trốn đi ai đó, gặm nhấm sự ăn mòn của thời gian một cách đau khổ.

Kikyou quan sát ông ta, kết luận, có lẽ ông ta cũng không phải một cụ ông thực thụ. Linh hồn ông ta tươi trẻ và nhiệt huyết, chỉ là khối cơ thể ấy bị thời gian ăn mòn cho rách nát.

Làm gì có ai lại chịu để người già làm binh lính.

"Thật là kỳ quái, cậu đang lão hóa đi, rất nhanh, nhanh đến mức có thể nhìn bằng mắt thường."

Kikyou tới gần người nọ, cậu ta cũng mở mắt nhìn Kikyou, thều thào: "Người lạ không được phép đi vào đây đâu."

Kikyou ngồi xuống, dễ như trở bàn tay cầm lấy tay đối phương.

"Quả nhiên… Nhưng vẫn còn cứu được."

Kikyou lẩm bẩm, cũng phải thôi, game mà. Lý nào lại để mục tiêu nhiệm vụ hẹo sớm, vậy thì cậu tới đây làm gì chứ.

Kikyou trở tay, lấy ra một sợi lông vũ màu trắng.

Theo mô tả thì đây là lông vũ của mình cơ đấy.

Kikyou đẩy sợi lông vũ vào giữa ngực đối phương. Lông vũ như hòn đá rơi vào dòng nước, dần tan biến mất. Kikyou lại cầm tay anh ta, kéo anh ta đứng dậy:

"Nó sẽ duy trì sự sống và thanh xuân cho cậu trong vòng 2 năm. Chỉ 2 năm thôi, hi vọng lúc ấy cậu có thể hoàn thành những ước nguyện của bản thân."

Teppei sững sờ, đưa tay sờ trước lồng ngực. Đôi tay hắn không còn những nếp nhăn và khô cằn của sự già nua. Hắn cũng không cảm thấy sự mệt nhọc và khó thở của lão hóa.

"Cậu vừa làm gì? Không, cậu là ai?"

Lần này tới lượt tay Kikyou bị kéo lấy, nhưng Kikyou cũng không tức giận: "Sợi lông vũ có chứa năng lượng sinh mệnh. Năng lượng ấy sẽ bù vào phần sinh mệnh bị mất của cậu. Nhưng năng lượng bên trong có hạn, chỉ có thể duy trì sự sống của cậu trong 2 năm mà thôi."

Teppei ngẩn ngơ.

"Nhưng,… Tại sao lại cứu tôi?"

Kikyou nghiêng đầu: "Bởi vì vận mệnh (cốt truyện)?"

Không bận tâm đến Teppei hỗn loạn, Kikyou xoay lưng: "Hết thắc mắc? Vậy tôi đi đây."

"Khoan, từ từ!"

Teppei vội ôm Kikyou, sau đó nhấc cậu ta lên rồi vác đi mất.

Kikyou trầm tư.

Cái game này, mỗi lần giao nhiệm vụ là phải trải nghiệm cảm giác bị vác sao?

Game gì kì vậy?!

"Teppei?? Cậu trở lại rồi??"

Kikyou bị Teppei đẩy tới trước mặt Sangonomiya Kokomi và tướng quân Gorou.

Họ rất mừng rỡ vì Teppei đã có thể khỏe mạnh, tuy khi nghe rằng chỉ kéo dài được 2 năm khiến họ không khỏi mất mát. Nhưng họ vẫn thấy may mắn, ít nhất, trong 2 năm này, có lẽ những binh sĩ ấy vẫn có cơ hội thấy được hòa bình mà họ vẫn luôn khao khát.

Sống được 2 năm vẫn hơn là kết thúc ngay bây giờ, khi mọi thứ vẫn còn quá dang dở.

"Anh bạn nhỏ này,… Tôi thay mặt binh sĩ Sangonomiya cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Kokomi cúi đầu, mỉm cười với Kikyou.

"Trước đó, cho tôi mạn phép hỏi tên và lý do cậu tới nơi này được không?"

Sao nghe giọng điệu như dỗ con nít vậy?

Kikyou chớp mắt: "Tôi tới tìm nhà lữ hành và Paimon."

Gorou kinh ngạc, cảm thán: "Ra là người quen của nhà lữ hành. Cậu ấy luôn có thể đem tới những kỳ tích."

Kokomi trầm ngâm: "Thật đáng tiếc, nhà lữ hành vừa rời khỏi cách đây ít phút để tới công xưởng Delusion."

Kokomi kể lại vụ việc, về Fatui, kháng quân và Delusion - thứ đã biến nhiều binh sĩ có khát vọng được thần linh nhìn chăm chú trở nên già nua.

"Nhà lữ hành có vẻ rất phẫn nộ khi phải chứng kiến sự lợi dụng của Fatui."

Kikyou gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Nếu đó là những gì nhà lữ hành muốn, tôi sẽ hỗ trợ các binh sĩ bị Delusion ảnh hưởng. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có 2 năm thôi, xin hãy trân trọng."

Sangonomiya Kokomi chân thành cúi người: "Xin cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ cho cậu thù lao xứng đáng nhất."

Kikyou không khách khí, thẳng thắn gật đầu.

Khách khí gì? Làm nhiệm vụ thì có thưởng, đây là thao tác bình thường của mọi game.

Hơn nữa lắm binh lính cần hỗ trợ, Kikyou sợ mình bị rút trụi cả lông cơ đấy!

Tiền thưởng không biết có đủ để mua dầu dưỡng chăm cho lông mọc lại không…

Giải quyết người chơi Delusion cuối cùng, Kikyou đứng dậy, xin phép cho cậu tiếp tục tìm Aether.

Công xưởng Delusion là do Fatui mở, quản lý công xưởng chắc cũng tầm quan chấp hành vip pro. Kikyou thấy mình nên đi xem thử một chút, biết đâu lại gặp bất ngờ?

Sẵn tiện đi săn mồi farm nguyên liệu luôn. Sắp đi đánh Lôi Thần rồi, phải trang bị cho kỹ kẻo ăn hành.

Kikyou speedrun vèo vèo, đập tiền xong thì nhảy vào bí cảnh hành hung ma vật để lấy vật phẩm nâng vũ khí mới tậu. Sau đó nhảy ra từ trong bí cảnh, tiếp tục hiếp đáp samurai tệ nạn (Nobushi) để lấy Kiếm Cách.

Ma vật ở Inazuma: "…" Trai cò đánh nhau, ma vật chết.

Tại sao cuộc chiến giữa thần linh và người lữ hành nhưng kẻ bị thương là tụi nó?

Nobushi bi ai sờ miệng vết thương, nhìn Kikyou phía xa tung ta tung tăng sau khi trấn lột kiếm cách, Mora và cả thịt cá bắp cải.

Có cái gì là nó lấy hết luôn.

Rồi cuối cùng thì ai là ăn cướp hả?!

Ôm chiến lợi phẩm trên tay, Kikyou vui vẻ theo chỉ dẫn để tới được chiến trường của Aether.

Sau đó Kikyou bị một con slime thảo ven đường thu hút.

Kikyou sờ cằm.

Mấy con slime dễ thương thiệt, hay bắt một con về nuôi nhỉ?

Nghĩ là làm, Kikyou nắm cọng cỏ trên đầu slime thảo lôi lên.

Slime thảo trốn nãy giờ vẫn không thoát khỏi tay Kikyou: "…"

Scaramouche quan sát từ phía xa: "…"

Dạo này nhân loại ghê gớm thật, tới slime còn không tha.

Scaramouche tặc lưỡi, chuẩn bị xuất phát tới Sumeru. Hắn đã lấy được thứ mình cần, hắn sẽ tới Sumeru để thực hiện khát vọng của bản thân. Chẳng qua là giữa đường nghe thấy âm thanh náo nhiệt nên xem thử. Tuy trước mắt chỉ là một đứa bé, một đứa… ờm, siêu quậy, Scaramouche vẫn không có nhã hứng gì với nó.

Dù sao với cái tình huống nó vừa cướp bóc và ăn hiếp ma vật, ma vật không sợ nó thì thôi, làm gì có chuyện nó gặp nguy hiểm.

"Adu, chủng loại ma vật mới hả? Maguu Kenki bản vip pro đúng không?"

Scaramouche trợn to mắt, nhảy cẫng lên khi thấy đứa bé nọ xuất hiện ngay kế bên hắn. Còn cầm lấy cánh tay của Scaramouche, xét nét những khớp tay của chính hắn.

Thằng nhóc này!? Sao nó nhìn ra được??

Kikyou: Trên đầu cậu ghi hẳn mấy dòng chữ đỏ [Rối??] giới thiệu luôn mà.

"Ngươi là ai?"

Scaramouche cảnh giác nhìn Kikyou. Kikyou kẹp con slime thảo bên tay trái, tay phải là túi nhỏ chứa đầy chiến lợi phẩm mà Kikyou đi ăn cướp từ Nobushi. Thằng bé vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và tò mò của một người chơi game.

Người chơi game - đọc sang mồm là game thủ, nghĩa bóng là tai họa.

Có mấy đứa chơi game mà nó bình thường đâu. Đối với dân chơi kiểu game thế giới mở, trong map có gì là nó cũng đòi càn quét.

Kikyou chính là ví dụ điển hình của tam tai thế giới game, cái củ kiệu gì cũng đòi gom về cho đầy túi. Tới củ khoai tây cũng không tha.

Cho nên nhìn từ phía xa, Kikyou thấy một con rối biết đi. Thay vì nghĩ nó là NPC, Kikyou nghĩ nó là boss vùng này.

Giờ thấy Scaramouche đang bày ra tư thế, chuẩn bị lao vào choảng nhau. Kikyou càng chắc chắn với suy nghĩ Scaramouche là kẻ thù/ con boss. Kikyou đặt túi xuống, xắn tay áo rồi lao vào luôn.

Quyết tâm không bỏ lỡ bất cứ chiến lợi phẩm nào! Con rối này là của mình!

Người vừa đập tiền củ để buff bẩn, Ngôn Nhất Kikyou từ khi trứng lăn trứng vỡ đến giờ không biết sợ là gì!

Dô!

Scaramouche: !!

Nếu kẻ ác trên Teyvat có quả báo.

Thì quả báo ấy chắc chắn là Kikyou.

"Buông ra! Sâu bọ! Vô lễ! Cúi cái đầu xuống!"

Scaramouche giằng co với Kikyou, kết quả bị Kikyou phế võ công, dán băng kéo bịt kín miệng đối phương.

Scaramouche đã bị Kikyou coi như chiến lợi phẩm, một tay kẹp slime thảo, một tay vác Scaramouche lên vai.

[Chúc mừng đạt được thành tựu: Con Rối Hư - thưởng: Ngược Dòng Nước Lũ, đạo cụ hỗ trợ biến thân bí ẩn.]

Kikyou nghiêng đầu.

Thẻ biến hình?

"Ừm ứm ưm!!!"

Khiếp, thằng nhãi này là thứ gì mà mạnh như thế?!

Kikyou gỡ miếng băng keo trên miệng Scaramouche ra, Scaramouche ngay lập tức phun nọc độc:

"Hừ, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả?! Ngươi là ai? Rốt cục, ngươi muốn gì?"

Kikyou thành thật đáp: "Sưu tầm, tôi định bắt Maguu Kenki nhưng mọi người ngăn cản. Thôi thì cậu thay thế tạm đi, nhưng không ngờ cậu… ờm, hoạt ngôn như vậy." Dù sao Maguu Kenki cũng không nói được lưu loát thế này.

Scaramouche nghe Kikyou so sánh hắn với Maguu Kenki thì cười lạnh: "Ngươi xem ta như cái thứ hạ đẳng thấp kém đó? Mắt mù sao?"

Kikyou chân thành đáp: "Thật ra cũng cận nhẹ."

Scaramouche: "…"

Áaa! Phát điên mất!

Sau đó, Scaramouche còn đang vắt óc xem nên làm thế nào để giải quyết Kikyou. Đánh thì đánh không lại rồi, Kikyou mới mở buff bẩn. Vậy chỉ còn cách thuyết phục,…

Con mẹ nó, nhìn thằng nhãi này, nói tiếng người có khi nó còn không hiểu, thuyết phục kiểu mẹ gì??

Scaramouche bị vác trên vai Kikyou mà hoài nghi rối sinh. Hắn đường đường là kẻ sắp trở thành tân thần linh, há nào lại chịu cảnh bần hèn nhục nhã như vậy??

Mắt thấy càng ngày càng tới gần trung tâm đảo Watatsumi, Scaramouche dự định một chết hai sống với Kikyou.

Nào đâu, chưa kịp một chết hai sống, Kikyou sau khi nghiên cứu kỹ phần thưởng và Scaramouche. Cuối cùng, Kikyou cũng nghĩ đến phương diện Scaramouche không phải mấy con boss hay quái nhan nhản trong map.

Nhưng bù lại, Kikyou xem Scaramouche là nhân vật cốt truyện quan trọng, còn phần thưởng là đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ.

Không phải game thế giới mở đều như vậy sao! Tình cờ gặp thứ gì đó, tình cờ làm cái gì đó, tình cờ nhận được cái gì đó, cuối cùng là tình cờ nhảy vào cốt truyện.

Kikyou tự tin, không hề do dự sử dụng đạo cụ lên người Scaramouche.

Dăm ba cái cốt truyện của nhà làm game, tôi đọc bạn như một quyển sách!

Đây chắc chắn là người được chọn để sử dụng đạo cụ!

Hệ thống: […] Không, cái này là cho ngài dùng cơ! Dùng cho nhiệm vụ gặp Lôi Thần sắp tới!!

Hỏng rồi! Hỏng rồi!

Người hoang mang nhất lúc này, không ai khác, đó là quan chấp hành thứ 6 của Fatui bị áp dụng luật rừng.

Scaramouche: ??

Cho nên, cuối cùng, người bị thương vẫn là tôi đúng chứ!?

Scaramouche sửng sốt, chỉ thấy thứ dị nhân kia phóng cái gì đó xuyên qua giữa trán hắn. Kế tiếp, mọi thứ dần trở nên mờ ảo và mê man, cuối cùng, là mất đi nhận thức.

Kikyou theo phản xạ đưa tay đỡ con rối đã ngã xuống. Không ngờ sử dụng đạo cụ sẽ khiến người sử dụng hôn mê bất tỉnh. Kikyou suy tư vài giây, đỡ con rối nọ dựa vào gốc cây.

Kikyou quan sát sự thay đổi của đối phương, ờm, cũng không khác gì lắm? Khác mỗi bộ đồ, vậy thì biến thân chỗ nào?

Thế thẻ này có tác dụng là đổi form à?

Kikyou: Hmm…

Thật thú vị - tổng tài Ngôn Nhất Kikyou đã đánh giá.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com