238_239_240
Chương 238 : Bí mật rung động
Một cuộc thi sắc đẹp ở khu vực hồ bơi được cử hành nổi tiếng hàng năm . Thời điểm này ở khu vực đại sảnh xuất hiện khá nhiều mỹ nữ lượn lờ qua lại , khiến các chàng trai không kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của họ
Vũ Nghê mặc nguyên một bộ đồ thể thao dở dở ương ương đi vào bên trong
"Này , cậu không mang đồ bơi đến à ?!" Quan Tĩnh mặc một bộ đồ tắm xanh nhạt , kỳ quái hỏi .
"Hôm nay tớ không tiện . . . . . ." Cô giả vờ sợ sệt , thật ra thì . . . . . . "Lát nữa đến chương trình phỏng vấn , cậu thực hiện giúp tớ đi !"
"Thật khéo nha !" Quan Tĩnh thả lỏng bả vai , dĩ nhiên cô hiểu rõ nhất , phụ nữ nào cũng phải vướng mắc 'ngày đó'
Thời gian chuẩn bị tranh tài sau đó không còn tiếp nhận ký giả , vì thế Vũ Nghê và Quan Tĩnh lui vào phía trong hậu trường , tranh thủ nghỉ ngơi ngắn ngủi .
Vũ Nghê bưng ly cà phê lên uống một hớp , vẻ mặt tương đối thỏa mãn . "Cà phê vẫn là tuyệt nhất . . . . ."
"Ha ha . . . . . . Nghe cậu nói giống như mấy trăm năm mới uống lại vậy !" Cô không lựa chọn cà phê , mà là một ly sữa nóng . Nghề phát thanh viên cần phải chú ý cổ họng , đa phần bọn họ chỉ chọn nước lọc , hiếm khi được uống cà phê
Như ‘có tật giật mình’ , Vũ Nhhê kéo cao cổ áo , sau đó mờ ám che lại
Động tác này càng khiến Quan Tĩnh chú ý , cặp mắt khẽ nheo , lập tức vạch ra cổ áo Vũ Nghê , bên trong toàn là dấu hôn
"Này , cậu phá rối người khác đấy !" Vũ Nghê vội vàng kéo lại quần áo của mình , sắc mặt trở nên ửng hồng
"Ha ha . . . . . . Chúng ta đều là người một nhà , hơn nữa tớ còn là trưởng bối của cậu , ở trước mặt tớ , cậu không cần phải giả vờ xấu hổ !" Quan Tĩnh kích động cười thật to , nháy mắt ra hiệu nói
". . . . . ."
"Thì ra hai người chơi trò vật lộn mãnh liệt như vậy " Phát ngôn vô cùng tự nhiên khiến cho người ngồi kế bên gần như hóa đá . "Cậu chủ động ngồi lên người của Jerry à ?!"
"Quan Tĩnh , đừng nói nữa , làm ơn đi !" Vũ Nghê lấy tay che mặt mình lại , bàn tay cũng cảm giác được độ nóng bừng
"Được , không nói thì không nói . Thấy hai người hạnh phúc như vậy , đương nhiên tớ phải vui mừng . . . . . ." Ngừng cười giỡn , xúc động chân thành nói
"Quan Tĩnh , có một việc tớ muốn hỏi cậu . . ."
Người ngồi đối diện mở hộp giấy nhỏ , bóc ra một cái bánh bao , chậm rãi nói . "Nếu chuyện gì tớ biết , tớ sẽ đều nói hết . Thế nào , công việc có vấn đề sao ?! Nghe nói những Đài Truyền Hình khác muốn mời mọc cậu !" Đối với một nữ phát thanh nổi tiếng như Phó Vũ Nghê , chuyện mời hợp tác là việc bình thường . Mức độ khiến cho tỉ lệ xem đài tăng cao , cô ấy luôn luôn dẫn đầu
Vũ Nghê còn chưa kịp nói , đã bị Quan Tĩnh cướp lời . "Tớ lấy thân phận là cổ đông của đài MBS , yêu cầu cậu không được hợp tác cùng các đài khác "
"Không phải chuyện này , chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ sao ?! Trừ phi tớ từ bỏ công việc hiện tại , nếu không cũng chỉ lựa chọn đài MBS . Tớ muốn hỏi cậu Lạc Ngạo Thực không hề yêu tớ đúng không ?!" Cố vờ lơ đãng
Quan Tĩnh sửng sốt , cảm thấy khó hiểu . "Sao cậu lại nghĩ như vậy ?! Jerry rất yêu cậu , tớ dám cam đoan , anh ta thật sự yêu cậu . Vũ Nghê , hãy tin tưởng tớ , đừng nên suy nghĩ lung tung . Mặc dù hai người ly hôn đã sáu năm rồi , trong thời gian qua anh ta cũng chưa từng qua lại với phụ nữ khác !" Sợ Vũ Nghê không tin , cô còn nói rõ sự tình .
"Trong 6 năm qua , anh ta không hề có bạn gái ư ?!"
"È hèm , nói ra thì hơi khó tin , nhưng mà đây là sự thật Có một thời gian tớ cứ cho rằng Jerry đã bị bất lực . Ha ha . . . . ." Nói tới đây , Quan Tĩnh chợt cười thật to . "Tại cậu không biết đó thôi , lúc ấy tớ lo lắng đến độ muốn khóc . Cứ sợ Jerry gặp phải vấn đền nan giải , ngượng ngùng đi khám bác sĩ . Cuối cùng tớ phải quyết định đi mua một số loại thuốc mong là trợ giúp Jerry . Thử nghĩ mà xem , một người phụ nữ như tớ mà lại đi tới hiệu thuốc mua loại thuốc ấy , trời ơi , quẫn bách gì đâu 囧 . Vì mong muốn báo đáp chuyện xưa , cho nên việc gì tớ cũng chịu được !" Quan Tĩnh tự trừng phạt mình , vỗ nhẹ vào trán . "Lạc đề rồi , Vũ Nghê , đừng nên suy nghĩ lung tung . Ha ha, nếu tớ không nhầm thì khi Jerry xuất hiện ở trước mặt cậu , không phải rung động bổ nhào vô cậu còn gì ?! Điểm này cậu phải hiểu rõ , 6 năm rồi không hề quan hệ tình dục , bao gồm thời điểm cậu đang mang thai . Đây là vấn đề khổ sở nhất của cánh đàn ông !"
Hoá ra là như vậy , khó trách khi gặp lại nhau , anh ta như con thú hoang săn mồi mà chộp
Giải quyết được nghi vấn trong lòng , cô từ từ định thần lại , sau đó tiếp tục hỏi . "Vậy sao cậu lại bảo rằng anh ta ép tớ trở về bên cạnh là quá uất ức . . . . . ."
"Tớ có nói sao ?! Không nhớ rõ nữa . . . . . ." Nói được một nửa , cô chợt dừng lại , xoay người qua nhìn Vũ Nghê . "Cậu nghe được những lời này ở đâu ?!"
"Là Tưởng Vũ Hàng đưa máy ghi âm lén cài đặt trong nhà của cậu cho tớ !" Chưa kịp suy nghĩ , đã nói thẳng ra . "Tớ nghĩ anh ta rất quan tâm cậu , nếu không sẽ không theo dõi hành động của cậu !"
Cô chưa bao giờ gợi ý Quan Tĩnh trở về với người đàn ông đó , Nhưng mà , cô biết hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau !
"Ha ha . . . . . ." Quan Tĩnh chỉ bật cười , không nhìn ra được tâm tình của cô . "Được rồi , đây chỉ là hiểu lầm thôi . Vũ Nghê , cậu biết không , Jerry là một người tốt , trong 6 năm qua , Jerry rất muốn xuất hiện ở trước mặt cậu , nhưng mà sợ cậu không chịu đựng nổi chuyện của Lạc Dật , nên mới kéo dài đến tận hôm nay . Lạc Dật bây giờ đã lên tiểu học rồi , cha con bọn họ không thể chạy rong khắp nơi như xưa , vì vậy mới quyết định lộ diện đó chứ . Trong lòng Jerry tuyệt đối không muốn lợi dụng ‘đứa con’ để cậu cắn răng quay về . . . . . ."
"Muốn tớ yêu anh ta không phải bởi vì đứa con ?! Hứ , đến chết cũng còn sĩ diện !"
"Không phải , cậu hiểu lầm rồi !" Quan Tĩnh mỉm cười , nụ cười trên mặt biến thành nghiêm túc , nói ra bí mật chua xót trong lòng . "Jerry không muốn cậu phải miễn cưỡng yêu mình , anh ta muốn cậu tình nguyện , sẽ không hận anh ta , chủ động trở về bên cạnh anh ta . Thật ra anh ta luôn sợ làm tổn thương cậu , cho nên nhân tiện sự việc của tớ , anh ta bày mưu tính kế để cậu lọt vào . Theo lý mà nói , anh ta mới là kẻ đáng thương !"
_________________________________
Chương 239 : Chết vì sĩ diện
Cô như ngừng thở , ánh mắt mông lung hàm chứa xúc động . "Tại sao anh ta không nói cho tớ biết sớm . . . . . . Cũng đã qua sáu năm rồi , tại sao phải chọn lựa giấu diếm !"
"Đã từng hỏi qua , nhưng Jerry không đáp trả . Tốt nhất cậu nên gặp mặt , hỏi riêng Jerry . . . . . ." Thật ra còn rất nhiều chuyện Lạc Ngạo Thực không cho cô nói , ví như vì sao cô phải trở thành MC ở đài MBS . . . . . .
Trong lòng bồn chồn , Vũ Nghê đứng dậy như muốn rời đi.
"Này , cậu còn phải phỏng vấn đấy , chẳng lẽ cậu quên rồi sao ?!" Quan Tĩnh kéo cao khăn lông màu trắng trên người , ý bảo Vũ Nghê đừng đi
"Không phải còn có cậu sao ?! Bộ dạng của tớ bây giờ không tiện xuống nước , coi như giúp tớ đi mà !" Trong đầu cô hoàn toàn hiện lên hình ảnh của Lạc Ngạo Thực , không còn tâm trí nghĩ tới gì nữa . Cô muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức , dịu dàng vùi đầu vào trong lòng anh
Quan Tĩnh ngồi ở dãy ghế mây , thoáng nhìn bóng lưng vội vàng , lắc đầu một cái . "Haiz khi yêu phụ nữ đều cuồng nhiệt vậy sao ?! Chức vụ trưởng nhóm cũng từ chức , công việc phỏng vấn cũng khước từ !" Chống cằm , nhìn xuống mặt bàn buồn thiu . "Vũ Nghê , thật ra tớ rất ghen tỵ với cậu , cậu may mắn có được một người đàn ông như thế . . . . . ." Còn mình , khi nào mình mới tìm được tình yêu đích thực đây ?!
"A , người mới vừa chạy đi có phải là phát thanh viên nổi tiếng Phó Vũ Nghê không nhỉ ?!" Giọng nói lơ lớ của người đàn ông vừa đi vừa nhìn bóng lưng xinh đẹp vang lên , người đó chậm rãi quay sang Quan Tĩnh tò mò
". . . . . . Anh đang hỏi tôi sao ?!" Cô nhìn bốn bề xung quanh , phát hiện không còn ai khác
"Ừm hửm . . . . . ."
"Đúng như anh suy đoán thôi !"
"Ký giả của đài MBS , Quan Kinh . . . . . . !" Tiết Tư Viễn nhìn bảng tên phóng viên treo ở trước ngực cô , do dự phát ngôn
"Quan Tĩnh , Tĩnh " Hừ một tiếng , sau đó nhìn kỹ con người trước mặt .
Chết rồi
Thân là ký giả mà lại hết sức phân tâm , đây chẳng phài là người tài trợ cho cuộc tranh tài sắc đẹp lần này sao ?! Quan Tĩnh vội vàng đem ống nói cầm lên , ý muốn phỏng vấn người đối diện . "Xin hỏi , anh có phải là Tiết tiên sinh . . . . . ."
Shit , đã từng công tác tại Mỹ , khi ấy cô có nhìn thấy hình ảnh người này trên báo một lần , làm sao bây giờ lại quên
"Hửm . . . . . . Không phải !" Tiết Tư Viễn lên tiếng phủ nhận , ở đây mà còn có người biết mặt mình ư , không phải chứ ?!
"Sao em lại tới đây ?! Chuẩn bị từ chức ?!" Lạc Ngạo Thực mở cửa phòng làm việc ra , vui mừng đón Vũ Nghê đi vào .
Chưa kịp nói năng gì , cô ‘chợt’ nhào vào lòng anh , gương mặt cô vùi vào bờ vai rắn chắc , dùng sức ôm thật chặt !
Bị ôm bất thình lình khiến Lạc Ngạo Thực nặng nề lui về phía sau mấy bước , sau đó nhanh chóng kéo thân thể cô lại . "Ha ha , chỉ mới không gặp nhau có vài giờ đồng hồ , sao lại biểu hiện tình thương mến thương với anh như thế ?! Nếu như anh nhớ không lầm , sáng sớm hôm nay em còn cảnh cáo anh rằng , trừng phạt không cho anh chạm vào đúng một tuần , không phải sao ?!"
Không thèm để ý đến lời nói trêu đùa kia , cô từ từ ngẩng đầu lên . "Tại sao không nói cho em biết sớm , nói rằng anh vẫn yêu em , chỉ cần anh nói ra , nhất định em sẽ trở lại bên cạnh của anh . . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Em lại sao thế ?! Vừa đi vào phòng làm việc của anh đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn không rõ đầu đuôi . Ừ , bây giờ đã gần 12 giờ rồi , hay là chúng ta ra ngoài dùng cơm đi . Em muốn ăn gì . . . . . ."
"Anh đừng hòng thay đổi chủ đề , mau trả lời câu hỏi của em !"
"Lại gì nữa đây ?! Anh , Lạc Ngạo Thực muốn tiền có tiền , muốn sự nghiệp có sự nghiệp , muốn phẩm chất có phẩm chất , anh cần gì dùng đến ‘cảm động’ để lấy được tình cảm của em ?! Cho không biếu không , chưa chắc anh đã nhận " Cười nhạt , vẻ mặt khinh thường ngoảnh lại nhìn cô
"Lạc Ngạo Thực , em ghét anh , chán ghét con người của anh , có ngày anh sẽ chết vì sĩ diện . . . . . . Dù sao thì em cũng cám ơn anh , đã dám mạnh dạn ép em trở về . Anh cũng biết tuổi xuân của mình có hạn sao ?! Cũng may , anh đã không để cho em chờ lâu thêm vài năm nữa . . . . . ."
"Ồ , anh cũng từng nghĩ đến . Tiếc là anh cảm thấy mình vẫn còn sức quyến rũ được em , thế nên chưa chi em đã yêu anh như vậy , không phải sao ?!"
Em yêu anh từ hồi anh còn chưa biết em là ai , căn bản không phải bây giờ em mới bắt đầu yêu anh . . .
Vợ mình đường xa đến đây , lại còn ngay giờ cơm trưa , cho dù công việc bận rộn , cũng cần tìm một địa điểm tương đối hoàn hảo cùng ăn bữa trưa
Gần đây có một quán ăn danh tiếng với món cay Tứ Xuyên , Vũ Nghê kiên trì muốn ăn , cho nên điểm đến của bọn họ lần này tương đối bình dân .
Nhìn những nguyên liệu nằm trong cái lẩu chua cay , khiến cô không kìm được đành nuốt nước miếng một cái . Thơm quá , độ cay nồng của ớt lan tỏa mùi thơm dễ chịu , không ngừng hấp dẫn cô
"Thật may quá , chỗ này tương đối bí mật , nếu không người ngoài nhìn vào , thấy biệu hiện tham ăn của em , nhất định anh sẽ mất mặt !" Lạc Ngạo Thực trêu đùa , trên tay cầm chiếc đũa , quan sát người phụ nữ đối diện , cô ấy còn không để ý hình tượng của mình , ăn ngấu ăn nghiến .
"Phí lời . . . . . . Oa . . . . Ngon quá . . . . ." Cay đến nỗi làm bờ môi cô phiếm hồng , tròng mắt xuất hiện hơi nước . Lạc Ngạo Thực đưa cho Vũ Nghê ly nước , mong muốn giảm bớt khổ sở của cô . Giọng nói cô đứt quãng không được liền mạch . "Không sao cả . . . . . . chuyện đó thì có là gì . . . hì hì . . . như vậy mọi người sẽ nhận thức được , cuộc sống của em cũng bình thường như bao người khác !"
Mặc dù nồi lẩu cay đến tê tái , nhưng nhìn bộ dạng của cô hăng say gấp đồ ăn vào miệng , khiến anh không khỏi buồn cười
Vẻ mặt kia tương đối khổ sở .
"Này , sao anh không ăn đi ?! Sợ không đủ sao ?!"
"À , không phải , anh không đói bụng !"
"Không đói ?! Không đói mà khi nãy anh mời em dùng cơm ?!" Kỳ quái quan sát Lạc Ngạo Thực , lúc này mới phát hiện ra vấn đề nghi vấn . "Ha ha , anh không dám ăn cay chứ gì . . . . . ."
"Nói càn , cái này có gì không dám —" Xì mũi coi thường , gương mặt lộ ra khinh bỉ
"Ha ha . . . . . . Bằng không kêu thêm một phần khác vậy !"
"Không cần , món này được rồi !" Lạc Ngạo Thực giống như con vịt chết gân cổ nói , bắt đầu cầm đũa lên
". . . . . ." Gấp một thứ trong nồi vào miệng , còn chưa tới năm giây , rốt cuộc không chịu đựng nổi mà khạc ra ngoài , đầu lưỡi ửng hồng thấy rõ .
"Ha ha . . . . . ." Vũ Nghê lộ ra nụ cười sảng khoái , vội vàng đưa tới ly nước cho anh . "Không ăn được thì cần gì anh phải miễn cưỡng bản thân ?! Không thể ăn cay , cũng đâu phải chuyện to tát lắm đâu "
"Anh sợ rằng em nghĩ anh không đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông , không thể bảo vệ , và che chở cho em bất cứ lúc nào !" Lạc Ngạo Thực thừa nhận thua cuộc . Leo núi cao , xuống chảo dầu , chuyện gì anh cũng không sợ , sợ nhất chính là ăn cay , cảm giác đó như ‘nổ tung’ đầu lưỡi , khiến cho người ta dễ dàng bị điên . . . . . .
______________________________________
Chương 240 : Bạn trai cũ
"Ha ha. . . . . ." Vũ Nghê vui vẻ cười thành tiếng , bởi vì cô phát hiện thêm bộ mặt đáng yêu của anh . Sau đó cô gọi phục vụ tới , gọi thêm mấy món không cay để anh ăn đỡ .
"Vợ mình thật chu đáo !" Người ngồi bên cạnh không quên khen ngợi .
"Hì hì , biết em tốt là được rồi !" Từ khi có anh ở bên , cô càng hạnh phúc hơn . Mong là ông trời sẽ phù hộ họ , hạnh phúc mãi mãi không thể rời xa .
"Ừ , để tỏ lòng biết ơn , cuối tuần này chúng ta cùng đi nghỉ phép , đến Phần Lan trượt tuyết , em thấy thế nào "
"Phần Lan ?! Thứ năm tuần sau cũng ngay ngày lễ giáng sinh. . . . . ." Vũ Nghê vui mừng mở to mắt . "Chúng ta đi thăm ông già Noel sao ?!"
"Ừm hửm , trong túi của ông ấy không phải có rất nhiều quà hay sao ?!" Chau mày , nhìn vào gương mặt đang tủm tỉm cười
". . . . . . Em muốn dẫn Lạc Dật và Hoan Hoan cùng đi !"
"Không được , chỉ anh và em !" Biểu tình ích kỷ nổi lên , rõ ràng muốn tạo một thế giới riêng giữa hai người . "Đừng quên rằng bọn chúng còn phải đi học !"
"Nếu chúng ta không ở nhà , vậy bọn nhỏ thì sao ?!" Vũ Nghê không yên tâm hỏi
"Ừ , những việc này anh đều chuẩn bị hết rồi , sẽ nhờ người chăm sóc bọn nhỏ , vả lại gần sắp thi rồi , không tiện đi theo !" Rời một tuần lễ , không thành vấn đề
"Vâng !" Đều đã có người toan tinh dùm , cảm giác này thật sự rất tuyệt
"Vậy thì em nên sắp xếp thời gian , mọi thứ anh đã lo liệu !"
"Yes sir !" Vũ Nghê giơ lên tay lên , như thể tuân lệnh
"Hi , Hello. . . . . . Miss Phó , chúng ta thật là có duyên , không ngờ gặp nhau ở đây !" Tiết Tư Viễn hô to , đi đến bên bàn thăm hỏi
"Thật tình cờ !" Vũ Nghê từ trên ghế đứng lên , cùng chào hỏi người đi tới
"Không , không . Liên tục trùng hợp thế này , e là duyên phận !" Tiết Tư Viễn cười nói , cặp mắt không tự chủ quan sát Vũ Nghê
Người đàn ông này vì sao luôn nhào vào cô ấy ?! Lạc Ngạo thực khẽ nheo mắt , mặt ôn tồn nho nhã đứng lên , thuận tay ôm cô vào lòng , ngửi lấy mùi hương của người bên cạnh , tự giới thiệu . "Anh là bạn của vợ tôi sao ?! Xin chào , Tôi tên Lạc Ngạo Thực , không biết quý danh của anh . . . !" Tên này xem ra rất quen , hình như
"Tôi họ Tiết , tên Tư Viễn , Tiết Tư Viễn. Xin chào , Lạc tiên sinh , anh khỏe chứ , ngưỡng mộ đại danh đã lâu !" Tiết Tư Viễn chủ động đưa tay ra , rất nhiệt tình
Lạc Ngạo Thực bắt tay đáp lễ , hàn huyên nói :"Không nghĩ tới Tiết tiên sinh cũng tới Trung Quốc đầu tư . . . . . ."
"Về sau nếu có cơ hội , hy vọng có thể hợp tác cùng anh . Thật ngại quá , hiện tại tôi có việc bận , không quấy rầy hai người dùng cơm , hẹn ngày gặp lại !" Gương mặt mỉm cười nói lời từ biệt
"Không tiễn !" Lạc Ngạo Thực cũng nhanh chóng nở nụ cười , chỉ là người kia vừa đi , nụ cười trên mặt lập tức biến mất
"Anh biết anh ta sao ?! Chẳng lẽ anh ta cũng đầu tư ở thành phố này ?!" Vũ Nghê xoay người , nghi ngờ hỏi .
"Em hỏi thăm hắn ta làm gì ?! Hắn ta làm cái gì , cũng không liên quan đến em . Nói cho em biết , về sau nên ít tiếp xúc người này , nhìn là biết không phải người tốt ~!" Lạc Ngạo Thực chủ động đánh giá . Thật ra thì tên họ Tiết kia không đến nỗi nào , chỉ là tên nào có ý ngấp nghía vợ mình , là phải ra tay loại trước .
Cô buồn cười nhìn anh , mặc dù cố tình gây sự , nhưng vẫn rất thích bộ dạng ghen tuông . "Em không biết anh ta . . . . . ."
"Nhưng tên đó biết em , còn gọi tên thắm thiết !"
"Thiếu gì người biết tên em !"
"Tối hôm qua em và tên đó ngồi chung một chỗ , còn vừa nói vừa cười !" Trùng hợp ngồi chung , vui vẻ xã giao , không phải vấn đề to tát , quan trọng là cái bộ dạng mờ ám của tên kia , khiến anh không có thiện cảm .
Nếu nói là duyên phận thì nhất định cô chỉ có duyên với anh , là Lạc Ngạo Thực mới đúng , chứ không phải ai khác
"A , chuyện này . . . . . . Uầy , biết vậy hôm nay em sẽ không đòi ăn món Tứ Xuyên , nếu không ăn ở đây thì có lẽ không gặp !" Ai đó chủ động thừa nhận sai lầm .
"Lần sau nếu thấy hắn ta , quay người bỏ chạy , không cho chào hỏi !"
"Yes , sir. . . . . ."
Mặc dù đã nói rõ nguyên do , nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc . "Biểu tình của em không tệ !"
"Em ăn no rồi , còn anh thì sao ?! Có muốn ăn thêm chút gì nữa không ?!" Ngoài miệng hỏi thăm , trong lòng lại cười xấu xa .
"Không !" Vội vàng nói ra , giống như sợ cô đổi ý , lập tức kêu người phục vụ tới tính tiền . Cái quán này , lần sau tuyệt đối không quay lại , thật quá mất mặt
Trả hóa đơn xong , Vũ Nghê đi ra cửa trước , Lạc Ngạo Thực chuẩn bị theo sau
Đúng lúc ấy thì có người bên ngoài đi vào , vừa đi vừa nói chuyện điện thoại , vốn dĩ không để ý đến người trước mặt , vô tình đụng phải Vũ Nghê .
"Ui da . . . . . ." Cô kêu lên đau đớn
". . . . . . Thật ngại quá , cô gái , cô có sao không ?! Lúc nãy tôi không chú ý . . . . . ." Người này sau đó mới ý thức được sự lỗ mãng của mình , nhìn thấy Vũ Nghê thì há hốc mồm . "Phó Vũ Nghê , thật trùng hợp , không ngờ lại gặp em ở đây !"
Thanh âm quen thuộc thu hút tầm mắt Vũ Nghê
Người này khoảng chừng hai mươi tám tuổi , sợi tóc bị gió thổi xốc xếch , quần áo trên người thuộc nhãn hiệu đắt tiền , có vẻ như anh ta không quá chú trọng đến nó , nên mới xuất hiện nhiều vết dơ trên áo như vậy
Hình tượng bẩn thỉu khiến Vũ Nghê lập tức nhận ra , nói thẳng tên họ anh ta . "Hàn Jihane . . . . . ."
"Không tệ , còn nhận ra anh cơ đấy , thật nể mặt quá !" Hàn Jihane cười nói , không biết là do bên ngoài quá lạnh , hay vì nguyên nhân quá nóng , hoặc là nhìn thấy Vũ Nghê , nên anh ta có chút kích động , gò má ngượng ngùng , tự nhiên ửng hồng lên .
"Làm sao có thể quên được , chúng ta từng là bạn học cũ . Anh qua thành phố này công tác , hay là làm việc tại đây ?!" Lúc đi học , bọn họ là một đôi bạn thân thiết , tuyệt đối không phải quan hệ nam nữ . Nhìn thấy người này , cô cũng xúc động không kém , bước đến gần hỏi thăm
Thậm chí , cả hai còn đứng ở một khoảng trống riêng hàn huyên , tâm sự
Sắc mặt của Lạc Ngạo Thực trở nên ảm đạm , bởi vì người đàn ông này mà cô ấy cười tươi như hoa , bởi vì người đàn ông này mà cô ấy hoàn toàn quên mình . Hơn nữa , anh có cảm giác đã gặp người này ở đâu , như thể là bạn trai cũ của cô
"Anh trai của anh đang có việc đầu tư ở đây , còn anh trợ giúp anh ta phụ trách , trong thời gian ngắn anh phải tạm sống tại đây . . . . . ." Xa nhà lại không người quen , gặp được bạn cũ , biểu tình vui mừng khôn siết . "Này , năm đó vì sao em lại biệt tăm ?! Làm anh đau lòng muốn chết , đã vậy còn bị tụi bạn bêu rếu là em âm thầm đá anh "
"Ha ha , không phải chứ , ai mà đồn bậy thế ?! Em bỏ rơi anh khi nào ?!" Nhắc đến thời còn đi học , cô như trở về thời điểm khi đó . Quá khứ bồi hồi , giọng nói có chút mông lung
Bọn họ căn bản không phải bồ bịch , thì ai đá ai cơ chứ ?!
Câu chuyện này lọt vào tai của Lạc Ngạo Thực hoàn toàn biến thành một sự việc khác , bọn họ chính là bồ cũ với nhau
Điện thoại trong tay Jihane lại vang lên , hắn nhìn một cái , vội vàng nói . "Vũ Nghê , đây là số điện thoại của anh , số của em là gì ?!" Jihane từ chối cuộc gọi tới , chuẩn bị lưu số của Vũ Nghê vào
Dĩ nhiên cô rất tự nhiên nói ra số điện thoại của mình
Đây chỉ là cuộc xã giao bình thường , nhưng người đàn ông kia lại quá đặc biệt Là bạn trai cũ của cô ấy ?! Điều này khiến cho người đang đứng chỗ kia mất đi bình tĩnh
Trên đường đưa Vũ Nghê trở về MBS , thỉnh thoảng Lạc Ngạo Thực lại nhìn về phía cô , chờ cô giải thích rõ
Oa , cái thế giới này thật nhỏ bé , không ngờ lại gặp bạn cũ ở đây . Ha ha , mặc dù anh ta bây giờ ra vẻ có tiền , nhưng mà bộ dạng vẫn cứ nguyên thủy như xưa ! Nghĩ tới chuyện lý thú ngày trước , trên mặt cô không nhịn được cười
Cô càng cười , càng khiến cho anh u ám . "Gặp lại bạn cũ , vui như vậy sao! ?!"
Lạc Ngạo Thực có một thói quen , luôn đem quan hệ nam nữ , hoặc là bồ bịch trai gái , trực tiếp sử dụng thay thế thành từ ‘bạn bè’ . Lúc này trong miệng anh , chính là ý đó .
Nhưng mà người ngồi bên cạnh không hay biết gì
"Ha ha , anh ta rất thú vị , lúc còn đi học , quan hệ của bọn em rất tốt !" Tất nhiên cô cũng có vài người bạn , nhưng mà năm đó xảy ra nhiều chuyện , cho nên ít khi liên hệ !
"Anh từng thấy hắn ta !" Điên cuồng nói ra một câu trong lòng
"Ơ , ở đâu vậy anh ?!"
"Ừ , lúc đó anh từng là khách của nhà em , có mấy lần nhìn thấy hắn ta đứng ở trước cửa , hình như là đang chờ em " Khi ấy , anh còn là bạn trai của Chu Lạc San .
"A !" Bừng tỉnh hiểu ra . "Khi đó anh tới nhà em là để tìm Chu Lạc San !" Nói đến đây , trong lòng bắt đầu đau xót
"Đúng vậy , sau đó rất khuya anh thấy em và hắn mới trở về nhà . Còn có một lần ở trước cửa nhà em , em tự mình giới thiệu hắn ta với anh !" Người cầm tay lái đè nén tức giận , thong thả ung dung nhớ lại .
Vũ Nghê có chút ngạc nhiên , chớp chớp đôi mắt xinh đẹp . "Thì ra , anh còn nhớ rõ như vậy !" Ngày đó , cô bởi vì sĩ diện , cũng là do anh ở cùng với Chu Lạc San , cho nên cô mới ganh tỵ . Lúc đụng anh ở cửa , cô còn cố ý đem Jihane ra làm bia đỡ đạn
Lời tác giả : Chuyện xưa bây giờ mới kể . Qua biết bao nhiêu thăng trầm , chúng ta chuẩn bị quay về quá khứ lúc xưa nhé mọi người . Bí mật tại sao khi đó Vũ Nghê mất đi lần đầu tiên là bởi vì Lạc Ngạo Thực ?! Tèn tén ten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com