Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhầm lẫn

Lại 1 tháng nữa trôi qua,số tiền cô kiếm cũng chỉ đủ đóng viện phí.Vì tiết kiệm nên cô tạm thời trả nhà để vào ở vs mẹ.Cuộc sống chật vật quá khiến cô không kịp nghĩ đến chuyện gì khác.Nhưng cô k nghĩ k có nghĩa là nó k xảy ra

"Á,cô k có mắt à,thứ bẩn thiểu như cô đụng vào làm bẩn váy tôi"
"Tôi xin lỗi" - cô cúi xuống nhặt sách vừa rơi nhưng vừa vặn đôi giày cao gót của ai kia dẫm lên nó
"Xin lỗi??Bằng lời k đủ, đúng k anh Dương"  ả quay sang khoác tay hắn nũng nịu
"Haha cô ta ngoài lời nói ra thì còn có gì nữa đâu cục cưng,đến nhà còn k có mà ở phải đến ở ké bệnh viện cơ mà" hắn châm biếm
"V sao anh,tội nghiệp quá hà,hay là đến nhà tôi làm người hầu đi,khỏi tốn tiền cơm tiền nhà haha"
"Em nói có lý"
Cô lặng lẽ đẩy chân ả ra khiến ả loạng choạng,nhặt sách như của quý đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn còn ả cô nào có thời gian để vào mắt
"Cố gắng mà giữ bạn gái cho tốt,đừng để đi ra đường lớn tiếng này nọ người khác nhìn vào còn nghĩ k bình thường.Tôi k có nhà để ở là chuyện của tôi,tôi có nhờ anh đi theo bảo vệ hay sao mà cứ lớn mồm,chắc vs anh tôi quan trọng lắm nên cứ theo đuôi v hã??" cô trừng mắt nói
"Chuyện lúc nãy là cô k có mắt mới đụng trúng tôi,tôi xin lỗi chỉ vì mắt tôi sáng mà k né kịp 1 người mù chứ k phải tôi sai cô hiểu chưa.Còn nữa từ trước đến giờ tôi k lên tiếng k có nghĩa là tôi sợ cô mà là tôi k hề có thời gian để cô vào mắt,đừng có mà lầm tưởng.Nhà tôi nghèo tiền chứ k nghèo nhân cách,mấy người k biết điều tôi k chấp.Xin lỗi tôi k có thời gian" cô tuôn 1 tràng rồi bỏ đi để lại đằng sau 2 con người đang tức như điên
"Cô ta...cô ta...em k bỏ qua đâu"
"Em chấp cô ta à" cô được lắm
"Ừm thì...thôi về anh "
---------------
"Bác sỹ mẹ cháu làm sao v"
"K có gì chỉ là đột nhiên tăng nhịp tim.À mà hình như ý chí sống của mẹ cháu đang giảm,cháu thử trò chuyện vs mẹ xem sao,nếu tốt lên đc sẽ dễ dàng phẫu thuật hơn"
"Dạ cháu biết rồi"

Từ đó ngày nào cô cũng dành 1 khoảng thời gian ngắn trò chuyện với mẹ.Tình trạng đã tốt hơn 1 chút,điều đó làm cô vui vẻ phần nào

"Mẹ à,mẹ cố gắng tỉnh dậy nha,lâu lắm rồi con k được ăn món mẹ nấu,đồ ăn con nấu khó nuốt chết được.Hihi"

"Mẹ à,bác sỹ nói tình trạng mẹ tốt lên rồi có thể phẫu thuật,con đang cố kiếm tiền,mà mẹ đừng lo con gái mẹ trâu bò lắm kiếm tiền rất giỏi mẹ phải cố đợi con nha".....
-------------
"Chào cô cháu mới tới" đây là nơi thứ 4 cô làm thêm trong ngày, hôm nay cô k phải lên lớp
"ừ,vào rửa bát hộ cô nay bán đắt quá"
----------
"Alo bác sỹ mẹ cháu có chuyện gì ạ?"
"Không sao,chỉ là ta muốn nói bệnh của mẹ cháu đang có tiến triển tốt với lại bệnh viện đang có đoàn y tế nước ngoài công tác họ rất giỏi về bệnh của mẹ chá, nếu cháu có thể thì ngày mai ta tiến hành phẫu thuật luôn"
"Ngày mai sao ạ??thật sự cháu c đủ tiền,nhưng mà họ đi sớm sao bác sỹ?"
"Sáng ngày kia họ bay rồi,nhưng mà nếu cháu k đủ thì thôi v đẻ đợt sao cũng được "
"Dạ" cô cúp máy,khuôn mặt thẫn thờ,cơ hội tốt thế này cô lại bỏ qua.Nhưng cô phải làm sao bây giờ,trong khoản thời gian ngắn làm sao có tiền đây [chỉ cần ngủ vs tôi 1 đêm cô sẽ có tiền] đột nhiên ánh mắt cô sáng lên,hay là....như v thì sau này cô thế nào đây,nhưng mà cơ hội sống của mẹ lớn như thế,mặc kệ lần đầu tiên thì sao chứ mẹ sống lại sau này cô sống với mẹ cả đời.Nghĩ xong cô vội vã nhắn tin cho hắn,chợt nhận ra cô nào có số hắn.À hắn có nhắn tin cho cô 1 lần hình như cô c xóa.Tìm được số điện thoại cô nhanh chóng nhắn tin cho hắn,giờ phút này lòng tự trọng đã bị cô vứt tân phương trời nào mất rồi.

*ting*
Hắn đang ôm ấp cô gái của mình nghe tin nhắn báo nhìn vào thì thấy sđt quen thuộc,2 mắt sáng rỡ đây là lần đầu cô nt cho hắn
[3tháng trước anh có nói chỉ cần tôi ngủ vs anh 1 đêm anh sẽ đưa tôi 100tr,v cho hỏi giờ còn áp dụng được k?]
[Haha cuối cùng cô cũng tự tìm đến tôi]
[Nói vào vấn đề chính]
[Rồi ok tối nay 9h tại khách sạn Phụng Nguyệt,phòng 669,tầng20 cô tự đến]
----------------
8h45 tối,cô đang trên đường đến khách sạn vì nó khá xa,tâm trạng cô rối bời,thật sự chẳng muốn chấp nhận tí nào.Phân vân hồi lâu cô quyết định uống rượu cho say để sáng mai k nhớ gì cả.
Khi tới khách sạn bên ngoài cô vẫn bước đj đều đều nhưng thật ra cô đang gượng,mắt cô đã bắt đầu lờ mờ,đây là lần đầu tiên cô uống rượu lại chọn loại mạnh nhất.Đến tầng 20 cô loạng choạng tìm phòng "664,668,..688,690..696 a đây rồi" cô đẩy cửa bước vào "a không khóa cửa" căn phòng tối om cô lần mò tìm công tắc nhưng k thấy,đi vòng 1 hồi cô thấy mình qua 1 cánh cửa r tới cái giường to đùng,nhìn ra ngoài cửa kính cô chỉ kịp thấy 1 bóng lưng mặc vest đen bên cạnh là đầu thuốc cháy đỏ,rồi ngã người xuống giường ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tuyet98