450-459
Chương 450: Tổ ấm ngọt ngào…
Trải qua hai ngày “ngoan ngoãn”, cuối cùng Bùi Tạp Tư cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Do Tư Vũ kiên trì không chịu trở về “Kim Úc Phủ Đệ” cho nên hai người bắt đầu tranh cãi một hồi trong xe.
“Vì sao không chịu quay về?”
“Hiện giờ chúng ta ly hôn rồi!” Tức giận hồi lâu cuối cùng Tư Vũ cũng tìm được lý do phản bác lại câu hỏi của Bùi Tạp Tư.
Bùi Tạp Tư quả nhiên bị câu ấy chặn họng, mở to hai mắt….nhìn chằm người phụ nữ anh yêu thương mà nói: “Tốt, em nói rất chí lý!”
“Ha ha…” Tư Vũ cười duyên sau đó tự động dựa vào lòng anh. “Hiện giờ cơ thể anh chưa có khỏe hẳn mà, em không có bên cạnh thì anh nghỉ ngơi càng tốt mà.”
”Anh có thể xác định rằng nếu em ở bên cạnh anh thì anh cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà!” Bùi Tạp Tư giơ bàn tay lên trời thề thốt với cô.
“Lời thề của anh tin mới là lạ đó.” Thật ra cô cũng muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô cũng muốn biết cảm xúc của con gái mình, cô không muốn Hoan Hoan có ấn tượng xấu về Bùi Tạp Tư, cô chỉ muốn làm cái gì đó có thể khiến cho Hoan Hoan vui vẻ tiếp nhận trở lại ba của cô bé.
“Thật mà, anh hứa với em là anh sẽ không làm gì xằng bậy với em mà, theo anh trở về được không, đem cả con gái Hoan Hoan trở về nữa! “Tổ ấm Kim” lớn như vậy mà đã lâu không có người ở rồi,trong khi chổ của em lại nhỏ xíu, như vậy em không thấy là rất lãng phí sao?”
“Hiện giờ em đã quen ở một mình rồi, ngoài ra em còn muốn hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi lại em mà.”
Bùi Tạp Tư thật sự bị cô làm cho thất vọng, anh sợ nhất là nếu chuyện này còn kéo dài không khéo anh sẽ bị đêm dài lắm mộng mất. Không được, điểm mấu chốt là anh muốn cô luôn ở bên cạnh anh, à…anh nhớ rõ ràng là bên cạnh nhà trọ của cô có một tiểu khu, anh hầu như quên mất rằng lúc trước ông nội có cho anh một căn trong tiểu khu đó thì phải.
Lâu rồi anh không có đi đến đó, hình như lúc trước chỉ có em gái anh luôn luôn chạy tới.
À, hiện giờ thì căn hộ đó có cơ hội phát huy công dụng rồi!
*************
Tuy không thể ở cùng một chỗ với Bùi Tạp Tư nhưng Tư Vũ mỗi ngày vẫn tới thăm anh. Bởi vì công việc không thể nói không đi là không đi cho nên Tư Vũ sau khi tan làm thì đến nhà trọ của Bùi Tạp Tư, mà hiện giờ công việc của Bùi Tạp Tư có thể được xử lý tại nhà cho nên hiện tại mỗi ngày anh đều ở trong nhà làm việc.
Đúng sáu giờ, Tư Vũ mở cửa nhà Bùi Tạp Tư!
Bùi Tạp Tư vừa vặn xử lý xong công việc, sau đó anh đóng lại máy tính.
Tư Vũ đem đồ ăn mới mua đi vào nhà bếp, sau đó lập tức quay về phòng khách. “Hôm nay thế nào anh? Vết thương có đau lại không? À, hôm nay phải ăn cơm và uống thuốc đúng giờ đó.”
Ngồi trên ghế, Bùi Tạp Tư duỗi thắt lưng rồi đứng lên. “Em cứ đúng giờ là gọi điện thúc giục anh, anh nào dám không uống?”
Anh nghe lời uống thuốc đúng giờ khiến cho Tư Vũ rất an tâm, cô mở búi tóc xuống, lại tiện tay buộc lên thành “đuôi ngựa”, thả lỏng một chút khiến cho da đầu cảm thấy rất thoải mái, không bị căng chặt, khi đi làm thì đương nhiên không thể tùy tiện buộc tóc như khi ở nhà.
Sau đó cô không nghỉ ngơi, nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối!
Bùi Tạp Tư đi tới sau lưng cô, ôm Tư Vũ từ phía sau, để cằm mình tựa nhẹ trên vai cô, nhìn cô trong gương, tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vũ. “Bà xã, không cần phải vội vàng nấu bữa tối đâu, đã một ngày anh không gặp em rồi, anh rất nhớ em!”
Hai tay dính đầy bọt xà bông, cổ Tư Vũ ngứa ngáy, cô cười tránh né nụ hôn của anh. “Đừng nghịch nữa, râu của anh làm em ngứa, đau quá….”
“Thật sao?” Bùi Tạp Tư đem cằm của mình day day mạnh mạnh vào cổ Tư Vũ, động tác chầm chầm khiến cho cô càng thêm ngứa càng thêm nhột buông ra tiếng cười giòn tan.
Tư Vũ liên tục cầu xin anh dừng lại, cô cười đến nỗi bao tử muốt thắt lại, khiến cho hai chân cô mềm nhũn theo cơ thể anh trượt xuống chân, ngồi xổm bên chân anh. “Hô hô, kha kha, anh đừng có náo loạn nữa mà, không xong rồi, cười đến nỗi bao tử muốn rớt ra luôn rồi!”
“Vậy sao? Để cho anh xem thử bao tử của em làm cách nào mà rớt ra được nha!” Bùi Tạp Tư khom người, vẫn khiến cho râu cựa cựa trên mặt của Tư Vũ. Cô nàng này hai ngày nay cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh, khiến cho anh chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngửi được hương vị của cô, nhưng không chạm được sâu vào bên trong cô, điều này quả thật muốn bức điên anh mà.
Cô cố ý khiêu khích anh, hành hạ anh, dĩ nhiên anh cũng phải suy nghĩ biện pháp hành hạ lại cô nha.
Tư Vũ vì tránh né hành động của anh nằm dài trên sàn nhà, cả cơ thể nằm bên cạnh chân anh, đầu tựa tại cẳng chân Bùi Tạp Tư. “Ha ha….ha ha….em xin anh mà, đừng có làm loạn nữa….”
Bùi Tạp Tư nhanh chóng xốc quần áo Tư Vũ, hài lòng khi thấy bụng cô đã căng lên.
Da thịt trắng trẻo của Tư Vũ vì cười mà run nhè nhẹ, khiến cho Bùi Tạp Tư chú ý đến, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
Cuối cùng anh dừng lại không trêu chọc cô nữa, thân thể Tư Vũ cũng chầm chầm bình phục lại. Vừa mới nghĩ sẽ đứng dậy, bỗng nhìn thấy ánh mắt anh như loài lang sói muốn ăn con mồi. “Này, anh đang nhìn gì đó, không được nhìn lung tung!” Tư Vũ vặn vẹo thân thể,vội vàng kéo quần áo để che thân mình lại.
“Vợ ơi….” Bùi Tạp Tư bên tai Tư Vũ dụ dỗ, cầu xin. “Cho anh đi, anh thật sự rất đói!”
“Đã nói không được là không được, hiện giờ cơ thể anh chưa có khỏe hẳn mà!” Tư Vũ quả quyết cự tuyệt, nhưng thật ra không phải chỉ một mình anh muốn mà ngay cả cô cũng muốn anh. Nhưng nhất định cô phải từ chối vì vết thương của anh, chẳng lẽ anh muốn rách miệng viết thương nữa sao?
“Vợ à, anh sẽ không bị gì đâu, thật mà, cho anh đi mà, anh sẽ làm cho em thấy sự lợi hại của anh” Bùi Tạp Tư không chịu thỏa hiệp, ngày càng phát ra âm thanh lôi kéo cô, dụ dỗ cô, đôi bàn tay to không ngừng ve vãn da thịt Tư Vũ, muốn dùng kỹ năng cao siêu của mình khiến cho cô rơi vào tay giặc!
Tư Vũ bị Bùi Tạp Tư làm cho cơ thể ngày càng nóng lên, tựa như muốn nhũn ra, nhưng lý trí cô rất kiên định, cuối cùng cô dùng sức đẩy anh ra và nói. “Chờ khi nào anh khỏe hẳn, em nhất định cho anh thỏa mãn, giờ thì ngoan ngoãn đừng có nghịch nữa!”
Bùi Tạp Tư kỳ thật không muốn bị cô cự tuyệt, hai tay anh bỏ vào túi áo ngủ. “Hoan Hoan đâu, sao con gái không về cùng em?”
Đứng ở một góc phòng chỉnh lại quần áo, Tư Vũ âm thầm thè lưỡi. “Hoan Hoan nói muốn ở bên cạnh chị dâu, cho nên hai ngày nay con bé muốn ở lại “Lam Úy Loan” chơi.”
Hu hu….cầu xin ông Trời tha tội chô cô vì lời nói dối này.
************
Cả bữa tối Hoan Hoan đều bị mất hứng, không hề mở miệng.
Hu hu, hiện giờ trong lòng mẹ chỉ có người ngoại quốc kia mà thôi, vậy là cảm thấy mình vướng tay chân, nên đẩy mình đến nhà của cậu. Hu hu, hiện giờ chưa có kết hôn đã đối xử với mình như vậy, nếu thật sự kết hôn rồi thì còn thế nào nữa đây?
Lạc Dật nhìn chị gái của mình, bạn học ngồi cùng bàn cộng thêm bạn tốt Hoan Hoan, tốt bụng khuyên nhủ. “Có một câu nói không phải rất tốt sao, ba chết mẹ tái giá, do đó phải tự chăm sóc mình….”
“Tớ có ba nha….ba tớ chưa có biến thành ma nha!” cô bé không muốn nói từ “Chết”, nước mắt ủy khuất chảy ra. “Mẹ tớ hiện giờ hoàn toàn bị người ngoại quốc kia mê hoặc mất rồi, trong lòng không còn nghĩ đến tớ nữa.”
Chương 451: Trêu ai chọc ai.
Lạc Dật nhún nhún vai, làm ra vẻ không quan trọng, hai tay đặt lên bàn, quay mặt sang nhìn Hoan Hoan...ngôn ngữ ra vẻ bề trên, riết róng: " Cậu khổ sở vì cái gì hả? Cứ cho là mẹ cậu bị người khác làm cho bị mê muội đi chăng nữa, chẳng phải cậu vẫn còn mẹ của tớ đó sao? Hoan Hoan, hơn một năm trước tớ còn đau lòng thay cậu, nhưng bây giờ một chút cũng không còn nữa rồi. So với lúc đầu, cậu còn hạnh phúc hơn tớ, cậu nghĩ lại xem cậu có ba mẹ tớ yêu thương, lại có mẹ ruột yêu thương, về sau còn sẽ có một người ba nước ngoài, nói không chừng bất ngờ một ngày nào đó, ba ruột của cậu sẽ xuất hiện trở lại - - "
"Vậy thì còn có tác dụng gì? Mẹ tớ đã bị người nước ngoài kia lừa đi, ba ruột đến đây thì biết làm sao? Ba mẹ ruột của mình có lẽ sẽ không cùng một chỗ nữa rồi !" Rất nhanh chóng, cô bé đã bị Lạc Dật làm cho tức điên lên, nếu không cho cậu ta một roi vào người, cậu ta sẽ còn gây rối, ở đó xem quang cảnh náo nhiệt
"Như vậy không phải là rất tốt sao, ba ruột của cậu có lẽ cũng có vợ, như vậy cậu lại có thêm một cái mẹ kế, Wow, cậu xem này... cha nuôi mẹ nuôi, mẹ ruột ba kế, ba ruột mẹ kế ..." Lạc Dật một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên giật mình nói: "Vậy liền có ba người ba, ba người mẹ rồi. Hoan Hoan, vậy là đến năm mới, cậu sẽ phát tài nha - - so với mình nhất định tiền lì xì của cậu sẽ nhiều hơn - - "
"Lạc Dật, cậu thật đáng ghét, tớ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, lần sau bạn gái cậu làm bài tập, tớ cũng sẽ không giúp nữa!" Hoan Hoan bị Lạc Dật làm cho tức giận đến nước mắt cũng rơi, nguyên nhân sầu não cũng bị bay mất theo không khí, cảm xúc còn lại chính là muốn cùng Lạc Dật khai chiến!
"Ấy, Không phải vậy đâu, đây là hai chuyện khác nhau mà.Sao cậu cứ nhất định phải khơi lại chuyện đã qua như vậy, hiện bây giờ là tớ đang giảng giải cho cậu, để cho cậu được vui vẻ đấy chứ. Cậu đã không biết ơn tớ thì chớ, lại còn lấy chuyện làm bài tập ra để đe dọa tớ nữa, cậu như vậy có đáng làm chị tớ không?" Lạc Dật thu lại luôn vẻ mặt tựa như "chỉ sợ thiên hạ không loạn, không thấy đầu rơi thì không cam lòng".
Nước mắt trên mặt Hoan Hoan biến mất, cô bé tiến lên một bước, nhìn người em họ cao bằng mình."Cậu là đang giảng giải cho tớ sao? Cậu rõ ràng là đang làm tớ tức giận thì có! Tóm lại, tớ sẽ không ngu ngốc đưa bài tập đã làm cho bạn gái của cậu ~!"
"Chị à- -" cho tới bây giờ Lạc Dật cũng chưa hề gọi qua tiếng 'Chị', lúc này vô cùng cam tâm tình nguyện kêu lên một tiếng 'chị', mà còn gọi kiểu làm nũng , làm cả người tê dại."Chị nghìn vạn lần không nên đem hai chuyện đó gộp lại chung với nhau, chị cũng biết bạn ấy rất ngu dốt mà? Nếu chờ bạn ấy làm xong bài tập rồi theo em đi chơi, vậy thật sự phải chờ tới bao giờ, bài tập vẫn phải làm phiền chị rồi. Dù sao tốc độ chị viết chữ cũng rất nhanh, có nửa giờ viết xong, việc này đối với chị chỉ là cái nhấc tay mà thôi --"
Hoan Hoan tức giận đến hai tay trong không trung cũng phải múa may, như vậy giống như muốn đem Lạc Dật đánh cho choáng váng, hay đem đánh cho gục."Chỉ một cái nhấc tay, cậu có biết hay không, người bạn gái kia của cậu viết chữ tớ bắt chước kiểu chữ của bạn ấy, nên chữ của tớ viết cũng không còn đẹp nữa! Ngày hôm qua cô giáo lại phê bình tớ, nói chữ của tớ càng ngày càng khó coi!"
Lạc Dật lập tức chịu nhận lỗi, thậm chí lại còn ôm chân chó đi đấm lưng."Chị ơi, em biết chị rất mệt mỏi, biết chị không dễ dàng, đều do bạn gái của em quá ngu ngốc - - "
Hoan Hoan giống như tìm được nơi phát tiết, một hơi đem oán hận chất chứa mấy ngày nay điên cuồng nói ra."Đâu chỉ là ngu dốt đâu, căn bản chính là một người rất ngu ngốc, Thầy giáo giao bài tập mà cũng ghi không rõ. Đưa bài tập cho tớ, tớ hoàn toàn không biết nên làm cái gì, tớ đi hỏi bạn ấy, bạn ấy lại còn rất không kiên nhẫn nói không biết, sau đó đem số điện thoại bạn học cùng lớp của bạn ấy đưa cho tớ, để cho bản thân tớ đi goi. Những người bạn cùng lớp của bạn ấy đã chế giễu tớ, hỏi một phen bài tập lại còn bị vơ vét tài sản của tớ, bắt tớ ăn kem, làm hại tớ lúc lên lớp chân tớ còn phải chạy đi mua kem đưa cho người ta!" Một hơi nói xong Hoan Hoan, mệt đến mức hai tay đỡ ở trên đầu gối , thở hồng hộc!
Lạc Dật nghe 'chị' oán giận xong thiếu chút nữa phun cười, nhưng tiếng cười này đương nhiên là đè nén ở trong lòng, trên mặt đương nhiên là để lộ biểu tình 'Hối hận' 'Đau lòng' 'Thật có lỗi'."Chị, thực xin lỗi, tiền kem em nhất định trả cho chị! Về sau em để cho bạn ấy đem bài tập nhớ rõ ràng một chút, có được không?"
Hoan Hoan bĩu môi không nói lời nào, không nghĩ muốn quan tâm đến cậu ấy!
"Chị, em là em trai của chị, nên chị phải giúp em chứ! Mà bạn tốt của em đối với chị cũng không thiếu sót nha? Mấy ngày hôm trước còn không phải đã tặng cho chị một cái váy rất đẹp đó sao...? Đó là ba của bạn ấy mang từ nước ngoài về cho, bạn ấy đã cố gắng không mặc, sau đó tặng cho chị rồi !" Lạc Dật khẩn trương khen ngợi bạn tốt của chính mình, nói giúp cho bạn tốt của mình!
Hoan Hoan ngẩng đầu lên, lúc này càng thêm tức giận."Cậu không biết xấu hổ lại còn nói ra chuyện này, chiếc váy kia là nhỏ hơn so với bạn ấy, chính bạn ấy không mặc được mới nói tặng tớ cho ra oai. Bạn ấy so với tớ thấp hơn một cái đầu, bạn ấy mặc không vừa, tớ còn mặc vừa sao? Tặng quà cho tớ cũng không có lòng, bạn ấy tuyệt đối coi tớ như đồ ngốc!"
"Không - - không, chính bạn ấy mới hơi ngốc một chút, tuyệt đối không phải chị!" Lạc Dật hao tổn tâm trí không thể không bắt đầu tổn hại bạn gái!"Không phải như chị nói, bạn ấy chính là ngu ngốc thêm ngu ngốc, kỳ thật bạn ấy rất hảo tâm!"
"Cậu đừng nói nữa, về sau tớ cũng không quản nữa rồi ! Bạn gái cậu làm bài tập, tớ nhất định sẽ không làm giùm nữa! Còn chưa biết ba tớ là ai, mẹ lại muốn kết hôn với người nước ngoài kia, hoàn toàn bỏ mặc tớ, tớ đâu còn có sức lực làm người hầu cho cậu. Bây giờ tớ muốn khóc, cũng chẳng tìm được chỗ nào nữa rồi !" Hoan Hoan ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt cả mặt đất, thấm vào trong lòng đất!
"Chị à, cầu xin chị!" Hiện tại không riêng gì Hoan Hoan muốn khóc, Lạc Dật cũng muốn khóc! Nếu 'chị' không giúp đỡ, về sau cậu còn kết giao với bạn gái như thế nào đây?
"Cậu bỏ người bạn gái này đi thôi, ngốc giống 1000 tên Trư Bát Giới vậy! Cậu có thể tìm một người thông minh một chút, học tốt hơn một chút!" Hoan Hoan nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, dùng lực lấy bùn đất.
Lạc Dật trề môi, cực kỳ mất mát lại khó xử nói: "Nhưng mà người học tốt, lại chẳng có ai xinh đẹp . Bây giờ tớ chẳng còn cách nào? Bằng không cậu giới thiệu cho tớ một người xinh đẹp, lại học giỏi đi!"
Hoan Hoan cầm lên một hòn đất, một tay nện lên trên đầu Lạc Dật."Cậu nghĩ tớ là bà mối trên mặt có nốt ruồi vừa đen vừa to sao? Nói cho cậu biết, về sau chuyện của cậu đừng làm phiền tớ - - "
Reng reng - -
Bỗng nhiên chuông cửa ở 'Ủy Lam Laon' vang lên, cực kỳ vang cực kỳ chói tai.
Tiếp theo, bên ngoài truyền đến kêu la!
"Lạc Dật là ở nơi này sao?"
[Mình xin giải thích một chút nhé, mấy chương sau thì tên của Lạc Ngạo Thực sẽ được đổi thành Lạc Ngạo Kiệt, mình cũng không biết tại sao và mình không có ý định sửa lại vì mình nghĩ nên tôn trọng các bạn edit í 😊( với lại tui làm biếng lắm)]
Chương 452: Thượng lương bất chính….
“Xin chào, tôi là mẹ của Lạc Dật. Xin hỏi chị là…?” giọng nói trong trẻo của Vũ Nghê phát ra từ sau cánh cửa.
“Tôi là mẹ của Phỉ Phỉ. Vậy hóa ra chị là mẹ của Lạc Dật sao…” phía ngoài cửa truyền đến tiếng nói pha lẫn sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó.
Đứng một bên đỡ vợ, Lạc Ngạo Kiệt tựa hồ không vui, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đem Vũ Nghê ôm vào trong lòng. Anh học theo vợ nói chuyện tử tế với đối phương. “Chúng tôi là ba mẹ của Lạc Dật. Xin hỏi chị tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Nếu thật sự có chuyện gì thì chị có thể đi tìm thầy cô chủ nhiệm trong trường mà giãi bày, sau đó thầy cô sẽ tìm chúng tôi thông báo lại sự thể. Đằng này chị một mình đi tới nhà chúng tôi có vẻ không phù hợp với quy củ cho lắm thì phải, tôi nói vậy có đúng không? Bởi vì chúng tôi không biết chuyện chị sắp nói ra có đúng sự thật hay không mà không may chuyện này có thể dọa đến con của chúng tôi nữa, dù sao đi nữa thì thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi.”
Mẹ Phỉ Phỉ ngay khi nhìn đến Lạc Ngạo Kiệt cảm thấy chột dạ, liếc mắt nhìn vợ chồng đối phương một cái rồi mới sực nhớ ý định tới nơi này. “Chờ đấy, câu kế tiếp của tôi chắc chắn sẽ khiến vợ chồng các người từ bỏ ý định đi tìm thầy cô chủ nhiệm thông báo ngay.”
“Có chuyện gì xin chị cứ nói thẳng!” Vũ Nghê có cảm giác người phụ nữ này đang dùng ánh mắt đưa tình để quyến rũ chồng mình thì phải? Trong lòng ngực có cảm giác tức giận, nhưng vì nghĩ đến cục cưng trong bụng cho nên cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
“Con trai của các người tán tỉnh con gái của chúng tôi. Làm cho nó mỗi ngày không thể an tâm tập trung học tập được. Hiện giờ toán trừ trong phạm vi 100 con bé cũng không làm được. Hôm nay tôi bị thầy cô chủ nhiệm gọi đến trường đấy. Các người có biết khi đó tôi mất mặt như thế nào không? Con trai nhà các người thật sự là đồi hại người. Cứ như nó trưởng thành sớm hơn vài tuổi nha, chưa chi có biết bao nhiêu bạn gái….” Nói tới chỗ này, không biết mẹ Phỉ Phỉ có ý gì hay không mà nhìn Lạc Ngạo Kiệt liếc mắt một cái. “có một câu nói thế này Thượng Lương bất chính thì Hạ Lương nghiêng phải không nhỉ?”
Ông xã nhà mình lần nữa lại bị người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình. Thật sự khiến cho Vũ Nghê tức chết. Cô bỗng nhiên đẩy Lạc Ngạo Kiệt ra rồi chỉ vào bên trong và nói. “Hiện giờ em khát! Anh mau vào trong lấy cho em một ly nước trái cây.”
Hả….?
Lạc Ngạo Kiệt bị vợ dọa làm kinh hãi.
“Anh nhanh đi vào cho em. Không cho phép ra đây nữa….” Vũ Nghê khẩu khí tức giận ra lệnh cho chồng. Giận tới mức tròng mắt hằn lên một màu đen sâu hun hút khiến cho không ai dám phản bác lại.
Mù mờ không rõ tình hình trước mắt, Lạc Ngạo Kiệt liếc mắt nhìn dì Vương một cái, ý bảo dì ấy nên tự bảo trọng. Sờ sờ cái mũi và đi vào bên trong phòng. Trong lòng anh hiện giờ đang nổi lên nhiều ủy khuất. Rõ ràng là con trai làm sai. Thì ba mẹ nên tìm con trai tính sổ chứ. Vì sao Vũ Nghê lại đổ mọi tức giận lên đầu mình thế này?
Không lẽ cô cứ cho rằng mỗi khi anh gặp gỡ phụ nữ là trêu chọc họ sao?
Trong lòng Lạc Ngạo Kiệt hiện giờ trăm mối nghi ngờ, đồng thời có vô số ủy khuất nhưng anh lại không dám hỏi. Hiện giờ Vũ Nghê đang ở thời kỳ quan trọng. Cho dù hiện giờ cô muốn anh đi nhảy lầu thì anh cũng không dám cãi lại.
Tựa như vừa đi đánh giặc trở về. Vũ Nghê mang trong bụng bảo bối hấp tấp tiêu sái đi về phía đại sảnh. Hai người hầu đi theo sau lưng. Bọn họ không dám hó hé gì, chỉ dám nhìn nhau mà thôi.
Không biết nên trao đổi ý kiến như thế nào. Bất quá họ biết rất rõ tâm trạng hiện giờ của bà chủ.
Vừa đặt mông ngồi vào sofa. Vũ Nghê nghiêm khuôn mặt lạnh lẽo nói ra ba chữ “Nước trái cây!”
Lạc Ngạo Kiệt vừa mới ép nước táo cho cô, vội vàng đưa đến cho vợ. “Em uống chậm thôi, coi chừng bị sặc!”
Vũ Nghê túm lấy ly nước, trừng mắt nhìn chồng rồi liếc xéo một cái. “Trong lòng anh nhất định đang khao khát rằng tốt nhất em bị sặc đúng không? Sặc đến nỗi tắt thở luôn ha, đúng không?”
“Không. Thật sự anh không có ý nghĩ đó mà, không dám có ….” Lạc Ngạo Kiệt sợ tới mức luống cuống, vội vàng trấn an cô vợ của mình.
“Không dám có sao? Vậy nghĩa là có?” Vũ Nghê uống xong một hớp lớn nước ép trái cây. Rầm. Chiếc được cô cho hạ cánh lên bàn trà thật mạnh. Con ngươi tràn ngập tức giận, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Ba ba của con trai cô.
Lạc Ngạo Kiệt sờ sờ cái mũi, khẩn trương đứng qua một bên không dám hó hé. Thật sự là kêu trời không thấu rồi. Chuyện này mắc mớ gì đến anh cơ chứ? Vì sao bỗng nhiên anh trở thành vật hy sinh thế này?
Vũ Nghê hỏi xong thì im lặng khoảng năm giây để nghe câu trả lời của chồng, đáp lại sự chờ đợi của cô là một chuỗi im lặng. Vì không nghe được câu trả lời do đó tính tình cô càng trở nên tồi tệ. “Anh im lặng là thừa nhận đúng không?”
“Không có mà!” Lạc Ngạo Kiệt dùng lực lắc lắc đầu thật mạnh, biểu thị sự quả quyết. Hiện tại mỗi ngày anh phải nói lên năm lần khẩu hiệu. “Em là người vợ anh yêu thương nhất. Là mẹ hai đứa con bảo bối của anh. Em là người vợ anh muốn quan tâm chăm sóc cả cuộc đời. Anh làm sao có thể bỏ được em được. Làm em tổn thương. Nếu em thật sự không an tâm thì có thể đánh anh mà. Anh nguyện làm cái “thùng rác” cho em xả giận mà. Em có thể coi anh như trái banh mà đá qua đá lại hay như tấm thớt có thể chém thoải mái. Nếu bỗng dưng em không yêu anh nữa, thì sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nếu em bỏ rơi anh thì con người của anh sẽ tựa như chất thải…..”
Hiện giờ hiện diện ở đại sảnh là hai đứa con trai và con gái là Lạc Dật và Hoan Hoan, cộng thêm dì Vương cùng một dì khác nghe được những lời này của Lạc Ngạo Kiệt toàn thân ai cũng đều nổi da gà. Duy chỉ có Vũ Nghê là vẻ mặt đã dịu lại. Nhất là Vũ Nghê sau khi nghe xong những lời này thì tức giận đã tự động bị xóa sạch hơn phân nữa.
Nhưng mà….
Vẫn còn lại một nữa tức giận chưa được tiêu tan. Cô cần phải làm gì đó để đánh tan nỗi nghi ngờ này. “Vừa rồi người phụ nữ kia liếc mắt đưa tình với anh, anh có chịu đựng được sự quyến rũ của ả ta không hả?”
Lạc Ngạo Kiệt gãi gãi đầu. Tự nhiên bị một vố trên trời rớt xuống à. “Đâu có đâu. Người ta là tìm tới tính sổ, chị ta tức đến nỗi tựa như muốn liều mạng với bọn mình em không nhận ra sao, như thế nào thành ra đến quyến rũ anh cơ chứ. Thật tình là anh bị oan uổng nha!” Thật ra anh có thể cảm giác được người phụ nữ kia thật sự có ý với anh. Nhưng đương nhiên có chết anh cũng không thể thừa nhận nha. Không phải anh có ý gì khác nhưng loại chuyện này nếu để cho vợ yêu biết thì nhất định sẽ có chuyện lớn nha, mà một khi vợ yêu tức giận thì dẫn đến việc mình sẽ không được “ăn” khi “đói” à nha!
“Anh vẫn không dám thừa nhận à? Trên người anh có chất “kích thích” sao? Đi đâu cũng có thể thu hút được đám ruồi bọ hết sao?” Vũ Nghê tức giận phê bình.
“Anh không có thu hút ruồi bọ mà. Anh cực kỳ ưa thích sạch sẽ nha!” Lạc Ngạo Kiệt bày ra bộ mặt oan uổng nói.
Vũ Nghê buồn bực ôm mạnh chiếc gối bên cạnh vào lòng. Liếc chồng một cái rồi nói. “Vậy thì tốt nhất anh nên ăn mặc xấu xí một chút đi, tóc tai nên để dài một chút, hai ba ngày hãy tắm một lần. Quần áo cũng không cần mỗi ngày đều phải thay đổi….”
Lạc Ngạo Kiệt không dám trực tiếp cãi lại vợ yêu, chỉ dám ủy khuất nói: “Thật ra anh cũng muốn ăn mặc tùy tiện một chút làm như em nói nhưng mà anh sợ rằng nếu anh trở nên như em mong muốn thì chắc chắn vừa ra khỏi cửa sẽ bị đám phóng viên vây quanh. Mà em cũng biết rồi đó. Hiện tại trên thương trường anh cũng là người có máu mặt. Nếu bỗng nhiên thay đổi như vậy rồi sẽ bị lên báo lá cải thì không khác nào khiến cho ruồi bọ còn vây nhanh hơn nữa. Cho nên mới duy trì phong cách như củ nè.”
Sau khi Vũ Nghê suy nghĩ vài phút, cô mới miễn cưỡng gật đầu. “Được rồi, anh nói cũng có lý….”
Thừa dịp ba và mẹ đang diễn vở “ân ân ái ái”. Lạc Dật và Hoan Hoan dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với nhau.
Lạc Dật nhắm hờ lông mi. Dụng ý nói: “Bây giờ chị hỗ trợ em thì em sẽ giúp chị đối phó với người đàn ông ngoại quốc kia…”
Hoan Hoan nhíu lại ánh mắt, nheo nheo lại hỏi: “Thật sao?”
“Nếu em gạt chị thì tương lai sau này của em do chị định đoạt. Em bảo đảm với chị sẽ giúp cho chú Tạp Tư cùng cô Tư Vũ quay về bên nhau.” Lạc Dật hứa hẹn.
Hoan Hoan suy nghĩ một hồi lâu. Âm thầm tính toán một chút và đưa ra quyết định đồng ý với Lạc Dật.
Giao kèo thành công!
“Nói đi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” sau khi xử lý xong ông chồng yêu quý, trải qua một phen nghỉ ngơi lấy lại sức, xả hết tức giận trên người Lạc Ngạo Kiệt. Vũ Nghê đứng lên từ trên ghế sofa. Đi đến trước mặt con trai và con gái Hoan Hoan. Tuy cô chỉ nói có mấy chữ nhưng cũng khiến cho người ta không lạnh mà run nha!
Lạc Dật khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội của mình. “Mẹ. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Con chỉ là đi chơi cùng người bạn thôi, sau đó có quan tâm đến bạn ấy như bạn bè chung lớp một chút thôi, hoàn toàn không có khi dễ hay tán tỉnh bạn ấy. Không lẽ con làm vậy là sai lầm sao? Vậy nếu con đánh bạn ấy thì sẽ được khen ngợi sao?”
“Con đừng có ở đó giả ngốc với mẹ.” Vũ Nghê gõ đầu Lạc Dật. “Vậy thì vì sao con lại đi chơi cùng với một mình bạn ấy? nếu con thật sự muốn tăng thêm tình bạn trong lớp thì con phải đi chơi với nhiều bạn bè cùng một lúc chứ không phải với một mình bạn ấy.”
Nói xong câu đó, Vũ Nghê liếc Lạc Ngạo Kiệt một cái đầy vẻ trách cứ. Sau đó dùng ánh mắt tựa như nói với chồng. “Đều là do anh di truyền mà ra. Đồ Quỷ phong lưu.”
Lạc Ngạo Kiệt chớp chớp mắt. Cũng dùng ánh mắt đáp lại vợ: “ Cũng không hẳn là vậy nha. Em cũng có một phần công lao trong đó nha. Nếu nghiêm túc mà nói thì so với anh em còn thành thục hơn nha. Mới mười hai tuổi mà đã thích đàn ông rồi.”
Vũ Nghê cau cau cái mũi. Quăng cho chồng một ánh mắt cảnh cáo.
Lạc Dật la lên oan uổng. “Mẹ. Không phải vì chuyện này mà mẹ nói con yêu sớm đó chứ?”
“Mẹ. Báo cáo…” Hoan Hoan giơ lên cánh tay nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngẩng lên. Giọng điệu thành khẩn nói: “Mẹ, con có thể cam đoan với mẹ là thật sự anh Lạc Dật có kết giao với rất nhiều bạn học. Anh ấy không chỉ kết bạn thân thiết với Hình Phỉ Phỉ mà còn nhiều người nữa, bọn họ thường xuyên rủ nhau đi chơi chung nhóm đấy. Trong số đó còn có Lưu Phỉ Phỉ nè, Hách Phỉ Phỉ nè, Vương Phỉ Phỉ….” Hoan Hoan nói toạc ra một vài cái tên, nếu nghe cẩn thận thì có thể nhận ra đều là tên của con gái nha.
Nhưng do Hoan Hoan nói quá nhanh lại quá nhiều tên mà Vũ Nghê lại đang ở thời kỳ thai nghén cho nên não bộ không thể nhanh nhạy như trước được. Vì vậy căn bản không thể phản ứng kịp. “Hoan Hoan. Những gì con nói là thật sao?”
“Mẹ. Con thề những lời con nói ra đều là sự thật cả….”hiện giờ quả thật cô bé không có nói dối sao? Do đó cô bé hơi lo lắng nha.
“Nhưng mà ba mẹ người ta cũng sẽ không tùy tiện nói Lạc Dật….”
“Mẹ. Vậy là mẹ không biết rồi. Chỉ có các bạn gái ấy thích Lạc Dật thôi. Các bạn không biết tự mình học cho thật tốt, tối ngày chỉ nghĩ đến Lạc Dật, chuyện này anh ấy có thể quản được sao? Hơn nữa, cũng có bạn học giỏi có bạn học không giỏi. Hình Phỉ Phỉ là một học sinh siêu cấp ngu dốt, chính bản thân học không giỏi hay là do ba mẹ bạn ấy không có di truyền cho bạn ấy trí thông minh thì sao có thể trách Lạc Dật được chứ?” Hoan Hoan mở to hai mắt. Tuyệt đối không hề chột dạ nói dối.
Mà hiện giờ đối với Vũ Nghê thì chỉ tin tưởng một mình đứa con gái nhu thuận, ngoan ngoãn này thôi, còn với những người khác cô đều không tin tưởng. “Được rồi. Nếu đúng như vậy thì lần này mẹ tạm tha cho Lạc Dật. Nhưng mà sau này con phải nghiêm túc một chút, chăm chỉ một chút, phải xem nhiều sách….”
“Vâng thưa Mẹ…” Lạc Dật ngoan ngoãn trả lời. Sau đó quăng cho Hoan Hoan một ánh mắt “Cám ơn” cùng lời hứa hẹn nhất định cậu sẽ giúp đỡ cô.
Chương 453: Rất khó làm cho người khác “bình tĩnh” được
“Anh dám đùa cợt em à, anh thật là to gan!” Vũ Nghê nheo lại ánh mắt, bắt được cánh tay chồng mình. Bày ra bộ mặt “gan anh to bằng trời mới dám chọc em”.
“Ha ha….” Lạc Ngạo Kiệt cẩn thận ôm Vũ Nghê trong lòng, lắc lắc đầu. “Lá gan của anh không có lớn nha, chỉ là anh cảm thấy được rất nở mày nở mặt, tâm trạng rất là đắc ý thôi mà.” Trước đây khi vợ anh còn bé như thế đã “thầm thương trộm nhớ” anh rồi, đã thế càng ngày càng yêu anh, chỉ nhiêu đó thôi thì sao anh không thể đắc ý vênh váo lên được?”
“Ha ha…!” Vũ Nghê nở nụ cười ngọt ngào, dựa hẳn vào lòng ngực của anh. Giọng nói dịu dàng cất lên. “ Lúc đó e chỉ nghĩ rằng ông Trời thấy em rất đáng thương nha, không ai yêu, không ai thích em cả, mới sắp xếp mang anh đến cho em. Nhưng thời gian ngọt ngào quá ngắn ngủi….nếu như thời gian lúc đó có thể vĩnh viễn đừng trôi qua thì thật tốt. Em sẽ không cảm thấy cô độc rồi!”
Nghĩ đến thời gian trước kia, trong mắt Vũ Nghê lại nhịn không được chảy xuống hai dòng nước mắt. Mẹ của cô, em gái của cô đến bây giờ vẫn bặt vô âm tính. Mà cô lại đang ở nơi đây, nếu họ muốn tìm cô, nhất định có thể tìm được sao?
Hiện tại cuối cùng họ sống tốt hay không? Mẹ vì chuyện gì mà trở nên nhẫn tâm như thế, vẫn không đến tìm cô sao.
Nhìn thấy vẻ mặt vợ mình sầu não, cho dù cô không nói anh cũng biết cô đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng chuyện này thật sự lạ lung, anh đã cho người điều tra bọn họ. Nhưng em gái Vũ Nghê quả thật có đến Mỹ nhưng không phải đã đi lâu rồi, cũng không phải đi theo mẹ mà sau khi học xong trung học cô ấy mới đi Mỹ.
Trong khi đó bà Hòang Mai cũng chính là mẹ của Vũ Nghê thì không hề xuất ngọai.
Bà ta không hề rời khỏi đất nước nhưng cũng không trở về thăm Vũ Nghê, vì nguyên nhân gì? Không lẽ bị người khác uy hiếp? hay như thế nào?
Anh đã nhờ người tìm kiếm mẹ vợ rất lâu rồi, nhưng thật sự không tìm thấy! một người phải có nhu cầu sinh họat trong cuộc sống, như thế nào cũng phải ra ngòai xã hội, đi làm, mua sắm, chi – thu tiền…. ấy vậy mà bất kể chi tiết nào cũng không có.
Thật là kỳ lạ!
“Em muốn khỏang thời gian đó dừng lại sao? Anh thì lại không muốn nó dừng lại.” Lạc Ngạo Kiệt nhăn lại chiếc mũi, bày ra bộ dáng không thích.
“Vì sa?” Vũ Nghê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực chồng lên, nhìn anh không hiểu rõ.
Lạc Ngạo Kiệt nhướng đôi chân mày, cực kỳ tự nhiên nói. “Bởi vì thời điểm đó không có nhiều sự kiện hấp dẫn khiến anh lưu luyến.”
“Vậy là trong thời điểm đó em không hòan tòan hấp dẫn anh sao?” trong lòng Vũ Nghê nổi lên một sự mất mác. Tuy hiện giờ anh ấy cực yêu mình, cực thích mình nhưng mà nghĩ cho cùng anh ấy cũng không có “nhất kiến chung tình” đối với mình. Nghĩ đến đây cô cảm thấy ấm ức và khổ sở. Phải biết một điều rằng lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh thì cô đã bị trúng “tiếng sét ái tình” mất rồi.
Lạc Ngạo Kiệt nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt chiếc cằm xinh xắn của cô.” À! Thời điểm đó có người phụ nữ khác đã hấp dẫn anh hơn.”
Nháy mắt, trong ánh mắt Vũ Nghê mất đi tia sáng, cơ thể cô cũng dần mất đi tâm trạng phấn khởi, sự hung hãng, ương ngạnh cũng từ từ rời bỏ. Cô khẩn trương vương tay ra, khẽ vuốt trên ngón tay anh. “Thời điểm đó có chuyện hấp dẫn anh sao, có phải anh cũng đã từng có một mối tình “khắc cốt ghi tâm” đúng không?”
Xem bộ dạng cực kỳ “quan trọng” của vợ, Lạc Ngạo Kiệt liền nghĩ muốn trêu chọc cô, vì gần đây anh luôn bị cô bắt nạt nên muốn trả thù cô. “Chuyện là như thế này, mối tình đầu không phải là mốt tình “khắc cốt ghi tâm” sao?”
“Là cô giáo đó sao?” Vũ Nghê mở to hai mắt hỏi chồng, anh đã từng nói qua, lần đầu tiên của anh là dành ột giáo viên.
Cô nhớ rõ mà chính bản thân anh cũng không nhớ rõ rang, phải sau một phút mới hồi phục lại tinh thần, hiểu rõ ý của cô. “À..không phải, mối tình đầu của anh không phải là cô giáo đó đâu, với lại cô ấy lúc đó cũng gần năm mươi rồi, sao anh lại lưu luyến cho được.”
“Vậy thì đó là ai….” Vũ Nghê cực kỳ quan tâm hỏi, tựa như hôm nay nếu không hỏi rõ rang thì cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho anh.
“Ai là ai chứ!” đôi tay to lớn của anh đã bắt đầu vuốt ve ngực của Vũ Nghê, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn. Bởi vì tất cả tế bào não của anh đều đã bị đánh gục, chậc…chậc…, bởi vì cô đang mang thai nên hiện giờ bộ ngực so với trước còn lớn hơn nữa rồi. Phải biết rằng, khi cô chưa mang thai, cũng đã hấp dẫn rồi thế mà hiện giờ vòng một lại to hơn trước quả thật là có thể khiến cho đàn ông không thể khống chế được …..nha. Phải biết rằng, mỗi ngày đối mặt với “nó” mà chỉ được xem chứ không được mò mẫn vợ mình thì đối với đàn ông mà nói đó chính là sự tình tàn nhẫn nhất.
Tình trạng này kéo dài đã lâu rồi, không biết phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây.
Đang miên man suy nghĩ, hai tay anh theo bản năng đã cởi hai nút áo của cô làm lộ ra đôi gò bồng đảo cao cao đang nhô lên. Anh yêu thích dò xét vào bên trong, tay bắt đầu họat động. Đầu óc đã bắt đầu “nát thành tương”, chính vợ mình vừa mới hỏi vấn đề gì đã quên sạch đi rồi.
Tối nay anh đã thừa nhận ngay từ đầu cô đã không hấp dẫn anh, thế mà bây giờ lại dám mò mẫn cô? Tên đàn ông này vẫn không thể vứt bỏ được bản tính ôn nhu nhưng vẫn cực kỳ tàn nhẫn. Cô nhịn xuống sự đau xót trong lòng, nhắc nhở anh “Mối tình đầu của anh, là người phụ nữ có thể hấp dẫn anh đúng không? Anh không phải nói khi em mười hai tuổi, một điểm cũng không khiến anh lưu luyến sao?”
“Ha ha…” Lạc Ngạo Kiệt cuối cùng cũng nhớ tới trọng điểm, dở khóc dở cười tiếp tục đùa nghịch hai nhũ hoa trên ngực cô. “Cả đời này của anh chỉ có em mới khiến anh “khắc cốt ghi tâm” thôi…”
“Lừa gạt, anh đối với em không hề có “nhất kiến chung tình”….chỉ khi nào có “nhất kiến chung tình” thì mới có thể khắc cốt ghi tâm!” Vũ Nghê cãi lý lại.
Lạc Ngạo Kiệt tiến sát vào gương mặt vợ, cắn nhẹ lên chiếc mũi cùng đôi môi đỏ mọng của cô để trả thù. “Này, cô gái này cũng thật là bá đạo nha. Lúc đấy em bất quá cũng chỉ là một cô nhóc khô khốc thôi, em nghĩ em có thể khiến cho người đàn ông trưởng này hấp dẫn sao? Nói thật, thời điểm đó anh không có khẩu vị tốt như vậy đâu!” nói tới đây, anh lại tóat ra ánh mắt sắc dục không đúng đắn.
Anh vừa nói chuyện vừa thổi nhẹ một bên tai cô, bàn tay to nhẹ nhàng đụng vào nụ hoa bé nhỏ của cô.
“Nói thật đi, nếu như thời điểm đó anh nổi lên sắc tâm, thì em có đồng ý “cho” anh không?”
“Sắc quỷ!” đôi má Vũ Nghê đỏ lên tựa như trái cà chua.
“Nói một chút thôi mà. Anh thật sự muốn biết đó, tiểu Vũ Nghê khi mười hai tuổi có đi theo anh hay không….”
“Anh là đồ biến thái, sắc quỷ…anh còn dám nói điểm này con trai không di truyền từ anh sao? Đi đâu cũng hại người mà!” làm hại con gái nhà người ta phép trừ trong vòng 100 cũng không thể tính được, nói thật, mẹ ngừơi ta không lo lắng sao được.
Anh giơ cánh tay lên nhéo nhéo mũi của cô, nheo lại đôi mắt tà ác. “Hừ, còn nói anh là sắc quỷ sao? Vừa thấy bộ dáng em hờn dỗi là biết ngay rồi. Lúc đó chỉ muốn kiên trì một phen thôi, nếu không hiện giờ có lẽ Lạc Dật cũng đã học trung học rồi. Hiện tại hai chúng ta không thể nói rõ có bao nhiêu tiểu bảo bảo nha, khà khà…”
Vũ Nghê cầm lên một cái gối, nện vào mặt anh. “Không đứng đắn, em không them để ý anh nữa!”
Chiếc gối trắng trúng vào đầu anh, khiến cho tóc anh đang chỉnh tề trở nên rối lọan, sau đó từ trên mặt anh trượt xuống!
Bộ dáng hiện giờ thật sự khiến người ta không nhịn được cười!
Đúng lúc ấy, quản gia Vương đi lên, mở cửa phòng thì đập vào mắt là cảnh tượng này….
“Khụ…khụ…” dì Vương họ nhẹ, khiến cho hai người trong phòng phải chú ý.
Hai người bọn họ đang náo lọan trong phòng liền khẩn trương khôi phục lại bộ dạng đứng đắn.
Vũ Nghê ngượng ngùng cười. “Dì Vương, có chuyện gì sao?”
Bởi vì hiện giờ Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê đang ở tầng ba, mà tầng này bình thường đều không có người lui tới cho nên dù có làm chuyện gì vợ chồng họ cũng ít khi đóng cửa phòng. Hiện tại dì Vương đi lên thì nhất định là có chuyện gì đó thông báo.
“Cô chủ, cậu chủ, bà chủ tới thăm ạ!” dì Vương thóang lui về sau một bước khom người thông báo.
Vũ Nghê mở to hai mắt, hòan tòan không nghĩ đến bà ấy lại tới.
“Bà ta tới làm gì? Kêu bà ta đi đi, trước đây không phải đã nói nơi này không chào đón bà ta sao.” Lạc Ngạo Kiệt từ trên giường đi xuống, vẻ mặt lãnh khốc, tựa như người tới thăm không phải mẹ của mình mà là kẻ thù.
“Nơi đây là nhà của con dâu và con trai của mẹ, mẹ có thể không đến được sao?” cầm trong tay hai bao lớn, Lạc phu nhân tức giận chất vấn.
“Mẹ…” Vũ Nghê mang chiếc bụng lớn khẩn trương rời giường, tôn kính gọi một tiếng.
Lạc Ngạo Kiệt tính tình vẫn không trở nên tốt hơn, theo hiểu biết của anh thì một khi mẹ anh tới nơi đây chỉ có tức giận với Vũ Nghê thôi. Mà anh đã thề với Vũ Nghê rằng sẽ làm cho cô hạnh phúc nhất, nhất là khi cô mang thai, cho nên hiện giờ anh sẽ làm mọi thứ để cô không phải bị khi dễ, chịu ủy khuất nữa.
Anh đi nhanh đến cửa phòng, lấy lại thuốc bổ mà Lạc phu nhân giao cho Vương mụ và trực tiếp nhét vào lòng mẹ mình. “Mẹ, Vũ Nghê uống thuốc bổ đủ nhiều rồi, không cần phải dung thuốc bổ mẹ mang tới. Những thứ này mẹ nên để lại ình dùng đi….”
“Con đáng nói nhảm gì vậy, mấy thứ này là cho phụ nữ có thai ăn, mẹ ăn sao được?” Chu Hân Lan tức giận hổn hển thở, đem hai bao thuốc ném lên mặt đất. “Mẹ đến chỉ để thăm Vũ Nghê, vì sao con cứ muốn đuổi mẹ đi….”
“Hiện giờ bên ngòai cũng tối rồi, nếu mẹ không về nhà mau thì con sợ bên ngòai sẽ gặp nguy hiểm!” hiện giờ Lạc Ngạo Kiệt đang điên tiếc lên, anh ta có thể “giết thừa còn hơn bỏ sót”. Mẹ anh nghĩ muốn tiếp cận Vũ Nghê sao, thời gian này cũng chưa đến lúc háo hức như vậy, đợi đến khi em bé được sinh ra rồi, chờ cho em bé cứng cáp thì anh nhất định sẽ tạo cơ hội ẹ mình gặp mặt cháu.
“Ngạo Kiệt… đừng như vậy!” Vì đang mang thai nên Vũ Nghê gắng sức kéo chồng mình lại, sau đó mỉm cười với Chu Hân Lan. “Mẹ, cám ơn mẹ đã mang thuốc đến đây cho con, nhất định con sẽ ngoan ngoan dùng hết!”
Chu Hân Lan kích động gật đầu, “Cám ơn con, cám ơn con đã không có óan giận hay trách mẹ, hai con nghỉ ngơi đi, mai mốt mẹ lại ghé thăm!” nói xong, bà xấu hổ đi xuống lầu.
Hu hu, bà thật sự không ngờ tới là con dâu dễ dàng tha thứ cho bà…. Bà thật sự xin lỗi, thành thật xin lỗi!
Vũ Nghê đẩy đẩy chồng ý bảo anh đi tiễn mẹ.
Lạc Ngạo Kiệt cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn nghe theo lời vợ không tình nguyện đuổi theo mẹ mình. “Mẹ, để con đưa mẹ ra cửa…”
Nhìn chồng cùng mẹ chồng sóng vai nhau bước đi, đứng trên lầu Vũ Nghê vỗ nhẹ cái bụng to của mình, mỉm cười mãn nguyện. Tuy Chu Hân Lan từng đối xử với cô rất xấu nhưng dù gì cũng là mẹ của Lạc Ngạo Kiệt, cô có thể tha thứ cho anh thì sao lại không thể bỏ qua cho vị trưởng bối này….
Chương 454: Cuộc hò hẹn không thành
Lạc Dật nói, bây giờ cô không nên ở lâu dài tại Úy Lam Loan, bởi vì cô càng ở đây lại càng khiến ẹ có thời gian và không gian ở cùng một chỗ với người nước ngoài kia!
Quả nhiên đúng như lời nói của Lạc Dật. Hu hu... So với Lạc Dật, cô đúng là vẫn còn rất ngu dốt..., vì sao cô lại không nghĩ đến chuyện phản kháng lại người lớn chứ? Mẹ càng muốn đưa cô đi, cô càng cần phải gần mẹ hơn mới phải!
"Em lại định đùa sao? Không phải đã bàn bạc rằng tối hôm nay ra bờ biển, sau đó chúng ta sẽ có một đêm lãng mạn hay sao?" Vết thương ở sau lưng anh đã gần như lành hẳn. Đêm qua cô đã nói, tối hôm nay cô sẽ cho bản thân mình một cơ hội, hai người sẽ tìm một nơi lãng mạn nhất để cùng nhau!
Tư Vũ liếc nhìn vào phòng con gái, che điện thoại lại rồi mang vào trong phòng của mình, nhân tiện đóng cửa phòng lại, giống như kiểu ăn trộm, nhỏ giọng nói: "Không được, hôm nay chỉ sợ là không được!"
"Vì sao lại không được?" Bùi Tạp Tư cao giọng hỏi, không phải là tức giận, mà là không đồng ý với cách nói như vậy!
"Tối hôm nay Hoan Hoan ở nhà, con bé nói cái gì mà thích ở nhà, không thích quay lại khu Úy Lam Loan!" Giọng nói của Tư Vũ cũng tràn ngập tiếc nuối."Hôm nay chúng ta cứ như vậy đi, ngày mai nhất định tất cả mọi thứ em đều nghe theo anh!"
Bùi Tạp Tư giống như kiểu bị thương nặng, nặng nề ngồi phịch vào trong ghế sofa."Tại sao lại có thể như vậy chứ? Em đối xử với anh thật quá bất công đấy? Em phải biết rằng đã bảy ngày nay rồi... cả một tuần đấy!"
Giọng nói oán giận của anh không chỉ khiến cho Tư Vũ đỏ mặt, mà toàn thân cũng đỏ rực lên rồi... Cô ngồi trên giường, miệng đắng lưỡi khô!"..." yên lặng nghe anh nói!
“... Tư Vũ, em hãy nghĩ ra cách gì đi, bằng không chờ cho Hoan Hoan ngủ, em đến đây một chuyến cũng được!" Dù sao sự lãng mạn kia cũng là dành cho cô, cái anh muốn chính là lợi ích thực tế kia! Không thể lãng mạn, vậy thì hãy để cho anh được đạt được cái lợi ích thực tế kia đi?
"Làm sao có thể như vậy được chứ? Hoan Hoan mới có mấy tuổi , làm sao em có thể vứt bỏ con ở nhà một mình được?" Tư Vũ nhăn cái mũi lại, hơn nữa, anh lại đã coi cô trở thành cái gì rồi chứ ? Là công cụ phát tiết của anh sao? Tới cửa để cho anh làm cái kia, sau đó tự cô lại trở về nhà, người mỏi mệt đến không chịu nổi nữa sao? Đồ đàn ông ích kỷ, thiệt thòi cho anh đã nghĩ ra cái cách này!
"Vậy thì anh sẽ đi..." Bùi Tạp Tư nói luôn, bây giờ cô đến chỗ anh hay anh đến chỗ cô, chẳng sao cả, cái quan trọng hơn chính là , chỉ cần bọn họ có thể ở cùng một chỗ, có thể tìm một chỗ để ân ái một trận mà thôi!
"Không được, anh đã quên lần trước sao? Loại chuyện này không thể để cho trẻ con biết được, đứa trẻ sẽ bị dạy hư thì sao? Nhất đây lại là một đứa con gái, làm như vậy khi lớn lên sẽ rất không có lợi cho nó!" Tư Vũ lập tức lắc đầu, không chấp nhận ý nghĩ này!
"Bà xã, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu..." Anh quả thực đã muốn phát điên lên được. Phải biết rằng từ đêm qua anh đã bắt đầu nóng lòng muốn thử xem sao rồi... mà cái thứ trong đũng quần kia lúc này cũng bắt đầu đã không chịu nằm yên nữa, một mực khiêu chiến lý trí của anh, toàn bộ tinh lực trong cơ thể anh dường như đã dồn cả xuống vào chỗ đó!
Hiện giờ lại càng thêm quá mức căng trướng... Trước khi gọi điện thoại , anh đã tưởng tượng sẽ còn làm một cuộc gặp gỡ nho nhỏ trước, sau đó mới đi ra ngoài!
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chỉ một câu của cô ‘Hôm nay không được’ thật sự đã làm anh vỡ mộng hoàn toàn.
“Em là một người mẹ, nhất định phải có trách nhiệm với con mình! Em đã cực kỳ có lỗi với Hoan Hoan, vì nhất thời ham hố vui thú riêng mình, mà bỏ quên không quan tâm đến con cái. Loại chuyện thế này thật sự em không sao làm được, lương tâm của em cũng sẽ áy náy không yên!” Tư Vũ nói mà lòng đầy đau nhói, giọng nói cũng thoáng trở nên nghẹn ngào!
Bùi Lạp Tư cũng đau lòng: “Được được, hôm nay anh sẽ chịu đựng… em đừng khóc nữa…”
“Em không khóc!” Tư Vũ khẩn trương sửa lại.
“Như vậy đi, chúng ta ra ngoài dùng cơm, em hỏi xem Hoan Hoan muốn ăn cái gì, muốn chơi chỗ nào!” Bùi Lạp Tư thở dài một hơi rồi nói, cũng đúng thôi, anh là người lớn, chẳng lẽ còn đi tranh nhau với một đứa trẻ nữa sao?
“Khụ khụ…” Tư Vũ bị sặc: “Mang Hoan Hoan theo cùng sao?”
“Đúng rồi, chẳng phải em đã nói không thể vứt con ở nhà một mình đó thôi? Lúc này chúng ta đi ăn cơm, cũng sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn! Hơn nữa, cũng để cho anh gặp gỡ Hoan Hoan, nhân thể bồi dưỡng tình cảm một chút!”
Đôi mi thanh tú của Tư Vũ nhăn lại thật sâu, cô cũng muốn để cho anh và Hoan Hoan bồi dưỡng tình cảm, đúng là…
“Em… bụng của em hơi bị đau, em ra ngoài một chút, lát nữa chúng ta lại nói chuyện nhé…!” Tư Vũ khẩn trương cúp điện thoại, sau đó ổn định lại nhịp thở, mở cửa phòng, đi về phía phòng của con gái!
Hoan Hoan mau chóng chạy về phòng của mình, nhanh chóng ổn định lại hơi thở…
Phù, phù…
Vừa rồi cô bé đã dán sát vào cánh cửa phòng của mẹ, nghe loáng thoáng được mấy câu. Theo những câu nói đứt quãng kia, cô bé có thể đoán được, tối hôm nay mẹ vốn muốn ra ngoài hò hẹn với người đàn ông ngoại quốc kia, kết quả, bởi vì cô trở lại, cho nên mẹ đã hủy bỏ!
Hai tay Hoan Hoan nắm chặt lại, làm một động tác thắng lợi!
“Rất tốt, rất tốt, nếu như tối hôm nay mình mà không trở lại, sẽ không thể biết được hôm nay có chuyện gì xảy ra! Nếu không mình sẽ lại có một đứa em trai hoặc một đứa em gái là con lai cũng nên, thực sự mình thấy trong lòng có sự ngăn cách không nhỏ!” Hoan Hoan cúi đầu, khẽ cười tự nhủ!
Cốc cốc cốc…
“Hoan Hoan, con đang làm bài tập sao? Mẹ có thể vào được không?” Lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng của Tư Vũ từ ngoài cửa vọng đến.
Trong nháy mắt Hoan Hoan đã ngồi vào trong ghế dựa, tay cầm một quyển sách, bày ra tư thế đọc sách như thật: “Mẹ, vào đi!”
Tư Vũ đẩy cửa phòng ra, trước hết cười với con gái, sau đó nói ra mục đích của mình: “Hoan Hoan, tối hôm nay chúng ta ra ngoài dùng cơm nhé, được không?”
Hoan Hoan buông sách giáo khoa xuống, giống như một bà cụ non, thở một hơi thật dài: “Mẹ, chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao, vì sao lại muốn ra ngoài ăn cơm? Mẹ Vũ Nghê và cậu đều cực kì phản đối việc ăn uống ở bên ngoài, nói thực phẩm ở ngoài không đảm bảo vệ sinh như ở nhà mình, trẻ em ăn vào sẽ không được khỏe mạnh! Mẹ còn nói muốn làm một người mẹ tốt, điều thứ nhất này mẹ cũng thực hiện chưa đúng rồi!”
“Tốt lắm! Vậy chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà, con muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con ăn!” Bây giờ cô đã biết làm rất nhiều thứ, tất cả đều do Bùi Tạp Tư chỉ bảo cho cô!
Ha ha, mẹ nghe lời của cô rồi, trong lòng Hoan Hoan reo hò, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng: “Chỉ cần là thứ mẹ làm, tất cả đều rất ngon, mẹ làm món gì cũng được!”
Hai tay Tư Vũ đặt ở trước bụng, tần ngần quay lại, thương lượng với con gái: “Chúng ta mời thêm một vị khách nữa có được hay không, ngày trước chú ấy cũng đã tặng con rất nhiều quà đấy…”
“Không được! Mẹ, mẹ đã đồng ý với con như thế nào? Chẳng phải trước đây mẹ đã từng nói sẽ không kết giao với bạn trai à? Bây giờ tốt nhất là ở trong nhà chúng ta không nên xuất hiện người khác giới, con cũng không quen…”
“Nhưng trước đây con có quan hệ rất tốt với chú ấy mà!” Tư Vũ thử thuyết phục, cô cũng hi vọng con gái có thể tiếp xúc với Bùi Tạp Tư nhiều hơn một chút!
“Ngày trước là ngày trước, bây giờ con đã nhận ra chú ấy không tốt, chú ấy là người xấu, đối với mẹ không tốt chút nào, cho nên con không muốn chú ấy lại xuất hiện ở nhà của chúng ta!” Lần đầu tiên Hoan Hoan đưa ra ý kiến cực kỳ khắc khe!
Chương 455: Khúc nhạc trong đêm khuya.
Tư Vũ thật thống khổ, chuyện này làm sao có thể phát triển làm cho người ta lo lắng như vậy, hình như còn có cảm giác mệt mỏi!
Hiện tại chỉ cần cùng Hoan Hoan nhắc tới một chút về Bùi Tạp Tư, Hoan Hoan liền rất bất mãn, hơn nữa còn nói gần nói xa giống như đang nói cô người mẹ này có vẻ 'Không có đàn ông liền sống không được'!
Thật sự là oan uổng, cô cũng không phải là người phụ nữ như vậy! Cô cũng là muốn để cho Hoan Hoan cùng Bùi Tạp Tư có thể nhanh chóng nhận thức lẫn nhau thôi!
Hai tiếng đòng hồ đọc truyện cho Hoan Hoan, đứa nhỏ rốt cục cũng ngủ thiếp đi!
Cô đi vào toilet, sâu khi vệ sinh cá nhân xong, Tư Vũ vươn vươn lưng mỏi, chuẩn bị quây về phòng ngủ!
Leng keng, bỗng nhiên chuông cửa vang lên!
Cô nhanh chóng đi đến hướng trước cửa, xuyên qua mắt mèo cô thấy được một gương mặt tuấn tú mà cô ngày nhớ đêm mong."Trời ạ, như thế nào lại đến đây lúc này?" Kinh ngạc hô lên, cô lập tức khóa cửa laị!
Sau một phút đồng hồ, Bùi Tạp Tư đã đi vào trong nhà trọ nhỏ này!
"Đừng. . . Đừng như vậy. . ." Tư Vũ tránh né giữa cổ đang ẩm nóng ngứa ngứa, dùng âm thanh rất nhỏ để ngăn cản anh!
Mà Bùi Tạp Tư căn bản không nghe cô nói, hôn môi càng ngày càng kịch liệt, động tác cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Hai tay của anh chia nhau bắt được hai bên của cô
~Bắt đầu nắm ở trong tay, nhào nặn linh hoạt
Xoa nắn, đem chơi đùa.
Cơ thể anh nóng bừng, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng phun ở trên cổ cô, cánh môi cực nóng như muốn làm bỏng da thịt cô!
"Tạp Tư, đứa nhỏ ở - -" cô dùng âm thanh cực thấp nói!
"Hư, nếu em không muốn cho con bé nghe được, liền phối hợp với nh, anh bảo đảm nhất định rất nhẹ - -" Bùi Tạp Tư dùng lực ôm lấy cô, đè cô ở trên vách tường!
Rầm - -
Bùi Tạp Tư không quá quen thuộc địa hình ở nơi này, đầu gối đụng vào tủ giầy trên cửa!
"Xuỵt xuỵt, động tác của anh nhỏ một chút, đừng làm con bé tỉnh dậy - -" Tư Vũ sốt ruột thúc giục, hiện tại cô thật sự còn khát khao đụng chạm của anh, lại sợ bị đứa nhỏ nghe được, thật là mệt mỏi!
"OK - -" Bùi Tạp Tư thật cẩn thận nói ra hai chữ, sau đó Tư Vũ dẫn đi vào trong gian phòng!
Mà Tư Vũ đương nhiên lập tức tắt đi tất cả đèn, bên trong cả căn phòng đều là màu đen! Không tồi, tối hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng, mượn ánh trăng bọn họ còn có thể nhìn thấy lẫn nhau.
Hai người đã bị ép cấm dục rất lâu, lại đang trộm tình, đương nhiên không có thời gian mà chậm rãi vuốt ve, bọn họ cần bây giờ chính là lấy tốc độ nhanh nhất thỏa mãn lẫn nhau!
Thở hổn hển sau khi cởi sạch quần áo đối phương, anh trực tiếp đè cô ở trên giường, tách đùi ra, trực tiếp tiến thẳng vào cô, mặc dù thô bạo nhưng đây là những gì cô muốn vào giây phút này!
Tư Vũ buông xuống rụt rè, dẫn đường cho anh đi vào chính mình!
Mặc dù vội vàng, nhưng cô cũng sợ đau, hơn nữa thứ kia cũng rất to
~Mỗi lần tiến vào cũng không phải dễ dàng gì, làm cho cô đau mỏi rất lâu!
Tay cô vẫn để ngang phần bụng dưới, muốn để cho anh ~ ~ tiến vào, nhưng là nhất định phải chậm!
Nhưng đây là làm khó Bùi Tạp Tư, anh một bên dùng thân thể chính mình thân thể cố gắng hết sức ~ ~ chống đỡ ~ ~ ~
~Cô, phải cho anh có nhiều khoảng trống hơn!
Một bên vừa hấp dẫn cô, lấy tay mình ra!
Rốt cục ngón tay anh, có cơ hội tiếp xúc cùng cô thân mật.
Anh dùng ngón tay gảy tiểu thạch kia của cô, câu dẫn nơi đó càng thêm ra nước, sau đó anh lại từ từ cố gắng đưa chính mình vào, một tấc một tấc công chiếm hoa viên thần bí kia!
“Uhm - - - - - ” Giữa lúc cô rên lên một tiếng, anh rốt cục hoàn toàn chiếm giữ cô.
“Trời ạ, anh có biết là anh thật sự muốn tra tấn em chết hay không, uhm?” Mới vừa tiến vào, anh lại khống chế không nổi, bắt đầu di chuyển tốc độ càng nhanh ~
~Kẽo kẹt - - kẽo kẹt - - xèo xèo cạc cạc –
Theo động tác của anh, giường lớn bắt đầu phụ họa tiếng nhạc đệm mập mờ đầy ái muội, mà động tác của anh càng lúc càng lớn, thì tiếng nhạc kia cũng lớn theo.
“Từ bỏ!” Tư Vũ khẩn trương dùng hai tay đẩy anh ra, ngăn cản động tác của anh!
“Trời ạ, em đây là đang làm cái gì!” Bùi Tạp Tư buồn bực gầm nhẹ.
“Ha ha - -” Tư Vũ thở dốc cười, bụng dưới bắt đầu thần tốc run rẩy!
Bùi Tạp Tư nhịn xuống, cũng không có theo trong cơ thể cô rút khỏi, ôm lấy cơ thể của cô và một cái chăn, đi xuống mặt đất! Mà lúc này anh rốt cục có thể yên tâm lớn mật hành động, mà mỗi một động tác đều tạo ra tiếng ‘bạch bạch’.
Tư Vũ bị anh biến thành thở gấp liên tục - -
Bùi Tạp Tư đã bị cấm dục rất lâu, một lần, hai lần căn bản là không có biện pháp thỏa mãn anh!
Cho nên thời điểm khi anh rốt cục buông tha cô ra, bên ngoài bầu trời đã xám mờ sáng lên! Tư Vũ mệt đến mức đã không biết thời điểm kết thúc cái gì, cũng không biết chính mình thế lên giường thế nào!
Hai người mệt đến mức không có dư thừa khí lực, ôm ấp cùng một chỗ nặng nề ngủ!
Uhm, đã lâu không có thoải mái như vậy, trong lúc ngủ mơ Tư Vũ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đi cọ xát cái ‘gối ôm lớn’ có chút cứng rắn! Có thể là cọ xát được thoải mái, nên cô còn mỉm cười ngọt ngào khi ngủ.
Bùi Tạp Tư cũng là đã lâu không có ngủ an ổn được như vậy, uhm, hạnh phúc này có được quả thật là không dễ dàng chút nào!
Cùm cụp, tiếng mở khóa cửa vang lên, tiếp theo là tiếng dép lê ‘bịch bịch’!
Đang ngủ say Tư Vũ lập tức từ trên giường ngồi dậy, liền bối rối vô cùng. “Không tốt, không tốt rồi!”
“A - - cái gì không tốt, làm sao vậy?” Tiếng kinh hô của cô, làm dọa sợ con sâu ngủ của anh chạy mất.
“Hoan Hoan, Hoan Hoan đã tỉnh!” Tư Vũ hoảng sợ mở to hai mắt, như vậy không giống như là nói Hoan Hoan thức dậy, mà là yêu ma quỷ quái thức dậy, lập tức sẽ lấy mạng của cô! “Làm sao bây giờ đây?”
“Vậy thì để cho con bé biết đi, biết chúng ta cùng một chỗ!” Theo Bùi Tạp Tư như vậy là tốt nhất, đỡ phải về sau giống như ăn trộm phải lén lút!
“Không được, bây giờ còn không phải lúc!”
Hoan Hoan đi vệ sinh xong, theo thói quen đi tới cửa phòng của mẹ. “Mẹ, con có thể đi vào không?” Mỗi ngày sáng sớm bé đều đi lên trên giường của mẹ nằm một lát!
“A... - - không, mẹ mệt mỏi quá, nghĩ muốn ngủ một chút, con nên đi về phòng của mình đi!” Tư Vũ ấp a ấp úng, cuối cùng nói ra một cái lý do miễn cưỡng!
“Vậy được rồi!” Tiếng Hoan Hoan có chút thất vọng, tiếp theo là tiếng ‘Bịch bịch’ về tới phòng chính mình!
Nghe được tiếng đóng cửa ‘Cùm cụp’ - -
“Nhanh lên mặc quần áo, nhanh lên!” Tư Vũ động tác linh hoạt nhảy xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất lên liền hướng trên người anh quăng tới!
“Vì cái gì phải lén lút, trực tiếp giải thích rõ cho con bé không được hả? Hoan Hoan cực kỳ thông minh, chỉ cần nói vợ chồng nhất định phải ngủ chung một phòng!” Bùi Tạp Tư không tình nguyện cầm quần áo, hiện tại cảm giác giống như yêu đương vụng trộm vậy, thật sự rất khó chịu!
Tư Vũ nhanh chóng măc áo ngủ vào. “Đó là chuyện sau này, em không thể để cho con bé nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chúng ta, hình tượng của em trong lòng con bé sẽ bị ảnh hưởng, anh hiện tại đi mau đi!” Tư Vũ nhặt áo sơmi lên, chủ động mặc áo cho anh!
Chương 456: Kế hoạch
“Vậy thì tối nay em nói với Hoan Hoan là chú Tạp Tư sẽ dẫn con bé đi nhà hàng ăn tối đi!” Bùi Tạp Tư vừa bận lại quần áo vừa nói chuyện với Tư Vũ trước mặt.
Tư Vũ thỉnh thỏang lại thở dài.
“Em sao vậy? Sao nhìn giống như em đang cực kỳ khó xử thế?” Bùi Tạp Tư nghi hoặc nhíu đôi mày kiếm.
Bị anh trực tiếp hỏi như vậy, cô cũng không muốn bịa ra một cái cớ từ chối đành phải nói thẳng. “ Em nói cho anh biết chuyện này, hiện tại Hoan Hoan không thích em có bạn trai, con bé nói hiện giờ nên chú trọng vào công việc, rèn luyện bản thân mình.”
“Cái gì?” Bùi Tạp Tư nghe được sự tình liền lắc đầu bộ dạng như không biết nên khóc hay nên cười nữa. “Hoan Hoan làm sao có lọai yêu cầu kỳ quái như thế chứ, không phải con bé rất muốn có ba ba sao?”
Tư Vũ nhìn anh, ở trong lòng hồi đáp. “không phải do trước đây anh đối xử tệ bạc với em, còn đi “trêu hoa ghẹo nguyệt” làm thương tổn em, điều này làm cho Hoan Hoan đối với anh cực kỳ thất vọng.”
Đôi mày kiếm của Bùi Tạp Tư nhíu chặt lại. “Vậy thì em tính làm thế nào? Không phải nên mau chóng tạo cơ hội cho anh cùng Hoan Hoan ở chung đi chứ?”
“Hiện giờ đúng là con bé cực kỳ chán ghét anh!” trong lòng Tư Vũ như có ai thán. “OK, em sẽ tìm cách. Này, hiện giờ anh nên mau đi đi, nhanh lên, Hoan Hoan hiện giờ sắp thức dậy rồi…”
Tư Vũ dùng lực đẩy đẩy thân thể anh, thúc giục anh mau rời đi.
Bùi Tạp Tư nhanh nhẹn hôn môi Tư Vũ thật sau, sau đó bày ra bộ dáng không tình nguyện đi ra khỏi cửa nhà cô.
Ầm….
Tư Vũ đóng cửa phòng,rụt rụt cổ, cười thầm!
Phù…phù…cuối cùng anh ấy cũng thuận lợi đi về, con gái vẫn không phát hiện được.
“Mẹ, mẹ mở cửa rồi đóng cửa làm gì vậy?” nghe được tiếng đóng cửa, Hoan Hoan từ trong phòng chạy ra, mở to mắt dò xét tựa như một trinh thám nhí, nhìn chằm chằm sau lưng mẹ mình.
Khuôn mặt mẹ cô bé đang tươi cười bỗng dưng trở nên u sầu. “À…vừa rồi mẹ mang rác đi bỏ ấy mà.” Nói xong lời nói dối, im lặng một hai giây mới dám quay đầu lại đối diện với Hoan Hoan. “Hiện giờ còn sớm mà con, ngủ thêm một chút nữa đi kẻo ngày mai đi học không có tinh thần à!”
“Dạ!”
Tuy nhiên Hoan Hoan có cảm giác rất kỳ quái, nhưng không thể nói rõ kỳ quái ở điểm nào, thôi thì cô bé đi ngủ tiếp cho rồi. “Mẹ, vậy lát nữa mẹ gọi con dậy, không thôi con ngủ quên….”
“Không muộn đâu, lát nữa mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đến giờ sẽ gọi con dậy.”
“Dạ!” Hoan Hoan dụi dụi mắt xoay người quay về phòng mình.
Tư Vũ âm thầm thở ra một chút, vuốt ve ngực sau đó cô xoay người đi vào bếp làm bữa sáng cho con gái.
“Ùhm, giờ mình phải làm sao thì con bé mới có thể tiếp nhận lại Tạp Tư đây?”
Phiền…phiền….thật sự rất là phiền nha.
****************
Đúng 11h30, điện thọai Bùi Tạp Tư đúng giờ vang lên….
“Anh phải nhớ ăn cơm rồi uống thuốc!” Tư Vũ đè thấp giọng nói truyền qua điện thọai đến tai Bùi Tạp Tư
“Sao em phải lén lút như vậy?” Bùi Tạp Tư tỏ ra không vui hỏi cô. Kỳ quái, rõ ràng bọn họ là vợ chồng ….a…. chính xác mà nói là “Chồng trước” sắp hợp lại với “Vợ trước”, làm sao bây giờ lại biến thành dạng lén lén lút lút thế kia, không dám đường đường chính chính họp lại, không dám gặp mặt thỏai mái như trước, ngay cả gọi điện thọai cũng tựa như phạm tội ấy, kề tai nói nhỏ với nhau kia đấy.
Điều này thật sự làm cho anh rất khó chịu nha, chẳng lẽ anh không thể đường đường chính chính ngòai ánh sáng sao?
Bên kia điện thọai Tư Vũ trấn an anh. “Đừng nóng giận, không phải đang trong thời gian làm việc của em sao? Có thể bớt chút thời gian gọi điện cho anh cũng là làm sai rồi!”
Nếu không đề cập đến chuyện này thì thôi, nhắc tới càng khiến cho Bùi Tạp Tư thêm sầu não. Anh vẫn chờ cô từ chức vậy mà thời gian qua lâu như vậy rồi mà cô vẫn không đề cập tới, đã vậy còn tỏ ra thích thú với công việc này. Anh thật sự không hiểu được, tại sao cô và Ryan chưa chia tay? Như thế nào lại có thể ung dung tự nhiên làm việc bên cạnh Ryan? Nếu là người phụ nữ khác thì có thể đã xử lý ổn thỏa nhưng mà hiển nhiên cô lại không có loại năng lực này rồi.
Hơn nữa cô không phải thiếu tiền đến nỗi phải đi làm thì mới có thể nuôi sống bản thân và con gái.
Được rồi, nếu như chuyện thôi việc cô không chịu đề cập đến thì anh thử đưa ra vài “gợi ý” cho cô xem nào. “Bà xã, công ty ông xã thật sự đang cần tuyển thêm người nè, hiện giờ cũng không có một người thư ký, có nhiều chuyện phải tự mình nhúng tay vào làm nên em có thể làm thư ký cho anh được không?”
Những “gợi ý” của anh vốn là dự định trong tương lai của Tư Vũ, cô nhất định khiến cho anh tận mắt chứng kiến khả năng công tác trong vai trò thư ký của mình, nhưng mà cô cần thêm mấy ngày nữa thì mới có thể nghỉ việc được “Ha ha, chuyện này em sẽ ghi nhớ trong lòng! Được rồi, anh phải nhớ uống thuốc đó, em cúp máy đây………..”
“Đợi một chút…..” Bùi Tạp Tư vội vàng gọi Tư Vũ.
“Chuyện gì?”
Anh vừa dùng tay phải đánh bàn phím vừa nói:” Tối hôm nay anh muốn cùng em và Hoan Hoan cùng nhau ăn cơm…., đừng quên chuyện này nhé!” Biết được con bé đang chán ghét mình khiến cho trong lòng Bùi Tạp Tư rất là khổ sở. Mặc dù là “ ba ba” này trước đây đã làm chuyện sai trái nhưng hiện giờ anh muốn lập tức sửa sai, muốn tìm lại hình tượng tốt của mình trong lòng con gái.
Đây là lời thật lòng của anh, thật ra từ lâu anh đã coi Hoan Hoan là con gái của mình rồi.
“Chuyện này cần phải có sự đồng ý của Hoan Hoan mới được, em cảm thấy chuyện này không nên vội vàng kẻo “ dục tóc bất đạt” đó” Hiện giờ con gái cực kỳ mẫn cảm, nếu vội vàng sợ rằng sẽ làm tổn thương đến con bé……” Ài, không sai, làm mẹ thật sự cô không dám làm chuyện này với con gái mình.
“Em muốn mà con bé dám từ chối sao? Vậy người làm mẹ như em thật quá thất bại rồi?” Bùi Tạp Tư vừa xem văn kiện vừa trêu chọc cô. “Không thì em năng xem báo chí đi, nhìn xem các bậc cha mẹ làm thế nào có thể dạy dỗ được con cái của họ, anh nghĩ em nên học tập đi!”
“anh đùng có nói móc em, em không có thất bại, hiện giờ quan hệ của em cùng con gái rất tốt mà Hoan Hoan ngày càng thích em” Cô thè lưỡi nhằm diễn tả niềm vui thích đối với sự bất mãn của anh. Hừ hừ muốn cô xem qua sách báo sao, anh nên đi học tập một phen đi, làm thế nào để cho ba ba có thể được con gái yêu mến.
Bùi Tạp Tư rất thông minh và quyết đoán, sự thông minh của anh so với người thường cao hơn rất nhiều, khi cùng Tư Vũ nói chuyện phiếm thì anh cũng đã xem xong văn kiện, cầm lấy cây bút ký tên mình vào đấy. xong việc, anh chuyên tâm cùng cô nói chuyện phiếm.
Thân thế cao to tựa lưng vào ghế dựa, biểu cảm khuôn mặt rất vui vẻ khi cùng cô nói chuyện phiếm. “Tốt lắm! vậy thì anh sẽ nhìn xem hôm nay em dùng năng lực gì khuyên nhủ cùng con gái đi ăn cơm với ba ba này nhé!”
“Khụ khụ….ba ba?” Tư Vũ bị chính nước miếng của mình làm cho bị sặc, thầm nghĩ không lẽ anh biết rồi sao?
“Thế nào? Chẳng lẽ anh không phải là ba của Hoan Hoan sao? Em muốn cho con bé gọi anh là chú cả đời sao? Nói cho em biết, Hoan Hoan là con gái của anh!” Bùi Tạp Tư thành khẩn nói ra nguyện vọng, trong giọng nói có vô vàn sự yêu thương và sủng ái.
Tư Vũ có chút mất mác, xem ra anh vẫn chưa biết sự thật! Thôi thì cũng được, tìm một thời cơ thỏa đáng co nhất định sẽ nói cho anh biết “ Được rồi, nhưng mà dù thế nào em cũng đặt con gái ở vị trí thứ nhất”
“Hửm? Ý của em là sao?” Bùi Tạp Tư có chút mất hứng hỏi cô.
Tư Vũ mặt đỏ, gãi gãi đầu” Ý của em là……nếu hôm nay không thể dùng cơm cùng nhau thì….Thì tối nay sẽ ở nhà cùng con gái, anh nên……….”
“Ý của em là chúng ta lại tiếp tục yêu đương vụng trộm nữa sao?” Bùi Tạp Tư cố ý đem lời nói ái mụi nói ra.
“Là thế”
“Ha ha, có phải yêu đương vụng trộm cảm giác tốt lắm hả? Nó khiến em bị nghiện hả?”
Tư Vũ có chút khó xử trở thành nổi giận. Hiện tại không phải không có cách gì đó sao?”
“Đùng là….ma2em có thể đổi một cái giường khác tốt hơn không? Kèo cà kẽo kẹt…ai ôi, đêm qua làm lâu như vậy mà lại trên mặt đất khiến cho hai đầu gối của anh muốn rớt xuống rồi” Bùi Tạp Tư chiếm được tiện nghi của cô mà lại còn khoe mẽ, đã thế liên tục kiêu khổ.
“Em không như anh nói, thấy ghét, không thèm nói với anh nũa, tối em sẽ liên lạc với anh” Tư Vũ vội vàng cúp điện thoại.
Uhm, hiện giờ là 11h40 rồi, Hoan Hoan sắp tan học rồi, sau đó là sẽ dùng cơm trưa trong trường! Uhm….thôi cứ con bé tiếp tụ học rồi sau đó mới nói với con bé vậy.
**********
Sau khi dùng xong cơm trưa, Hoan Hoan lôi kéo Lạc Dật đi tới một nơi bí mật. Đó là một nơi không ai thường đi tới, mà một khi không người tới thì chỉ cần nghĩ cũng biết là một nơi nguy hiểm.
Những cái thùng rác bên cạnh bốn phía đều phát ra mùi hôi thối, bán kính trong vòng hái mươi mấy mét đều không ai dám tời gần.
Lạc dật hai tay bịt kín miệng cùng chiếc mũi, chau mày thật sâu nhăn mặt lại. “Cậu có gì nói thì nói mau đi, sau đó chúng ta rời khỏi đây”
Hoan Hoan cũng bịt kín chiếc mũi, âm thanh từ khe hở giữa những ngón tay phát ra ậm ờ….” Làm sao bậy giờ? Không thấy chú Tạp Tư, tớ nghĩ không chừng chú ấy đang khổ sở muốn chết rồi, chú ấy không chừng vẫn chưa có cơ hội làm hòa với mẹ rồi!”
“Chú Tạp Tư không phải là người dễ dàng khổ đến muốn chết đâu. Ui trời, chú ấy không đến tìm cô Tư Vũ thì cậu đi tìm chú ấy là được chứ gì. Hẹn chú ấy đi!” Lạc Dật mất hết kiên nhẫn nói với Hoan Hoan, cô bé cũng kỳ lạ thiệt, mỗi lần nói chuyện với cậu đều chọn nơi này khiến cho cậu tự sản sinh ra một loại phản xạ có điều kiện, cảm thấy được mỗi khi cậu gặp cô bé thì không khí chung quanh đều trở nên hôi thối.
“ý của cậu là muốn tớ hẹn chú Tạp Tư gặp mặt mẹ sao?”
“ừm…ừh…toàn là người lớn cả rồi, ai cũng có sỉ diện cả, ai cũng không muốn chủ động hẹn người kia trước, cậu tạo cơ hội cho hai người họ đi, lúc mọi chuyện không chừng sẽ có chuyển biến tốt đẹp” Lạc Dật phân tích rõ ràng đạo lý!
Hoan Hoan giơ lên một ngón cái hướng về phía cậu bé.
Đúng là cao kiến nha!
“Chỗ này hôi muốn chết, sau này có chuyện gì thì cậu làm ơn đừng đến chỗ như thế này nói chuyện với tớ được không, ok?” Lạc Dật vừa đi khỏi nơi đó vừa nói chuyện.
Hoan Hoan đi sau lưng cậu, bày ra bộ mặt khó nói. “Còn không phải nguyên nhân do cậu sao, không tới những nơi như vầy thì đảm bảo sẽ có một đám nữ sinh vây quanh cậu, lúc đó tớ muốn nói chuyện với cậu cũng không thể chen vào được ấy chứ!”
Chương 457: Thừa thắng xông lên
Sau khi đã xác định phương án, sau giờ ngọ, vào thời gian nghỉ giữa buổi, Hoan Hoan lập tức gọi điện thoại ẹ ...
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, làm đứt đoạn công việc của Tư Vũ. Cô dừng tay gõ máy, nhận điện thoại của con gái: "Hoan Hoan, con nhớ mẹ sao? Mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con đây..." Tư Vũ thoáng nhìn xung quanh, vừa vặn không có người khác!
"Vậy sao? Mẹ có chuyện gì vậy, mẹ nói đi?"
"Hoan Hoan, tối hôm nay chúng ta ra ngoài dùng cơm ... "
"Chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi sao?" Hoan Hoan ngắt lời mẹ hỏi lại luôn!
"A..., không, còn có ... "
Cho dù mẹ không nói rõ ràng, cô bé cũng biết còn có chú Ryan kia nữa."Không được đâu mẹ à, tối hôm nay con có một chuyện vô cùng quan trọng, mẹ không thể hẹn với những người khác, nhất định phải đi cùng với con!"
"Hoan Hoan, con nghe mẹ nói đã, chú này cực kỳ thích mẹ, mà mẹ cũng muốn để cho chú ấy làm ba của con, nên muốn con thử tiếp xúc với chú ấy để bồi dưỡng tình cảm giữa hai người...!"
"Không, mẹ, con không thích ... hu hu ..." Hoan Hoan không khống chế nổi, liền khóc nức nở thành tiếng tiếng."Mẹ, con không cần ba ba . Con không cần ... " Hoan Hoan không hề dọa mẹ, cô bé khóc thật sự, nước mắt giống chuỗi ngọc trai bị đứt dây, từ đôi mắt to đỏ hoe kia cứ thế lăn ra, chảy xuống dưới, không ngừng nghẹn ngào nức nở ở trong điện thoại!
Tư Vũ áy náy, đau lòng, cũng cảm thấy tự trách bội phần."Hoan Hoan, đừng khóc nữa, được rồi tối hôm nay mẹ sẽ đi cùng với con..."
Hoan Hoan còn nghẹn ngào một lúc, sau đó mới nín khóc mỉm cười: "Mẹ, tối nay con muốn mẹ đi cùng con..., muốn mẹ phải nghe theo sự sắp đặt của con!"
"Được !" Từ trong cổ họng, Tư Vũ chỉ thốt ra được một từ như thế. Xem ra buổi tối hôm nay đành cáo lỗi với Bùi Tạp Tư vậy !
"Chuyện thế nào?" Lạc Dật vỗ vào bả vai Hoan Hoan, bày tỏ sự quan tâm!
Hoan Hoan vừa khóc vừa cười nói: "Không tồi, mẹ đã đồng ý, nhưng mà nếu như tớ mà không nhanh chóng nhúng tay vào, sợ rằng mẹ tớ thật sự sẽ gả cho người ngoại quốc kia mất !"
"Vậy thì nhanh lên, mau gọi điện thoại cho chú Tạp Tư đi!" Lạc Dật ở bên cạnh phất cờ hò reo. Đối với chuyện này, so với Hoan Hoan, cậu ta vẫn luôn quan tâm. Chẳng qua, nguyên nhân mà cậu ta quan tâm ở đây chính là, phải làm cho Hoan Hoan được vui vẻ kia, có vậy về sau Hoan Hoan mới có thể trợ giúp các bạn gái của cậu ta làm bài tập !
Wow, ha ha... có tài nguyên ưu tú như vậy, đương nhiên cậu ta phải lợi dụng thật tốt chứ sao! Nhưng mà, gần đây Hoan Hoan được cậu ta huấn luyện, nên tốc độ viết chữ càng lúc càng nhanh, tốc độ giải bài tập cũng ngày càng thần tốc! Hơn nữa, điều thần kỳ hơn chính là, gần đây cậu đang kết giao với một cô bạn nhỏ học lớp ba, mà Hoan Hoan lại hoàn toàn nắm vững nội dung kiến thức chương trình học lớp ba này!
Ha ha... lần sau, khi nào có đợt thi đua các môn học, nếu như Hoan Hoan có thể đạt được giải nhất, nhất định cậu ta sẽ là người có công lao nhất đây...!
Hoan Hoan thu hồi nước mắt, gọi điện thoại cho chú Tạp Tư ...
Văn phòng của Bùi Tạp Tư.
Bùi Tạp Tư đang bàn công việc với người phụ nữ đối diện. Kế hoạch phát triển rộng rãi trò chơi Game Online đang bàn bạc đến phần cuối cùng!
"Tốt lắm, mọi chuyện cứ quyết định như vậy, thứ Sáu tuần sau sẽ thí điểm vận hành trò chơi, đồng thời kết hợp với bên đài truyền hình để quảng cáo tuyên truyền cho trò chơi!” Ciệp Chức Nhân đóng cặp hồ sơ lại, nhún nhún vai nhìn Bùi Tạp Tư cười! Bất cứ lúc nào có thời cơ, cô ta lại tỏ ý muốn quyến rũ Bùi Tạp Tư!
Mà Bùi Tạp Tư lại chỉ ở cùng cô ta khi xử lý công việc, còn lại những lúc khác đều ‘kính nhi viễn chi’ ! “Tốt lắm, để tôi nói với Đại Lợi đưua cô tiễn cô nhé?”
“Ha ha….” Diệp Chức Nhân cười nhàn nhạt, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, động tác bật lửa vừa thuần thục lại vừa quyến rũ. Cô ta làm một loạt các động tác lộ rõ vẻ quyến rũ của người phụ nữ thành thục. “Sao hiện giờ anh lại có vẻ ngại ngùng với em như vậy thế nhỉ, chẳng lẽ là do anh cảm thấy mắc cỡ với em hay sao?”
Bùi Tạp Tư thoáng nhướng cặp lông mày, anh mắc cỡ với cô ta sao? Nói đùa? Đây chính là người phụ nữ đã hại anh mất đi đứa con! Đương nhiên anh cũng thừa nhận, người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là anh!
Ciệp Chức Nhân lại cho rằng sự im lặng của anh là mặc nhiên thừa nhận… “Ha….ha, kỳ thật chuyện kia có là gì đâu, anh cũng không cần tự trách mình như thế!”
“Tôi không hề tự trách, tôi cũng không cho rằng tôi làm sai!” Bùi Tạp Tư không đừng được, đành cho cô ta một câu trả lời rõ ràng.
“A…., vậy thì càng tốt thôi, chúng ta lại ở chung với nhau như chưa hề xảy ra khúc mắc!”
“Được rồi, hiện giờ công việc cũng đã thảo luận xong, cô có thể đi được rồi đấy!” Bùi Tạp Tư đưa mắt nhìn lên trên màn hình máy tính, ngón tay thon dài bắt đầu gõ bàn phím một cách thần tốc. Lãng phí thời gian nói chuyện với cô ta, chi bằng anh chơi trò chơi điện tử còn tốt hơn!
“Bùi Tạp Tư, anh dùng thái độ này để đối xử với em thật không đúng với một người đã trưởng thành, cho dù em không thể là tình nhân nữa, nhưng cũng có thể làm bạn với anh được không?” Ciệp Chức Nhân vừa nói chuyện đồng thời thoáng ngã vào bên cạnh anh, tựa vào mép bàn làm việc.
“Bạn làm ăn thôi!” Bùi Tạp Tư chỉ khạc ra bốn chữ!
Ciệp Chức Nhân rất không hài lòng định mở miệng phản bác!
Giữa lúc ấy, chuông điện thoại cảu Bùi Tạp Tư bỗng nhiên vang lên, một dãy số điện thoại lạ hoắc!
Anh ra hiệu cho Diệp Chức Nhân ra ngoài. Bản thân cô ta cũng cảm thấy mình bị mất hứng quá đỗi, đành tạm thời buông tha việc dây dưa với Bùi Tạp Tư!
Điện thoại vừa mới được nhận, tiếng nói lanh lảnh như chuông bạc của Hoan Hoan lập tức vang lên: “Chú Tạp Tư, cháu là Hoan Hoan!”
Bùi Tạp Tư kinh ngạc đứng thẳng người, Hoan Hoan
tiểu quỷ này chẳng phải đang chán ghét anh sao? Vì sao lại có thể gọi điện thoại tới cho anh nhỉ? Quá kích động, nhưng Bùi Tạp Tư vẫn cực kỳ cố gắng ổn định hỏi lại: “Hoan Hoan, có chuyện gì mà tìm chú vậy?”
“Chú Tạp Tư, lần trước chú mua cho cháu bộ quần áo Hàn Quốc rất đẹp, cháu cực kỳ thích, cám ơn chú!” Hoan Hoan nói, miệng giống như được lau bằng mật ong vậy…. Ài, nhất định phải ngọt thôi, tất cả là vì cô không thể để chú Tạp Tư cự tuyệt được. “Chú Tạp Tư, sáu giờ tối hôm nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng xxxx có được không?”
Tin tức này đối với Bùi Tạp Tư mà nói, tuyệt đối là một điều vui mừng, chính anh cũng đang muốn làm thế nào để kéo Hoan Hoan gần lại với anh đây, nhưng thật là khó….., kết quả bây giờ cô nhóc con này, vậy mà lại chủ động hẹn anh! “Được, nhất định chú sẽ đến. Nhưng mà, Hoan Hoan, mẹ cháu có biết không?”
“Chú Tạp Tư, mẹ vẫn còn chưa biết đâu…., ngàn vạn lần chú cũng không được nói ẹ nhé, có được hay không?” Nếu hiện tại mẹ biết rõ, nhất định mẹ sẽ không đi, bởi vì hiện nay trái tim của mẹ đã bị người ngoại quốc kia làm ê hoặc mất rồi!
“Lời nói của Hoan Hoan, nhất định chú sẽ tôn trọng như thánh chỉ, yên tâm, chú nhất định sẽ không nói ẹ của cháu!” Bùi Tạp Tư thật hưng phấn, anh cười đến mức miệng ngoác tới mang tai. Anh thừa thắng xông lên hỏi tiếp: “Vậy Hoan Hoan này, cháu nói cho chú nghe, nếu chú muốn làm ba của cháu, muốn cùng mẹ chăm sóc cho cháu…. Hoan Hoan, cháu có bằng lòng hay không?”
Lúc này sự hưng phấn lại đổi sang Hoan Hoan, cô bé nhảy dựng lên, không ngừng gật đầu. “Bằng lòng…. Cháu bằng lòng, Hoan Hoan cực kỳ bằng lòng! Nhưng mà…. hiện giờ mẹ cháu lại đang thích cái chú Ryan kia, nhất định chú phải cố lên đấy…., phải lấy lại được trái tim của mẹ cháu!” Hoan Hoan bất an nhắc nhở.
Chương 458: Rơi vào bẫy
“Em vẫn chưa thuyết phục Hoan Hoan sao?” Bùi Tạp Tư tỏ ra nghi vấn hỏi, đồng thời suy nghĩ đến mọi chuyện đang diễn ra! A…. đúng rồi, cô ấy vẫn chưa biết cuộc hẹn của mình và con bé. Có vẻ như Tư Vũ không biết rằng người Hoan Hoan thích nhất là chú Tạp Tư.
Ha ha, chuyện này rốt cuộc là thế, thật là mong chờ đến cuộc hẹn tối nay!
“Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta là người lớn, nên làm theo ý của con bé thôi!”
“Vâng, thế thì tối nay chúng ta sẽ liên lạc với nhau!” Tư Vũ sau khi nói xong câu ấy thì khuôn mặt đỏ rực. Tối nay Hoan Hoan không có ở nhà, nói vậy khi cô và anh ở chung một chỗ thì có thể….
Nghĩ tới đây, Tư Vũ âm thầm véo đùi mình. Trời đất ơi, sao mà cô càng ngày càng tà ác vậy nè, đầu óc tối ngày cứ nghĩ đến chuyện đó không à….
Không được suy nghĩ nữa, nếu còn suy nghĩ không chừng sẽ bị trời phạt mất thôi!
“Tư Vũ, hiện giờ chúng ta ra ngòai thôi, anh dẫn em đi mua một bộ y phục dạ hội!” Ryan từ trong phòng làm việc đi ra, đến gần Tư Vũ nói. Mà lúc nói chuyện, anh ta đứng rất gần cô, giọng điệu cứ như hai người họ hiện giờ rất gần gũi.
Không ai trong văn phòng khi chứng kiến màn “tình tứ” này không ai có thể không ghen tị cho được!
“Không cần thiết phải đi mua y phục đâu. Em có để vài bộ trong công ty, em nghĩ mấy bộ ấy rất thích hợp cho không khí yến tiệc của ngày hôm nay!” Tư Vũ suy nghĩ một chút và từ chối Ryan, chỉ là “diễn trò” thôi mà, không nhất thiết phải làm mọi người chú ý.
Ryan nhướng mày, ôn nhu nói nhỏ với Tư Vũ. “Nếu như hôm nay em thật sự muốn giúp đỡ anh thì phải tòan tâm tòan ý giúp. Bởi vì tối nay có mời phóng viên tới thì dĩ nhiên nhân vật trung tâm chắc chắn phải là bạn gái của anh…”
“Có phóng viên nữa sao? Không phải buổi tiệc này chỉ là chúc mừng anh xuất viện thôi sao?”
“Yên tâm đi, anh tuyệt đối không làm cho em phải khó xử đâu. Đi thôi nào!” Ryan thề thốt khiến cho Tư Vũ cực kỳ nghi ngờ.
Ngàn vạn lần Tư Vũ cũng không nghĩ là Ryan có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua y phục ình.
Nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế lễ phục, là bộ trang phục đang mốt trên tạp chí, giầy, bao tay thậm chí Ryan còn mời tới nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất khu vực để tạo hình cho Tư Vũ.
Ngắm mình qua kính chiếu hậu, Tư Vũ tựa như cô công chúa xinh đẹp. Cô bỗng cảm giác cực kỳ hỏang hốt, không, cô không nghĩ rằng mình muốn đáp ứng yêu cầu này của anh ta, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác nhất định sẽ xảy ra một chuyện gì đó mà cô không thể nắm bắt được, chuyện này khiến cho Tư Vũ cực kỳ khó xử và bất an.
“Ryan! Em thật sự xin lỗi. Em nghĩ em không thể giúp anh được…” Tư Vũ nói chuyện đồng thời mở cửa xe.
“ Tư Vũ, khoan đã, từ từ nào….” Ryan lập tức bắt được cánh tay cô, không dám tin những gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này.
“A. . . lạy đức Mẹ Maria, em có biết em đang nói gì không? Trời ơi, anh thật sự hy vọng là một giấc chiêm bao, chuyện này là mơ không phải sự thật!
“Ryan, anh nên mời người khác đóng kịch với anh đi, hay anh cứ nói với giới truyền thông là chúng ta đã chia tay rồi!” Tư Vũ đang cố gắng tránh né sự có mặt của anh ta. “Ha ha. . . ” Ryan nhìn Tư Vũ bằng ánh mắt cực kì sủng nịnh cùng với sự tín nhiệm, anh ta chậm rãi nói: “Tư Vũ, anh biết em là người lương thiện, con người em rất chân thật, cho nên theo tính cách của em thì lúc này nhất định không nên bỏ rơi anh không giúp đỡ, đúng không?”
Sự tín nhiệm của anh ta đối với cô khiến cho cô không vùng vẫy nữa!
“Tin tưởng anh, lần này chỉ là đóng kịch thôi, em chỉ là giúp anh qua ải này thôi. . . ” đôi mắt xanh của anh ta tựa như thủy triều, dần dần làm cho Tư Vũ thêm bất an.
Cuối cùng, người phụ nữ lương thiện ấy vẫn cùng Ryan xuống xe, tay khoác vào cánh tay Ryan cùng sóng bước vào đại sảnh của nhà hàng năm sao nơi diễn ra yến tiệc. Đồng thời, Tư Vũ cũng từng bước dấn chân vào một cỗ phiền toái trong tương lai. . .
Ryan kéo cánh tay Tư Vũ từ từ bước vào nơi xa hoa bậc nhất, đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy, hơn mười phóng viên tựa như ruồi bọ túc trực ngoài cửa. . . . Bỗng nhiên trước mắt Tư Vũ nhấp nháy vô số ánh đèn flash, đồng thời bên tai cô vang lên âm thanh “tách. . .tách” nhẹ hẫng của những chiếc máy ảnh đang hoạt động hết công suất. . .
Chương 459: Rơi vào bẫy 2
“A. . .Không. . .” Tư Vũ theo bản năng giơ cánh tay lên che mặt!
Trong khi đó, Ryan lại cực kỳ tự nhiên, anh ta choàng tay ôm vòng eo Tư Vũ, nghênh đón đám phóng viên đang lăm lăm một rừng máy ảnh trong tay.
Sau khi đèn flash chấm dứt, Tư Vũ nhìn rõ ràng tình hình hiện tại, lập tức mở to hai mắt!
Chuyện gì. . . . chuyện gì đang diễn ra?
Ba mẹ cô đang ở đây, vợ chồng của Bác cũng đang ở đây, dì của cô, anh em họ, ba mẹ của cô đang đứng cạnh một người đàn ông nước ngoài và bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trong bộ sườn xám Trung Quốc. Cô nhanh chóng lướt nhanh hiện trường, khách khứa đa phần là người nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên tivi, ngoài ra còn có chính khách, còn có những thương nhân nổi tiếng. . .
Tuy không hiểu rõ chân tướng, tuy không phải bản thân bị cưỡng ép nhưng mà cô bỗng nhiên cảm thấy nổi sợ trước nay chưa từng có đang hiện diện trong lòng. . .
“Có thể nói cho em biết, chuyện gì đang diễn ra ở đây không?” Tư Vũ xoay người lại, trong đôi mắt sáng rõ ràng đang rất tức giận.
Ryan cố ý như không nghe thấy lời chất vấn của Tư Vũ, lui về phía sau một bước, khuôn mặt ôn nhu, nâng lên cánh tay của Tư Vũ, hôn một nụ hôn lên mu bàn tay cô. “Tư Vũ, anh xin em tha thứ cho anh vì đã giấu em, không cho em biết trước chuyện này, mà anh nghĩ là anh muốn cho người phụ nữ anh yêu nhất một sự ngạc nhiên hạnh phúc. Tư Vũ, cám ơn em đã đồng ý lấy anh!”
Tư Vũ dùng hết sức lực rút cánh tay của mình về, lui về sau mấy bước nói “Ryan, anh đang nói cái gì vậy?”
“Hôm nay là buổi lễ đính hôn của chúng ta, trước đây anh đã cùng cha vợ tương lai thương lượng qua, hy vọng em sẽ thích!”
Tư Vũ nhất thời cảm giác được thế nào là Sét Đánh Ngang Tai, tại sao có thể như vậy!.
“Không, em không thích, em cũng không nói là muốn….”
“Tư Vũ, đứa trẻ này thật là, luôn luôn làm hỏng mọi thứ!” Lạc Chính bỗng nhiên đi tới bên cạnh con gái, một tay bắt được cánh tay của cô, bên tai cô buông ra lời cảnh cáo.
“Nói cho con biết, hôm nay, trong trường hợp này con vạn lần không được làm cho cha xấu mặt, con đã đồng ý lấy người ta thì giờ cũng đừng đổi ý, đừng để ọi người bị con dọa!”
“Không. . .” Tư Vũ nghiêng đầu nhìn cha mình, kiên định phản kháng. “Chuyện này cha có hỏi qua ý con sao? Muốn dọa người khác là chuyện của cha làm ra!”
“Con đem sự thể làm ra lớn như vậy, ai chẳng biết con cùng Ryan đang yêu đương? Hiện giờ con có thể nói không đồng ý sao?” Lạc Chính trách.
“Chuyện đó đều là do giới truyền thông tự đưa tin, không liên quan đến con!”
Lạc Chính giận giữ, trừng mắt, thấp giọng uy hiếp Tư Vũ. “Tư Vũ nếu như hôm nay con làm cha mất mặt, cha nhất định ly hôn với mẹ của con. . .”
“Không. . .” Tư Vũ thống khổ kêu lên.
Lạc Chính thở dài một hơi, liếc qua Ryan một cái. “Vậy con mau qua đứng bên cạnh Ryan đi, tiếp tục nhận sự chúc phúc của mọi người.”
Bị uy hiếp, Tư Vũ vô lực nhắm hai mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận cùng sự ủy khuất của mình. “Cho dù hiện tại con đứng đây, con cũng không lấy anh ta, đến lúc đó dọa người khác cũng là cha.”
“Chuyện đó sau này hãy nói đi!”Lạc Chính tuy ngoài miệng nói như thế nhưng ông ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy cuộc hôn nhân này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com