Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy trộm

"A...đau đầu quá...lưng cũng đau nữa...từ đây về sau k uống rượu nữa..a..a"

Sau 1 đêm dài ngủ say như chết,cô lồm cồm ngồi dậy với cơn ê buốt khắp người,lẩm bẩm

"Ế! cả đêm mình nằm dưới sàn à..tên Thiên Dương thối,ích kỷ,nhỏ mọn...mà khoan hình như là k đụng đến mình,lạ thật"

Cô nhìn lại mình,quần áo vẫn y nguyên k có dấu hiệu khác thường thì vừa mừng vừa khó hiểu,xong lại quay sang tìm điện thoại.Điện thoại cô đã bị ai đó tắt nguồn từ tối qua,mở nguồn lên là mười mấy cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện,cô vội vã gọi lại
"Alo có chuyện gì v bác sỹ???"
"Tối qua cháu k về mẹ cháu đột nhiên trở xấu,cháu mau nhanh đến bệnh viện đi..."
"Bác sỹ cháu có tiền rồi...có tiền rồi..bác phẫu thuật đi..cháu về ngay"
"Ừm v tốt quá bác đi gặp họ để thảo luận ngay"

Nói xong cô xoay ngang vơ lấy túi xách,chợt nhớ ra còn c nhận được tiền,nhưng mà anh ta đâu rồi,nghe tiếng nước chảy,hình như đang tắm. Lại thấy trên bàn đang để bóp tiền,cô k suy nghĩ lâu nhanh chóng mở bóp lấy bừa 1 chiếc thẻ màu vàng, loay hoay viết gì đó lên tờ giấy bên cạnh rồi vọt nhanh ra ngoài

Lúc cô đang đón xe phía dưới khách sạn thì trên này cánh cửa nhà tắm mở ra.Người đàn ông chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông,nước chưa khô còn đang theo hướng mà chảy xuống,tay đang cầm khăn bông lau tóc.Ôimeo chết người mà. Anh ta hướng ánh mắt về phía sàn nhà,nhíu mày 1 cái rồi xoay người bước đến bàn làm việc
"Thiên Dương dù sao cũng cảm ơn anh, tôi đến bệnh viện đây,tôi đã lấy thẻ màu vàng trong bóp anh,lúc trước anh nói tôi chỉ cần ngủ với anh 1 đêm nhưng k nói là phải ngủ như thế nào nên hôm qua coi như tính,tôi hứa chỉ lấy đủ 100tr,sau này tôi sẽ trả thẻ lại cho anh,tạm biệt.Tuyết Nhã"
Đọc xong anh ta chỉ nhếch miệng nhẹ 1 cái như cười,cầm lấy điện gọi ai đó
------------
"Bác sỹ mẹ cháu thế nào rồi?'
"Ta đang chuẩn bị phẫu thuật,con đóng viện phí chưa?"
"Rồi ạ"
"V con ký tên vào từ cam kết này rồi ngồi đợi bên ngoài"
Cô hì hục ký mà tay run đến nỗi k cầm nổi viết,mẹ cô sắp được sống rồi.Họ đẩy mẹ lướt qua mặt cô,cô nắm tay mẹ như cổ động dù mẹ cô k cảm nhận được gì.

Đã 1tiếng trôi qua nhưng c thấy ai ra.Cô đang lo lắng ngồi k yên thì bị ai đó đẩy mạnh vào tường
"Phương Tuyết Nhã hôm qua cô trốn đi đâu HÃ?"
Nhìn kỹ lại là Thiên Dương,cô nhanh chóng móc trong giỏ xách chiếc thẻ chìa ra
"A Thiên Dương gặp anh ở đây tốt quá,trả anh nè"
"Trả tôi,cái này k phả của tôi cô còn c trả lời tôi,tối qua cô đi đâu mà tôi tìm cô cả tối cũng k thấy hã" hắn nhùn cô vs ánh mắt kỳ quái
"Anh bị điên à,thẻ này là của anh hay dư tiền quá nên bố thí cho tôi,còn nữa tối qua tôi ở trong phòng anh thì anh tìm tôi làm gì,đồ thần kinh"
"Cô còn dám nói láo,tối qua cô rõ ràng k tới,thì làm sao ở trong phòng tôi"
"Tối qua tôi có đến còn vào phòng anh nữa,tôi còn thấy anh đang đứng ngoài ban công,mặc bộ vest đen"
"Gì cơ??cô vào phòng mấy? Tôi từ trước đến giờ k mặc vest"
"HÃ tôi vào phòng 696 theo lời anh mà"
Nghe xong  mặt hắn đơ vài giây,đá mạnh vào tường
"Khốn kiếp cô v mà đi nhầm phòng"
Như nhớ ra điều gì hắn lại gì mạnh cô
"Hắn ta có làm gì cô k"
"..."
Lần đầu tiên thấy Thiên Dương như vậy cô hoảng sợ k nói được gì cộng thêm lo lắng cho mẹ nước mắt tuôn như mưa.Nhưng trong mắt Thiên Dương lại khác hắn nghĩ cô đã bị...khuôn mặt lo lắng ôm chặt lấy cô vỗ vỗ lưng cô
"K sao,k sao,Tuyết Nhã ngoan,có tôi ở đây,nín đi"
Cô giờ lại nín khóc mà đứng sững người,nhanh chóng đẩy hắn ra rồi lùi xa vài bước
"Người đó k làm gì tôi cả,anh tránh xa ra anh làm tôi nổi hết gay óc rồi này"
Thiên Dương chợt khựng lại,vừa nãy hắn làm gì v,lại còn nói những lời sến như thế,k lẽ....k k thể nào. Như k chấp nhận nổi hành động của mình hắn quay lưng rời đi.
Cô bây giờ mới thả lỏng,lại lo lắng k biết tối qua vào nhầm phòng ai,lấy của người ta số tuền lớn như v liệu....mà thôi tới đâu tính tới đó chuyện của mẹ quan trọng hơn.

2 tiếng
3 tiếng
.....
8tiếng
*cạch*
Cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra. Vị bác sỹ bước ra vs khuôn mặt mệt mỏi.
  "Ca phẫu thuật được xem là thành công nhưng mẹ cháu có lẽ vẫn chưa thể tỉnh lại."
Khi nghe thành công khuôn mặt cô hớn hở hẳn ra nhưng chưa thể tỉnh lại là sao?
"Tại sao v bác sỹ "
"Ý chí sống của bà ấy quá thấp,có lúc dường như là k có,nên bây giờ mẹ cháu vẫn c thể tỉnh lại"
"Dạ "
Dù s mẹ cũng được sống,tỷ lệ tỉnh lại của mẹ đã cao hơn,nhất định mẹ sẽ tỉnh

Sau khi đến thăm,trò chuyện cùng mẹ,cô đến chỗ làm.Đang thẫn thờ trên đường cô đột nhiên bị 1 đám người mặc toang đồ đen chặn lại.

"Cô là Phương Tuyết Nhã???"
"Đúng là tôi,có chuyện gì"
"Phiền cô theo tôi 1 lát"
"Tại s?có gì các anh cứ nói tôi k đi đâu"
"Người cần gặp cô là chủ nhân của tôi nếu cô k hợp tác thì tôi xin lỗi"
Câu nói của hắn vừa dứt,trước mắt cô chỉ còn màu đen,cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tuyet98