Đi làm
Tôi tối hôm qua bị hành hạ bời bà mẹ và dì nên xương cốt rã rời ngủ say như chết... đang ngủ say thì đồng hồ báo thức reo lên... đúng là phiền mà... uể uoải đánh răng rửa mặt phi xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và bà mẹ trẻ... ăn xong thì đi làm
Bước vào công ti vừa tới thì bị 1 chị gái lôi đi như đúng rồi tí thì té dập mặt... lôi đến phòng tổng giám...chị ấy dừng lại
+ đây là phòng làm việc của em
+ sao chị biết em định đến đây?
+ em chả phỏng vấn thư kí là gì... không ở đây thì ở đâu
+'' đúng ha... có lý''
+ chị tên Heniri Hakuya... gọi chị là Haku là được
+ chị xinh thiệt đấy
+ cảm ơn em nha
+ ở đây bàn tán cái gì.... về phòng
+ Tsurugi đáng ghét.... tổng tài chơi với em trai dễ thương này nha...
Chị ấy chạy vụt nhanh vào chỗ ngồi... Tôi cúi người chào tổng giám
+ vào trong tôi bàn việc
+ vâng
Tôi bước vào phòng tổng giám... sao nó ngột ngạt thế.... anh ta sống như vậy hả... thảo nào lạnh lùng cũng đúng thôi
+ tổng giám có gì căn dặn?
+ pha cafe cho tôi.. đen đá không đường
+ hả....cứ tưởng việc gì... đi liền...
Tôi chạy vụt nhanh đi không biết làm ai ngạc nhiên rơi cả bút...5 phút tôi mang cafe tới bàn làm việc
+ tổng giám... cafe của anh đây
+ cậu làm nhanh thế
+ có 1 anh chàng đẹp troai đun nước sôi vừa mới nên xin 1 ít vì anh ta đun nhiều ý mà
Tôi chả hiểu gì thấy mặt anh ta đen xì như đít nồi à... tôi về phòng làm việc ngâm nga bài '' Quả táo nhỏ''< bn nào bt bài này ko?>
+ cậu ta yêu đời thật... mà cafe ngon đấy chứ... đỡ hơn bà già thư kí Haku kia
+ sao thấy ngứa mũi thế nhỉ... ai nói xấu mình...Tsurugi chăng? Thằng nhóc con này tí chị đây xử mày chết
Tsurugi làm đổ cốc cafe gọi tôi vô dọn...ai rủa anh ta à... đáng đời...trưa đến tôi đói mốc meo...định đi ăn thì bị gọi lại
+ đi ăn với tôi...tôi mời....
+ thiệt hả?
Được bao ăn đỡ tốn tiền dĩ nhiên tôi đồng ý rồi...oa nhà hàng sang trọng gớm... Tôi không thích ăn quán sang lắm... nhưng vì anh ta sống giàu sang như thế làm sao ăn quán lề đường như tôi... bước theo anh ta vào ăn
+ cậu cứ ăn thoải mái đi
Nghe vậy tôi liền gọi món tôi thích.... tôi ăn không khác gì 1 con heo...anh ta trố mắt ra nhìn há hốc mồm luôn... từ hồi trung học tôi được mọi người gọi là'' thánh ăn'' mà
+ dạ... ai thanh toán ạ?
+ cậu ta
Sao anh ta chỉ vào tôi
+ chả phải anh mời tôi đi ăn sao?
+ tôi mời nhưng tôi bảo tôi trả tiền không?
Tôi bị lừa rồi...há hốc mồm nhìn hóa đơn... lại không đủ tiền mới đau không cơ chứ... tôi nài nỉ vay nợ anh ta....giờ anh ta là chủ nợ của tui òi...cũng tại bà mẹ trẻ keo kiệt của tôi không cho mượn tìn...quả thật bà ấy có phải mẹ ruột tôi không....số tôi thật khổ
+ số xuy thiệt.... chả biết bà ấy có phải mẹ mình không nữa...hay là mình bị nhặt về nhỉ....mất 200 yên... bằng 1 tuần đi xe buýt....hức....
Tôi chu mỏ hờn dỗi làm ai kia thoáng đỏ mặt
+'' cậu có cần đáng yêu thế không...Tenma''
Tôi 3 lần 7 lượt bị lừa bởi tên tổng giám này....điên quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com