🍭 CHƯƠNG 102: LỰA CHỌN GIẤU DIẾM🍭
Phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, đã hơn hai tiếng rồi!
Jungkook ngồi trên ghế chờ, hai tay chống lên đùi, mặt vùi vào lòng bàn tay, thể hiện rõ sự bất lực cùng lo sợ.
Bên cạnh còn có tiểu Yumi đang ngồi yên lặng trong lòng Jeon lão phu nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lộ rõ sự buồn bã, thỉnh thoảng bé lại nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật rồi nhìn Jungkook đang ngồi cúi đầu; bé im lặng đến nửa chữ cũng không nói, nhưng lại đang liên tục cậy cậy móng tay của ngón cái.
Jeon lão phu nhân tay giữ chắt, mắt thì nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, trong lòng đang nặng như chì.
Đứng bên cạnh còn có thím Seohyun và Jimin, tất cả đều im lặng mà chờ đợi.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên dồn dập trên hành lang đang truyền đến, càng lúc càng đến gần, theo đó là những tiếng gọi, tiếng cằn nhằn khó chịu cùng sốt ruột.
"Jeon Jungkook!"
Những người vội vội vàng vàng đó đã đến trước phòng phẫu thuật, một tiếng hét tràn đầy giận dữ hướng về phía anh.
Tất cả những người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc cùng hốt hoảng, chỉ mỗi Jungkook vẫn ngồi yên như cũ, không hề có chút động đậy hay biểu hiện cho thấy rằng anh đã nghe người đó gọi mình.
Mẹ Chou tức đến mất hết cả khống chế, bà như một người điên mà lao đến trước mặt Jungkook, túm lấy cổ áo anh lên, ra sức mà hét lớn :
"Sáu năm trước vẫn chưa đủ sao? Bây giờ cậu còn khiến con gái tôi thành ra thế này nữa, lẽ ra tôi không nên để nó trở về cái địa ngục kia, Tzuyu ở bên cạnh cậu chỉ có nhận lấy đau khổ mà thôi! Nếu cậu thật lòng với nó thì hãy để yên cho nó đi! Sáu năm qua, không có cậu nó vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể nuôi dạy tiểu Yumi nên người. Cậu là gì chứ, cậu là gì mà có thể chen vào cuộc đời của nó lần nữa?"
Gương mặt Jimin đã dần biến sắc, cậu ta muốn đi tới ngăn cản mẹ Chou thì bị Jungkook giơ tay chặn lại.
Mina, Momo và Sehun đứng phía sau mẹ Chou cũng lần lượt nhẹ nhàng khuyên.
"Bác gái, bác bình tĩnh trước đi ạ!"
"Bác gái, Tzuyu vẫn còn đang phẫu thuật, bác làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ đấy ạ!"
"Bác gái, Mina nói đúng, bây giờ tình hình của Tzuyu mới là quan trọng ạ!"
Jeon lão phu nhân giữ chặt tiểu Yumi, dùng mắt ra hiệu cho bé không nên quấy khóc hay làm ồn thêm.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Jungkook, và rồi anh cũng ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói :
"Ai nói với mẹ là cô ấy sống rất ổn? Vợ con, con hiểu rất rõ, không phải cô ấy cười thì có nghĩa là cô ấy đang hạnh phúc, cô ấy khóc, mẹ có biết không?"
Mẹ Chou run bắn người, bà không thể tin nổi mà nhìn Jungkook.
"Cậu nói gì cơ? Cậu hiểu rõ con gái tôi? Cậu hiểu nó đến mức nào đây? Đến mức khiến nó phải nằm trong phòng cấp cứu hơn cả chục lần à? Jeon Jungkook, tôi không ngại cho cậu biết, trừ phi tôi chết, nếu không, tôi sẽ không bao giờ cho phép hai người phục hôn! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, cậu đừng mơ tưởng!"
Jungkook cười giễu cợt, anh vẫn thản nhiên nói :
"Mẹ, Tzuyu là vợ con, kiếp này con nhất định phải cưới cô ấy. Đừng nói là mẹ phản đối, cho dù cả thế giới này có chỉ trích thì cuộc hôn nhân của bọn con vẫn tiếp diễn đến cuối cùng!"
Mẹ Chou còn định nói gì đó thì cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.
Jungkook lao như điên tới trước mặt bác sĩ, túm lấy cổ áo ông ta mà hỏi :
"Cô ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ chỉ vừa mới gỡ khẩu trang xuống, chưa được ho một tiếng đã bị túm chặt cổ áo khiến ông ta không thể hít thở nổi, gian nan nói :
"Jeon.... Jeon tiên sinh! Anh có thể bình tĩnh trước không ạ? Tôi, tôi không thể nói được nếu anh cứ giữ lấy cổ áo tôi như vậy!"
Jungkook nghe xong lại càng nóng vội hơn nữa, anh tăng thêm lực tay, chỉ thiếu bước xách cả người bác sĩ lên nữa thôi.
Những người bên cạnh cũng rất sốt ruột, Jimin nhìn anh giữ bác sĩ như vậy, nhanh chóng bước tới khuyên :
"Jeon tiên sinh, ngài hãy bình tĩnh trước đi ạ! Nếu ngài không bỏ ông ta ra thì ông ta không thể trả lời ngài đâu ạ!'
Thím Seohyun cùng Jeon lão phu nhân, Mina cũng đồng tình gật đầu.
Cuối cùng thì Jungkook cũng có thể lấy lại được bình tĩnh mà bỏ tay ra khỏi cổ áo bác sĩ và lạnh giọng ra lệnh :
"Còn không mau nói!"
Bác sĩ run lẩy bẩy điều chỉnh lại cổ áo, cố gắng nén sợ hãi mà nói :
"Jeon tiên sinh! Cô Chou, cô Chou, cô ấy đã mang thai được chín tuần rồi ạ, sức khỏe của thai nhi, không được tốt lắm ạ, có lẽ do di chứng từ lần mang thai đầu tiên để lại, cô ấy từng bị động thai nhiều lần cộng với việc cô ấy đã dùng thuốc ứng chế niêm mạc tử cung trong quá trình mang thai nên, nhiều lớp niêm mạc hiện giờ bị bong ra, thai nhi bây giờ, nếu nghiêm trọng có thể bị chết lưu, nhẹ thì có thể dẫn đến sinh non."
Tất cả những người có mặt ở đây đều hết sức sửng sốt, có vui mừng, cũng có lo lắng, lại có giận dữ.
Đầu óc Jungkook xoay vòng vòng.
Khi nghe bác sĩ thông báo Tzuyu mang thai, trong giây phút ngắn ngủi đó, anh đã cảm nhận được hạnh phúc của một người cha.
Nhưng.....
Sức khỏe của đứa bé lại không tốt.
Là tại ạn!
Tội ác mà anh đã gây ra cho Tzuyu sáu năm trước không chỉ khiến tiểu Yumi phải gánh chịu một căn bệnh quái ác suốt một thời gian dài, mà bây giờ còn làm hại đến đứa bé chưa chào đời!
Rốt cuộc anh có xứng đáng làm cha không?
Có xứng đáng với tình yêu của Tzuyu không?
Có xứng đáng để nhận được sự chờ đợi của tiểu Yumi suốt sáu năm không?
Có xứng được chào đón đứa bé trong bụng Tzuyu hiện giờ không?
Có lẽ là không!
Anh thật sự là một người cha tồi tệ, một người chồng vô dụng!
.................................
Trước cửa phòng hồi sức.
Jungkook bước đến cửa phòng thì đột nhiên dừng lại, giọng anh tàn khốc và đầy uy lực vang lên :
"Tất cả nghe cho rõ đây! Cho dù là ai cũng không được phép nói chuyện này với Tzuyu, nếu để cô ấy biết được dù chỉ là một chữ thì các người cứ chuẩn bị quan tài đi!"
Những gì mà Tzuyu đã trải qua đã quá kinh khủng rồi, cô đã đau đủ đau rồi, anh không thể nào cho cô biết bất cứ điều gì; anh có thể tưởng tượng được cảm giác đau đến xé rách tâm can của mình khi biết tình trạng của đứa bé trong bụng mình hiện giờ.
Anh không thể nhìn cô khóc nữa, càng không muốn thấy cô đau lòng.....
Nỗi đau lần này, hãy để một mình anh gánh chịu!
Cho dù là tàn nhẫn với cô khi bản thân cô là một người mẹ mà không được biết đến sự tồn tại của đứa con trong bụng mình.
Nhưng để đổi lại được cô và đứa bé trong bụng đều khoẻ mạnh thì anh sẵn sàng đánh đổi.
Nghe xong quyết định của Jungkook, tất cả những người đứng bên cạnh đều không che giấu nổi vẻ mặt sửng sốt cùng tức giận.
Mẹ Chou lên tiếng phản đối trước, thái độ cực kỳ bất mãn :
"Cậu nói gì cơ? Không được để Tzuyu biết? Có phải cậu đang nói mớ không đấy? Đứa bé là con của Tzuyu, vậy mà cậu lại muốn giấu nó, Jeon Jungkook, rốt cuộc thì cậu có ý đồ gì đây? Lại muốn giết con của mình một lần nữa sao?"
Momo cũng không chút kiêng kỵ gì mà nói :
"Jeon Jungkook, sáu năm trước khi chứng kiến Tzuyu lựa chọn yêu anh và bất chấp mọi đau đớn mà ở bên cạnh anh, chúng tôi không ai ủng hộ cậu ấy cả! Vậy nên, sáu năm sau cũng thế, tôi sẽ không ngồi yên mà để anh dày vò cậu ấy lần nữa!"
Mina và Sehun đứng bên cạnh đó cũng ném cho anh ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao.
Jimin cũng rất lo lắng mà bước lên, thấp giọng nói với Jungkook :
"Jeon tiên sinh, ngài có thể suy nghĩ lại không ạ?"
Jungkook chưa nghe hết mà đã dứt khoát đưa tay ngăn cản cậu ta nói tiếp, anh lạnh lùng nhìn về phía những người kia :
"Kẻ nào kháng ta thì đừng nghĩ đến chuyện được gặp Tzuyu nữa!"
Mẹ Chou giận đến run người, bà lảo đảo về sau suýt ngã, cũng may được Sehun nhanh tay đỡ lấy, Sehun còn dùng ánh mắt căm phẫn đối lại Jungkook :
"Jeon Jungkook, anh đừng có quá đáng! Tzuyu là con gái của bác, anh lấy quyền gì mà ngăn cản cô ấy gặp mẹ của mình?"
Mina cũng không nhịn được nữa mà giúp mắng :
"Jeon Jungkook, anh đừng tưởng chúng tôi sợ anh Người không có tư cách gặp Tzuyu phải là anh mới đúng!"
Ngừng một lát, Mina nở một nụ cười châm biếm rồi nói tiếp :
"Jeon Jungkook, anh đề cao bản thân quá rồi đấy! Khiến cho người phụ nữ mình yêu bị động thai đến hai lần, tôi thấy anh đúng là một kẻ thất bại!"
Gân xanh nổi đầy trên tay và trán của Jungkook, trong mắt anh hừng hực lửa giận, chẳng hề do dự mà anh rút ngay khẩu súng ra, chỉ thẳng về phía Mina.
Tất cả những người khác đều hoảng hồn.
Thím Seohyun từ nãy giờ đang bịt chặt hai tai tiểu Yumi, giờ lại lo bịt thêm hai mắt của bé.
Jimin không hề suy nghĩ gì mà lập tức bước lên chặn trước họng súng của Jungkook, vẻ mặt điềm tĩnh nói :
"Jeon tiên sinh, ngài đừng như vậy! Mina là bạn thân của phu nhân, nếu ngài làm cô ấy bị thương thì phu nhân sẽ rất đau buồn, chẳng lẽ ngài muốn phu nhân không nhìn mặt ngài nữa?"
Jungkook vẫn chưa thu súng về, anh khẽ nhíu mày nhìn Jimin rồi lại nhìn về phía Mina và mẹ Chou, lạnh giọng nói :
"Tất cả nghe cho rõ đây, Tzuyu chỉ cần có tôi là đủ rồi! Biến hết đi!"
Jimin thở phào trong lòng.
Nhưng mẹ Chou càng giận dữ hơn nữa, bà mất hết bình tĩnh mà nói ;
"Sao nào? Sợ à? Có giỏi thì cậu bắn chết tôi luôn đi, để xem thử Tzuyu còn muốn ở bên cạnh một con quái vật không? Tzuyu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ làm tổn hại mẹ mình đâu!"
Thật kì lạ là sau khi nghe xong, Jungkook không những không nổi giận mà còn nhếch mép cười, nhẹ nhàng thu súng về, không nhanh không chậm mà nói :
"Mẹ nói đúng, Tzuyu rất thương mẹ, nên con sẽ không làm cô ấy khó xử, càng không làm cô ấy tổn thương, cũng như đối với người thân của cô ấy. Nhưng, Tzuyu yêu con, nên con rất tò mò xem thử mẹ sẽ đối với con rể của mình thế nào đây!"
Anh vừa dứt lời thì mẹ Chou càng thêm giận dữ, bà muốn gông cổ lên mà mắng nhưng lại bị Momo và Sehun đứng bên cạnh khuyên can.
Chờ bà bình tĩnh hơn, Sehun mới bước tới gần anh, thờ ơ nói :
"Jeon Jungkook, nếu như anh không thể nói chuyện của đứa bé với Tzuyu thì tôi sẽ nói thay anh. Cô ấy là mẹ của đứa bé nên hơn bất kỳ ai, cô ấy phải là người đầu tiên biết chuyện này!"
Jungkook trừng mắt nhìn Sehun, nghiến răng nghiến lợi mà nói :
"Tôi đã nói rồi, Tzuyu không thể biết chuyện này! Nếu cậu dám hé răng nửa lời thì tôi không thể nói trước được điều gì!"
Mina không thể nghe tiếp những lí luận hoang đường của Jungkook nữa, tức giận mắng :
"Jeon Jungkook, anh tàn nhẫn với Tzuyu một lần vẫn chưa đủ sao? Sáu năm trước, anh là người đầu tiên được nghe cậu ấy báo tin vui, nhưng ngay lập tức anh bắt cậu ấy bỏ đứa bé. Bây giờ anh là người biết tin trước cả cậu ấy, nhưng lại muốn giấu cậu ấy. Jeon Jungkook, rốt cuộc anh có toan tính gì đây? Hay là anh đang sợ, anh sợ nếu Tzuyu biết được chuyện mình mang thai thì sẽ lập tức rời khỏi anh, Jeon Jungkook, anh thật sự rất đáng thương đấy!"
Hai tay Jungkook cuộn chặt thành quyền, toàn thân anh run nhẹ và cứng đờ.
Mina đã nói đúng nhược điểm trí mạng của anh.
Phải!
Ngoài ý muốn muốn bảo vệ Tzuyu khỏi tổn thương, anh còn đang sợ hãi....
Anh sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì Min Gyu nói!
Anh sợ Tzuyu sẽ xem anh như ác ma, sợ cô tránh xa anh.
Sợ hình ảnh cô gào thét khi nhìn thấy anh.
Sợ cô sẽ lại hận anh, sẽ rời xa anh lần nữa.....
Cảm giác mất cô, phải sống như một cái xác từ ngày này qua ngày khác, anb đã nếm trải quá đủ rồi! Nếu anh ích kỷ một lần nữa để cô có thể ở bên cạnh anh lâu hơn thì anh cũng chấp nhận!
Tất cả những người ở đây đều hết sức kinh ngạc mà nhìn Jungkook.
Anh không nói gì mà lập tức bước vào trong phòng hồi sức.
......................................
Jungkook bước đến bên cạnh giường bệnh, anh đứng nhìn coy rất lâu.
Trên chiếc giường bệnh màu trắng, Tzuyu ngủ rất yên tĩnh và nhàn nhã, gương mặt xinh đẹp không vướng chút ưu phiền, mái tóc xoăn nhẹ được trải gọn hai bên vai, hai tay trắng nõn đặt nhẹ nhàng lên bụng, mu bàn tay trái vẫn còn cắm kim truyền dịch.....
Jungkook hơi cúi thấp người xuống, một tay nâng nhẹ tay cô lên, nắm trọn trong bàn tay mình; tay kia áp vào má cô mà dịu dàng vuốt ve; anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường......
Giữ nguyên một tư thế khá lâu.
Anh mới đưa tay đang đặt trên má cô xuống, đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì của cô, ánh mắt hướng về phía này đầy sủng nịch, giọng anh khàn khàn cất lên :
"Tzuyu, anh xin lỗi.... Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em và con nữa, càng không cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến em và con, nên anh xin em.... đừng rời xa anh..... "
Hai tay anh giữ chặt bàn tay của Tzuyu rồi gục đầu xuống tay cô, một giọt nước mắt vừa tuôn ra đã nhanh chóng chảy vào lòng bàn tay của Tzuyu.
.................................
"Tiểu Yumi thế nào rồi?"
"Thím Seohyun đã đưa bé về Đài Big Hit rồi ạ!"
Jungkook đứng trước cửa sổ phòng bệnh, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tay cầm điện thoại để giao phó công việc cho Jimin. Đã hơn ba tiếng rồi, từ lúc được chuyển vào phòng hồi sức, Tzuyu vẫn chưa tỉnh lại.
Anh đã ở bên cạnh cô suốt ba tiếng, tiểu Yumi thì ở cùng thím Seohyun.
Còn những người khác đều do Jimin xử lý.
"Con bé có quấy phá gì không?"
Giọng Từ Lâm đầy quan tâm và yêu thương hỏi tình hình của tiểu Yumi.
Jimin thở dài một hơi và trả lời :
"Jeon tiên sinh, thím Seohyun nói bé không chịu ăn uống gì cả, cứ ngồi im lặng trong phòng khách và đòi đến bệnh viện gặp ba mẹ!"
Jungkook xoay người lại nhìn qua Tzuyu đang nằm trên giường một lượt rồi lại xoay đi, lo lắng được đè nén trong lòng rồi nói :
"Tôi biết rồi!"
Bây giờ anh chỉ mong Tzuyu có thể tỉnh lại để đưa tiểu Yumi đến đây gặp cô.
Nhớ đến chuyện quan trọng cần dặn dò, anh tiếp tục nói :.
"Cậu hãy đến biệt thự Jeon gia kiểm tra lại camera trong vườn cho tôi, tôi muốn biết rốt cuộc bà nội đã nói gì với tzuyu!"
Jimin lập tức vâng lệnh.
Jungkook tiếp tục giao phó :
"Còn nữa, để mắt đến Bae Irene cho tôi!"
Nếu nguyên nhân khách quan khiến Tzuyu bị động thai là do Bà Irene đã đẩy ngã cô hoặc do cuộc đối thoại với Jeon lão phu nhân thì anh nhất định sẽ khiến những kẻ liên quan phải trả cái giá xứng đáng!
Anh vừa kết thúc cuộc gọi đã tiện tay ném điện thoại xuống sofa bên cạnh, hai tay đưa lên vuốt lại toàn bộ khuôn mặt mệt mỏi.
Bất ngờ có một đôi tay mềm mại vòng qua thắt lưng anh, nhẹ nhàng nhưng lại xiết chặt, sau đó là một thân thể nhỏ nhắn áp sát vào tấm lưng của anh, một giọng nói trong trẻo truyền đến :
"Jungkook, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."
Jungkook nhanh chóng bắt lấy đôi tay dưới bụng mình, khẩn trương xoay người lại, đối diện với Tzuyu; anh vừa nắm lấy tay cô vừa đưa tay dò khắp gương mặt nhỏ nhắn của cô :
"Tzuyu, em không sao nữa rồi, đúng không? Có chỗ nào không khoẻ không?"
Tzuyu mỉm cười lắc đầu, cô cầm tay anh áp sát vào mặt mình hơn nữa, dịu giọng nói :
"Jungkook, em rất ổn! Nhưng mà, lúc sáng em bị làm sao vậy?"
Vừa dứt lời, cô đã rúc đầu vào ngực anh, hai tay vòng qua sau lưng anh, ôm chặt, tiếp tục nói :
"Jungkook, bác sĩ đã nói gì với anh?"
Anh thoáng nở một nụ cười yêu chiều, ngón tay thon dài vén nhẹ vài sợi tóc của cô qua sau tay, trầm giọng nói :
"Không có gì! Do dạ dày của em không được khoẻ thôi!"
Ánh mắt anh vẫn rơi trên bụng dưới của cô, không hề đối mặt với cô khi trả lời; chuyện này anh đã quyết định sẽ giấu cô!
Tzuyu cảm giác có điều gì đó không đúng lắm nhưng cô cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi ôm lấy anh.
- ----------------------------------
New Zealand.
"Tôi không cần biết ông dùng cách gì, nhưng ông lập tức loại bỏ Jeon Jungkook cho tôi!"
Giọng của Hắc Long vang lên như thú gầm, gần như muốn thổi tung cả toà nhà, bàn cũng bị ông ta đập hết lần này đến lần khác, đồ đạc trên đó đã rơi vãi lung tung, chỉ thiếu bước tan tành thôi.
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà Hắc Long Bang đã bị BAMs treo lên xoay vòng vòng và thiệt hại không thể đếm nổi.
Thuộc hạ của Hắc Long bang ở Hồng Kông và New Zealand đã chết hơn một nửa, còn chưa kể số bị thương và đang bị truy đuổi.
Tất cả các lô hàng đều bị ném kho hoặc bị phát nổ.
Các đường băng riêng của Hắc Long bang đều bị cô lập.
Ba ngày này, Hắc Long đã lo lắng đến bạc hơn cả nửa đầu, bây giờ ông ta chỉ muốn trừ khử Jeon Jungkook và BAMs ngay lập tức!
Đầu dây bên kia chính là lão Tam, nghe Hắc Long nói như vậy, ông ta cũng không hề nhún nhường, lập tức phản biện :
"Ông đã làm những gì nào? Từ khi trở lại Seoul, ông luôn cho thuộc hạ ở trong thế phòng thủ, kết quả là bị Jeon Jungkook chơi xỏ hết lần này đến lần khác, Hắc Long, lần này tôi sẽ không làm theo ý của ông nữa, tôi đã có cách của mình rồi, nếu ông vẫn muốn cùng hợp tác thì phải nghe tôi, còn không thì chúng ta đừng bao giờ liên lạc nữa!"
Hắc Long tuy rất tức giận nhưng vẫn không dám hành xử lộ mãn, ông ta chỉ đành thở dài và nói :
"Lão Tam, Jeon Jungkook lớn lên ở Hắc Long bang nên tính cách của nó như thế nào tôi hiểu rất rõ, nếu chúng ta không đụng đến hắn thì hắn sẽ không đụng đến chúng ta. Nhưng cái tôi cần là mạng của nó chứ không phải chọc nó giận. Chắc ông cũng hiểu ý tôi rồi chứ?"
Đối với Jeon Jungkook, Hắc Long tuyệt đối không dám xem thường, tuy Jeon Jungkook do một tay ông ta đào tạo nhưng năng lực và mưu mô của hắn, ông ta vẫn không thể kiểm soát nổi. Nếu cứ tiếp tục chọc giận Jeon Jungkook một cách từ từ thì người thiệt hại nặng nhất chỉ có Hắc Long bang và Hắc Long, nhưng vì mối thù của cha nuôi, Hắc Long ông ta chỉ muốn sớm kết liễu được Jeon Jungkook!
Nghe những gì Hắc Long nói, lão Tam tạm giành ra vài phút để suy ngẫm rồi nhanh chóng đưa ra chủ kiến :
"Vậy thì chúng ta hãy đi nước cờ cuối cùng! Người phụ nữ đó là nhược điểm trí mạng của Jeon Jungkook, chuẩn bị thật tốt để kết liễu chúng chung một lần đi!"
Thế nhưng Hắc Long vẫn không tán thành, ông ta cẩn thận phân tích :
"Nhưng nếu Jeon Jungkook bỏ mặc cô ta thì chúng ta cũng coi như xong!"
Lão Tam có chút bực tức mà phản bác lại :
"Rốt cuộc thì ông muốn thế nào đây? Tôi không quan tâm nhiều như vậy nữa, tôi sẽ dùng đến quân cờ cuối cùng này!"
Hắc Long vội hét lên nhưng lão Tam đã nhanh tay cúp máy.
Ông ta tức giận ném chiếc bình hoa trên bàn về phía cửa sổ, tất cả vỡ tanh tàn; song, ông ta mới gọi cho thuộc hạ.
- ----------------------------------------
Đợi cả nửa ngày, cuối cùng thì tiểu Yumi cũng được đến gặp mẹ, bé nằm bên cạnh Tzuyu nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích và bài hát ru nhưng vẫn chưa chịu ngủ, còn bật cười rất vui vẻ và thích thú.
Tzuyu vừa ôm con trong lòng vừa lật từng trang sách, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi cô và ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn con gái trong lòng.
Hai mẹ con đã chơi đùa rất lâu nhưng vẫn còn rất phấn khích.
"Ọe!"
Tzuyu vội vã để cuốn sách sang một bên và lấy nhanh chiếc thau dưới gầm giường lên để trước mặt, cô nôn một cách vật vã.
Tiểu Yumi không hề hoảng loạn mà ngược lại vừa lo lắng vừa cẩn thận lấy khăn và nước cho cô.
"Mẹ, mẹ không sao chứ ạ? Ba nói mẹ không khoẻ nên phải được chăm sóc ạ!"
Thật ra từ lúc tỉnh dậy, Tzuyu đã nôn rất nhiều lần, cô càng lúc càng cảm thấy lạ, cùng với ánh mắt trốn tránh và những hành động khác lạ của Jungkook, cô có cảm giác anh đang giấu cô điều gì đó!
"Tiểu Yumi, mẹ không sao! Nhưng ba có nói gì với con không? Chẳng hạn như nói mẹ không khỏe ở đâu?"
Cô khẩn trương chờ đợi tiểu Yumi trả lời.
Cô nghĩ rằng bé sẽ nói ra điều gì đó mà cô chưa biết, nhưng bé lại lắc lắc đầu và nhìn cô, nói :
"Không có ạ, ba không nói gì cả ạ!"
Tzuyu có chút thất vọng nhưng cô cũng không hoài nghi gì thêm, vì cô biết rõ con mình không nói dối.
Như vậy có nghĩ là bé thật sự không biết gì, người biết rõ mọi chuyện là Jungkook.
Nhưng rốt cuộc thì cô bị bệnh gì hay gặp phải chuyện gì mà anh không nói ra?
Chẳng lẽ là bệnh nan y vô phương cứu chữ? Hay một loại bệnh lạ nào đó?
Haizaaa!
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com