Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời đã lên rất cao, từng vạt nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên cửa sổ, cô mới thức dậy. Thiếu gia vốn đã dặn họ rằng để cho cô ngủ thật thoải mái. Và đương nhiên, khi tỉnh lại cô đã thấy bên giường lạnh lẽo từ rất lâu, chỉ còn phảng phất mùi hương nam tính của anh ở lại.

Nhìn vệt máu đỏ thẫm ở trên ga trải giường, một cảm giác chợt thoáng qua trong lòng cô, có một chút ngại ngùng, đau đớn, nhưng đan xen vào đó còn có một chút hạnh phúc, một chút ngọt ngào. Lần đầu tiên của cô, trao cho một người đàn ông như vậy, không đến nỗi căm thù, cho dù đây là hôn nhân chính trị, cô vẫn cảm thấy thỏa mãn. Thỏa mãn vì mình có một người chồng như vậy!

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô liền ra vườn tưới hoa. Không nhớ từ bao giờ, đã có người từng nói với cô rằng: Chăm sóc những đóa hoa, hay từng mầm cây này, chính là ta đang chăm sóc cho một nét thiên nhiên. Chỉ cần một nhụy hoa nở, trong lòng ta cũng cảm thấy thư giãn biết bao.

Quả thật vườn trong Hoàn Lâm Viên thực sự rất rộng lớn. Vậy nhưng lại chỉ có một loại hoa - hoa oải hương. Màu tím của hoa oải hương mang đến cho cô một cảm giác thật mãn nhãn. Người ta thường nói: Màu tima là màu của sự thủy chung, cô mong rằng, chính mình cũng sẽ được như vậy!

Chẳng biết từ khi nào đã tới gần trưa. Cô liền mang một hộp cơm đến cho anh.

- Thiếu phu nhân... - Thư kí đứng khom người chào cô. Người này là Hạ Vi, đã đi theo anh khoảng chừng được bốn, năm năm rồi.

- Ừ. Thiếu gia có trong không? - Cô nhẹ hỏi.

- Dạ. Nhưng giờ thiếu gia đang bận. Thiếu phu nhân có thể tìm đến lúc khác không? - Hạ Vi vẻ mặt khá e dè và lo lắng, dường như đang bao che một việc gì thì phải?

- Không được.

Cô lập tức mở cửa ra định bước vào. Nhưng cô ta nhanh chóng bước đến trước mặt cô ngăn chặn không cho cô tiến vào. Giằng co một lúc, nhân cơ hội cô ta không chú ý,cô liền đá cho cô ta một phát vào chân, lập tức cô ta ngã xuống đất, kêu rất thảm thiết. Cô chẳng để ý, lập tức mở cửa đi vào trong phòng.

Phòng làm việc của anh chỉ có thể dùng từ " xa hoa " để hình dung. Vừa rộng lớn, lại vô cùng đẹp đẽ, nhìn vào tạo cảm giác thoải mái vô cùng. Từ tầng 55 này, cả khung cảnh thành phố đều nằm gọn trong tầm mắt, cảm tưởng như chỉ cần vươn ra là có thể cầm trong tay mọi thứ.

Căn phòng tuy rộng lớn như vậy nhưng lại không có một ai. Cô ngồi ở ghế đợi được một lúc, thì trong phòng ngủ cửa được mở ra. Một cô gái xinh đẹp, thân hình đầy đặn, ăn mặc thiếu vải, trên tay còn cầm một tấm chi phiếu, khuôn mặt đỏ ửng. Với sự sắc sảo của cô, đương nhiên rằng chuyện vừa xảy ra cô đều có thể đoán được. Cô đứng dậy, sải bước vào phòng ngủ, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang nằm ở trên giường, trần toàn thân, nằm trên giường, phủ một lớp chăn mỏng, quần áo toán loạn trên nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh