7
Sau khi treo máy, Kikyo thoát game.
Cậu lau dọn nhà cửa, sau đó gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài về. Bởi bản thân Kikyo không thích nấu ăn, rất mệt. Mỗi lần nấu xong, cậu lại bị ngán, không muốn ăn nữa.
Kikyo chợt nhớ tới công ty hiện tại của mình là Mafia Cảng. Tuy ngày hôm nay cậu để hai thức thần của mình đi làm thay bản thân. Nhưng cậu cũng phải đi làm…
Mà mafia thì không thể nào mặc bộ pijama hay là con khủng long màu xanh lá đi làm được.
Kikyo chốt đơn, xách người đi ra ngoài mua sắm.
Shopping thả ga, quẹt bằng tiền Mafia Cảng.
Ngồi trên bàn làm việc, Mori Ougai nhận được biên lai từ cửa hàng quần áo.
Người mua: Kikyo.
Người thanh toán: Mori Ougai.
Mori Ougai: "…"
Mori Ougai đang nghĩ về quá khứ, rằng tại sao lúc đó hắn lại quẩn trí bảo hắn có thể nuôi Kikyo ăn xài xả láng, béo núng na núng nính.
Để rồi thằng nhỏ sơ hở là gửi biên lai tới cho hắn thanh toán.
Mori Ougai nhìn báo cáo về việc năng lực hình người của Kikyo đã làm việc ra sao. Hắn tự an ủi bản thân, thôi kệ, ít ra Kikyo rất hữu ích. Để hắn tìm cách kêu Nakahara Chuuya, nói cậu ta khuyên Kikyo đi làm.
Hoặc là khuyên Kikyo ăn xài tiết kiệm.
***
***
Lúc Nakahara Chuuya về tới nhà, Kikyo vẫn chưa về.
Nakahara Chuuya thở dài, ngồi xuống ghế sofa. Phòng khách chất đầy túi hàng, Nakahara Chuuya nhìn thoáng qua, cũng hiểu được bên trong là quần áo, vật dụng hằng ngày.
Nếu đồ đã đưa về nhà, hẳn là Kikyo cũng sắp trở về.
"Chuuya, ăn gì chưa? Có muốn ăn một chút Okonomiyaki không?"
Như suy nghĩ của Nakahara Chuuya, tiếng tay vặn cửa vang lên rõ ràng trong không khí yên tĩnh. Kikyo cười, bước tới gần Nakahara Chuuya với đôi tay đang cầm phần thức ăn được đóng gói kỹ càng.
Nakahara Chuuya lắc đầu: "Tớ ăn rồi,… hôm nay cậu đi mua sắm ư? Sao không nói tớ, tớ đi cùng cậu."
Kikyo ngồi xuống kế bên Nakahara Chuuya, cậu ta ăn mặc thoải mái, áo thun và quần đùi. Có lẽ là tắm xong mới chạy ra ngoài mua đồ ăn. Kikyo nghe Chuuya hỏi, cậu lắc đầu: "Đâu có cần thiết, tớ tự đi được mà."
Nakahara Chuuya không đồng tình, hắn cau mày: "Đồ đạc nhiều như thế, cầm xách vất vả lắm."
Kikyo thản nhiên xua tay: "Đâu có, Dazai - san có đưa vài người cho tớ mượn, họ phụ trách xách đồ mà."
Nakahara Chuuya: "…rốt cục hôm nay cậu đi mua sắm với ai vậy?"
Kikyo: "Tớ chưa nói sao? Tớ đi với tiền bối Ozaki và Dazai - san."
Nakahara Chuuya buồn bực.
Đại tỷ Ozaki thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại có mặt con cá thu xanh trong đấy nữa?
"Dazai - san tìm tớ để bàn chuyện đúng lúc tớ đang lựa đồ. Nên cậu ta đi cùng tớ để vừa mua đồ vừa nói. Với lại cậu ta tới cống nạp… không phải, là phát tiền lương."
Nakahara Chuuya càng buồn.
Kikyo nghi hoặc khi Chuuya rũ mắt, trông mất tinh thần và uể oải cực kì. Cậu nhíu mày, thử dùng tay sờ trán Nakahara Chuuya.
"Sao vậy? Cậu bệnh rồi sao? Có phải do thời tiết vừa thay đổi không?"
"Chuuya?"
Trong lòng Nakahara Chuuya nao nao, lần này hắn mới ngẩng lên nhìn thẳng Kikyo. Trước ánh nhìn chăm chú của người ta, Chuuya nhấp môi, cười gượng:
"Không, tớ không mệt. Chỉ là tớ cảm thấy bản thân mình hình như trở nên thừa thãi thôi."
Nakahara Chuuya tự giễu khi nói ra những lời này. Hắn cúi xuống nhìn đôi tay mình, Nakahara Chuuya nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nakahara Chuuya nhớ rằng, lần đầu tiên tìm thấy Kikyo, Kikyo nói: "Cậu có thể sống sót không? Nếu cậu quá yếu đuối, tôi sẽ không đi theo đâu. Tôi không muốn mình vì ai đó ra đi mà đau buồn."
Vì thế, Nakahara Chuuya đã hứa với Kikyo rằng, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Không chỉ để bảo vệ Kikyo, mà còn để Kikyo không lo không buồn.
Nakahara Chuuya nhớ tới Cừu, Kikyo đã liên tục đưa ra lời khuyên rằng hắn nên nhìn lại mọi thứ xung quanh. Nakahara Chuuya từ chối, hắn lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ trước thái độ của Cừu, để rồi nhận lại sự phản bội.
Nakahara Chuuya bị phản bội, nhưng con dao tẩm độc của kẻ phản bội lại ghim vào tay Kikyo.
Sau tất cả, Kikyo lại là người cuối cùng đứng về phía Nakahara Chuuya, đi theo Nakahara Chuuya tới tận Mafia Cảng.
Kikyo không hợp với Mafia Cảng, cậu ấy từ chối việc giết người.
Từ đó, Nakahara Chuuya lại hứa với Kikyo rằng: Nakahara Chuuya sẽ chăm sóc, lo toan cho Kikyo.
Hắn sẽ nuôi Kikyo, cậu ấy không cần gia nhập Mafia Cảng, không cần lây dính bùn đen ở cái cảng Yokohama hỗn loạn này, không cần tốn công tốn sức tìm từng đồng cắc bạc.
Bảo Nakahara Chuuya chiều hư Kikyo, Nakahara Chuuya cũng nhận. Trong mắt hắn, Kikyo xứng đáng nhận được những thứ này.
Suốt một năm gia nhập Mafia Cảng, Nakahara Chuuya cảm thấy bản thân vẫn luôn hoàn thành tốt lời hứa. Hắn chăm sóc Kikyo, bảo vệ Kikyo, Nakahara Chuuya dùng toàn lực cho Kikyo những gì mà hắn đã hứa và hắn đã có.
Nhưng mà, thực tế dường như không phải như vậy.
Nakahara Chuuya có quá nhiều công việc, hắn không thể ở bên Kikyo. Nhiều ngày, Nakahara Chuuya phải đi công việc và không trở về nhà. Kikyo không nấu ăn, cậu ấy ăn đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng. Không ai làm bạn hay trò chuyện, Kikyo cắm mặt vào game.
Nakahara Chuuya không đủ sức đối đầu trực tiếp với Paul Verlaine, là tự bản thân Kikyo giải quyết mối hiểm họa của ca Yokohama.
Nếu như, Kikyo không đủ sức chống lại Paul Verlaine, Nakahara Chuuya sẽ mất đi Kikyo. Cái kết quả đó làm Nakahara Chuuya thất vọng với chính bản thân mình.
Ngẫm lại thì, từ trước đến nay, người được an ủi, được cổ vũ, được nghe lời khuyên,… đều là Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya cảm thấy, hắn không giúp được gì cho Kikyo. Hiện tại, ngay cả tiền của hắn, Kikyo cũng không cần nữa.
Quá thừa thãi, như thể bản thân hắn không hề có một chút giá trị với Kikyo.
Chuuya không cam lòng. Hắn giận bản thân mình, trong vô thức cắn chặt hàm răng.
Cứ tưởng bản thân làm được tất cả cho cậu ấy. Cuối cùng, cái gì hắn cũng không làm được.
Hắn không thể thực hiện bất cứ lời hứa nào mà hắn đã từng hứa với Kikyo.
Ngay cả việc chăm sóc, đơn giản như dạo phố thì người đi cùng lại là con cá thu xanh đáng ghét nọ.
Hơn hết, hắn không thể bảo vệ Kikyo, hắn để cậu ấy chịu nguy hiểm, hắn đã để cậu ấy gia nhập Mafia Cảng, gia nhập cái vũng bùn dơ này.
Cho dù là Kikyo không nói gì cả, Nakahara Chuuya vẫn tự trách bản thân.
Nakahara Chuuya cúi gằm mặt, đáy lòng khó chịu như bị ai đó cố ý bóp nghẹn.
Tưởng như mọi thứ sẽ như dòng nước xiết, ép đến ngạt thở, Nakahara Chuuya lại cảm thấy trước mắt chao đảo. Hắn sững sờ, hắn phát hiện chính mình bị Kikyo kéo xuống, bị ôm ấp trên chiếc sofa chật hẹp.
Hắn nằm trên người Kikyo, cậu ấy ôm lấy cổ hắn. Nakahara Chuuya hoảng hốt, hắn muốn giãy ra, hắn xấu hổ khi bản thân quá thân mật với Kikyo. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Kikyo, Nakahara Chuuya quên cả vùng vẫy.
Nakahara Chuuya thấy mình sắp chết rồi, chết đuối trong chính ánh mắt trong sáng như gương của cậu ấy. Chết trong hương sắc ngọt như kẹo ngay chóp mũi. Chết trong cái ôm mềm như bông chứa đầy ấm áp.
"Tớ cảm nhận được yêu thương của cậu. Mà với tớ, tình cảm chưa bao giờ là thứ thừa thãi."
"Cậu ấm áp lắm, Chuuya."
Nakahara Chuuya vùi đầu vào lòng Kikyo, hắn nhắm mắt lại, ghì lấy tay áo của Kikyo.
"Cậu cũng vậy, Kikyo."
Cậu cũng rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com