Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭 CHƯƠNG 108: KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT🍭

Rầm!
Cửa phòng bị đóng sầm lại ngay trước mặt Tzuyu, cô liều mạng chạy đến gõ cửa.
"Jeon Doyoung, mau thả tôi ra, mở cửa, tên khốn, mau mở cửa!"
Dù cô có gào thét, đập cửa thế nào thì cũng không ai quan tâm.
La hét đến khan cả cổ họng, đến mệt mỏi cả người cô mới chịu dừng lại và bước về phía giường, cô lo lắng đặt tay lên bụng mình.
Bây giờ cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi đây, điện thoại của cô đã bị Jeon Doyoung lấy đi, cô không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể báo tin cho Jungkook.
Mà điều cô lo lắng hiện giờ là âm mưu của Jeon Doyoung đối với Jungkook và cả sự an toàn của đứa bé trong bụng cô.
.....................................

Jeon Doyoung vừa che mũ lên liền đến nói vài câu với trưởng khoa bệnh viện.
"Bác sĩ Lee, cô Chou nhờ cả vào ông đấy! Nhớ tuyệt đối không được để Jeon Jungkook tìm được cô ấy!"
Vị trưởng khoa họ lý gật đầu nhan hiểm, vừa cười vừa nói :
"Jeon tổng, ngài cứ yên tâm đi ạ! Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cô Chou, đảm bảo sẽ không có ai tiếp cận được cô ấy ngoại trừ ngài đâu ạ!"
Jeon Doyoung gật đầu hài lòng, anh ta vỗ nhẹ lên vai trưởng khoa vài cái rồi rời khỏi bệnh viện.
-----------------------------------

Gần như đã lật tung cả thành phố lên rồi nhưng Jungkook vẫn không thể tìm ra Tzuyu.
Từ đường bộ, đường hàng không đến đường thủy, anh đều đã tìm.
Tất cả các yếu tố có thể phát sinh hắn cũng đều đã thử tìm kiếm.
Cả BAMs đều được điều động để tìm người.
Nhưng đã hơn ba ngày, vẫn không có chút tin tức nào về Tzuyu. Ngay cả hơi thở của cô cũng bị cắt đứt một cách khó hiểu.
Ba ngày này, Jungkook gần như đã phát điên lên khi cứ phải ngồi cả ngày trên đóng than, anh thật sự không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến việc Tzuyu không ở trước mặt anh!
Anh quên ăn quên ngủ, bất chấp ngày đêm mà tìm Tzuyu khắp nơi......
Choang!
"Cút! Một lũ phế vật!"
Chiếc gạt tàn bị Jungkook ném mạnh vào cửa sổ làm tất cả đều vỡ tan tành, vang lên âm thanh vô cùng chói tai và điếng người..
Hơi thở của anh dồn dập, đục ngầu, gương mặt anh đáng sợ như quỷ dữ, ánh mắt căm phẫn cùng cực.
"Rốt cuộc tôi đang nuôi thuộc hạ hay một lũ bỏ đi? Đã ba ngày rồi mà không thể tìm ra cô ấy?"
Phòng làm việc của anh hiện giờ có rất nhiều tên thuộc hạ đang quỳ gối nhận lỗi.
Jimin có chút lo lắng nói với anh.
"Jeon tiên sinh, bây giờ ngài phải bình tĩnh mới được ạ! Ba ngày qua ngài vì chuyện tìm phu nhân mà bỏ mặc chuyện của BANGTAN, hiện giờ mọi chuyện đã không còn biến chuyển theo kế hoạch ban đầu ngài đưa ra nữa ạ! Tình hình càng lúc càng phức tạp........"
Jungkook cười lạnh, anh không cần suy nghĩ gì mà đã nói :
"Bọn họ muốn BANGTAN thì cứ cho bọn họ, chỉ cần trả Tzuyu lại cho tôi ngay!"
Jimin kinh ngạc nhìn hắn, không yên tâm mà nói :
"Jeon tiên sinh, ngài không thể đánh mất lý trí ngay lúc này được ạ! Ngài phải thật sự tỉnh táo, bọn họ dùng phu nhân để ép ngài giao nộp BANGTAN, nếu ngài thoả hiệp nghĩa là đã nhận thua rồi ạ!"
Jungkook đưa tay ra hiệu cho những tên thuộc hạ trước mặt lui ra ngoài, chỉ giữ lại Jimin.
Anh rút một điếu xì gà ra, châm lửa rồi hỏi :
"Cậu nghĩ tôi không rõ bọn chúng muốn làm gì?"
Jimin vội cúi đầu và nói :
"Thuộc hạ đã lắm lời!"
Jungkook hút một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, anh ung dung nói :
"Cứ để bọn họ ngửi mùi trước, cảm giác sắp được ăn nhưng lại bị cướp mất thì sẽ thế nào?"
Jimin hiểu ra nên cười nhẹ và gật đầu.
Jungkook đặt điếu xì-gà lên một cái gạt tàn khác rồi nhàn nhạt nói :
"Cái tôi cần hiện giờ chỉ có mỗi mình mẹ con Tzuyu, tôi muốn nhìn thấy cô ấy an toàn trở về."
Vừa nói hai mắt anh vừa nhìn vào bức ảnh của Tzuyu trên bàn làm việc, tim anh lại đau lên từng cơn.
Bảo bối của anh, chỉ cần cô trở về bên cạnh anh thì anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô lần nào nữa; chỉ cần cô trở về thì anh sẽ để mặc cô mắng chửi; chỉ cần cô trở về......
Bây giờ cô đang mang thai nhưng lại không được chăm sóc chu đáo, còn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi hằng ngày, cô phải làm thế nào đây?
----------------------------------

Bây giờ Tzuyu cảm thấy mình không khác gì một tù nhân, cô không được giao tiếp với bất kỳ ai ở đây, càng không được bước chân ra khỏi phòng này, chỉ có đến thời gian dùng bữa là có người mang đến cho cô, ngoài ra mọi sinh hoạt cá nhân của cô đều đã có sẵn trong phòng..
Sau khi ăn cơm xong, Tzuyu lại ngồi đọc sách cùng con, với tình hình hiện giờ của cô thì không nên ngu ngốc chống đối nữa, mà cô chỉ có thể từ từ tìm cách liên lạc với bên ngoài mà thôi.
Cạch!
Cửa phòng đột nhiên lại bị đẩy ra, Jeon Doyoung mang theo bộ mặt đểu giả bước vào, anh ta đến gần cô.
"Tzuyu, cô có thích chỗ này không? Tôi đã chuẩn bị cho cô đấy!"
Tzuyu tiếp tục đọc sách, vờ như không nghe thấy những gì anh ta nói. Cô biết rõ trong tình huống hiện giờ cần phải giữ bình tĩnh và đặc biệt còn có sự an toàn của con cô.
Jeon Doyoung thấy cô không trả lời nên nụ cười trên môi dần tắt đi, anh ta miễn cưỡng đứng lên nhưng vẫn không quên cảnh báo.
"Cô đừng tưởng cô im lặng như vậy thì tôi sẽ để cô đi. Tôi cho cô biết, tôi sẽ khiến Jeon Jungkook không thể ngóc đầu dậy!"
Hai hai Tzuyu đặt trên quyển sách đột nhiên run nhẹ nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Jeon Doyoung bực nhọc nhìn cô rồi cũng rời khỏi phòng.
Xác định anh ta đã đi khỏi, Tzuyu mới ngẩng đầu lên, tay cô vẫn còn run, trong lòng bắt đầu lo lắng.
-----------------------------------

Đài Big Hit.

Từ lúc Tzuyu xảy ra chuyện, Mina, Momo và mẹ Chou đều lần lượt đến đây trông tiểu Yumi.
Mẹ Chou đang cho cháu ăn cháo trong phòng khách thì xe của Jungkook đi vào cổng. Vài phút sau anh cùng Jimin bước vào phòng khách.
Tiểu Yumi vừa nhìn thấy ba đã vội chạy tới và lao vào người hắn, buồn bã hỏi :
"Ba, mẹ vẫn chưa về sao ạ?"
Jungkook đưa cặp xách cho Jimin rồi ngồi xuống, anh đặt hai tay lên hai vai con gái rồi nói.
"Tiểu Yumi ngoan, ba hứa sẽ đón mẹ về với con, con chờ ba nhé!"
Tiểu Yumi cắn cắn môi rồi gật đầu, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ của Jungkook.
....................................

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng nhưng Jungkook vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, công việc hắn cần xử lý còn rất nhiều.
Trước mặt anh là một cốc cà phê và một lọ vitamin. Thỉnh thoảng anh lại dùng một viên và uống một ngụm cà phê. Đến ngụm cà phê cuối cùng, anh lại không thể uống được nữa......
Anh nhớ cô.....
Nhớ gương mặt đau buồn của cô khi nhìn anh thức trắng đêm để làm việc, nhớ những giọt nước mắt đau lòng của cô vì anh; cô lo cho sức khỏe của anh, cô luôn dặn anh ăn đúng bữa, không được bỏ bữa, càng không được thức đêm.... Nhưng cô không phải biết rất rõ sao, anh không thể ngủ được nếu không có cô bên cạnh......
Đặt cốc cà phê xuống bàn, anh lại tiếp tục đọc một sấp văn kiện khác.
Reng reng reng
Điện thoại vừa đổ chuông thì Jungkook đã cầm lấy và nhận cuộc gọi ngay.
"Nói!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng đầy khẩn trương của Jimin.
"Jeon tiên sinh, lão phu nhân xảy ra chuyện rồi ạ!"
..................................

Chiếc Lamborghini vừa dừng trước nghĩa trang thì một đám thuộc hạ đã đứng thành hai hàng dài và cúi đầu xuống chờ hình phạt.
Jimin nhanh chóng mở cửa cho Jungkook rồi cùng anh đi nhanh vào bên trong xem tình hình.
Cảnh tưởng trước mắt làm cho bước chân của Jungkook bị khựng lại, anh như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào đầu.
Mộ của mẹ anh đã bị đào bới lên, mọi thứ xung quanh đều đổ sập xuống, tất cả như vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt hay một trận động đất. Di ảnh của mẹ anh đã bị vỡ ra và lấm lem bùn đất.
Bước chân của Jungkook nặng như chì, anh bước từng bước khó khăn đến gần đóng hoang tàn đó, anh quỳ gối xuống trước bức di ảnh của mẹ đã được lau qua loa và đặt trên một tảng đá, còn cả lỗ chôn quan tài của mẹ anh đã bị quật lên một cách thô bạo.
Hai tay anh run rẩy khi cầm lấy bức di ảnh của mẹ mà lau chùi cẩn thận, anh im lặng như vậy rất lâu, đột ngột hỏi :
"Là kẻ nào?"
Một tên thuộc hạ bò tới trước mặt anh, run lẩy bẩy đáp :
"Jeon... Jeon tiên sinh, là, là người của Hắc Long Bang ạ."
Gương mặt Jungkook lập tức trở nên rất đáng sợ, gân xanh nổi rõ trên trán và hai tay anh, mắt phượng đỏ ngầu như màu máu. Anh lạnh lùng ra lệnh.
"Jimin, đem đám phế vật này chôn sống hết cho tôi!"
Jimin hơi lưỡng lự rồi cúi đầu nói :
"Jeon tiên sinh, xin ngài hãy bớt giận!"
Trời ạ!
Những ngày qua vì không thể tìm được Tzuyu mà một nhóm thuộc hạ đã bị đánh đến gãy tay chân, nếu bây giờ Jungkook còn tiếp tục mất khống chế thế này thì sớm muộn gì BAMs cũng sẽ xảy ra chuyện.
Jungkook tiếp tục lau chùi bức di ảnh của mẹ, mặc cho thủy tinh bị vỡ từng mảnh trên đó cứ vào các ngón tay anh vẫn không dừng, chỉ nhàn nhạt nói :
"Cút!"
Jimin nghe xong liền ra hiệu cho đám thuộc hạ đó lui hết ra ngoài.
Dáng vẻ của Jungkook hiện giờ vô cùng nhếch nhác, bộ tây trang trên người anh đã sớm bẩn hết, hắn quỳ gối trực tiếp lên bùn đất cạnh mộ mẹ mình, mưa nhỏ từng giọt đã sớm truốt xuống làm ướt cả tóc, khuôn mặt và cả người y..... Nhưng tất cả anh đều không bận tâm!
Bọn họ bắt giữ Tzuyu để khiến tinh thần anh suy sụp, muốn nhân cơ hội đó để đoạt lấy BANGTAN, bọn họ suýt chút nữa đã đạt được mục tiêu, mà anh lại khó khăn lắm mới có thể vực dậy. Bây giờ bọn họ lại dám đụng đến cả mẹ hắn, bọn họ lật mộ bà lên, muốn dùng hài cốt của bà làm vật trao đổi lấy BANGTAN!
Cả hai người họ đều là những người quan trọng nhất đối với Jeon Jungkook anh.
Mẹ là người cho anh máu thịt, Tzuyu là người anh yêu hơn cả máu thịt của mình.
Mà đánh đúng tâm lý của anh như vậy chỉ có Hắc Long!
Nhưng nếu thật sự chỉ có mỗi mình Hắc Long thì tại sao không dùng tính mạng của Tzuyu để uy hiếp hắn, hơn nữa mục tiêu của Hắc Long không phải BANGTAN mà là tính mạng của anh!
Dùng tính mạng của mẹ con Tzuyu và hài cốt của mẹ anh để đổi lấy BANGTAN và mạng anh!
Đây là một cuộc giao dịch thế nào đây?
Công bằng hay không công bằng? Điều đó đối với anh chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu bọn họ muốn đổi thì anh sẽ đổi!
Nhưng liệu có phải có mỗi mình Hắc Long muốn thực hiện cuộc giao dịch này?
Jungkook đột nhiên bật cười, nụ cười lạnh đến thấu xương.
"Jimin, theo cậu nghĩ Jeon Doyoung có thật lòng yêu Tzuyu?"
Jimin đứng bên cạnh hơi kinh ngạc khi nghe anh hỏi như vậy.
"Jeon tiên sinh, ý của ngài là....... "
-------------------------------------

Tzuyu nhìn Jeon Doyoung trước mặt bằng ánh mắt đề phòng, cô cũng đang trong tư thế phòng bị những tình huống xấu có thể xảy ra, môi mỏng hé mở.
"Nói mau đi! Anh lại đến đây làm gì?"
Jeon Doyoung đi một vòng quanh giường của cô rồi lắc đầu tiếc nuối.
"Tzuyu thân yêu, cô vẫn tin rằng Jeon Jungkook sẽ đến đây cứu cô? Để tôi cho cô xem thứ này, đảm bảo sau khi cô xem xong thì sẽ ngừng hy vọng."
Tzuyu một tay cầm chặt gối, một tay đặt trên bụng, mắt không rời khỏi người của anh ta nửa giây.
Jeon Doyoung mở chiếc tablet trên tay ra, sau khi kết nối với thuộc hạ thì đưa nó tới trước mặt cô.
"Nào Tzuyu, hãy nhìn xem người đàn ông vĩ đại của cô đã trở nên thảm hại như thế nào!"
Đập ngay vào mắt Tzuyu chính là hình ảnh mà Jungkook quỳ gối trước vị trí đặt mộ của mẹ anh, ngôi mộ trang nghiêm ấy bây giờ đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những nắm đất rời rạc.
Jungkook tay ôm bức di ảnh của mẹ ngồi đó, tay anh đã sớm bị thương nhưng vẫn không ngừng lau chùi bức ảnh. Trông anh bây giờ vô cùng tiều tụy và nhếch nhác.
Sau khi đoạn clip phát xong, Tzuyu như một người điên thật sự mà ném hết đồ đạc trên bàn về phía Jeon Doyoung, vừa ném cô vừa hét.
"Lũ khốn, các người đã làm gì với mộ của bác ấy? Rốt cuộc các người muốn khiến anh ấy trở nên thế nào mới vừa lòng?"
Jeon Doyoung tức giận nhìn cô, bất chấp cô mắng chửi tới tấp, anh ta đưa tay giữ chặt cằm cô, nham nhở nói :
"Tzuyu à Tzuyu, chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa rõ tình hình? Rốt cuộc thì ai mới là người đã khiến anh ta thành ra như vậy chứ? Không phải cô sao? Nếu cô không ngang bướng thì liệu có rơi vào tay tôi không?"
Một câu nói của anh ta đã khiến Tzuyu hoàn toàn tỉnh ngộ.
Anh ta nói đúng!
Là cô đã hại Jungkook, là cô đã quá trẻ con, cô đã không chịu hiểu cho anh, là do cô bướng bỉnh!
Vậy nên cô không thể ngồi yên ở đây nữa, cô phải tự làm gì đó để tự cứu lấy mình và cũng để giúp Jungkook vượt qua sự khủng hoảng này!
---------------------------------------

Lúc trời tạnh mưa cũng vừa đúng lúc tối dần.
Jungkook mang bộ dạng luộm thuộm bước ra khỏi nghĩa trang, theo sau anh là Jimin với bức di ảnh trên tay.
Khi chuẩn bị bước lên xe, Jungkook đột nhiên dừng bước và nhìn một tên thuộc hạ trước mặt, nhàn nhạt hỏi :
"Vẫn còn ở đây?"
Tên thuộc hạ đó giật thót tim và quỳ ngay xuống, vừa dập đầu vừa cầu xin :
"Jeon tiên sinh, xin hãy tha mạng!"
Jimin và những tên thuộc hạ khác đều kinh ngạc vì những gì đang xảy ra, người thì nhìn tên thuộc hạ đang quỳ gối người thì nhìn sang anh.
Jungkook ném áo khoác vào trong xe rồi bình thản ngồi xuống, anh nở một nụ cười " hiền " và đặt tay lên vai tên đó, giọng lạnh như băng cất lên.
"Cô ấy đang ở đâu?"
Tên đó sợ đến run bắn cả người, chỉ còn biết lắc đầu :
"Jeon tiên sinh, thuộc hạ không biết, xin ngài hãy tha tội!"
Jungkook gật nhẹ đầu rồi rất nhanh đã lấy ra một khẩu súng.
Pằng!
Tên thuộc hạ đó chưa kịp nói một lời chăn chối cuối cùng thì đã nhắm mắt lì đời.
Nhìn cảnh tượng diễn ra nhanh hơn chớp mắt, Jimin vội cúi đầu nói :
"Jeon tiên sinh, thuộc hạ làm việc bất cẩn, xin ngài cứ trách phạt!"
Jungkook xua tay với cậu ta ngụ ý bỏ qua sơ hở lần này. Tên thuộc hạ phản bội này chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã nhìn ra, sở dĩ anh để anh ta sống đến hôm nay là vì muốn tìm ra chút thông tin về Tzuyu, nhưng anh ta không biết thì không cần giữ lại làm gì nữa!
-------------------------------

"Haha! Hai người thật đúng là cao tay đấy! Hắc Long, bây giờ mộ của mẹ đã bị quật lên thì Jeon Jungkook đâu khác gì một tên điên! Hơn nữa, còn có cao kiến của Jeon tổng đây."
Trong một phòng trà Nhật, tiếng cười nói tán thưởng của lão Tam vang lên không ngớt, ông ta cười đến nỗi phải ho sặc sụa.
Đối diện ông ta là Hắc Long đang nhâm nhi một tách trà nóng và Jeon Doyoung với nụ cười đầy mưu mô.
"Ông chủ Long, bây giờ người phụ nữ của Jeon Jungkook đã nằm trong tay tôi. Theo những gì đã thoả thuận trước đó, tôi sẽ giữ cô ấy đến khi chúng ta hoàn thành mục tiêu, tôi cần BANGTAN, còn ông sẽ có được tính mạng của Jeon Jungkook."
Hắc Long đặt tách trà xuống và cười hả hê.
"Nhưng tôi thấy cậu không chỉ là muốn có được BANGTAN mà còn muốn đoạt được người phụ nữ đó."
Tay của Jeon Doyoung đang sắp chạm vào tách trà trên bàn vì lời nói của Hắc Long mà dừng lại, thắc mắc :
"Ông có ý gì?"
Hắc Long cười nham hiểm và nói :
"Jeon tổng, ngụy tạo bảng xét nghiệm DNA khiến cả gia đình bị chia cắt suốt sáu năm, cậu thật sự rất cao tay đấy! Thế nào, cậu có muốn tôi trợ giúp một tay? Sau khi loại bỏ Jeon Jungkook cậu sẽ có được người phụ nữ đó!"
Jeon Doyoung cẩn thận nhìn ông ta đầy suy xét, anh ta liền nhếch môi cười nhạt :
"Ông giúp tôi?"
Không khí đột nhiên trở nên ngưng lại với bốn năm đăm đăm nhìn nhau.
Lão Tam ngồi bên cạnh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Haha, hôm nay là ngày vui nên đừng nói những chuyện làm mất hoà khí nữa, nào, chúng ta cùng nâng ly thôi!"
Jeon Doyoung và Hắc Long cùng lúc nâng ly lên và cụng với lão Tam.
"Jeon tổng, sở dĩ cậu phải tạm lánh như vậy đều là do Jeon Jungkook đã nắm được chốt điều khiển trò chơi; bây giờ cậu ta đã bị đánh trúng một cú tâm lý rất mạnh, quyền điều khiển không phải đã thuộc về tay cậu rồi sao?"
Vừa nói lão Tam vừa rót rượu cho anh ta.
Ánh mắt Jeon Doyoung bỗng chốc trở nên tàn độc, anh ta hừ lạnh một tiếng :
"Những gì của tôi, tôi nhất định sẽ lấy lại không chừ một thứ!"
Ngừng một lát, anh ta lại quay sang nói với Hắc Long
"Ông chủ Long, hài cốt của con dâm phụ đó có thể trao lại cho tôi?"
---------------------------------

Những ngày tiếp theo, Jungkook thật sự đã bỏ mặc mọi chuyện đang diễn ra ở BANGTAN mà tập trung tất cả thuộc hạ để tìm kiếm Tzuyu cùng hài cốt của mẹ mình. Thuộc hạ của anh đã vây kín cả trụ sở của Hắc Long Bang tại Seoul.
Vì Jungkook không thường xuyên theo dõi tình hình của BANGTAN nên những ngày gần đây cổ phiếu liên tục rớt giá, những cổ đông của công ty bắt đầu xôn xao, tìm cách cứu lấy bản thân mình và đưa ra rất nhiều ý kiến bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Jungkook mệt mỏi bước vào và cởi bỏ áo khoác ném xuống sofa, anh cầm điều khiển trên bàn lên và mở tin tức sáng nay.
Trên các bản tin đều đưa tin cổ phiếu của BANGTAN liên tục rớt giá, mà nguyên nhân lại xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và tâm địa xấu xa của vị Tổng giám đốc đang sắp ngồi vào vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị.
Rất nhiều ý kiến từ dư luận cho rằng Jungkook vì vị trí thừa kế và sản nghiệp kết xù của ba mình mà không từ thủ đoạn nào, sẵn sàng ra tay với em ruột của mình. Trò tiêu khiển của anh- đem BANGTAN ra làm công cụ đuổi cùng diệt tận em trai mình đã được đưa lên trang nhất của các tờ báo kinh tế. Nhưng tất cả những điều đó vốn dĩ không hề gây ảnh hưởng gì đến Jungkook, mà chính hệ quả của nó đã khiến anh gặp khó khăn hiện giờ.
Cổ phiếu của BANGTAN rớt giá, một vài cổ đông vốn dĩ cùng thuyền với anh lại lật mặt và cùng những người khác yêu cầu phục chức cho Jeon Doyoung!
Chỉ trong vòng một tuần mà mọi chuyện đã diễn biến khác hẳn với kế hoạch của Jungkook ban đầu, vượt xa tầm kiểm soát của .
Mà lý do lại rất đơn giản, cùng một lúc anh mất đi hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình. Anh chỉ muốn tìm thấy họ nhanh nhất có thể.
Tắt bản tin đi, Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa rồi nằm dài xuống nghỉ ngơi, một tay anh vắt lên trán, giọng khàn khàn hỏi Jimin đang đứng phía sau.
"Vẫn chưa tìm được cô ấy?"
Jimin lo lắng nhìn anh xong rồi lắc đầu :
"Vẫn chưa ạ! Jeon tiên sinh, tất cả những biệt thự đứng tên của Jeon Doyoung đã được tìm hết nhưng đều không phát hiện ra dấu vết của phu nhân."
Jungkook cười một cách cay đắng, anh đưa tay bóp bóp trán rồi ngồi dậy, giọng điệu dần trở nên lạnh khốc.
"Tên khốn đó trốn kỹ như vậy? Nhanh chóng đưa cậu ta đến trước mặt tôi!"
Jimin nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh.
Hơn hai mươi năm qua cậu ta chưa từng thấy BAMs lại bị Hắc Long Bang chèn ép đến như vậy, có thể thấy lần này Hắc Long đã quyết tâm hạ bằng được anh!
Jungkook xu tay cho Jimin lui ra, anh đưa tay cởi bỏ vài cúc áo trước ngực nữa, carvat đã sớm bị anh tháo ra, anh chưa từng có bộ dạng nhếch nhác như bây giờ: đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tơ máu vì thiếu ngủ, trên cằm đã mọc vài sợi râu, gương mặt có chút xanh xao và gầy đi đôi chút.
Anh liên tục lắc đầu cho tỉnh táo và lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng, vừa lau chùi khẩu súng đôi mắt hắn vừa hiện lên từng tia hận ý :
"Bảo bối, đợi anh thêm chút nữa thôi, anh sẽ đưa em và con trở về!"
------------------------------------

Đi đi lại lại trong phòng, Tzuyu cứ nhìn ra bên ngoài cửa rồi lại nhìn sang cửa sổ, cô đã sớm chuẩn bị mọi thứ để bỏ trốn khỏi đây nhưng vẫn còn rất do dự.
Đó là vì thiên thần nhỏ trong bụng cô, nếu cô liều lĩnh chạy trốn thì liệu con của cô có an toàn không?
Nhưng nếu cô không đi thì Jungkook phải làm sao đây, bây giờ anh đã rất khó khăn, anh đang phải chịu đựng và chống chọi một mình, anh đang cần cô!
Cô phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com