Chương 196_197_198
Chương 196 : Chuộc tội
"Trả lại tiền cho tôi , bớ tên trộm . . . . . ." Một người phụ nữ hơn 50 tuổi , vẫy vẫy cánh tay , thở hổn hển đuổi theo
Vũ Nghê ngồi ở trong xe , khẽ nheo cặp mắt , hướng phía tiểu Cao :"Mau lên , đuổi theo tên trộm !"
"Vâng " Tiểu Cao nhanh chóng xoay tay lái , quay đầu xe , nhấn ga , đuổi theo
Bị xe của đài truyền hình chặn ngang , tên trộm vừa tính chạy sang hướng khác , liền bị tiểu Cao tóm cổ :"Mau trả lại ví tiền cho người ta , tuổi còn nhỏ mà không lo học !"
"Trả lại cho anh , anh phải thả tôi ra !" Tên trộm vội vàng giao ví , cợt nhã van xin
Vũ Nghê nhận lấy ví tiền , đưa cho người phụ nữ bị cướp :"Chị thử xem bên trong có mất thứ gì hay không ?!"
Sau khi xác nhận xong , người phụ nữ nhìn về phía Vũ Nghê , liên tục nói lời cám ơn . Nhìn thấy sau lưng của cô là xe của đài truyền hình , thần sắc lập tức thay đổi , vội vàng xin phép đi trước !
"Chị là . . . . người phụ nữ thiện lương . . . . ?!" Cô khẽ nheo mắt , cảm giác được vẻ mặt hốt hoảng , động tác có chút quen thuộc của người phụ nữ kia
"Không . . . không phải !" Đưa lưng về phía Vũ Nghê , dùng sức lắc đầu nói :"Cô nhận lầm người rồi"
Vũ Nghê xoay người , nhanh chóng ra lệnh cho tiểu Cao :"Em đi báo cảnh sát trước , chị ở đây thuyết phục !"
"Vâng , việc này cứ giao cho em !" Tiểu Cao tươi cười nói nói , đồng thời quay mặt về phía tên trộm ‘hừ hừ’ :"Hôm nay chắc là ngày xui của cậu , không những không trộm được đồ , mà còn được lên bản tin trên đài !"
"Đã đến nhiều lần như vậy mà vẫn chưa bỏ ý định muốn phỏng vấn tôi ?!" Đứng ở trước cửa phòng , người phụ nữ không bình tĩnh nói.
"Thật ra em không cố ý quấy rầy chị đâu , chỉ là em muốn viết một bài tin tức về sự lương thiện của chị !" Lấy tình để cảm động , nói rõ lý do thuyết phục :"Những người làm truyền thông , luôn có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm tuyên truyền văn minh xã hội và tiêu biểu chuyện tốt quốc gia . Chị là một điển hình đồng thời cũng là tấm gương để cho người khác noi theo !"
"Cho nên cô mới không sợ bị dội nước lạnh , không sợ cà chua chọi , trứng thối chọi vào , không sợ bị chó đuổi theo , nhất định tới phỏng vấn tôi ?!" Người phụ nữ cười lạnh hỏi.
"Đúng vậy , phỏng vấn chị chính là nhiệm vụ của em , hôm nay không được , vậy thì ngày mai. . . . . ." Vũ Nghê cười đáp lại , vẻ mặt tỏ ra kiên định.
"Nếu vẫn không được , cô sẽ thường xuyên tới đây phiền nhiễu tôi ?!" Thanh âm có chút lo sợ
"Đúng vậy !" Vũ Nghê dùng sức gật đầu.
Người phụ nữ nhìn Vũ Nghê thật lâu , sau đó giận tái mặt :"Vậy cũng tốt , cô vào đi , tôi tiếp nhận phỏng vấn , nữ phát thanh Phó Vũ Nghê !"
Người phụ nữ không chỉ đồng ý , thậm chí còn gọi thẳng họ tên cô :"Chị biết em sao ?!"
"Dĩ nhiên. . . . . . Cô quá nổi tiếng , làm sao có thể không biết !" Nói chuyện đồng thời kéo ra cửa chính , mời Vũ Nghê đi vào
Mới vừa vào cửa , cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người . Phòng ốc rất nhỏ , đại khái màu tường rất đen , nhưng rất ngăn nắp . Trong phòng trừ một cái tivi cũ kỹ , một cái tủ treo quần áo , một giường lớn , còn có một ít vật dụng , ngoài ra không còn thứ gì .
Chẳng phải rất nghèo , điều kiện kinh tế khá kém sao ?!
Người phụ nữ đem ly nước từ trong phòng bếp đi ra :"Có cần tôi thay quần áo không ?!" Lúc này người phụ nữ đang mặc một chiếc áo lông cùng với cái quần màu đen , đầu tóc gọn gàng , trông rất chỉnh tề . Nhìn vào gương mặt kia , cô cảm nhận được khí chất thanh tao , bộ mặt trí thức , không giống như một người phụ nữ bình thường
"Hình tượng của chị bây giờ rất đẹp , không cần phải thay quần áo đâu ! Chị cũng không cần khẩn trương , cứ như đang nói chuyện phiếm là được rồi. . . . . ." Vũ Nghê tươi cười , đồng thời bấm số điện thoại tiểu Cao . . . . . .
Người phụ nữ một mực yên lặng , nhìn rất phúc hậu , Vũ Nghê nghiêng người , bắt đầu tiến hành phỏng vấn :"Chị sợ phiền phức khi phải tiết lộ danh tính , vậy em có thể hỏi về công việc của chị hay không ?!"
"Tôi là một y tá !"
"Một công việc yêu thương giúp đỡ bệnh nhân !"
"Cám ơn !"
". . . . . . Thật ra khi em bước chân vào nhà chị , cảm thấy có chút hoảng sợ , trong lòng chua xót khó diễn tả thành lời . Nơi này đơn sơ chật hẹp , khiến cho người ta không thể đoán được kinh tế có chút túng quẫn . Nhưng mà đã 6 năm rồi , chị vẫn quyên góp đều đều với số tiền lớn . Chị có thể cho mọi người cùng biết là điều gì đã thúc đẩy chị làm như thế ?!" Vũ Nghê đem ống nói trong tay , lần nữa đưa tới khóe miệng người phụ nữ
". . . . . ." Vấn đề này tựa hồ làm cho người kia trầm mặc , chỉ thấy gương mặt chị hơi run rẩy . Mười mấy giây trôi qua vẫn không có tiếng trả lời , Vũ Nghê tiếp tục hỏi sang chuyện khác :"Không biết là chồng của chị có ủng hộ việc này ?!"
". . . . . ." Ánh mắt của người phụ nữ từ từ lấp lánh lệ quang.
Thiết nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời , Vũ Nghê chuẩn bị chuyển đổi phương thức
"Chồng tôi không có phản đối , bởi vì ông ấy đã yên nghỉ nơi xa , chắc chắn ông sẽ ủng hộ việc làm này . Ông ấy rất nghiêm túc với công việc , hơn nữa cũng là một nhân viên y tá , lòng dạ luôn tốt bụng !" Người phụ nữ chợt mở miệng
Vũ Nghê cầm lấy ống nói , nhẹ nhàng hỏi :"Vợ chồng của chị đều là típ người thiện lượng , vì sao lại phải trốn tránh , không muốn để mọi người biết đến mình ?!"
"Thật ra tôi chỉ muốn thay chồng chuộc tội , bù đắp với một số người . . . . . ."
"Xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì ?! Tại sao phải chuộc tội ?!"
". . . . . . Chồng tôi khi còn sống là người phụ trách kho máu ở một bệnh viện , sáu năm trước bởi vì sơ suất , đã khiến cho một lượng máu xấu đưa vào thân thể của các bệnh nhân , làm sáu người bệnh bị lây nhiễm trùng máu . . . lây nhiễm . . . . "
"Lây nhiễm cái gì ?!"
Người phụ nữ nuốt nước bọt , lắp ba lắp bắp hạ thấp giọng :"Hội chứng suy giảm miễn dịch . . . . . ."
Cầm ống nói trong tay , cô khẽ nhíu mày , nghĩ tới sáng nay đã thấy mấy chữ này trên máy vi tính của Lạc Ngạo Thực . Chuyện này khiến cô phát run :"Hội chứng suy giảm miễn dịch thật ra loại bệnh gì ?! Rất nghiêm trọng sao ?!"
"Thường được gọi là bệnh AIDS"
"AIDS ?!" Vũ Nghê khiếp sợ , nỉ non lặp lại
"Trong đó có một đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng , chỉ mới được 1 tháng tuổi !"
Mấy chữ này tựa như hòn đá nện vào trong đầu Vũ Nghê , cảm giác hoảng sợ ùa về , đã có sáu bệnh nhân bị lây bệnh ?! Trong đó có một đứa trẻ chỉ mới một tháng tuổi ?! . . . . Đây rõ ràng là một câu chuyện thảm khốc
Chuyện này càng khiến cô thêm bất an , vì sao anh ta cảm thấy hứng thú về ‘bệnh Sida’ ?! Sáu năm , sáu năm trước . . . . . .
Đầu óc trở nên trống rỗng , cánh môi run rẩy hỏi :"Chồng của chị làm việc ở bệnh viện nào , có thể nói cho em biết không ?!" . Lo sợ khi nghĩ tới đáp án kia , cơ hồ như bị ai đó đẩy xuống tận đáy vực sâu.
"Chồng tôi làm ở bệnh viện Z , tôi cũng là y tá ở đó !"
‘Cạch’ ống nói từ trong tay rớt xuống , lăn lăn trên mặt đất
"Chị , chị bị sao vậy ?!" Tiểu Cao kinh ngạc hỏi.
Hiện tại cô không còn nghe tiếng đồng nghiệp hỏi , từ trên ghế đứng lên , mở to hai mắt , gương mặt trắng bệch tràn đầy thương tâm . . . . . .
Khoảng thời gian đó , là lúc cô mới vừa sinh xong Lạc Dật , ở bệnh viện Z có xảy ra một sự cố nghiêm trọng , nhưng mà do quá đau lòng , nên cô cũng không lưu ý
Một tháng ?! Lạc Ngạo Thực từng nói khi một tháng tuổi Lạc Dật đã phải phẫu thuật !
Sáu năm trước đến thời điểm này , vừa vặn Lạc Dật sáu tuổi !
Chưa từng đi chụp ảnh , sức miễn dịch kém , cảm mạo thường xuyên . . . .
Lạc Dật thích sạch sẽ , em không thể gần gũi nó , không thể tắm hoặc giặt quần áo của nó . . . . . .
Điều này nói lên cái gì ?! Không , nhất định không phải
Đó không phải là đáp án
Con trai của mình đáng yêu như vậy , khỏe mạnh như vậy , làm sao có thể bị bệnh
Vũ Nghê bỏ mặc người phụ nữ , bỏ mặc đồng nghiệp , như điên vọt ra khỏi phòng
"Lạc Ngạo Thực , em muốn anh nói với em điều đó ‘không phải’ sự thật . Chỉ cần anh nói ‘không phải’ , em thề sau này sẽ không đối nghịch với anh , không cần tự ái ở lại cạnh anh . Chỉ cần anh đồng ý gật đầu xác nhận , em đều tình nguyện , tình nguyện . . . . . . Ông trời , cầu xin ông đừng tỏ ra tàn nhẫn với Lạc Dật , cầu xin ông chừa con đường sống cho nó !" Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy bộ đến thẳng công ty !
Cô muốn cùng anh chứng thực , những chuyện kia đều do cô nghĩ lung tung , là do cô quá nhạy cảm
Phanh
"Lạc Ngạo Thực " Không thèm quan tâm thư ký ngăn cản , trực tiếp phá cửa đi vào
Từ bàn làm việc ngẩng đầu lên , kinh ngạc nhìn người phụ nữ run rẩy đi tới phía mình , nước mắt liên tục chảy xuống :"Vũ Nghê , em làm sao vậy ?!" Anh đứng lên , đi về phía cô
Cô dùng sức bắt cánh tay anh , ngẩng mặt , quan sát hỏi :"Nói cho em biết , con của chúng ta vẫn khỏe mạnh , vẫn khỏe mạnh đúng không , em cầu xin anh . . . . . ."
[Lạc Ngạo Thực , anh không có quyền nói đến tư cách ở đây , bản thân anh cũng không hơn gì . Thân là mẹ của Lạc Dật , em có nghĩa vụ bảo vệ thằng bé tránh xa con người như anh . Anh quá nguy hiểm , em làm sao có thể để cho con mình sống với một người luôn bị rình rập bởi HIV
[Em muốn nguyền rủa anh sao ?! Phó Vũ Nghê , nếu mà thật sự như thế , anh cũng sẽ không bỏ qua cho em . Tốt , chúng ta cùng nhau nhiễm bệnh ]
[Chưa cần phải ký tên vội , không cần thiết phải sử dụng kho máu của bệnh viện]
Nhìn thấy Lạc Ngạo Thực đứng trước mặt mình , quá khứ chợt ùa về , bên tai thoáng hiện những lời nói kia . Vũ Nghê hoảng sợ lắc đầu biểu hiện mất khống chế
Lạc Ngạo Thực bình tĩnh di chuyển ánh mắt , ra hiệu thư ký ra ngoài , đóng cửa.
Chờ thư ký rời đi , anh mới bắt đầu lên tiếng :"Em nghe được gì rồi ?!" Mặc dù là câu nghi vấn , nhưng anh hiểu rõ chuyện gì xảy ra . Đây không giống với tác phong của cô ấy , khóc lóc sướt mướt chạy đến phòng làm việc
Bả vai cô run run , hai chân như muốn ngã quỵ , nếu không phải nhờ anh đỡ cô , cô đã ngồi bệt xuống đất :"Anh không có quyền hỏi em , anh hãy trả lời câu hỏi của em , em muốn chính miệng anh nói ra . . . . . ."
Bình tĩnh dị thường :"Lạc Dật vẫn khỏe mạnh !"
Toàn thân cô yếu đuối , đôi tay dùng sức bắt lấy ống tay áo của anh , tròng mắt ngấn đầy lệ , nhìn anh , nức nở nói :"Mới vừa rồi đi phỏng vấn , một người phụ nữ kể về chuyện xưa , khi chị ta còn làm y tá , đúng lúc làm việc ở bệnh viện Z , chồng của chị ta vì sơ suất nhỏ , khiến cho một vài người bệnh mắc chứng suy giảm miễn dịch . . . . . ."
". . . . . . Đó là chuyện của người khác !" Anh vẫn tỉnh táo , khóe môi mỉm cười.
"Lạc Ngạo Thực , em cầu xin anh , nói cho em biết , tại sao anh lại quan tâm đến chủ đề ‘hội chứng suy giảm miễn dịch’ ?! Sáu năm trước trùng khớp với việc Lạc Dật làm phẫu thuật ?!"
Người kia vẫn tươi cười , thong thả ung dung nói :"Dù cho trước kia thế nào , Lạc Dật bây giờ vẫn là đứa trẻ khỏe mạnh . Thằng bé rất thông minh , chỉ cần tham gia cuộc thi , bất luận là Piano , diễn giảng , tính nhẩm , nó đều biểu hiện xuất sắc . Hơn nữa thể lực cũng rất mạnh , không phải nó thường đẩy ngã người khác hay sao ?! Lúc nó ba tuổi đã biết giữ lại những bình nước rỗng , đem bán phế liệu , gom tiền quyên góp từ thiện , đây chẳng phải là đức tính tốt ?! Vả lại cũng rất đẹp trai , được nhiều bạn cùng trang lứa yêu thích . . . . . . Ha ha , hại anh còn phải lo lắng về tính cách này . Vì vậy , anh rất ít khi để nó đi học nhà trẻ , dẫn nó du lịch khắp nơi . . . . . ."
"Câm miệng. . . . . . Lạc Ngạo Thực , anh là tên lường gạt !" Nói nhiều như vậy , chẳng biểu đạt được gì
Anh dùng sức nắm chặt cổ tay cô , sau đó ôm vào lòng , kiên trì nói :"Đừng khóc , chẳng phải bây giờ em không cảm thấy Lạc Dật rất tốt ?! Cho nên em không được khóc , tuyệt đối không được để Lạc Dật nhìn thấy !"
Vũ Nghê phát ra tiếng khóc bi thảm nhất , nước mắt không kìm chế được chảy xuống , gào thét :"Tại sao anh không phủ nhận . . . em cầu xin anh , nói đây không phải sự thật , có được hay không ?!"
Anh dùng lực ôm chằm lấy cô , khẽ vuốt ve sống lưng mảnh khảnh :"Thật ra thì bệnh này không đáng sợ như em đã nghĩ . Chỉ cần không phát bệnh , Lạc Dật vẫn sống bình thường như bao đứa trẻ khác . Hãy nhìn hiện tại mà xem , thằng bé trông rất hiếu động !"
"Thời kỳ ủ bệnh là bao nhiêu năm , có thể phát triển thêm nữa ?!"
"Điểm này em không cần lo . Có lẽ con trai chúng ta sẽ vượt qua được , nhất định sẽ sống trăm tuổi . . . . " Thanh âm có chút nghẹn ngào , nhưng mà khóe miệng tươi cười như cũ , ánh mắt tràn đầy hi vọng !
". . . . . . Vì sao ông trời không chịu buông tha Lạc Dật , vì sao cứ muốn hành hạ chúng ta ?! . . . . . . Đã bỏ qua chức vụ làm mẹ cách đây 6 năm , không được cho con bú sữa , không được nhìn con tập tễnh học đi . . . . . . Chẳng lẽ cả việc muốn thấy Lạc Dật trưởng thành , ông trời cũng muốn cướp đi của em . . . . . ."
Cô nói tới đây khiến anh không thể phản bác , sáu năm trước anh chỉ nghĩ tới việc có thể giữ được mạng sống cho con trai mình , chỉ cần nó vui vẻ lớn lên là tốt lắm rồi
"Buông em ra , anh là tên khốn kiếp. . . . . ." Vũ Nghê chợt hô to , dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực :"Anh chính là hung thủ , hoàn toàn là tại anh , là anh tự tay đem con trai mình hại thành thế này !"
Vũ Nghê ra sức lên án , khiến Lạc Ngạo Thực nắm chặt đôi tay
"Anh gạt em là con đã chết , không muốn để em sống cùng với con . Con bị bệnh phải phẫu thuật , anh cũng không nói em biết. . . . . ." Lạc Dật thuộc nhóm máu O giống cô , còn anh là nhóm máu A , không thể tiếp máu cho Lạc Dật được
Nếu như năm đó cho cô ở cạnh con trai , chuyện này làm sao có thể xảy ra ?!
________________________________
Chương 197 : Trực tiếp khóc thút thít
Lạc Ngạo Thực trầm mặc , không khí càng trở nên im lặng , khi đó cô mới vừa sinh xong , dù cho có ở bên cạnh Lạc Dật , anh cũng không muốn để cô tiếp máu !
Tròng mắt ánh lên ướt át , ý hận nhiều hơn tiếc nuối :"Phát hiện con mình nhiễm bệnh , vì sao anh không tìm em trở về ?!"
". . . . . . Nếu như có em bên cạnh , tình hình sức khỏe của Lạc Dật tốt lên , anh cũng sẽ làm như thế . Nhưng mà , trở lại cũng chỉ uổng công. . . . . ." Hơn nữa chỉ khiến cô ấy gia tăng thương tâm , kích động đứng ngồi không yên .
"Uổng công ?! Chính vì như vậy , cho nên bao nhiêu năm qua anh không hề muốn con nhìn mặt em ?!"
Vũ Nghê đau khổ nhắm mắt , chậm rãi hỏi :"Lạc Ngạo Thực , em hỏi anh , nếu như năm đó em cầu xin anh đừng có ly hôn , liệu anh có thể chấp nhận ?!" Cô thật hối hận bỏ đi , không chút thông minh nhận ra lời nói của bác sĩ . Nếu biết thế này , khi ấy cô đã chịu nhục ở lại Lạc gia vài hôm , sớm muộn cũng sẽ phát hiện con trai còn sống . Có trách , thì nên trách bản thân mình !
Cả phòng làm việc yên tĩnh mấy giây .
". . . . . . Sẽ không , lúc ấy anh vẫn kiên trì nghĩ tới ly hôn !" Anh lớn tiếng trả lời , như thể sợ cô không nghe thấy .
Vũ Nghê mở to đôi mắt , mang theo căm thù hô to :"Em hận anh , rất hận anh . . . . . ."
"Hận thì hận thôi. . . . . ." Cuối cùng vẫn là lựa chọn tổn thương , tình nguyện để cô hận mình , còn hơn cô phải hận bản thân cô
"Là anh hại mẹ con em , là anh , Lạc Ngạo Thực , em quyết định rồi , em phải dẫn Lạc Dật rời khỏi đây , sau đó mang con đi chữa trị , dù có bán cả mạng sống này , cũng cố gắng đổi lại sức khỏe cho con !"
Lạc Ngạo Thực dùng sức kéo lấy cổ tay Vũ Nghê , đè thấp gương mặt quát :"Nếu như dốc hết gia sản có thể trị hết căn bệnh cho Lạc Dật , điều này không phải quá tốt ?! Chỉ là em nên lý trí một chút , không nên để mọi người biết chuyện , anh không muốn con mình bị người khác kỳ thị . Miễn sao em khiến Lạc Dật sống hạnh phúc và vui vẻ , vẫn là điều quan trọng nhất !"
"Bệnh tình của Lạc Dật , ông bà nội của nó cũng biết đúng không ?! Cho nên bọn họ mới không muốn đụng đến Lạc Dật , né tránh nó . . . . ." Càng nghĩ tới , cô càng tỏ ra đau lòng , nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống !
"Lạc Dật là con của chúng ta , chỉ cần chúng ta thương nó là đủ , hiểu chưa ?!" Lạc Ngạo Thực thoáng dùng sức , lần nữa lôi Vũ Nghê ôm vào lòng :"Vì vậy , dù em có hận anh đến cỡ nào , cũng nên nghĩ đến con mình , chấp nhận sống cùng với anh . Nếu em cứ quyết chia lìa , người đau khổ nhất chính là Lạc Dật !"
". . . . . . Vì sao có nhiều bệnh nhân như vậy , lại trúng nhầm con chúng ta . . . vì sao vậy . . . . !"
"Bắt đầu từ bây giờ , không được nhắc tới chuyện này nữa ! Như anh đã nói , chỉ cần chúng ta chú ý một chút , thì thằng bé cũng giống như bao đứa trẻ khác . . . . . . vẫn có thể chơi đùa , vận động . . . . . ."
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên , là đồng sự tiểu Cao gọi tới , cắt đứt bầu không khí sầu bi thảm thương
"Chỉ vì muốn bù đắp tội lỗi của chồng mình , cho nên tôi cũng không có gì để nói . . . . . ." Người phụ nữ trong ti vi khóc lóc nức nở , sám hối từng tiếng , cầu xin tha thứ !
Giọng nói dù cho thương tâm đến mấy cũng không thể làm cảm động nữ phát thanh Phó Vũ Nghê.
"Vũ Nghê , đến lượt cô !" Đạo diễn hô một tiếng , hình ảnh lập tức chiếu đến Vũ Nghê.
"Chị chính là người đã giúp đỡ kinh phí cho những đứa trẻ thất học , trong 6 năm qua chị đã thường xuyên quyên góp rất nhiều tiền bạc cho các trường học , quả thật là tấm gương sáng để chúng ta noi theo . Tội lỗi của người chồng kia liệu có đền bù hết được trách nhiệm ?! Không thể , bởi vì sai lầm này đã vô tình hủy hoại những bệnh nhân kia , đã phá vỡ hạnh phúc gia đình họ , dù có đau khổ và lấy làm tiếc nuối , thì cũng không cách nào cứu vãn . Vì vậy rất mong quý vị khán giả đã xem chương trình này , xin hãy nghiêm túc đối với công việc của mình . Nếu chúng ta sơ suất , cũng đủ ảnh hưởng đến người khác , dù cho sau này hối tiếc , đi làm từ thiện giúp đỡ , cũng không cách nào đổi lấy yên tĩnh trong lòng . . . . . ." Càng nói cô càng kích động , thân thể đang giận phát run .
"Vũ Nghê , cô làm sao vậy , ngừng , ngừng , ngừng. . . . . ." Đạo diễn không ngừng kêu to , nhưng mà căn bản không ngăn được cô , lời nói căm phẫn vừa mới kết thúc , lập tức phát sóng trên bảng tin tức.
"Phó Vũ Nghê , cô giở trò quỷ gì ?! Mới vừa rồi cô còn khen ngợi lòng tốt của người ta , vì sao lại biến thành chỉ trích rồi ?! Hơn nữa dáng vẻ của cô bây giờ như muốn đánh người vậy , có biết là mình đang làm gì không ?!" Đứng ở một bên lãnh đạo , tức giận rống to.
"Vũ Nghê , chị bị sao vậy ?!" Những đồng nghiệp bên cạnh quan tâm hỏi thăm
Từ trước đến giờ cô luôn tỉnh táo , không ngờ lại không khống chế nổi , quên mất đang đứng trước trường quay , nước mắt cấp tốc chảy ra
Trong nháy mắt , cả trường quay ngơ ngẩn , há hốc mồm ra !
Đạo diễn phản ứng kịp thời , kêu lên :"Tôi không có nói nặng gì , làm sao lại khóc rồi ?! Mau mau ngừng lại !"
"Ư. . . . . ." Tại sao phải ca ngợi chị ta , quyên góp tiền bạc thì đã sao chứ , chỉ có như thế là yên tâm thoải mái rồi sao ?!
Nước mắt khiến mặt cô thấm ướt toàn mascara , trực tiếp truyền tới trong phòng người kia .
"Vũ Nghê , trấn định lại , còn hai mươi giây đồng hồ nữa em phải lên hình rồi !" Lạc Ngạo Thực cầm micro lên , dịu dàng nhắc nhở.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô khôi phục thần trí , hướng phía mọi người nói lời xin lỗi :"Thật ngại quá , tâm tình hôm nay của tôi không tốt !"
Đúng là cô mất kiểm soát , nhưng mà những lời cô nói không sai . Nếu như người đó có trách nhiệm tốt , thì bi kịch này đâu đã xảy ra !
Thợ trang điểm vội vàng hóa trang lại gương mặt đẫm lệ kia .
Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi đã hoàn tất xong , ống kính lập tức chiếu vào Vũ Nghê , thời gian nhanh đến nỗi khiến người thợ trang điểm chưa kịp chạy vào bên trong , chỉ có thể ngồi xổm xuống trước máy quay .
Gương mặt tỉnh táo hiện tại so với con người lúc nãy y như hai người khác nhau :"Đêm qua do ảnh hưởng của thời tiết , rất nhiều tỉnh thành đã phải chịu nhiều áp lực của trận tuyết . . . . . ."
_________________________________
Chương 198 : Chuyện cũ năm xưa
Bên ngoài tòa biệt thự , ước chừng anh đã an ủi cô rất lâu , hai người mới đi vào nhà . Mới vừa bước chân vào trong , đã nghe thấy tiếng động trong phòng khách .
Nếu là bình thường như mọi khi , cô đã bắt con đi lên lầu ngủ . Nhưng mà bây giờ thì khác , cô chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó , khổ sở muốn khóc nức lên !
"Lạc Dật , con lại đang chơi game à !" Lạc Ngạo Thực đi đến phía trước , níu lấy cổ áo con trai , giống như xách con gà , đem xốc lên.
"Ba , mẹ , cuối cùng cũng đã trở về , hì hì , hôm nay chủ yếu muốn để ba mẹ xem bằng khen mới , nên con chưa muốn đi ngủ !" Mỗi khi phạm phải sai lầm , cậu bé liền kiếm cớ che giấu . "Mẹ , mẹ mau kêu ba thả con xuống đi , con sẽ cho mẹ xem !"
Lạc Dật dùng dằng nhảy xuống , đem chiếc cúp tham gia giải thưởng trước đây không lâu , đưa tới cho cha mẹ nhìn :"Hôm nay thầy giáo mới phát cúp cho con !"
Vũ Nghê nhận lấy chiếc cúp thủy tinh , trong lòng kiêu ngạo vì sự thông minh của con , trên miệng lại cố ý đùa :"Chậc , cũng bình thường thôi , con cũng đâu được hạng nhất . Nếu như mẹ đoán không sai , giải đó chắc là dành cho Hoan Hoan , có đúng hay không ?!"
Nụ cười trên mặt của cậu bé lập tức biến mất , ngũ quan xinh đẹp nhăn lại :"Ba mẹ rất hi vọng con đạt được giải nhất hay sao ?!"
"Dĩ nhiên ba mẹ muốn con đạt thành tích tốt hơn !"
Lạc Dật gãi gãi đầu , rối rắm không biết có nên nói ra hay không . Nếu như ba mẹ cứ coi thường mình , cậu bé sẽ rất đau lòng đó nha . Được rồi , vậy thì mình cứ nói ra !
"Thật ra thì con cố ý nhường cho Hoan Hoan , Hoan Hoan rất coi trọng giải thưởng , em ấy luôn muốn chứng minh mình rất ưu tú . Con biết Hoan Hoan không có ba mẹ , rất đáng thương , cho nên con muốn nhìn thấy Hoan Hoan vui vẻ !" Lầu bầu lẩm bẩm nói xong , nhún vai . "Dĩ nhiên ba mẹ cũng có thể không tin lời con !"
Biết con trai hiểu chuyện , cô kìm nén không được , tròng mắt trở nên ửng đỏ .
Thấy mẹ dường như muốn khóc , Lạc Dật vội vàng xin lỗi :"A , không phải đâu mẹ , chuyện này thì chẳng có gì cảm động , mẹ khóc như thế sẽ khiến con tưởng mình vĩ đại lắm ! Ba mẹ ngủ ngon , con phải đi ngủ rồi...!" Nói xong , Lạc Dật nhìn về phía ba , đưa ánh mắt , ám chỉ ‘tất cả sự tình nhờ ba giúp đỡ’
Sau đó cậu bé nhanh chóng di chuyển bước chân , chạy thẳng lên lầu
Hì hì , thừa dịp mẹ chưa phục hồi tinh thần , đương nhiên là phải chạy trước . Chẳng lẽ còn phải đợi cho bọn họ tỉnh táo lại , bắt lấy cổ áo của mình , đè mông ra đánh hay sao ?! Hì hì , mình không ngu ngốc như vậy
Đôi tay cô che miệng , tâm tình thoáng ổn định , lấy tay ra , nhìn về phía Lạc Ngạo Thực :"Anh dạy dỗ Lạc Dật rất tốt , cám ơn anh !" Thật ra cô đã sớm biết ơn anh , chỉ là đôi lúc nghĩ tới chuyện cũ , e dè hận anh một chút . Thì ra anh không muốn để cho cô biết vì sợ cô phải đau lòng
"Anh là ba của thằng bé , đương nhiên phải có nghĩa vụ giáo dục nó . Nghiêm khắc mà nói , anh mới là người phải nói xin lỗi . . . . . ." Lạc Ngạo Thực không muốn nói tới chuyện xưa , nuốt lời trở lại trong bụng.
Cô chợt tiến đến ôm chặt anh , nhắm mắt hỏi :"Có thể nói cho em biết , năm đó tại sao mẹ anh đem giấy thỏa thuận li hôn đưa tới ?! Tại sao không phải là anh tự mình đi đến ?! Một ngày trước đó anh nói sẽ tới chỗ em , cuối cùng vì sao không thấy tăm hơi ?!"
". . . . . . Mẹ anh không phải đã nói rồi sao ?! Anh không có thời gian rảnh , cho nên. . . . . ."
"Anh gạt em !" Vũ Nghê run rẩy nói.
". . . . . . Đều là chuyện quá khứ rồi !" Lạc Ngạo Thực cười khẽ đáp lại
"Nhất định là anh không muốn ly hôn , là do mẹ anh tự tiện sắp xếp . Xế chiều hôm nay , Quan Tĩnh đã nói với em . . . . . ."
"Quan Tĩnh lắm mồm thật , cái gì cũng nói em biết !" Sắc mặt anh ửng hồng , tay chân luống cuống không biết giải thích thế nào .
Cô đem cằm đặt ở đầu vai anh , thuật lại lời của Quan Tĩnh :"Lúc đó anh nghĩ rằng em thấy tiền là sáng mắt , vì mẹ anh đã thay anh trả em số tiền ly hôn . Sau khi phát hiện con mình còn sống , em thì cầm số tiền bỏ đi , thế nên anh mới hận em , không muốn nói ra sự thật . . . . . . Mấy ngày sau , trái tim của thằng bé xuất hiện vấn đề , anh đã tự mình bay qua bên Mỹ , tìm tới bác sĩ giỏi nhất , chữa trị cho Lạc Dật , cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công . . . . . . Mẹ anh chính vì không chịu chăm sóc Lạc Dật , anh lại không muốn liên lụy người khác , cho nên một mình chăm sóc thằng bé , có đúng hay không ?!"
Nói tới đây , trên mặt cô rơi đầy lệ , cô thật sự đã hiểu lầm anh . Không phải là anh muốn tước đi quyền lợi làm mẹ của cô , không phải là anh không muốn cô biết Lạc Dật còn sống , không phải là anh không muốn để cô gần gũi con trai . . . . . .
Tất cả những việc này đều vì anh lo lắng cho cô , không muốn để cô nhiễm bệnh trong lúc tình trạng nguy hiểm . . . . . .
Cuộc nói chuyện dường như kéo anh trở về quá khứ năm xưa , một đoạn thời gian dài thống khổ nhất .
"Anh không tốt như em đã nghĩ đâu , chẳng qua là có một vài nguyên nhân , thế nên anh không nói ra . . . . . ." Sau hai lần xét nghiệm cho Lạc Dật , biết được kết quả kia , anh hoàn toàn suy sụp
Lời nói của bà Lạc lúc ấy , càng khiến anh đả kích , dù biết mẹ mình luôn luôn bình tĩnh , nhưng mà không nghĩ tới , bà lại máu lạnh như vậy
"Trái tim thằng bé không tốt , lại còn bị AIDS , con còn cố giữ lại sao ?! Chúng ta cho bệnh viện một chút tiền , nhờ bệnh viện tự tay xử lý là được !" Chu Hân Lan từ phòng săn sóc đặc biệt đi ra ngoài , nhìn sang Lạc Ngạo Thực , lạnh lùng nói
Không thể nào tin nổi đây chính là mẹ mình , nháy mắt tức giận quát :"Thế nào gọi là xử lý ?!"
"Dùng thuốc tiêm vào đứa bé , sau đó nhờ bác sĩ , ghi vào là chết non "
"Không được . . . . . . Chỉ cần thằng bé còn chút hơi thở , bằng mọi cách con sẽ làm cho nó sống lại !" Lạc Ngạo Thực kiên quyết nói
"Mẹ thấy con điên rồi , tốt , nếu như con muốn giữ lại đứa bé này , vậy con tự mình lo liệu đi . Nhớ , về sau nhất định không được mang đứa bé này trở về Lạc gia !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com