Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Còn chờ chi mà không cmt

"Đau…".

Tiếng kêu nhỏ như muỗi bị Kikyou tai thính nghe thấy. Kikyou ngừng lại việc trò chuyện với Sangonomiya Kokomi, quay lại nhìn người mới phát ra tiếng than thở khe khẽ.

"Ồ, tỉnh rồi sao?"

Kikyou bước tới gần rồi khụy một gối xuống, ngắm nhìn [Con Rối] đang mở to đôi mắt ngây thơ trước mắt, Kikyou suy tư: "Thì ra là thế,…"

[Biến thân] ở đây, có lẽ là trao đổi một người qua hai dòng thời gian khác nhau.

"Xin lỗi, nhưng cậu có thể nói lý do vì sao tôi lại ở đây không?"

Kikyou trầm tư.

Nói gì giờ? Lẽ nào bảo mình test kỹ năng nên lỡ bế cậu từ quá khứ đến tương lai?

Chơi game thì cần quái gì giao lưu nhiều như thế, đúng không? Cứ trả lời bậy bạ cho qua chuyện đi.

"Là tôi làm cậu tới đây."

[Con Rối] sửng sốt: "Cậu? Làm tôi tới đây?"

Màu hoa diên vỹ trong đôi mắt nọ hiện lên mê man: "Nhưng… tại sao?"

Kikyou: ?

Bởi vì hai chữ "tại sao?" của đối phương không rõ là nghĩa nào, Kikyou chớp mắt, hỏi ngược lại: "Cậu có thể đoán thử?"

Dưới sự nâng đỡ của Kikyou, Kabukimono nắm lấy tay của Kikyou rồi đứng dậy. Kabukimono cúi cầu, nhìn đứa trẻ thấp hơn mình một cái cổ. Đứa trẻ này sở hữu một mái tóc đen dài, và một đôi mắt như viên đá quý màu đen thuần.

Không biết vì cớ gì, Kabukimono cảm thấy cậu và đối phương lại rất giống nhau.

Kabukimono mở lớn mắt, trong lòng thấp thỏm lại tràn đầy sự chờ mong: "Cậu cần tôi ư?"

Kikyou chớp mắt.

Kabukimono tiến gần về phía Kikyou, một lần nữa cất lời: "Cậu cần tôi, đúng không?"

Ra là vậy, là một nhân vật khát cầu được công nhận và yêu cầu?

Kikyou gật đầu: "Theo lý thuyết thì cậu cũng có thể hiểu là như vậy. Vận mệnh của tôi (cốt truyện game) yêu cầu cậu đến với tôi."

Nghe những lời này, mắt của Kabukimono như sáng lên, cậu ta nở nụ cười mỉm, mi mắt cong cong, mà vệt đỏ ở đuôi mắt lấp lánh ửng hồng: "Thật thế sao?"

Kikyou: "…Đúng vậy."

Kikyou thử sờ lồng ngực, tuy ở chỗ đó không có lương tâm nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi đau buốt.

Kikyou nghi ngờ suy luận, làm sao mà trong hiện tại con rối này cục súc tới mức chửi thề không ngớt miệng, nhưng trong quá khứ lại đằm thắm dịu ngoan như thế này?

Lẽ nào là bị cuộc sống quật ngã và tha hóa?

Thế thì nhân vật này tội nghiệp thật, mình muốn roll cậu ta của quá khứ để chăm sóc!

Scaramouche: ?

Scaramouche: Tôi rất phản đối! Còn tôi thì sao? Ai đó quan tâm tôi đi chứ??

Đó là lý do mà hiện tại, Kabukimono đã đi theo Kikyou.

Sangonomiya Kokomi: "Chờ đã, không phải hai người quen nhau từ trước sao?"

Kikyou lắc đầu.

Sangonomiya Kokomi: "…cậu nhặt một người không rõ lai lịch, sau đó bảo muốn nuôi cậu ta?"

Kikyou gật đầu.

Sangonomiya Kokomi: "…chuyện này không đơn giản đâu Kikyou…"

Kikyou tỉnh queo: "Đâu, tôi thấy cũng đơn giản mà."

Đơn giản chỗ nào chứ??

Sangonomiya Kokomi đau sọ não, nhìn Kikyou tỉnh rụi chỉ bảo Kabukimono chăm sóc cho những nạn nhân của Delusion.

Chẳng là, Kikyou đã tới xưởng sản xuất Delusion, nhưng nơi đó đã chẳng còn ai, cũng không có bóng dáng của Paimon và Aether. Kikyou nghĩ đến ở kháng quân của Sangonomiya Kokomi cũng có nhiệm vụ, thế là Kikyou cõng Kabukimono hôn mê quay ngược về điểm xuất phát.

Mong muốn hiện tại của Sangonomiya Kokomi là những nạn nhân này có thể sống thoải mái nhẹ nhàng với phần thời gian ngắn ngủi còn lại. Thế là khi Kikyou hỏi họ cần gì, Sangonomiya Kokomi đã thỉnh cầu Kikyou có thể giúp những nạn nhân duy trì được sự minh mẫn, không bị sự đãng trí của tuổi già tra tấn.

Kikyou đáp ứng nguyện vọng của Sangonomiya Kokomi, bắt đầu phối ra loại dược bồi bổ cơ thể, hỗ trợ trí nhớ cho người già giữ được sự minh mẫn. Và khi Kikyou và Kokomi bàn bạc với nhau về vấn đề sức của nạn nhân Delusion, [Con Rối] Kabukimono tỉnh dậy. Diễn biến sau đấy thì mọi người đã có thể thấy được.

Sangonomiya Kokomi nhíu mày.

Không biết sao, tuy người tự xưng Kabukimono này tay chân nhanh nhẹn, qua cách ứng xử là có thể nhìn ra đây là người thiện lương đơn thuần. Đối với kháng quân đang thiếu người trầm trọng mà nói, sự hỗ trợ của Kikyou và Kabukimono không khác gì mưa rơi lúc hạn hán.

Nhưng Sangonomiya Kokomi vẫn có linh cảm rằng có thứ gì đó rất quái quái đang diễn ra.

Sangonomiya Kokomi trăn trở một hồi, quyết định để Nhà Lữ Hành tới xử lý vụ này. Kokomi hỏi khéo Kikyou: "Cậu thật sự không cảm thấy mình quên mất cái gì sao?"

Kikyou sờ cằm suy tư, bỗng giác ngộ sực nhớ ra một điều.

"Tôi chưa đặt tên cho Kabukimono."

Sangonomiya Kokomi: "Không phải, cậu quên nhà lữ hành rồi."

Kikyou không để tâm, ngược lại tiếp tục trò chuyện với Kabukimono. Mà Kabukimono nghe Kikyou điểm danh, ngơ ngác dừng bước chân, kiên nhẫn chờ đợi Kikyou nói tiếp.

"Kabukimono chỉ là danh hiệu thôi đúng không?"

Kabukimono gật đầu.

Kikyou sờ cằm, ở khoảng đặt tên, kỹ năng của Kikyou… không quá đặc sắc. Asuka? Kochou? Asahi? Ichigo?

"Ikigai."

Kabukimono sửng sốt: "Cái gì?"

Kikyou bình thản đưa tay tới trước mặt Kabukimono: "Danh hiệu của cậu dài quá. Sẵn đây tôi lấy cho cậu cái tên, nếu cậu không thích thì thôi."

Kabukimono lắc đầu: "Không, không phải, tôi… tôi rất vui lòng nếu được cậu ban tên."

Kikyou trầm ngâm: "Ban tên? Phải rồi nhỉ, ở một số nơi, việc được đặt tên có ý nghĩa rất quan trọng."

Sangonomiya Kokomi tò mò: "Thật sao?"

Kikyou gật đầu: "Khi một cái tên được sinh ra, nó sẽ gắn kết với người đó một khoảng thời gian dài và trở thành một phần lịch sử. Nhất là với cái tên đầu tiên khi người đó mới chào đời, cái tên đầu tiên sẽ có ý nghĩa rất đặc biệt. Ban tên, ban cho cuộc đời mới, ban cho sức mạnh, ban cho lời chúc phúc,…" Thậm chí, là lời nguyền.

Kikyou mỉm cười: "Công bằng mà nói, cậu là người đầu tiên tôi đặt tên ở thế giới này, tôi có thể cảm giác được cậu rất ngây thơ, là một sinh linh non nớt vừa chào đời. Ừm, nếu đặt tên cho cậu lúc này giống như… làm cha mẹ? Một trải nghiệm khá thú vị."

Sangonomiya Kokomi: Sao cậu lại cảm thấy thú vị khi làm phụ huynh?

Kikyou: Tại tôi đang chơi game?

"Nên tôi muốn cho cậu một cái tên ý nghĩa, với cậu và với cả tôi. Tôi ban cho cậu cái tên Ikigai, được không?"

Kabukimono sững sờ, cậu ta chớp mắt, nở nụ cười ngô nghê với Kikyou rồi gật đầu.

Kikyou bật cười, nhân vật trong game cũng được khai thác tâm lý hợp lý và chân thật ghê. Nó làm Kikyou vô thức trở nên trịnh trọng trong việc đối xử với họ.

Hmm, thế này thì không xong rồi. Mình chơi game, sao lại để game dắt mũi mình?

Hệ thống: [Xin ngài tiếp tục phát huy sự tôn trọng của mình. Bởi đây là thế giới chân thật!]

Kikyou: Ghê, còn không quên tuyên truyền slogan của game nữa. Bộ phận chăm sóc khách hàng cũng năng nổ ghê.

Hệ thống: […]

Thôi, ngài vui là được.

Nơi này, trừ người bệnh ra, còn có Sangonomiya Kokomi, bọn họ giữ im lặng, như có linh cảm gì đó về một điều kỳ diệu sắp diễn ra ngay trước mắt.

"Cậu không hỏi gì về cái tên của mình sao?"

Kikyou hỏi, Kabukimono xấu hổ gãi đầu: "Tôi có thể hỏi sao?"

"Đương nhiên, cậu là chủ nhân của cái tên, cậu có quyền biết bất cứ thứ gì về nó."

Kabukimono miên man, có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong trí óc cậu. Cuối cùng, Kabukimono đem theo những mong đợi đơn thuần đưa ra câu hỏi cho người ban tên: "Vậy,… Tôi có thể biết về ý nghĩa của cái tên này không?"

Kikyou cười, đặt tay lên trán Kabukimono.

Thực ra là muốn vỗ đầu nhưng do chiều cao có hạn nên chỉ đành chọt trán cho đỡ quê.

"Về điều này sao,… Ikigai có nghĩa là [Lý do để sống]."

"Tôi là ⌧⌧⌧⌧, lấy danh nghĩa của ⌧⌧⌧, tôi mang theo lời chúc phúc, cầu nguyện cho tương lai của cậu không lạc lối, cầu nguyện cho linh hồn tự do, cầu nguyện cho phẩm chất cao đẹp bên trong cậu không bị mài mòn. Tại hồng trần này, trao cho cậu cái tên Ikigai."

Kikyou chạm lên trán Kabukimono, những ánh sáng vàng kim xuất hiện từ đầu ngón tay được Kikyou vẽ ra những dòng chữ.

[Tên] mà Kikyou đặt cho Kabukimono được viết thành ký tự trôi nổi trong không khí, sau đó biến thành vòng xoáy bao bọc lấy Kabukimono.

Kikyou phải khen, là sau khi đập tiền farm quái nâng cấp mở phong ấn, có rất nhiều kỹ năng quen thuộc được mở khóa. Trong hiện thực, những năng lực này có lẽ sẽ khiến Kikyou cảm thấy quá sức, nhưng trong game thì không thành vấn đề.

[Năng lực đặc biệt: Chúc phúc của ⌧⌧⌧⌧.]

Nhưng tại sao danh xưng của cậu lại bị đánh mosiac vậy?

Lẽ nào là do chưa nạp gói vip pro?

Hệ thống: [Chưa hoàn thành cốt truyện. Chưa thể biết được.]

"Đây là phép màu ư?"

Có người bật thốt lên sau khi chứng kiến những nét chữ ánh sáng hoàng kim như ngôi sao trong trải đầy căn phòng thiếu sáng này. Ngay cả Sangonomiya Kokomi cũng phải kinh ngạc một phen, nữ quân sư trầm ngâm, cố gắng lục lọi trong biển ký ức và tri thức của mình.

"⌧⌧⌧⌧ sao?" Kokomi nói thầm, Kikyou đảo mắt nhìn Kokomi, nheo mắt vô cùng khó hiểu, mosiac cả lời nói của NPC ư?

Rốt cuộc cốt truyện của mình bá cỡ nào mà ngay cả danh xưng cũng bị đánh mosiac? Nạp tiền vip cũng không spoil?

Cũng đáng mong chờ thật.

***

***

***

Mà ở bên gần 500 năm trước, tại đảo Tatarasuna, Scaramouche đã bị hoán đổi tới quá khứ của chính mình.

Scaramouche đứng dậy, kéo chiếc nón trên đỉnh đầu, hắn nhìn cái nơi quen thuộc đầy đáng chết này. Scaramouche căm giận nghiến răng:

"Hừ, cái thứ đó, cậu ta muốn ghê tởm ta tới chết bằng những ký ức yếu đuối này sao?"

Scaramouche vừa căm giận, lại vừa bồn chồn khi bắt đầu tiến sâu vào Tatatasuna của 500 năm trước.

Theo trí nhớ của Scaramouche, ở thời điểm này, hẳn là… sắp chèo thuyền tới Narukami để cầu xin con hồ ly đó (Yae Miko) cứu trợ.

Scaramouche khinh thường cười lạnh, nếu cầu cứu là tốn công vô ích, chi bằng…

Chi bằng giết chết cả hòn đảo này, bao gồm cả những kẻ phản bội.

Những ý nghĩ chứa đầy sự hận đời vô đối, vô lý và phản xã hồi mang tính trả thù đời của Scaramouche len lỏi khắp trí óc cậu ta. Scaramouche cười giễu, để mặc cho những làn khói đen ở lò Mikage.

Cho tới khi, những âm thanh xỏ xuyên qua thời gian không gian, theo gió đến tai Scaramouche.

"Ikigai có nghĩa là [Lý do để sống]."

"Tôi là Eleutherios, lấy danh nghĩa của Người Giải Phóng, tôi mang theo lời chúc phúc, cầu nguyện cho tương lai của cậu không lạc lối, cầu nguyện cho linh hồn tự do, cầu nguyện cho phẩm chất cao đẹp bên trong cậu không bị mài mòn. Tại hồng trần này, trao cho cậu cái tên Ikigai."

Những ký tự vàng óng, lấp lánh màu hoàng kim sặc sỡ, rực rỡ như bình minh chói lọi xuất hiện trước mắt Scaramouche. Chúng nó quét sạch đi những ác ý đang lên men trong đầu Scaramouche, xua đuổi và tẩy sạch những dòng khí dơ bẩn có tại Lò Mikage đang tới gần hắn như một sự bảo hộ hiền từ, chữa lành những vết thương hoen ố trên cơ thể tạo vật ấy.

Scaramouche sững sờ, ngờ ngàng, hắn phản kháng khi những con chữ vàng óng lọt thỏm vào trong lồng ngực hắn. Scaramouche ngơ ngác, những ký ức chưa bao giờ xuất hiện đang được hắn kế thừa từ [Kabukimono].

"Cái gì thế này?"

Scaramouche run rẩy nhìn đôi tay mình.

"Tên ư?"

Một cái tên? Một lời chúc phúc? Một lời cầu nguyện mang ý nghĩa là lý do để sống?

Cho ai? Cho ai chứ? Lý do để sống ấy là của ai? Ai cần ai?

Một lời cầu phúc mà hắn chưa bao giờ được nhận, lại đang tồn tại lấp đầy lồng ngực trống rỗng của một con rối??

"Điên rồi! Ngươi muốn gì ở ta hả Eleutherios? Ngươi làm thế để làm gì?"

"Ngươi đang thương hại ta sao?? Ngươi đang bố thí cho ta sao??"

"Ta không cần những lời chúc phúc của ngươi! Eleutherios!!!"

"Ta không cần những ân huệ không giành cho ta!!"

****

****

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

Kikyou choáng váng ôm đầu, cái gì vậy? Chơi game mà cũng bị bệnh ư? Hay do mình chơi lâu quá nên cơ thể xảy ra vấn đề??

Sangonomiya Kokomi quan tâm thăm hỏi khi thấy Kikyou hắt hơi liên tục: "Sao lại thế này? Có phải là bệnh rồi không?"

Kabukimono, với cái tên mới là Ikigai lo lắng ngồi xuống bên chân Kikyou. Kikyou trầm ngâm: "…có lẽ?"

Nếu ảnh hưởng sức khỏe, vậy thì phải off game treo máy.

Nhưng Kikyou không biết Kabukimono còn duy trì ở nơi này bao lâu. Kikyou không quên rằng [Con Rối Scaramouche] rất hung bạo, lỡ mà nó quậy một cái là tàn canh chuyến này kể cả Kikyou. Tại cậu nhớ là treo máy thì con bot thường khờ lắm, không vip pro như cậu.

Kokomi nhíu mày, Kikyou đã sử dụng năng lực để duy trì tuổi thọ cho binh lính bị Delusion gây hại. Nếu Kikyou bị bệnh, có lẽ là điều hiển nhiên, nhưng! Nhưng nếu điều ấy xảy ra, cô và binh lính Sangonomiya còn mặt mũi nào mà đối diện nhà lữ hành??

"Kikyou, ngài hãy nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây, chúng tôi lo được."

Kikyou: "Vậy được thôi, Ikigai, nằm lên giường."

Sangonomiya Kokomi: "…???"

Kabukimono dứt khoát gật đầu: "Vâng."

Sangonomiya Kokomi: ??????

Sangonomiya Kokomi trơ mắt nhìn Kikyou ôm chặt Kabukimono trên giường ngủ như kiểu sợ cậu ta bỏ chạy. Mà Kabukimono là người thành thật, thật sự làm theo lời Kikyou là nằm lên giường và ôm lấy Kikyou dỗ cậu ta ngủ.

Quân sư trẻ tài ba của Sangonomiya rơi vào trầm ngâm.

Là do bọn họ độc lạ khác người, hay do bản thân cô có suy nghĩ không thuần khiết?

Gorou chân thảnh trả lời: "Hình như họ không phải người, họ như vậy chắc là điều cũng bình thường thôi."

Sangonomiya Kokomi: "…"

"Nghe cũng… Có lý?"

Kokomi nghiêm túc suy ngẫm: "Có lẽ thần linh bọn họ sống thoáng."

Hệ thống: […]

Hệ thống lau mồ hôi trán.

Xin lỗi bảy vị chấp chính trần thế, xin hãy gánh tiếng xấu một lần!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com